tapdo c44-53
Chương 44: Phát Hiện Mới
Dịch: LangThang.HN
Biên Dịch: blak
Biên Tập: Ryukenshine
Nguồn: www.tangthuvien.com
Bấm vào đây để xem nội dung.
Từ câu lạc bộ trở về, Trần Mộ vẫn còn rất hưng phấn. Ở đó hắn nhìn thấy rất nhiều ý tưởng kì diệu, làm hắn thật sự mở rộng tầm mắt. Trước kia hắn chưa bao giờ trao đổi gì với các chế tạp sư khác. Cho tới nay, hắn đều là đóng cửa một mình nghiên cứu, một mình thí nghiệm, một mình tìm hiểu khi thất bại. Cho dù sau này có tấm tạp phiến thần bí, nhưng tình cảnh này vẫn không có bất cứ thay đổi nào.
Đây là lần đầu tiên hắn thưởng thức niềm vui khi trao đổi cùng với người khác.
Lần đầu tiên đã nhìn thấy các ý tưởng đa dạng của vô số chế tạp sư làm Trần Mộ đến giờ vẫn còn phấn khởi. Hắn ở trong đại sảnh ngây người suốt cả một ngày, như mê như say lĩnh hội ý tưởng của người khác, thử giải đáp các vấn đề của người khác.
Cuối cùng hắn cũng không nhớ nổi đến cùng mình đã thử giải đáp bao nhiêu vấn đề, nhưng làm hắn buồn bực chính là tuyệt đại đa số đều lấy thất bại mà kết thúc.
Lúc về đến nhà hắn đã mệt mỏi muốn chết, nhưng tinh thần phấn khởi đó lại làm cho hắn không ngủ được. Lôi Tử không có ở nhà, cũng không biết đã chạy đi chơi ở chỗ nào. So với Trần Mộ luôn ở trong nhà như vậy, Lôi Tử quả thực không có nề nếp, thường xuyên đi qua đêm mà không về ngủ.
Đột nhiên nhớ lại hôm nay hắn vẫn chưa huấn luyện cảm giác, Trần Mộ vội vàng đứng dậy. Vừa rồi nghỉ ngơi một chút, hắn cảm thấy thể lực có chút khôi phục lại mới tiến vào thế giới nước đơn giản. Mặc dù chỉ là là huấn luyện cảm giác, nhưng ở trong thế giới nước đơn giản đó, không có sức lực thì nửa bước cũng khó đi.
Dòng nước ôn nhu bao lấy hắn. Cũng không biết có phải vì ở trong nước lạnh hay không mà tâm tình phấn khích của Trần Mộ từ từ bình tĩnh lại. Rất nhanh, hắn liền tiến sâu vào nhập tịnh.
Cảm giác giống như nước chảy xung quanh hắn. Hắn có thể cảm nhận được trong khu vực bố trí cảm giác từng dòng nước chảy nhỏ.
Hít thở kéo dài. Trong nước lay động chỉ có một sự tĩnh lặng.
Lúc Trần Mộ từ nhập tịnh tỉnh lại chỉ có thể cười khổ. Huấn luyện cảm giác của mình đã gặp phải chướng ngại. Cái mốc bốn thước rưỡi này tựa như một cái hào không cách vượt qua chặn ở trước mặt hắn.
Rất hiếm thấy nhưng trong lòng Trần Mộ lúc này cũng cảm thấy bực bội.
Ngẩng đầu nhìn chung quanh. Thế giới nước đơn giản trong suốt sáng long lanh, xinh đẹp mê người như trong thế giới truyện cổ tích của trẻ em. Cá kiếm hình tam giác kết thành đàn bơi qua bơi lại, tự do tự tại. Rong tảo ở gần đó chậm rãi đong đưa theo quy luật.
Trần Mộ ngơ ngác đứng một hồi lâu, đột nhiên tự giễu chính mình. Mình còn cái gì chưa đủ sao? Hiện tại bây giờ, chẳng phải mình so với tuyệt đa số mọi người đã may mắn hơn rồi sao. Sau khi nghĩ thông suốt như vậy, vẻ bực bội vừa rồi trên vầng trán hắn lập tức biến mất.
Miệng mỉm cười, trong lòng bình thản, Trần Mộ thuận tiện đi lại trong thế giới nước đơn giản này.
Lại nói, mình vẫn luôn luôn huấn luyện cảm giác nên chưa từng dạo chơi thật kỹ ở cái thế giới nước đơn giản thần kì giống như trong thần thoại này lần nào.
Luồng nước ngầm chảy bên dưới Trần Mộ đã thấy quen. Cảm giác được hắn phát tán ra bốn phía xung quanh thân thể. Một khi có dòng chảy ngầm, hắn liền có thể kịp thời phản ứng. Trần Mộ từng bước một bước đi, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng cũng khá ổn định.
Ở nơi không xa kia là rong tảo xanh biếc động lòng người. Trần Mộ không nhịn được hướng đám rong tảo đó mà đi đến.
Vừa đi tới trước đám rong tảo đó, Trần Mộ đang chuẩn bị quan sát thật kỹ đám rong tảo này thì đột nhiên hai cây rong tảo như rắn bỗng phóng ra quấn lên bắp chân Trần Mộ. Trần Mộ chỉ cảm thấy trên bắp chân cứng lại, dưới chân suýt nữa không đứng vững được.
Chuyện gì vậy? Trần Mộ sửng sốt. Lấy trình độ không biết gì về sinh vật của hắn tự nhiên không biết đây là loại rong tảo gì.
"Trò chơi thoát trói buộc đã được khởi động. Cấp độ: một. Số lượng rong tảo: 2. Độ khó khăn: Thấp. Yêu cầu: Giãy thoát trong vòng ba mươi phút đồng hồ. Hoàn thành xong, phần thưởng không có."
Bên tai Trần Mộ đột nhiên vang lên thanh âm già nua kia làm hắn ngây người. Nhưng hắn rất nhanh đã phản ứng. Chơi trò giãy thoát trói buộc sao? Trong này không ngờ lại còn có trò chơi sao? Hắn nhất thời có hứng thú.
Nhưng hắn nghe thấy rõ ràng nhất vẫn là câu cuối cùng: Hoàn thành xong không có phần thưởng.
Hắn mơ hồ cảm giác thấy trong những lời này có chút huyền cơ, đáng để cân nhắc.
Hoàn thành không có phần thưởng... Hoàn thành không có phần thưởng...
Trước mắt hắn đột nhiên sáng lên, đầu óc đột nhiên thông suốt. Nếu trò chơi mà không có phần thưởng vậy nhất định sẽ không có những lời này. Đã có lời này, vậy chỉ có thể có hai khả năng.
Một khả năng đó là ở cấp bậc của trò chơi. Cấp bậc quá thấp nên không có phần thưởng. Nếu như khả năng này không sai lời, như vậy nghĩa là chỉ cần mình có thể nâng cao cấp bậc của trò chơi là có thể đạt được phần thưởng.
Một loại khả năng khác có thể là, trò chơi thoát trói buộc là loại trò chơi không có phần thưởng. Theo đó mà suy luân vậy ở nơi này hẳn là vẫn có trò chơi có thưởng. Cũng là nói thế giới nước đơn giản rất có thể có không chỉ một loại trò chơi.
Tràn ngập những bí ẩn cần thăm dò. Có cái gì làm Trần Mộ hưng phấn hơn so với cái này sao? Hai mắt hắn tỏa sáng nhìn một đống rong tảo xanh biếc này, bộ dáng giống như chó sói đói nhìn chằm chằm vào con mồi của mình vậy.
o0o
Phòng làm việc của chủ quản câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp, một vị trung niên ngồi ngay ngắn trước bàn, có vẻ đăm chiêu nâng cằm nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt.
Cộc cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên. Vị trung niên này không ngẩng đầu lên mà chỉ nói: "Mời vào." Rồi vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình ở trước mặt.
Một người con gái tóc ngắn trên tay ôm một chồng tài liệu, đẩy cửa bước vào.
"Chủ quản, đây là tài liệu ngài cần. Kết quả thống kê còn chưa xong, nhưng chúng ta có thể tính toán đại khái một chút, hắn tổng cộng xem 103 tin tức yêu cầu trợ giúp, trả lời 39 yêu cầu. Trong đó ba mươi đáp án đã được chứng thật là chính xác không nhầm lẫn. Còn chín đáp án khác, tạm thời vẫn chưa lấy được tin tức cụ thể. Nói cách khác điểm cống hiến hôm nay hắn đạt được ít nhất là 402, thỏa mãn yêu cầu tiến vào tổ cao cấp." Nàng hoàn thành báo cáo một cách xuất sắc.
"Một ngày liền kiếm được hơn 400 điểm cống hiến?" Vị trung niên này động dung: "Tìm hiểu được lai lịch của hắn chưa?"
"Trong tư liệu chúng ta chỉ biết hắn tên là Trần Mộ. Tuổi đại khái là từ mười sáu tới mười chín tuổi. Không còn tư liệu nào khác." Nữ tử tóc ngắn suy nghĩ một chút, rồi bổ sung một câu: "Hôm nay tôi mới vừa tiếp đãi hắn xong."
"Ồ." Vị trung niên nhất thời có vài phần hứng thú: "Vậy ngươi nói xem người này mang tới cho ngươi cảm giác gì?"
Nữ tử tóc ngắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Rất trẻ, có chút thận trọng, không thích nói chuyện, hẳn là lần đầu tiên tới đây. Đối với nơi này còn rất xa lạ. Cảm giác về con người hắn hẳn là một chế tạp sư say mê kỹ thuật."
"Tốt! Rất tốt! Đã thật lâu không thấy chế tạp sư nào có tạo nghệ sâu như vậy xuất hiện ở huyễn tạp cấp một. Xem ra chúng ta phải đưa hắn thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm." Trên mặt vị trung niên lộ ra ánh mắt hài lòng. Hắn hơi trầm ngâm một chút rồi nói: "Gửi cho hắn giấy mời, mời hắn tham gia song hướng hội tổ cao cấp lần này. Sau này, ngươi cũng phụ trách quan sát hắn."
"Rõ!" Nữ tử tóc ngắn khom người đáp lời.
thay đổi nội dung bởi: dansinh, hôm nay lúc 10:39 AM.
dansinh đang trong diễn đàn Thăng/Bớt điểm cho dansinh Thông Báo Nội Dung Xấu Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks
The Following 21 Users Say Thank You to dansinh For This Useful Post:
Remove Your Thanks
bankz (hôm nay), canbothang (hôm nay), caokiemphi (hôm nay), concovang01 (hôm nay), daitieunhan (hôm nay), Detam (hôm nay), deugia (hôm nay), giantelf70 (hôm nay), heomap2_3 (hôm nay), HuyetLong1 (hôm nay), kirafreedom (hôm nay), long017 (hôm nay), MADEMDOITHUOC (hôm nay), mongthan (hôm nay), psbeobeobeo (hôm nay), soidencodon (hôm nay), takeashi (hôm nay), ThanLongBaiHoai (hôm nay), thiencau49 (hôm nay), tuchu (hôm nay), vampire062 (hôm nay)
dansinh
Thăm nhà
Tìm các bài viết của dansinh
Thêm dansinh vào danh sách liên lạc
Old hôm nay, 10:23 AM #46
dansinh
Ma Vương Trường Tồn
dansinh's Avatar
Bài viết: 604
Giới tính: Male
Tham gia từ: Jul 2008
Yahoo: lqthvn
Thanks: 282
Thanked 64,109 lần trong 645 bài
Quà tặng: [Tặng quà]
dansinh is on a distinguished road
Tiền: 543
Send a message via Yahoo to dansinh
Default
Tạp Đồ
Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành
Chương 45: Trò Chơi Giãy Thoát Trói Buộc
Dịch: LangThang.HN
Biên Dịch: blak
Biên Tập: Ryukenshine
Nguồn: www.tangthuvien.com
Bấm vào đây để xem nội dung.
Thật sự, trò chơi giãy thoát trói buộc này không hề dễ chơi chút nào. Trò chơi này có yêu cầu rất cao đối với lực bộc phát, chỉ có lực bộc phát rất mạnh mới có thể trong giây lát giãy thoát khỏi trói buộc của rong tảo. Nhưng vấn đề mấu chốt là ở trong nước, không nói đến chuyện phát lực, chỉ muốn đứng vững thân mình không thôi cũng không phải chuyện dễ dàng.
Trần Mộ rất hoài nghi, người chế tạo tạp phiến này có phải cố ý nói ra hai chữ phần thưởng để hấp dẫn người khác hay không. Nếu không có lời nói đó thì trò chơi đơn điệu thế này chỉ sợ không ai có thể kiên trì mà chơi được.
Từng lần từng lần một nỗ lực bứt lên, làm Trần Mộ tiêu hao thể lực vô cùng nhiều. Làm được mấy cái, hắn đã mệt đến mức thở hồng hộc. Đó vẫn là khi hắn đã luyện tập bộ thể thao, tố chất thân thể trên diện rộng đã được đề cao mới có thể đạt được thành quả như vậy, đổi lại như trước kia, cho dù chỉ có hai cây rong tảo cấp thấp nhất hắn cũng sẽ không thể thoát ra được.
Rong tảo này cũng không biết là thuộc loại nào, lại vô cùng dai và bền bỉ.
Mất ba ngày, Trần Mộ hao hết khí lực rốt cuộc cũng giãy thoát khỏi trói buộc của hai cây rong tảo. Hắn rốt cuộc có một chút giác ngộ. Ở trong nước, nếu uốn éo cơ thể giống như con cá vậy thì có thể giảm đi lực cản của nước rất nhiều. Chính vì phát hiện này mà hắn mới có thể giãy thoát được trói buộc của hai cây rong tảo.
Cái phát hiện nho nhỏ này cũng làm Trần Mộ có chút hưng phấn. Hắn lại càng không ngừng thử bắt chước các tư thế quái dị khác, để cảm giác biến hoá lực cản của nước đối với cơ thể mình.
Trong khi tiến hành các thí nghiệm đó, Trần Mộ phát hiện ra cái phát huy tác dụng lớn nhất không ngờ lại là cảm giác. Phát hiện này làm hắn vô cùng giật mình. Nếu như không phải huấn luyện cảm giác đòi hỏi đem cảm giác phát tán tại xung quanh cơ thể, hắn chắc chắn nghĩ không ra loại phương pháp này.
Hắn hiện tại đã sâu sắc cảm nhận được chỗ tốt của phương thức này. Đó là hắn có thể cảm nhận được biến hoá thật nhỏ của dòng nước ở chung quanh.
Hắn nhờ căn cứ vào các biến hoá thật nhỏ đó mới lĩnh ngộ được kỹ xảo phát lực ở trong nước, từ đó mới có thể giãy thoát khỏi sự trói buộc của rong tảo.
Bất quá hưng phấn của hắn cũng không duy trì liên tục được trong bao lâu. Lúc bốn cây rong tảo cùng trói lấy hắn, vô luận hắn phát lực như thế nào cũng đều không thể giãy thoát ra. Cũng may chỉ cần hắn ngồi bất động trong mười phút, rong tảo sẽ tự động thoát đi, bằng không, hít thở cũng sẽ là cả một vấn đề.
Bất đắc dĩ, Trần Mộ chỉ có thể luyện tập để cảm giác của mình có thể cảm nhận được các biến hoá của dòng nước càng tinh tế hơn, thử nghiệm càng nhiều loại động tác hơn để gia tăng lực bộc phát của mình. Mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện cảm giác, hắn đều ở đây tranh đấu cùng với đám rong tảo này.
