Truyen3h.Co

taphop

126 -128

dieptruhi

Chương 126: Giao hẹn lúc nửa đêm

Edit: Kidoisme

Đèn flash làm Tiết Lan không mở được mắt, tâm trạng cậu rơi xuống đáy cốc.

Nếu chuyện cậu là con trai bị vạch trần bởi báo chí trong khi chiến đội chưa chuẩn bị kỹ lưỡng...thì có lẽ cậu phải làm gì đó.

Không thể khiến mọi người bị ảnh hưởng.

"Chờ đã!!!"

"Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm!!!" Đang trong lúc Tiết Lan muốn mở miệng, Chu Khán Thanh đã lên tiếng cắt ngang. Y đẩy đám phóng viên ra chen lên trước người cậu, nháy mắt: "Chỉ có một cái bàn phím không thể chứng minh điều gì."

Tiết Lan mờ mịt.

Bàn phím?

Bàn phím gì cơ??

Chẳng nhẽ bọn họ không nói chuyện giới tính?

"Nếu là thế, Tiết Lan có giải thích gì không ạ?"

"Dù là fans only hay fans CP thì cũng cần phải nhận được đáp án, cậu có suy nghĩ gì?"

"Có người đã đăng video bằng chứng lên mạng, bàn phím của cậu và Reset đều khắc tên ID của nhau. Nếu chỉ là đồng đội bình thường thì tại sao lại làm chuyện như thế?"

...

Dưới sự truy hỏi của phóng viên, Tiết Lan cuối cùng cũng tìm lại cho mình chút lý trí.

Hóa ra không phải chuyện giới tính bị lộ mà là...chuyện cậu dùng bàn phím khắc tên Đoàn Văn Tranh?

Nhưng rõ ràng dòng chữ đó rất khó nhìn...không, không phải trọng điểm!

Trọng điểm là cậu vừa đồng ý với Tiết Viễn Sơn không yêu đương trong đội.

Nếu giờ để ông phát hiện ra... hậu quả cậu không gánh nổi!!!

Tâm trạng Tiết Lan cực kỳ nôn nóng, cậu chưa từng đối mặt với tình huống như vậy bao giờ, nhất thời không trả lời được đứng yên như trời trồng.

Lúc này Đoàn Văn Tranh đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Nhân vật chính có hai người, sao không hỏi tôi?"

Anh thành công câu hết đám phóng viên về phía mình, cho Tiết Lan một chút không gian để thở.

Tiết Lan hết hồn, Đoàn Văn Tranh không phải người thích giấu giếm, cậu sợ anh lỡ miệng nhưng lại không biết làm thế nào để ám chỉ.

Tiết Lan khẩn trương nhìn chằm chằm Đoàn Văn Tranh.

Chu Khán Thanh cũng tưởng thế, vội vàng chen lên: "Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm!!!"

Tiết Lan vội vàng phụ họa: "Đúng, mọi người hiểu lầm."

Đoàn Văn Tranh nhìn sang khiến cậu chột dạ, tuy nhiên đây căn bản không phải là lúc nên công bố, chưa kể đến hợp đồng quảng cáo chưa kết thúc mà hơn nữa Tiết Lan còn một quả bom nổ chậm đằng sau, cậu sợ mình sẽ kéo luôn cả Đoàn Văn Tranh xuống nước.

Nếu không cứ công bố chuyện giới tính trước sau đó công khai, cùng lắm Tiết Lan nhận thêm cả chuyện mặt dày theo đuổi anh trước là được.

Cậu không muốn Đoàn Văn Tranh cũng phải đội cái nồi lừa gạt công chúng.

Thấy Tiết Lan nói nói chuyện, các phóng viên truyền thông lại đổi mục tiêu sang về chỗ cậu.

Hay bây giờ nhận là mình trộm đổi hai cái keycap cho nhau?

Nghĩ vậy, Tiết Lan định mở miệng thì đột nhiên Ôn Diễn đeo balo chứa bàn phím chen vào đám phóng viên.

"Bàn phím đội mua cùng nhau nên không tồn tại đồ đôi."

Sau đó dưới ánh mắt truyền thông, hắn mở balo lấy bàn phím của mình ra: "Trước trận thi đấu, chúng tôi đổi bàn phím cho nhau để cổ vũ."

Bàn phím chỉ lộ một góc nhưng tên ID 'Scalpel' không sai.

Phóng viên nhìn Ôn Diễn nói xong lại cất vào đeo balo lại: "Nếu không còn chuyện gì khác, mong mọi người đừng làm phiền chúng tôi nghỉ ngơi, cảm ơn."

Hai người trao đổi bàn phím cho nhau, đây là chuyện lớn.

Nhưng cả đội trao đổi cho nhau...

Biết được kết quả, đám phóng viên không khỏi thất vọng rời khỏi phòng nghỉ.

Tim Tiết Lan đập nhanh như trống đánh, cậu nhìn theo rồi không khỏi quay đầu lại ngó Ôn Diễn.

Cậu nhìn thấy.

Trong lúc phóng viên hỏi dồn, Ôn Diễn nhanh chân cầm balo lên, đó không phải là balo của hắn mà là Chu Khán Thanh...cho nên trên bàn phím ID được khắc mới là 'Scalpel'.

Vấn đề lớn của Tiết Lan, Ôn Diễn cùng một phút để giải quyết.

Hơn nữa...

Chuyện này còn có liên quan tới Đoàn Văn Tranh.

Nháy mắt Tiết Lan cảm thấy trên đầu Ôn Diễn có thêm một chút ánh sáng màu xanh lá cây...(*)

(*) cắm sừng ~

"Anh Diễn..."

Tiết Lan cúi đầu như một đứa trẻ hư hỏng.

