Truyen3h.Co

taphop

ĐHPSL pn

dieptruhi

Ngoại truyện 1

| Thiếu niên chưa thấu vị sầu |

“Ta mong nó có một trái tim rộng lớn như thảo nguyên Sắc Lặc xuyên, bao la như bầu trời tái ngoại.”​

“Vậy thì hãy đặt tên cho nó là Thuật Luật Không.”​

Ký ức đầu tiên của Hạng Thuật là vào năm bốn tuổi, khi mẹ dẫn cậu đi đỡ đẻ cho con ngựa trong nhà. Vào lúc ấy, cậu hiểu được thế nào là ‘sinh’.​

“Nếu cứ như vậy, chẳng phải ngựa trên đại thảo nguyên sẽ ngày càng nhiều lên sao?” Cậu bé Hạng Thuật nghi hoặc hỏi mẹ.

“Sinh mệnh mới sẽ ra đời.” Hạng Ngữ Yên dịu dàng nói, “Sinh mệnh cũ cũng sẽ rời đi, cứ thế mà tuần hoàn không ngừng.”​

“Rời đi?” Tiểu Hạng Thuật hỏi, “Mẹ, đi đâu vậy ạ?”​

Không lâu sau, chính Hạng Ngữ Yên đã dùng sự ra đi của mình để trả lời cho câu hỏi của con trai – hôm ấy, Hạng Thuật đang lật giở những cuốn sách mẹ tự tay chép lại trong kim trướng, thì bỗng nghe thấy một âm thanh ngã xuống bên ngoài.​

“Mẹ! Mẹ ơi!” Hạng Thuật hoảng hốt chạy ra ngoài.​

Những gì xảy ra sau đó quá đột ngột khiến cậu không kịp phản ứng. Điều duy nhất cậu nhớ được là cha bảo cậu phải đợi trong trướng, trong khi tộc nhân tất bật lo liệu. Một lúc lâu sau, cậu ra khỏi trướng nhìn trộm, chỉ thấy một đàn quạ kêu vang trời, từng bầy dang cánh bay về phía đỉnh Sắc Lặc xuyên, đến nơi tận cùng của bầu trời.​

Cha cậu lau đi vết máu còn sót lại trên tay rồi quay về vương trướng. Bên cạnh ông, các trưởng lão và tộc trưởng của các bộ tộc đã vây kín. Mẹ cậu vừa rời đi, các bộ tộc lập tức kéo đến, mong muốn kết thân với Thiết Lặc Vương.​

Người Thiết Lặc không như người Hán, không có tục giữ đạo thủ tiết khi góa vợ. Đối với tộc nhân, sự ra đi của Hạng Ngữ Yên chẳng qua chỉ là một chuyện không đáng kể.​

Hạng Thuật không khóc, bởi cha cậu – Thuật Luật Đoan cũng không khóc. Hồi mẹ còn sống, bà luôn dạy cậu quan sát và học theo cha mình, cha làm gì, Hạng Thuật hiển nhiên cũng làm theo.​

Thực tế, từ lúc âm thanh bên ngoài vương trướng vang lên đến khi tất cả kết thúc cũng mới chỉ qua hơn nửa ngày, Hạng Thuật mất rất lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, cậu chưa kịp hiểu những điều này có ý nghĩa gì với mình.​

Giữa tiếng bàn luận ồn ào, Thuật Luật Đoan lau sạch vết máu để lại sau khi cử hành thiên táng cho người vợ quá cố, trầm giọng nói: “Không tục(*).”​

(*) cưới vợ khác.​

“Hoàng tử vẫn cần có mẹ.” Một vị trưởng lão lên tiếng. “Đại Thiền Vu cũng cần có Hoàng hậu để quán xuyến mọi việc.”​

“Bốn bề thảo nguyên đều là đất của Đại Thiền Vu, thiên hạ bách tính đều là con dân của Đại Thiền Vu.” Một người khác nói. “Sắc Lặc xuyên cũng cần có một vị nữ chủ nhân…”​

