b
lee dain có thói quen luôn để enami asa đi bên trong mỗi khi ra đường cùng nhau. nó không thích để một người năng động và lóc chóc như nàng đi phía luồng xe đang chạy.
hôm nay, dain và asa không đi xe, họ muốn cùng nhau hít thở khí trời một chút, sẵn tiện vào cửa hàng tiện lợi mua ít bánh kẹo.
" sao lại mang giày? "
" chân chị lạnh quá, chị muốn mang giày "
nàng xỏ chân vào đôi giày trắng tinh vừa được dain mua cho hôm nọ, cảm giác ấm áp truyền từ chân lên làm nàng thấy dễ chịu hơn hẳn.
" chị đem điện thoại chưa? "
" rồi nàyy "
nàng quơ quơ chiếc điện thoại lên cho em xem. sau khi xác nhận đã mang theo đủ những thứ cần thiết bên mình, cả hai rời khỏi căn hộ cao cấp và tản bộ xuống thành phố.
seoul tráng lệ phủ lên vai enami asa lớp không khí mát mẻ của trời chiều, khung cảnh hoàng hôn được nàng thu vào mắt một cách thích thú.
" dain "
" ơi "
" chụp hình cho chị đi, hoàng hôn đẹp quá "
nàng đưa điện thoại cho nó rồi bước lên trước vài bước. nó quen thuộc mở camera lên, bắt lại khoảnh khắc vợ mình tạo dáng với ánh mặt trời đỏ sau màn mây phía tây.
" đẹp không? "
" đẹp lắm "
nó nhìn nàng đang hí hửng xem lại những bức ảnh, rồi mỉm cười.
chị đẹp lắm.
-
cửa hàng tiện lợi quen thuộc của cả hai nằm ở góc trái khu dân cư. là nơi có rất nhiều kỷ niệm, kể cả thời học sinh.
" có món mới nè dain "
" đâu? "
nó nhìn theo ngón tay nàng, là một quầy bánh rán đủ vị. từ vị dâu, vị việt quất, vị socola, vị gì cũng có cả.
" chị ăn không? "
" chị có "
nó lấy mỗi loại mốt cái, để đó cho nàng thưởng thức dần.
rồi cả hai đi đến khu nước ngọt, dain đưa tay lấy thùng nước ngọt yêu thích của nàng - là sprite. mua tận một thùng, nhưng chắc uống phải cả nửa năm mới hết. vì nó ít cho vợ mình động vào mấy cái này lắm, chỉ khi nàng kén ăn mới cho thôi.
" vợ ơi? "
quay qua quay lại không thấy nàng đâu, dain hơi hoảng mà kêu lên.
" chị đây "
hoá ra là ở chỗ bán bánh, đúng là chiến thần ăn vặt có khác, trên tay nàng đã là bốn, năm loại bánh khác nhau rồi.
" trời, bỏ vào đây, cầm nặng không? "
nó đi tới bỏ hết bánh vào giỏ, nàng thì lắc đầu nguầy nguậy, nhìn em rồi cuời hiền.
" chị muốn mua gì nữa không? "
" chị đang đợi em nhớ đến happy "
" à phải...mua đồ ăn cho happy "
happy là chú cún của gia đình nàng, kể từ khi cưới, nàng đã mang happy theo để cùng dain nuôi.
sau khi hoàn tất việc mua sắm, cả hai quyết định sẽ đi về.
" dain... "
" sao vậy? "
nó nhìn vẻ mặt ngập ngừng của nàng mà lo lắng, cuốn cả lên.
" chị không muốn mang giày nữa "
nghe đến đây, nó kéo nàng ngồi xuống cái ghế gần đó rồi từ tốn cởi giày cho nàng. sau đó nó đổi đôi dép bánh mì to lớn của mình sang chân nàng. nhìn vào đôi giày nhỏ xíu trên tay, nó đoán là mình phải đi chân đất rồi.
" cảm ơn em "
" đúng là... "
chụt.
nàng hôn vào môi nó một cái rồi tung tăng chạy đi.
giờ đây lee dain một tay cầm đồ, một tay cầm đôi giày đắt tiền vừa mua cho vợ, hướng ánh mắt chiều chuộng về phía enami asa.
" cho chị đi bên ngoài nhaa "
" không được "
" đi mà "
" có gì vui đâu mà đòi "
" vậy có gì vui đâu mà em cứ giành đi bên ngoài hoài!! "
" tch...không cãi với chị nữa, đi gọn vào đó "
" biết ùii, yêu em lắm "
một cao, một thấp cùng nhau đi về nhà.
enami asa thích thú nhìn dòng xe cộ trên đường, tay lướt qua những cành cây trên đầu mình.
" cẩn thận có côn trùng đó "
" chị biết rùii "
-
đúng là,
chiều riết cái gì cũng đòi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co