"Khi em đối mặt với truyền thông có rất nhiều vấn đề cần chú ý." Ôn Diễn đặt balo sang một bên: "Về sau gặp phải vấn đề không giải quyết được thì có thể đẩy nó lại cho anh, cho Khán Thanh hay Lộ Du đều được, mọi người sẽ giúp em."

Chu Khán Thanh xoa đầu cậu, cười thành tiếng: "Đúng rồi, có chuyện gì anh Khán Thanh gánh hộ hết."

Lộ Du không nói nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Nhìn đồng đội bên cạnh, lòng Tiết Lan ấm áp lạ thường.

Bố mẹ cậu ở thế giới cũ rất tốt nhưng mỗi lần tới bệnh viện thăm cậu xong sẽ trộm khóc thầm.

Tiết Lan biết chứ.

Cậu từng nỗ lực khiến mình khỏe mạnh hơn, chỉ mong rằng bố mẹ đừng lo lắng cho mình nữa.

Nhưng mà...

Sau khi cậu mất, không biết gia đình cậu đã ổn chưa?

Đáy mắt Tiết Lan chua xót.

Hiện tại cậu sống rất tốt.

Có Đoàn Văn Tranh, có mọi người.

Cậu không cần giả vờ bởi vì mọi người đã cùng nhau trải qua hết thảy mưa gió, ai ai cũng đối xử rất tốt với cậu, bọn họ sẽ cùng nhau đi tiếp.

Mà Tiết Lan...

Cũng sẽ cố gắng để trở thành người có thể che mưa che gió cho mọi người.

Tiết Lan dùng sức gật đầu.

Chu Khán Thanh nhảy nhót chạy tới xách bàn phím của Lộ Du lên: "Được, sau này cậu dùng bàn phím của A Diễn nhá!"

".......?"

"Đi thôi, về nhà ăn lẩu!"

Chu Khán Thanh dọn hết đồ đạc rồi vui vẻ kéo Lộ Du và Chu Khán Thanh ra ngoài: "Lan Lan đi đi, kệ con chó Đoàn Văn Tranh."

"?"

Đoàn Văn Tranh đang muốn nói chuyện lại bị người bên cạnh kéo góc áo. Anh nhướn mày nhìn nhóc con đang bắt đầu co quắp.

Cậu ngó hướng ba người vừa rời khỏi, thẳng đến khi phòng nghỉ lần nữa đóng lại, lúc này mới cúi đầu nhỏ giọng nói: "Em...em cũng muốn đi ăn lẩu."

"?"

Tiết Lan biết mình đuối lý, giọng nói mềm mỏng hơn rất nhiều: "Hôm nay chúng ta mới vô địch, không đi thực sự không tốt, hơn nữa mọi người..."

"?"

Tiết Lan ngẩng đầu bĩu môi nói: "Anh bảo là chuyện gì cũng phải nói cho anh mà!"

"?"

Dưới ánh mắt chờ mong của cậu, Đoàn Văn Tranh nhếch miệng: "Em vì chuyện này mà làm nũng với anh?"

"....Không phải."

"Cho nên..." Gương mặt Đoàn Văn Tranh nhìn không ra cảm xúc: "Em không muốn thực hiện lời hứa giữa chúng ta?"

"?!" Tiết Lan cảm nhận được sự nguy hiểm trong lời nói của anh, vội vàng lắc đầu: "Đương nhiên không phải!"

"Không phải?"

Tiết Lan xấu hổ cúi đầu nói bằng chất giọng gần như không thể nghe thấy: "Thì...ăn xong, lại, lại đi."

Lúc này cái mặt Đoàn Văn Tranh mới đỡ khó coi hơn một chút, giọng nói mang theo chút uy hiểm: "Nếu tối nay còn xảy ra bất kỳ biến cố nào..."

"Không, không mà!!!" Tiết Lan vội vàng cắt ngang, đứng thẳng vỗ ngực đảm bảo.

Đoàn Văn Tranh thỏa hiệp, tuy gương mặt vẫn xanh mét nhưng cuối cùng cũng chịu đi ra ngoài.

Tiết Lan vội vàng thở ra, vui vẻ đeo balo chạy theo đuôi anh.

Không khí buổi liên hoan cực kỳ hòa hợp, Tạ Tri Niên quyết định cấm hết chủ đề liên quan tới thi đấu để mọi người có thể ăn một bữa no nê.

"Mấy trận cuối tôi đánh tốt thế mà sao cả đám chả ai khen tôi?" Chu Khán Thanh vừa ăn vừa khóc nức nở: "Rõ ràng tôi với A Diễn cùng nhau xông lên nhưng cộng đồng mạng lại chỉ bảo A Diễn đẹp trai? Còn tôi, tôi đâu? Lan Lan, em trả lời em tại sao lại thế?"

"........." Tiết Lan xấu hổ cười: "Em dùng acc clone khen anh nhé?"

"Thôi..." Chu Khán Thanh nhét miếng thịt to tổ chảng vảo miệng: "Nhưng mà nói đến chuyện này thì sao gần đây không thấy thủ lĩnh của cái thuyền tà giáo kia nhỉ? CP Reset Wind ấy?"

Đoàn Văn Tranh và Ôn Diễn tặng y hai ánh mắt hình viên đạn.

Tiết Lan cúi đầu nỗ lực làm nhạt sự tồn tại của mình.

"Các cậu nhìn thấy bên Lôi Đình không? Lúc bọn họ đi ra, trông cái mặt người sau đen hơn người trước." Chu Khán Thanh cười ha ha: "Tôi đoán chắc là bọn họ thọc chuyện này ra ngoài, kết quả không ngờ tới mua hotsearch xong xuôi rồi lại thành 'LGW trao đổi bàn phím khích lệ lẫn nhau' ha ha!"

Tiết Lan đột nhiên cảm thấy ánh mắt Tạ Tri Niên quét ngang mình và Đoàn Văn Tranh một vòng.

