21-29
Chương 21: Hắn vừa lấy ngón tay đụ lỗ đít của sư tôn vừa bú cặc cho y.
Ngay cả Trình Cửu cũng bị câu trả lời này khiến cho không nói nên lời trong giây lát.
Người đàn ông bình tĩnh đến lạ thường và kiên quyết đến lạ lùng, thấy hắn không trả lời, y quay đầu nhìn hắn, lặp lại:
"Không muốn dương vật giả, muốn con."
Y theo bản năng không muốn lại trải qua loại sỉ nhục như vậy, cho nên trong tiềm thức lựa chọn dụ dỗ đồng phạm của mình, y hèn hạ mong muốn đối phương cũng sẽ lún sâu vào bùn lầy giống như y, không thể nhìn y bằng thái độ của kẻ ngoài cuộc nữa.
Ngay cả khi y chưa hề nhận ra được tâm lý này.
Trình Cửu thực sự đã bị cám dỗ.
Khi lần đầu tiên nghe thấy câu "muốn con" hắn đã hơi mất kiểm soát, trong lúc tâm trí đang dao động lại nghe được lần thứ hai, hắn gần như ngây dại cả người, tim đập nhanh vô cùng, mỗi một lần đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, va vào xương ngực đau điếng.
Hắn liên tục cảnh cáo bản thân không được suy nghĩ nhiều, dùng hết khả năng tự chủ nuốt xuống những lời lẽ không nên nói ra, như một đứa trẻ ăn vụng kẹo, hắn chỉ âm thầm thưởng thức vị ngọt khó giành được này ở trong lòng.
Hắn lại một lần nữa biết ơn gương mặt vô cảm của mình, thứ cho phép hắn ít nhất giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh, sau đó hắn đáp, "Được."
Hắn cúi đầu, gập hai chân của Sương Trì lên, cố ý tránh ánh mắt của đối phương, bởi vì hắn sợ nếu còn nhìn sư tôn thêm một lần nữa, hắn sẽ mất khống chế đi hôn y.
Ngón tay của hắn lại chạm vào nơi khô khốc kia, người đàn ông cứng đờ trong giây lát, rồi nhanh chóng ép bản thân thả lỏng người.
Trình Cửu không bỏ sót một chút biến hóa nào của y, càng thêm nóng lòng hơn, hắn chen người vào giữa hai chân y, đem ngón tay dính đầy dịch nhầy nhớp nháp của lỗ lồn, xoa một vòng vào cửa miệng đang khép chặt, giống như hứa hẹn mà vỗ về:
"Con sẽ làm sư tôn sướng."
"Ừ." Sương Trì lại trầm mặc, im lặng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Với sự tận lực phối hợp của y, lần này Trình Cửu rất dễ dàng làm mềm cửa miệng chật hẹp và khô khốc, hắn dùng đầu ngón tay ấn vào đó, xác nhận đã đủ mềm rồi mới cẩn thận luồn ngón tay vào trong.
Rất khít.
Hắn không khỏi liếc nhìn sư tôn.
Sương Trì nói: "Con không cần để ý đến ta, con cứ làm đi."
Sự nhún nhường lặp đi lặp lại của sư tôn quả thật là một thử thách lớn đối với sự tự chủ của Trình Cửu.
Hắn không nhịn được đẩy ngón tay vào sâu hơn, cả hai đốt ngón tay đều đâm vào trong, hắn dừng lại, đợi người đàn ông thích ứng một chút, hắn mới thử cong ngón tay, nhấn vào vách thịt nóng bỏng ở bên trong, bắt đầu cọ sát nó.
Màng nhầy nhạy cảm cảm thấy khó chịu khi bị vật lạ chạm vào, nơi đó sẽ không rỉ nước giống như lỗ lồn, vì vậy cảm giác bị chạm vào càng trở nên kỳ lạ hơn.
Sương Trì nhịn một hồi, cuối cùng không khỏi cau mày nói:
"Tiểu Cửu, rốt cuộc con đang... Ứm!"
Câu cuối của y đột nhiên biến giọng, phát ra một tiếng rên rỉ run rẩy.
...Vừa nãy là cái gì thế?
Lúc này, Trình Cửu lại nhấn vào đó như để xác nhận.
Dòng điện kích thích lại ập tới, cơ thể Sương Trì kịch liệt run rẩy, y cắn răng nuốt xuống tiếng rên rỉ phát ra từ miệng, mặt lại bắt đầu nóng lên.
Trình Cửu thở ra một hơi, nhắm ngay vào viên thịt mềm kia bắt đầu nghiền ép chà nhấn, dùng đầu ngón tay gãi liên tiếp vào điểm nứng đó.
Cảm giác kỳ lạ không thể giải thích được ập đến dữ dội và nhanh chóng, người đàn ông bị kích thích đến mức ngưỡng cổ lên, không thể kiềm chế được mà bắt đầu rên rỉ liên tục.
"A...... ha." Y không thể chống đỡ được loại kích thích kỳ lạ này, cần cổ y đỏ bừng, vòng eo buộc chặt run lẩy bẩy giống như dây đàn bị người ta giật mạnh, "Tiểu Cửu....... Tiểu Cửu, ta. . . . . ."
Y duỗi thẳng đầu ngón tay chạm vào tay Trình Cửu, thở hổn hển như người suýt chết đuối, gọi tên Trình Cửu hết lần này đến lần khác, ngữ khí giống như cực kỳ thống khổ, nhưng lại chẳng thể nói ra câu bảo hắn ngừng tay.
Trình Cửu lấy tay kia sờ vuốt dương vật của y, thấy nó vẫn còn cứng nên cũng không để ý đến nó nữa, thay vào đó hắn lại đút thêm một ngón tay nữa, dùng cả hai ngón tay thọc sâu vào trong lỗ, lấy ngón tay đụ lỗ đít sư tôn một thô bạo.
Khoái cảm xen lẫn với đau đớn không thể phớt lờ cùng nhau ập tới, Sương Trì quả thật bị tra tấn đến phát điên, vặn vẹo thân thể giãy giụa: "Nhẹ...... A, nhẹ chút, Tiểu Cửu..."
Trình Cửu ngoảnh mặt làm ngơ, cúi đầu nhìn chằm chằm bộ dáng hứng tình của sư tôn, suy nghĩ một chút, hắn điều chỉnh tư thế, đem dương vật đang bừng bừng phấn chấn của người đàn ông ngậm vào trong miệng.
Hắn vừa lấy ngón tay đụ lỗ đít của sư tôn vừa bú cặc cho y.
Động tác giao cấu của hắn rất kịch liệt, nhưng môi lưỡi lại nóng bỏng mà dịu dàng, đầu lưỡi mềm mại nóng hổi nhanh nhẹn liếm dọc rãnh quy đầu, khiến hai chân của Sương Trì mềm nhũn.
Hai khoái cảm hoàn toàn khác nhau nhấn chìm y, cơ thể vốn không quen với loại kích thích này rất nhanh đã lên đỉnh.
Y bắt đầu kêu rên trong đau đớn, dương vật nảy lên căng phồng, Trình Cửu lặng lẽ gia tăng tần suất đâm rút trong lỗ hậu của y, hung ác chọc mạnh vào mảnh thịt mềm mại xa lạ kia.
Chẳng mấy chốc, Sương Trì đã không thể chịu đựng được nữa, y túm chặt lấy tấm đệm dưới thân, thở hổn hển và bắt đầu xuất tinh lần đầu tiên trong ngày hôm nay.
Tất cả đều bắn vào trong miệng Trình Cửu.
Trình Cửu ho khan hai tiếng, rút ngón tay ra, dùng khăn tay lau đi khóe miệng dính đầy dịch trắng.
Sương Trì còn đang chìm đắm trong dư vị khoái cảm mãnh liệt, lồng ngực kịch liệt phập phồng, có chút thoát lực nhìn hắn:
"Xong rồi sao?"
Trình Cửu không biết đã có bao nhiêu lần hắn đè nén dục vọng muốn cúi đầu xuống hôn y, hắn như vô tình lại như cố ý lấy tay vuốt ve bờ eo ướt át của y, đáp:
"Dĩ nhiên là chưa."
Hắn nắm lấy hai chân của người đàn ông gập chúng vòng quanh eo mình, chà xát con cặc to lớn của hắn vào lỗ đít đã được nới lỏng bởi những ngón tay của hắn, nhìn thẳng vào mắt Sương Trì bằng cặp mắt đen như mực của hắn, nhỏ giọng gọi y một tiếng:
"Sư tôn."
Lỗ tai Sương Trì bất giác nóng bừng, thấp giọng đáp lại hắn: "Ừ."
Khóe miệng Trình Cửu giật giật, giống như muốn cười, nhưng không thành công.
Hắn không chớp mắt nhìn đăm đăm mặt của Sương Trì, con cặc lại đi chọc mở cửa miệng mềm mại kia, chậm rãi mà cứng rắn chen vào trong.
"Ưm......"
Dù có nói thế nào đi nữa, thì cũng thật quá sức khi cái nơi chưa từng bị đụ ấy phải chứa đựng một thứ khổng lồ như vậy.
Từng nếp thịt ở nơi đó gần như bị san bằng, sắc mặt Sương Trì vì đau mà tái nhợt, y không khỏi hít một hơi thật sâu, tận lực thả lỏng cơ thể, nghiêng mặt sang một bên, lẳng lặng ngoan ngoãn để đồ đệ cắm cặc vào nơi riêng tư chật hẹp của mình.
Cảm giác thành ruột non nớt bị đẩy ra từng li từng tí chẳng hề dễ chịu chút nào, Trình Cửu càng đâm vào, hô hấp của y càng trở nên gấp gáp mất kiểm soát, lông mi dài ướt đẫm mồ hôi, hàm răng nghiến chặt, vì vậy mà đường quai hàm càng rõ ràng hơn, lộ ra một vẻ gợi cảm khó cưỡng.
Trình Cửu nhìn chăm chú vào y, bị dáng vẻ ngấm ngầm chịu đựng của y làm cho thương xót, nhưng con cặc của hắn lại đối nghịch càng ngày càng cương cứng hơn.
Hắn chỉ cảm thấy mình đã tiến vào một nơi chưa từng được khai phá, có lẽ là do chưa từng bị chịch nong ra, nên nơi đó còn chặt khít hơn cả lỗ lồn ở bên trên, thành ruột vẫn đang co thắt, đè ép đẩy lùi sự xâm nhập của dị vật, khiến hắn cảm thấy cặc của mình mỗi một tấc tiến vào đều bị siết chặt lấy, con cặc dường như bị thít chặt đến phát đau, nhưng khoái cảm lại vì điều này mà càng thêm dâng trào mãnh liệt.
Còn gì sướng hơn khi được nhìn rõ mặt của sư tôn, nhìn sư tôn như thế nào chịu đựng hắn, khuất phục trước sự vô lý của hắn, thừa nhận sự xâm phạm của hắn.
Kích thích tâm lý còn khiến hắn sung sướng hơn cả khoái cảm ở thể xác, vì vậy sau khi đâm cặc vào được một nửa, hắn buộc phải dừng lại, lấy ngón tay chà xát cái lỗ đang bị giày vò, đợi đến khi sắc mặt của người đàn ông trông khá hơn, hắn mới nhẹ ưỡn thắt lưng, bắt đầu đâm rút cặc với biên độ nhỏ ở trong cái lỗ nhỏ chặt khít đó.
Lỗ đít không có nước chảy ra, so với lỗ lồn ở bên trên thì khô hơn rất nhiều, cho nên cảm giác con cặc ma sát khi tiến vào đặc biệt sống động, Sương Trì không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ kìm nén, cảm giác như vách thịt non nớt ở bên trong sắp bị con cặc nóng hổi kia đốt cháy rồi.
Khoái cảm còn chưa dâng lên, đau đớn còn chưa giảm bớt, nhưng trong lòng y lại đối với lại ảo giác không hề dễ chịu này sinh ra một loại thỏa mãn bệnh hoạn.
Trình Cửu cố ý chà xát điểm nứng trong lỗ đít y, đầu nấm cứng rắn đụ liên tục vào viên thịt nhạy cảm, khiến người đàn ông run lên lẩy bẩy, gương mặt y lại nổi lên sắc đỏ lạ thường, tiếng rên rỉ cũng thay đổi mùi vị, chỉ với một cú nắc mạnh bạo, con cặc đâm toạc từng lớp thịt mềm, đụ đến lút cán.
Cả hai người đều toát mồ hôi hột vì cuộc giao hợp dây dưa kéo dài quá lâu này.
Chương 22: Sư tôn của hắn, hình như đang dụ dỗ hắn.
