Thơ hồn
Em nói hẹn anh vào ngày đông ấm nhất, đôi ta sẽ bên nhau.
Anh thấy sao?
Đôi ta lặng im như câu chuyện tình đã cũ.
Chẳng còn chút gợn sóng tươi mới thuở ban đầu, cũng chẳng có sự nhớ mong thuở chia xa.
Cứ lặng lẽ rồi lại mất nhau.
Bỏ qua hết tất thảy những gì em đã nghĩ cho anh, em lại thất vọng một lần nữa ...
Có lẽ điều ngu ngốc nhất từ trước đến giờ em vẫn làm là không ngừng ảo vọng rằng anh sẽ đến bên em...
---+++++-----------++++++----------+++++--------
Đêm trôi qua đã, gần một nửa.
Lòng em lại lặng đi, hơn một nửa.
Chỗ tôi rạo rực những nỗi niềm xưa cũ,
Chốn em lại âm ỉ một cỗ hoang tưởng xa vời.
Có chăng cơn gió cuốn em về miền loạn lạc?
Có đâu ánh trăng già khóc than cho tâm hồn em?
Đọa ái,
Men say,
Mảnh lừa lọc đen tối...
Cuồng nộ,
Si mê,
Miếng hạnh phúc con con.
Tôi cất sâu tiếng thở than đầy mệt mỏi.
Tôi giấu vào tột cùng của một cỗ bi thương.
Cánh chim đơn côi vẫn hướng phương nam, như thiên ý định,
Cánh chim lạc bầy lại hoảng loạn vùng vẫy chốn tứ phương.
Em có yêu tôi không?
Và ...
Tôi còn muốn có em không?
Chẳng lời thở than,
Chẳng lời hồi đáp.
Im lặng,
Yên ả,
Xóa tan đi...
----++++++-----------+++++----------++++------------
Provence,
Sắc hoa thơm ngào ngạt,
Chắp vá hồn tôi, một buổi đợi chờ...
Đầu tháng năm nghe râm ran câu hát.
Sắc hồng đỏ, nhuộm cả vùng trời xanh.
Ôi Provence của tâm sự lòng anh,
Hương oải đưa, tím dần từ trong đất.
Provence của thơ ca bất tận,
Của cánh đồng hoa chật chội chốn thanh bình.
Provence dịu dàng,
Provence ấm áp...
Provence của cả hạnh phúc lứa đôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co