Trò chơi tuy buồn chán như vậy nhưng Trần Mộ vẫn kiên trì. Mỗi một phát hiện mới, đều làm hắn càng thêm hưng phấn, càng thêm cố gắng.
Đang lúc hắn vẫn tranh đấu cùng với đám rong tảo này thì hắn nhận được một cái thiếp mời của câu lạc bộ, mời hắn cuối tuần đến tham gia vào cái gì mà song hướng hội gì đó.
Lúc nhìn thấy cái thiếp mời này Lôi Tử cũng thất kinh, nhìn Trần Mộ như nhìn người ngoài hành tinh: "Có nhầm lẫn gì hay không? Không thể nhanh như vậy chứ! Song hướng hội của tổ cao cấp... Đầu gỗ, đừng nói với ta ngươi lại là một thiên tài chó má gì đó!"
"Thiên tài? Ta trông giống sao?" Trần Mộ vẻ mặt vô tội liếc nhìn Lôi Tử một cái.
"Tất nhiên là không. Nói đến giống, ta còn có điểm giống hơn." Lôi Tử gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Bất quá ngươi vừa đến đó một lần đã có thể gia nhập vào tổ cao cấp sao? Chuyện đó quả thực là quá hoang đường đi!" (Nguyên văn: quá cường hãn đi)
"Có thể có nhầm lẫn gì hay không?" Trần Mộ nghe Lôi Tử nói như vậy, cũng thấy có chút khó tin.
Lôi Tử gật đầu, vô cùng đồng ý: "Ta cũng nghĩ vậy. Khả năng đó là lớn nhất. Tổ cao cấp yêu cầu cần cống hiến tầm hơn bốn trăm điểm. Ngươi có không?"
Trần Mộ lắc đầu: "Không có." Giá trị cống hiến trên hội viên tạp của mình vẫn là con số 0 tròn trĩnh đó thôi, không cần lấy ra, hắn vẫn nhớ rất rõ ràng.
"Vậy khẳng định là họ nhầm lẫn." Lôi Tử vô cùng khẳng định nói, sau đó lấy một loại vẻ mặt thương hại nhìn Trần Mộ, giọng điệu khoa trương: "Đầu gỗ, ngươi nếu đến đó, người ta sẽ nói với ngươi: Xin lỗi tiên sinh, chúng ta bị nhầm. Sau đó ngươi mang bộ mặt xám xịt quay trở về. Chậc chậc, thật là mất mặt a!"
"Có lý!" Trần Mộ suy nghĩ một chút, rồi rất chắc chắn kết luận như vậy, tiện tay đem thiếp mời này ném vào thùng rác, sau đó xoay người quay về trong phòng tiếp tục tranh đấu cùng với đám rong tảo.
"Những năm này mấy người đó làm việc cũng thật quá không chính xác đi. Loại sai lầm này cũng phạm phải sao?" Lôi Tử thì thào nói, rồi cũng xoay người tiến vào phòng, tranh đấu cùng với kịch bản {Sư sĩ truyền thuyết} của hắn.
o0o
Song hướng hội tổ cao cấp của câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp, nữ tử tóc ngắn đứng ở cửa, ánh mắt đượm vài phần sốt ruột.
"Sao hắn còn chưa đến chứ? Chẳng lẽ thiếp mời không gửi đến kịp sao?" Nàng lẩm bẩm nói thầm. Song hướng hội tổ cao cấp ở thành Đông Thương Vệ có sức ảnh hưởng tương đối lớn, chưa từng có người chủ động chọn lựa không tham gia.
Chế tạp sư cấp thấp cho dù rất giỏi, sự đãi ngộ so với huyễn tạp sư trung và cao cấp vẫn là kém xa. Vì thế liên hệ giữa bọn họ cùng đám thương nhân càng thêm mật thiết, mà câu lạc bộ có tác dụng đóng vai trò là sợi dây ràng buộc ở trung gian.
"Phong tỷ, hắn còn chưa tới sao?" Một cô gái bộ dáng giống như kẻ trộm lẻn đến sau lưng nữ tử tóc ngắn đó, đưa mũi hướng chiếc cổ trắng như tuyết của nàng mà ngửi ngửi.
Nữ tử tóc ngắn trừng mắt nhìn cô ta một cái: "An Tiểu Du, ngươi muốn tìm chết sao, đũa mốc cũng đòi chòi mâm son?" (Nguyên văn: "cô *** đậu hũ cũng dám ăn sao?")
An Tiểu Du cười hắc hắc: "Lời này của Phượng tỷ thật chuẩn, tỷ trời sinh đoan trang, là nam nhân ai chẳng động tâm. Ta chỉ là phản ứng theo bản năng mà thôi. Hic, chẳng qua là thân thể phản ứng còn nhanh hơn cả ý nghĩ nên không cẩn thận đi xa quá! Hắc hắc!"
Cô gái chà xát hai tay, giọng mang theo vài phần nghi hoặc hỏi: "Phong tỷ, tỷ sẽ không trêu ta chứ? Cái tên gọi là Trần Mộ đó hôm nay thật sự sẽ đến sao?"
"Chắc là vậy." Ngữ khí của Lam Phong cũng có vài phần không khẳng định.
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tiểu Du lộ ra vẻ hưng phấn đến mức ửng đỏ, chép chép miệng nói: "Vị đồng bạn này thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn như thế nào có thể nghĩ ra ý tưởng đem độ nghi cột vào mũ hoặc kính mắt vừa đơn giản lại vừa tuyệt diệu như vậy chứ? Ta nên nhập bọn cùng với vị cao thủ này!"
Lam Phong vẻ mặt xem thường liếc nàng ta một cái, tức giận nói: "Dựa vào ngươi? Người ta một ngày kiếm được bốn trăm điểm cống hiến. Câu lạc bộ chúng ta từ ngày khai trương tới nay, đây là lần đầu tiên có chuyện này! Ngươi hả, đi xách giầy cho người ta sao?"
Vẻ mặt An Tiểu Du thừ ra, lắp ba lắp bắp thầm thì: "Một ngày... Chỉ một ngày... kiếm được bốn trăm điểm..."
"Sao? Không tin sao?" Vẻ mặt Lam Phong cũng có chút cổ quái: "Hừ, nói cho ngươi biết, đó chính là kết quả ta tự tay kiểm tra." Nàng nói xong vỗ vỗ vào bả ai An Tiểu Du vẫn đang trợn mắt há hốc mồm, cố ý đả kích nàng: "Ngươi thừa dịp hắn còn trẻ, bái người ta làm thầy đi."
o0o
Bốn cây rong tảo vẫn như cũ không có phần thưởng gì. Bất quá hiện tại Trần Mộ cũng không thèm nghĩ đến phần thưởng xa vời đó nữa. Hắn thấy thu hoạch của chính mình so với phần thưởng gì đó còn thật sự lớn hơn: Kỹ xảo phát lực trong nước, cách vận dụng cảm giác..v..v đều là những thành quả kì diệu mê người mà hắn đạt được.
Mà làm người khác thấy kì lạ nhất chính là, loại phương thức sử dụng cảm giác hoàn toàn mới này không ngờ lại có thể kích thích sự phát triển của cảm giác. Cảm giác vốn đình trệ đã lâu của Trần Mộ, bỗng nhiên xuất hiện một tia tăng trưởng rất nhỏ.
Cho dù chỉ là một tia rất nhỏ mà thôi, nhưng cũng đủ để Trần Mộ đầu nhập toàn bộ nhiệt tình của mình vào tranh đấu cùng với đám rong tảo này!
thay đổi nội dung bởi: dansinh, hôm nay lúc 10:39 AM.
dansinh đang trong diễn đàn Thăng/Bớt điểm cho dansinh Thông Báo Nội Dung Xấu Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks
The Following 22 Users Say Thank You to dansinh For This Useful Post:
Remove Your Thanks
boynghich (hôm nay), canbothang (hôm nay), caokiemphi (hôm nay), concovang01 (hôm nay), daitieunhan (hôm nay), Detam (hôm nay), deugia (hôm nay), giantelf70 (hôm nay), heomap2_3 (hôm nay), kirafreedom (hôm nay), long017 (hôm nay), MADEMDOITHUOC (hôm nay), mongthan (hôm nay), ntple20 (hôm nay), psbeobeobeo (hôm nay), soidencodon (hôm nay), takeashi (hôm nay), ThanLongBaiHoai (hôm nay), thiencau49 (hôm nay), tuchu (hôm nay), vampire062 (hôm nay), vangtheanh (hôm nay)
dansinh
Thăm nhà
Tìm các bài viết của dansinh
Thêm dansinh vào danh sách liên lạc
Old hôm nay, 10:24 AM #47
dansinh
Ma Vương Trường Tồn
dansinh's Avatar
Bài viết: 604
Giới tính: Male
Tham gia từ: Jul 2008
Yahoo: lqthvn
Thanks: 282
Thanked 64,109 lần trong 645 bài
Quà tặng: [Tặng quà]
dansinh is on a distinguished road
Tiền: 543
Send a message via Yahoo to dansinh
Default
Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành
Chương 46: Trăm Năm Tinh Viện
Dịch: LangThang.HN
Biên Dịch: blak
Biên Tập: Ryukenshine
Nguồn: www.tangthuvien.com
Bấm vào đây để xem nội dung.
Cuộc sống vừa đơn giản lại dư dả. Mỗi ngày đều tiến bộ, loại khoái cảm này khiến cho Trần Mộ say đắm.
Theo câu chuyện từng bước phát triển, giá bán của bộ tạp ảnh {Sư Sĩ Truyền Thuyết} càng ngày càng cao. Lôi Tử đã không còn ra mặt nữa, hắn gửi bán tạp ảnh ở thị trường tự do, sau đó truyền tin tức ra. Chủ cửa hàng và học viên nghe được tin này liền ào ào chạy tới thị trường tự do chờ đợi. Cứ như vậy, độ an toàn tăng cao hơn nhiều, mà muốn tìm ra người bán ở thị trường tự do căn bản là một chuyện không thể làm được. Nhưng quan trọng nhất là cách thức bán hàng này có thể tăng giá lên mấy lần. Dù là Lôi Tử hay Trần Mộ đều không ngại bản thân kiếm được thêm nhiều tiền.
Trần Mộ đối với việc thao túng cảm giác đã có thể nói là cực kì linh hoạt, điều này giúp tăng hiệu suất làm việc lên rất nhiều, ba trăm bộ tạp ảnh được hoàn thành trong thời gian rất ngắn, Lôi Tử trực tiếp ví hắn như cái máy chế tạp.
Sau khi làm xong tạp ảnh Trần Mộ liền chú tâm vào thế giới nước đơn giản, đấu tranh cùng rong tảo. Bây giờ hắn có thể giãy thoát khỏi tám cây rong tảo trói buộc, làm cho bản thân hắn kinh hãi là tốc độ bộc phát bây giờ rất nhanh, có thể nói không kém báo săn. Đặc biệt tốc độ trong vòng ba mét nhanh như tia chớp, có lúc thân thể còn nhanh hơn cả ý thức.
Phạm vi cảm giác của hắn đã mở rộng đến 4.9 mét, cách mức 5 mét chỉ có 0.1 mét. Nhưng 0.1 mét này hầu như không thể chạm tới được, cuối cùng vẫn không thể rút ngắn được dù chỉ nửa phần. Trần Mộ sau khi trải qua không ít lần tự kiểm tra mình như thế, tâm tình cũng vẫn thư thái, không chút nóng nảy. Chỉ chăm chú chơi trò chơi thoát khỏi trói buộc này.
Sốt ruột cũng không có tác dụng, vậy lo lắng làm gì? Làm được điều gì tốt nhất thì làm, kết quả tự nhiên là tốt nhất. Nếu làm đúng như vậy mà kết quả vẫn không để mình hài lòng, vậy thì rõ ràng là kết quả này không thuộc về mình.
o0o
"Đã làm tốt rồi sao?" Vương Trạch hỏi, trong phòng toàn là học viên của đoàn giao lưu Tinh Viện. Dựa theo thời gian mà tính, lẽ ra bọn họ đã sớm trở về Tinh Viện, nhưng bọn họ đến cấp quản lý của Đông Vệ học phủ, yêu cầu kéo dài thời gian giao lưu. Đông Vệ học phủ cầu còn không được, liền lập tức đồng ý.
Âm Trần Cửu đẩy nhẹ mắt kính, gật đầu: "Làm tốt rồi. Đã truyền tin tức về trường, chắc là hiệu trưởng đã nhận được." Lập tức hắn nghi hoặc hỏi: "Học trưởng, rốt cuộc chúng ta đang tìm cái gì? Hay nói cách khác, chúng ta đang làm cái gì? Nói thật, chúng ta thấy cái trường này quá bình thường, thực lực học viên bọn họ quá yếu. Chúng ta cứ ở đây chẳng có giá trị gì cả."
Các học viên còn lại đều lộ ra vẻ mặt đồng tình, bọn họ đều là những thành viên ưu tú trong trường học, đi làm cái loại việc mà bọn họ thấy không có giá trị, trong lòng dĩ nhiên không cam tâm.
Ánh mắt Vương Trạch trở nên sắc bén, trầm giọng nói: "Ta biết trong lòng các ngươi rất thắc mắc, nhưng đây là điều các ngươi nên hỏi. Các ngươi cần hiểu rõ một chút, chúng ta đến đây không phải để ngắm cảnh."
Đúng lúc này, độ nghi trên tay hắn bỗng vang lên, hắn nhìn lại, là hiệu trưởng. Vừa mới truyền tin tức qua, hiệu trưởng liền gọi cho mình, chẳng lẽ hiệu trưởng có phát hiện gì chăng?
Hắn hít một hơi, tiếp nhận liên lạc, hiệu trưởng nhẹ giọng nói vài câu, khuôn mặt đang trầm ngâm của Vương Trạch lập tức lộ ra vẻ vui mừng như điên. Sau khi kết thúc liên lạc, Vương Trạch nói tin tức từ hiệu trưởng cho đám người Âm Trần Cửu biết.
Khu ký túc xá của giao lưu sinh liền truyền ra tiếng hoan hô, học viên của Đông Vệ học phủ đi ngang qua ký túc xá quay đầu nhìn qua, sắc mặt kinh ngạc.
Phương lịch năm 3485, là một năm Tinh Viện tỏa sáng. Được xưng là bảo thủ Tinh Viện nay đã thay đổi cơ chế của bọn họ, Tinh Viện đã bắt đầu đi ra. Đông Vệ học phủ vốn là một ngôi trường ít được người biết đến, vì Tinh Viện mà rơi vào tầm mắt của mọi người.
Cũng đúng vào mùa thu năm này có một sự việc chấn động cả liên bang, mà lần này nhân vật chính vẫn là Tinh Viện.
Trong suốt mười năm, Tinh Viện rốt cuộc cũng có người từ nội viện đi ra. Tin tức này vừa truyền ra, như một trái bom nổ mạnh, khiến cả liên bang chấn động chưa từng có. Hơn mười ngày, tất cả tin tức thời sự đều chú ý đến sự kiện này. Bất kì công ty tập đoàn nào dù chỉ có một chút quan hệ với Tinh Viện, thì giá cổ phiếu của bọn họ đều lập tức tăng như điên.
Tất cả mọi người đều biết, ngủ say suốt mười năm Tinh Viện rốt cuộc đã thức tỉnh.
