66
Chương 66: Cái đuôi nhỏ chương sáu mươi sáu.
[Giả vờ đây là tiêu đề.]
Edit: Kally
Beta: phong
Phòng nghiên cứu khoa học.
Màn đêm ùa vào từ cửa kính, Bạch Hoành Vân đang ngồi ở chiếc bàn dài trong khu nghỉ ngơi, trong tay xoay một cây bút đen, thỉnh thoảng viết viết vẽ vẽ trên một xấp giấy trắng những công thức và dữ liệu lộn xộn mà ít ai đọc có thể hiểu được.
Một tiếng "Lạch cạch", chiếc bút rơi xuống bàn. Bà định thần lại, nghe thấy tiếng xe lăn cọ xát trên mặt đất, bà quay đầu lại mỉm cười: "Anh cũng đến à?"
"Ừ." Lăng Định Nam điều khiển xe lăn đến bên bàn, nhìn thấy Bạch Hoành Vân cầm chiếc ấm cà phê màu đen đang cố gắng rót ngụm cà phê cuối cùng vào trong cốc, liền đưa tay ra ngăn cản.
"Em quên mất chuyện lần trước em ngất xỉu trong phòng thí nghiệm do xuất huyết dạ dày rồi à?"
Bàn tay của Bạch Hoành Vân khựng lại, đặt ấm cà phê xuống bàn, thỏa hiệp, "Được rồi, em nghe giáo sư Lăng."
Lăng Định Nam mỉm cười với bà, "Em đó, chỉ có không nhớ được mấy cái này thôi."
"Có anh nhớ giúp em là được rồi." Bạch Hoành Vân cũng mỉm cười, "Cơ mà con trai anh vết thương cũng đã khỏi rồi, còn nhảy nhót lung tung, anh thì còn chưa rời được xe lăn."
Lăng Định Nam biết mình mà không uống hết cà phê còn lại thì trong lòng Bạch Hoành Vân sẽ khó chịu, liền rót ra ly hai ngụm uống sạch, "Vị cũng được." Ông đặt ly cà phê xuống, "Thì sự thật đúng là như thế mà, nhưng thằng oắt con kia chẳng biết là giống ai mà khỏe như trâu."
Lúc này, một tiếng "Bùm ——" trầm đục truyền đến, kính cửa sổ rung chuyển một lúc, Bạch Hoành Vân dựng tai lên lắng nghe, "Âm thanh thật là lớn, vũ khí của giáo sư Lữ với giáo sư Lôi đúng là lợi hại."
Bỗng một giọng nói già nua truyền đến từ cửa phòng, "Đang khen sau lưng tôi à?"
Bạch Hoành Vân cùng Lăng Định Nam cũng nhau nhìn về phía cửa liền thấy Lữ An Đức và Lôi Bang bước đến, trên người họ khoác phòng thí nghiệm dài màu trắng được cài nút gọn gàng, không có lấy một nếp nhăn.
Bạch Hoành Vân cười chào hỏi, "Hai người vẫn chưa ngủ sao?"
"Vợ chồng hai người cũng đã ngủ đâu." Lữ An Đức xua tay rồi lại xoa xoa cái đầu không còn bao nhiêu tóc của mình, "Sao mà ngủ được, bên ngoài hỗn loạn thế kia." Ông chắp tay sau lưng, dáng người hơi khom đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, cảm khái, "Hai người nói xem, mấy người này ăn cơm không ngon sao? Không khát nước sao? Cứ một hai phải đánh chiến không ngừng nghỉ cả ngày dài."
Nụ cười trên môi Lăng Định Nam và Bạch Hoành Vân cũng nhạt dần
Lữ An Đức bước đến ngồi xuống đối diện Bạch Hoành Vân, thở ra một hơi thật dài, "Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng mặc dù tôi là nhà nghiên cứu vũ khí và đã tạo ra vô số súng máy nổ trên tay, nhưng từ trái tim tôi nghĩ rằng tất cả vũ khí nên được sử dụng để bảo vệ và răn đe, thay vì phát động chiến tranh và hủy hoại sinh mạng."
Lôi Bang từ xưa đến nay rất ít lời, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Bạch Hoành Vân "Ừm" một tiếng, "Có lẽ mọi người đều cho rằng mình có lý do chính đáng, có thứ muốn bảo vệ hoặc muốn đạt được." Vừa nói, bà vừa lắc lắc cốc cà phê rỗng trong tay, ánh sáng trắng lạnh lẽo rơi trên đầu bà khiến sắc mặt của bà không còn bình tĩnh như thường ngày, "Con người là một loài rất kỳ lạ."
