Miền nắng
"Rời đời ta thấy đời vui sao
Đầy cả say sưa với ngọt ngào...
Lúc ấy lòng ta như rạo rực
Bâng khuâng thèm uống rượu Quỳnh Dao"
-------trích "Chạy Theo Hạnh phúc" - Hàn Mặc Tử
.
.
.
Ánh nắng khẽ thả vài hạt rơi xuống vòm cây trên cao, hướng chiều tà đổ xuống lòng đường nhựa. Dòng người thưa thớt bước đi, không ai ngoái nhìn lại chiêm ngưỡng vẻ đẹp cuộc sống.
Cũng không ai ngoái lại nhìn chàng trai bán tranh bên vệ đường.
Dáng người anh gầy gò, mảnh khảnh và cao cao. Gương mặt có chút vô hồn, đôi mắt đen sẫm. Trên người độc một bộ sơ mi trắng ngà cùng chiếc quần cùng tông đen nhàn nhạt. Anh ngồi lặng lẽ, trước mặt là những bức tranh đầy rẫy như thể chưa bán được một bức nào.
Mà nào có như thể? Từ trước đến giờ, chưa ai từng dừng lại xem tranh của anh. Không phải là do anh vẽ tệ, chỉ là khúc đường này vắng vẻ, thời gian lại đẩy người qua đi. Bởi vậy mà tranh của anh không được ai để ý tới.
Lúc tôi tìm được anh, anh đang ngồi xổm, áo sơ mi phủ lên màu nắng ấm, đôi mắt cụp xuống chẳng đoái hoài. Khi nhìn thấy tôi đứng trước mặt, đôi mắt đó đưa lên đón nắng, khẽ ngẩng lên. Anh có hơi ngây người, lặng lẽ thu mình sau làn gió.
Tôi ngồi xuống, nhìn tranh của anh, qua một đầu cọ thiên về phần đặc tả cảnh sắc. Mọi thứ đều trở nên rực rỡ qua bàn tay đó, từ chậu hoa nhài ban trưa trên khung cửa gỗ, chú mèo nằm trong khu vườn, vũ điệu đêm khuya của những loài hoa, núi Phú Sĩ bao phủ bởi màu lá xanh tô điểm vài bông anh đào mới chớm, cơn mùa rào mùa hạ,... Nội dung tranh của anh khác biệt với mọi người, nó đặc biệt và đa dạng. Cũng bởi lẽ cách anh cảm nhận thế giới là điều riêng biệt.
Nhưng dù màu sắc đến đâu, tranh anh không bao giờ xuất hiện một bóng người nào cả.
Anh vẫn ngồi đó, đôi lúc liếc qua tôi với cái nhìn bối rối. Tôi chỉ vào bức tranh mưa rào, khẽ lên tiếng.
– Tranh này bao nhiêu?
Anh nhìn tôi bất ngờ, có lẽ tôi là người đầu tiên mua tranh của anh. Anh ấy thành thật trả lời.
– 150 nghìn.
– Chỉ có 150 nghìn thôi sao?
Tôi không phải là người am hiểu nghệ thuật, cũng chẳng phải là một người muốn tìm hiểu về nó, nhưng tôi hiển nhiên biết rằng tranh của anh là tranh sơn dầu. Mua dầu sơn vốn đắt đỏ, giấy tranh cũng rất mềm. Bình thường các bức tranh sơn dầu được bán ít nhất cũng từ 400 nghìn đồng trở lên. Bán thế này, có phải là còn muốn kiếm sống hay không?
Nhưng anh không hề ý thức được điều này, do dự hỏi lại.
– Có đắt quá không? Tôi có thể giảm giá.
Tôi đối mắt anh, lắc đầu.
– Không đâu, này là quá rẻ. Phiền bạn gói lại tất cả tranh cho mình.
Anh mở to mắt, nhưng ngay sau đó bắt tay vào việc gói gọn các bức tranh và để lên cốp của chiếc xe trắng đang đỗ bên đường của tôi.
Cơn gió thổi qua tóc của anh, mang theo hơi ấm áp của mùa hạ. Hương thơm của nắng phả vào khoang mũi tôi, mang theo một mùi tinh tế. Tiếng xào xạc của lá kết thúc khi tôi chỉnh sửa vị trí các bức tranh trong cốp xe của mình.
Anh cũng giúp tôi, bàn tay gầy, có vết chai sần và nổi lên một chút gân xanh, nhanh nhẹn chuyền bức tranh "Đồng Cỏ Hoang" vào. Tôi nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ.