Nhưng sau khi tin tức vừa được truyền ra, học viên Tinh Viện vậy mà lại đột nhiên trở nên âm trầm. Vô luận bọ họ tìm hiểu thế nào, đều không thể biết được người duy nhất đi ra từ nội viện sau mười năm rốt cuộc là ai. Thậm chí còn có người nghi ngờ đây chỉ là tin tức giả, nhưng vẻ mặt tràn đầy hưng phấn của học viên Tinh Viện lại chứng minh sự việc này không phải bịa đặt. Tinh Viện vốn thần bí trong lòng mọi người, nay lại càng thêm thần bí.
Rất nhanh, như sợ Tinh Viện mang đến áp lực cho bọn họ, năm trường học khác trong lục đại cũng bắt đầu có phản ứng. Bất luận là Mạc Doanh luôn có tư tưởng cấp tiến, hay ôn hòa như Trung Đạt Thư phủ và Liên Bang Tổng Hợp học phủ, thậm chí còn có Khổ Tịch Tự cùng Sương Nguyệt Hàn Châu vẫn thường cách biệt với bên ngoài, đều làm ra một loạt phản ứng.
Các loại hoạt động không ngừng xuất hiện, nhưng tất cả chúng đều có một điểm chung, chính là kiêu ngạo.
Đối với sự tranh đấu giữa lục đại, các trường khác đều có chung một hành động là im lặng đứng nhìn, bọn họ còn chưa đủ tư cách để tham gia vào vòng xoáy này.
Qua sự kiện lần này, kẻ thu được nhiều lợi ích nhất chính là Đông Vệ học phủ. Vốn bọn họ chỉ là một trường học rất bình thường, nhưng vì Tinh Viện được quá nhiều người nhận biết, nên tên tuổi lan xa.
Nhưng điều này hoàn toàn không có ý nghĩa gì đối với Lôi Tử và Trần Mộ. Đầu óc Trần Mộ hoàn toàn để ở trong thế giới nước đơn giản, còn Lôi Tử, đang đau đầu về tập kế tiếp của {Sư Sĩ Truyền Thuyết}. Cho dù Lôi Tử bề ngoài có vẻ bất cần đời, nhưng khi làm kịch bản thì rất chăm chú tỉ mỉ.
o0o
Toàn thân Trần Mộ quấn đầy rong tảo, đang thoát ra từng cây rong tảo màu xanh lục. Đây đã là cửa cuối cùng, rong tảo ở khu vực gần đây hắn đều đã vượt qua. Lực cản cực lớn quấn chặt lấy hắn, dưới tình hình này, không cần nói thoát ra, chỉ động ngón tay thôi cũng đã rất khó rồi.
Tại cửa cuối cùng này, Trần Mộ đã thất bại 352 lần. Nhưng lần vừa rồi, chỉ còn chút nữa thôi là thoát ra được. Ai ngờ tại thời khắc quan trọng thì lại hết hơi, đành thất bại trong gan tấc.
Hắn nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó lại tiếp tục lần khiêu chiến thứ 353 ở cửa cuối cùng.
Hai chân đứng vững, thân thể hơi cong lên, nhưng rong tảo trên thân quá nhiều, nên căn bản không thể thấy được sống lưng đang cong lên của hắn.
Dưới chân đột nhiên phát lực, chợt phóng về phía trước, cả người như cắm đầu xuống đất. Đột nhiên, nửa người trên của Trần Mộ bắn lên trên, như đầu rắn giơ cao, eo gập về phía sau.
Eo và lưng Trần Mộ như lò xo đầy sức đàn hồi, mềm dẻo đến mức khó tin được. Hai chân của hắn vẫn nằm vững chắc trong lớp cát, hai chân cong lại, eo ngửa ra sau, vô cùng quái dị. Mà trong khoảnh khắc thân hắn vọt lên, sức trói của rong tảo bị yếu đi không ít, còn Trần Mộ rốt cuộc cũng có được một chút khoảng trống.
Kêu lên một tiếng, Trần Mộ đang ngửa lưng về phía sau như thể lò xo bị nén đến cực hạn đột nhiên được buông ra, lao về phía trước như tia chớp.
Cong lên liền gập xuống rồi bắn ra, lực bộc phát lúc này cực kì kinh người, mà cùng lúc đó hai chân Trần Mộ dùng sức. Rong tảo làm sao có thể ngăn cản? Phần lớn rong tảo đều bị Trần Mộ mạnh mẽ tránh thoát, mà tiếp theo như con cá bơi dưới nước đột nhiên xoay người, thoát khỏi những cây rong tảo còn lại đang bám trên thân.
Lực bạo phát trong khoảnh khắc thật quá mạnh mẽ, Trần Mộ không có cách nào khống chế thân hình, cả người như một mũi tên bắn ra, cắm vào nền cát.
Còn chưa đợi hắn lấy đầu ra khỏi lớp cát, một giọng nói già nua vang lên bên tai hắn.
thay đổi nội dung bởi: dansinh, hôm nay lúc 10:38 AM.
dansinh đang trong diễn đàn Thăng/Bớt điểm cho dansinh Thông Báo Nội Dung Xấu Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks
The Following 21 Users Say Thank You to dansinh For This Useful Post:
Remove Your Thanks
boynghich (hôm nay), canbothang (hôm nay), caokiemphi (hôm nay), daitieunhan (hôm nay), Detam (hôm nay), deugia (hôm nay), giantelf70 (hôm nay), heomap2_3 (hôm nay), kirafreedom (hôm nay), long017 (hôm nay), MADEMDOITHUOC (hôm nay), mongthan (hôm nay), ntple20 (hôm nay), psbeobeobeo (hôm nay), soidencodon (hôm nay), takeashi (hôm nay), ThanLongBaiHoai (hôm nay), thiencau49 (hôm nay), tuchu (hôm nay), vampire062 (hôm nay), vangtheanh (hôm nay)
dansinh
Thăm nhà
Tìm các bài viết của dansinh
Thêm dansinh vào danh sách liên lạc
Old hôm nay, 10:26 AM #48
dansinh
Ma Vương Trường Tồn
dansinh's Avatar
Bài viết: 604
Giới tính: Male
Tham gia từ: Jul 2008
Yahoo: lqthvn
Thanks: 282
Thanked 64,109 lần trong 645 bài
Quà tặng: [Tặng quà]
dansinh is on a distinguished road
Tiền: 543
Send a message via Yahoo to dansinh
Default
Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành
Chương 47: Đầu Gỗ, Tiến Về Phía Trước Đi!
Dịch: blak
Biên Dịch: blak
Biên Tập: Ryukenshine
Nguồn: www.tangthuvien.com
Bấm vào đây để xem nội dung.
"Hoàn thành trò chơi thoát khỏi trói buộc, phần thưởng: Kỹ xảo thao tác chế tạo {Thoát Vĩ Toa} tạp."
{Thoát Vĩ toa} tạp, chiến đấu tạp cấp ba, có thể phóng ra thoi năng lượng xoay tròn, đuôi nó không ngừng tan ra tạo thành lực đẩy, khiến cho tốc độ bay của nó càng lúc càng nhanh, uy lực mạnh mẽ, cho nên được gọi là "Thoát Vĩ toa".
Trước mắt Trần Mộ hiện lên cảnh chiến đấu rực rỡ của hai người kia trong phòng học ở Đông Vệ học phủ. Trong lòng liền nóng lên, một ý nghĩ không thể áp chế từ đáy lòng nổi lên, liệu mình có thể trở thành một vị tạp tu hay không?
Ý nghĩ này một khi trỗi dậy trong đầu thì không có cách nào xóa đi.
Phương pháp chế tạo {Thoát Vĩ toa} tạp được ghi lại rất rõ ràng, cẩn thận xem xét một lúc, Trần Mộ khẳng định mình có thể chế tạo được tấm tạp phiến này.
Nhưng vấn đề lúc này là rốt cuộc có làm hay không?
Tạp phiến cấp ba dù chỉ cao hơn một bậc so với tạp phiến cấp hai, nhưng chi phí chế tạo lại cao hơn gấp mấy lần. Mà chiến đấu tạp phiến quý hơn tạp phiến bình thường nhiều lắm. Chiến đấu tạp cấp ba mặc dù là chiến đấu tạp cấp thấp nhất, nhưng giá cả vẫn khiến người khác phải than thở không thôi.
Trần Mộ tính toán một lúc lâu, cuối cùng đưa ra kết luận, nếu mình muốn chế tạo tấm {Thoát Vĩ toa} tạp này, như vậy phải dùng hết tất cả số tiền kiếm được trong thời gian này, bản thân chỉ còn dư ra hai vạn audierne.
Lau mồ hôi lạnh trên trán, Trần Mộ vẫn chưa từng tiêu một lúc nhiều tiền như vậy. Hắn thật sự nghĩ không ra, chẳng lẽ tạp tu đều có nhiều tiền như vậy? Một tấm tạp phiến cấp ba phải hơn 200 vạn audierne, vậy thì có bao nhiêu người có thể trở thành tạp tu?
Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn do dự, một khi quyết định chế tạo tức là sẽ tiêu hao toàn bộ gia tài trên người.
Làm hay không làm?
Trong lòng Trần Mộ tranh đấu kịch liệt. Ba ngày liên tục, hắn trằn trọc không ngủ.
Lôi Tử rất nhanh nhận thấy sự khác thường của Trần Mộ, không khỏi thân thiết hỏi: "Đầu Gỗ, ngươi làm sao vậy? Gần đây sao ta có cảm giác tâm thần ngươi không yên? Có phải bệnh rồi không? Có chỗ nào khó chịu không?"
Trần Mộ im lặng một lúc, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Lôi Tử, ngươi nói nếu như, ta là nói nếu như, ngươi có một lựa chọn, không phải là lựa chọn tất yếu, phải hao tốn tất cả tiền bạc trên người, ngươi sẽ làm thế nào?"
"Lựa chọn sao?" Lôi Tử khó hiểu nhìn Trần Mộ: "Ngươi quyết định ra sao?"
Trần Mộ vẫn trầm mặc không nói.
Thấy vẻ mặt của Trần Mộ như vậy, Lôi Tử liền biết hắn không muốn nói. Nghĩ ngợi một lúc, Lôi Tử hỏi: "Lựa chọn này có thể thay đổi tương lai của ngươi không? Nói cách khác nó rất quan trọng với ngươi sao? Là lý tưởng của ngươi phải không?"
" Có lẽ vậy." Trần Mộ hơi chần chừ, lý tưởng....Đối với hắn mà nói có vẻ xa xôi. Lý tưởng trước kia của hắn là có cuộc sống tốt hơn, bây giờ cuộc sống đã tốt hơn, vậy lý tưởng của mình là gì đây chứ?
"Vậy làm đi!" Lôi Tử chém đinh chặt sắt trả lời.
Trần Mộ sửng sốt, hắn không ngờ Lôi Tử lại trả lời một cách chắc chắn như vậy.
Lôi Tử không biết nghĩ điều gì, chậm rãi nói: "Đầu gỗ, chúng ta đều là tiểu nhân vật, có thể ăn no, có chỗ ở là thỏa mãn rồi. Nếu như đây là lý tưởng trước kia của chúng ta, thì chúng ta đã thực hiện được rồi."
Trần Mộ chăm chú lắng nghe.
"Con người phải có lý tưởng. Đầu gỗ, không có lý do gì để do dự cả, cho dù là thất bại thì còn có thể tệ hơn trước đây sao? Có thể tệ hơn trước lúc chúng ta làm tạp ảnh sao? Huống chi bây giờ chúng ta vẫn còn làm tạp ảnh. Những gì chúng ta có được lúc này đều là do công sức của bản thân, dù cho phải bắt đầu lại, chúng ta cũng không sợ hãi! Chúng ta không còn là hai tên tiểu tử nghèo vì bữa ăn mà lo lắng nữa, bây giờ chúng ta đã có khả năng gánh vác được!"
"Đầu gỗ, tiến về phía trước đi."
"Ừ!" Đôi mắt mờ mịt của Trần Mộ lại khôi phục sự sáng suốt, đầu gật mạnh.
Một khi đã quyết định, như vậy liền thực hiện ngay lập tức. Trần Mộ không hề do dự, liền đi mua những tài liệu cần thiết như trên danh sách. Hắn chạy đến cửa hàng thì mới phát hiện giá của chiến đấu tạp cấp ba bình thường chỉ khoảng 30 - 50 vạn. Nhưng {Thoát Vĩ toa} tạp chỉ chi phí thôi đã là 200 vạn, điều này làm Trần Mộ rất mong đợi ở nó.
Tiền như nước chảy ào ra ngoài, đổi lại một đống tài liệu, nhưng Trần Mộ lại gặp phải một vấn đề khó khăn.
Có mấy loại tài liệu không ngờ mua không được. Vấn đề này khiến Trần Mộ rất khó hiểu, nguyên liệu chiến đấu tạp cấp ba sao lại mua không được? Đừng nói là cấp ba, cho dù là cấp bốn, cấp năm cũng có thể mua được mới đúng.
Nhưng Trần Mộ chạy khắp các cửa hàng nguyên liệu ở thành Đông Thương Vệ, không mọt cửa hàng nào có mấy loại tài liệu này. Việc này làm cho Trần Mộ ngây ngốc, nếu như không có mấy loại tài liệu này, vậy đống tài liệu mình tốn cả gia tài mua về sẽ lãng phí.
Ngay lúc tưởng như không còn cách nào, hắn đột nhiên nhớ đến câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp, chỗ đó không phải cũng có khu giao dịch sao? Trần Mộ liền chuẩn bị đến đó thử vận may.
Trần Mộ vừa bước vào đại sảnh liền bị Lam Phong đang rảnh rỗi phát hiện. Mắt nàng sáng lên, thiếu niên này là đối tượng mà cấp trên yêu cầu nàng hết sức chú ý.
Trên mặt mang theo nụ cười trong nghề, nàng đến gần chào hỏi: "Trần tiên sinh đã lâu không tới đây a."
"Ừ." Trần Mộ ứng tiếng trả lời.
"Lần trước Trần tiên sinh không nhận được thư mời tham dự song hướng hội sao? Không được gặp ngài khiến cho rất nhiều người thất vọng đó." Lam Phong lơ đãng cười nói.
"Thư mời ư?" Trần Mộ sửng sốt: "Không phải các ngươi đưa nhầm sao? Cao cấp tổ không phải yêu cầu 400 điểm sao?"
Vẻ mặt Lam Phong liền cứng lại, nàng cảm giác không còn gì để nói rồi. Chẳng lẽ vì nguyên nhân này mà.....
Trên mặt nàng cố lộ ra vài phần tươi cười: "Trần tiên sinh thật hài hước a! Lần trước vì ngài giải quyết thành công một ít vấn đề cần trợ giúp, số điểm đạt được đã hơn 400. Khi đó ngài đã thăng cấp thành hội viên của tổ cao cấp."
"À." Lúc này Trần Mộ mới hiểu ra, bất quá chân vẫn bước đi thẳng đến khu giao dịch.
Lam Phong thấy vậy liền vội vàng theo sau: "Lần này Trần tiên sinh tới đây để....."
"Mua đồ!" Trần Mộ không quay đầu lại, sải bước đi về phía trước.
Đáng chết, ngươi đi chậm một chút không được sao? Lão nương theo không kịp! Lam Phong chạy theo sau hắn, trong lòng cắn răng mắng không ngừng nhưng lời nói lại mang theo vị ngọt ngào: "Trần tiên sinh cần mua gì? Hội viên tổ cao cấp có quyền mua sắm rất cao nha!"
Những lời này rốt cuộc cũng hấp dẫn sự chú ý của Trần Mộ: "A, vậy thì tốt quá!" Chân bước nhanh thêm vài phần, hận không thể bay vọt đến khu giao dịch.