“Ý ta đã quyết, không cần nói thêm.” Thuật Luật Đoan lạnh lùng đáp. “Lúc còn sống, Hoàng hậu từng nói ‘Trọn kiếp đôi ta, hai người một đời’. Dù chỉ bên nhau vài năm ngắn ngủi, nhưng với ta, đó đã là cả một đời, Không Nhi chính là minh chứng cho điều đó. Từ nay đừng bao giờ nhắc lại việc này nữa.”​

Vương trướng lập tức yên lặng. Một lát sau, Thuật Luật Đoan lại nói:​

“Sắc Lặc xuyên rồi cũng sẽ có tân Hoàng hậu, tương lai Không Nhi cũng sẽ cho các ngươi một câu trả lời.”​

Các tộc nhân trong trướng lần lượt rời đi, chỉ còn lại Hạng Thuật và cha cậu lặng lẽ ngồi đối diện nhau.​

“Mẹ con đi rồi.” Thiết Lặc Vương xoa đầu con trai. “Sau này chỉ còn lại hai cha con ta. Không Nhi, ngủ đi.”​

“Mẹ đi đâu rồi cha?” Tiểu Hạng Thuật bốn tuổi cảnh giác hỏi. “Bao giờ mẹ về?” Trong khoảnh khắc vội vã liếc nhìn, hình ảnh cuối cùng cậu thấy là gương mặt bất tỉnh của mẹ. Sau đó, tộc nhân không còn để cậu gặp lại Hạng Ngữ Yên nữa.​

“Nàng đã đến nơi nàng muốn đến, cũng là nơi nàng nên đến.” Thiết Lặc Vương đáp. “Gió rồi sẽ lặng, tuyết rồi cũng tan. Ở chốn đào hoa nở rộ, đó mới là chốn bình yên của chúng ta. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ rời đi. Sinh mệnh tuần hoàn bất tận, chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi.”​

Vương trướng tắt đèn, bóng tối bao trùm, trong màn đêm, Hạng Thuật như thường lệ nằm xuống chỗ của mình, còn chiếc giường mà cha mẹ từng chung ngủ giờ đây chỉ còn lại thân ảnh cô đơn của cha.​

Người cha vĩ đại, người đàn ông mạnh mẽ nhất thảo nguyên, thế mà giờ phút này lại lộ ra bóng lưng cô quạnh vô cùng.​

(*) “Hậu hội hữu kỳ”.

Hạng Thuật nghe thấy tiếng khóc kìm nén của cha trong đêm, giống như dã thú bị nghẹn lại trong cổ họng đang nỗ lực thở dốc.​

Kể từ đêm đó, Hạng Thuật ít nói hơn hẳn.​

Cậu lặng lẽ đọc những cuốn sách mẹ để lại, lặng lẽ học cách chăm sóc cha. Đó là những sợi dây liên kết ít ỏi còn lại giữa hai mẹ con.​

Cậu nhớ rằng, mẹ đã từng không chỉ một lần nhắc đến phương Nam, nhắc đến Giang Nam. Giang Nam… vùng đất quá đỗi xa vời với người Sắc Lặc xuyên, cậu vẫn còn quá nhỏ, nhỏ đến mức chưa thể cưỡi ngựa, chưa thể băng qua Trường Thành bằng chính đôi chân mình.​

Nhưng một ngày nào đó, cậu sẽ đến phương Nam, như một lời hứa với mẹ.​

Cậu giữ kín những suy nghĩ ấy trong lòng, lặng lẽ qua năm tháng mênh mang, mỗi ngày cha con bên nhau giống như một vở kịch câm trên sân khấu.​

Tộc nhân muốn đi về phía nam Trường Thành để mời một thầy thuốc người Hán đến chẩn đoán cho cậu, nhưng Thuật Luật Đoan chỉ nói: “Kệ nó đi. Có người vốn không thích mở miệng, suy nghĩ nhiều mà nói ít, có gì to tát đâu?”​