Lữ An Đức cũng đồng ý, "Một triệu năm lịch sử nhân loại là một triệu năm lịch sử chiến tranh. Dù là nạn đói, bệnh dịch hay phồn vinh thịnh vượng, chiến tranh luôn là điều không thể tránh khỏi. Con người luôn có nhiều lý do khác nhau để chiến tranh."
Lăng Định Nam đặt tay lên thành ghế xe lăn, tỉ mỉ cài cúc áo sơ mi trắng, nói tiếp: "Đúng vậy, khi môi trường ngày càng xấu đi, cuộc tranh giành tài nguyên sinh tồn trở nên đẫm máu, vũ khí hạt nhân gần như đã được giải phóng, tôi không biết đã có bao nhiêu người chết. Sau khi hệ thống Noah ra đời thì lại có những người bắt đầu mơ ước được kiểm soát thế giới và cuộc sống vĩnh cửu của Noah."
Bạch Hoành Vân cười rộ, "So sánh ra, chúng ta đều giống như những người theo chủ nghĩa duy tâm." Lúc này phía cửa bỗng nhiên truyền đến âm thanh gõ cửa kính "Cộc cộc cộc", Bạch Hoành Vân nghiêng đầu, vừa nhìn thấy liền bị dọa sợ "Diệp Tiêu?"
Bà đứng dậy, bước nhanh tới, mở cửa sổ ra, nhìn thấy Diệp Tiêu một tay đặt trên cửa sổ, cả người lơ lửng trên không. Bà lập tức bị dọa sợ, giọng điệu càng trở nên sắc bén hơn: "Đây là tầng bốn!" Nói xong, bà quay người sang một bên để cậu nhanh chóng đi vào.
Thân hình Diệp Tiêu nhảy lên nhẹ nhàng và uyển chuyển mang theo cơn gió đêm. Chỉ vừa nhìn lại thì cậu đã bước vào.
Bạch Hoành Vân nhìn thấy trên người cậu mắc chiếc áo khoác chiến đấu rõ ràng là rộng gấp rôi, gương mắt trắng như tuyết căng thẳng, khắp nơi đều dính bụi, đôi mắt ngóng trông mong.
Bà tức giận không nổi nữa, Bạch Hoành Vân đưa tay cẩn thận phủi đám bụi trắng và lá khô không biết từ đâu ra, giọng điệu lại trở nên ôn hòa: "Sao không đi qua cửa mà trèo qua cửa sổ? Lỡ mà ngã thì làm sao?"
"Trèo cửa sổ nhanh nhất ạ. Cháu không ngã đâu, cháu rất giỏi việc này."
Vừa trả lời, Diệp Tiêu ngoan ngoãn đứng đó để Bạch Hoành Vân vỗ tới lui, mặc dù hai bên tai đã có chút đỏ bừng.
Sau khi giúp Diệp Tiêu lý chỉnh là cổ áo và mái tóc dựng đứng của cậu, Bạch Hoành Vân ngước mặt nhìn cậu, "Ừ, cháu cố ý đến tận đây là có chuyện gì đúng không?"
Diệp Tiêu gật đầu, "Bên Thánh Tài có một con ngươi dựng đứng đang lặng lẽ lẻn vào, anh ta sẽ sớm tới đâu tôi, mục tiêu là lõi khu vực trung tâm."
Bạch Hoành Vân hiểu rõ, bà cụp mắt suy nghĩ một lát, "Có phải Thánh Tài muốn dùng đòn tấn công trực diện để chuyển hướng phần lớn sự chú ý, sau đó để người có con ngươi dựng đứng đánh cắp lõi khu vực trung tâm và thông tin nghiên cứu, cuối cùng sử dụng các điểm tọa độ chi tiết của căn cứ tạm thời để trực tiếp tấn công từ xa một cách chính xác?"
Diệp Tiêu lại gật đầu, "Đội trưởng cũng nói như vậy ạ"
Lúc này, âm thanh máy móc của Noah vang lên, "Mục tiêu nhiệm vụ đang nhanh chóng tiếp cận, đến từ phía đông nam."
