120
THẾ GIỚI THỨ TƯ
Chương 120: Liều thuốc của Boss (35)
Mãi đến khi Tạ Trúc tràn đầy bất an đến công ty, hắn ta mới phát hiện ra sự việc còn nghiêm trọng hơn mình tưởng.
Trên đường đến, quản lý của hắn ta đã hỏi thử xem có thể thương lượng lại với bên show thực tế không, nhưng thái độ của công ty lại rất hời hợt.
Sự hời hợt này làm cho quản lý cảm thấy có gì đó không ổn.
Hiện giờ Tạ Trúc đang rất nổi, cũng xem như nổi bật trong tuyến một*, trở thành một trong những cây rụng tiền của công ty. Đáng lý ra việc Tạ Trúc bị hủy show là thông báo quan trọng, đáng lẽ các cấp trên sẽ hết sức coi trọng, sự thờ ơ này hoàn toàn không hợp lý.
*Người có năng lực diễn xuất tốt nhất và có địa vị cao nhất.
Chẳng lẽ một tiểu thịt tươi khác của công ty được coi trọng đã giành lấy cơ hội này, nên công ty mới tỏ ra như vậy?
Nhưng nếu thế, dù sao cũng là người cùng công ty, mối quan hệ của gã cũng không ít, lẽ ra gã phải nhận được chút tin tức chứ, nhưng trước khi biết thông báo bị hủy, gã hoàn toàn không nghe thấy chút tiếng gió nào.
Quản lý của Tạ Trúc thầm liệt kê đối thủ cạnh tranh với Tạ Trúc, nhưng cảm thấy khả năng đều không lớn.
Không biết là chỉ có chuyện này không được chủ động xử lý, hay là tất cả các thông báo của Tạ Trúc từ nay trở đi...
Trong lòng quản lý Tạ Trúc nảy ra một dự đoán đáng sợ, nghĩ đến khả năng đó khiến gã rùng mình, ngăn mình nghĩ tiếp.
Không thể nào, hiện giờ Tạ Trúc đang phát triển rất tốt, công ty tuyệt đối sẽ không dễ dàng đóng băng một nghệ sĩ như vậy.
Nhưng khi suy đoán đó đã xuất hiện thì như ăn sâu vào não, không sao gạt bỏ được. Quản lý của Tạ Trúc càng nghĩ càng bất an, cuối cùng đành gọi cho một cấp trên quen biết.
– Bên kia luôn báo bận.
♡♡♡
"Dạo này cậu có xích mích với ai không?"
Khi Tạ Trúc đến công ty, quản lý nhăn nhó hỏi hắn ta.
Mất một hợp đồng thì không sao, quan trọng là thái độ sau đó của cấp trên, mà buổi sáng vị cấp trên đó còn hứa sẽ hỏi thăm, xem có thể xoay sở không, nhưng buổi chiều lại không liên lạc được nữa, đây rõ ràng không phải là tín hiệu tốt.
Tạ Trúc mở miệng: "Không-"
Vì sợ Nghiêm Thâm dạy dỗ nên mấy tháng nay hắn ta hiếm khi không giở tính, an phận như chim cút, không gây mẫu thuẫn với ai.
Đợi đã – Nghiêm Thâm?
Nghĩ đến đây, Tạ Trúc mặt cắt không còn giọt máu, tâm trạng rối bời.
Giọng quản lý mệt mỏi và nặng nề: "Cậu nghĩ kỹ lại xem. Thái độ của cấp trên... Không tốt lắm."
Cái "không tốt lắm" này rốt cuộc không tốt đến nhường nào, tuy không nói rõ nhưng ý nghĩa đã rất rõ ràng.
Ánh mắt Tạ Trúc lom lom vào gạt tàn trên bàn, trong đầu rối như tơ vò.
Có một giọng nói trong lòng liên tục nhắc nhở rằng mọi chuyện đã qua lâu rồi, Nghiêm Thâm không thể nào bây giờ mới ra tay với hắn ta, nhưng một giọng nói khác lại âm u bảo rằng ngoài boss đó ra, ai còn có đủ sức ảnh hưởng để thay đổi quyết định của cấp trên công ty?
Một lúc lâu sau, Tạ Trúc mấp máy môi, nói với quản lý hai từ.
Nghe thấy cái tên đó, quản lý sượng ngắt, cũng nghĩ đến điều đó, do dự nói nhỏ: "Đã lâu như vậy rồi..." vị boss họ Nghiêm đó vẫn nhớ ư?
Với địa vị của vị đó thì chỉ cần một câu thôi, không đến nỗi đè bẹp Tạ Trúc ngay tắp lự, nhưng thay đổi nam chính của "Thành Ma" thì vẫn dễ dàng, nếu muốn dạy cho Tạ Trúc một bài học, cớ sao không ra tay ngay lúc đó mà lại đợi đến bây giờ mới đột nhiên ra tay?
