Truyen3h.Co

Tập Đoản Văn

Mưa bụi

mess_imm

"Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay,

hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy"

                -----------trích "Mưa Xuân" - Nguyễn Bính

.

.

.

Vừa lúc chồi xuân mới nhú là em dễ cảm. Nắng trời còn tắt, chan chứa bên lề sân vườn là những ngọn cây ởn màu úa, chúng xanh tốt nhưng không mơn mởn, thấy cứ chán đời làm sao ấy.

Em thức dậy khi lờ đờ mưa sáng. À, mưa sáng, lại còn đợt mưa chiều khiến em ngại chui ra khỏi chăn để học hành vô cùng. Lác đác lác đác vài hạt, cứ li ti đổ xuống mà mờ mịt cả vùng trời mới nở, xứ sở như ngủ yên giấc sau biết bao tháng ngày quần quật miếng ăn. Đã gần bảy giờ sáng, cái giờ em phải yên vị trên chiếc ghế nâu đỏ, sụt sùi đánh nốt miếng bánh để vào giờ học, cái giờ tấp nập xe cộ, rải rác khắp chốn đường nhựa phủi lên màu bụi bặm. Cái giờ ấy nay yên ắng vô cùng. Như đất vừa khai sinh một chốn mới.

Nhưng cơn tỉnh ngủ của em không cho em ngủ, em lại ra ngắm linh tinh. Em ngồi thẩn thơ, tơ hơ mặt ra chỗ hiên, mưa từ mái nhà rơi xuống má. Em giật mình, sững lại và ngồi lên trên bậc thềm cao hơn.

Im ắng, thứ em không quen thuộc. Quá yên, yên đến mức em không hiểu nổi.

Sao ông bà ta ngày xưa có thể sống trong cái nơi lặng thế này mà không lổm ngổm suy nghĩ, dằn vặt và khổ tâm nhỉ?

Em biết các cụ xưa tình lắm, nhưng cái tình không tha nổi những cơn đói khát bất thình lình hiện ra, để cho những người già cỗi chăm chăm thỏa lòng cái đói của mình thay vì dành dụm nó cho người xa xôi nào. Thì ngày đấy cũng rặt bụi là bụi ấy thôi, chỉ là nó là bụi từ đống rơm cháy, từ miếng gỗ mục tuếch mìn mịt, hương khói từ một ống thuốc lào, bụi ấy cũng độc.

Chằm chặp mưa ráo riết, em hít lấy hít để mùi đất sũng nước, thở thay cho phổi mình. Lá phổi nhân loại.

Và ngày xưa, khi đường còn là cái màu nâu chằm chạp lẫn cát sỏi, nó nhớp nháp, dính chân chỉ vì vài cơn mưa bụi. Nhưng đám trẻ lại lấy làm vui, ấy là chúng sắp có quần áo mới, là khi mẹ chúng sắp cắp nách về một tảng thịt nhỏ, và bà của chúng lại quây quần bên các già, uống bát canh thịt lợn trong vắt. Chân chúng là màu đen xì, lớn lên, chân chúng là màu của nền sáng bóng và những nơi xa hoa đâu đó. Nội em kể thế.

Em nhớ cái anh họ mới hôm nào đã lên đại học, anh nhạt nhẽo lắm, nhưng cũng thân thiết lạ kỳ. Em nhớ cái cách anh hoài bão vào ngôi trường lớn trên Hà Nội rồi quay về một trường lạ hoắc lạ hươ nào đó cũng cùng đất Hà thành. Năm nay anh về nhà trông vẫn thế, nhưng em cứ thấy anh lạ kì ở đâu đó. Có gì khác lắm, là anh đã trưởng thành lên, đã giảm cân đi, hay trên người anh, bụi ấy không phải mùi đất này? Ôi, vớ va vớ vẩn.

Sương bắt đầu tan, nhưng hàng ngàn hạt bặm vẫn ở đó. Thứ bụi miền đất Cảng mang về dày đặc hơi thở của biển cả thay vì biển phía cồn. Em muốn ngớt mưa đi để xuân thì lại đâm chồi. Nhưng chính cái mưa này khiến em lâng lâng, dẫu sao năm nay em nào được đi trẩy hội hay ra ngoài. Hay đành cứ cái mưa này, ích kỷ chẳng cho ai đi cả. Dầu em biết họ vẫn sẽ ùa ra ngoài, mặc những bộ váy, bộ âu phục lung linh phát sáng để đi sang nhà họ hàng, chúc tết và mừng tuổi. Bụi mưa sẽ dính trên người họ, gột rửa đi bụi của họ, họ sẽ ám mùi mưa nơi đây.

Năm trước em cũng nghĩ đến cái chuyện đánh má cho đỏ hây hây. Cũng sắm áo mới và tủ em chật ních mấy bộ cánh chưa mặc. Và năm nay, em độc tôn độc sủng một bộ quần áo quê mùa và lỗi thời, rất thiếu điểm nhấn cùng vài bộ quần áo ngủ. Em ôm khư khư bộ đề tập, quyển vở và cái máy tính như di sản thay vì cầm chặt phong bao lì xì đỏ thắm để chúng không vào tay mẹ cha. Em biết, em cũng đang mang bụi về.

Em mang bụi về cho nội, thảo nào hồi ấy nội hay ho húng hắng, ngoại lại hay lắng lo. Trên mình toàn một thân bặm bặm, sao không thấy lo cho được. Nội với ngoại sao quen được với cái thứ bụi ấy, toàn là mấy thứ không cần thiết với Tết của nhà. Rồi em chỉ đành cười, không rõ vì sao em luôn giữ bụi bên mình và em không muốn thả ra. Chính cha mẹ em cũng thế.

Có lẽ giờ, bụi mà ông bà còn để lại là những khung ảnh bụi bặm, phủ lên gian thờ những khói nhang và những tàn sắp tắt. Nội em mất, em loay hoay lắm. Em mong ngoại sống lâu trăm tuổi, em sẽ không mang cái bụi ấy về, và em sẽ quây bên mâm cơm nhà, sẽ ngồi tập gói bánh chưng, sẽ cùng cha mẹ đi sắm cây quất, cây đào. Tết mà, em đâu muốn chỉ ngồi đó và suy nghĩ sự đời.

Em còn bé quá! Em chưa mong lớn. Nhưng trẻ con bây giờ lại lớn nhanh quá giời.

Trời tạnh, sáng choang, nắng cũng vừa vàng ươm mới.

Đúng chín giờ. Chín giờ này là người ta đã dậy sắm sửa rồi.

Và em vẫn ngồi ấy, ngẩn ngơ nhớ cái mưa bụi vừa mới chợt ghé qua mấy đợt be bé, không đủ ướt áo em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co