Trong lòng Lam Phong lại càng mắng dữ dội hơn, nhưng bất đắc dĩ vẫn phải bước theo sát, tiếng giày cao gót đập vào mặt đất vang lên như mưa rơi.
Rốt cuộc Trần Mộ cũng đến khu giao dịch, mang theo vài phần ngơ ngác nhìn bốn phía, đây là lần đầu tiên hắn tới đây. Đằng sau hắn, Lam Phong hai tay vịn hai đầu gối, khom người thở hổn hển.
"Trần tiên sinh muốn mua thứ gì vậy?" Lam Phong rốt cuộc cũng trấn định lại, thấy vẻ mặt ngơ ngác của Trần Mộ liền cười một tiếng, lửa giận trong lòng lập tức tan biến.
thay đổi nội dung bởi: dansinh, hôm nay lúc 10:37 AM.
dansinh đang trong diễn đàn Thăng/Bớt điểm cho dansinh Thông Báo Nội Dung Xấu Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks
The Following 21 Users Say Thank You to dansinh For This Useful Post:
Remove Your Thanks
bankz (hôm nay), boynghich (hôm nay), canbothang (hôm nay), caokiemphi (hôm nay), daitieunhan (hôm nay), Detam (hôm nay), deugia (hôm nay), heomap2_3 (hôm nay), kirafreedom (hôm nay), long017 (hôm nay), MADEMDOITHUOC (hôm nay), mongthan (hôm nay), ntple20 (hôm nay), psbeobeobeo (hôm nay), soidencodon (hôm nay), takeashi (hôm nay), ThanLongBaiHoai (hôm nay), thiencau49 (hôm nay), tuchu (hôm nay), vampire062 (hôm nay), vangtheanh (hôm nay)
dansinh
Thăm nhà
Tìm các bài viết của dansinh
Thêm dansinh vào danh sách liên lạc
Old hôm nay, 10:31 AM #49
dansinh
Ma Vương Trường Tồn
dansinh's Avatar
Bài viết: 604
Giới tính: Male
Tham gia từ: Jul 2008
Yahoo: lqthvn
Thanks: 282
Thanked 64,109 lần trong 645 bài
Quà tặng: [Tặng quà]
dansinh is on a distinguished road
Tiền: 543
Send a message via Yahoo to dansinh
Default
Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành
Chương 48: Kiếm Điểm cống hiến
Dịch: blak
Biên Dịch: blak
Biên Tập: Ryukenshine
Nguồn: www.tangthuvien.com
Bấm vào đây để xem nội dung.
Trần Mộ đưa danh sách trên tay mình ra.
Lam Phong cầm lấy danh sách, xem qua vài lần, tim của nàng chợt đập nhanh hơn. Mạnh mẽ ép cơn kích động trong lòng xuống, nàng hỏi dò: "Đây đều là tài liệu cao cấp a! Chỉ sợ cao cấp chế tạp sư mới có thể dùng đến. Chẳng lẽ Trần tiên sinh là cao cấp chế tạp sư?"
Chẳng lẽ người này thật sự là một con cá lớn?
Cũng khó trách Lam Phong kích động đến thế. Số cao cấp chế tạp sư ở thành Đông Thương Vệ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà trong câu lạc bộ cũng chỉ có hội trưởng mới có chức danh như vậy. Cho dù là người phụ trách cũng chỉ là trung cấp chế tạp sư.
Trần Mộ hơi ngạc nhiên, tài liệu ghi trên danh sách này đều tương đối ít gặp, rất nhiều chủ cửa hàng chuyên bán tài liệu đều không thể nhận biết toàn bộ, người phụ nữ này vậy mà lại biết tất cả? Bất quá đối với phán đoán mình là cao cấp chế tạp sư của nàng, thực khiến hắn thấy có chút hoang đường.
"Không phải." Trần Mộ rất chắc chắn lắc đầu, lập tức hỏi lại: "Vậy ở đây có bán các tài liệu này không?"
Lam Phong càng thêm nhiệt tình, vội nói: " Để tôi hỏi giúp ngài một chút, đỡ cho ngài mất công đi tìm từng loại một." Lúc này trong lòng nàng mừng như hoa nở, dù cho Trần Mộ có phải cao cấp chế tạp sư hay không thì cũng có thể xác định, hắn là một vị chế tạp sư xuất sắc.
Nàng mở thông tin tạp trên cổ tay, một lát sau liền có kết luận. Trần Mộ nhìn Lam Phong, chờ kết quả.
"Vừa rồi tôi đã hỏi giúp ngài, rất may trong kho câu lạc bộ có số tài liệu ngài cần. Bởi vì ngài là hội viên của tổ cao cấp cho nên ngài có quyền mua sắm. Nhưng mà..." Lam Phong liếc nhìn Trần Mộ, nhanh chóng nói: "Nhưng nếu muốn mua tất cả tài liệu ghi trên danh sách, ngài cần 800 điểm cống hiến, mà số điểm cống hiến hiện tại của ngài chỉ có 453. Nói cách khác ngài còn cần 347 điểm cống hiến nữa."
Trong lòng Lam Phong không khỏi than thở sự lợi hại của hội trưởng! Bởi vì tài liệu khá quý hiếm cho nên nàng mới cố tình hỏi ý kiến hội trưởng. Sau khi hội trưởng biết sự việc của Trần Mộ, liền lộ ra vẻ hứng thú khác thường với hắn. Hội trưởng còn vài đề tài cần một vị chế tạp sư có năng lực xuất sắc đảm nhiệm.
Ngoài miệng Lam Phong lại đầy giọng tiếc nuối: "Còn kém 347 điểm cống hiến thôi, chỉ cần ngài làm một hai đề tài..."
Không đợi nàng nói xong, Trần Mộ liền cắt ngang: "Còn thiếu 347 điểm cống hiến? Chỉ cần 800 điểm cống hiến là ta có thể mua?"
"Đúng vậy!" Lam Phong thẳng thắn nói: "Chỉ cần ngài có thêm 347 điểm cống hiến nữa, ngài có thể lập tức mua được. Đương nhiên, chỉ trong hôm nay, bởi vì nếu có hội viên khác muốn mua thì chúng tôi cũng không thể ngăn cản."
Một ngày kiếm được 347 điểm cống hiến, nói thì dễ nhưng làm được sao! Nàng nghĩ không ra sao hội trưởng lại thật sự cần người này giúp đỡ? Phải biết rằng cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy nhiệm vụ nào vượt qua 200 điểm cống hiến. Bây giờ hội trưởng mở miệng ra là hơn 300 điểm cống hiến, nhìn thế nào cũng không thấy hội trưởng giống một người rộng rãi a!
Bất quá nàng tin tưởng đối phương sẽ không chút do dự nhảy vào trong cái hố này. Hơn 300 điểm cống hiến, ngoại trừ tham gia loại nhiệm vụ khổng lồ này, thì trong thời gian ngắn không có cách nào lấy đủ điểm cống hiến. Hơn nữa nàng đã tìm hiểu kỹ, Trần Mộ không có người quen nào trong câu lạc bộ, muốn mượn cũng không có ai để mượn.
Trừ phi đối phương không muốn các tài liệu này!
Nhưng nhìn ánh mắt của hắn có thể khẳng định trăm phần trăm, thiếu niên này khát vọng các loại tài liệu này đến cực điểm!
"À." Trần Mộ đáp một tiếng rồi xoay người rời đi.
Động tác hoàn toàn ngoài dự liệu này của Trần Mộ khiến Lam Phong đứng ngây tại chỗ, nàng còn chưa kịp phản ứng lại.
Chờ nàng tỉnh táo lại thì Trần Mộ đã đi xa hơn mười mét.
"Trần tiên sinh! Trần tiên sinh!" Nàng vội vàng theo sát đằng sau, gấp giọng hỏi: "Ngài không cần những tài liệu này sao?"
"Tại sao lại không cần?" Trần Mộ thắc mắc nhìn Lam Phong.
Lam Phong cảm giác suy nghĩ của mình càng thêm lộn xộn, lúng túng nói: "Vậy ngài....ngài đi?"
"Kiếm điểm cống hiến!" Trần Mộ không quay đầu lại mà bỏ lại một câu trả lời hiển nhiên.
"Kiếm điểm cống hiến...." Lam Phong trợn mắt.
Trần Mộ đi đến đại sảnh, ngồi xuống trước một màn hình. Chứng kiến một hàng dài các yêu cầu trợ giúp bên trên, hắn rốt cuộc thở dài một hơi. Cầm lấy bút trên màn hình, hắn bắt đầu xem xét điều thứ nhất.
......Điều thứ hai.....
Chỉ thấy Trần Mộ khi thì cau mày vắt óc suy nghĩ, khi thì múa bút thành văn. Hắn đã hoàn toàn tiến vào trạng thái quên cả bản thân mình, không hề chú ý đến vẻ mặt đầy màu sắc của Lam Phong ở đằng sau.
Song lúc này trong đại ảnh lại đầy tiếng la hét, giống như một quán trà, chỉ là trên vẻ mặt mọi người đều lộ ra sự hưng phấn. Thỉnh thoảng lại có người mở thông tin tạp của mình.
"Lão Uông à! Mau đến trung tâm đi, mau lên!"
"Đi làm gì? Nhất định là gạt ta." Đối phương rõ ràng có chút không tin.
"Hắc hắc, còn nhớ rõ cái tên kiếm điểm cống hiến một đoạn thời gian trước không?" Người nói chuyện ra vẻ thần bí.
"Kiếm điểm cống hiến? A, ngươi nói là cái tên biến thái kiếm hơn 400 điểm cống hiến một ngày sao?" Thoáng chốc tinh thần của lão Uông liền tỉnh táo, giọng nói cũng to hơn vài phần.
"Đúng là tên đó! Hôm nay hắn lại đến nữa! Bây giờ đang ở trong đại sảnh, lão Uông ngươi còn không lại đây? Yêu cầu trợ giúp về hồi hình kết cấu mà ngươi phát ra lần trước đã được hắn giải rồi! Ngươi mau kiểm tra kết quả xem có đúng hay không. Bọn ta đều đang chờ đây."
"Cái gì? Ta lập tức đến ngay! Lập tức đến ngay!" Lão Uông liên tục không ngừng nói chuyện, lao lên toa xe của mình, bay nhanh về phía câu lạc bộ.
Đã hai giờ trôi qua, Trần Mộ đã giải quyết thành công mười hai đề tài, nói cách khác, hắn đã thu được 85 điểm cống hiến. Nhưng xem bộ dáng thì hắn cũng không có ý dừng lại.
Chăm chú nhìn kỹ màn hình, nhanh chóng động não, mỗi vấn đề ở đây cũng không đơn giản. Nhưng may mà kiến thức lý luận của hắn khá vững chắc, lại có kinh nghiệm chế tạo tạp ảnh phong phú. Song lần này hắn phát hiện điểm mấu chốt nhất, vẫn là việc chế tạo mười hai tấm tạp phiến kia.
Trong mười hai tấm tạp phiến đó có mười một tấm là huyễn tạp cấp thấp, nhưng độ phức tạp và khó khăn của mười một tấm tạp phiến này có thể nói là không thể tưởng tượng nổi.
Lúc đầu vì có thể chế tạo mười hai tấm tạp phiến này mà Trần Mộ không biết tốn bao nhiêu tâm tư, phá bao nhiêu vấn đề khó khăn. Mà một số ý nghĩ lúc đó được sử dụng vào hôm nay, đây cũng là lí do hắn có thể giải quyết yêu cầu trợ giúp của người khác.
Huyễn tạp cấp thấp bao gồm huyễn tạp cấp một và cấp hai, độ khó khăn khi chế tạo chúng mặc dù không cao, nhưng học vấn bên trong rất sâu. Hơn nữa huyễn tạp cấp thấp được sử dụng càng ngày càng rộng rãi, trình độ tinh vi của nó cũng ngày một cao, yêu cầu đặc thù càng ngày càng đa dạng phong phú. Ở điểm này, cao cấp chế tạp sư xa xa không bằng hạ cấp chế tạp sư.
Hành vi của Trần Mộ ở lần trước cũng không khiến người khác chú ý. Nhưng sau đó mọi người mới ngạc nhiên phát hiện, không ngờ một người trong thời gian một ngày có thể kiếm được hơn 400 điểm cống hiến, giải quyết mấy chục yêu cầu trợ giúp. Loại sự việc như thế này kể từ lúc câu lạc bộ được thành lập, chưa bao giờ xảy ra.
Ai mà mạnh mẽ như thế? Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu mọi người.
Đáng tiếc từ đó về sau, vị kiếm điểm cống hiến trong truyền thuyết này thoáng cái biến mất mà không hề có chút tin tức nào. Dù cho đối phương là ai, có thể kiếm được 400 điểm cống hiến không phải cao thủ thì cũng là thiên tài, đủ để mọi người trong câu lạc bộ tôn trọng.
Đến khi Trần Mộ giải quyết yêu cầu trợ giúp thứ ba, hắn cũng không biết người yêu cầu trợ giúp đang ở câu lạc bộ. Vị chế tạp sư vừa nhận được cách giải quyết của Trần Mộ, trong lòng vừa vui vừa mừng, liền phát hiện người trả lời dĩ nhiên là Trần Mộ.
Lúc đó hắn kích động đến mức run cả người, thật vất vả mới trấn định lại thì hắn liền vội vàng truyền tin tức này ra ngoài. Hắn không giống Trần Mộ, hắn là hội viên hơn ba năm, có rất nhiều người quen trong câu lạc bộ.
Trong chốc lát, tin tức một truyền mười, mười truyền trăm, không chỉ truyền khắp đại sảnh mà rất nhiều chế tạp sư ở tại nhà đều ào ào tạm ngừng công việc đang làm, khẩn cấp chạy đến đây.
Vì vậy mọi người bắt đầu tìm kiếm trong đại sảnh xem ai là người kiếm điểm cống hiến.
Rất nhanh, mục tiêu của bọn họ liền tập trung lên người Trần Mộ. Ấn tượng đầu tiên là Trần Mộ nhìn qua có vẻ rất lạ mặt, không ai biết tên hắn. Về mặt khác, Lam Phong như người hầu đứng ở phía sau hắn, vẻ mặt khiếp sợ đủ để bọn họ đoán ra Trần Mộ là ai.
Mặc dù mọi người cảm thấy đi tới như vậy thì có chút bất lịch sự, nhưng vẫn có người mặt dày gan lớn đến gần.
Đám chế tạp sư đến gần chỉ cần thấy thiếu niên ngồi trước màn hình, liền giống như hóa đá, đứng ngây người ra. Những người quen biết với bọn họ cũng có thể nhìn ra, bọn họ xem đến mức nhập thần.
Những người không đến gần như có trăm ngàn móng vuốt đang cào trong lòng, ngứa ngáy khó chịu, không nhịn được cũng tiến lại.
Cứ như vậy càng có nhiều người đến, trong chốc lát đã có một đám người vây sau lưng Trần Mộ. Nhưng bọn họ không hề phát ra chút tiếng động nào, mọi người không hề nói một tiếng nào, say mê nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt màn hình lớn.
Lâm Phong bừng tỉnh lại, nhìn thấy tình trạng như vậy chỉ có thể cười khổ trong lòng. Nhìn cảnh này thì biết ý định của hội trưởng đã thất bại. Nhìn qua kết quả mà nàng thống kê, Trần Mộ đã thu được gần hai trăm điểm cống hiến. Nếu cứ tiếp tục tốc độ như thế này, đừng nói là hơn 300 điểm cống hiến, cho dù 400 điểm cống hiến cũng đạt được.
