Người lái đò
Có một nghề đưa khách sang sông
Không ồn ào cũng chẳng hề náo nhiệt
Người lái đò vẫn lặng lẽ chèo lái
Đưa con thuyền cập vào bến ước mơ
Đò đi mãi rồi lại cứ đi mãi
Người trên thuyền từ lạ rồi thành quen
Mùa hạ sang một mùa hạ lại tới
Khách qua đò lại sắp phải chia tay
Ôi những người lữ khách của mùa hạ
Gặp một lần mà khắc cốt ghi tâm
Nếu mai này tất cả đều sang sông
Cho đò hỏi lữ khách có về không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co