Nhìn thế nào cũng thấy không có lý do gì cả.
Hai người nghĩ đến vỡ đầu cũng không ra, sở dĩ Nghiêm Thâm để Tạ Trúc sống sót lâu như vậy chỉ vì... người yêu nhỏ tính toán tỉ mỉ nhà hắn là thần giữ của, không nỡ để hắn đầu tư bị lỗ, nên mới để Tạ Trúc thuận lợi đóng nam chính, lại thu hút được một lượng lớn fan.
Nhưng cũng thật khéo, trèo cao té đau, khi người ta tưởng mình sắp gió êm sóng lặng bước lên đỉnh cao thì bị hắn đá xuống từ trên cao, thế mới tan xương nát thịt.
Hai người nghĩ mãi cũng không ngờ Nghiêm Thâm lại tâm thần đến vậy, cố ý chờ mấy tháng mới tìm Tạ Trúc gây phiền phức.
Nhưng ngoài vị đó ra thì những người mà họ có thể đắc tội không ai có quyền lực như vậy, hai người im lặng ngồi đối diện nhau hồi lâu, bầu không khí nặng nề như hóa thành thực chất.
Cuối cùng, quản lý đành nói: "Trời tối rồi, về trước đi, ngày mai tôi sẽ hỏi thăm, chết cũng phải chết cho rõ ràng."
Quản lý của hắn ta cũng rất có thâm niên trong công ty, vòng quan hệ không thể coi thường. Nghe người quản lý nói vậy, Tạ Trúc ít nhiều cũng yên tâm hơn, gật đầu, lo lắng ra về.
Nhưng hắn ta không thể ngờ rằng ngày mai khi tỉnh dậy, thứ chờ đợi hắn ta sẽ là nhiều thông báo chấm dứt hợp đồng hơn.
★★★
Trong giới giải trí bị chi phối bởi tiền bạc, địa vị và vô số quy tắc ngầm, minh tinh cũng chỉ là một ngọn đèn lộng lẫy được dựng lên bởi vốn liếng và tiếp thị của tư bản. Chỉ cần rút bỏ những thứ cơ bản nhất này, ngọn đèn sẽ tắt ngấm.
Dù là siêu sao cũng sẽ bị quên lãng khi ánh đèn tắt, mất đi sự tung hô và huy hoàng từng có.
Thậm chí không cần gây ra nhiều scandal, chỉ cần giảm bớt các thông báo, hợp đồng phim, đội ngũ marketing không còn xoay quanh họ nữa, khi độ nổi tiếng giảm đi, fan tự nhiên sẽ mất đi từng chút một, đến khi cuối cùng hoàn toàn biến mất, dường như cũng là điều hiển nhiên.
Lúc đầu có lẽ sẽ có những fan trung thành hỏi thăm về nghệ sĩ mình yêu thích, nhưng tốc độ thay đổi của giới này rất nhanh, một nghệ sĩ biến mất thì sẽ nhanh chóng có vô số gương mặt mới mẻ, thậm chí đẹp hơn xuất hiện. Theo thời gian, ánh đèn tắt đi sẽ sớm bị lãng quên.
Có lẽ vẫn có rất ít fan dài lâu nhớ về người họ từng mê say đắm, nhưng cũng chỉ là trong khoảnh khắc ngỡ ngàng mà chợt nhớ đến, rồi nhanh chóng lướt qua.
♩♩♩
Quản lý của Tạ Trúc cuối cùng cũng biết được người đứng sau việc Tạ Trúc bị hủy bỏ thông báo là ai. Sau sự kinh ngạc, gã bắt đầu tìm cách cứu vãn.
Ngoài gặp mặt để thành khẩn xin lỗi thì không còn lựa chọn nào khác.
Nhưng tiếc rằng hành tung của ông Nghiêm được che giấu rất kỹ bởi những người chuyên nghiệp, người mà hắn không muốn gặp thì không được phép xuất hiện trước mặt hắn. Vì vậy Tạ Trúc và quản lý của Tạ Trúc đã nỗ lực rất lâu mà cũng chẳng thấy nổi góc áo của người ta.
Tất cả các tài khoản công cộng của Tạ Trúc đều bị công ty kiểm soát, không thể lên tiếng bất kỳ lời nào. Hơn nữa vì không trả nổi tiền vi phạm hợp đồng nên hắn ta không dám đối đầu hoàn toàn với công ty, cứ thế mà dần lạnh nhạt với nhau.
Giống như dùng dao cùn cắt thịt, cảm giác bị lăng trì từ từ này còn đau đớn hơn việc bị bóc phốt để buộc hắn ta rời khỏi giới.
Nhưng đó là chuyện sau này.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa việc đóng băng Tạ Trúc, Nghiêm Thâm hài lòng không thôi. Đúng lúc công việc của chi nhánh trong nước cũng đã kết thúc, đã đến lúc đưa bạn trai nhỏ của mình về nhà thăm.