Quan sát đám chế tạp sư phía sau đang nhìn không chớp mắt, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ đi qua một bên. Bấm số thông tin tạp của hội trưởng rồi giới thiệu sơ qua tình huống, thỉnh thoảng lại vâng dạ vài tiếng, sau đó thần sắc của nàng khôi phục bình thường.
Theo thống kê sau này, số thành viên đến câu lạc bộ vào ngày hôm nay đã đạt kỉ lục đông nhất trong hai năm qua. Càng về sau, đám người vây phía sau Trần Mộ càng đông đến mức cả con kiến cũng chui không lọt, chen lấn cũng không nổi. Những chế tạp sư đến sau nóng ruột đến mức dậm chân ở bên ngoài, còn chế tạp sư nào từng đưa ra yêu cầu trợ giúp vội vàng chạy đến trước màn hình, kiểm tra xem vấn đề của mình có được giải quyết hay chưa.
Mà một ít chế tạp sư thông minh khác, vội vàng nhân cơ hội này đưa ra tin tức xin giúp đỡ, thừa dịp có thể giải quyết thắc mắc đã để lâu trong lòng. Trong khoảng thời gian ngắn, số lượng tin tức cần giúp đỡ được phát ra trong đại sảnh điên cuồng tăng lên, trong chốc lát đã dài đến mức không thấy đầu đuôi.
Chế tạp sư may mắn có vấn đề được giải quyết ngoài than thở, cũng không chút do dự xuất ra cống hiến của bọn họ để làm thù lao.
So với lần trước, tốc độ kiếm điểm cống hiến lần này của Trần Mộ nhanh hơn nhiều. Bởi vì người đưa ra yêu cầu trợ giúp hầu hết đều ở đại sảnh, chỉ cần hắn vừa giải đáp xong, sau khi đối phương xác nhận độ chính xác thì sẽ lập tức trả điểm cống hiện cho hắn.
Do đó tốc độ tự nhiên tăng cao, nhưng Trần Mộ không có chú ý tới điều này. Thật ra trong lòng hắn hoàn toàn không có khái niệm 300 hay 400 điểm. Theo suy nghĩ của hắn, lần trước tốn cả ngày mới được hơn 400 điểm, vậy hôm nay cũng phải tốn một khoảng thời gian xấp xỉ như vậy.
Vì có ý nghĩ này nên hắn vẫn không để ý đến điểm cống hiến của mình, chỉ tập trung tinh thần suy nghĩ giải đáp.
Nhìn đám người chật như nêm, Lam Phong hơi choáng váng, mình vừa đi ra báo cáo cho hội trưởng một chút thì đã khó trở vào đến vậy.
Đúng lúc này, đột nhiên phía sau có người gọi lớn: "Chị Lam....Chị Lam..."
Lam Phong quay đầu lại thì thấy An Tiểu Du đang thở hồng hộc chạy về phía này.
Không đợi Lam Phong mở miệng, An Tiểu Du vội hỏi: "Chị Lam, Trần Mộ hôm nay tới phải không, hắn ở đâu, hắn ở đâu?"
Lam Phong lầm bầm: "À, ở bên kia kìa."
Đám người đông nghẹt làm An Tiểu Du trợn mắt, thì thào: "Sao đám người này còn nhanh hơn mình?" Nói xong liền lộ ra vẻ mặt hùng hồn chịu chết, cắn răng nói: "xxx, ta liều mạng!" Nói xong, liền chen lấn vào trong đám người mà đi vào.
Lam Phong thấy vậy liền vội vàng theo sau An Tiểu Du, có người đi trước mở đường, có lợi ích không chiếm lấy, vậy thì nàng cũng không phải Lam Phong.
Dốc hết sức bình sinh, chịu vô số ánh mắt căm tức cùng khinh bỉ, rốt cuộc An Tiểu Du và Lam Phong cũng chen vào được.
Mấy trăm người đen nghịt, nhưng lại vô cùng yên tĩnh, An Tiểu Du sợ đến mức không dám mở miệng. Nếu chọc giận đám chú bác này, vậy thì cuộc sống sau này của mình sẽ không tốt.
Mà khi ánh mắt của nàng rơi vào màn hình, cũng không có rời ra.
Lam Phong thấy vẻ mặt tập trung tinh thần của Trần Mộ, trong lòng vô cùng bội phục. Không nói đến thực lực của hắn, chỉ sự chuyên chú này thôi đã rất ít người có thể làm được. Nhưng lúc này... liên tục suy tư với cường độ cao suốt vài tiếng, có thể tưởng tượng tiêu hao thể lực cùng đầu óc ra sao.
"Ngài muốn ăn chút gì không?" Lam Phong đến cạnh người Trần Mộ, nhỏ giọng quan tâm hỏi.
"Các ngươi còn phụ trách cơm ăn sao?" Ánh mắt Trần Mộ không rời đi màn hình, miệng vô thức hỏi.
Lam Phong liền dở khóc dở cười, nhưng chỉ ừ một tiếng, rồi hỏi: "Ngài muốn ăn gì đây chứ?" Ngàn vạn lận đừng quá kén chọn, phòng ăn trong câu lạc bộ dù cũng có đồ ăn cao cấp, nhưng không có nhiều loại.
"Nước, bánh bao." Ánh mắt Trần Mộ vẫn không rời khỏi màn hình.
Không biết sao vừa nghe câu trả lời của Trần Mộ, Lam Phong liền sửng sốt, mũi đau xót, ừ nhẹ một tiếng rồi lùi lại cạnh An Tiểu Du.
Lam Phong vỗ đầu An Tiểu Du một cái. An Tiểu Du liền bừng tỉnh, định mở miệng ra mắng nhưng nàng phản ứng rất nhanh, thấy Lam Phong liền vội vàng đổi thành vẻ mặt tươi cười : Chị Lam có yêu cầu gì?
Lam Phong nhìn ra ngoài lầm bầm: "Đi mua chút bánh bao với nước lại đây."
Nhìn đám người đông nghịt phía sau, vẻ mặt An Tiểu Du lập tức khổ não: "Không phải vậy chứ, chị Lam, chị giết em đi. Ô ô, sau này chị sẽ không còn gặp được tiểu Du Tử của chị nữa..."
Lam Phong lập tức cau mày trừng mắt: "Em đi hay không?"
"Chị xem....này....này ...." An Tiểu Du lưu luyến nhìn màn hình lớn, ấp a ấp úng.
"Nếu em làm xong, chị liền giới thiệu Trần Mộ cho em làm quen, thế nào?" Lam Phong dụ dỗ.
Hai mắt An Tiểu Du sáng ngời: "Thật sao?" Ngay sau đó nàng đầy hào khí vỗ mấy cái trên ngực không mấy cường tráng: "Chị Lam cứ an tâm, đừng nói là bánh bao, cho dù là bánh bao kết hôn với nhau, sinh ra đứa con, em cũng mua về cho chị." Nói xong liền xoay người, dùng khí thế từ trước đến nay chưa từng có chen vào đám người đi ra ngoài.
dansinh đang trong diễn đàn Thăng/Bớt điểm cho dansinh Thông Báo Nội Dung Xấu Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks
The Following 19 Users Say Thank You to dansinh For This Useful Post:
Remove Your Thanks
bankz (hôm nay), boynghich (hôm nay), canbothang (hôm nay), caokiemphi (hôm nay), Detam (hôm nay), deugia (hôm nay), heomap2_3 (hôm nay), HuyetLong1 (hôm nay), long017 (hôm nay), MADEMDOITHUOC (hôm nay), mongthan (hôm nay), ntple20 (hôm nay), psbeobeobeo (hôm nay), soidencodon (hôm nay), takeashi (hôm nay), ThanLongBaiHoai (hôm nay), tuchu (hôm nay), vampire062 (hôm nay), vangtheanh (hôm nay)
dansinh
Thăm nhà
Tìm các bài viết của dansinh
Thêm dansinh vào danh sách liên lạc
Old hôm nay, 10:32 AM #50
dansinh
Ma Vương Trường Tồn
dansinh's Avatar
Bài viết: 604
Giới tính: Male
Tham gia từ: Jul 2008
Yahoo: lqthvn
Thanks: 282
Thanked 64,109 lần trong 645 bài
Quà tặng: [Tặng quà]
dansinh is on a distinguished road
Tiền: 543
Send a message via Yahoo to dansinh
Default
Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành
Chương 49: Bạch Chiết Uyên
Dịch: Darklynx
Biên Dịch: blak
Biên Tập: Ryukenshine
Nguồn: www.tangthuvien.com
Bấm vào đây để xem nội dung.
Trần Mộ cảm giác chính mình giống như đang làm bài tập, nếu tập trung các vấn đề này lại hoàn toàn có thể biên tập thành một quyển "Tuyển tập các bài tập huyễn tạp cấp một". Những vấn đề này kỳ quái đa dạng vô cùng, các mặt liên quan nhiều vô kể, Trần Mộ cũng chỉ có thể chọn lựa mà làm. Có vài vấn đề hắn thậm chí còn không nhận ra, gặp phải loại này, ngoại trừ bỏ qua hắn cũng không có biện pháp nào khác.
Nếu một ngày nào đó mình nhàn rỗi, chạy đến đây chuyên môn trả lời câu hỏi thì cũng là một cách giết thời gian không tồi.
"Của ngươi đây." Bên người truyền đến một giọng nữ, một chai nước cùng mấy cái bánh bao được đưa tới trước mặt Trần Mộ.
Trần Mộ đầu tiên là sửng sốt, sau đó cơn đói bị hắn bỏ qua đột nhiên bùng lên trong tích tắc.
" Cám ơn." Trần Mộ cũng chẳng thèm xem là ai, một tay cầm lấy nước cùng bánh bao, ăn ngấu ăn nghiến.
Năm cái bánh bao cùng một chai nước liền hết sạch sau hai phút đồng hồ. An Tiểu Du ở một bên thấy vậy hãi hùng khiếp vía, người mạnh quả nhiên là người mạnh, ngay cả ăn bánh bao cũng khoẻ hơn nhiều so người bình thường.
Lam Phong cũng mở to hai mắt, bánh bao ngon đến vậy sao? Không có gia vị, không có nhân, không có mứt quả....
Oài, nếu có thêm hai cái nữa thì tốt quá, vuốt vuốt bụng đã ăn no bảy phần, Trần Mộ cảm khái như thế. Bất quá hắn rất nhanh liền đem cái cảm khái vô vị này vứt sau đầu.
Thời gian là quý giá, vừa rồi cô gái kia nói rất rõ ràng, nàng chỉ có thể cam đoan mấy thứ này còn trong hôm nay. Nếu như hôm nay kiếm không đủ điểm cống hiến, vậy hắn cũng không biết mua số tài liệu này ở chỗ nào. Vậy số tài liệu tốn hơn 200 vạn ở nhà có thể bị lãng phí.
Không được, hôm nay dù thế nào cũng phải kiếm đủ điểm! Trần Mộ lau miệng, tiếp tục chú ý vào màn hình lớn trước mặt.
o0o
Bộ đồ tây màu trắng như tuyết, giày da màu trắng, thân hình mảnh khảnh, cà-vạt màu xám bạc lóe lên dưới ánh đèn lộng lẫy. Bộ đồ này ở cả "câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp" là bộ duy nhất, không có bộ thứ hai. Một khuôn mặt anh tuấn đến mức gần như có thể mê hoặc tất cả phụ nữ, đẹp đến mức làm cho mỹ nữ phát điên, nụ cười luôn rạng ngời, hai mắt thâm thúy mê người, cử chỉ tràn ngập lịch sự tao nhã tràn đầy mị lực của một người đàn ông từng trải.
Đây là hội trưởng hiện nay của "Câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp", Bạch Chiết Uyên.
Nói đến Bạch Chiết Uyên, đúng là một người đầy màu sắc truyền kỳ. Ba mươi hai tuổi trở thành cao cấp chế tạp sư, vinh quang như vậy ngay cả tại liên bang cũng không nhiều. Dưới yêu cầu nghiêm khắc của phụ thân, từ nhỏ ông ta đã có phong độ ưu nhã không chê vào đâu được. Điều này cũng khiến cho ông ta trở thành người đàn ông chói sáng nhất Đông Thương Vệ thành, là tình nhân trong mộng của vô số mỹ nữ.
Đương nhiên, nếu chỉ có thế thì còn xa mới được gọi là truyền kỳ.
Làm một gã cao cấp chế tạp sư có quyền thế rất mạnh, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, ông ta lại đi thành lập một "Câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp".
Ông ta nghĩ mình là ai vậy? La Tề đại sư sao?
Lúc ấy vô số người đứng nhìn ông ta chê cười, lúc ấy nó cũng trở thành đề tài hấp dẫn được thượng tầng xã hội của Đông Thương Vệ thành bàn tán.
Tuy nhiên Bạch Chiết Uyên lại dùng sự thật không thể chối cãi làm cho mọi người câm miệng. Ngay năm đầu tiên, "Câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp" xuất ra mười một sản phẩm huyễn tạp, mỗi một cái đều cực kỳ thành công, điều này cũng mang đến cho "câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp" lợi ích kinh tế rất lớn.
Tới năm thứ hai, bọn họ lại xuất ra tới hai mươi lăm sản phẩm huyễn tạp. Điều này cũng khiến cho "Câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp" nhảy lên trở thành một trong những tập đoàn có thực lực nhất thành Đông Thương Vệ.
Mà bản thân Bạch Chiết Uyên cũng được bầu là một trong mười nhân vật phong vân nhất trong liên bang Thiên Du.
"Câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp" nghe qua có vẻ đơn giản lỏng lẻo nhưng sức sống lại cực kì dồi dào, bọn họ khuyến khích sáng tạo ra tính chất sử dụng mới của huyễn tạp cấp thấp. Hơn nữa bọn họ còn có năng lực đánh giá thị trường toàn diện, vì thế đã xây dựng được câu lạc bộ khổng lồ mà tràn ngập sức sống này.
Bạch Chiết Uyên đã thật lâu không tự mình tới nơi này, bởi vì hắn phát hiện chỉ cần mình lộ mặt ở câu lạc bộ, nơi đây sẽ trở nên hỗn loạn.
Nhưng hôm nay ông ta lại đến. Ông ta muốn gặp người thiếu niên tên Trần Mộ kia rốt cuộc có thật sự giỏi như Lam Phong nói không.
Dám dùng cách như vậy để kiếm điểm cống hiến, lũ trẻ bây giờ không lẽ lợi hại như vậy sao? Bạch Chiết Uyên hơi cảm khái một chút, đã lâu ông ta không tiến hành nghiên cứu huyễn tạp cấp một. Dù sao ông ta cũng là một vị cao cấp chế tạp sư, thật sự khó có khả năng để tốn công sức cả đời vào huyễn tạp cấp thấp.
Nhưng ông ta hy vọng một người có tri thức sâu sắc ở mặt huyễn tạp cấp thấp xuất hiện, bọn họ cần một vị giám đốc kỹ thuật, đã có rất nhiều người đưa ra yêu cầu như vậy đối với ông ấy. Trong hai năm đầu thành lập "Câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp" đều là ông ấy tự mình đảm nhiệm chức vụ giám đốc kỹ thuật.
Hiện giờ phần lớn thời gian của ông ấy đều dùng cho việc nghiên cứu của cá nhân cùng phương hướng phát triển của câu lạc bộ, tự nhiên không có cách nào quan tâm đến mặt này.
Hơn nữa cái hạng mục kia trên tay mình...