Trình Cửu không nén nổi tình cảm vuốt ve cặp đùi trơn bóng của người đàn ông, cố gắng kiềm chế ham muốn va chạm vào nơi bí ẩn mềm mại kia, giọng nói bất giác khàn đi:
"Sư tôn không sao chứ?"
Sương Trì mở mắt ra, đôi mắt luôn nghiêm nghị và sắc bén kia không biết từ lúc nào đã phủ một tầng hơi nước.
Y vốn là một người đàn ông có vóc dáng cường tráng, tính cách quyết liệt, nhưng vào lúc này, y lại dùng ánh mắt ướt át nhìn Trình Cửu, tóc mai ướt đẫm dán sát vào gương mặt đỏ bừng, khiến cho Trình Cửu có lỗi giác giống như sư tôn đang dựa dẫm vào hắn một cách yếu đuối.
Trái tim hắn đột nhiên đập loạn nhịp, con cặc của hắn càng thêm phấn khích, nó lại càng trướng to hơn nữa.
Người đàn ông bị nong rộng lỗ đít phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, nhịn không được muốn né tránh, nhưng y đã bị con cặc khổng lồ của đồ đệ đóng đinh, còn có thể trốn đi đâu được nữa? Chỉ càng tốn công vô ích làm cho bộ phận mềm mại kia cọ sát với con cặc dữ tợn, không giống như tránh né mà càng giống như trêu chọc hơn.
Vừa uốn éo một cái, liền nghe thấy tiếng thở dốc của Trình Cửu nặng nề hơn, ngón tay tái nhợt bóp chặt hai chân y:
"Sư tôn." Hắn thấp giọng gọi y, từng chữ chui ra khỏi kẽ răng, giống như đã chịu đựng đến cực hạn, "Sư tôn, đừng nhúc nhích."
Sương Trì không còn cách nào khác đành phải dừng lại, mím môi nhìn hắn, hơi nhíu mày, hiển nhiên dáng vẻ không được thoải mái cho lắm, nhưng một lúc sau y lại nói:
"Được, ta không động, con động đi."
Ngay cả thánh nhân cũng không thể làm lơ với câu nói này.
Trình Cửu tự nhận mình có sức chịu đựng kinh người, trong mười năm làm nội gián có thử thách khó khăn nào mà hắn chưa từng trải qua, thế nhưng bây giờ chỉ với một câu nói ngắn ngủn đã khiến hắn toàn thân bốc hỏa, lý trí tan rã, lửa dục hừng hực, hắn nhất thời bị kích thích, nghiến răng rút cặc ra cho đến khi chỉ còn cái đầu khấc kẹt lại ở bên trong, sau đó ngửa người về sau, nắc thật mạnh vào lại.
Đụ đến lút cán.
"A!!!"
Sương Trì hét lên một tiếng, cơ thể bị cú nện mạnh bạo này làm cho đau đớn đến run rẩy, mồ hôi từng lớp từng lớp chảy ra, thấm đẫm làn da mỏng manh màu mật ong, càng thêm mê hoặc lòng người.
Trình Cửu thèm thuồng ngắm nhìn y.
Hắn không thèm che giấu tâm tư xấu xa của mình, ánh mắt không ngừng liếm tới liếm lui trên người sư tôn, từ gương mặt ẫn nhẫn nghiêm nghị, đến vòng eo nhỏ nhắn rắn chắc, rồi đến phần thân dưới bê bết, một mặt hắn không thể kiềm chế được bản thân mà đụ liên tục vào lỗ đít lần đầu tiên được cắm cặc vào, mặt khác hắn lại nghĩ, chỉ cần sư tôn bảo hắn dừng lại...
Chỉ cần sư tôn bảo hắn nhẹ một chút...
Hắn sẽ tuân theo, miễn là sư tôn nói với hắn.
Tuy nhiên, không có.
Một người đàn ông từng mạnh mẽ đến vậy, một tiên quân cao cao tại thượng, cứ vậy mà ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn, y phục xộc xệch đến tận thắt lưng, đôi chân thon dài rắn chắc bất lực dang rộng, cho dù chúng đang căng cứng lên vì đau, nhưng không hề có ý định vùng vẫy khỏi bàn tay của hắn, giống như hiến dâng mà mở rộng lỗ tư mật ra cho hắn, để hắn tùy ý hưởng dụng.
Đập vào mắt hắn, là cảnh tưởng dâm dật của con cặc hắn đang đâm rút liên tục vào trong lỗ đít của sư tôn.
Đập vào tai hắn, là tiếng thở hổn hển khản đặc của sư tôn bị hắn đụ đến vỡ vụn.
Mà càng khiến hắn sôi máu hơn chính là, người đàn ông này, không còn bày ra dáng vẻ chịu đựng sỉ nhục hoặc là đưa tay lên che mắt như trước kia, mà y vẫn im lặng một mực nhìn hắn.
Biểu hiện bất thường này khiến trong đầu Trình Cửu nảy ra một ý tưởng mơ hồ:
Sư tôn của hắn, hình như đang dụ dỗ hắn.
Mặc dù hắn đã phủ nhận suy đoán vô lý này ngay lập tức, nhưng dục vọng của hắn không khỏi bởi vì ý nghĩ này mà dâng trào đến cực điểm, khiến hắn hưng phấn đến điên cuồng, con cặc trở nên cứng rắn hơn, động tác của hắn cũng trở nên hung ác hơn, hắn giã từng cú mạnh bạo vào lỗ đít khít chặt kia, xương hông của hắn đập liên tiếp vào mông thịt của sư tôn, phát ra tiếng va đập vang dội.
"Phạch...phạch...phạch..."
Người đàn ông đã bị đụ đến toàn thân rã rời, chỉ có thể thở hổn hển và rên rỉ ngắt quãng theo từng cú nắc của hắn.
Lỗ đít chặt khít bị thô bạo nới lỏng, mặc cho thứ vừa to vừa dài kia xông vào tàn sát bừa bãi, lúc mới bắt đầu đương nhiên không được thoải mái cho lắm.
Sương Trì chỉ cảm thấy phần non mềm ở bên trong cơ thể bị quy đầu to lớn chọc đến phát đau, miệng đít cũng sưng lên đau đớn.
Nhưng dần dần, dưới tình thế con cặc dữ tợn vẫn liên tục đâm rút ở trong lỗ đít, điểm nứng không ngừng bị cái đầu nấm cứng rắn nghiền ép, lại có một cỗ khoái cảm khác mà y không hề xa lạ dâng lên.
Cả người y nóng như bị lửa đốt, đau đớn không hề giảm bớt, nhưng khoái cảm cũng càng ngày càng đậm, hai loại cảm giác cực kỳ mạnh mẽ này đan xen vào nhau, hóa thành một dòng nham thạch sôi trào, lan tràn khắp thân thể như thiêu như đốt y.
Nó khác với khoái cảm đơn thuần khi được đụ lỗ lồn, như thể nó đang cố tình tra tấn y vậy.
Y cảm thấy đau, nhưng dương vật mềm nhũn đã xuất tinh một lần của y lại chậm rãi đứng lên, cảm giác quá mãnh liệt khiến y như có ảo giác sắp ngạt thở đến nơi, nhưng bởi vì xấu hổ, y không muốn mở miệng ra hít thở, sợ bản thân mình bị địt đến phát ra những âm thanh dâm đãng, y chỉ có thể vừa dạng chân ra cho đồ đệ đụ mình, vừa bất lực để cho thần trí của mình từ từ bị thiêu đốt dưới cơn sóng nhiệt kia.
Y bắt đầu uốn éo thắt lưng, hoàn toàn theo bản năng mà nghênh đón sự va chạm của Trình Cửu, thành ruột không khỏi co rút phun ra nuốt vào, mút chặt lấy con cặc to lớn ở bên trong.
Sự khiêu khích đột ngột này kích thích mạnh vào thần kinh của Trình Cửu, hắn thở hổn hển, ánh mắt sáng ngời nhìn người đàn ông nằm dưới mình, đột nhiên hắn kéo eo của Sương Trì, trong tư thế thân dưới dính chặt vào nhau, hắn mạnh mẽ ôm Sương Trì ngồi dậy.
Theo động tác này, con cặc đang cắm ở trong cơ thể Sương Trì bị đè ép một phen, vách thịt nóng bỏng lại co quắp một trận, siết đến nỗi hắn lại phát ra một tiếng rên rỉ cố nén.
Sương Trì hai chân dang rộng ngồi trên con cặc của hắn, bởi vì trọng lực mà cơ thể nặng nề dính chặt vào con cặc hung dữ, lỗ đít chưa từng ăn trái cấm lại bị đụ đến độ sâu không thể tưởng tượng được.
"Hư......A!"
Sương Trì không nhịn được rên lên hai tiếng, hơi hoảng loạn muốn vùng vẫy đứng lên.
Nhưng Trình Cửu đã bị y trêu chọc đến mất đi lý trí, hai tay hắn giữ chặt eo y, tàn nhẫn đem y đè xuống con cặc khủng bố của mình, sau đó hung hăng nắc cặc liên tiếp vào lỗ đít y.
Hắn địt quá sâu, quá mạnh, lỗ đít non nớt đó lại không được đụ thường xuyên, Sương Trì chỉ cảm thấy nội tạng của mình sắp bị hắn chọc thủng, theo bản năng dựng thẳng nửa người trên, cố gắng tránh né từng cú địt như trừng phạt của hắn, khàn giọng gọi:
"Tiểu Cửu..."
Hai chữ vừa ra khỏi miệng, Trình Cửu càng ôm chặt y hơn, thúc một cú thật sâu, biến những lời còn lại của y thành tiếng thở gấp đứt quãng.
Đau đớn và khoái cảm ập đến như sóng dữ, Sương Trì gần như bị ép cuốn vào dòng thủy triều điên cuồng này, chút tỉnh táo còn sót lại cũng bị từng cú thúc như cuồng phong bão táp nện cho tan tành, y hoàn toàn xụi lơ trong vòng tay của đồ đệ, cơ thể của y nhấp nhô lên xuống theo từng cú đụ của đồ đệ, dương vật cương cứng của y bị đè ép giữa y và Trình Cửu, để lại những vết nước ám muội trên y phục của Trình Cửu.
"Ư...ưm....a...ha..."
Y bị đụ đến mặt mũi đỏ bừng, hai mắt mơ màng, nhịn không được phát ra từng tiếng rên rỉ khàn khàn.
Cũng không biết qua bao lâu, y rốt cục trong sự đau đớn theo như hình với bóng bị chèn ép tới mức lên đỉnh, hai bàn tay nóng bỏng gắt gao túm lấy y phục của Trình Cửu, cả người cong lên, kêu rên thành tiếng, hơi thở dồn dập, bắn ra chất lỏng trắng đục.
Đây là lần xuất tinh thứ hai trong ngày hôm nay của y.
Cơn cực khoái đến từ từ do cơn đau hành hạ nhưng cũng mãnh liệt lạ thường.
Trong quá trình xuất tinh lâu dài, thành ruột chật hẹp co thắt lại, vặn xoắn một cách không kiểm soát.
Trình Cửu nghiến răng kìm nén những tiếng rên rỉ sung sướng phát ra khỏi miệng mình, hắn như nổi điên mà đụ y, giã mạnh cặc vào lỗ đít nóng bỏng căng chặt kia hàng chục lần, rồi bắn tinh vào chỗ sâu nhất trong cơ thể y.
Cơ thể vừa mới lên đỉnh là mẫn cảm nhất, bị bơm vào một đống tinh dịch nóng bỏng, Sương Trì không khỏi run rẩy, nhắm mắt lại gọi:
"Tiểu Cửu..."
Trình Cửu vừa ngước mắt lên, đã thấy y nằm trong lòng mình với gương mặt đỏ bừng, nhíu mày hít sâu một hơi, cánh môi hơi hé mở, lộ ra màu đỏ tươi ẩm ướt hiếm thấy do dục vọng thiêu đốt.
Hắn vốn đã ý loạn tình mê, nhưng hắn vẫn kiềm chế được nhờ vào sự tôn trọng dành cho sư tôn và sức chịu đựng đáng kinh ngạc của mình.
Lúc này, cặc của hắn vẫn còn cắm ở trong cơ thể người đàn ông để xuất tinh, chính là lúc ý chí của hắn yếu ớt nhất, bất ngờ nhìn thấy hình cảnh quyến rũ như vậy, tim hắn liền đập loạn nhịp.
Sư tôn của hắn, cách hắn gần như vậy.
Đầu óc hắn nhất thời trống rỗng, ánh mắt trở nên mơ màng, thấp giọng gọi: "Sư tôn?"
