Truyen3h.Co

Tập chữa lành

Mâu thuẫn

_Simple67_

Buổi tối thứ sáu , bữa cơm trong gia đình đang diễn ra , theo thưởng lệ tôi chỉ lặng lẽ ăn vội vã bát cơm rồi lại lên phòng làm bài . Nhưng hôm nay khác mọi khi , hôm nay là thứ sáu , trường tôi sẽ xếp tiết sinh hoạt vào cuối thứ sáu , với chúng tôi đây không khác gì là một cực hình . Tiết sinh hoạt là một phiên tòa xét xử để tra khảo và thực thi những hình phạt cho những đứa bị ghi vào sổ đầu bài , đứa nào không may mắn bị ghi thì sẽ bị cô giáo chủ nhiệm trì chiết , mắng chửi thậm tệ và sẽ phải viết bản kiểm điểm . Và tôi , đã trở thành kẻ không may mắn khi bị ghi tên trong sổ đầu bài vì hai chữ " không tích cực " trong giờ thể dục . Tôi và chúng bạn bất mãn nhưng không thể phản bát được miệng lưỡi sắt bén của giáo viên . Cuối cùng tôi vẫn sẽ phải viết bản kiểm điểm

Tôi định bụng sẽ ăn thật nhanh rồi làm bài để đánh một giấc cho qua chuyện hôm nay , nhưng khi vừa đặt bát xuống , mẹ đã nghiêm giọng hỏi tôi :
-  Hôm nay con làm gì để cô giáo nêu tên con lên nhóm phụ huynh học sinh thế hả ? Sao ý thức kém thế . Mẹ đã nói bao nhiêu lần là đừng để mẹ ký thêm một cái bản kiểm điểm nào nữa rồi cơ mà , sao con cứng đầu cứng cổ không nghe lời mẹ thế .
Bố vừa nghe mẹ nói cũng nghiêm mặt đập mạnh tay xuống bàn chất vấn tôi :
-Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi ? Tao đã lo cho mày ăn học đàng hoàng , kiếm tiền cực nhọc để giờ mày báo ơn tao kiểu đấy hử ? Mày muốn bôi tro chắt trấu vào mặt tao đúng không ?

Tôi im lặng trong giây lát để lắng nghe lời nói của bố mẹ , lặng lẽ trả lời :
- Hôm thứ ba , con nhỡ không hoàn thành nhiệm vụ của môn học nên con bị thầy ghi là không tích cực ...
- Mỗi môn phụ ấy mà mày còn bị ghi , mày vô dụng đến mức thế à - bố nói tiếp lời chỉ trích tôi

Lúc ấy , tôi cũng đã rất mất bình tĩnh , bao nhiêu mệt mỏi mang theo câu mỗi cũng trở nên nặng nề hơn :
- Con xin lỗi , nhưng cũng có phải con cố ý khiến bố mẹ xấu hổ đâu , con cũng không vô dụng như lời bố nói , sao bố phải nói những lời cay đắng như thế với con vậy
- Bây giờ mày còn định phản, mày biết cái rồi à , hôm nay tao không đánh mày là tao không dạy được mày - bố tôi nói tiếp những lời lẽ cay nghiến

Tôi im lặng , không một chút sợ hãi vì đã quen với những trận đòn roi . Tôi dồn hết sức mình như muốn hét lên vào mặt bố mẹ nói :
- Bố mẹ thích thì bố mẹ giết con đi , giết chết con đi , con mệt lắm rồi . Con không muốn sống nữa , con cũng biết mệt mà , con học nhiều cũng mệt lắm chứ .
Bố sững người trước lời nói của tôi , rồi nói :
- Mày thích chết lắm đúng không ? Chết đi , chết quách đi , mày định dọa t với mẹ mày á. Tao cho mày tiền đi học để thành người chứ không cho tiền mày đi học mấy cái vớ va vớ vẩn để về mày dọa bọn tao như này .

Câu nói của bố như lời kích thích dành cho ý định dại dột của tôi , tôi với tay lấy con dao gọt hoa quả trên bàn , trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ cắt một đường dài trên cổ tay trái .

Máu chảy ra , bố mẹ không kịp phản ứng . Tôi nhất lịm đi , hình ảnh cuối cùng tôi thấy là bố chạy đến đỡ tôi .

Haiz ! Hết thật rồi . Tôi được giải thoát rồi , tôi sẽ không còn mệt mỏi với lịch học kín mít , không còn phải quan tâm đến những người bạn nói xấu mình nữa , cũng không phải để tâm đến sự thờ ơ và những lời chì triết từ bố mẹ nữa . Cuộc đời tôi sẽ kết thúc tại đây , đúng chứ ?

Tôi chầm chậm mở mắt một cách mệt mỏi vì ánh sáng bất ngờ . Tôi lên thiên đường rồi sao , tôi được sống trong thế giới của riêng mình rồi sao ? Tôi ngỡ ngàng quay sang hai bên thì thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh , còn mẹ thì đang ở bên cạnh .

Tôi vẫn còn sống . Tôi chợt cảm thấy đau khổ khi biết bản thân vẫn còn sống , tôi với tay gỡ ống kim truyền nước , xoay người tìm một vật sắc nhọn . Lúc này , mẹ cũng đã dậy , mắt mẹ đỏ hoe ngước lên nhìn tôi , rồi bà ôm lấy tôi . Mẹ khóc sao ? Bà đã khóc vì tôi , bà lo cho tôi sao . Trong phút chốc , hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi , tôi lặng lẽ ngồi đó để bà ôm , nhưng trong lòng lại cảm thấy bà thương hại bản thân . Và tôi không cần sự thương hại đó .

Lúc này bố bước vào , lúc đầu là ánh mắt lo lắng nhìn về phía tôi , nhưng trong phút chốc ánh mắt đó đã loé tia tức giận . Ông bước đến gằn giọng hỏi tôi :
- Sao mày lại tự tử , bộ mày nghĩ tự tử rồi bố mẹ sẽ yên lòng hử , mày muốn bố mẹ mày ân hận nửa đời con lại vì mày hả ?

Tôi im lặng không đáp lại lời của ông . Ông đang trách tôi sao , ông đang trách tôi vì nếu tôi chết người ân hận và dằn vặt suốt nửa đời còn lại là ông sao , nhưng ông là người muốn tôi chết đi mà , ông không muốn nhìn thấy tôi nữa mà , sao bây giờ ông lại trách ngược lại tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co