Thuật Luật Đoan biết con trai mình không có vấn đề gì cả, tinh thần chỉ đang hoảng loạn vì mất mẹ mà thôi. Ông tin rằng con trai mình cuối cùng cũng sẽ dần dần vượt qua, ai rồi cũng phải trải qua như vậy.​

Ông cũng biết rằng Hạng Thuật không hoàn toàn câm lặng, ít nhất mỗi khi Xa La Phong đến, Thuật Luật Đoan đều thấy con trai mình nói chuyện. Lúc đó, Hạng Thuật nhỏ giọng bàn bạc điều gì đó với Xa La Phong, nhưng hễ Thuật Luật Đoan đến gần, hai đứa trẻ lại im lặng ngay.​

Thuật Luật Đoan không thích người Nhu Nhiên, nhưng trẻ con không có lỗi, hận thù đời trước không nên đổ lên thế hệ sau. Dù không muốn can thiệp vào sự lựa chọn của con trai, nhưng Thuật Luật Đoan vẫn hy vọng con mình có thể cởi mở hơn, vì thế cố ý để cậu có nhiều thời gian tiếp xúc với những đứa trẻ đồng trang lứa.​

Đôi khi, Hạng Thuật sẽ ngẩng lên nhìn cha, nhưng vẫn không nói một lời.​

Nó đã lớn rồi. Thuật Luật Đoan nghĩ thầm, ông đọc được điều ấy trong ánh mắt con trai.​

Con trai ta vốn dịu dàng, giống hệt mẹ nó. Nó không giống bất kỳ ai trên thảo nguyên này, ẩn sau vẻ lạnh lùng và xa cách ấy là một tấm lòng rộng lớn chứa đựng vạn vật, tựa như bầu trời bao la.​

Nghĩ vậy, ông thấy rằng cái tên mình đặt cho con quả thực không sai.​

Thuật Luật Đoan rất hài lòng về con trai mình.​

Năm Hạng Thuật bảy tuổi, cậu nhận được con ngựa đầu tiên trong đời – món cống phẩm do vua A Khắc Lặc dâng tặng.​

Thuật Luật Đoan bắt đầu dạy con cưỡi ngựa, bắn cung và võ nghệ. Hạng Thuật lĩnh hội rất nhanh, bất cứ thứ gì chỉ cần dạy qua là có thể nắm bắt ngay. Thuật Luật Đoan rong ruổi khắp tái ngoại, nhưng chưa từng thấy một thiên tài như vậy, có lẽ đây là sự thừa hưởng từ mẹ nó?​

Lúc còn sống Hạng Ngữ Yên cũng là người luyện võ, dù không hiểu vì sao lại lưu lạc đến vùng tái ngoại và quên đi phần lớn quá khứ, nhưng võ nghệ thì bà vẫn nhớ. Trong vài năm ngắn ngủi, bà còn có thể ghi chép lại vô số bí tịch võ học và các tác phẩm của chư tử bách gia. Lo sợ sự dạy dỗ của mình sẽ cản trở con trai, Thiết Lặc Vương để mặc cho cậu tự học những sách vở mà mẹ để lại.​

Rất nhanh sau đó, Hạng Thuật đã có thể đuổi kịp cáo tuyết và bắn hạ đại nhạn trên trời. Để đạt đến trình độ này, ngay cả Thuật Luật Đoan cũng phải mất sáu năm trời.

Rồi đến một đêm nọ.​

Hạng Thuật bảy tuổi lặng lẽ rời giường, lấy túi đựng cung tên, xỏ giày săn, khoác áo lông, dắt ngựa ra ngoài, trước đó cậu đã quấn vải vào vó ngựa sẵn rồi.​

Chỉ còn vài ngày nữa là đến tiết Mộ Thu, Hạng Thuật nhất định phải thực hiện kế hoạch của mình vào trước hôm ấy, bởi một khi tiết Mộ Thu bắt đầu, Sắc Lặc xuyên sẽ tổ chức một lễ hội long trọng, cha chắc chắn không thể rời đi, cũng không thể ngăn cản mình được nữa.