"Chúng ta nên cảm ơn Lôi Đình đã bỏ tiền..." Tạ Tri Niên nghiêm túc nói: "Đợi tí anh điện cho đội truyền thông cắt video hôm nay ra rồi đặt tên là 'Khoảnh khắc vinh quang của LGW' cho máu!"

Chu Khán Thanh dừng đũa, khó hiểu hỏi: "Anh Niên sao dạo này anh chiến thế? Mà nói thật em cứ cảm thấy từ khi Đoàn chó vào đội là LGW lưu manh hơn hẳn."

"?" Đoàn Văn Tranh ngẩng đầu nhìn Chu Khán Thanh bằng ánh mắt chết chóc: "Tôi thấy dạo này cậu hơi ngứa miệng rồi đấy."

"?!"

Một phút sau, căn phòng truyền ra tiếng hét như mổ lợn của Chu Khán Thanh: "Mẹ kiếp! Mẹ kiếp anh Tranh, bố Tranh, con sai rồi!!!"

Tóm lại..

Bữa cơm hôm nay ai cũng hài lòng.

Cha con hòa thuận, gia đình sum vầy.

Chẳng qua đến khi về câu lạc bộ đã qua mười hai giờ đêm.

Tiết Lan ngáp ngắn ngáp dài theo mọi người về phòng, nhưng khi cậu chạm đến ánh mắt của Đoàn Văn Tranh, cơn buồn ngủ rụt cả về.

Quả nhiên giây tiếp theo điện thoại vang lên tiếng tin nhắn.

Reset: Gặp ở cửa sau nhé?

Reset: Nhớ mang theo chứng minh nhân dân.

"........"

Sao cậu cứ có cảm giác hai người đang vụng trộm thế nhỉ?

Reset: Anh cảm thấy chúng ta đang vụng trộm.

"........" Trùng hợp ghê.

Tiết Lan nhanh chóng trả lời 'OK' rồi làm như không có chuyện gì tiếp tục về phòng.

Chờ đến khi hành lang không còn ai cậu mới lặng lẽ mở cửa chuồn ra ngoài.

Tiết Lan tưởng mình đến sớm, ai ngờ vừa tới nơi đã thấy Đoàn Văn Tranh đứng chờ.

Cậu vội vàng chạy qua: "Đi thôi."

"Từ từ." Anh rất tự nhiên cầm tay cậu: "Ghé siêu thị cái đã."

"Siêu thị?"

Tiết Lan ngoan ngoãn để anh dắt đi, hình như...đây là lần đầu tiên họ nắm tay nhau lâu như vậy.

"Ừ." Đoàn Văn Tranh đáp như là đương nhiên: "Đồ khách sạn chưa chắc đã đủ, đi mua thêm vẫn hơn."

"?!" Trong nháy mắt đội trưởng LGW biến thành con gà chọi, vội vàng rút tay khỏi bầu không khí lãng mạn.

Nhưng Đoàn Văn Tranh nắm rất chặt, nhếch miệng nói: "Tới cũng tới rồi, còn lâu anh mới cho em chạy."

"........" Tiết Lan tủi thân để anh kéo đi, cũng may Đoàn Văn Tranh biết da mặt cậu mỏng, thế là tìm một chỗ cách câu lạc bộ khá xa.

"Anh...anh đi mua đi...em chờ ở đây." Tiết Lan sợ anh không tin, vội vàng nói thêm một câu: "Không, không chạy."

"Đừng xấu hổ thế." Còn lâu Đoàn Văn Tranh mới buông tay, anh kéo người tới trước mặt, cười nhẹ bảo: "Chọn loại em thích đi."

Mặt Tiết Lan đỏ tới mức sắp nhỏ máu, cậu không rút được tay ra chỉ có thể để Đoàn Văn Tranh kéo vào siêu thị làm chân chọn đồ.

"Thích cái nào?"

"Đều được..."

"Thế anh mua hết nhé?"

"?!" Tiết Lan hết hồn vội vàng nhặt một cái: "Cái...cái này..."

"Được."

Đoàn Văn Tranh đi thanh toán tiền nhân tiện mua thêm một cây kẹo, sau đó tiếp tục nắm tay Tiết Lan về hướng khác sạn.

"Em mang chứng minh nhân dân theo không?" Đoàn Văn Tranh đưa kẹo cho Tiết Lan: "Đừng sợ, anh trai đưa em đi ngủ một giấc."

"........" Rõ ràng Tiết Lan biết anh muốn an ủi mình, nhưng đừng có cần trêu cậu thế không?

Tuy nhiên vị ngọt của đường đúng là có tác dụng an thần, bạn nhỏ không còn khẩn trương như trước nữa.

Đoàn Văn Tranh nắm tay cậu, bước chân vững vàng.

"Này, hình như đây là lần đầu tiên mình nắm tay nhỉ?" Tâm trạng Tiết Lan nhảy nhót, nhẹ giọng nói nhỏ.

Đoàn Văn Tranh quay đầu lại, tựa như rất nghiêm túc suy nghĩ: "Em thích không?"

Tay Tiết Lan bị nắm đầy mong chờ đi bên cạnh anh.

Cậu nhìn Đoàn Văn Tranh tiếp tục đi về phía trước, tiếc nuối nói: "Nhưng chúng ta chưa ở bên nhau, đương nhiên không thể nắm tay."

Tiết Lan nhớ tới chiều mình còn nói anh là đồng đội, vội vàng dùng cả tay còn lại áp lên: "Không, ở bên nhau, vĩnh viễn ở bên nhau."

Anh không nói gì, chỉ dịu dàng nhìn nhóc con thật cẩn thận. Một lúc sau, Đoàn Văn Tranh bật cười bảo: "Này nhóc."

"Ở bên nhau nhưng chưa ngủ cùng nhau, nên vẫn được tính là chưa ở bên nhau."

"..........."

"Giờ đi ở bên nhau nhé?"

"..........."

