Truyen3h.Co

文轩 | Táo xanh

Green

43_loveshelter

Tuổi 15,16 nom như quả táo còn xanh nhỉ.

Khi ấy Tống Hiên rất thích nghe ca dao dân gian, mỗi ngày sau khi chương trình học kết thúc, anh luôn thích ôm cây đàn guitar ở lại phòng học, hát một bài dân dao.

Lúc ấy thời kỳ chuyển giọng của anh chưa kết thúc, có khi hát ca từ phát ra sẽ mang theo chút sàn soạt câm. Mùa đông Bắc Kinh choáng cái trời lặn đêm đen, anh thích ngồi trước cửa sổ, nhìn qua cửa sổ, chầm chậm cất tiếng hát.

Khi anh hát, Lưu Văn thường sẽ ngồi trên ghế ở phòng học, khi thì cúi đầu chơi điện thoại, khi thì ngẩng đầu nhìn anh, lại có khi không làm gì, chỉ nghe tiếng ca của anh mà lẳng lặng ngẩn người.

Cũng có một lần nọ, cậu đến cạnh Tống Hiên và đứng yên ở đấy, dõi theo ánh mắt Tống Hiên nhìn ra bên ngoài. Ngoài cửa sổ đen kịt một màu, ở trên rất cao rất xa nơi cuối chân trời có một vòng trăng hiện nửa.

Tống Hiên hát bài cậu mới nghe hôm qua, Tống Hiên luôn thích chia sẻ bài hát cho cậu, đôi khi chỉ gửi riêng cậu, đôi khi sẽ đăng lên vòng bạn bè, không biết người khác như thế nào, nhưng mỗi lần như thế Lưu Văn sẽ nghiêm túc ấn mở nghe mấy lần. Về sau chuyện này dần dần trở thành thói quen giữa hai người, tần suất trùng lặp bài hát cùng bắt đầu trở nên ngày càng cao. Cho đến bây giờ app nghe nhạc của Lưu Văn vẫn còn playlist hai người tạo cùng nhau, rất nhiều ca khúc là được thêm vào khi đó.

Lúc ấy cậu đã rất quen thuộc việc khoác tay lên vai Tống Hiên, cậu thích lần theo tiết tấu ca hát của anh, nâng hai ngón tay đánh nhịp một chút một chút một trên vai anh. Khi ấy Lưu Văn thật sự không dám không kiêng kỵ gì mà dụi trên người Tống Hiên, dù cho tất cả đồng đội ai cũng làm như vậy, cậu không dám.

Chuyện này ít nhiều có chút mâu thuẫn. Lúc đó họ đã thân mật như người yêu rồi, người không hiểu rõ đều sẽ khen đúng là một đôi bạn thân tốt. Khi ấy Lưu Văn có thói quen mang theo một chai nước ngọt trong túi, mỗi lần đi cửa hàng sẽ mua phần hai người, người xung quanh đã không còn ngạc nhiên từ lâu, phần còn lại luôn dành cho Tống Hiên nên không cần hỏi. Trong lớp vũ đạo hay thanh nhạc, hai người cũng luôn kề sát nhau, giai đoạn ấy cả hai hẵng còn ngây ngô, hình nét khuôn mặt cũng không sắc bén như bây giờ, vẫn tròn tròn múp múp với chút mỡ em bé, hai chỏm đầu phồng phồng chụm chung một chỗ, như động vật nhỏ hấp thụ lấy hơi ấm.

Động vật nhỏ nào hiểu nhiều đến thế, cũng nào nghĩ nhiều như vậy.

Đi cùng với khuôn mặt tròn tròn ấy lại là xương cốt trổ giò như gió thổi, hai người họ giống như một đêm gió xuân phảng phất, tại một giao điểm đặc biệt, nhanh chóng lớn lên cùng nhau, trong đêm dường như có thể nghe thấy tiếng kẽo kẹt của xương cốt phát triển.

Chuyện trong lòng cũng vậy.

Khi ấy Lưu Văn không hiểu tại sao mình và Tống Hiên thân đến thế, và tại sao luôn có một tình cảm âm thầm chẳng thể tả rõ cất giấu dưới cái thân cận đó.

Điều ấy làm cậu sợ đến nỗi không dám vươn tay chạm đến tình cảm của bản thân.

Tống Á Hiên hát xong một bài sẽ ngẩng đầu nhìn cậu ngay, sau đó lại quen nẻo nở một nụ cười tươi thật tươi trên mặt.