Sau đó, qua lớp kính cửa xe. Anh khe khẽ gõ vào kính, đôi mắt đen sẫm ấy được phả lên màu nắng, tôi khẽ nhìn khẩu hình miệng của anh.
– Cảm ơn.
Đó là lời cuối cùng của anh vào buổi chiều hôm đó. Ngay sau đó, anh đạp xe về phía mặt trời, khuất bóng xe tôi.
Tôi không biết tên anh, cũng không biết gia cảnh anh có chuyện gì. Nhưng vài năm sau đó, tôi quay lại nơi mà chúng tôi từng gặp nhau, hình ảnh cậu trai với nét mặt thanh tú, bộ quần áo trắng ngà ngồi bán tranh vẫn in hằn trong tâm trí tôi.
Tại nơi đó, không ai ngồi bán tranh cả, tôi cũng nhìn quanh, bóng xe đạp của tôi tỏa lên con đường dần dần di chuyển.
Tôi bất chợt tò mò, bèn đạp xe đến chỗ bán tạp hóa gần đó mà hỏi chuyện.
Bác bán hàng niềm nở trả lời, nhưng giọng điệu lại mang mảng vị nỗi nhớ:
– Cậu trai đó mất rồi, mới năm ngoái thôi, cô nghe là bị ung thư. Mẹ của cậu ấy là cô bán đồng nát cuối hẻm này, hình như là vừa lo cho con học xong trường đại học mỹ thuật nào đó thì cậu ấy mất, khổ thân, giờ lại đơn côi một mình....
Bác ấy còn nói điều gì đó, nhưng tôi không còn nghe rõ được nữa. Bên tai tôi văng vẳng tiếng "cảm ơn" rọi từ miền xưa cũ, rồi dần dần tiếng gió áp tiếng vọng, tôi lại trông thấy vật nào đó quen thuộc đặt xa xa.
– À, bác quên nói với cháu. Mẹ cậu trai ấy hàng ngày vẫn phơi những bức tranh còn lại của cậu ta ra mỗi tháng một lần ở dưới gốc cây nhà họ, cháu thấy không, cái cây bàng to lớn kia ấy.
Tôi quay đầu theo hướng bác chỉ, nheo mắt như muốn nhìn rõ ràng hơn.
Đâu chỉ là bức tranh sơn dầu đang được vẽ dở dang, màu úa tàn phai nhòa sau những tháng năm. Bên cạnh nó còn là một chậu hoa nhài.
Tôi nói lời cảm ơn bác tạp hóa, đồng thời mua một hộp bánh bỏ trên giỏ xe đạp, thẫn thờ dong xe đến gần cái cây to ấy. Khi bức tranh đã rõ ràng trước mắt tôi, trái tim đang thổn thức bỗng trở về đúng nguyên dạng xác thịt của nó, chầm chậm đập, chầm chậm truyền máu cho cơ thể, không còn là dòng chảy đỏ hỏn khiến tôi nao lòng trước bóng hình xưa cũ.
Thật kỳ lạ khi bức tranh này vẫn chưa phai màu hẳn, nét vẽ vàng óng vẫn in xỉn màu trên mặt giấy gió.
Tôi đã từng nói, tranh của anh chưa bao giờ xuất hiện bóng người.
Nhưng bức họa dang dở đó, khắc họa một miền đất tràn màu nắng nhạt nhẽo cùng hương chiều, màu sắc của mặt trời ảm đạm chạy dưới màu của anh. Và một cô gái nhỏ nhắn, đang đứng nghiêm túc ngắm một vài bức tranh.
Bức tranh đó xỉn màu, tôi không thể nhìn rõ được mặt cô gái đó.
Tôi nhẹ nhàng lấy khăn tay lau nhẹ lên bề mặt giấy, ghé tạm qua đường mua một bó hoa lưu ly trắng còn mới, hơn ươn ướt đầu cánh, nhẹ nhàng đặt xuống bên bầu hoa nhài, trong lòng thầm tự nhủ một lát nữa sẽ chạy qua gặp mẹ anh.
Nhưng biết giải thích sao đây?
Tôi khẽ rũ mi.
.
.
Tôi và anh gặp nhau chỉ một lần. Tôi không biết tên, không biết tuổi anh.
Nhưng tôi đã gặp anh tại nơi ký ức, một miền xanh thẳm cùng màu nắng, màu gió và các bức tranh rực rỡ của anh.
Vì tôi gặp anh ở miền ký ức, nên tôi mới không gặp được anh ở nơi thực tại.
Làn gió chiều hôm đó, thoảng qua mặt tôi. Ánh chiều tà phả xuống lòng đường nhựa đã sần sùi theo thời gian. Và tôi đang tìm lại hạt nắng rơi năm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co