"Thôi mà, anh biết hôm nay em mệt, sẽ cố gắng thông cảm cho em." Đoàn Văn Tranh giống như đang làm ra một quyết định cực kỳ gian nan: "Lát nữa làm hai lần nhé?"

"..........."

Sau đó anh nhìn đống bao cao su trong túi, cười tít cả mắt: "Mấy cái còn lại sáng mai dùng nốt."

"?!"

Em khóc cho anh coi!

.

Lúc hai người vào khách sạn, đồng hồ đã chỉ một giờ sáng.

Đoàn Văn Tranh đưa chứng minh thư cho cô lễ tân, Tiết Lan đứng cạnh khẩn trương cúi đầu xuống.

Gương mặt bạn trai cậu cực kỳ nổi bật, tuy nhiên lần này cô lễ tân lại nhìn chằm chằm về phía Tiết Lan.

Chẳng nhẽ... cô ấy nhận ra bọn họ?!

Đang trong lúc cậu chuẩn bị co lại, cô lễ tân nhíu mày mở miệng thử hỏi: "Cậu bạn bên kia..đã thành niên chưa?"

"......?!"

Hết chương 126

Chương 127: Những điều nhỏ nhặt

Edit: Kidoisme

Thẳng đến khi hai người về phòng, Đoàn Văn Tranh vẫn cười không ngừng lại được.

"......"

"Không được cười!"

Có lẽ là do ánh mắt Tiết Lan quá mức giận dữ, Đoàn Văn Tranh không dám chọc quê cậu nữa, mím môi nói: "Giả sử mà anh xấu trai một chút chỉ sợ cô nàng đó sẽ nghĩ anh là bọn buôn người."

"......" Tiết Lan tức giận quay đầu đi: "Chả liên quan đến xấu hay đẹp cả!"

"Đương nhiên có liên quan chứ?" Đoàn Văn Tranh tùy tiện mở cửa phòng, không hề đề cập tới vẻ khó hiểu của cô lễ tân: "Nhưng mà nếu anh bạn trai phong lưu phóng khoáng của em xấu quá, em ghét, em bỏ thì anh phải làm sao?"

Tiết Lan không ngờ anh còn có thể vừa trêu ghẹo vừa khoe khoang, tuy nhiên vẫn lẩm bẩm một câu: "Còn lâu mới bỏ."

"Nếu em không thích anh, anh không ngại làm tên buôn người bám theo em, rước em về nhà." Đoàn Văn Tranh nói đùa, tâm trạng cực kỳ tốt đi xung quanh phòng kiểm tra: "Em tắm trước hay tắm cùng nhau?"

Tiết Lan ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường: "Anh tắm trước."

"Được." Đoàn Văn Tranh cúi đầu hôn môi cậu: "Đợi anh."

Tiết Lan gật đầu, anh vừa đóng cửa một cái cậu vội vàng lôi điện thoại ra luống cuống tìm kiếm 'khóa học làm top cấp tốc cho người mới bắt đầu'!!!

Chết mất thôi!

Tiết Lan dựa lưng vào giường, đề phòng có người nào phát hiện còn đặc biệt đăng nhập acc clone, nôn nóng lên mấy diễn đàn xin lời khuyên.

Ai ngờ đâu cộng đồng mạng toàn mấy bài kiểu 'Bạn đời xxx quá mạnh phải làm sao đây?' 'Mau dùng xxx, đưa bạn về thời trai trẻ' 'Kiên trì mười này, bạn sẽ trở thành người mà ai cũng muốn....' 'Giáo trình trở thành bạn đời tuyệt vời, chỉ 999 đồng giao hàng 7 ngày'...

"........"

Cái gì thế không biết!

Sao ông trời khó khăn với cậu quá...

Tiết Lan khóc không ra nước mắt vừa ngáp vừa tiếp tục lướt, chỉ hy vọng có thể bới trong cái đống này ra được thứ gì dùng được.

Tiếng nước vang lên trong phòng tắm, thời gian chầm chậm trôi đi.

Cậu xoa đôi mắt buồn ngủ díp cả lại, tiếp tục đi coi video.

Đoàn Văn Tranh vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy bạn nhỏ nãy còn ngoan ngoãn đợi mình giờ đã nằm ôm chăn ngủ.

Anh lau tóc, đi tới bên cạnh cậu: "Nhóc con?"

Tiết Lan không đáp.

"Lan Lan?" Đoàn Văn Tranh vươn tay nhéo gương mặt nhỏ.

Tiết Lan vẫn không đáp.

Đoàn Văn Tranh bất đắc dĩ thở dài ngồi xuống, chưa từ bỏ ý định chọc má Tiết Lan.

Không đỏ, ngủ thật rồi.

Đoàn Văn Tranh ngẩng đầu nhìn đồng hồ rồi ném khăn lông sang một bên.

Hôm nay thi đấu cả ngày, buổi tối lại bị đám Chu Khán Thanh lôi đi quậy, lúc nãy đã trộm ngáp rất nhiều lần.

Anh nhìn nhóc con ngủ say, có chút không nỡ gọi cậu dậy.

Nếu không...

Để sáng mai làm?

Dù sao anh cũng chả phải người không biết đau lòng, chỉ cần mai bắt em ấy bồi thường lại là được.

Đoàn Văn Tranh nghĩ như vậy, sung sướng hôn nhẹ lên má Tiết Lan rồi tính ôm cậu vào chăn ngủ.

Ai ngờ đâu bảo bối của anh còn đang cầm điện thoại, vì đang chạy video nên không tắt màn hình.

Nãy cậu không bật âm thanh nên Đoàn Văn Tranh không biết, giờ phút này vừa cầm lên liếc qua đã thấy toàn nội dung không phù hợp trẻ nhỏ.

Đoàn Văn Tranh cảm thấy Tiết Lan tự giác thế thực sự rất đáng khen ngợi, chờ mai anh không ngại chăm sóc chu đáo cho bạn trai nhỏ.

