Truyen3h.Co

taphop

40

dieptruhi

Chương 40: Cái đuôi nhỏ thứ bốn mươi.
[Đội trưởng có thể làm chuyện xấu với em không?]
Edit: Kally
Beta: Phong

Chạng vạng, họ tìm được một nơi để đậu xe và cắm trại, vì họ càng đến gần khu D nên xung quanh không có bóng ma.

Giang Xán Xán ngồi trên xe nghe Giảm Lan kể chuyện mà, luôn cảm thấy có một cơn gió ớn lạnh thổi qua gáy, cứ một hai đòi phải ngồi gần Giang Mộc. Giang Mộc ghét nóng, dịch sang bên cạnh, Giang Xán Xán không biết xấu hổ kéo tay áo em trai không chịu rời ra, thiếu điều nằm bỏ ra sàn khóc lóc.

Giang Mộc tuy rằng ghét bỏ, nhưng vẫn để Giang Xán Xán dán sát người mình.

Giảm Lan nhìn không nổi, "Bà đây là con gái mà còn không có khả năng làm nũng như vậy, anh làm vậy có thấy xứng đáng với những gì mình có không!"

Giang Xán Xán trừng mắt, "Mẹ nó, Giảm Lan em đừng có nói chuyện dâm như vậy!"

Giảm Lan: "...... Bà đây nói dâm chỗ nào?"

Hai người lại có một trận cãi nhau con nít, Lăng Thần không chút ảnh hưởng, ngồi bên cạnh nghiêm túc dạy Diệp Tiêu bắn súng. Hắn lấy từ trong đống vũ khí mới mua tìm ra một loại súng lục mới, khẩu súng này nhỏ, vừa vặn để Diệp Tiêu cầm.

"...... Khi cần thực hiện các đòn tấn công tầm xa, trường đao có tác dụng hạn chế. Trong trường hợp này, em phải sử dụng súng. Tốc độ chệch hướng của đạn ở khu D quá cao. Đôi khi mục đích bắn súng là dựa vào cảm giác của bàn tay," Lăng Thần từng bước chỉnh lại tư thế ngắm bắn của Diệp Tiêu, đặt tay lên mu bàn tay của cậu, đột nhiên ngừng nói, cau mày: "Em sốt rồi."

Đầu Diệp Tiêu choáng váng, phản ứng chậm mấy nhịp, "Sao ạ?"

Lăng Thần cất súng, giơ tay thử nhiệt độ trên trán cậu, "Bé con, em sốt rồi." Hắn để lại một câu "Anh mang em ấy về", rồi trực tiếp bế ngang Diệp Tiêu trở về xe.

Vừa tìm hộp y tế, Lăng Thần vừa hỏi, "Có khó chịu không?"

Diệp Tiêu ngồi trên ghế, nhìn bóng dáng Lăng Thần lắc đầu, "Có một chút không thoải mái, đầu hơi nặng." Não cậu suy nghĩ trì độn, ngừng vài giây mới nói tiếp, "Trước kia...... Trước kia bị thương cũng sẽ phát sốt, nhưng không thể bị người khác biết."

"Vì sao?"

"Bởi vì sẽ chết."

Lăng Thần im lặng một lát, "Bên cạnh em tất cả mọi người đều là kẻ thù, muốn mạng của em, cho nên em không thể bộc lộ điểm yếu của mình đúng không?"

Diệp Tiêu gật đầu, "Vâng."

Cậu nhận lấy viên thuốc Lăng Thần đưa cho, nuốt với nước, sau đó ngoan ngoãn nghiêng đầu để Lăng Thần đo nhiệt độ cho mình. Với động tác này, cổ của cậu hoàn toàn lộ ra.

Lăng Thần vẫn bình tĩnh đưa tay chạm vào yết hầu cậu, Diệp Tiêu cũng không có động tác né tránh.

Cậu hoàn toàn không phòng vệ hắn chút nào.

"39 độ," Lăng Thần nhíu mày, ngồi xuống để Diệp Tiêu dựa vào người mình, đút cho hắn một ít nước trong ấm quân đội, "Muốn ngủ không?"