A, hôm nay câu lạc bộ sao lại an tĩnh như vậy? Ánh mắt Bạch Chiết Uyên lộ ra một tia kinh ngạc, không do dự liền nhấc chân bước vào bên trong.
Khi vừa vào đại sảnh ông ta liền sửng sốt khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Mấy trăm người đông nghẹt vây quanh một cái màn hình cỡ lớn, gương mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình lớn không hề nhúc nhích. Thời gian ở đây giống như đứng im, không có tiếng động, đám chế tạp sư này mỗi người đều như tượng đất.
Sự im lặng khiến người khác hít thở không thông này xuất phát từ một hình ảnh, mọi người đều nhìn lên một màn hình lớn, các con số và chữ nghĩa không ngừng xuât hiện, lúc thì rất nhanh, lúc thì cả buổi không có chút thay đổi.
Bạch Chiết Uyên vô thức nuốt nước miếng.
Những người này rốt cuộc bị sao vậy?
Ánh mắt của ông ta cũng theo ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người hạ xuống trên màn hình không thể xem là bắt mắt kia.
Càng xem ông càng kinh ngạc. Lý giải của ông ta đối với năng lượng quy tắc vượt xa so với đám chế tạp sư này. Cơ hồ chỉ trong tích tắc sau khi Trần Mộ đưa ra đáp án, ông liền có thể đoán được nó có chính xác hay không.
Chính xác...... Chính xác...... Hoàn toàn chính xác......
Bạch Chiết Uyên trong lòng càng ngày càng kinh ngạc, ông cũng là lần đầu tiên gặp phải một vị chế tạp sư có thể giải thích sâu sắc về huyễn tạp cấp thấp đến vậy!
Hạ cấp chế tạp sư tại mặt nhận thức cùng giải thích đối với năng lượng quy tắc cách biệt quá xa so với cao cấp chế tạp sư. Đây cũng là hạn chế lớn của bọn họ tại mặt phát triển huyễn tạp cấp thấp. Một khi bọn họ gặp phải vấn đề tương đối trọng tâm sẽ dễ dàng bó tay. Nhưng có bao nhiêu cao cấp chế tạp sư lại xuất hiện hứng thú đối với huyễn tạp cấp thấp đây?
Vị thiếu niên bị mọi người vây quanh này cũng không phải là một vị trung cấp chế tạp sư, Bạch Chiết Uyên từ nhận thức của mình đối với quy tắc của năng lượng mà nhìn ra. Nhận thức của Trần Mộ đối với năng lượng quy tắc vẫn ở vào trạng thái tương đối cơ bản, nhưng có thể ở tình trạng nhận thức kém như vậy chạm được đến hạch tâm của năng lượng quy tắc. Loại quái thai như vậy, ngay cả nghe nói ông ta cũng chưa từng nghe thấy.
Bạch Chiết Uyên dằn lòng không được.
Chương 50: Yêu Cầu
Dịch: Darklynx
Biên Dịch: blak
Biên Tập: Ryukenshine
Nguồn: www.tangthuvien.com
Bấm vào đây để xem nội dung.
Trần Mộ từ trong trạng thái nhập thần đi ra, kiểm tra lại một chút điểm cống hiến của mình. Một ngàn ba trăm điểm, con số này làm cho hắn có chút hồ đồ, như thế nào lại nhiều như vậy? Lắc lắc đầu, xác định mình không có hoa mắt, hắn rốt cuộc mới yên lòng.
Phù, cuối cùng cũng có thể mua được đám tài liệu kia rồi. Đây là ý nghĩ đầu tiên của hắn.
Ngồi lâu như vậy, hai chân hắn đã tê rần, tốn hết khí lực mới đứng lên được, nhìn thoáng qua bốn phía, hắn bị doạ đến giật mình.
Sao lại nhiều người như vậy? Hắn mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Lam Phong, Lam Phong cũng hé miệng cười:"mị lực của Trần tiên sinh thật lớn. Lần này ngài thật đã làm chấn động cả câu lạc bộ rồi."
"À." Trần Mộ trả lời cho qua, mặc dù trên mặt vẫn còn vài phần khó hiểu, bất quá hắn cũng không định tiếp tục dây dưa ở vấn đề này. Hắn trực tiếp hỏi Lam Phong:" Hiện tại ta cũng đã đủ tám trăm điểm, có thể mua nhóm tài liệu này hay không?"
"Không thành vấn đề! Những tài liệu này chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho ngài rồi." Lam phong sảng khoái nói, bất quá nàng nhìn lướt qua đám người dày đặc, vẻ mặt có vài phần bất dắc dĩ:" Chỉ là xem ra chúng ta phải đợi một lúc mới có thể đi ra."
"Không cần, đi theo ta." Trần Mộ chụp lấy cổ tay Lam Phong, thân hình liền hướng đám người phóng đi.
Ngay cả rong tảo trong thế giới nước vốn mạnh mẽ và dẻo dai cũng không thể ngăn cản Trần Mộ toàn lực thoát ra, nói gì đến đám chế tạp sư tay trói gà không chặt này.
Chỉ thấy hắn như cá đang bơi, lúc trồi lúc ngụp bên trong, liền kéo Lam Phong vẻ mặt đang ngạc nhiên từ trong đám người vọt ra.
Ngay khi Bạch Chiết Uyên đang suy nghĩ xem có biện pháp nào có thể chen vào thì đột nhiên có hai người từ đám đông chui ra. Nhìn kỹ đúng là Lam Phong cùng một thiếu niên mà hắn không nhận ra. Bạch Chiết Uyên trong lòng thầm động, vội vàng nghênh đón.
" Lam Lam, đây là Trần Mộ tiên sinh sao?" Bạch Chiết Uyên không đợi đi tới trước mặt hai người liền mở miệng hỏi.
Lam Phong ngẩng đầu, giật mình nhìn Bạch Chiết Uyên, hội trưởng không ngờ lại tự mình tới? Nàng Vội vàng gật đầu:"Vâng, vị này chính là Trần Mộ tiên sinh. Trần tiên sinh, vị này là người phụ trách cao nhất của câu lạc bộ, Bạch Chiết Uyên hội trưởng". Lam Phong giới thiệu qua hai người với nhau liền chuẩn bị lui ra, trong lúc hai người nói chuyện nàng không cần có mặt, hơn nữa nàng còn phải đi giúp Trần Mộ đem tài liệu tới.
Trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc, đừng nghĩ hội trưởng đối với ai cũng đều là nho nhã lịch sự như vậy, ngài lúc nào cũng thờ ơ lãnh đạm. Ngài chưa từng có lần nào biểu hiện tha thiết giống như hôm nay.
"Tài liệu!" Trần Mộ nhắc nhở.
Bạch Chiết Uyên mỉnh cười, hoà nhã nói:" Trần tiên sinh không cần sốt ruột, Lam Lam tiểu thư đã đi lấy rồi, một lúc nữa sẽ đem tới".
Trần Mộ "À" lên một tiếng liền không nói lời nào.
Bạch Chiết Uyên cũng không bất mãn, mặt mày rạng rỡ nói:" Trình độ chế tạp của Trần tiên sinh thật sự quá lợi hại. Ta ở phía dưới này thấy vậy cũng bội phục không thôi, trong lòng hận không thể lập tức làm quen với Trần tiên sinh. Chỉ là không ngờ rằng mị lực của Trần tiên sinh lại lớn đến như thế, ha ha, có thể mê hoặc bọn họ đến mức này, Trần tiên sinh là vị đầu tiên từ trước đến nay đấy". Bạch Chiết Uyên nói chuyện ngữ khí không nhanh không chậm, từng chữ đọc rất rõ ràng, mà lời nói lại mang theo vài phần ngụ ý khen tặng.
Lấy địa vị cùng thân phận của hắn, nói ra những lời như vậy, đổi lại là người khác khẳng định là run rẩy kích động.
Bất quá Trần Mộ một là không nhận ra Bạch Chiết Uyên, hắn một mực vùi đầu chế tạo năng lượng tạp cấp một, nói cho chính xác, chế tạo huyễn tạp bất quá cũng chỉ là mới trong năm nay, hắn đối với cái gọi là chế tạp quen thuộc còn lâu mới bằng đối với việc quen thuộc đi chợ búa. Hai là hắn đối với mấy câu nói vô nghĩa này không có hứng thú gì, tâm tư của hắn toàn bộ đặt trên đám tài liệu kia.
Trần Mộ không yên lòng, nên đối với những lời nói của Bạch Chiết Uyên cũng nghe không có rõ ràng.
Khả năng kiềm chế của Bạch Chiết Uyên quả thực rất cao, nụ cười trên mặt vẫn tự nhiên như thế. Hắn nhạy cảm phát hiện ra phương thức nói chuyện của mình là sai lầm, ánh mắt thoáng thấy Lam Phong đi đến bên này liền cười nói: " Thành quả lao động của Trần tiên sinh tới rồi".
Lam Phong trên tay cầm theo một cái vali bọc bằng kim loại, lễ phép đem cái vali hai tay đưa tới trước mặt Trần Mộ: " Bởi vì "tảo thân đen" cùng "keo đa vân" cần bảo quản ở nhiệt độ thấp, cho nên chúng tôi sử dùng vali nhiệt độ thấp". Vali nhiệt độ thấp bên trong có đặt tạp phiến làm lạnh có thể làm cho bên trong vali bảo trì trạng thái nhiệt độ thấp.
Trần Mộ nhận lấy cái rương rồi mở ra, vừa mới mở ra, một luồng khí lạnh xộc tới. Bên trong là một đám vật thể đen như tóc, đó là "tảo thân đen". Còn có vài khối "keo đa vân" trong suốt giống như hổ phách, "keo đa vân" chỉ có thể bảo quản tại nhiệt độ thấp, chỉ cần nhiệt độ hơi cao nó sẽ hoá thành thể keo, nếu như không sử dụng ngay sẽ mất đi hiệu quả rất nhanh.
Bên trong vẫn còn để vài món tài liệu khác, kiểm kê lại một chút, thấy không thiếu thứ gì. Trần Mộ rất hài lòng, mặc dù hắn đã rất mệt mỏi nhưng tinh thần rất phấn khởi làm cho hắn nhìn qua trông rất hăng hái.
Thấy Trần Mộ vẻ mặt thỏa mãn khép lại vali, ý cười trong mắt Bạch Chiết Uyên tăng thêm vài phần. Đây là một người rất chất phác, trong lòng Bạch Chiết Uyên thầm đánh giá. Người như vậy mới là người làm kỹ thuật thích hợp nhất.
"À, xin được mạo muội hỏi một chút, Trần Tiên sinh đang làm công việc gì vậy?" Bạch Chiết Uyên vừa nhìn thấu được tính tình của Trần Mộ liền thay đổi sách lược, dứt khoát trực tiếp đặt câu hỏi.
"Chưa có công việc." Trần Mộ không ngẩng đầu lên, cẩn thận đem cái vali khép lại. Cho tới bây giờ, đây là tài liệu cao cấp nhất mà hắn từng tiếp xúc.
Bạch Chiết Uyên tâm trạng mừng rỡ, trên mặt khó nén được vẻ sốt ruột: " Vậy Trần tiên sinh có hứng thú đến câu lạc bộ đảm nhiệm chức giám đốc kỹ thuật hay không?" Hắn lập tức bổ sung thêm một câu:"Đương nhiên, ta tin rằng điều kiện chỗ chúng ta đưa ra sẽ nói lên đủ thành ý."
Lam Phong ở một bên suýt nữa hô lên thất thanh, nàng phản ứng cực nhanh, vội vàng dùng tay phải che miệng lại, không để cho mình phát ra một chút thanh âm nào.
Giám đốc kỹ thuật a! đó là chức vị gì? Cho dù là lãnh đạo trực tiếp của nàng - chủ quản - so với giám đốc kỹ thuật cũng còn kém hai bậc. Theo nàng biết, hai năm nay chức giám đốc kỹ thuật vẫn là do hội trưởng tự mình đảm nhiệm.
Chẳng lẽ thiếu niên này lại lợi hại đến mức có thể đảm nhiệm chức giám đốc kỹ thuật sao? Nàng có chút không thể tin vào hai mắt cùng lỗ tai của mình. Nhưng hết lần này đến lần khác lời đề nghị nhìn như hoang đường này lại rất rõ ràng, hội trưởng đại nhân từ trước đến nay luôn nổi tiếng anh minh!
Chỉ sợ trong câu lạc bộ sẽ xảy ra một làn sóng kích động a! Lam Phong thần sắc biến ảo.
"Giám đốc kỹ thuật? Là cái gì vậy?" Trần Mộ hỏi một vấn đề làm cho Lam Phong suýt nữa té ngã.
Ánh mắt trên mặt Bạch Chiết Uyên không chút biến hoá, vẫn như cũ cười nói:"Ừm, kỳ thật rất đơn giản, là làm việc giống như hôm nay ngươi đã làm. Đương nhiên, lượng công việc cũng không lớn như vậy, một năm cũng chỉ có mấy chục vấn đề."
" À, trả lời câu hỏi." Trần Mộ vẻ mặt giống như đã hiểu được. Lam Phong ở một bên đầu đầy chỉ đen, giám đốc kỹ thuật, người đứng đầu về mặt kỹ thuật, không ngờ lại bị nói thành trả lời câu hỏi....
Bạch Chiết Uyên trên mặt ý cười càng lúc càng rõ, hắn gật đầu phụ hoạ:"Kì thật rất đơn giản, chính là trả lời câu hỏi, thế nào? Cảm thấy hứng thú không?"
dansinh đang trong diễn đàn Thăng/Bớt điểm cho dansinh Thông Báo Nội Dung Xấu Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks
The Following 17 Users Say Thank You to dansinh For This Useful Post:
Remove Your Thanks
bankz (hôm nay), boynghich (hôm nay), canbothang (hôm nay), caokiemphi (hôm nay), Detam (hôm nay), deugia (hôm nay), HuyetLong1 (hôm nay), MADEMDOITHUOC (hôm nay), maiha80 (hôm nay), nhatsba (hôm nay), ntple20 (hôm nay), psbeobeobeo (hôm nay), takeashi (hôm nay), ThanLongBaiHoai (hôm nay), tuchu (hôm nay), vampire062 (hôm nay), vangtheanh (hôm nay)
dansinh
Thăm nhà
Tìm các bài viết của dansinh
Thêm dansinh vào danh sách liên lạc
Old hôm nay, 10:33 AM #52
dansinh
Ma Vương Trường Tồn
dansinh's Avatar
Bài viết: 604
Giới tính: Male
Tham gia từ: Jul 2008
Yahoo: lqthvn
Thanks: 282
Thanked 64,120 lần trong 645 bài
Quà tặng: [Tặng quà]
dansinh is on a distinguished road
Tiền: 543
Send a message via Yahoo to dansinh
Default
Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành
Chương 51: {Thoát Vĩ Toa} tạp
Dịch: BackStab
Biên Dịch: blak
Biên Tập: Ryukenshine
Nguồn: www.tangthuvien.com
Bấm vào đây để xem nội dung.
Nếu nói là làm đề tài, Trần Mộ thật ra có cảm giác có thể tiếp nhận được. Nhưng hắn lập tức nghĩ tới Lôi Tử, {Sư sĩ truyền thuyết} còn chưa có làm xong, chỉ sợ chính mình trong khoảng thời gian ngắn không thể làm được. Bất quá dù Trần Mộ không hiểu nhiều lắm làm giám đốc kĩ thuật đến cùng là làm gì, nhưng thái độ của đối phương với mình vô cùng thành khẩn, điều này rất khó chối từ. Lôi Tử từng nói qua, sau khi làm xong {Sư sĩ truyền thuyết} liền dừng lại, bản thân mình phải suy nghĩ cân nhắc về vấn đề công việc sau này.