Ai ngờ đâu lúc chuẩn bị tắt video lại phát hiện ra bên dưới tab đang để chế độ chia đôi màn hình, mà trên đó ghi...

#Làm thế nào để trở thành 1#

?

Đoàn Văn Tranh mờ mịt ấn vào, phát hiện ra cậu mở rất nhiều tab tìm kiếm, trừ cái này còn có 'Cách làm 1 cấp tốc' 'Trở thành 1 trong ít phút' 'Cách tăng kích cỡ khi làm 1'...

?

Đoàn Văn Tranh dại ra.

Cuối cùng tên người dùng hiện ra trước mắt - Reset Wind SZD.

Trong ấn tượng của Đoàn Văn Tranh, số Weibo được anh nhớ đếm trên đầu ngón tay.

Trong đó có ID này.

Đây là ID của thủ lĩnh sáng tạo ra siêu thoại tà giáo của anh và tình địch.

Thì ra người ta...

Đang, ở, bên, cạnh, anh?

Muốn, anh, làm, 0?

Còn, muốn, làm, 1?

?

Đoàn Văn Tranh ném điện thoại sang một bên, lạnh lùng bế ngang nhóc con đáng đánh rồi vác thẳng vào phòng tắm.

.

Tiết Lan đang nằm mơ.

Cậu thấy mình đang lênh đênh giữa biển lớn rồi đột nhiên bị người ta ném vào nồi nước sôi hấp chung với cả đám bánh bao nóng hổi.

Cậu giãy giụa mãi nhưng không có cách nào rời khỏi cái lồng hấp, theo năng lôi kéo quần áo của mình.

"Đừng nóng vội."

Trong cơn buồn ngủ, Tiết Lan nghe thấy tiếng quần áo va chạm vào nhau, có người nào đó đang giúp cậu cởi quần áo.

Nhưng mà... Không đúng!

Đôi tay kia không những không rời đi mà ngược lại còn tiếp tục chui xuống dưới...

Tiết Lan theo bản năng muốn bỏ cái tay hư kia xuống, đang yên đang lành lại mơ vớ va vớ vẩn.

Nhưng sao giấc mơ này lại chân thật quá...

Từ từ!!!

Tiết Lan vội vàng mở đôi mắt díp lại vì buồn ngủ, đập vào mắt cậu là cảnh tượng Đoàn Văn Tranh nửa quỳ trước mặt. Cậu đang nằm trong bồn tắm, tư thế có vẻ chật chội.

Đoàn Văn Tranh đang cởi quần giùm Tiết Lan.

"..."

Sắc mặt bạn nhỏ nhanh chóng đỏ lừ: "Không, không cần đâu, tự em cởi."

"Không được." Giọng nói của anh nghe không ra vui buồn, đầu ngón tay vẫn tiếp tục chạm tới quần lót đồng thời vén áo cậu lên: "Anh phải cẩn thận kiểm tra."

Tiết Lan kéo lại áo, co rúm chui về tít góc bồn tắm.

Sao cậu cứ có cảm giác hôm nay Đoàn Văn Tranh đáng sợ kiểu gì í!!!

Anh dứt khoát kéo áo Tiết Lan ra lần nữa rồi nhanh chóng lột thẳng nó ra ngoài, cuối cùng vây nhóc con trần như cái bánh bao lại không cho trốn.

"Anh, Anh Tranh..." Tiết Lan hoảng sợ nhìn tay mình bị trói, làm thế nào cũng không tránh nổi: "Em không chạy, anh đừng trói em mà..."

"Không được." Đoàn Văn Tranh cúi xuống hôn cậu: "Reset Wind SZD?"

Đầu Tiết Lan nổ tung!

"Anh nghe em giải thích đã!!!"

"Em vừa tìm gì trong điện thoại?"

"Đương nhiên là..."

Tiết Lan vừa mới nhẹ nhàng thở ra định lấy lý do chống chế, lại nghe Đoàn Văn Tranh tiếp tục nói: "Thủ lĩnh tà giáo."

Đoàn Văn Tranh cười nhạo một tiếng rõ to sau đó tự cởi quần áo của mình, đứng từ trên cao nhìn xuống bạn nhỏ: "Em cảm thấy so với anh thì Ôn Diễn giống 'top' hơn?"

"...?" Tiết Lan hoàn toàn không hiểu sao lại cua gắt sang chuyện này.

"Nếu không tại sao em sẽ cảm thấy..." Đoàn Văn Tranh tùy tiện mở vòi sen, nước dần dần tràn vào tích đầy bồn tắm, anh ném luôn cái khăn trên đầu sang một bên: "Anh sẽ là người nằm dưới?"

"?!" Hai tay Đoàn Văn Tranh chống hai bên sườn, mỗi động tác cử động của anh khiến làm mặt nước gợn sóng.

Tiết Lan chẳng rõ là do nguy hiểm nên nhiệt độ tăng cao hay là vì lý do gì, cậu chỉ cảm thấy giờ mình giống cái bánh bao hấp trong giấc mơ ban nãy, mà lại còn là cái bánh bao sắp bị người ta gặm.

"Anh, anh thả em ra trước đã."

Đoàn Văn Tranh buộc cực kỳ chặt, toàn bộ cơ thể phơi ra dưới nước không có đường trốn.

"Đã bảo là không rồi." Giọng nói khàn khàn của Đoàn Văn Tranh dần trở nên mơ hồ: "Cho nên em muốn chuẩn bị hai tháng làm gì? Làm top?"

Anh tức đến mức bật cười.

"..."

"Cho em tự tắm, em có biết mình nên tắm ở nơi nào không?"

"..." Đầu óc Tiết Lan trống rỗng, ngại tới mức quay mắt sang chỗ khác. Khổ nỗi dường như Đoàn Văn Tranh sợ cậu không hiểu, ôm vào lòng rồi vươn tay tìm ra phía sau.

