Khuya tàn
Khuya rồi sao em còn chưa ngủ ?
Để ngoài kia gió thổi mịt mù
Mưa rơi khẽ trên cành hoa trắng xóa
Tận đáy lòng nước mắt tựa thiên thu...
Mấy giờ trôi qua sao mưa chẳng tạnh
Trong đêm dài mây che cả ánh trăng
Em buồn bã nhớ người phương xa ấy
Nước mắt sầu chợt khắc hóa thành băng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co