Sương Trì quay mặt về phía hắn: "Ừm?"
Trong nháy mắt, hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả đến, Trình Cửu rốt cục cũng từ bỏ phản kháng vô ích, hắn nhắm mắt lại, rướn người hôn lên đôi môi mà mình hằng mong ước đã lâu.
Mềm mại đến thế.
Chương 23: Từ khi sinh ra cho đến nay y chưa bao giờ được hôn như thế.
Một nụ hôn.
Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, Trình Cửu dường như nghe thấy đầu mình ong lên một tiếng, trong phút chốc như rời xa thế giới, một cảm giác tê dại khó tả như tia lửa điện chạy tán loạn khắp người hắn, tia do dự cuối cùng trong lòng hắn cũng bị đốt sạch.
Thế là hắn dùng tay phải giữ lấy cổ của sư tôn, hơi dùng sức ấn xuống nụ hôn này.
Sương Trì không nhúc nhích, giống như đã bị hành động đột ngột của hắn làm cho sợ ngây người.
Phản ứng giống như ngầm đồng ý này càng khơi dậy cảm xúc bị dồn nén trong lòng Trình Cửu, hắn không khỏi ôm chặt y hơn, dùng ngón tay cái vuốt ve một bên gáy và sau tai y như âu yếm, đồng thời áp môi vào môi của y, chậm rãi ma sát.
Chỉ một cái môi chạm môi thế này thôi cũng đã khiến trái tim hắn tràn ngập cảm giác thỏa mãn cực độ.
Đôi môi của sư tôn ẩm ướt mềm mại, trong lúc cọ xát vào nhau bùng nổ vô số cảm giác ngứa ngáy vi diệu, khiến hắn mê muội, khiến hắn mắc nghiện.
Hắn như một lữ khách lạc vào sa mạc bị phơi nắng mấy ngày trời, vào lúc ở ranh giới sắp chết khát cuối cùng cũng được bố thí một bát nước suối, dòng nước trong vắt ngọt ngào chảy vào cổ họng bỏng rát làm dịu đi cơn khát khô, lại khiến hắn càng muốn nhiều hơn nữa.
Nhắm mắt lại, hắn không nhìn thấy vẻ mặt của sư tôn, nhưng hắn có thể nghe thấy hơi thở của sư tôn, rất gần, rất rõ ràng, cuốn theo dâm khí nồng đậm ở trong không khí, thấm vào phổi hắn, khiến hắn choáng váng cả linh hồn.
Hắn từ trong cổ họng phát ra một tiếng thở dài trầm thấp, le lưỡi ra liếm liếm môi trên của người đàn ông.
Rất nóng, rất mềm, còn có vị mằn mặn, hắn biết là do trong cuộc làm tình vừa rồi, người đàn ông đã bị hắn đụ đến đổ mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm cả bờ môi.
Lúc này, Sương Trì rốt cuộc cũng từ trong kinh ngạc tỉnh lại, đột nhiên vươn tay muốn đẩy hắn ra.
Tay vừa chạm vào ngực Trình Cửu, đã bị hắn nắm lấy.
Hắn đã hoàn toàn mê muội, bị kích thích đến hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, giống như đang nhấm nháp một món ăn ngon nào đó, hắn không nhịn được mút lấy môi Sương Trì, lại dùng đầu lưỡi rà đi rà lại cánh môi, hôn cho đến khi môi của Sương Trì nóng đến bất thường.
Sương Trì càng cảm thấy không ổn, hai mắt mở to, đầu ngửa mạnh ra sau, chống tay vào ngực hắn, lạnh lùng quát:
"Trình Cửu!"
Trình Cửu bị tiếng quát này làm cho sững sờ, hắn mở mắt ra, không lập tức hôn đuổi theo, mà chỉ nhìn chằm chằm vào môi y, thấp giọng nói:
"Sư tôn, ta. . ."
Sương Trì lấy lại tinh thần, nghĩ đến chuyện vừa rồi, y vẫn còn khiếp sợ: "Vừa rồi sao con lại làm như vậy?"
Không có câu trả lời.
Y nhìn kỹ lại, thấy Trình Cửu đang chăm chú nhìn vào môi y, con ngươi tối đen, âm u nóng bỏng, giống như đang dùng ánh mắt liếm hôn y vậy.
Da mặt của y đột nhiên nóng bừng, tiếp đó là môi y cũng nóng lên, như thể y vẫn đang bị người ta đè ra hôn nồng nhiệt.
Sương Trì cảm thấy không được tự nhiên, nhịn không được liếm liếm môi: "Tiểu Cửu, con. . . "
Y còn chưa nói xong, Trình Cửu lại bắt lấy gáy của y, lặng lẽ hôn tới.
Cổ là một trong những bộ phận yếu hại, làm sao có thể dễ dàng bị người khác đụng vào.
Cho nên Trình Cửu vừa mới đưa tay tới, Sương Trì đã theo bản năng lui về phía sau tránh đi, trong lòng càng cảm thấy kỳ lạ.
Người đệ tử này của y, xưa nay luôn trầm ổn kính cẩn, ngay cả trong lúc quan hệ tình dục cũng đặt cảm xúc của y lên hàng đầu, có bao giờ tràn ngập tính xâm lược như vậy đâu? Liên tiếp ra tay hai lần, đều nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của y, như muốn khống chế y ở trong lòng bàn tay hắn.
Chỉ là y quá bận trốn tránh nụ hôn của Trình Cửu mà vội vàng quên mất mình còn đang ngồi trên đùi đối phương, tuy tránh được tay Trình Cửu nhưng lại mất thăng bằng, thân thể lắc lư một cái liền mất tự chủ ngã xuống.
Trình Cửu thuận thế cúi xuống, hai tay kéo y sát vào trong lồng ngực.
Sương Trì thấy mặt hắn càng ngày càng gần, muốn vươn tay cản lại, lại bị hắn kiên quyết giữ chặt lấy hai cổ tay đè lên đỉnh đầu.
Lần này y không còn sức để phản kháng, trong tư thế như cá nằm trên thớt mặc người làm thịt, Trình Cửu áp người xuống, mạnh mẽ hôn y.
Cảm giác bị người khác khống chế chặt chẽ không thể động đậy khá khó chịu, trong lúc nhất thời Sương Trì không thể tin được mình lại bị đồ đệ đối xử như vậy, theo bản năng vặn người giãy giụa, lại nghe thấy Trình Cửu nghẹn ngào hừ một tiếng trong cổ họng, giữa hai cánh mông có một cảm giác kỳ lạ.
—— y đã quên mất con cặc của Trình Cửu vẫn còn đang cắm trong lỗ đít của y, lúc y giãy giụa nó đã trượt ra ngoài, nhưng nó vẫn một mực dán sát vào y, y vừa vặn vẹo người liền ma sát với nó, thứ kia vừa mới mềm xuống lại bắt đầu có phản ứng, tì vào lỗ hậu của y một cách nguy hiểm.
Tim Sương Trì đập lỡ một nhịp, lại cảm thấy có một dòng chất lỏng ấm nóng từ từ chảy ra khỏi lỗ đít đã mất đi vật cản, y sững người trong giây lát vì xấu hổ và nhục nhã.
Y không dám động đậy, nhưng Trình Cửu lại dường như rất hài lòng, vừa tùy ý đè y xuống hôn hít, vừa chậm rãi di chuyển hông, cọ xát con cặc vào hạ bộ ẩm ướt của y.
Sương Trì chỉ cảm thấy con cặc to dài kia cứ chà sát qua lại khe mông và lỗ lồn của mình, cảm giác nóng hổi như lửa đốt rất rõ ràng, khiến y càng cảm thấy bất thường.
Trình Cửu trước giờ chỉ khi tình dục lên tới đỉnh điểm mới giao cấu với y, làm sao lại có lúc hắn lại... lưu luyến như vậy?
Y không khỏi khép hai chân lại, hoảng hốt muốn mở miệng gọi tên Trình Cửu.
Trình Cửu lại cực kỳ không hài lòng với sự phản kháng của y, một tay dùng sức bẻ hai chân y ra, sau đó cạy môi y, biến nụ hôn vốn đang nhẹ nhàng thành một nụ hôn sâu đầy dục vọng và hung hãn.
Hắn mới đây vừa khẩu giao cho Sương Trì xong, trên môi lưỡi của hắn vẫn còn mùi tanh rõ ràng.
Đối mặt với một nụ hôn không cho phép cự tuyệt, Sương Trì chỉ cảm thấy trong miệng mình có một chiếc lưỡi mềm mại ấm nóng đang ngoe nguẩy, ngay cả vòm miệng nhạy cảm cũng bị thân mật liếm láp, mùi tinh dịch tràn lan khắp nơi, quả thật chẳng phải là một trải nghiệm tuyệt vời gì.
Y bị nụ hôn này làm cho tê dại cả da đầu, nhịn không được phát ra từng tiếng rên rỉ ấm ức trong lỗ mũi, có chút kháng cự quay đầu đi.
Trình Cửu nghe được tiếng rên của y càng thêm hưng phấn, đầu lưỡi đá lung tung trong miệng y, lại móc lấy lưỡi y, giữa môi và lưỡi phát ra tiếng nước lép nhép.
Khi Sương Trì nghe thấy âm thanh tục tĩu này, y xấu hổ đến muốn ngạt thở.
Thế nhưng từ khi sinh ra cho đến nay y chưa bao giờ được hôn như thế.
Trong lúc lý trí của Trình Cửu hoàn toàn sụp đổ, hành vi của hắn càng trở nên suồng sã hơn, vừa đè y xuống hôn kịch liệt, vừa chà cặc vào háng của y, những điều này đã đủ khiến y khổ sở lắm rồi.
Có ai ngờ, một lúc sau, Trình Cửu còn luồn một tay vào trong y phục ẩm ướt của y, dịu dàng sờ soạng cơ thể của y, lòng bàn tay nóng bỏng dọc theo thắt lưng sờ lên lồng ngực, sờ soạng nắn bóp ngực y một cách dâm dục.
Cả ba nơi đều bị tập kích khiến Sương Trì hoàn toàn không chống đỡ nổi.
Vì vậy, trong lòng y mặc dù cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn nhịn không được đỏ mặt tim đập thình thịch, lần đầu tiên trong đời trong lúc tỉnh táo y lại bị người ta trêu chọc đến có phản ứng.
Chương 24: Sư tôn ướt quá.
Y thực sự không biết nên xử lý như thế nào, chỉ có thể vừa tức giận vừa quẫn bách bị đồ đệ của mình đè xuống giường hôn đến không khép được miệng, bị ép mở miệng ra mặc cho đối phương tùy ý nhấm mút môi lưỡi của mình.
Quá mức rồi...
Nụ hôn đó kịch liệt đến mức dường như ngay cả hơi thở của y cũng bị chiếm đoạt.
Sương Trì dần dần cảm thấy khó thở, gò má ửng hồng một cách kỳ lạ, tia giận dữ trong mắt cũng dần dần tan rã theo ý thức mơ hồ, mà trái lại, dục vọng vừa mới được phát tiết lại bắt đầu trỗi dậy.
Nóng.
Đôi môi bị Trình Cửu hôn hết lần này đến lần khác đang phát nhiệt, cơ thể đang dán chặt với Trình Cửu cũng nóng lên, mà nóng bỏng nhất chính là hạ thể bị cưỡng ép phơi bày ra ngoài.
Toàn bộ lực chú ý của Sương Trì đều tập trung vào cảm nhận mọi thứ Trình Cửu đang làm với y.
Nụ hôn sâu tràn ngập tính xâm lược của Trình Cửu, sự cọ xát gợi tình của Trình Cửu, còn có con cặc đang giương cung bạt kiếm tì vào người y.
Nóng quá.
Y có thể cảm nhận một cách rõ ràng, con cặc của một người đàn ông khác đang dán chặt vào lỗ lồn của y, thật nóng, thật lớn.
Nhiệt độ nóng bỏng không ngừng truyền đến thân thể, y cảm thấy nguy hiểm nhưng lại không thoát ra được, chỉ có thể căng da đầu chịu đựng, chấp nhận.
Lỗ lồn giống như một đóa hoa mềm mại mọng nước, dưới sự ma sát thong thả mà giày vò này, nó giống như bị thiêu đốt, bị đè bẹp, tâm không cam tình không nguyện nhưng lại không khống chế được co rúm từng chút một ứa ra chất lỏng sền sệt.
Không chỉ có lỗ lồn, Sương Trì cảm thấy cả người mình cũng sắp tan chảy rồi.