Dẫu không có nhiều tình cảm với ngôi nhà ở nước ngoài, nhưng so với căn hộ nhỏ trong nước chứa đầy những ký ức không vui, nơi hắn sống cùng mẹ, thì cũng có thể miễn cưỡng gọi là nhà.
Theo dặn dò của Nghiêm Thâm, hiện tại đội ngũ của Tô Đoạn chọn kịch bản cho cậu với tiêu chí là vai diễn chất lượng cao, hình tượng tốt, quay phim không mệt, và chỉ nhận vai phụ.
Những điều kiện kén chọn như vậy vốn rất khó tìm được vai phù hợp, nhưng ai bảo sếp Nghiêm có tiền, có tiền và có tiền chứ?
Vì vậy việc vốn dĩ rất khó khăn đã trở nên vô cùng đơn giản. Dù đội ngũ của Tô Đoạn không chủ động tìm thì cũng sẽ có nhiều kịch bản lần lượt đưa đến cho họ.
Sau khi Tô Đoạn hoàn thành vai nam phụ thứ tư trong bộ phim mới và tham gia vài show thực tế, cả hai bèn cùng nhau lên máy bay đến nước A.
Máy bay bay trong đám mây vài giờ, khi hạ cánh thì đã có một đoàn xe chỉnh tề.
Bây giờ là mùa thu, đất nước nằm ở bán cầu Bắc này khí hậu mát mẻ. Vì dân số không nhiều nên đường phố rộng lớn rất ít người đi lại. Những cây ngô đồng cao lớn nhuốm màu vàng rực, gió thổi qua rung động như những con bướm rực rỡ, trên băng ghế dài tối màu trong công viên mở đã lặng lẽ rơi vài chiếc lá.
Cơ thể này chưa từng ra nước ngoài, Tô Đoạn mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khá tò mò ngắm nhìn phong cảnh khác biệt với trong nước.
Nghiêm Thâm lo cậu ngồi máy bay xong sẽ khó chịu, bèn kéo đầu nhỏ nhắn của cậu ra khỏi cửa sổ, chạm nhẹ vào má cậu, hỏi: "Chóng mặt không em?"
Tô Đoạn vùi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, dụi dụi theo thói quen, nói lí nhí: "Không chóng mặt ạ."
Thực tế là trước khi đi, Nghiêm Thâm đã ép cậu ngủ ngon một đêm, trên máy bay lại ngủ suốt chặng đường, lúc này tinh thần rất tốt, có sức lực nhưng không biết tiết vào đâu.
Dụi chút xíu không chịu, bèn nhảy thẳng vào lòng Nghiêm Thâm, híp mắt dụi vào ngực hắn, trong mắt hiện lên những vì sao nhỏ, dáng vẻ vui vẻ không nhịn được cười rộ lên.
Nghiêm Thâm bị cậu cọ đến nóng lên, ở bên ngoài lại không thể làm gì cậu nên chỉ có thể cúi xuống nắm cằm cậu, ngậm lấy đôi môi mềm mại khiến cậu không dám cọ nữa.
Người tài xế ngoại quốc lần đầu tiên thấy anh sếp hờ hững của mình hôn với người khác trong xe, còn nghe thấy tiếng chụt, gã ngỡ mình nghe nhầm, do dự nhìn vào kính chiếu hậu, lập tức tưởng mình bị hoa mắt, sợ đến mức run tay, suýt nữa lái xe vào rừng nhỏ bên cạnh.
Chiếc xe đã chạy qua không biết bao nhiêu con đường, hoàn cảnh xung quanh càng lúc u tĩnh, cuối cùng dừng trước biệt thự của nhà họ Nghiêm.
Đó là một tòa nhà có thể gọi là lâu đài, mang phong cách văn nghệ cổ điển từ thế kỷ trước, tinh tế thanh lịch mà không mất đi vẻ vững chắc. Cổng lớn bằng sắt có khắc hoa văn tinh xảo, trên cửa có những chiếc gai nhọn sắc bén như những người bảo vệ trung thành nhất, qua năm tháng dài đằng đẵng, lặng lẽ bảo vệ tòa lâu đài này.
Mặc dù tường không tránh khỏi có chút cổ kính, nhưng cả tòa nhà vẫn toát lên vẻ cổ điển và phong cách.
Sau khi Nghiêm Thâm xuống xe, hắn mở cửa xe cho Tô Đoạn. Khi chân đạp lên mặt đất cứng, có lẽ vì cảm giác lạ lẫm với nơi này nên Tô Đoạn cảm thấy hơi lâng lâng, nắm chặt tay Nghiêm Thâm, nhìn quanh hai lần.
"Chào mừng em đến lâu đài của anh." Cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp mang từ tính của người đàn ông, trầm ấm trong ánh sáng ban mai có vẻ dịu đang, "Bạn trai nhỏ à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co