"Muốn ạ." Diệp Tiêu gật đầu, tay nắm chặt áo Lăng Thần, chậm rãi khép mắt lại. Chờ cậu ngủ say, Lăng Thần từ trong hộp y tế lấy ra một cuộn băng, cẩn thận quấn quanh cổ tay phải, cuối cùng dùng nơ tiêu chuẩn buộc lại.

Có tin nhắn trong kênh đội, Lăng Thần mở ra nhìn thoáng qua, là Giang Xán Xán gửi đến, "Thần ca, đêm nay không mưa, bọn em sẽ ngủ trong lều ở bên ngoài, anh nhớ chăm sóc bạn nhỏ nhé, nhớ kỹ, anh là con người, anh là con ngườiiiiiiiiii!"

Lăng Thần gửi một cái dấu chấm câu, biểu thì mình đã đồng ý, sau đó nhanh chóng tắt kênh của đội, giảm bớt ánh sáng trong xe, nhẹ nhàng vỗ lưng Diệp Tiêu rồi nhắm mắt lại.

Cơn sốt cao đột ngột ập đến, sau một đêm nghỉ ngơi, cơn sốt giảm nhanh chóng. Rạng sáng, Diệp Tiêu nhịn không được dậy luyện đao, cậu ăn không ngon, liền lấy một ống bổ sung dinh dưỡng cho vào miệng, lắc lắc băng vải cùng cái nơ thắt trên người, đôi mắt cười cong lên.

Lăng Thần mang theo sữa ngọt xuống xe, "Còn cảm thấy khó chịu không?"

Diệp Tiêu nghe thấy thanh âm liền nhìn sang, "Đã tốt rồi ạ."

Lăng Thần lại kiểm tra nhiệt độ trên trán, xác định không có vấn đề gì, sau đó lắc lắc sữa ngọt trong tay nói: "Muốn uống không? Uống vào, chân sẽ dài ra."

Diệp Tiêu thành thật gật đầu, "Muốn ạ."

Lăng Thần: "Đổi lấy dinh dưỡng bổ sung của em."

Diệp Tiêu tỏ vẻ khó hiểu: "Nhưng em đã uống ống này rồi, trong xe còn có rất nhiều ống mới."

Chính là muốn uống cái em đã uống đó, Lăng Thần nhướng mày, "Không đổi hửm? Thế thì thôi."

"Đổi đổi chứ ạ!" Diệp Tiêu nhanh chóng đưa nửa ống thuốc bổ dinh dưỡng còn lại cho Lăng Thần rồi nhận lấy ly sữa. Nhưng nhìn Lăng Thần cắn miếng bổ sung dinh dưỡng vào miệng, Diệp Tiêu lắp bắp nói: "Em... em uống rồi."

"Tôi biết, vị rất ngon." Lăng Thần sảng khoái cầm lấy chiếc cốc rỗng, "Bé con tiếp tục luyện đao đi, ngoan."

Bởi vì ống bổ sung dinh dưỡng này, tâm tình Lăng Thần rất tốt, không hề mất bình tĩnh khi nhìn Giang Xán Xán và Giảm Lan luyện tập thiện xạ. Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian để hắn nhận ra Diệp Tiêu có điều gì đó không ổn.

Có lẽ vì cơn ác mộng trước đó và cơn sốt đột ngột tối qua, tâm trạng Diệp Tiêu không tốt, thỉnh thoảng vẫn ngơ ngác nhìn mình. Lăng Thần biết cậu nhất định có chút bất an, thích thì cứ để cậu nhìn chằm chằm, nhưng——

"Đội trưởng." Diệp Tiêu cầm lấy trường đao chạy đến trước mặt Lăng Thần, giọng nói lập tức thấp xuống, "Em muốn đi... Xùy xùy, đội trưởng, anh có thể đi cùng em không?"

Đúng, bám người như thế đấy.

