# 4
" Bệ hạ, người có từng thực sự yêu ta? Có từng dùng đôi mắt của người để nhìn ta? " Nàng nhìn hắn, đôi mắt nhòe đi, chẳng thể nhìn rõ long nhan nữa rồi.
" Chưa từng !"
Hắn một lời phủ đi tất cả, một lời đốt trụi tim nàng, một lời tuyệt đi hy vọng chút ít còn sót lại của nàng. Ngay cả tốn chút sức lực lừa dối nàng hắn cũng không muốn, ngay cả một lời nói dối cũng chẳng thể cho nàng. Thà rằng, hắn cứ thế lừa nàng, thà rằng nàng cứ ngu ngơ làm một hình nhân bên hắn, cứ tự lừa mình dối người, cũng không muốn nghe những lời này, ít nhất là từng miệng hắn.
Nàng ngồi bệt xuống nền điện lạnh lẽo, cả người chẳng còn chút sức lực nào, giờ chẳng còn hơi sức nào nữa, ngay cả khóc cũng chẳng thể. Bệ hạ, thiếp thực sự mệt rồi!
Nhất trượng hồng, cứ thế mà giáng xuống.
Một trượng, hắn cứu nàng thoát khỏi đám sơn tặc, đem hình bóng ấy khắc sâu tim nàng.
Hai trượng, hắn cùng nàng dạo hồ sen, ngắm hoa đăng.
Ba trượng, hắn tặng nàng một đóa hồng mai,hứa một lời hứa chẳng thể hoàn thành.
Bốn trượng, năm trượng, sáu trượng, nàng cùng hắn bái thiên địa, kết phu thê.
Mười ba,mười bốn, mười lăm, hắn được cha nàng trợ lực, từ một hoàng tử chẳng có chút địa vị, lên ngôi, xưng đế, trở thành cửu ngũ chí tôn. Còn nàng, trở thành vị quý phi vạn người kính nể. Quý phi, ha, nực cười làm sao!
Từng trượng, từng trượng giáng xuống, khiến người khác kinh hồn khiếp vía, nhưng đối với nàng, chút trượng hình đó, chẳng là gì với trái tim đang inh ỏi trong lòng ngực.
Huynh phụ thất thế, gia tộc sa sút chẳng còn chút uy hiếp nào đối với hắn,hắn cũng chẳng cần lưu lại nàng,chẳng cần giả tình, giả ý, chẳng cần diễn tiếp màn kịch độc sủng hậu cung cùng nàng nữa. Hình nhân, mãi mãi chỉ là hình nhân. Sao dám mơ cao mộng tưởng, chiếm được ái tình đế vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co