Tiền bạc với Trần Mộ bây giờ mà nói, rốt cục cũng không vẻn vẹn chỉ là phương diện cuộc sống, nếu bản thân mình muốn tiến thêm một bước với việc phân tích tấm tạp phiến thần bí nọ, không có số lượng lớn tiền bạc chống đỡ đúng là hoàn toàn không có khả năng. Một tấm {Thoát Vĩ Toa} tạp đã 'thịt' của hắn hơn hai trăm vạn rồi, thật sự không hổ danh là đốt tiền.
Trên mặt Trần Mộ không khỏi lộ ra vài phần khó khăn.
Bạch Chiết Uyên thấy thế, lòng thầm giật mình, lập tức nói: "Trần tiên sinh có vấn đề gì, chúng tôi nếu có thể sẽ lập tức giải quyết, còn nếu tạm thời không giải quyết được, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức nghĩ biện pháp giải quyết".
Suy nghĩ một chút, Trần Mộ đành phải bất đắc dĩ nói: "Gần đây chỉ sợ không được, ta còn có sự tình khác".
"Vậy Trần tiên sinh đại khái cần thời gian bao lâu để xử lí việc này đây?", Bạch Chiết Uyên ung dung hỏi. Từ trong lời nói của Trần Mộ, Bạch Chiết Uyên biết đối phương thật sự có việc, chứ không phải muốn đưa đẩy từ chối.
"Bây giờ còn không biết", Trần Mộ lắc đầu: "Đại khái cần khoảng nửa năm".
Bạch Chiết Uyên trên mặt nụ cười không giảm chút nào: "Không sao cả, không có vấn đề gì, Trần tiên sinh chắc sẽ thường xuyên tới đây, chỉ cần chuyện tình của Trần tiên sinh xử lí xong, có thể tùy thời tìm ta". Nói xong hắn móc ra một tấm danh phiến màu trắng, đưa cho Trần Mộ.
Trần Mộ tiếp nhận tấm danh phiến, cẩn thận bỏ vào túi tiền. Trong mắt hắn đây chính là phiếu cơm sau này.
Nhìn Trần Mộ cầm theo vali giữ lạnh rời khỏi câu lạc bộ, Bạch Chiết Uyên vẫn còn nhìn theo thật lâu sau.
"Hội trưởng, hắn thật sự có khả năng đảm nhận chức giám đốc kỹ thuật à?", Lam Phong ấp úng hỏi, nàng có cảm giác hội trưởng nhanh chóng quyết định chọn người vào vị trí giám đốc kỹ thuật như vậy dường như có chút tuỳ tiện.
"Ừ, hắn có năng lực này", giọng nói của Bạch Chiết Uyên tuy nhẹ nhưng lại vô cùng chắc chắn. Nói xong hướng Lam Phong nói: "Ngươi bình thường phải liên lạc nhiều với hắn, nếu hắn muốn tài liệu gì, hãy tạo điều kiện thuận lợi cho hắn. Nhân tài như vậy, nhất định không thể buông tha". Nói lời cuối cùng xong, mặc dù giọng của hội trưởng vẫn ôn hòa, nhưng Lam Phong lại nghe ra một mùi vị nghiêm khắc.
"Rõ!", Lam Phong vội vàng đáp lại.
« Ngươi công tác trong khoảng thời gian này tốt lắm, tập đoàn sẽ không bạc đãi với người cống hiến cho tập đoàn đâu. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ làm trợ lý cho Vương Hạo". Thanh âm Bạch Chiết Uyên chậm dần nhưng uy nghiêm vẫn không giảm chút nào.
"Cám ơn hội trưởng đã cất nhắc!". Trong lòng Lam Phong lập tức mừng như nở hoa, Vương Hạo bây giờ là cấp trên của nàng.
"Tốt, tốt lắm", Bạch Chiết Uyên hướng về phía Lam Phong gật gật đầu, nhìn thoáng qua đám người còn đang vây quanh trước màn hình lớn, rồi xoay người rời khỏi câu lạc bộ.
o0o
Mặc dù có thể bắt đầu chế tạo tạp phiến {Thoát Vĩ Toa}, nhưng Trần Mộ cũng không có lập tức động thủ mà suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Hắn suy nghĩ không vẻn vẹn chỉ dừng ở trên các bước chế tạp, mà còn cân nhắc nguyên lý tiến hành đối với kết cấu của nó. Với trình độ của hắn bây giờ, muốn hoàn toàn biết rõ nguyên lý của tấm {Thoát Vĩ Toa}, thật sự không đủ, nhưng Trần Mộ vẫn như cũ kiên trì muốn tìm hiểu.
Nhìn qua giống như là làm việc tốn công vô dụng, nhưng Trần Mộ cũng không cho là vậy. Hắn cho rằng việc này không những đề cao xác xuất thành công chế tạp, mà còn học được nhiều tri thức, một công đôi việc. Hắn cho rằng nguyên lý mới là căn bản nhất.
Tìm hiểu suốt hai tuần, tất cả nội dung hắn đều đã thuộc như cháo, Trần Mộ mới quyết định bắt đầu động thủ.
Đầu tiên là phối chế tạp mặc, đây là một bước tương đối mấu chốt. Tài liệu hơn hai trăm vạn được chế tác ra thành ba loại tạp mặc bất đồng, chúng có công hiệu không giống nhau.
Trong chế tạp, nếu bên trong một tấm tạp phiến cần đến càng nhiều loại tạp mặc, thì độ khó khăn khi chế tạo ra nó tăng gấp vài lần. Tính chất tạp mặc trong đó ảnh hưởng lẫn nhau, tạp mặc khác nhau thì thời gian làm lạnh khác nhau, và tạp mặt không giống nhau nếu cùng tiếp xúc sẽ sinh ra biến hóa...
Hàng loạt các nhân tố này đều ảnh hưởng đến hiệu quả cuối cùng của tấm tạp phiến.
Lúc trước Trần Mộ chưa bao giờ chế tạo qua tạp phiến sử dụng hai loại tạp mặc, càng không nói đến việc sử dụng đồng thời ba loại tạp mặc. Những thứ bên trong tấm tạp phiến thần bí đó quả nhiên có mùi cổ quái. Nói chung tạp phiến cấp ba nhiều nhất phải dùng đến hai loại tạp mặc, còn dùng đến ba loại tạp mặc thì đều là tạp phiến cấp bốn, cấp năm.
Bất quá bây giờ đây không phải vấn đề hắn phải cân nhắc. Hắn bây giờ phải làm là chế tạo ra tấm tạp phiến {Thoát Vĩ Toa}.
Công tác chuẩn bị đầy đủ, đầu óc tỉnh táo, hai tay chuẩn xác thành thục, những việc này là điều kiện cần thiết cho chế tạp sư.
Ngay cả khi chế tạo tạp ảnh, Trần Mộ làm công tác chuẩn bị cũng cẩn thận, tỉ mỉ đến mức làm người khác cảm thấy phẫn nộ, như vậy càng không cần phải nói đến tấm tạp phiến này.
Tất cả tài liệu đều được tiến hành xử lí bước đầu và có khối lượng chuẩn xác. Trước mặt Trần Mộ là ba đống bột phấn màu sắc khác nhau. Hắn đầu tiên đem đống bột phấn màu xanh đen đổ vào trong bình, thêm vào chất "dịch Al Fez" màu lam, trong phút chốc trong bình đã toàn là dung dịch màu xanh biếc, lấy mắt thường cũng có thể nhận ra sự thay đổi nhanh chóng. Năm giây sau, bên trong bình hiện ra một loại dung dịch trong suốt màu vàng kim hơi dinh dính.
Trần Mộ lập tức đặt cái bình vào lò nung. Đây là một loại dụng cụ chuyên dụng của chế tạp sư - lò nung. Bên trong, bộ gia nhiệt tạp phóng thích nhiệt lượng được tập trung trong một khu vực cố định, nhiệt lượng phân bố cực kì đều trong khu vực này.
Mười hai giây, chất lỏng màu vàng kim nhanh chóng đen lại, phát ra một loại ánh sáng màu cam tươi đẹp.
Trong tay Trần Mộ sớm đã chuẩn bị tốt một cây bút nhọn, cho bút nhọn vào bên trong bình để nó hút đủ tạp mặc. Trong cả quá trình, cái bình cũng không rời khỏi lò nung.
Nửa tiếng sau, Trần Mộ mới đem cây bút từ trong tạp mặc ra, trước mặt hắn sớm đã chuẩn bị một tấm tạp phiến trắng.
Trần Mộ không chút do dự đặt bút xuống, trong nháy mắt ngòi bút tiếp xúc với chỗ trống trên mặt tạp phiến, tạp mặc màu cam tươi sáng liền biến thành màu vàng lợt. Một đường nét màu vàng lợt mượt mà trôi chảy theo ngòi bút uốn lượn xuống, trong lúc đó cảm giác của Trần Mộ chặt chẽ bám lấy bề mặt tạp phiến cùng tạp mặc, bề mặt màu trắng của tạp phiến đã bị đường nét màu vàng lợt chồng lên thành màu vàng.
Từng động tác của Trần Mộ đều vô cùng chuẩn xác, ánh mắt hắn cực kì chăm chú.
Hai giờ sau, tấm tạp phiến {Thoát Vĩ Toa} rốt cuộc cũng hoàn thành.
Trong nháy mắt khi tấm tạp phiến {Thoát vĩ toa} hoàn thành, trên mặt tạp phiến phát ra ánh sáng màu vàng chợt lóe lên rồi tắt giống như hít thở bình thường. Lặp đi lặp như thế ba lần, cuối cùng ánh sáng mới tan hết.
Một tấm tạp phiến trên mặt hiện đầy cấu văn phức tạp màu vàng lợt lẳng lặng nằm ở trên bàn. Nếu nhìn kĩ có thể phát hiện bên dưới ánh sáng màu vàng tối trên tạp phiến có hai đường nét màu tro bạc và màu nâu nhạt tạo thành cấu văn rất nhỏ, chằng chịt phân bố trên toàn bề mặt tạp phiến.
{Thoát Vĩ Toa} tạp cuối cùng cũng đã chế tạo thành công.
dansinh đang trong diễn đàn Thăng/Bớt điểm cho dansinh Thông Báo Nội Dung Xấu Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks
The Following 20 Users Say Thank You to dansinh For This Useful Post:
Remove Your Thanks
bankz (hôm nay), boboxun (hôm nay), boynghich (hôm nay), caokiemphi (hôm nay), Detam (hôm nay), deugia (hôm nay), dn1836 (hôm nay), HuyetLong1 (hôm nay), MADEMDOITHUOC (hôm nay), maiha80 (hôm nay), nhatsba (hôm nay), ntple20 (hôm nay), psbeobeobeo (hôm nay), soidencodon (hôm nay), takeashi (hôm nay), ThanLongBaiHoai (hôm nay), tuchu (hôm nay), vampire062 (hôm nay), vangtheanh (hôm nay), Xuân Cận (hôm nay)
dansinh
Thăm nhà
Tìm các bài viết của dansinh
Thêm dansinh vào danh sách liên lạc
Old hôm nay, 10:56 AM #53
zaxion2010
Thiên Sứ
zaxion2010's Avatar
Bài viết: 2,007
Giới tính: Male
Tui ...
Tham gia từ: Jul 2007
Thanks: 6
Thanked 299,710 lần trong 2,067 bài
Quà tặng: [Tặng quà]
zaxion2010 is on a distinguished road
Tiền: 1,585
Default
Tạp Đồ
Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành
Chương 52: Trong Suốt Như Thoi
Dịch: La Bat Chap
Biên Dịch: blak
Biên Tập: Ryukenshine
Nguồn: www.tangthuvien.com
Chương 52: Trong Suốt Như Thoi
Trong lòng Trần Mộ đầy kích động, đây là tấm chiến đấu tạp đầu tiên hắn chế tạo, cũng là tấm tạp phiến cấp ba đầu tiên. Cả quá trình chế tạo đều rất thuận lợi khiến hắn có cảm giác như đang nằm mơ.
Chế tạo tạp phiến cấp ba yêu cầu cảm giác của chế tạp sư rất cao, dựa theo tiêu chuẩn hiện tại thì cần phải có cảm giác cấp bốn trở lên.
Mình đã đạt đến cấp bốn rồi sao? Trần Mộ cảm thấy hơi khó tin. Cấp bốn chính là một hố sâu ngăn cách, vô luận là chế tạp sư hay tạp tu, cấp bốn đều là một hố ngăn đầu tiên, chỉ cần đạt đến được cấp bốn thì sẽ không còn là lính mới nữa.
Trần Mộ cảm thấy trong quá trình chế tạo, hắn không hề bị vấn đề cảm giác gây trở ngại.
Vấn đề cảm giác nhanh chóng bị vứt sang một bên, hắn say mê nhìn tấm {Thoát Vĩ Toa} tạp trên tay mình. Những đường nét phức tạp và chuẩn xác dưới ngòi bút tinh tế của Trần Mộ trông giống như một bức tranh tinh xảo tuyệt dẹp, vừa nghiêm cẩn vừa sinh động.
Cho tới bây giờ thì đây chính là tác phẩm thành công nhất của bản thân.
Trần Mộ vuốt nhẹ {Thoát vĩ toa} tạp mười giây rồi mới cắm vào độ nghi của mình, trong độ nghi đã có sẵn một tấm năng lượng tạp cấp ba.
Cái này không giống như tấm huyễn tạp hỏa long, đây là chiến đấu tạp cấp ba.
Trong đầu Trần Mộ đã nhớ rõ những giới thiệu và kỹ xảo sử dụng {Thoát Vĩ Toa} tạp trong tạp phiến thần bí, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi nhấn nút kích hoạt.
Bản thân mình cũng đã đạt đến trình độ này rồi.
Trần Mộ không khỏi xúc động, hắn cẩn thận đem cảm giác phủ lên độ nghi.
Bất luận là loại chiến đấu tạp nào, khi được kích hoạt thì kết cấu của nó cũng sẽ phóng ra năng lượng có hình thái. Năng lượng này có uy lực nhất định nhưng các tạp tu có thực lực xuất chúng đều có thể tiến hành cải tạo năng lượng, khiến cho kết cấu của nó hoàn mỹ hơn, uy lực cũng lớn hơn.
Các tạp tu có cách giải thích năng lượng khác nhau nên cách cải tạo cũng không giống nhau, điều này đã hình thành nên các lưu phái khác nhau.
Trần Mộ giơ tay phải lên, một cỗ ánh sáng màu trắng nhạt từ trong độ nghi từ từ chảy ra, chỉ trong chốc lát đã bao trùm cả bàn tay hắn.
Trong đầu chợt nghĩ, Trần Mộ liền lập tức tắt hết đèn trong phòng. Trong phòng tối luồng quang mang màu trắng càng thêm rõ ràng, nó tựa như một thứ chất lỏng sền sệt đang chậm rãi di chuyển trên tay hắn.
Trần Mộ cảm nhận được luồng năng lượng này rất ôn hòa, không có sức phá hoại, tay hắn bị luồng năng lượng này bao phủ mà vẫn không có vấn đề gì.
Quan sát kĩ một lúc, Trần Mộ liền cẩn thận từng chút một điều khiển {Thoát Vĩ Toa} tạp bên trong độ nghi.