Lăng Thần ở trong lòng thở dài, qua một đêm, kỹ năng dính người đã tăng lên không biết mấy cấp, hắn ném cây súng trong tay cho Giang Xán Xán, "Tiếp tục huấn luyện, em cùng Giảm Lan so tỉ lệ ghi bàn, thua thì rửa chén ba ngày."

Anh ta đút hai tay vào túi quần, đi theo Diệp Tiêu đến khu rừng gần đó, giọng nói dịu đi vài độ: "Trước đây không phải không để đội trưởng theo em đi vệ sinh sao?"

Diệp Tiêu mím môi, không biết trả lời thế nào. Cậu cũng phát hiện hai ngày nay mình có gì đó không ổn, cậu luôn mơ hồ mơ thấy Lăng Thần nằm trên mặt đất, mở lựu đạn, hoặc toàn thân đầy máu.

Lăng Thần rũ mắt xuống, nhìn thấy cậu siết chặt bao kiếm, nhẹ nhàng nói đùa: "Muốn đội trưởng giúp em cầm không?"

Diệp Tiêu xấu hổ, "Không cần, em...... Tự em cầm được."

Lăng Thần nhìn góc nghiêng cậu, đột nhiên hỏi, "Lúc trước, vì sao em lại khóc?" Thấy vẻ mặt Diệp Tiêu lại thay đổi, Lăng Thần thở dài, "Ngoan, không muốn nói thì——"

"Không có, không có không muốn nói." Diệp Tiêu cúi đầu, tầm mắt không có tiêu cự, nhẹ giọng trả lời, "Em mơ thấy anh chết."

Lúc cậu nói câu này ra, giọng nói run rẩy.

Lăng Thần nhìn chằm chằm cậu ột lát, "Nói cho đội trưởng nghe, vì sao em lại sợ tôi chết như vậy? Từ lúc em nói rằng em sẽ bảo vệ tôi, em luôn sợ hãi như vậy."

Diệp Tiêu vẫn không nói lời nào.

Lăng Thần thỏa hiệp nhéo má cậu, "Được, tôi không hỏi nữa."

Diệp Tiêu rầu rĩ gật đầu, tiến lên một bước, thân thể đột nhiên cứng đờ. Lăng Thần dừng bước, quay đầu nhìn cậu: "Sao vậy?"

Diệp Tiêu hít sâu một hơi, sắc mặt không thay đổi, thanh âm cũng đủ bình tĩnh: "Em đạp phải cái gì đó, bên chân phải của em."

Vẻ mặt Lăng Thần thay đổi, trong lòng hiện lên một suy đoán đáng sợ, hai tay trong túi nắm chặt: "Sao vậy?"

Diệp Tiêu tự mình cảm nhận: "Chắc là thuốc nổ, nhưng em không biết mẫu mã cụ thể, lúc giẫm phải em cảm thấy có gì đó không ổn." Cậu nói một cách thoải mái, như thể vừa dẫm phải một tảng đá.

Nhưng vào lúc này, Lăng Thần cảm giác như nghẹt thở, trong nháy mắt, ngón tay của hắn buông ra rồi lại siết chặt, lại siết chặt rồi lại buông lỏng, hắn thậm chí không biết mình đã mở kênh đội như thế nào và nói với đám người Giang Xán Xán , "Có thể có mai phục."

Nói xong, Lăng Thần quỳ xuống an ủi Diệp Tiêu: "Đừng sợ, đội trưởng ở đây, bé con đừng sợ." Hắn không biết lời này nói với Diệp Tiêu hay là với chính mình. Hắn lau mặt, nửa quỳ trên cỏ, cong lưng, từng thớ thịt trên lưng đều căng thẳng đến cực điểm.

Bởi vì không rõ đây là loại thuốc nổ gì, có thể chạm vào kim loại hay không, Lăng Thần không dám rút dao găm ra, chỉ dùng tay đào đất gần đó. Khu vực xung quanh chỗ thuốc nổ đã được đào lên, đất tơi xốp, chẳng mấy chốc đã lộ ra một chút màu xám bạc.