Diệp Tiêu xoay người vội vàng đi tới cửa sổ, cậu dựa vào bệ cửa sổ nhìn về phía đông nam, trong đầu hỏi Noah: "Bây giờ lõi khu vực trung tâm đang ở đâu?"
"Bạch Hoành Vân mang theo bên mình."
"Ừ."
Diệp Tiêu nắm trường đao, xoay người nhìn Bạch Hoành Vân, "Cháu đi xuống trước, mọi người ở lại đây đi, nếu có nguy hiểm cháu sẽ đến cứu mọi người."
Bạch Hoành Vân thấy sắc mặt nghiêm túc của cậu thì đưa tay ra xoa đầu cậu, "Ừ, chú ý an toàn."
"Vâng."
Diệp Tiêu một tay chống cửa sổ, trực tiếp nhảy xuống như con chim ưng trắng dọa sợ Bạch Hoành Vân. Chỉ khi nhìn thấy Diệp Tiêu đưa tay nắm lấy phần trang trí nhô ra trên tường để làm chậm tốc độ rơi của mình, bà mới thở phào nhẹ nhõm.
Dưới đất.
Diệp Tiêu một mình đi tới nhưng Lăng Thần trước đó đã bố trí bốn đội canh gác xung quanh tòa nhà nhỏ đặt phòng nghiên cứu khoa học, đề phòng có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Diệp Tiêu, tiểu đội trưởng đang chờ ở tầng dưới tiến tới nói: "Hệ thống giám sát không có biểu thị có kẻ địch đang đến gần."
Diệp Tiêu chắc chắn, "Người đàn ông có con ngươi thẳng đứng đã ở rất gần, các dụng cụ và thiết bị không thể bắt được chuyển động của hắn."
Tiểu đội trưởng muốn phản bác rằng dụng cụ này không thể sai được, nhưng khi nhìn thấy Diệp Tiêu sắc mặt lạnh lùng cầm trường đao, cảm giác nguy cơ khiến hắn ta theo bản năng im lặng không nói.
Đột nhiên, tai cậu bắt được chuyển động dị thường, Diệp Tiêu đặt tay lên chuôi dao tối tăm, ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía con đường tối tăm bên trái, "Hắn tới rồi."
"Ở đâu ——" Tiểu đội trưởng còn chưa kịp thốt ra câu hỏi, hai bóng người đã bay về phía gã, một tiếng "ầm", nặng nề ngã xuống đất, bụi và máu đồng thời bắn tung tóe.
Qua ánh sáng của đèn đường, có thể thấy cổ của hai người ngã xuống đất bị vặn lệch sang một bên, xương trên cơ thể họ dường như bị nghiền nát, sau khi nằm dưới đất vài giây mới tắt thở, biến mất ngay tại chỗ.
Ngay sau đó, một người đàn ông cao gần hai mét từ trong bóng tối xuất hiện. Làn da của gã cực kỳ nhợt nhạt và có thể nhìn thấy các mạch máu màu xanh lam dưới lớp biểu bì, điều này khiến khuôn mặt của gã ta trông giống như một chiếc mặt nạ kém chất lượng, bị vỡ thành nhiều mảnh. Gã bước đi lặng lẽ, không có bất kỳ cử động nào. Mái tóc vàng nhạt và con ngươi thẳng đứng màu xanh lá cây tỏa ra tia máu hung dữ khiến gã trông hoàn toàn không giống con người.
Tiểu đội trưởng siết chặt khẩu súng trong tay, một cơn ớn lạnh truyền từ lòng bàn chân đến trái tim, giọng nói của hắn ta vô thức run rẩy, "...Phương hướng đó, vốn dĩ...có hai mươi người canh giữ."
Người đàn ông kỳ lạ với con ngươi thẳng đứng này đến đây mà không hề bị thương, điều này chỉ có nghĩa là hai mươi người đều đã chết, còn người đàn ông có con ngươi thẳng đứng này lại không hề có chút xây xát nào.
Diệp Tiêu không trả lời, cậu cẩn thận quan sát, cuối cùng xác định, "Hắn là rắn."
Người đàn ông có con ngươi thẳng đứng không lên tiếng. Gã ta nhìn thoáng qua đã xác định được đối thủ thực sự của mình trong đám đông. Sau khi đứng yên, gã cử động cổ và phát ra một tiếng "rắc" giòn giã. Các cơ ở một bên cổ thẳng tắp, có thể cảm nhận được lực lực cực lớn phát ra từ đó.