Rất nhiều lần nghĩ không thông không ngủ được trong đêm, cậu sẽ nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Tống Hiên. Giống như khi còn bé, lại hình như có chỗ nào không giống lắm.

Tựa như cậu và Tống Hiên vẫn là họ trong tháng ngày xưa cũ, là hai nhóc con trêu mèo chọc chó, tụ một chỗ xem hoạt hình, lại hình như có chỗ nào không giống lắm.

Tống Hiên đập vào vai cậu, nói Lưu Văn, em ngu người cái gì?

Lưu Văn lấy lại tinh thần, nhìn vào đôi mắt trong veo của anh, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Trên đường trở về, Tống Hiên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, Lưu Văn quay đầu nhìn anh. Một Tống Hiên nói nhiều ban ngày, khi đêm đến chỉ còn hai người họ, ngược lại sẽ trở thành một Tống Hiên có chút yên tĩnh. Nếu như lúc trước, Lưu Văn sẽ tìm một số video cho anh xem, hoặc kéo kể anh nghe về những gì xảy ra trong công ty.

Nhưng hôm nay cậu chỉ nhìn chằm chằm bên mặt Tống Hiên vậy thôi, đèn đường từng chùm từng chùm lướt qua trên gương mặt anh, chẳng hiểu tại sao Lưu Văn trong giây phút này lại cảm thấy sức lực toàn thân bị rút sạch, há hốc mồm nhả không ra nửa câu.

Mà trong chính khoảnh khắc ấy, Tống Hiên quay đầu nhìn về phía cậu, hỏi cậu làm sao.

Lưu Văn đáp, cái gì làm sao.

Tống Hiên nói, em ấy, em làm sao thế, cứ nhìn anh chằm chằm.

Bị hỏi như vậy, Lưu Văn đột nhiên cảm giác bí mật bị chôn dưới đáy lòng bấy lâu nay bị đâm thủng, những thứ tâm sự làm cậu bồn chồn không yên cùng bất an kia như biến thành một chuỗi bong bóng rực rỡ sắc màu, Tống Hiên nhẹ nhàng nói một câu, bong bóng bay đầy trời, trong phút giây này khuôn mặt đang trổ nét trưởng thành nhanh chóng của Tống Hiên lại như ẩn như hiện, anh gọi tên cậu lần nữa.

Lưu Văn nhìn anh, nói, em có thể bóp mặt của anh được không?

Tống Hiên nhíu mày nhìn cậu, chấm hỏi mà a một tiếng.

Lưu Văn còn nói, có thể không....giống như bọn họ vậy.

Tống Hiên sững người trong giây lát, sau đó bật cười, anh dùng giọng điệu đùa đùa hỏi, Lưu Văn, em khi nào mà trở nên lễ phép như vậy?

Lưu Văn vẫn yên lặng nhìn anh như cũ, hỏi một đằng trả lời một nẻo, vì em nghĩ em với bọn họ không giống nhau.

Lần này đến lượt Tống Hiên không nói, anh vừa mới hát xong một bản tình ca, không biết có phải chăng dư vị còn lưu lại, tim tựa như vẫn còn đang xao động.

Mà Lưu Văn cũng không nói chuyện nữa, xe vẫn bình ổn đi tiếp, vừa rồi họ nói chuyện rất nhỏ, thế giới rộng lớn đến thế vậy mà chỉ có hai người họ biết.

Bóng đêm dài dằng dặc như dòng nước, Tống Hiên tựa nhẹ trên vai Lưu Văn. Cửa sổ xe được hạ xuống chỉ còn một khe hở hẹp, gió đêm luồn vào, mang theo hơi nước, làm trơn ướt mặt hai người.

Câu hỏi của Lưu Văn không lấy được đáp án, nhưng hình như việc đó cũng chả còn quan trọng nữa.

Bởi vì cậu có thể nghe thấy, thân thể đang dựa lên cạnh bên cậu này, nhịp tim tần suất trĩu nặng, có lẽ cũng giống như của cậu, được lấp đầy bởi quá nhiều tình yêu đôi lứa xuân xanh.

Vậy cứ chậm lại một chút, chậm một chút không sao cả, tình tựa dòng nước, quá nhiều sẽ tràn.

Cảnh đêm xanh ngầm một mảnh phi nhanh phía trước, năm dày tháng rộng sẽ minh chứng cho cậu.

________

Bản gốc không có title, title được t đặt theo truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co