180
THẾ GIỚI THỨ SÁU
Chương 180: Nhìn em ngon ghê (23)
Cáo thường rụng lông tơ từ khi nào nhỉ?
Tô Đoạn sờ cái đuôi trụi lông nhỏ xíu trong tay, cầm lòng chẳng đậu tự hỏi trong lòng.
Dù cái đuôi xấu xí nhưng dễ thương này cũng có một vẻ đáng yêu riêng, nhưng là một củ khoai tây có gu thẩm mỹ hơi tầm thường, cậu vẫn thích cái đuôi lớn mềm mại mượt mà có thể quấn quanh cổ như khăn choàng hơn.
— Ừm, tất nhiên, cho đến giờ, việc quấn đuôi lớn của Lâm Trắng Trắng lên cổ làm khăn quàng vẫn chỉ là một ảo tượng đơn phương của cậu. Tiến triển trước khi xuyên về cổ hoang dừng lại ở việc Lâm Trắng Trắng dùng đuôi quấn lấy cổ tay cậu để ngăn cản mà thôi.
Tô Đoạn nhờ hệ thống tra cứu, phát hiện ra rằng tùy theo loài cáo mà thời gian rụng lông tơ khác nhau. Ví dụ, cáo bạc đen bắt đầu xuất hiện vòng bạc trên mặt khi được 30–40 ngày tuổi và hoàn thành thay lông vào khoảng 3 tháng tuổi; cáo tuyết cũng tương tự như cáo bạc đen; còn cáo đỏ thì lâu hơn, mất khoảng 8–9 tháng để rụng hết lông tơ...
Nhưng tất cả những thông tin này đều chẳng có ích gì.
Tuy Lâm Trắng Trắng cũng thuộc loài cáo, nhưng không cùng một chủng loại với những con cáo bình thường không có linh lực ở thời hiện đại.
Ví dụ đơn giản nhất là cáo thường đâu có nhiều hơn một cái đuôi!
Nghĩ đến cảnh mình từng thấy trong hang động khi mới tới thế giới này, tám cái đuôi to dài, bóng mượt như tơ lụa khiến Tô Đoạn bất giác nuốt nước bọt.
Tiếc là từ đó đến giờ, Lâm Chúc chưa từng hiện ra đủ cả tám cái đuôi trước mặt cậu nữa.
Hừm, làm hồ ly tinh mà lại kiêu kỳ như vậy, hoàn toàn không đúng với hình tượng chút nào.
Theo lẽ thường, đúng ra Lâm Chúc phải chủ động hiện hết cả đuôi, nằm trên giường phơi cái bụng mềm mại ra để dụ dỗ cậu mới đúng chứ!
"Ưng..."
Đúng lúc Tô Đoạn đang chìm trong ảo tưởng về cảnh bị hồ ly tinh quyến rũ, chú cáo nhỏ trong lòng bỗng kêu yếu ớt.
Tô Đoạn lập tức hoàn hồn, cúi đầu hỏi: "Sao vậy?"
Cáo khẽ vặn cái mông nhỏ xíu đang nằm trong tay cậu, cảm giác cứ như một quả cầu lông tự biết bật nhảy. Cái đuôi nhỏ cũng trượt khỏi tay cậu theo.
Lúc này Tô Đoạn mới nhận ra mình có lẽ vừa rồi thất thần, vô ý dùng lực mạnh khi cầm đuôi của nó. Cậu áy náy xin lỗi: "Xin lỗi nhé, Trắng Trắng, có đau không em?"
Vừa hỏi xong, cậu lại thấy mình ngốc thật. Nếu không đau thì Lâm Trắng Trắng đâu có kêu lên như thế.
Tô Đoạn nhanh chóng nhờ hệ thống kiểm tra. Vài giây sau, hệ thống báo cáo kết quả: "Tình trạng đuôi của mục tiêu hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu tổn thương mô hay gãy xương."
Vậy thì chỉ đơn giản là cậu lỡ bóp mạnh quá làm nó đau thôi. Tô Đoạn thở phào nhẹ nhõm.
Suy nghĩ một lúc, cậu nâng bé cáo nhỏ trong tay lên cao, giữ cái mông lông xù của nó ngang tầm mặt mình, rồi nhẹ nhàng nhấc cái đuôi nhỏ giữa hai chân sau lên. Cậu cẩn thận thổi một hơi nhẹ vào chóp đuôi.
"Thổi một chút cho Bạch Bạch nhé, thổi xong là hết đau ngay thôi." Tô Đoạn cong khóe mắt. Cậu thả cái đuôi nhỏ vừa thổi xuống, ngón tay còn ngứa ngáy khẽ gảy nhẹ lên đuôi.
"...Ưng."
Cáo con khựng lại, toàn thân cứng đờ khi nhận ra mình vừa bị người tóc đen thổi vào đuôi, cổ họng khẽ rầm rì một tiếng.
Tuy lúc nó kêu đau thực ra nó chỉ muốn thu hút sự chú ý của cọ người tóc đen. Nếu được dỗ dành một chút thì càng tốt. Nhưng khi luồng hơi ấm nóng từ miệng cậu phả lên chóp đuôi của nó vẫn khiến đầu óc nó trống rỗng vài giây.
Lúc hoàn hồn lại, trong đầu nó hiện lên một ý nghĩ thoáng qua:
Con người tóc đen làm vậy... Có phải cũng đang để lại đánh dấu trên người mình không nhỉ?
Giống như cách nó dùng mõm dụi vào người cậu để lưu lại mùi hương đánh dấu chủ quyền, liệu người tóc đen có đang dùng phương pháp của loài người để thể hiện sự yêu mến không?
Nó không hiểu rõ tập tính của con người, nhưng bản năng mách bảo rằng hành động thổi lông như vậy chắc hẳn chỉ xảy ra giữa những người thật sự thân thiết.
Ngoài ra, giọng nói trong trẻo gọi "Trắng Trắng" của người tóc đen, đôi mắt cong cong như hai mảnh trăng khuyết, và mùi hương quen thuộc pha lẫn giữa đăng đắng và cỏ xanh thoang thoảng nơi chóp mũi, tất cả đều khiến nó muốn mãi mãi giữ chặt những điều này.
Chóp đuôi bị thổi qua giờ đây nóng rực lên, hơi ấm ấy lan dần từ chóp đuôi tới tận tứ chi, thấm qua cả thân mình, toàn thân nó như sắp bị nướng chín. Đôi mắt thú màu lam cũng co rút lại trở nên nhỏ hơn.
May mà trên cơ thể nó phủ một lớp lông tơ trắng muốt, nên bề ngoài không nhìn ra gì.
Nó bất an cựa quậy cái mông nhỏ trong lòng bàn tay người tóc đen, đồng thời rụt chặt cái đuôi chưa mọc đủ lông vào giữa hai chân sau. Cáo con cả người nóng bừng khẽ nhấc hai chân trước lên, hơi nâng mình rồi bất ngờ lao tới trước.
Tô Đoạn hoảng hốt rụt tay lại, lo sợ con cáo con lảo đảo rồi ngã đập đầu xuống đất, bèn chẳng màng có thể bị móng vuốt của nó cào, bàn tay đang đỡ cái mông nhỏ vội vàng kéo về phía mình-
"Chụt!" một tiếng. Một cái gì đó nhọn nhọn, ấm nóng, lông xù và còn lốm đốm râu nhỏ bất ngờ chạm ngay vào cằm Tô Đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co