Chương 1
Ở cái xóm nhỏ dưới quê này, khung cảnh bình yên đến lạ, chiều chiều mấy đứa trẻ lại vây quanh một tiệm tạp hóa nhỏ, nằm khuất sau những tán cây lớn. Đó là tiệm của Thanh - một thanh niên trẻ nổi tiếng là đẹp trai nhất vùng. Đây là nơi làm và ở của anh và một em bé tên An. Nói vậy thôi chứ em An cũng 15 tuổi rồi đó chớ nhưng cái tính thì vẫn như ngày nào muốn biết lì như nào thì nhìn vào những trận đòn em ăn ngày ngày
_______
-"Dậy đi An mặt trời mọc đến mông rồi mà còn ngủ nữa tính buổi đầu cúp học luôn đúng không"
-"Um cho em ngủ xíu nữa đi còn sớm mà"
Mặc kệ lời khô hơi rát cổ của anh bồ thì em vẫn nằm lì trên cái giường cũ mà trả giá
-"Nhanh lên còn đi học nữa"
-"Có đi học đâu ạ bây giờ là hè rồi mà"
-"Em quên thì tôi nhắc cho nhớ bây giờ là 8/9/2002 rồi Phạm Bảo An ạ"
-"Ủa"
Nghe vậy là em bật dậy liền. Vậy là anh hè đã bị trường bắt cóc, và cũng đến giây phút em phải chống chọi với tổng tài trường rồi
-"Anh cho em thêm 10 phút không xong là cây vô đít đó nghe chưa"
-"Dọ"
Chứ "Dạ" của em không đáng tin chút nào khi anh Thanh lại phải lết thân qua tận phòng để hối thúc em nhỏ nhà mình nhanh hơn chút
-"Trời ạ qua 5 phút rồi mà còn nằm ì ra đó em muốn ăn cây lúc sáng sớm thật à"
-"À dạ em đi liền"
Em nghe ra giọng điệu anh đã nghiêm nên đã phóng xuống giường đánh răng, thay áo quần một cách tốc độ nhất có thể như giây sau anh sẽ dạy cho em một bài học
-"Ăn nhanh cái mồm lên"
-"Nhăm nhăm nhăm"
Ngoài cái tật lề mề ra, em còn thêm trọn cái tính kén ăn như quỷ, cáu gì không thích là nhè ra ngay
______
-"Đi học vui vẻ nha"
-"Dạ thưa anh em đi"
Hôm nay tuy là hơi miễn cưỡng em An mới đến trường nhưng dù gì cũng là ngày đầu đi học nên cũng phải mong ngóng gặp lại mấy bạn chứ
-"Ê sao sáng nay mày đi học trễ vậy "
-"Tại tao ngủ quên"
Mặc kệ thằng bạn bên cạnh cứ hỏi còn em vẫn úp mặt xuống mặt bàn uể oải trả lời
______
Đến cái giây phút mong chờ nhất của An mang tên ra về. Em vừa hát vừa nhảy chân sáo về nhà. Trên con đường đất, em đã bắt gặp thằng Tiến với biệt danh là Tiến béo. Gia đình nó khá giả nên ỷ mà bắt nạt người này đến người khác và An cũng không ngoại lệ. Em và nó đã đụng độ với nhau rất nhiều lần rồi
-"Này tao nghe nói hôm qua tụi mày đi thả diều ở cánh đồng ngoài kia phải không "
-"Ờ thì sao"
-"Đó là địa bàn của bọn tao, tao cấm mày bén mảng tới "
-"Ủa đất đó là của chung khi nào cái mảnh đồng này thuộc về gia đình mày thì hẳn nói, còn không câm cái mỏ lại dùm tao"
-"Mày...mày"
Rầm
Nó tức nói không nên lời, bèn tung nắm đấm. Mọi người nghĩ 2 cái thân hình cách nhau 10 cân thì biết ai thắng rồi đó. Đối với thằng Tiến, em giống như một cơn kiến mà thôi, biết vậy An đã nghe lời anh Thanh ăn nhiều lên cho rồi
Rầm
An liền đáp trả lại. Có lẽ nó đã quên đi cái danh gà chiến của em rồi nên mới dám động thủ như thế. Em không sợ ăn đòn vì cùng lắm chỉ bị Thanh đánh mấy cái vào lòng bàn tay hoặc úp mặt vào tường tự kiểm điểm thôi nên cứ đánh cho bỏ ghét trước đã. Ngay tại lúc này An sẽ dạy cho nó biết thế nào là lễ độ
Cứ thế hai thằng lao vào đánh nhau đứa đấm, đứa dựt đầu một mớ hỗn chiến được xảy ra. Người lớn thấy vậy liền ngăn cản, mấy đứa bạn chạy về kêu phụ huynh