Diệp Tiêu giống như Lăng Thần, không có thể chất với cơ bắp cường tráng, nhưng khỏe mạnh và đồng đều, được rèn luyện dưới sự huấn luyện cường độ cao và vô số thí nghiệm từ khi còn nhỏ. Các cơ bắp chỉ là một lớp mỏng và săn chắc bám dính trên lớp xương nhưng sức mạnh to lớn ẩn chứa trong đó không hề ít.
Chỉ là so sánh thì Diệp Tiêu gầy hơn một chút, hơn nữa còn có dáng vẻ thiếu niên gầy gò, khi cậu mặc áo khoác chiến đấu màu đen của Lăng Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn khiến cậu trông càng nhỏ hơn.
Đối diện với con ngươi thẳng đứng đúng là không đủ tầm.
Diệp Tiêu không hề sợ hãi, cậu vẫn đặt tay lên cán dao, hai người đứng đối diện nhau, quan sát nhau.
Rõ ràng đang là một đêm tháng tám, nhưng trên lưng tiểu đội trưởng toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Yết hầu của hắn giật giật, hắn cẩn thận lùi lại vài bước.
Gió đêm thổi qua ngọn cây khiến cành cây xào xạc, xa xa còn có tiếng súng vang lên, không khí nồng nặc mùi khói thuốc súng.
Không biết là ai ra tay trước, "vù" một tiếng, trường đao đã rút ra khỏi vỏ, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của ngọn đèn đường, làm lóa mắt mọi người trong màn đêm sâu thẳm. Diệp Tiêu căng cơ, thẳng lưng, mũi chân chạm xuống đất, cháy lấy đà rồi ra tay đâm thẳng về phía tim người có con ngươi thẳng đứng.
Người đàn ông có con ngươi thẳng đứng đứng tại chỗ giống như không hề có phản ứng, để mũi dao tấn công một cách sắc bén rồi đâm thật mạnh vào ngực mình.
Không đúng.
Gió đêm thổi bay mái tóc Diệp Tiêu, bên tai truyền đến một tiếng "cạch" khe khẽ, như thể mũi dao đã cào phải vật cứng nào đó.
Diệp Tiêu rút tay nhanh như chớp, ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông có con ngươi thẳng đứng đầy hứng thú – gã vừa chơi cậu.
Nhanh chóng lui về phía sau, Diệp Tiêu kiểm soát tuyệt vời mọi cơ bắp trên cơ thể mình, ép cơ thể mình sang bên phải và tránh thành công cú đấm nặng nề từ người đàn ông có con ngươi thẳng đứng.
Sau khi đáp xuống đất, cậu lùi lại hơn hai bước, lấy lại thăng bằng, nhớ lại cảm giác trên tay mình vừa rồi – mũi dao xuyên qua quần áo, vị trí chính xác đâm vào tim của người có con ngươi thẳng đứng, nhưng –
Hai giây sau, Diệp Tiêu tập trung lực lượng, lần nữa công kích!
Điểm khác biệt là lần này, lưỡi đao dài đâm thẳng vào cánh tay của người đàn ông con ngươi thẳng đứng.
Một tiếng "cạch" vang lên, Diệp Tiêu thấy rõ, khi lưỡi kiếm tiếp xúc với da cánh tay của hắn, trên bề mặt da của người đàn ông thẳng đứng nhanh chóng xuất hiện một lớp vảy đen, bảo vệ da thịt của gã và chống lại lực của lưỡi dao.
Sau khi xác nhận suy đoán của mình là chính xác, Diệp Tiêu lui về vị trí ban đầu, không động đậy nữa.
Đúng lúc này, tiểu đội trưởng bên cạnh bất ngờ bắn ba phát "bằng bằng bằng", lần lượt trúng vào ngực, cổ và trán của con ngươi thẳng đứng. Nhưng những chiếc vảy đen đột nhiên xuất hiện rồi nhanh chóng rút lại rồi biến mất trực tiếp đẩy viên đạn văng ra.
Tiểu đội trưởng mở to mắt, như không thể tin được. Hắn ta nhìn người đàn ông con ngươi thẳng đứng vẫn đứng nguyên vẹn, môi trắng bệch, hơi thở run run, đồng tử co lại còn nhỏ hơn một cây kim.
Diệp Tiêu nhạy cảm nhận ra đối với việc đạn bắn dường như khơi dậy sự hung hãn của con ngươi thẳng đứng, trong mắt đối phương gợi lên sắc đỏ.