"Chuẩn bị làm top?"

"Chuẩn bị tận hai tháng?"

"Có phải anh không đủ kinh nghiệm không?"

"Lẽ ra anh không nên nói mập mờ như thế? Cái gì mà...chúng ta làm đi? Chúng ta ngủ với nhau nhé? Không, không, anh phải nói..." Đoàn Văn Tranh dí sát vào tai cậu gằn từng chữ một: "Anh có thể chịch em không?"

"Đừng nói nữa mà..." Tiết Lan vừa xấu hổ vừa co quắp, nhanh chóng dùng cái tay bị trói vòng qua cổ anh mong có thể ngăn cái miệng đang lải nhải kia lại.

"Hay anh đổi cách nói khác nhé? Anh có thể..."

Tiết Lan vùi mặt vào cổ Đoàn Văn Tranh, đến nước này rồi cậu cũng không biết mình muốn biến thành con đà điểu hay tại động tác tay của anh quá làm người ta quá thẹn thùng.

Tiếng cười vang lên bên tai Tiết Lan, Đoàn Văn Tranh giống như đã phát hiện được chuyện gì đó thú vị lắm: "Bảo bối nhỏ, em có phản ứng kìa."

"..."

"Đáng yêu quá." Anh dịu dàng hôn lên má cùng đôi môi cậu: "Đừng nóng, mình tắm trước nhé?"

"..." Không, không có!

Đoàn Văn Tranh thực sự nghiêm túc giúp Tiết Lan tắm rửa, động tác rất cẩn thận. Bạn nhỏ dần dần đỡ xấu hổ hơn, trừ việc...anh giúp cậu làm sạch chỗ nào đó.

Vì thế Tiết Lan thử ôm tâm lý may mắn hỏi: "Có thể cởi trói cho em được không?"

"Không được."

"..."

Thế thì thôi.

Bạn nhỏ bĩu môi tính tìm đề tài giảm bớt đi sự xấu hổ lại thấy Đoàn Văn Tranh đưa tay vào cái túi không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh hai người.

"...?!"

"Biết sao anh giận không?" Đoàn Văn Tranh vừa ung dung thong thả đeo bao cao su vừa làm như không có chuyện gì hỏi.

Nhưng có vẻ anh cũng chả muốn câu trả lời, tự hỏi tự đáp: "Anh không ngờ lý do mình phải đợi nó lại ba xàm đến thế."

"..." Tiết Lan theo bản năng co người lại.

Đoàn Văn Tranh lần nữa trở về, chống một tay lên thành bồn tắm, tay còn lại tiếp tục công việc còn dang dở khi nãy.

Tiết Lan đau tới mức giơ tay lên như muốn bắt lấy thứ gì, nhưng đôi tay đã bị trói chỉ có thể chạm tới làn nước ấm áp.

Đoàn Văn Tranh nhẹ nhàng an ủi hôn lên chiếc cằm tinh xảo, âm thanh anh khàn khàn, vừa hung ác vừa kiên nhẫn: "Thứ em cần nghĩ bây giờ là lát nữa sẽ đền bù anh thế nào...vật nhỏ."

Hết chương 127

Chương 128: Chạy bộ buổi sáng

Edit: Kidoisme

Ban đêm vữa hỗn loạn vừa lẫn lộn.

Ký ức của Tiết Lan dừng lại rất sớm, cậu không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng lúc đó cậu đang tắm, dòng nước chảy xiết qua người cho tới khi lạnh ngắt.

Cậu khóc lóc xin tha không biết bao nhiêu lần, cũng không nhớ rõ Đoàn Văn Tranh cởi trói cho mình lúc nào, chỉ nhớ khi cả người ướt sũng bị anh ném lên tấm chăn mềm mại.

Cậu không nhớ nổi mình có được lau khô không, chỉ nhớ Đoàn Văn Tranh lần nữa ép xuống...

"Xin anh..."

Tiếng khóc của Tiết Lan khản đặc.

"Xin anh làm gì?" Đoàn Văn Tranh xấu tính càng làm nhanh hơn, nói nhỏ bên tai cậu: "Xin anh làm em?"

"Đừng, đừng nói nữa..."

Đoàn Văn Tranh nói hết cả đống lời tán tỉnh khiến người khác ngượng ngùng rồi lại quay về tính nợ cũ: "Muốn học làm top? Nào, anh trai dạy em nhé?"

"Không, không mà..." Tiết Lan nức nở vùi mặt vào gối.

"Còn muốn làm top không?"

"..."

Ký ức Tiết Lan dừng lại trên chiếc gối thấm đẫm nước mắt cùng tiếng thở dốc của người đàn ông. Cậu mở mắt nhìn ánh nắng lọt qua khung cửa sổ, người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say.

Tiết Lan chống cơ thể gần như vỡ nát miễn cưỡng ngồi dậy, hình như sau đó Đoàn Văn Tranh đã tắm lại cho cậu một lần, giường cũng đã dọn đi nhưng nói thật cảm giác vẫn còn rất chân thật.

Rất...xấu hổ.

Tiết Lan co quắp không biết làm gì cho phải, người bên cạnh đột nhiên vươn tay ôm cậu vào lòng: "Ngủ nữa đi mà..."

Mùi thơm trên người anh...khiến tai Tiết Lan không tự giác đỏ lên.

"Dậy, dậy đi." Tiết Lan vùi mặt vào gối, giọng nói còn mang theo chút khàn: "Chút nữa mọi người đều tỉnh..."

Lúc này Đoàn Văn Tranh mới không tình nguyện mở mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu: "Còn đau không?"

"..." Tiết Lan rúc thẳng vào lòng anh.

Đoàn Văn Tranh cúi đầu hôn thêm vài cái, đang trong lúc bạn nhỏ cảm thấy đây là giây phút ấm áp nhất cuộc đời thì -

"Sớm ghê, làm thêm hai lần nữa nhé?"