“Giá!” Hạng Thuật khẽ hô, cậu đã lên kế hoạch cho chuyến đi này suốt ba năm trời.​

Xa La Phong chờ sẵn sau một gốc cây, thấy Hạng Thuật thì hồi hộp bước ra.​

“Có mang đồ theo chứ?” Hạng Thuật nhỏ giọng hỏi.​

Xa La Phong đưa cho Hạng Thuật một túi tiền, bên trong là những thỏi vàng nặng trĩu. Hạng Thuật buộc túi vào yên ngựa rồi gật đầu với Xa La Phong.​

“Cậu đã quyết định rồi à?” Xa La Phong xoay người lên ngựa, nói với Hạng Thuật: “Để tôi tiễn cậu một đoạn.”​

“Đừng tiễn xa quá.” Hạng Thuật bảy tuổi vẫn là một đứa trẻ, cảm giác căng thẳng, phấn khích và nhiều thứ khác trộn lẫn vào nhau, khiến giọng nói của cậu run run trong bóng đêm. “Ngươi còn phải quay về đấy.”​

Xa La Phong hỏi: “Rốt cục cậu định đi đâu?”​

“Trung Nguyên, Giang Nam.” Tiểu Hạng Thuật cưỡi ngựa tiến về phía trước, nơi trong truyền thuyết ấy tựa như đã trở thành vùng đất thiêng liêng trong mỗi giấc mơ của cậu: “Gió sẽ ngừng thổi, tuyết rồi cũng tan, ở chốn hoa đào nở rộ mới là chốn bình yên của ta.”​

Xa La Phong mấp máy môi nhưng không nói gì.​

Khuôn mặt của Tiểu Hạng Thuật hiện lên vẻ thành kính, nghiêm trang như một người hành hương. Như thể chỉ cần vượt qua Trường Thành, trước mắt cậu sẽ là những cánh đào bay ngợp trời, vườn đào cùng đồng ruộng bậc thang bát ngát, và mẹ cậu sẽ đứng bên dòng suối, mỉm cười dịu dàng chờ đợi.​

“Phóng ngựa sáu ngày liền từ đây.” Hạng Thuật nói. “Là đến Trường Thành. Qua Trường Thành, là vào Trung Nguyên. Sau đó cứ đi về phương nam, sẽ đến Giang Nam. Ngươi xem.”

Cậu lấy ra một tấm bản đồ da dê, mượn trăng trời vạn dặm để cùng Xa La Phong quan sát.​

“Cậu có về nữa không?” Xa La Phong hỏi.​

Hạng Thuật không trả lời. Một lúc sau, cậu nhìn về phương xa, rồi lại nhìn Xa La Phong, học theo câu chữ trong sách mà nói: “Có ngày gặp lại(*).”​

(*) “Hậu hội hữu kỳ”. Thường đi nguyên câu: Cao sơn lưu thủy, hậu hội hữu kỳ = núi cao, sông dài, có ngày gặp lại.​”Mở cửa ra.

“Giá!” Cậu giục ngựa lao đi, biến mất ở nơi tận cùng của thảo nguyên mênh mông.​

Xa La Phong dừng ngựa, ngơ ngác nhìn theo rất lâu, sau đó, nó quay đầu, thúc ngựa trở về Sắc Lặc xuyên.​