Y giống như rơi vào một không gian chật hẹp, kín không kẽ hở, dục vọng cuộn trào mãnh liệt từ bốn phương tám hướng vây lấy y, như ngọn lửa, như cơn sóng, nung nấu máu thịt y, ăn mòn ý chí y, muốn y phải yếu đuối, muốn y phải khuất phục, muốn y trở thành một con thú hoang động dục, vặn eo lắc mông đón nhận sự thảo phạt của một con đực khác.
Cảm giác này, cảm giác động dục này, thật ra đối với y cũng không xa lạ gì.
Nhưng lần này, chỉ có lần này, hoàn toàn khác với những lần trước.
Ngày hôm nay y đã lên đỉnh hai lần rồi, đáng ra y không nên hưng phấn lại nhanh như vậy, nhưng trên thực tế, y quả thực đã động dục theo đúng nghĩa đen: dương vật cương cứng, lỗ lồn đẫm nước, những bằng chứng không thể chối cãi.
Không nên như vậy.
Thật quá vô lý.
Sương Trì tim đập như trống đánh, nước miếng không kịp nuốt xuống chảy ra ngoài từ khóe miệng không thể khép chặt của y, để lại một vệt nước sáng lấp lánh.
Y thở hồng hộc, cuối cùng khi Trình Cửu vươn đầu lưỡi liếm vệt nước trên má y, y liền nhân cơ hội quay đầu đi, thở hổn hển nói:
"Đủ......đủ rồi!"
Khi những ham muốn tình dục nảy sinh không còn đơn thuần là do bản năng của cơ thể dị dạng gây ra, mà được trộn lẫn với các yếu tố khác, được kích hoạt bởi sự vuốt ve, hôn và trêu chọc của Trình Cửu, điều đó có nghĩa là gì, Sương Trì không rảnh, cũng không dám suy nghĩ.
Y chỉ theo bản năng cảm thấy nguy hiểm.
Trình Cửu ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục hôn y, môi lưỡi nóng bỏng si mê quấn lấy y, mềm mại ẩm ướt, thân mật đến cực điểm.
Lồng ngực Sương Trì phập phồng kịch liệt, bị hôn đến suýt chút nữa thở không ra hơi, y gồng mình lên, khó khăn nói đứt quãng:
"Đủ rồi, Tiểu Cửu...... Trình Cửu! Đừng... Ưm, đừng hôn nữa..."
Đừng hôn nữa.
Không được hôn nữa.
Còn hôn tiếp...
Y dường như run sợ từ tận đáy lòng, nhịp tim đập loạn đến cực điểm, để tránh cho mọi thứ sụp đổ theo hướng mình không muốn thấy, y đành phải vào lúc Trình Cửu lại hôn y một lần nữa, nhẫn tâm khép chặt khớp hàm, cắn mạnh vào đầu lưỡi mềm mại kia.
Trình Cửu đau đến nhíu mày, rốt cục cũng ngừng hôn, hơi mở mắt ra, tựa như đang nhìn y, nhưng ánh mắt lại mơ màng, giống như còn chưa tỉnh táo lại.
Sương Trì không dám động, tim đập như sấm, thở hổn hển nhìn hắn, một lúc sau mới khàn giọng nói:
"Đủ rồi."
Y khép mắt, lại nói: "Trình Cửu, con tỉnh lại đi."
Cũng không biết Trình Cửu có nghe hiểu không, hắn chỉ chăm chú nhìn y, hàng mi vừa mảnh vừa dày cụp xuống, ngăn hết tất cả ánh sáng, khiến con ngươi của hắn trở nên u ám dị thường.
Sương Trì bị hắn nhìn đến bứt rứt không yên, cau mày gọi: "Tiểu Cửu?"
Trình Cửu chớp mắt, bàn tay đang xoa bóp ngực y đột nhiên trượt xuống chạm vào lỗ lồn của y.
Sương Trì giật bắn người, theo bản năng muốn kẹp chặt hai chân lại, nhưng khổ nổi Trình Cửu còn kẹt ở giữa hai chân y nên y không khép lại được, chỉ có thể mắng:
"Con làm gì đó!"
Trình Cửu chậm rãi day day lỗ lồn mềm múp của y, động tác của hắn rất tục tĩu rất hạ lưu.
Sương Trì bị hắn mò lồn đến toàn thân nóng ran, trong lòng khó chịu, nhưng lại không chống cự được phản ứng của cơ thể, y lập tức khẽ rên lên một tiếng, lỗ lồn nóng bừng, lại phun ra dịch nhầy trơn nhớt.
Trình Cửu vân vê dâm dịch trong tay, trong mắt lóe lên ánh sáng tối tăm, lại nắn bóp hột le của y, nhẹ giọng nói:
"Sư tôn ướt quá." Gương mặt của Sương Trì đùng một cái, đỏ bừng.
Chương 25: Là tại đệ tử không quản được trái tim của mình.
Từ trước tới giờ trong lúc quan hệ tình dục, phần lớn thời gian Trình Cửu đều im lặng, cùng lắm là hỏi y "Có thoải mái không", hoặc là hỏi ý kiến của y, nên nhẹ hay mạnh hơn một chút, có muốn nhanh hơn không...
Ngoại trừ lần diễn kịch kia, đây là lần đầu tiên y nghe thấy Trình Cửu nói, nói lời tục tĩu như vậy ở trên giường.
Sư tôn ướt quá.
Nhất thời y không thể tin được những gì mình đã nghe thấy, đôi mắt y trừng to nói:
"Con nói cái gì?"
Nhưng Trình Cửu dường như rất thích bộ dáng vừa xấu hổ vừa tức giận của y, hắn dùng ngón tay ướt rượt xoa nhẹ gò má y, vuốt ve hai cái, gằn từng chữ nói:
"Sư tôn ướt quá."
——Thực sự lặp lại từng chữ một!
Dứt lời, hắn cúi đầu muốn hôn tiếp.
Dường như hắn cuối cùng cũng hôn đã rồi, lần này hắn không tiếp tục đè Sương Trì ra hôn sâu nữa, giữa hai đôi môi có một khoảng cách ái muội, khi có khi không chạm vào nhau, đụng vào nhau, đầu lưỡi mềm mại đỏ ửng của hắn thè ra, khẽ liếm khe miệng của sư tôn một cách ve vãn.
Ngứa, nóng và ẩm ướt.
Ngả ngớn như vậy, thật sự ... khiến người ta tức giận.
Có phải hắn đang sử dụng cách mà hắn dùng để dạy dỗ tình nhân của mình để đối phó với y không?
Sắc mặt Sương Trì trắng bệch, lông mày càng nhíu chặt.
Trình Cửu mặc kệ y quay đầu né tránh, còn càn rỡ thò đầu lưỡi vào trong miệng y, rốt cuộc y không nhịn được nữa cắn hắn một cái thật mạnh.
Mùi máu tươi lập tức tràn ngập trong khoang miệng hai người.
Trình Cửu đau đến rùng mình, cánh tay đang đè y mới thả lỏng một chút.
Sương Trì đã xấu hổ và tức giận đến cực điểm, lập tức nhân cơ hội này thoát khỏi trói buộc, không chút do dự giơ tay lên.
"Chát" một tiếng.
Cái tát này không hề nương tay, Trình Cửu lập tức bị tát đến lệch đầu sang một bên, trên gương mặt trắng bệch hiện ra dấu tay tái nhợt.
Hắn sững sờ cả người, hàng mi dài run rẩy hai lần, lẩm bẩm:
"Sư tôn..."
Giọng điệu có chút ngỡ ngàng, giống như không hiểu tại sao mình lại bị đánh.
Sương Trì phút chốc mềm lòng, cảm giác áy náy dâng lên trong lòng.
Đối với người đồ đệ này, y vẫn luôn quý mến tán thưởng, cảm thấy mình đã mắc nợ hắn rất nhiều, làm sao nỡ đánh hắn chứ?
Nhưng nghĩ đến việc Trình Cửu vừa làm, y cong ngón tay, miễn cưỡng duy trì bộ dạng giận dữ, lạnh lùng nói:
"Con nhìn rõ coi ta là ai."
Y là sư tôn của hắn, sao hắn có thể đối xử cợt nhả với y như vậy?!
Trình Cửu đưa ánh mắt trở về trên mặt y, ngơ ngác nhìn một hồi, trong mắt dần dần lộ ra dục vọng, sau một khắc, không biết hắn nghĩ đến cái gì, ánh mắt run lên, gương mặt không còn chút máu.
Hắn đột nhiên trở mình ngồi dậy, líu lưỡi: "Sư tôn, con. . . Thực xin lỗi."
Sương Trì cũng ngồi dậy, cố hết sức phớt lờ hạ thể bê bết, thấy sắc mặt hắn trắng xanh, vẻ tự trách trong mắt dường như cũng không phải là giả, liền không khỏi thả chậm giọng điệu, hỏi:
"Vừa rồi con xảy ra chuyện gì?"
Trong lòng y vẫn tin tưởng tâm tính của đồ đệ mình, không muốn tin đối phương đối xử với mình như vậy là xuất phát từ ý muốn của hắn, đầu óc y xoay chuyển, nghĩ đến một khả năng:
"Có phải là do nước ở ma trì kia không?"
Y cho rằng Trình Cửu đột nhiên mất kiểm soát như vậy là vì ảnh hưởng của cái thứ gọi là "nước thánh" kia.
Dù sao cũng là thứ thuộc về ma giới, ngoài việc khiến con người ta mang thai ma chủng trong quá trình giao phối, có khi còn có hậu quả khác.
Trình Cửu nghe xong, mấp máy môi, nhưng vẫn chỉ nói: "... Thực xin lỗi, sư tôn."
Lần này, đổi thành Sương Trì trầm mặc.
Y nhìn chằm chằm vào mặt đồ đệ mình, vẻ mặt có chút trống rỗng: "Con, con có ý gì?"
Lại một sự im lặng khiến người ta nghẹt thở.
Trình Cửu cắn môi, khó khăn mở miệng:
"Không phải do nước thánh." Hắn nói, mỗi một chữ đều rất chật vật, "Là. . . Là đệ tử tự mình muốn vậy."
......Là ý gì?
Sương Trì không thể tin được, hắn có ý gì?
Vậy ra khi làm chuyện đó, cảm thấy hổ thẹn và ức chế chỉ có một mình y, trong khi đồ đệ của y trong đầu chỉ toàn là "Sư tôn ướt quá" thôi sao?!
Y thực sự không thể tiếp thu những gì mình nghe thấy, bất động nhìn chằm chằm Trình Cửu, nhẫn nhịn một lúc mới nói:
"Có phải con còn chưa tỉnh táo không?"
Nhưng mà, Trình Cửu lại trực tiếp đánh tan hi vọng của y: "Sư tôn, đệ tử biết mình đang nói gì."
Cơn tức giận vừa mới tan biến bỗng sống dậy vì câu nói nhẹ bẫng này.
Sương Trì thực sự nổi giận.
Nghĩ đến quá khứ đã có rất nhiều lần y cho rằng mình có thể tin tưởng người đồ đệ này, vì vậy y mới chịu nhục mở rộng hai chân cho đối phương, mà không biết Trình Cửu ở trong lòng đã cười nhạo y dâm đãng hạ tiện như thế nào.
Y cảm thấy mặt mình đau rát, lồng ngực kịch liệt phập phồng, y không chỉ cảm thấy nhục nhã và buồn cười vì ngu ngốc đặt niềm tin sai chỗ, mà y còn tức giận trước sự thay đổi tính tình của Trình Cửu.
Ngoài ra, có lẽ còn có... Còn có một tia đau lòng, đau lòng vì bị người mình tin tưởng nhất coi thường.
Nhưng y kìm nén tất cả, không để mình biểu hiện ra ngoài, chỉ lạnh lùng nhìn đồ đệ đột nhiên trở nên xa lạ của mình, đang định mở miệng thì lại nghe Trình Cửu cúi đầu nói:
"Là tại đệ tử không quản được trái tim của mình, không nên có suy nghĩ không nên có với sư tôn, nếu sư tôn muốn phạt con, người cứ phạt con đi."
Giọng nói trầm thấp ấy không thể lọt vào tai Sương Trì đang lửa giận ngập đầu.
Nhưng bằng cách nào đó, Sương Trì đã nắm bắt được sự đau khổ... và cảm xúc kìm nén khác trong giọng nói đó.
Y không rõ nó là gì, nhưng y có thể nghe ra, nó chắc chắn không phải là khinh bỉ hay bỡn cợt.
Lửa giận đang trào dâng bỗng chốc bị đóng băng, Sương Trì lấy lại tinh thần, trầm giọng hỏi:
"Ý con là gì?"
Chương 26: Có phải con, có tình cảm nam nữ với ta không?
