le lói
Buổi sáng hôm ấy vẫn như bao ngày... nhưng với An, mọi thứ lại khác.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển đến trường mới - một ngôi trường nằm khá xa trung tâm thành phố. Không ồn ào, không hào nhoáng, nhưng lại mang cảm giác yên bình đến lạ.
Cô gái bước vào lớp với nguồn năng lượng gần như "tràn pin".
"Chào mọi người, mình tên là Huỳnh Đào Ngọc An, mọi người gọi mình là An là được rồi ạ!"
Giọng nói rõ ràng, dõng dạc, kèm theo một nụ cười tươi khiến cả lớp chú ý.
Cô Hiền nhìn qua một lượt rồi nói:
"Em xuống ngồi bàn góc trái, dãy thứ ba nhé."
"Dạ vâng ạ!" - An nhanh nhẹn đáp, rồi tiến về chỗ ngồi.
Vừa đặt cặp xuống, cô đã quay sang người bên cạnh, nở nụ cười:
"Hellooo! Ông tên gì vậy?"
Nam khẽ liếc qua, giọng đều đều:
"Bằng tuổi mà xưng 'ông' gì?"
An chớp mắt một cái, rồi cười tinh nghịch:
"À, vậy hello bạn cùng bàn siêu đẹp trai nha. Tên gì khai mau không xử đó!"
Nam vẫn tỉnh bơ:
"Nam. Nguyễn Hoàng Hữu Nam."
"Ồ, tên cũng đẹp trai giống người luôn ha!" - An chống cằm nhìn sang.
Nam không nói gì thêm, chỉ khẽ nhếch môi. Nhưng từ lúc đó, cả hai cứ nói chuyện linh tinh, trêu chọc nhau suốt đến hết tiết.
---
Giờ ra chơi.
Một cậu con trai khác bất ngờ chạy tới, giọng oang oang:
"HELLOOO bạn An!!"
An giật mình quay lại:
"Ủa, thằng khùng này từ đâu chui ra vậy?"
Cậu ta cười hề hề:
"Thì hỏi cho vui thôi mà!"
Nam chen vào:
"Ê ku, chiều đi net không?"
"Ok bro, mà nhớ trả kèo nha, Cá!" - cậu kia đáp.
An nghiêng đầu:
"Cá là ai?"
Cậu kia chỉ thẳng vào Nam:
"Nó đó."
"Àaaa..."
An bật cười, rồi quay sang:
"Ê, dẫn tao xuống căn tin đi, khát nước chết rồi."
"Đi không cu?" - cậu kia hỏi.
Nam đứng dậy:
"Đi."
Trên đường đi, Nam liếc qua:
"Ủa, hai người quen nhau à? Xưng hô lạ vậy."
"Bạn chí cốt từ lớp 7 đó cu!" - cậu kia cười.
---
Tại căn tin.
Ba người mua nước rồi ra ghế đá ngồi.
Cậu kia bỗng nói:
"Ê, tụi mày nhớ cái lãnh địa của Yuta không?"
Nam lắc đầu:
"Chưa đọc tới."
"Trời ơi, thằng này tối cổ ghê!"
"ờ ,đỡ hơn người tiền sử như mày!"
Hai đứa bắt đầu cãi nhau vì một lý do hết sức... vô nghĩa.
An ôm đầu:
"Thôi hai ba ơi, ồn quá! Người ta nhìn kìa!"
Cậu kia cười rồi quay sang An:
"À quên, để tao giới thiệu. Đây là Nam - bạn tao quen năm ngoái. Còn đây là An, bạn thân tao từ lớp 7."
"Chào nha!" - An cười.
Nam chỉ gật đầu nhẹ:
"Ừ."
Cậu kia ghé tai An thì thầm:
"Thông cảm nha, thằng này hơi trầm."
An khựng lại một giây... rồi bỗng hét lên:
"AHHH! Đẹp trai mà còn lạnh lùng nữa, cháy quá trời luôn!"
Nam quay sang nhìn, ánh mắt hơi bất lực.
"Thôi đủ rồi, lên lớp!" - cậu kia kéo cả hai đi.
---
Trên đường về lớp...
An vô thức nhìn về phía Nam.
Không hiểu sao, cô cứ bị thu hút bởi cái vẻ trầm lặng đó.
Bất chợt, Nam quay lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi... nhưng đủ khiến An đứng khựng lại.
Nam lập tức quay đi, như chưa có gì xảy ra.
Còn An...
Tim cô bỗng đập nhanh hơn bình thường.
Cô đưa tay chạm nhẹ lên má - nóng.
"...Gì vậy trời..."
An cúi đầu, lẩm bẩm:
- chắc không phải...thích rồi đó chứ? -
---
Hôm sau.
Giờ ra chơi, An đang ngồi xoay bút thì Phong kéo ghế lại ngồi cạnh, mặt đăm chiêu như sắp "hóng drama".
Phong hạ giọng:
"Ê, mày biết gì chưa?"
An liếc qua:
"Biết cái gì?"
Phong nhếch môi:
"Thằng Nam đó... nhà giàu lắm. Học cũng top đầu, lại còn đẹp trai. Mà cái kiểu trầm trầm nữa chứ."
An chống cằm, suy nghĩ một giây rồi phán:
"Ờ... đúng gu mấy chị trong mấy truyện tình cảm luôn á."
Phong bật cười:
"Gu mày chứ gu ai?"
An trợn mắt:
"Không nha! Tao chỉ nhận xét khách quan thôi."
"Ừ ừ, khách quan mà nhìn nó suốt hôm qua ha?"
An khựng lại một nhịp.
"...Tao nhìn hồi nào?"
Phong cười gian:
"Thôi thôi, khỏi chối. Mắt mày dán lên nó luôn rồi."
An quay đi, giả vờ bực:
"Kệ tao."
---
Đúng lúc đó, Nam từ ngoài hành lang bước vào.
Áo sơ mi trắng hơi xộc xệch, tay đút túi quần, ánh mắt vẫn cái kiểu... lười biếng quen thuộc.
Phong huých nhẹ An:
"Gu mày kìa."
"Im đi!" - An đập nhẹ vào vai Phong, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn theo Nam.
Nam đi ngang qua, đặt cặp xuống chỗ, rồi ngồi xuống như mọi ngày.
Một lúc sau, cậu quay sang:
"Nhìn gì vậy?"
An giật mình, lập tức quay đi:
"Ai thèm nhìn!"
Nam nhướng mày:
"Ừ."
Một câu trả lời cụt ngủn... nhưng lại khiến An càng thấy khó chịu.
"Cái thái độ gì vậy trời..." - cô lẩm bẩm.
---
Phong từ xa nhìn cảnh đó, cười như biết hết mọi chuyện.
"Này Nam!"
Nam quay sang:
"Gì?"
Phong cười đểu:
"Có người khen mày đúng gu đó."
An lập tức hét lên:
"PHONG!!"
Nam liếc sang An, ánh mắt thoáng chút tò mò:
"Gu ai?"
An cứng họng vài giây, rồi nói đại:
"Gu... gu tao thì sao!"
Không khí bỗng im lại một nhịp.
Phong "ồ" lên một tiếng dài.
Nam nhìn An thêm vài giây.
Rồi...
"...Ừ."
Chỉ một chữ.
Nhưng không hiểu sao, An lại thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn.
---
Phong che miệng cười:
"Ê rồi xong, dính thiệt rồi."
An đỏ mặt, quay đi chỗ khác:
"Im mày đi!"
Nhưng sâu trong lòng...
Cô biết rõ một điều.
Cái cảm giác hôm qua - không phải là nhầm nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co