"...???" Tiết Lan sợ tới mức duỗi tay đẩy người ra: "Không, chúng ta về đi."

"Không sao đâu." Đoàn Văn Tranh dõng dạc tuyên bố: "Để anh làm nhanh là được."

"...Không."

Nhưng tới cuối cùng, cả căn phòng chỉ còn lại hô hấp cùng với vài tiếng rên vụn vặt.

"Chậm, chậm thôi." Giọng Tiết Lan mềm như con thú nhỏ.

"Chậm? Em không sợ bị người trong câu lạc bộ phát hiện ra à?"

Đoàn Văn Tranh nâng mắt lên nhìn, ảnh ngược phản chiếu hình ảnh cặp mắt mê ly ướt sũng phát ra âm thanh nhẹ nhàng trong miệng...

Anh chỉ cảm thấy lý trí của mình sụp đổ mất rồi.

"Học được chưa?"

"..." Tiết Lan sợ hãi vội vàng lắc đầu.

"Không sao." Đoàn Văn Tranh bỗng giống như một thầy giáo nghiêm túc: "Để anh từ từ dạy em."

"...?"

.

Lúc hai người ra khỏi khách sạn, trời đã bừng sáng.

Tiết Lan vừa đi vừa kéo cái áo khoác nhăn nhúm, muốn cách người bên cạnh càng xa càng tốt.

"Nào em từ từ đã!!!" Đoàn Văn Tranh buồn cười đuổi theo nhưng nhìn thấy bạn nhỏ đi đường liêu xiêu anh cũng hơi cảm thấy có lỗi: "Hay là để anh cõng em?"

"Không thèm." Tiết Lan còn lâu mới bị anh lừa, nếu Đoàn Văn Tranh thực sự đau lòng thì sao lúc cậu xin bảo mình không được anh còn...

!

Nghĩ vậy, Tiết Lan tức giận quay đầu sang chỗ khác.

"Thôi mà, để anh cõng." Đoàn Văn Tranh cợt nhả múa may trước mặt bạn nhỏ: "Coi như anh đền bù?"

"Em tự đi được." Tiết Lan cắn răng bước tiếp.

Đương nhiên Đoàn mặt dày tiếp tục nhảy chân sáo theo: "Đau lắm hả? Để lúc lên phòng anh xem thử nhé?"

"...?!"

Tiết Lan che lỗ tai, muốn cách xa anh ra một chút.

Cậu ôm chút tâm lý may mắn đi vào trong câu lạc bộ, thầm nhủ chắc hôm qua mọi người liên hoan muộn còn lâu mới dậy sớm. Ai ngờ đâu chân còn chưa chạm đất đã gặp ngay Chu Khán Thanh ngáp ngắn ngáp dài.

Ba người mặt đối mặt, huyết áp Tiết Lan tăng thẳng lên trời.

"Sớm...sớm thế này các cậu đi đâu?"

Chu Khán Thanh vẫn còn buồn ngủ, nghi ngờ đánh giá cả hai rồi nhìn chằm chằm Tiết Lan: "Em sao thế?"

"..."

Đoàn Văn Tranh làm như không có chuyện gì đáp: "Đương nhiên là..."

"Đi chạy bộ buổi sáng!"

Tiết Lan vội vàng cắt ngang, nếu để cái tính cợt nhả của Đoàn Văn Tranh phát huy ra hết trước mặt Chu Khán Thanh, cậu không đảm bảo anh sẽ nói ra những câu đáng sợ thế nào nữa.

"..." Chu Khán Thanh nheo mắt nhìn thêm lần nữa: "Chạy bộ sớm ghê..."

"Ờ." Đoàn Văn Tranh lạnh lùng đáp: "Chạy ngã cả ra rồi này."

"..."

Cơn buồn ngủ tan biến, Chu Khán Thanh hết hồn hỏi: "Đi bệnh viện khám chưa? Sao lại không cẩn thận thế???"

"Không, không cần đâu ạ..." Tiết Lan vội vàng vẫy tay.

"Gì chứ! Chúng ta là tuyển thủ thể thao điện tử nhất định phải yêu quý cơ thể mình! Nhỡ đâu ngã ra đấy để lại di chứng thì phải thế nào?"

"..." Tiết Lan xấu hổ nghe y dạy bảo, tuy rất muốn nói mình thi đấu bằng tay chứ không phải bằng chân nhưng cuối cùng cũng nhịn lại, nhanh miệng xin phép về phòng trước.

Dù sao thì trừ Chu Khán Thanh ra, cả đội chẳng ai tin mấy chuyện ma quỷ này cả.

Ai ngờ đâu Đoàn Văn Tranh đột nhiên sán lại gần ôm cả người cậu lên rồi đưa về câu lạc bộ.

Tiết Lan cứng đờ nằm trong lòng anh, hoàn toàn không dám tưởng tượng Chu Khán Thanh có phát hiện ra gì không?

Chỉ nghe y mắng Đoàn Văn Tranh vài câu rồi hỏi: "Lan Lan muốn ăn gì nào, tiện anh mua hộ luôn?"

Tiết Lan đang muốn mở miệng từ chối, Đoàn Văn Tranh đã giành trước: "Hai phần bánh quẩy sữa đậu nành, cảm ơn."

"Tôi không hỏi cậu!!!"

Tiết Lan chỉ cảm thấy mặt mũi mình đã bị ném hết cho chó nhai, cậu nằm trong ngực Đoàn Văn Tranh, cực kỳ mong anh có phép biến thân ú òa một cái là lên đến phòng.

Cũng may trên đường đi không có ai, anh đặt Tiết Lan xuống giường rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu: "Ngủ đi, chờ bữa sáng về anh mang lên cho em."

"..."

Dứt lời anh đóng cửa ra khỏi phòng.