Y dừng một chút, sau đó cau mày hỏi: "Suy nghĩ không nên có là ý gì?"
Trình Cửu giật mình, rốt cục cũng ngẩng đầu lên nhìn y, sắc mặt tái nhợt, nhưng con ngươi lại tối đen như mực.
Trên mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì, nhưng khi Sương Trì bị đôi mắt đen sâu thẳm đó nhìn chằm chằm, y luôn cảm thấy dưới vẻ mặt bình tĩnh kia, dường như cất giấu một nỗi đau vô cùng sâu sắc và... nỗi nhớ nhung cháy bỏng.
Không hiểu sao y lại trở nên khẩn trương, thúc giục nói: "Trình Cửu, nói đi."
Trình Cửu há miệng, lại không thốt ra được lời nào.
Ngay khi Sương Trì đang muốn thúc giục hắn lần nữa, hắn đột nhiên không nói một lời nghiêng người tới, dùng bàn tay tái nhợt nhẹ nhàng vuốt ve mặt Sương Trì.
Khoảng cách này quá gần, Sương Trì không hiểu ra sao.
Trình Cửu do dự một chút, sau đó chậm rãi cúi đầu.
Đôi môi hồng hào còn dính nước chậm rãi hôn lên môi Sương Trì.
Ẩm ướt, mềm mại, với một sự run rẩy không thể kiểm soát.
Sương Trì nhất thời mất đi khả năng ngôn ngữ.
Nụ hôn không kéo dài, chạm nhẹ một cái liền rút lui.
Nhưng cảm giác ẩm ướt mềm mại lưu lại trên môi Sương Trì lại vô cùng sống động.
Trình Cửu nhìn vào mắt y, thấp giọng nói: "... Chính là ý này."
Hắn biết mình quá liều lĩnh, hắn có thể thuận theo lời của Sương Trì đẩy hết tội lỗi vào nước thánh, có thể nói tâm trí của hắn bị nước thánh ảnh hưởng, hoàn toàn không phải chủ ý của hắn.
Có thể làm như vậy, hơn nữa hắn cũng biết, chỉ cần hắn nói vậy, Sương Trì nhất định sẽ tin.
Nhưng khi nhìn thấy sư tôn không thể phản kháng nằm ở dưới thân mình, bờ môi đỏ mọng quần áo xộc xệch, bộ dáng tùy ý hắn khinh bạc, cảm giác tự trách bùng phát vào giây phút đó đã hoàn toàn đè bẹp hắn.
Nụ hôn đó là ngoài ý muốn, lẽ ra hắn không nên liều lĩnh như vậy, nhưng nó thực sự xuất phát từ trái tim hắn, hắn không thể phủ nhận.
Hắn trăm ngàn lần không nên có suy nghĩ xấu xa với sư tôn của mình, vậy thì sao hắn có thể tiếp tục lừa dối sư tôn sau khi đã làm điều đó với y chứ?
Trình Cửu rút tay về, lại nói: "Thực xin lỗi, sư tôn."
Nhưng hắn cũng không biết phải kiềm chế bản thân mình như thế nào nữa.
Hắn không biết người khác có như vậy hay không, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông này, hắn luôn khát khao được đến gần y, càng muốn gần hơn nữa.
Loại thân mật này khác với sự ỷ lại và quấn quýt đối với sư tôn khi còn nhỏ, và nó cũng khác với ham muốn tình dục đơn thuần.
Cái ý nghĩ không nên ấy đã tùy tiện lớn lên trong lòng hắn, mỗi ngày lại sinh ra rất nhiều ý nghĩ tham lam đen tối khác.
Hắn muốn ôm, muốn hôn, muốn để lại dấu hôn trên mỗi tấc da thịt trên người sư tôn, muốn ôm sư tôn vào giấc ngủ... Mà không phải chỉ là một người đệ tử, cùng lắm chỉ có thể giúp y giải tỏa dục vọng.
Những suy nghĩ này mỗi thời mỗi khắc đều dâng trào cuồn cuộn trong đầu hắn, nhưng hắn không thể làm gì với chúng.
Hắn có thể chịu được đau đớn, chịu được sự khinh miệt của người khác, chịu được mọi hoàn cảnh tồi tệ nhất, nhưng làm sao hắn có thể chịu đựng được việc phải che giấu tình yêu của mình?
Mà Sương Trì, hoàn toàn hoang mang trước diễn biến bất ngờ này.
Y giống như gặp phải một thuật pháp nào đó cực kỳ khó hiểu, mày kiếm cau chặt, vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Trình Cửu hồi lâu mới chậm rãi nói:
"Có phải con, có tình cảm nam nữ với ta không?"
Trình Cửu bị y nhìn càng thêm áp lực trong lòng, khó khăn "Dạ" một tiếng.
Sương Trì lại trầm mặc.
Trái tim của Trình Cửu chìm dần xuống đáy cốc trong sự im lặng đến mức đóng băng này.
Hắn nói: "Sư tôn đừng cảm thấy khó xử. Đệ tử biết, trên đời này không có người đệ tử nào lại có suy nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy, sư tôn muốn trừng phạt con như thế nào cũng đáng tội, đệ tử tuyệt đối không có nửa câu oán hận."
Sương Trì nghe vậy, không vui nói: "Ta trừng phạt con làm gì?"
Trình Cửu sửng sốt, ngẩng mạnh đầu lên: "Sư tôn?"
Sương Trì vẻ mặt vô cùng phức tạp nhìn hắn, một lúc sau mới khẽ thở dài.
Thầm nghĩ, trên đời này cũng làm gì có người sư tôn nào lại dang rộng hai chân với đồ đệ mình như y đâu.
Chương 27: Người có muốn thử một lần không?
Y làm gì có lập trường, làm gì có tư cách xử phạt Trình Cửu chứ.
Sương Trì chỉ cảm thấy, nếu không phải mình rơi vào hoàn cảnh như vậy, buộc Trình Cửu phải nhiều lần giải tỏa dục vọng cho mình, có lẽ Trình Cửu sẽ không bị động tình.
Trình Cửu dường như không thể tin được mình lại được dễ dàng tha tội như vậy, giọng nói khẽ run:
"Sư tôn không trách con sao?"
"Không trách con." Sương Trì nói, "Suy cho cùng, cũng bởi vì ta. . . "
Y liếc nhìn Trình Cửu, vẫn không thể nói ra bản năng quái dị của mình, nên y mím môi không nói nữa.
Trình Cửu bất động nhìn y hồi lâu, trong đôi mắt đẹp chậm rãi hiện lên một tia sáng.
"Không phải vì chuyện đó." Hắn nói với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc: "Là bởi vì sư tôn quá tốt."
Sương Trì vốn đang tâm tình phiền muộn, nhưng nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của hắn, hiếm khi có biểu tình sống động như vậy, giọng điệu lại phấn khởi như một đứa trẻ, không biết vì sao y đột nhiên có chút buồn cười, khóe môi cong lên, buộc miệng nói đùa:
"Nếu con đã sợ ta trách con, sao còn nói ra?"
Trình Cửu nhìn chằm chằm nụ cười trên môi y, dường như sợ quấy nhiễu điều gì đó, hắn đè thấp giọng nói: "Bởi vì con không thể lừa gạt sư tôn."
Sương Trì ánh mắt khẽ động, trầm mặc một lát: "Tên ngốc này."
Trình Cửu không phản bác, mà ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng.
Lại là một sự im lặng khó hiểu.
Sương Trì thoát khỏi khiếp sợ và áy náy ban đầu, sau đó mới bất giác nhận ra những lời của Trình Cửu còn có ý nghĩa khác.
Trình Cửu nói đã có suy nghĩ không nên có với y, vậy lúc nãy khi bọn họ làm chuyện kia, có phải chăng ...
Trước kia y chỉ cảm thấy, bị ép phải giải tỏa dục vọng cho y, Trình Cửu mặc dù không nói gì nhưng trong lòng hắn nhất định sẽ cảm thấy uất ức.
Y lại không phải một cô gái mềm mại đáng yêu, còn có thứ dị dạng kia.
Dù đã cố gắng không suy nghĩ nhiều, nhưng thỉnh thoảng y vẫn không tránh khỏi những suy nghĩ kiểu như "Liệu Tiểu Cửu có cảm thấy khó xử không?".
Khoảnh khắc Trình Cửu mất khống chế, y lại nghĩ, hóa ra trong lòng Trình Cửu lại coi thường y đến vậy.
Nhưng bây giờ, hiểu lầm đã được hóa giải, tức giận cùng thất vọng tiêu tan, nhưng không biết vì sao, y lại càng cảm thấy không được tự nhiên.
Y nghĩ đến bản thân mình lúc này quần áo không chỉnh tề, nửa thân dưới trần như nhộng, không khỏi cảm thấy xấu hổ, theo bản năng đưa tay ra, muốn tìm thứ gì đó để che lại.
Tuy nhiên, tay vừa chạm vào góc chăn, Trình Cửu như cảm nhận được điều gì khẽ cụp mắt xuống.
Hắn đang nhìn y.
Mặc dù bởi vì cảm giác xấu hổ không thể giải thích được nên Sương Trì không nhìn chằm chằm Trình Cửu nữa, nhưng y vẫn biết Trình Cửu đang nhìn mình.
Trên chiếc giường nơi hai người vừa mới trải qua một cuộc làm tình dữ dội, đệ tử của y, đang cuối đầu nhìn hạ thân trần truồng của y.
Sương Trì cứng đơ cả hai tay, hai má lập tức nóng lên.
Nghĩ đến lúc này Trình Cửu đang nhìn mình bằng ánh mắt gì, y xấu hổ đến mức không biết phải sao mới tốt.
Y là một vị Tiên quân thanh tâm quả dục, một lòng chỉ có tu đạo, trong sinh mệnh hữu hạn của y, không có thứ gọi là "tình yêu".
Y hoàn toàn không biết nên đối phó với tình huống này như thế nào, trong lòng âm thầm hối hận, thật sự không nên ở trên giường chất vấn Trình Cửu.
Sau một lúc bế tắc như vậy, cuối cùng y không nhịn được xấu hổ khép chân lại, cứng giọng khiển trách:
"Đừng nhìn nữa."
Y còn tưởng mình sẽ thật lạnh lùng nói ra câu này, nhưng khi nói ra mới phát hiện giọng mình yếu ớt và căng thẳng, không có chút uy nghiêm nào của một người làm sư tôn.
Sương Trì nhất thời hối hận, càng đứng ngồi không yên.
Cũng may Trình Cửu luôn ân cần, ngẩng đầu lên, không nhìn chằm chằm vào hạ thân bừa bãi của sư tôn nữa, ánh mắt hắn sâu kín, nhìn vẻ mặt đang trốn tránh của người đàn ông, nhìn quai hàm buộc chặt vì căng thẳng, cùng với cái cổ đỏ bừng.
Hắn nhìn rất chậm rãi, rất nghiêm túc, cố gắng từ những manh mối lộ ra này phân tích nội tâm của sư tôn.
Sau đó hắn mở miệng gọi y: "Sư tôn."
Sương Trì trong lòng căng thẳng: "Ừ."
Trình Cửu thấp giọng hỏi: "Sư tôn sẽ chán ghét con sao?"
"...Không đâu." Sương Trì mềm lòng, "Không phải lỗi của con."
Một sự im lặng vi diệu.
Mu bàn tay chợt lạnh, là bàn tay của Trình Cửu đè lên.
Sương Trì giật mình suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Trình Cửu đè tay y xuống, một giọng nói dường như bình tĩnh vang lên bên tai y: "Quên hỏi sư tôn, người đã biết tình cảm của đệ tử rồi, nhưng người đã nghĩ đến chuyện sau này chưa?"
—— Sư tôn đã biết con thích người rồi, sau này khi người hứng tình thì phải làm sao?
Sương Trì lập tức hiểu ý của hắn, lỗ tai đỏ lên, không khỏi hơi ngửa ra sau, đáp: "Còn chưa nghĩ."
Trình Cửu lại thấy đôi tai đỏ bừng của y: "Sư tôn muốn người khác sao?"
Sương Trì: "Không muốn."
"Vậy, sư tôn sẽ từ chối con sao?" Trình Cửu lại hỏi.
"..." Sương Trì há miệng thở dốc, không nói nên lời, lồng ngực phập phồng mấy lần, miễn cưỡng thốt ra một âm tiết, "Ta. . . . . ."
"Được rồi, sư tôn không cần nói nữa." Trình Cửu nhẹ giọng ngắt lời y, "Đệ tử hiểu rồi."
Sương Trì tim đập loạn nhịp, y rất muốn hỏi hắn hiểu được cái gì.