Đôi tay của Lăng Thần luôn rất ổn định trong việc cầm súng và cầm dao, hắn có thể bắn một phát đạn vào đầu bằng súng bắn tỉa hạng nặng từ khoảng cách nghìn mét, hắn cũng có thể cầm súng máy quét sạch lưới cứu hỏa. Hắn không sợ chết, từ khi quyết định đảm nhận vị trí tổng chỉ huy Cục Hai, hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một cái chết tốt đẹp, cho nên hắn không sợ hãi.

Nhưng lúc này tay hắn đang run rẩy dữ dội.

Hắn dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải, gân nổi lên, hơn mười giây sau, hắn xác định tay mình không còn run nữa, sau đó cẩn thận cắt mở vòng tròn đất gần chất nổ nhất, cất tiếng nói với giọng khàn khàn: "H67 nột quả mìn thu nhỏ, phi quân sự, là loại thuốc nổ trọng lực sẽ phát nổ khi áp suất đạt đến một giá trị nhất định." Hắn cố gắng hết sức để giữ cho giọng nói của mình ổn định, "Bé ngoan, em đừng dùng sức."

Mấy chữ cuối cùng vô cùng dịu dàng.

Diệp Tiêu nghe thấy giọng nói căng thẳng của Lăng Thần, "Em không dùng sức, đội trưởng đừng sợ."

Lăng Thần cắn đầu lưỡi, đau nhức làm hắn rõ ràng. Trong thâm tâm hắn biết mình đang sợ hãi, nỗi sợ hãi giống như một cơn gió mạnh cuốn theo những đợt sóng lớn, hắn đập mạnh vào đầu mình.

Hắn sợ mất đi cậu, thậm chí không dám tiếp tục động tác, hắn không dám đánh cược.

Lúc này, tiếng súng vang lên cách đó không xa, ngay sau đó, giọng nói của Giang Mộc từ trong máy truyền tin truyền đến: "Có mai phục, chúng ta hành động trước đi."

Trong nháy mắt, quai hàm của Lăng Thần cứng lại, khóe mắt và lông mày tràn ngập sát ý, hắn từng chữ nói: "Kết thúc đi."

Đoán được đã xảy ra chuyện gì, Giang Mộc đáp lại, "Tuân lệnh!"

Sau khi đào hết đất xung quanh quả thuốc nổ, Lăng Thần vòng tay qua cổ chân Diệp Tiêu: "Bé con, em có tin đội trưởng không?"

"Tin."

"Được, vậy thì làm theo lời tôi nói này." Lăng Thần đặt tay còn lại lên bề mặt thuốc nổ nói: "Hoàn toàn thư giãn, dùng lực của tay tôi nhấc chân lên, không cần lo lắng, em không cần thực hiện bất kỳ động thái nào, em chỉ cần hợp tác với tôi."

Vừa nói, hắn một tay nâng cổ chân Diệp Tiêu hướng lên trên, tay còn lại ấn vào bề mặt thuốc nổ, dần dần tạo ra lực hướng xuống. Sau khi được nới lỏng và ép, áp suất lên chất nổ không thể thay đổi.

Nửa phút tựa như cả thế kỷ, khi chân Diệp Tiêu hoàn toàn rời xa thuốc nổ, lòng bàn tay của Lăng Thần đã dính chặt vào thuốc nổ. Tấm lưng căng thẳng của hắn hoàn toàn thả lỏng, khóe mắt đầy sát khí trước đó hiện lên một nụ cười: "Bé con, sang một bên đợi đội trưởng được không?"

Diệp Tiêu lắc đầu, "Không." Bây giờ cậu mới biết Lăng Thần muốn làm gì.

Lăng Thần không dám cử động, chỉ nhìn cậu, "Ngoan, tin đội trưởng."

Sau khi Diệp Tiêu đứng ra xa, Lăng Thần không còn phân tâm nữa, hắn nhanh chóng tính toán lực lượng trong đầu, sau đó nắm lấy mảnh đất đào bên cạnh, vừa giảm lực tay, vừa tiếp tục rắc đất lên trên bề mặt nổ.