Thanh nghe được tin tức cũng không mấy lo sợ vì mấy cái chuyện đánh nhà này xảy ra như cơm bữa với nhà anh. Nhưng không, khi đạp xe đến anh mới thấy được cảnh tượng nó hỗn loạn đến mức nào. Mặt mày cục cưng bé bỏng của anh đã bầm tím, tay chân rách da trông đến tội. Bên cạnh là bà mẹ chanh chua đang tức giận đòi lại công bằng cho thằng quý tử dù không biết đúng sau thế nào
-"Ôi trời con trai cưng của tôi sao
thành ra thế này tất cả là tại cái thằng mất dạy, không cha không mẹ này làm ra"
Bà ta chỉ thẳng mặt An mà chửi xối sả
-"Có chuyện gì cô từ từ nói sao lại nói em cháu đến nhiều vậy"
, chất phác. Có lẽ đã đụng tới cảnh giới của anh rồi
-"Có chuyện gì kể anh toàn bộ sự việc đi"
-"kể cái gì mà kể, cái thằng mất dạy dám đánh con bà tao cho mày chết"
-"Cô thôi đi An dù có sai đi nữa cũng có người dạy dỗ đàng hoàng chứ không phải là dạng như cô nói"
Tiếng bàn tán, xì xào. Dần dần sự thật mới được sáng tỏ
-"Tụi mày...chờ đó"
Chắc bà ta quá nhục mà dắt theo con trai cưng bỏ về, bonus thêm câu hăm doạ mà ai cũng có phải cười
Kịch tan ai về nhà nấy, em An ngồi sau yên xe của anh bồ, mặt mày lo lắng, em biết anh đã giận thật rồi và cũng biết về nhà em sẽ bị ăn một trận đòn đau
Chiếc xe lách cách trên con đường nhỏ, qua cánh đồng vàng ươm, len lõi qua từng góc phố. Đến quán, Thanh nhanh tay đóng tất cả các cửa, nghĩ một hôm, để làm gì, để dạy cho em người yêu một bài học chứ gì nữa
-"Lên phản nằm sấp xuống "*Thanh quát
-"Hức.."
-"Anh chưa làm gì nhé, lên đây nằm trước khi anh thêm giận"
-"Dạ..hic..em lên liền"
Từ bao giờ trên tay anh là cây chổi lông gà ám ảnh. Nhịp nhịp trên mông em và hỏi
-"An nói tội em ra anh nghe"
-"Em không sai mắc gì em phải nói"
Chát chát
Tiếng quất giòn tan được đáp lên cái mông tội nghiệp, không cần nói ai cũng đoán được đã xuất hiện một bữa tiệc lươn đang dần xuất hiện
-"Không nói, vậy anh nhắc cho nhớ, thứ nhất em đánh nhau làm mình bị thương, thứ hai không biết nặng nhẹ mà sĩ lao vào cái thằng hơn mình chục cân thế là đủ ăn đánh chưa An"
-"Á hức"
-"Mấy roi đây An"
-"Em không biết"
-"Vậy anh đánh đến khi nào biết nhé"
-"Ahuhu.. không ạ ...đến khi đó em chết lun á"
-"Giờ sao 20 roi nhé"
-"Xuống nữa đi anh"
-"50"
-"Dạ thôi 20 cũng được"
-"Không che, sai thì đánh lại từ đầu"
-"Dạ"
Chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát
Từng cái vung tay là từng lần lòng anh tan nát. Anh sót không, có anh rất sót nhưng biết sao giờ tại em hư quá mà
-"Anh nói em sao hử đi học không được đánh nhau nữa mà hứa cho đã rồi có làm được không "
-".."
Chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát
Anh cho em nằm đó 15 phút, cho khóc hết nước mắt rồi mới tới xoa mông cho em
-"Đau không "
-"Dạ có..rất đau ạ"
-"Không khóc anh thương "
Thanh dẫn em An xuống nhà tắm, rửa ráy thay đồ. Khi nhìn thấy những vết thương, anh đã rất ân hận, trách bản thân sao không bảo vệ em, sao lại đánh mạnh như vậy
-"Á đau"
-"Ngoan cố lên, đợi xíu là khỏi"
-"Anh ơi"
-"Ơi Anh đây"
-"Em xin lỗi ạ"
-"Ừ nhớ đừng tái phạm nữa"
-"Vâng"
-"Ngủ đi mai anh mua bánh cam cho ăn"
-"Yeah em yêu anh nhất"
-"Ừ cậu chỉ được cái nịnh"
Chương đầu trong cái truyện mới của tôi mong mấy bạn ủng hộ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co