Y từ trước tới giờ chưa từng cảm thấy xấu hổ đến vậy, quả thực y có một loại ảo giác giống như mình đang bị đồ đệ bức cung, y vừa xấu hổ vừa quẫn bách không nói nên lời.
Rõ ràng là y chưa nói gì, nhưng lại chột dạ đến mức không dám nhìn vào mắt Trình Cửu, cứ như bản thân y mới là người có tình cảm với đối phương vậy.
Lúc này, Trình Cửu lại nói: "Sư tôn, nhìn con đi."
Y đành phải cứng rắn quay đầu lại, đón nhận ánh mắt của đồ đệ.
Trình Cửu có đôi mắt rất đẹp.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, một ý nghĩ như vậy chợt nảy ra trong đầu y mà không hề báo trước.
Y luôn biết đồ đệ mình có dung mạo không tồi, nhưng đây là lần đầu tiên y thật sự đem "Trình Cửu" sánh đôi với hai từ "xinh đẹp ".
Rồi chợt nhận ra mình đang nghĩ gì, hai má y lại nóng bừng, y lại muốn nhìn đi chỗ khác.
—Tất nhiên, chỉ là nghĩ vậy thôi.
Sương Trì không muốn tỏ ra nhút nhát và xấu hổ trước mặt đồ đệ của mình.
Vậy là y vẫn không né tránh.
Bất quá nhìn nhau một hồi, Trình Cửu lại đổi ý: "Sư tôn đừng nhìn nữa."
Hắn không nói lý do tại sao, nhưng Sương Trì lại phần nào hiểu được lý do.
——Nếu còn nhìn nữa, hắn sẽ không nhịn được muốn hôn y nữa.
Rồi y cứng ngắc ngoảnh mặt đi, tự giễu bản thân mình mặt dày.
Nhưng trong lòng y lại vô cớ nhớ tới, trong lúc làm tình có mấy lần y mở mắt ra, liền mơ màng bắt gặp phải ánh mắt của Trình Cửu, cảm giác đối phương dường như bất cứ lúc nào cũng muốn hôn y.
...Thực sự, là sự thật sao?
Càng ngày y càng không biết phải đối mặt với Trình Cửu như thế nào.
Y cảm thấy rất nóng, bầu không khí dường như trở nên đặc quánh, giống như một con nhện tinh đang không ngừng nhả ra những sợi tơ vừa dính vừa dai, vây quanh y từng chút một, kéo y xuống.
Mặc dù y cảm thấy vô cùng căng thẳng bất an, nhưng y lại không thể mở miệng ngăn cản.
Y không hề cảm thấy phản cảm, phiền chán.
Vì vậy, y không thể nói ra những lời cay độc làm tan vỡ trái tim của Trình Cửu, cắt đứt hết thảy những điều này.
Trình Cửu tinh tường nhận ra điều gì đó từ gương mặt càng ngày càng hồng thấu và sự im lặng kéo dài của y, hắn cụp mắt xuống, lại đưa mắt nhìn hạ bộ của y.
"Sư tôn cứng rồi."
Sương Trì tim đập thình thịch, hối hận vì sao không hạ quyết tâm che nửa người dưới lại, xấu hổ cực độ giải thích: "Này là bởi vì. . . "
"Đệ tử hiểu." Trình Cửu như có điều suy nghĩ ngắt lời y, giọng nói rất nhỏ, rất mềm mại nhưng lại khàn khàn, lộ ra dục vọng không thể kiềm nén, "Con chỉ muốn hỏi sư tôn, người có muốn thử một lần không?"
......Thử, thử cái gì?
Chương 28: Thực xin lỗi, sư tôn.
"Thử xem, con có làm người phản cảm không?"
Trình Cửu vừa nói vừa tiến lại gần, chăm chú nhìn vào mắt y, đưa tay về phía hạ bộ của y.
Sương Trì phút chốc mở to hai mắt, nhịn không được liếc nhìn xuống dưới.
Vừa rồi y đã cao trào hai lần, thực sự không có ham muốn bức thiết, y vẫn còn rất tỉnh táo.
Y nên từ chối Trình Cửu, y nghĩ.
Dù sao, y vẫn luôn rất mệt mỏi với cơ thể hở một chút là hứng tình này.
Mặc dù tình dục có thể thỏa mãn dục vọng của thể xác, nhưng lại mang đến cho y nhiều nhục nhã hơn, đối với y mà nói, thực sự không phải là chuyện tốt đẹp gì.
Nhưng không biết vì sao, y đột nhiên giống như bị tê liệt toàn thân, miệng bị khâu lại, không thể giơ tay đẩy Trình Cửu ra, cũng không thể lớn tiếng cự tuyệt.
Y chỉ có thể trơ mắt nhìn Trình Cửu thò tay vào giữa hai chân y, càng ngày càng gần dương vật của y.
Giữa đường ngón út của Trình Cửu còn cọ vào bắp đùi trong của y, chỉ thoáng mát lạnh một cái liền biến mất, nhưng y lại giống như bị kích thích rất lớn, run lên một cái, nín cả thở.
Bàn tay của Trình Cửu giống như đã ngâm mình dưới ánh trăng, mang theo sự lạnh lẽo độc nhất vô nhị của ánh trăng, cùng với ánh sáng lung linh mong manh trong bóng tối mờ ảo, trắng đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Nhưng lúc này một bàn tay như vậy lại dán vào bụng dưới màu mật ong của y, cầm lấy dương vật đang cương lên một nửa của y.
Sự khác biệt rõ ràng về màu sắc tự nhiên mang đến hiệu ứng khiêu dâm mạnh mẽ, Sương Trì nhất thời đầu váng mắt hoa, nhưng vừa được Trình Cửu cầm trong tay, máu huyết toàn thân y đều chảy xuôi xuống.
Y thở hổn hển, dương vật cứng lên nhanh chóng.
Trình Cửu bắt đầu im lặng thủ dâm cho y, đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào y.
Sương Trì chỉ cảm thấy lòng bàn tay hắn mịn màng mềm mại, nhưng ánh mắt lại thâm thúy sáng ngời, mang đến áp lực nặng nề, dưới sự công kích của cả hai, y lại cảm nhận được một loại cảm giác chưa từng có, chỉ mới sờ vuốt như vậy, hơi thở của y đã trở nên rối loạn.
Thật nhục nhã.
Nghĩ đến việc Trình Cửu đang nhìn mình bằng ánh mắt gì, lúc này có thể đang suy nghĩ điều gì, y cảm thấy xấu hổ muốn cuộn mình lại, tim đập càng lúc càng nhanh, mặt càng nóng như lửa đốt.
Một lúc sau, y rốt cuộc nhịn không được nắm lấy cánh tay Trình Cửu, cắn răng nói: "Tiểu Cửu!"
"Làm sao vậy?" Trình Cửu ngoan ngoãn dừng lại, nhìn y chậm rãi hỏi: "Con làm sư tôn khó chịu sao?"
"Không, không phải." Sương Trì tránh đi ánh mắt của hắn, "Không liên quan gì đến con, là do ta, con. . . Con thả tay ra trước đi."
Trình Cửu yên lặng nhìn y một hồi, thấy sắc mặt y đỏ bừng, mu bàn tay nổi gân xanh, với dương vật khí thế bừng bừng.
Sư tôn của hắn, tâm tư thật dễ đoán.
Hắn nghĩ, có lẽ hắn nên nghe theo y.
Người này là sư tôn của hắn, lý ra hắn nên kính y yêu y, chứ không phải bức ép y.
Trình Cửu hơi cụp mi mắt, che đi ánh sáng kỳ dị trong mắt, thấp giọng nói: "Đệ tử thả tay ra, sư tôn cũng buông con ra đi."
Hắn vừa nói, vừa nới lỏng năm ngón tay.
Đồ đệ nghe lời như vậy, nhưng Sương Trì lại không biết vì sao, luôn có cảm giác bất an kỳ lạ, nhìn Trình Cửu một lát, y lại do dự không chịu buông tay.
Giây tiếp theo, bàn tay "ngoan ngoãn" kia bất ngờ hạ xuống, chạm vào vùng kín không hề phòng bị của y.
"A!......" Hai ngón tay mạnh mẽ đút vào trong khe lồn mềm mại, Sương Trì rùng mình một cái, đột nhiên kẹp chặt hai chân, không thể tin được, "Tiểu Cửu?!"
——Y thậm chí còn biến cả tông giọng, khàn khàn và run rẩy, đầy mặt đáng thương khi bị bắt nạt.
Trình Cửu dễ dàng banh hai chân y ra, ngang bướng móc lồn của y.
Địt vào âm đạo của y, véo hột le y, đem người đàn ông anh tuấn ức hiếp đến mềm nhũn cả hai chân, không còn chút khí lực nào quát mắng ngăn cản hắn, chỉ còn biết thở hổn hển rên rỉ đá đạp lung tung, sau đó hắn khẽ ngước mắt lên, đồng tử cháy đen như bị thiêu đốt bởi ham muốn tình dục:
"Thực xin lỗi, sư tôn." Hắn nói, giọng điệu rất chân thành, "Con không nhịn được."
Người đàn ông này, đã biết đệ tử của mình có tình cảm đặc biệt với mình, lại không hề tỏ ra chán ghét hoặc phản cảm, thậm chí một chút xa lánh làm tượng trưng cũng không có, cứ thế mà tiếp tục ở trên giường đệ tử, không hề chống cự mà cho phép đệ tử chạm vào mình, sờ mó nơi riêng tư của mình, còn bày ra dáng vẻ rất sung sướng lại xấu hổ không dám thừa nhận nữa chứ.
Ai có thể nhịn được chứ? Chỉ có Thánh nhân mới nhịn được.
Trình Cửu ước gì có thể chịch y đến khóc.
Sương Trì bị đồ đệ lấy ngón tay địt nhất thời ngây dại cả người, sau đó mới như phản ứng lại được, y nắm chặt cổ tay Trình Cửu, đứt quãng nhả chữ:
"Con... Ư... Con làm càn...... Ha..A!"
Sự quở mắng mang theo tiếng thở hổn hển cùng tiếng rên rỉ kích dục như vậy không hề có chút tác dụng răn đe nào, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm lại giống như đang khiêu khích.
Trình Cửu kích động đến toàn thân nóng bừng, sự kính trọng và ngưỡng mộ của hắn đối với người đàn ông này nhất thời tan biến, chỉ còn lại một bóng hình mờ mờ ảo ảo, nhưng dục vọng lại mãnh liệt chưa từng có, khiến hắn làm ra một vài chuyện xấu mà bình thường hắn sẽ không bao giờ làm.
Hắn trở tay túm lấy tay Sương Trì, ép y phải tự đút hai ngón tay vào lỗ lồn của mình, xấu xa nói: "Thì ra sư tôn thích thế này hơn sao?"
"Con!" Cảm giác bị ép dùng ngón tay tự đụ mình thật kinh khủng, Sương Trì xấu hổ đỏ bừng mặt, nhưng y lại bị hành vi vũ nhục này làm cho có khoái cảm cực kỳ, thế là y kêu lên một tiếng, ngón tay cắm vào lỗ lồn, lại móc ra một đống nước nhờn.
Y càng xấu hổ đến muốn độn thổ.
Giọng điệu từ mắng mỏ chuyển sang cầu xin: "Đừng như vậy... Ưm... Tiểu Cửu."
Trình Cửu nắm lấy vòng eo mềm nhũn của y kéo vào trong lòng, từ bi thả y ra, đổi thành tay của mình, nhìn y chật vật đến mi mắt đã ươn ướt, trong lòng có chút áy náy, nhỏ giọng nói: "Sư tôn, thực xin lỗi."
Hắn sờ miệng lồn của sư tôn, ngón tay giữa mảnh khảnh của hắn đút vào khe thịt mềm mại mà lục lọi, cảm thấy ngón tay của mình bị hai mép lồn múp rụp kẹp lấy.
Thật biết kẹp. Hắn nghĩ.
Hắn không nhịn được ghé vào tai người đàn ông thì thầm: "Nó khít quá, vừa mềm vừa múp."
Sương Trì làm sao có thể nghe được mấy lời này, vội vàng cắt ngang hắn: "Không được nói nhảm."
Trình Cửu say mê nhìn gương mặt dần dần nhuốm đầy dục vọng của y, biết y đã thỏa hiệp rồi, hắn bèn ngựa quen đường cũ đút ngón tay vào trong lỗ nhỏ mềm mại ẩm ướt, chọc chọc ngoáy ngoáy.
Sương Trì từ trong mũi phát ra tiếng rên ư ử, vừa bất đắc dĩ vừa hứng tình mặc cho đồ đệ đụ lỗ lồn của mình.