Một tiếng xoẹt nhẹ vang lên, năng lượng vốn phân bố đều trên tay hắn bắt đầu hội tụ về ngón trỏ. Năng lượng lớn như vậy tập trung trên ngón trỏ của hắn khiến ánh sáng phát ra càng mạnh. Dưới sự khống chế của {Thoát Vĩ toa} tạp, năng lượng bắt đầu biến hóa, nó dần trở nên trong suốt, thực chất hơn khiến ngón trỏ của Trần Mộ trông như được bọc trong một ống thủy tinh.
Trong đầu Trần Mộ chợt nghĩ tới câu :"Bề ngoài trông càng đẹp thì thường lại càng nguy hiểm." Luồng năng lượng trong suốt đang xoay tròn cực nhanh, nhanh đến nỗi khiến hắn cũng chẳng thể tính ra được một cái vận tốc tương đối.
Tốc độ vòng xoáy càng lúc càng nhanh. Dựa theo lời giới thiệu của thần bí tạp phiến thì tốc độ xoay tròn càng nhanh thì uy lực sẽ càng lớn. Tuy nhiên nếu như vậy thì nguy hiểm cũng sẽ càng lớn. Một khi tốc độ vượt qua giới hạn cảm giác khống chế của người dùng thì nó sẽ nổ ngay trên đầu ngón tay.
Nếu việc này xảy ra thì xin chúc mừng, bàn tay ngươi sẽ bị nổ tung, đến cái khớp xương cũng không còn, đây tuyệt đốt không phải là một trò chơi vô hại đâu.
Trần Mộ cũng không dám cho nó tăng tốc nữa, như vậy thì quá nguy hiểm.
Ngón trỏ tay phải hướng tới vách tường chỉ một cái, một đạo năng lượng trông như thủy tinh phóng ra nhanh như mũi tên rời cung.
Ô ô ô, Thoát vĩ toa bay trong không khí phát ra tiếng huýt gió kì lạ, âm thanh run rẩy trầm thấp.
Phập! Trên vách tường xuất hiện một lỗ thủng bằng ngón tay. Trần Mộ vội vàng chạy lại xem, khi lại gần thì không thấy đơn vị năng lượng thoát vĩ toa kia, không biết là đã bay đi đâu. Cẩn thận quan sát cái lỗ khiến Trần Mộ khiếp vía vì phía bên trong cái lỗ bóng loáng như được mài nhẵn vậy.
Lấy ngón tay luồn tới, thật là vừa vặn.
Nếu như bắn lên thân người chẳng phải sẽ dễ dàng xuyên thủng sao? Trần Mộ thầm hạ quyết tâm, khi không thể khống chế được tâm trạng thì sẽ không dùng thứ này đánh nhau với người khác.
Nhớ lại quá trình vừa rồi, Trần Mộ phát hiện cảm giác của mình dường như không phát huy được tác dụng gì cả. Xem ra đây là vấn đề về độ thuần thục, quá trình năng lượng từ cả bàn tay hội tụ về ngón trỏ rồi hình thành ống năng lượng diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi hắn không kịp phản ứng chứ đừng nói là dùng cảm giác để điều chỉnh kết cấu.
Trần Mộ nghĩ thầm, xem ra bản thân cần phải luyện tập nhiều hơn mới được. Nhưng luyện tập ở đâu cũng là một vấn đề khó giải quyết, tập ở nhà chắc chắn là không được, đi ra vùng hoang dã ngoài thành thì lại quá nguy hiểm. Mặc dù trong tay đã có chiến đấu tạp nhưng hắn cũng không cuồng vọng đến mức nghĩ mình có thể đến vùng hoang dã hoạt động.
Vậy phải đi đâu để tập đây? Trong đầu Trần Mộ bỗng lóe ra một chủ ý.
o0o
Tả Đình Y vừa đi từ thư phòng của cha mình ra. Cha hắn rất chú ý đến hành tung của đám người Vương Trạch. Mặc dù mục đích của bọn chúng còn chưa rõ ràng nhưng Tả Đình Y cũng đã đoán được mục tiêu của chúng là ở vùng hoang dã ngoại thành..
Người ta có câu, cường long không dọa được địa đầu xà. Mặc dù so với Tinh Viện thì Tả gia chẳng thấm vào đâu, nhưng mà tại thành Đông Phương Vệ thì bọn họ là thế lực mạnh nhất, bọn họ đã kinh doanh ở đây mấy trăm năm, mạng lưới quan hệ rộng lớn phức tạp, có thể nói là thâm căn cố đế.
Tả Thiên Lâm lập tức triệu tập một nhóm người, ngụy trang thành những tạp tu mạo hiểm gia bình thường bắt đầu tìm kiếm ở các khu vực hoang dã quanh Đông Phương Vệ Thành.
Cho tới bây giờ Tả gia cũng không nghĩ tới chuyện tranh ăn với Tinh Viện, bọn họ dẫu sao cũng không đủ sức chống cự mà chỉ muốn được tham gia chia phần thôi.
Tả Đình Y đang định về phòng thì đột nhiên gặp Mai Đạt.
Tả Đình Y vội vàng hành lễ:" Sư phụ, sao ngài lại tới đây?" Mai Đạt là một vị cao cấp chế tạp sư, học thức uyên bác, đồng thời cũng là thầy dạy riêng của Tả Đình Y nên Tả Đình Y rất tôn kính ông ta.
YOU AND ME
zaxion2010 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn Thăng/Bớt điểm cho zaxion2010 Thông Báo Nội Dung Xấu Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message Phúc Đáp Nhanh Thanks
The Following 14 Users Say Thank You to zaxion2010 For This Useful Post:
Remove Your Thanks
bankz (hôm nay), boynghich (hôm nay), caokiemphi (hôm nay), Detam (hôm nay), dn1836 (hôm nay), HuyetLong1 (hôm nay), maiha80 (hôm nay), psbeobeobeo (hôm nay), soidencodon (hôm nay), takeashi (hôm nay), ThanLongBaiHoai (hôm nay), tuchu (hôm nay), vampire062 (hôm nay), vangtheanh (hôm nay)
zaxion2010
Thăm nhà
Gởi nhắn tin tới zaxion2010
Tìm các bài viết của zaxion2010
Thêm zaxion2010 vào danh sách liên lạc
Old hôm nay, 10:57 AM #54
zaxion2010
Thiên Sứ
zaxion2010's Avatar
Bài viết: 2,007
Giới tính: Male
Tui ...
Tham gia từ: Jul 2007
Thanks: 6
Thanked 299,710 lần trong 2,067 bài
Quà tặng: [Tặng quà]
zaxion2010 is on a distinguished road
Tiền: 1,585
Default
Tạp Đồ
Quyển 1: Đông Thương Vệ Thành
Chương 53: Mai Đạt
Dịch: La Bat Chap
Biên Dịch: blak
Biên Tập: Ryukenshine
Nguồn: www.tangthuvien.com
Chương 53: Mai Đạt
Mai Đạt nhìn qua khoảng chừng 60 tuổi, trên mặt đầy nếp nhăn, tóc đã bạc trắng, đôi mắt hơi đục nhưng trông rất hòa nhã dễ gần. Lão mặc quần áo rất rộng, trái ngược với trang phục của đám Tả Đình Y.
" Đình Y à, gần đây con có khỏe không?" Mai Đạt cười cười, nhìn Tả Đình Y rồi nói:" Cha con cứ ép ta tới đây ở, nên ta cũng chẳng biết làm sao nữa." Mai Đạt và Tả Thiên Lâm quen nhau đã hơn hai mươi năm, quan hệ đã trên mức bạn bè bình thường. Mai Đạt lại rất yêu quý Tả Đình Y nên từ khi hắn còn nhỏ đã hết lòng dạy dỗ, không hề giữ lại gì.
"Thế thì tốt quá! Con lại có thể được nghe ngài dạy bảo rồi!" Tả Đình Y vui sướng nói.
Mai Đạt cười lớn rồi quan tâm hỏi:" Việc học tập của con gần đây thế nào? Có gặp phải vấn đề gì khó khăn không?"
"Việc học tập thì không có vấn đề gì." Tả Đình Y chợt nhớ tới bộ tạp ảnh {Không Hẹn Mà Gặp} được mệnh danh là "sát thủ dụng cụ", hắn liền vội vàng nói:" Nhưng mà con vừa có được một tấm tạp phiến rất kì quái, con đã dùng tất cả các dụng cụ để phân tích, kì quái là dụng cụ phân tích nào mà phân tích tạp phiến này cũng sẽ bị hỏng."
"Hả, còn có chuyện này sao?" Mai Đạt cảm thấy hứng thú, hỏi:" Vậy tấm tạp phiến đó đâu? Đưa ta xem một chút."
Tả Đình Y vội đưa Mai Đạt tới phòng chế tạp của mình.
Mai Đạt cẩn thận quan sát bộ tạp ảnh {Không Hẹn Mà Gặp} , sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Một lúc sau Tả Đình Y mới dám hỏi:" Thầy có nhìn ra điều gì không?"
"Trên bề mặt của huyễn tạp cấp một này có kết cấu rất đặc biệt, bây giờ ta cũng chưa thể đưa ra phán đoán chính xác được." Mai Đạt cẩn thận nói. Tả Đình Y hiểu rất rõ thầy mình, một khi ông đã nói như vậy thì đúng là đã không nắm chắc.
"Các dụng cụ bị hỏng ngươi để ở đâu?" Mai Đạt đột nhiên hỏi.
Tả Đình Y chỉ vào góc phòng:" Để ở đó."
"A, xem ra sức phá hoại của tấm huyễn tạp cấp một này cũng thật là lớn đó." Mai Đạt vuốt râu, cười nói.
Tả Đình Y cũng cười nói:" Trong trường cũng có một vài bạn học gặp nạn. Bọn họ vì muốn nhanh chóng phá giải tấm huyễn tạp này mà đã phải bồi thường hơn hai trăm vạn." Mà em gái hắn cũng vì bị hỏng mất tạp phiến nên đã làm loạn lên một lần.
Mai Đạt nghe vậy liền cười ha ha.
"Để ta xem chuyện gì đã xảy ra với những dụng cụ đó." Thấy vẻ mặt khó hiểu của Tả Đình Y, Mai Đạt giải thích:" Nếu chúng ta không thể sử dụng dụng cụ để phân tích nó thì có thể phân tích dụng cụ, xem xem là nguyên nhân gì khiến cho chúng bị hỏng, từ đó có thể ước đoán loại năng lượng mà huyễn tạp này phát ra."
Tả Đình Y lập tức hiểu ý thầy, trong lòng rất khâm phục, tại sao mình lại không nghĩ ra chứ?
Đương nhiên việc tháo những thiết bị đó ra là do Tả Đình Y làm, còn Mai Đạt thì đứng bên cạnh hướng dẫn các điểm cần chú ý, đồng thời giải thích tác dụng của các bộ phận khiến cho Tả Đình Y thu được lợi ích không nhỏ.
Dụng cụ phân tích đã bị tháo ra, tấm tham trắc tạp vốn là trung tâm của nó giờ đang nằm trên tay Mai Đạt.
Tấm tham trắc tạp này đã bị cháy hơn một nửa, làm cho bề mặt của nó thay đổi hẳn. Mai Đạt đưa tấm tham trắc tạp tới trước mặt, vừa cẩn thận quan sát vừa giải thích cho đứa học trò cưng:"Tham trắc tạp được làm từ hỗn hợp bột quặng Bạch Vấn và bột Định Nham, sau đó cho thêm da của rắn Hồng Tinh đã qua phân giải, cuối cùng dùng keo Lãnh Nguyệt ép lại thành hình. Loại tạp phiến này cực kì cứng rắn, hơn nữa còn có đặc điểm là có khả năng chịu được nhiệt độ cao."
"Vậy sao nó lại có thể bị đốt thành thế này?" Tả Đình Y thấy khó hiểu.
Mai Đạt cười ha ha:" Cái gọi là khả năng chịu nhiệt độ cao chỉ là một khái niệm tương đối. Nếu như nhiệt độ vượt qua giới hạn thì nó sẽ bị đốt cháy."
"Ý của thầy là nhiệt độ sinh ra đã vượt quá giới hạn?"
"Đúng." Mai Đạt nói tiếp:" Tuy ta không rõ việc chế tạo tham trắc tạp nhưng nguyên lý hoạt động thì cũng biết một ít. Nó sẽ phát ra một lượng nhỏ năng lượng tiến vào trong tạp phiến cần phân tích, sau đó từ năng lượng phản hồi mà biết được kết cấu của tạp phiến. Đây cũng là nguyên lý của hầu hết dụng cụ phân tích hiện nay."
Thấy ánh mắt sùng bái của Tả Đình Y, Mai Đạt cười vang:" Ha ha, cái nguyên lý này cũng chẳng thâm ảo gì cả, chỉ cần ngươi chịu khó đọc là sẽ biết ngay thôi. Nhưng bây giờ ngươi vẫn còn trẻ, mấy thứ linh tinh này cũng không thích hợp với ngươi đâu."
Trên mặt Tả Đình Y lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Ánh mắt Mai Đạt lại trở về trên tấm tham trắc tạp, miệng lẩm bẩm:"Sở dĩ tấm tham trắc tạp này bị đốt cháy là do nhiệt độ đã vượt qua giới hạn. Nhưng mà trong tình huống nào nhiệt độ lại tăng cao đến thế?"
Thấy trên mặt thầy lộ ra vẻ suy tư, Tả Đình Y không dám quấy rầy.
Nửa giờ trôi qua, Mai Đạt mới ngừng suy nghĩ, hồi phục lại tinh thần, đôi mắt cũng sáng lại. Thấy ánh mắt ân cần của Tả Đình Y, Meda lắc đầu tự giễu bản thân:" Người già tinh thần cũng chẳng còn minh mẫn. Bây giờ ta cũng không rõ tình huống nữa, chờ ta từ từ suy nghĩ, khi nào có kết quả sẽ nói lại cho ngươi."
Trong lòng Tả Đình Y thầm hối hận vì đã đem vấn đề này đi hỏi thầy. Hắn nhẹ nhàng khuyên:" Thầy hãy để chuyện này sang một bên đã, khi nào rảnh rỗi hẵng xem lại."
"Ngươi yên tâm, ta mặc dù đã già nhưng còn lâu mới chết, ngươi không cần phải lo lắng." Mai Đạt nói.
Sau khi thầy Mai Đạt về phòng, những suy nghĩ trong đầu Tả Đình y lại trỗi dậy. Mai Đạt không chỉ là một vị cao cấp chế tạp sư, hơn nữa học thức và kiến thức đều vượt xa những cao cấp chế tạp sư bình thường. Nếu ngay cả ông ta cũng không thể kết luận thì sao hắn lại không chú ý?
Chẳng lẽ là một lưu phái mới? Hay là có người nào đã tiến hành cách tân?
Suy nghĩ một lúc lâu cũng chẳng thể kết luận được gì. Tả Đình Y đột nhiên đập mạnh vào đầu mình một cái, sao mình không nghĩ tới việc tìm vị chế tạp sư làm ra bộ tạp ảnh này. Chỉ cần tìm được người đó thì chẳng phải sẽ giải quyết được mọi vấn đề sao? Đã có thể mua được tạp ảnh thì với thực lực của Tả gia chắc chắn sẽ tìm ra được vị chế tạp sư đó.
Hắn lập tức gọi quản gia tới rồi giao nhiệm vụ cho y. Những chuyện thế này cứ giao cho người chuyên nghiệp là tốt nhất.
Hắn thấy rất tò mò với người có thể chế tạo ra tạp phiến lợi hại như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co