Cậu nắm chặt cán đao, bắt chước giọng điệu của Lăng Thần: "Anh dẫn người quay về đi, không có sự cho phép của tôi thì không được ra tay."
Có lẽ là bởi vì giọng nói của Diệp Tiêu quá lạnh lùng, hoặc có lẽ là do nhìn thấy người đàn ông có con ngươi thẳng tắp bất khả xâm phạm quá đáng sợ nên đội trưởng đã làm theo lời Diệp Tiểu nói.
Sau vài trận đấu nữa, Diệp Tiêu hoàn toàn nhận ra mình không phải đang đánh nhau với con người.
Khi dùng đòn tấn công để thu hút sự chú ý của con ngươi thẳng đứng, khiến đối thủ lộ ra phần gáy không thể tự vệ, Diệp Tiêu nhanh chóng ra đòn và đánh vào gáy người có con ngươi thẳng đứng mà không hề kiêng nề gì. Mặc dù sức mạnh của cậu kém hơn Lăng Thần một chút, nhưng cú đấm nặng nề này gần như có thể đập nát cột sống cổ của người bình thường thành từng mảnh.
Nhưng chuyển động của con ngươi thẳng đứng không hề dừng lại.
Trong chớp nhoáng, con ngươi thẳng đứng nghiêng cổ, sau đó tay phải nắm chặt vai trái của Diệp Tiêu, móng vuốt bén nhọn cắm vào da thịt, máu nhanh chóng tràn ra! Ngay sau đó, gã đấm vào bụng Diệp Tiêu!
Diệp Tiêu dựa vào bản năng của cơ thể để kịp thời rút lui, ngăn chặn phần lớn sức nhưng vẫn bị đánh văng ra xa như một con diều, cho đến khi lưng đập mạnh vào thân cây, khiến cột sống cậu đau nhức dữ dội, tưởng như sắp gãy.
Cậu ho sặc sụa, khóe miệng tràn ra máu, Diệp Tiêu ngước mắt nhìn người đàn ông có con ngươi thẳng đứng đứng xa xa, ánh mắt lạnh lùng. Cậu thản nhiên dùng mu bàn tay lau khóe miệng rồi đứng dậy.
Có lẽ bị máu kích thích, người đàn ông có con ngươi thẳng đứng đột nhiên há to miệng, để lộ những chiếc răng nanh bên trong, phát ra tiếng rít như rắn. Sau đó, giống như một kẻ săn mồi, gã cong cổ thành một vòng cung đáng sợ, giống như một con rắn tấn công Diệp Tiêu một cách nhanh chóng!
Diệp Tiêu chống chân vào thân cây, hạ trọng tâm và bay về phía trước để tránh đòn tấn công kỳ lạ của đối thủ. Động tác của cậu gần như nhanh đến cực độ. Nhưng Diệp Tiêu không ngờ, eo của đối phương lại vặn đến gần chín mươi độ như không có xương, nắm lấy mắt cá chân trái của cậu!
Trụ không vững, Diệp Tiêu ngã xuống đất, trong tích tắc, cậu chống tay trái xuống đất, kiểm soát chân trái hơi xoay lại, sau đó chân phải của cậu giáng xuống như tia chớp, đánh chính xác vào cổ tay của con ngươi dựng đứng. Một tiếng "bốp", Diệp Tiêu chắc chắn rằng xương của đối thủ đã bị gãy.
Nhưng con ngươi thẳng đứng dường như không có cảm giác đau đớn, sức lực trong tay không hề buông lỏng.
Diệp Tiêu bình tĩnh lại, bỗng nhiên dùng lực ở eo nâng người lên, đồng thời rút đao đâm thẳng vào mắt người đàn ông có con ngươi thẳng đứng – quả nhiên!
Bản năng khiến gã tránh né đòn tấn công này, những ngón tay đang giữ chặt mắt cá chân của Diệp Tiêu lỏng ra trong giây lát. Diệp Tiêu chớp lấy cơ hội, thoát khỏi sự kiềm chế trong một giây, đứng dậy lần nữa.
Máu dính bên môi cậu trên nền da trắng như tuyết vô cùng chói mắt. Ánh mắt Diệp Tiêu tối sầm, trường đao trong tay phản chiếu ra ánh sáng trắng lạnh lẽo, lạnh lùng nói: "Điểm yếu của anh bại lộ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co