Thôi vậy. Y mơ màng nghĩ, cũng không phải lần một lần hai, cũng giống... giống như trước thôi.
Nhưng đúng lúc này, Trình Cửu lại gọi y: "Sư tôn."
Giọng nói trong trẻo êm tai của người thanh niên trầm thấp truyền vào tai y: "Con muốn ôm sư tôn, có được không?"
......Hửm?
Y còn chưa kịp phản ứng, Trình Cửu đã không đợi được, kìm lấy eo của y, ôm y ngồi lên đùi hắn.
Sương Trì gần như bị khóa chặt trong vòng tay của hắn, lưng phải áp vào ngực đồ đệ, ngay cả eo cũng không thể duỗi thẳng, chỉ có thể ngồi sõng soài, bị buộc phải dạng hai chân ra thành tư thế chờ bị địt.
Con cặc cứng ngắc của Trình Cửu vùi vào trong cánh mông y, vừa lấy tay đụ lồn y, hắn vừa cạ cặc vào mông đít y, đè nghiến lỗ đít y, y cảm nhận được lồng ngực phía sau rung lên nhè nhẹ khi hắn nói chuyện:
"Đệ tử làm như vậy, sư tôn có khó chịu không?"
Da mép hậu môn vốn đã mỏng manh, lỗ đít vừa bị chịch mạnh đến sưng tấy, ướt át, mềm nhũn, lại càng trở nên mẫn cảm hơn, bị khúc thịt to lớn như vậy cọ xát, Sương Trì chỉ cảm thấy như có một cây hàn nóng hổi chèn dưới mông y, thanh sắt nóng đến mức khiến y đỏ bừng mặt mũi, một mặt y sợ hãi trước kích thước khủng bố của lưỡi dao thịt này, nhưng mặt khác, y không thể không nhớ đến khoái cảm mãnh liệt mà mình đã nhận được từ nó, cơ bắp cả người y căng chặt, xương cánh bướm nhô lên, hiện rõ dưới y phục ướt sũng của y.
Biểu hiện của Trình Cửu rất kỳ lạ, y nghĩ.
Y mím chặt môi, không muốn nói chuyện.
Trình Cửu đâm mạnh vào điểm nứng trong lỗ lồn y, dùng móng tay cào vào nơi đó thúc giục, "Sư tôn, nói chuyện đi."
"Ư..." Sương Trì gập mạnh người, ngay cả mông cũng kẹp chặt lại, có chút bực bội, "Đừng đâm... Ưm...A... đau..."
Là vừa đau vừa sướng.
Trình Cửu bị y kẹp chặt một cái thở ra một hơi, nhẹ bớt sức, lại bắt đầu đụ y một cách nhẹ nhàng: "Xin lỗi, sư tôn."
Tay kia vòng qua xoa vuốt dương vật của y, dỗ dành y giống như thỉnh cầu: "Sư tôn trả lời con có được không?"
Sương Trì bị hắn làm cho bối rối, đành phải thừa nhận: "Không khó chịu, không khó chịu!"
Y thật sự sợ Trình Cửu sẽ nói ra thêm mấy lời khiến y xấu hổ nữa, vội vàng nói: "Con. . . Con muốn làm gì thì làm, sao lại nói nhiều lời thừa thải như vậy!"
"Vâng." Trình Cửu dịu ngoan đáp: "Đệ tử nghe lời sư tôn."
Một tay hắn ôm chặt lấy eo y, khẽ nhấc y lên, một tay khác đỡ con cặc cọ vào rãnh mông đang hé mở, đầu khấc to lớn ấn mạnh vào lỗ đít non mềm, rồi cắm vào một cách thô bạo.
"Ưưưm..." Sương Trì rên lên một tiếng thật dài, lỗ đít bị đụ thành màu đỏ thẫm bị nong rộng ra, các nếp gấp đều bị ép phẳng, tạo thành một vòng thịt mỏng, siết chặt lấy con cặc của đồ đệ.
Lỗ đít sưng đỏ bị nghiền nát, đau đớn nhất thời vượt xa khoái cảm.
Y ngửa đầu lên thở hổn hển chịu đựng, vẽ thành một đường cong mượt mà từ hàm dưới đến xương quai xanh, điểm xuyết những giọt mồ hôi lấp lánh ánh nước.
Trình Cửu nhìn chằm chằm vào cổ của y, con cặc lại đâm vào từng chút một, còn chưa kịp đợi lối vào non nớt quen với sự tồn tại của thứ vũ khí giết người này, hắn đã nóng lòng bắt đầu nắc cặc ra vào.
Hắn nắm lấy vòng eo hẹp của sư tôn nâng lên rút ra một nửa con cặc, lại buông tay ra, dưới tác dụng của trọng lực, quy đầu cứng rắn nghiền nát vách ruột non với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, cắm phập vào tận cùng lỗ đít.
Đau đớn cùng khoái cảm cực độ đột nhiên ập đến, Sương Trì ngẩng cao cổ, nhất thời không thể thốt ra một tiếng nào.
"Sư tôn." Trình Cửu ôm chặt lấy y, xương hông nện phầm phập vào cánh mông y, thấp giọng gọi y, "Sư tôn."
Sương Trì bị đụ đến choáng váng, khó lắm mới hoàn hồn khỏi khoái cảm điên dại, nghe thấy Trình Cửu thở hổn hển ở bên tai y gọi y:
"Sư tôn." Hắn hỏi, mang theo nhiệt tình nóng bỏng, "Con có thể sờ người không?"
Trước kia Trình Cửu chưa bao giờ sờ y.
Đôi tay mảnh khảnh linh hoạt đó làm nhiều nhất chính là đút vào lỗ nhỏ mềm mại của y, an ủi dương vật của y, thời gian còn lại, nó luôn tuân thủ phép tắc, ngay cả khi ôm y xuất tinh cũng sẽ không tùy tiện sờ soạng lung tung.
Nhưng bây giờ, không đợi Sương Trì đồng ý, Trình Cửu đã đưa tay trượt theo vòng eo của y sờ lên trên.
Hắn xắn áo của y lên, lòng bàn tay mang theo tình dục vuốt ve cơ thể y, vòng eo, xương sườn, cuối cùng dừng lại ở lồng ngực, vân vê đầu vú đã cương cứng của y.
Viên thịt nho nhỏ, vừa mềm vừa đàn hồi.
Trình Cửu không nhịn được, bóp mạnh núm vú nhỏ nhắn kia một cái.
"A!" Sương Trì nhất thời muốn che ngực lại, nhưng đã bị đẩy ra ngay lập tức, y lại muốn giơ tay lên ngăn lại, lại bị Trình Cửu nắm lấy tay, ấn vào đầu vú của y.
"Người sờ xem." Y bị ép tự chơi đầu vú của mình, đầu ngón tay yếu ớt bị thao túng đẩy đầu vú đáng thương qua bên này đến bên kia, khiến cho nó chốc thì run rẩy nghiêng qua một bên, chốc thì bị đè lọt vào trong quầng vú.
"Có phải rất dễ thương không?"
"Đủ, đủ rồi!" Sương Trì phát ra tiếng rên rỉ không rõ từ trong cổ họng, giãy giụa muốn rút tay ra.
Trình Cửu không cố ép, mà tự mình đặt ngón tay cái lên đầu vú, xoa hồi nhẹ hồi mạnh, đầu vú vốn luôn bị ngó lơ dần dần nóng lên và trướng to dưới ngón tay của hắn, dần dần như có một dòng điện nhỏ chạy ra từ đầu vú.
Lỗ lồn không được chăm sóc giống như cũng bị kích thích, co rút ứa ra dâm thủy chảy dọc theo khe mông xuống lỗ đít.
Sương Trì không biết làm sao, nắm chặt hai tay, muốn ngăn cản, lại sợ bị trêu chọc.
Trình Cửu bắt đầu vừa xoa vú vừa đụ lỗ đít của y cùng một lúc.
Hắn giống như muốn đối nghịch với Sương Trì, không còn đặt y lên hàng đầu nữa, không còn đè nén và kiềm chế ham muốn của hắn nữa, nửa ép nửa buộc Sương Trì rơi vào trong tình triều.
Hắn nắn bóp bộ ngực đầy đặn của sư tôn, liên tục nắc cặc vào sâu trong lỗ đít của người đàn ông, đâm vào tâm lỗ, vờn quanh, đụ y một cách điên dại, dường như muốn nhét cả hai hòn dái nặng trĩu vào trong, đụ cho đến khi người đàn ông phải rên lên ư ử, vách ruột non nhạy cảm co rút liên tục, thậm chí dần dần tiết ra dâm dịch trong suốt, mút chặt lấy con cặc của hắn, rồi hắn sẽ thở dài thỏa mãn bên tai sư tôn, nói cho y biết một cách rõ ràng:
"Sướng quá."
Hắn đã hết lần này đến lần khác phá vỡ sự tự lừa mình dối người của Sương Trì, chỉ để khiến y nhận ra rằng lần này khác hẳn với tất cả lần làm tình trước đây.
Hắn không làm thế để giải tỏa dục vọng cho y, hắn đụ y vì hắn muốn thế.
Chương 29: Con muốn nhìn người.
Sương Trì gần như thất hồn lạc phách trong cơn cuồng dâm này.
Y cố tự lừa dối mình, đây chỉ là một lần làm tình mà thôi, cũng đã làm rất nhiều lần rồi, có lặp lại lần nữa cũng không có gì khác biệt.
Thế nhưng, từ cái ôm chặt sau lưng, tiếng thở hổn hển nặng nề say đắm của chàng trai trẻ sát bên tai y, bàn tay xoa bóp vú y một cách gợi tình, còn cả những cú cắm rút như điên như dại, tất cả đều nói cho y biết, lần này không hề giống bất cứ lần làm tình nào trước đây.
Nó hoàn toàn khác biệt.
Y bị Trình Cửu bế ngồi lên chân, cơ thể xóc nảy liên tục, bị con cặc nóng bỏng của đồ đệ thô bạo đụ vào lỗ đít, cái lỗ chặt khít ấy của y bị đụ tới tấp thành một cái lỗ rỗng toác.
Vách ruột bị chịch co rút liên tục, kích thích mãnh liệt giống như ngọn lửa không phân biệt được là đau hay là nóng, không ngừng thiêu đốt y, xương của y, máu của y, da thịt của y, linh hồn của y giống như đã bị thiêu rụi cháy thành tro trong ngọn lửa này.
Y không còn là Sương Trì, không còn là tiên quân lầm lì ít nói, cũng không còn là sư tôn của Trình Cửu...
Y giống như đã tan thành một bãi dâm thủy, trong lúc hốt hoảng, y có ảo tưởng như mình đã biến thành một thứ đồ vật không có nguồn gốc, sinh ra là để được khóa chặt trong vòng tay lực lưỡng của người thanh niên này, hai chân gập lên bày ra bộ phận kín đáo dâm đãng nhất của mình chịu đựng mọi thứ từ đối phương.
Kể cả những ham muốn tình dục tục tĩu nhất.
Kể cả những tình ý nóng bỏng nhất.
Nhưng cố tình, y vẫn duy trì được một chút tỉnh táo.
Y xấu hổ vì sự ảo tưởng vô căn cứ của mình.
Nghĩ đến Trình Cửu có tình cảm đặc biệt với mình, lại nghĩ đến Trình Cửu mang theo tâm tình gì đụ mình, y lập tức cảm thấy xấu hổ gấp bội...
Ngay cả khi y lần đầu tiên ở trên giường Trình Cửu động dục, bị Trình Cửu bắt gặp tại trận, y cũng chưa bao giờ xấu hổ như lúc này.
Nhưng không biết vì lý do gì, trong lòng y lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với trước đây.
Có lẽ bởi vì y đã quen với việc bị đụ rồi...
Hoặc có thể là bởi vì Trình Cửu ôm y quá chặt, chịch y quá mức mãnh liệt, sự cuồng nhiệt nóng bỏng đó đã từ máu thịt của hắn thấm vào trái tim y, nung chảy tất cả rét lạnh luôn tồn tại trong y mỗi khi làm tình trong quá khứ.
Thế là y chỉ cảm thấy xấu hổ, không hề cảm thấy thống khổ.
Trình Cửu nện một cú thật mạnh, quy đầu đánh tan dâm thủy thọc chính xác vào chính giữa lỗ đít.
Miếng thịt non mềm kia đã bị hành hạ quá nhiều lần, khoái cảm chồng chất khiến Sương Trì dần dà không chịu nổi nữa.
