"Văn".
Lại thêm 1 đêm trời mưa bão. Nó nằm dài trên bàn học, ánh mắt hướng ra cửa sổ trầm tư. Mưa lớn, gió mạnh hắt nước lên mặt, lên cả quyển sổ tay đang mở toang, đầy những bản thảo bị gạch xoá nhằng nhịt . Nhưng nó vẫn không có ý định đóng cánh cửa ấy lại.
"Pha cốc cà phê cho tỉnh nhỉ?"
Nó tự nói, tự đứng dậy bước ra khỏi phòng, để mặc đống bảo thảo đã bị dính nước mưa đến nhoè mực. Từng bước chân bước xuống cầu thang, ngót 20 bậc thôi mà khi đặt chân xuống tầng trệt tim nó đã đập loạn cả, hơi thở nặng nề khó tả.
Nó vào bếp, vươn tay lấy gói bột cà phê pha sẵn trên tủ quá đầu.
"Thật tình, chỉ còn có gói cuối sao?"
Lại thêm một tiếng thở dài. Nó ngán ngẩm, tay đưa gói cà phê lên cắn rách, tay còn lại vớ lấy cái phích nước nóng cũ mèm. Nó thành thục đổ thứ bột nâu đậm mùi cacao vào cốc, thoáng thư giãn.
"Oái! Má nó!"
Phút lơ đễnh ấy khiến nó chệch hướng, nước nóng cứ thế đổ thẳng vào tay. Nó đau đớn muốn kêu gào, nhưng mới được hai câu đã nín lặng. Nó giữ những âm thanh ấy trong cổ họng, rồi nuốt trọn chúng vào trong cơ thể đang run rẩy.
"Không sao, mình xử lý được"
Nó đưa tay mình đến vòi, xả nước lạnh xuống bàn tay sưng tấy vì bỏng. Mặt nó nhăn nhó, cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên rỉ, nhưng hốc mắt đã đỏ hoe, ươn ướt.
Nó tủi thân quá.
17 tuổi, cái tuổi mà chúng bạn còn đang mơ về những tương lai đẹp đẽ, xa vời, nó lại phải ngồi đây, vùi đầu vào giấy mực bản thảo khô khốc. Văn chương từng là ánh sáng yếu ớt, là hi vọng mong manh níu nó lại với cuộc sống này. Nhưng đứa trẻ năm ấy quá tự tin, nó từ bỏ tất cả để giao hoà, thăng hoa với câu chữ mà nó cho là "đức tin đời mình". Nhưng cuộc sống chẳng đẹp đẽ như lớp ngôn từ nó viết...
Bỏ học ở tuổi 17, chống đối cha mẹ, cái tôi cao ngút trời khi tự phong bản thân là kẻ "văn hay chữ tốt" đã khiến đời nó lao xuống đáy vực. Nhà xuất bản từ chối những vần thơ nó viết, các nhà phê bình chê bai từng dòng văn nó tự hào. Đứa trẻ từng tự tin, rực rỡ ấy từ sự khó tin, không phục nay đã đành đầu hàng trước sự thật nghiệt ngã. Nó mò về nhà, về lại trường học trong ánh nhìn lo lắng, xót xa của cha mẹ, sự khinh thường, dè bỉu của bạn bè. Nó từng cố gắng phớt lờ tất cả, nhưng đôi mắt của tâm hồn nhạy cảm chưa một lần bỏ qua. Nó sợ hãi, trốn chạy khỏi những đôi mắt hay lời nói gớm ghiếc, nhưng chúng thì bám sát phía sau chẳng buông.
Nó tắt vòi nước lạnh, cảm thấy tay mình đã xẹp xuống phần nào. Nó thở phào nhẹ nhõm, định bụng đi tìm thuốc bôi, nhưng khi ngẩng mặt, nó ngơ người. Đứa trẻ trong gương mái tóc rũ rượi, nước mắt đã rơi đầy mặt, gương mặt méo mó chẳng biết do đau đớn, sợ hãi hay tủi thân.
"Sao vậy? Mệt quá rồi à?"
Nó cười giễu cợt đứa trẻ trước mắt. Đứa trẻ cũng cười lại, gật đầu. Nó không nhìn nữa, xoay người trở lại bàn bếp, với lấy cốc cà phê vừa pha, cũng chẳng màng bàn tay bỏng còn chưa bôi thuốc mà lên tầng.
Cánh cửa sổ vẫn mở toang, mặc sức cho mưa gió thổi bay hết giấy bút, rơi lả tả đầy nền đất lạnh. Cố nén tiếng thở dài, nó đặt cốc cà phê xuống bàn, lặng lẽ thu dọn từng trang giấy. Nó đảo mắt, vô tình chú ý đến một xấp giấy cũ. Chúng đã ướt nhoè quá nửa, bị gió thổi bay đến tận góc phòng, màu sắc vàng hơn hẳn những bản thảo mà nó vẫn đang viết. Nó đóng cửa sổ để gió khỏi làm bay thêm, cẩn thận nhặt tập bản thảo ấy. Mực đã bị mưa làm ướt, chỉ còn lác đác 1 vài chữ đọc được, nhưng nó vẫn nhận ra những kí ức xưa cũ - tác phẩm đầu tay đưa nó vào con đường văn chương. Nó không còn nhớ bản thân đã viết gì, cũng không thể đọc được nổi chữ viết trên những tờ giấy ướt mèm ấy. Nhưng giữa những mảng loang màu xanh đen quen thuộc, nó mơ hồ đọc được nét mực đỏ nhàn nhạt nơi cuối trang.
"Chỉ cần tay này còn có thể cầm bút viết văn, thì cuộc sống sẽ không bao giờ là quá tệ hại."
Nó bật cười thành tiếng, ôm chặt lấy xấp giấy. Khát khao được giải thoát, tự do với cảm xúc nay bị kìm kẹp trong sự thật phũ phàng, đen đúa...
Và văn chương lại tìm đến nó thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co