Cp: Hoa Tuyết
"Sư phụ, lần này... hãy để con bảo vệ người."
"không! Lập T-"
Fu Hua giật mình tỉnh lại, thứ cô nhìn thấy đầu tiên là trần nhà quen thuộc. ánh sáng xuyên qua bức màn, len lỏi trên người của thiếu nữ, cô từ từ ngồi dậy.
"giọng nói đó... "
Dù mới bình minh, Hua cũng không ngủ được, cô bước tới phòng khách, đứng nhìn Nhược Thủy hồi lâu.
...
Kiến kiếm tự kiến nhân
Kiếm tại nhân vô tồn
Vô nhân mà kiến kiếm
Lòng này chứa vạn ngôn.
...
"Lập Tuyết..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co