Y bị đụ đến khàn giọng kêu rên từng tiếng một, tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng nức nở, trong tiếng da thịt va chạm phành phạch, y vô thức run giọng kêu rên:
"Nhẹ...... A, nhẹ thôi...Ư..ư"
Trình Cửu dừng lại và nói nhỏ điều gì đó, nhưng y không nghe rõ.
Ngay sau đó, Trình Cửu ôm y quỳ xuống, con cặc của hắn rút ra khỏi cơ thể y.
Sự trống rỗng đột ngột khiến Sương Trì cảm thấy không quen, y mở mắt ra, nhưng con ngươi lại mờ mịt, quay đầu lại cũng không nhìn rõ biểu tình của Trình Cửu, đành phải cau mày, theo bản năng co rút lỗ đít dầm dề nước, đầu mông vừa vểnh vừa căng cũng vô thức dúi về phía sau, như có như không cọ vào háng của chàng trai.
Đó là thúc giục, là mời gọi, là một sự dụ dỗ vô ý thức.
Trình Cửu đột nhiên thở dốc, hai tay lập tức mất khống chế, thô bạo đẩy y ngã xuống giường.
Sương Trì bất ngờ không kịp phòng bị, nhắm chặt hai mắt, cuối cùng cũng lấy lại được chút bình tĩnh, đang định nói gì đó, thì mở mắt ra liền thấy Trình Cửu đã khom người xuống, hai tay chống ở bên hông y, tầm mắt dạo một vòng trên người y, trong con ngươi hiện lên một tầng dục vọng ám muội.
Đây là một tư thế hoang dã mang tính xâm lược mạnh mẽ nhất.
Sương Trì bị hắn nhìn đến tim đập thình thịch, rõ ràng con cặc kia còn chưa đâm vào nhưng trong nháy mắt y có một loại ảo giác như mình đã bị Trình Cửu dùng ánh mắt hãm hiếp vậy, cho nên y không khỏi hơi nghiêng đầu đi, ngay sau đó, mặt liền nóng lên.
Trình Cửu vuốt ve gương mặt đỏ bừng của y, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn, gằn từng chữ lặp lại lời mình vừa nói:
"Con muốn nhìn người."
Nói xong, hắn ngồi thẳng dậy, đỡ một chân dài của Sương Trì vắt lên khuỷu tay, để cho lỗ đít ẩn sâu trong hai cánh mông phơi bày ra trước mắt hắn lần nữa.
Không biết cái nào khiến cho Sương Trì xấu hổ hơn, là ánh mắt trắng trợn của đồ đệ hay là tư thế phóng đãng này.
Y không nhịn được giãy dụa một cái, Trình Cửu lại càng giữ chặt hơn, dùng sức một cái nhấc mông của y lên khỏi mặt giường.
Sương Trì "A!" lên một tiếng, cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng dưới dục vọng cháy bỏng, y thật sự không có khí lực giãy giụa, chỉ có thể mím môi nhắm mắt lại.
Nhưng hành động trốn tránh của y ở trong mắt Trình Cửu lại chẳng có chút tác dụng nào.
Sư tôn của hắn nằm rạp dưới thân hắn, cơ thể thon dài rắn chắc bao phủ một tầng ửng hồng, một chân lẳng lặng vắt lên khuỷu tay hắn, lỗ đít đỏ tươi lộ ra một nửa, vòng eo mềm mại uốn cong thành một vòng cung xinh đẹp, cho dù nhắm mắt lại, nhưng hàng mi dài ướt nhẹp khẽ run, đôi môi mỏng đỏ tươi vì mím quá chặt, tất cả đều rõ ràng toát ra một vẻ ngoan ngoãn trái ngược với vẻ ngoài nghiêm nghị của y, giống như một vật hiến tế.
Trình Cửu không thể nhìn ra một chút khó xử nào, y chỉ cảm thấy người đàn ông cao lớn oai hùng này hấp dẫn hơn nhiều so với ma nữ luyện được mị thuật cao cấp nhất.
Cho dù là họa sĩ tài ba đến đâu, cũng không thể vẽ được một bức tranh khiêu dâm tuyệt vời như vậy.
Dục vọng trong mắt hắn ngày càng nặng, nhưng hắn không hài lòng khi thấy sư tôn nhắm mắt lại.
Cánh tay còn lại của hắn dọc theo dương vật cương cứng của người đàn ông mân mê xuống cái lỗ đầy dâm thủy, day day mấy cái rồi lại lên tiếng:
"Sư tôn."
Âm lượng rất nhỏ, nhưng bởi vì đè ép quá mức, giọng điệu bất giác mang theo ý ra lệnh, "Mở mắt."
"Nhìn con."
Sương Trì không chịu được quấy nhiễu, chỉ có thể nghe lời hắn.
Trình Cửu cúi đầu hôn nhẹ lên đầu gối y, nhìn chằm chằm vào mắt y, lại đẩy lưỡi thịt phình to của mình vào trong cái lỗ tiêu hồn kia.
"Hưưư..." Lỗ đít lại bị nong ra nhét đầy một lần nữa, Sương Trì thỏa mãn thở ra một hơi, tận lực thả lỏng cơ thể đón nhận sự xâm nhập của con cặc khủng kia.
Trình Cửu lại bắt đầu đụ y thật mạnh.
Tư thế này dễ phát lực hơn so với tư thế ôm người đàn ông lúc nãy, hắn chịch càng nhanh càng mạnh hơn, phần eo nhấp lia lịa, điều khiển con cặc to dài ra ra vào vào, xương hông nện phầm phập vào bờ mông săn chắc của người đàn ông.
"Phạch... Phạch... Phạch... Phạch!" Âm thanh chịch nhau vang lên giòn tan.
Sương Trì còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đụ cho lên trời xuống đất, ánh mắt tan rã, gần như bị đụ đến ná thở muốn bất tỉnh ngay tại chỗ.
Y vội vàng mở miệng nhưng nhất thời không phát ra được thanh âm nào, một lúc sau mới khôi phục lại, nhưng lại mất đi cơ hội nói chuyện, chỉ có thể theo từng cú nắc của đồ đệ mà phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng:
"A, a...Á!...A..ha!" Y bị đâm chọc kịch liệt đến chóng mặt, lưng chảy mồ hôi đầm đìa cọ sát vào đệm giường, hơi nóng từ dưới háng truyền đến toàn thân, dương vật nảy lên mấy lần như muốn xuất tinh.
Nhanh quá.
Y căn bản không theo kịp tốc độ nhanh như vậy, vách thịt non mềm bị ma sát quá mức truyền đến cơn đau nhức dữ dội, y run rẩy từ tận đáy lòng, hoảng hốt cho rằng mình sắp bị đụ nát thành từng mảnh.
Ảo giác khủng bố này khiến y căng chặt toàn thân, vách ruột non co rút vặn vẹo siết chặt lấy thanh vũ khí giết người ở bên trong, nhưng lại mang đến cho đối phương sự sung sướng gấp bội.
Trình Cửu khẽ thở dốc một tiếng, ánh mắt hung ác liếc y một cái, hơi thở tràn đầy sảng khoái, càng đụ cuồng nhiệt hơn.
"Đừng. . . .Ư. . . .hứ. . . . ứ. " Sương Trì quả thực sắp bị đụ đến hỏng mất, lời nói vừa ra khỏi miệng liền biến thành tiếng rên rỉ rời rạc, hai chân đang giơ lên cố gắng duỗi thẳng, lại bởi vì bị Trình Cửu nắm chặt mà không thể thoát ra được, chỉ có thể quấn chặt lấy eo của đồ đệ.
Y mồ hôi đầm đìa thở hổn hển, hai tay lo lắng cào loạn đệm giường một lúc lâu, cuối cùng, trước khi bị Trình Cửu đụ chết trên giường, một ý tưởng khả thi chợt lóe lên trong đầu y.
Ngực y phập phồng kịch liệt, y dùng hết sức giơ tay lên, vươn đầu ngón tay về phía Trình Cửu.
Trình Cửu bắt được động tác của y, ngước mắt liền nhìn thấy đôi mắt ướt át tựa như ẩn chứa ý cầu xin của y, đồng tử hắn đột nhiên giãn ra, trong lòng kịch liệt chấn động, dục vọng mãnh liệt đen tối trong mắt lặng lẽ phai đi một chút.
Hắn sững sờ một lúc, rồi cúi xuống, quàng cả hai chân của sư tôn quanh eo mình.
Không đợi Sương Trì kịp phản đối tư thế này, hắn đã chạm vào bàn tay vừa giơ lên, cầm lấy, đưa lên môi hôn một cái, trong con ngươi đen lần đầu tiên hiện lên một tia sáng dịu dàng:
"Sư tôn, ôm con đi."
Hai tay Sương Trì ôm lấy cổ hắn, hai chân thon dài quấn quanh eo hắn, cả người gần như dính chặt vào hắn, dùng tư thế cực kỳ ỷ lại này dây dưa với đồ đệ.
Tư thế này cực kỳ thân mật, Trình Cửu đè lên người y, một tay nắm eo y, đưa đẩy lên xuống ra vào trong lỗ nhỏ ướt át của y.
Tốc độ chậm hơn nhiều so với mong muốn của Sương Trì, nhưng mỗi cú đâm đều sâu vô cùng, con cặc ẩm ướt cọ sát vào lỗ đít nhạy cảm, mỗi lần đút vào lút cán, Trình Cửu sẽ thấp giọng "hừm" một tiếng vào tai y, hơi thở nóng ẩm phả vào vành tai y, tóc mai tán loạn thỉnh thoảng chạm vào mặt y, tê dại mỏng manh vốn không đáng kể, nhưng lúc này lại lộ ra một chút nhu tình mật ý.
Sương Trì bối rối trước kết quả bất ngờ này.
Rõ ràng hai người đã làm tình không phải một hai lần, rõ ràng Trình Cửu quả thật đã chậm lại, nhưng lúc này y ôm cổ Trình Cửu, cảm nhận được lỗ đít bị cắm vào, dương vật dựng đứng giữa bụng dưới của y và Trình Cửu, trong khi đó, con cặc nóng hổi của đối phương lại liên tục đụ vào lỗ đít của y, y có thể cảm giác được cơ bắp trên vai và cổ của chàng trai đang căng ra dưới tay y.
Y chưa từng thân mật với người nào như vậy, thoáng chốc y mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy lúng túng, không hiểu sao so với con cặc đang đâm rút trong cơ thể y, y lại cảm thấy thân trên của hai người tiếp xúc quá gần vào lúc này càng khiến y xấu hổ hơn.
Nhưng cho dù y xấu hổ đến dâu, trong đầu lại không hề có ý định buông tay, trái tim đập loạn một cách khó hiểu, trong lòng dâng lên một loại tình cảm lạ lẫm, y không phân biệt được đó là cái gì, nhưng cảm giác làn da non mịn của chàng trai dưới lòng bàn tay như có lực hút, khiến y sinh ra một loại lưu luyến không nói nên lời.
Y bị cảm giác đột ngột này làm cho hết sức lúng túng, lỗ đít còn đang bị cặc đụ, y không thể bình tĩnh mà nghĩ tiếp nữa, chỉ có thể mở to hai mắt, theo bản năng ôm chặt lấy cổ Trình Cửu không buông, lại hơi do dự co hai chân lại kẹp chặt lấy eo Trình Cửu.
Trong lúc nhất thời, y dường như đã quên hết chuyện cũ, giống như đứa bé lần đầu tiên được người đàn ông bế lên giường, tay chân cứng ngắc, tim y đập thình thịch, ngơ ngác thừa nhận từng cú đâm chọc mãnh liệt của đồ đệ, đồng thời thốt ra những tiếng rên rỉ hổn hển vụng về:
"A... a... ư... ưm"
Bất giác gọi tên của đối phương:
"Ư... ưm... Tiểu Cửu, Tiểu Cửu..."
Nhưng gọi Trình Cửu để làm gì? Y không nghĩ ra.
May mắn thay, Trình Cửu không bao giờ làm y thất vọng. Y gọi tên hắn, và hắn đáp lại ngay lập tức.
"Sư tôn." Hắn kề sát bên tai y trả lời, thanh âm vừa trầm thấp vừa dịu dàng, mang theo hơi thở động tình, mỗi một chữ đều như được hắn hôn trên đầu lưỡi, nóng bỏng ướt át, "Sư tôn, đệ tử ở đây."
Nói xong ba chữ này, hắn rốt cuộc nhịn không nổi nữa, hơi nghiêng đầu, cắn vào vành tai đỏ bừng của người đàn ông đang kề sát bên tai.
Cơ thể của Sương Trì run lên, khẽ "A!" một tiếng, và trước khi y kịp phản ứng, y đã bắn ra tinh dịch đặc quánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co