Tiết Lan không ngủ, bò dậy tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo. Hôm qua bị Đoàn Văn Tranh vò rối tinh rối mù, lúc ra khỏi khách sạn không mặc được thế là chỉ đành khoác áo về nhà.

Giờ phút này lôi nó ra...nhìn dấu vết dính bên trên Tiết Lan không tự giác đỏ mặt.

Đoàn Văn Tranh... quá đáng!

Quần áo không thể cho vào máy giặt, Tiết Lan chỉ đành chui vào bắt đầu chột dạ tự tay vò.

Tiếng nước chảy ào ào, Tiết Lan mở video thi đấu quốc tế của mấy chiến đội mạnh nhất ra vừa giặt quần áo vừa xem phát lại.

Tuy từ nay tới chung kết thế giới chỉ còn lại khoảng hai tháng rưỡi nhưng dù sao bọn họ mới kết thúc trận thi đấu trong nước, hôm nay Tạ Tri Niên cho mọi người nghỉ ngơi buông thả, thế nên Đoàn Văn Tranh...

Nghĩ tới đây Tiết Lan lại giận, coi cái áo trong tay như cái mặt Đoàn Văn Tranh, liên tục dùng sức vò.

"Tôi không biết trò chơi xuất phát từ đâu."

Sau khi thi đấu kết thúc, video phỏng vấn liên tục nhảy ra, là một tuyển thủ nước ngoài đang dùng tiếng anh lưu loát trả lời câu hỏi.

Tiết Lan không muốn nghe chỉ là cậu chưa giặt xong quần áo nên không có thời gian chạy qua chuyển.

Phỏng vấn vẫn tiếp tục.

"Nhưng điều tôi biết chính là mấy năm nay trận chung kết thế giới [Ánh sáng tận thế] tổ chức ở Châu Âu, quán quân cũng là chúng tôi, từ đó [Ánh sáng tận thế] phát triển mạnh hơn ở đây."

Tiết Lan ngẩng đầu lên, không quá để ý lắm.

Những lời này cậu biết, câu tiếp theo chính là: "Wind? Tuyển thủ [Ánh sáng tận thế quá nhiều, tôi không nhớ, không có ấn tượng."

"Châu Á chỉ có Hàn Quốc đánh tốt, những đội khác tôi chưa từng gặp qua."

.

Đoạn phỏng vấn được thực hiện vào một năm trước, Tiết Lan ấn tượng với nó vì đây là chi tiết đẩy quyển đồng nhân lên cao trào.

Tạ Tri Niên đã từng nói, [Ánh sáng tận thế] được bọn họ tạo ra nhưng mấy năm gần đây tuyển thủ trong nước không phát huy tốt, bởi vậy quán quân thế giới nhiều năm liên tiếp thuộc về đội tuyển TXT ở Châu Âu. Kẻ thắng làm vua, bọn họ có quyền kiêu ngạo.

Tiết Lan chả để trong lòng mấy, dù sao cậu và LGW chắc chắn sẽ cố gắng hết sức giành chức vô địch sau đó đưa chung kết thế giới một lần nữa quay về quê cũ. Tiết Lan cảm thấy video quá ồn, tính lau tay ra ngoài tắt.

"Không cần quan tâm bọn họ nói gì."

Ngoài phòng tắm truyền tới tiếng nói của Đoàn Văn Tranh.

"Anh, anh vào kiểu gì?" Tiết Lan giật nảy mình, hoảng sợ hỏi lại.

Đoàn Văn Tranh quơ quơ chìa khóa trong tay: "Sợ làm em tỉnh lên anh cầm nó theo."

"..."

Đoàn Văn Tranh nói rồi ném chìa khóa lại cho cậu. Tiết Lan bắt lấy, khó hiểu nhìn qua: "Cái còn lại đâu?"

"Để anh cầm." Đoàn Văn Tranh vô cùng tự giác nhếch môi cười: "Đêm tới không phiền em nghỉ ngơi, anh tự mở cửa."

"..."

Anh nhìn thoáng qua cái áo sơ mi trong tay cậu, đặt bữa sáng xuống bàn.

"Để anh làm cho, qua ăn đi."

Tiết Lan đang định nói không cần nhưng Đoàn Văn Tranh đã xắn tay áo lên nhận luôn việc cậu đang làm dở.

Nhớ tới hôm qua bị anh dùng nó trói mình lại thậm chí giờ vẫn còn đau, Tiết Lan xấu hổ mặc kệ anh luôn, nhanh như chớp chạy đi ăn sáng.

Bánh quẩy sữa đậu nành thơm thơm ngọt ngọt, Tiết Lan ăn rồi lại ăn bỗng liếc mắt thấy một túi thuốc tít tận bên trong.

Đúng lúc Đoàn Văn Tranh từ phòng tắm đi ra.

"Đây là cái gì?" Tiết Lan nhìn cái túi.

Đoàn Văn Tranh treo quần áo ra ngoài ban công: "Sao em đứng ăn..."

Hỏi được một nửa thì tự có đáp án, dưới ánh mắt hình viên đạn của Tiết Lan, anh nhẹ nhàng hôn lên hai cái má phính phính, cười nhẹ nói: "Xin lỗi, tại anh."

"..." Tiết Lan thề là mình chả nghe ra ý tứ xin lỗi gì luôn!

Đoàn Văn Tranh tùy tiện cầm lấy cái túi Tiết Lan vừa hỏi đặt trước mặt cậu.

Đồ bên trong lộ ra.

Mắt Tiết Lan tốt nhìn ngay thấy tên của nó, gương mặt nháy mắt bị thiêu cháy.

Đoàn Văn Tranh không hề xấu hổ lôi ra đọc hướng dẫn sử dụng: "Ăn xong chưa? Xong rồi lên giường nằm, anh bôi thuốc cho em."

"...?!"

Hết chương 128

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co