Cho đến khi bàn tay hắn hoàn toàn tự do.

Lúc này, hắn nhận ra lông mi của mình đã lấm tấm mồ hôi.

Đứng lên, thận trọng lùi về phía Diệp Tiêu, Lăng Thần đưa súng cho Diệp Tiêu: "Em bắn đi."

Diệp Tiêu cầm lấy, bóp cò, viên đạn cực kỳ chính xác bắn trúng tâm quả bom, giây tiếp theo vang lên một tiếng nổ lớn, cát đá bắn tung tóe, mùi thuốc súng tràn ngập không khí xung quanh, thậm chí mặt đất rung chuyển.

Lăng Thần dùng tay bịt chặt lỗ tai Diệp Tiêu, giúp cậu cách ly âm thanh. Khi Diệp Tiêu nhìn sang, Lăng Thần thản nhiên hỏi: "Đội trưởng có lợi hại không?"

Lúc này Diệp Tiêu không nói được gì, chỉ có thể gật đầu.

Lăng Thần nhìn vào mắt cậu, nhẹ nhàng thở dài, trượt đôi bàn tay còn dính bùn, dùng ngón tay cái vuốt ve đôi mắt đỏ hoe của cậu, nói bằng giọng rất nhẹ nhàng: "Vừa rồi bé con chúng ta có sợ hãi không?"

Diệp Tiêu lắc đầu, lại gật đầu.

Lăng Thần: "Giẫm phải thuốc nổ, tôi không sợ, thuốc nổ truyền vào lòng bàn tay tôi mới sợ phải không?"

Diệp Tiêu gật đầu một cái thật manh, chỉ nói hai chữ, "...... Em sợ."

"Tôi cũng sợ." Lăng Thần mỉm cười, sắc bén trong mắt hoàn toàn biến mất, hắn đột nhiên hỏi: "Đội trưởng hiện tại rất hoảng loạn, muốn làm chuyện xấu, như vậy có được không?"

Diệp Tiêu không hiểu chuyện xấu là chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu.

Ánh mắt Lăng Thần đột nhiên tối sầm, lòng bàn tay to lớn ấn vào sau đầu Diệp Tiêu, ánh mắt hắn quét qua từng tấc khuôn mặt của Diệp Tiêu, bao gồm cả lông mày, khóe mắt, cánh mũi và khóe môi. Đôi môi hắn nặng trĩu, giống như đó là con dao gió và lưỡi băng giá đã được giấu kín hơn mười năm, và nó dường như đang ẩn giấu một mong muốn cực kỳ tiềm ẩn không thể giải thích được.

Cho đến khi hắn hôn lên môi Diệp Tiêu một cách mãnh liệt.

Răng của hai người va vào nhau, đau đớn nhưng Lăng Thần lại không hề dừng lại, giống như một con sói hung dữ, hắn đưa môi dưới mềm mại của Diệp Tiêu vào miệng, dùng lực không thể chối cãi mà mút mạnh, lực mạnh đến mức thậm chí cả hai đều có vị rỉ sét trong miệng.

Mạnh liệt mút và cắn, hơi thở đan xen, cho đến khi nụ hôn kết thúc, môi và lưỡi của Lăng Thần rút ra khỏi khoan miệng nóng ẩm, hắn hôn lên khóe miệng Diệp Tiêu, hồi lâu mới thật sự rút ra.

Đầu ngón tay thô ráp xoa xoa đôi môi đỏ mọng của Diệp Tiêu, ánh mắt Lăng Thần rơi vào trên đó, giọng khàn khàn: "Thật xin lỗi, đội trưởng dọa em, nhưng đội trưởng thật sự không nhịn được."

Không nhịn được muốn hôn em, không nhịn được muốn trao em cả mạng sống của mình.

Kally: Cái bộ Từ Xưa hai đứa kia thiếu điều đại chiến tám trăm hiệp với nhau rồi, đến bộ này mới hôn nhau tới cái thứ hai, anh kiểu gì đấy anh Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co