Hạng Thuật mang theo lương khô và tiền rời khỏi Sắc Lặc xuyên. Trước thềm tiết Mộ Thu, thời tiết ngày càng lạnh, nhưng cậu đã bỏ lại sau lưng những cơn gió sắc lạnh của phương Bắc. Trên đường đi, cậu dừng chân dưới rừng phong đỏ rực, nhóm lửa nghỉ ngơi đơn giản rồi lại tiếp tục lên đường. Cậu không phân biệt ngày hay đêm, chỉ cần còn sức, cậu vẫn sẽ tiếp tục tiến về nơi thành trì vắt ngang sừng sững như một con rồng khổng lồ đã tồn tại hàng ngàn năm.​

Trường Thành bao bọc một thế giới khác, thế giới ấy – với những người ngoài biên ải – tựa như chốn đào nguyên cả đời không thể chạm đến. Mỗi ngày rong ruổi trên lưng ngựa, cậu lại tiến gần đến giấc mơ của mình một chút.​

Khi Trường Thành xuất hiện nơi chân trời, Hạng Thuật gần như không thể kiềm chế được sự kích động trong lòng.​

Cậu run rẩy xuống ngựa, ngơ ngác nhìn bức tường thành hùng vĩ trước mặt. Nó uốn lượn ngàn dặm, sừng sững như lời mẹ cậu từng miêu tả – vĩnh hằng bất diệt.​

Hạng Thuật suýt bật khóc, cậu run rẩy bước về phía trước vài bước rồi quỳ xuống đất.​

“Trường Thành.” Cậu lẩm bẩm.​

Cậu quỳ lạy về phương Nam, giống như khi bái lạy Sắc Lặc xuyên, như khi cầu nguyện trước Tạp La Sát trong truyền thuyết của phương Bắc, như khi dâng lễ lên đất trời và dòng sông lớn – đó là cách cậu thể hiện lòng thành kính. Ngẩng đầu lên, cậu đưa ngón tay chạm trán, chạm ngực, rồi xòe tay lật ngửa lên trời. Đây là nghi thức tôn kính của người Thiết Lặc, mang ý nghĩa: “Ta dâng hiến tất cả những gì thuộc về ta.”​

Cậu cứ đứng như vậy rất lâu, thật lâu, giữa gió lớn cuốn qua vùng hoang dã. Giờ phút này, đối diện với di tích ngàn đời này, Hạng Thuật cảm thấy lòng dạ chùn bước như sắp về quê. Cậu không thể diễn tả nổi cảm giác ấy, nhưng bản năng lại níu giữ cậu, khiến cậu không thể tiến thêm nửa bước.​

Cậu giống như một kẻ lữ hành đơn độc, vào lúc này đây, giữa cõi đất trời chỉ còn lại một mình cậu.​

Nhưng bỗng nhiên, một giọng nói vang lên.​

“Đừng đi nữa.” Giọng Thuật Luật Đoan vang lên, “Con không tìm được thứ mình muốn đâu.”​

Hạng Thuật sững sờ quay lại, thấy cha mình đơn độc đứng cách đó không xa. Cha cậu rời khỏi Sắc Lặc xuyên, không ngủ không nghỉ đuổi theo suốt quãng đường dài, cuối cùng chặn được đứa con trai với trái tim bướng bỉnh như ngựa hoang ngay trước thềm Trường Thành.​

Sau khi biết kế hoạch của Hạng Thuật và Xa La Phong, Thiết Lặc Vương đã gác lại những huyên náo và phồn hoa của tiết Mộ Thu để lập tức lên đường đuổi theo.​

“Mẹ con đã chết rồi.” Thuật Luật Đoan nói bằng giọng nặng trĩu. “Tộc nhân không muốn con đau lòng, mới bảo rằng bà ấy về phương Nam chữa bệnh.”​

“Con biết.” Hạng Thuật bình tĩnh trả lời, không lùi bước. “Con biết tất cả.”​

Thiết Lặc Vương lặng lẽ nhìn cậu, đoạn chậm rãi hỏi:​

“Vậy con còn đi về phía Nam làm gì?”​Sẽ có một ngày con vượt qua, nhưng không phải bây giờ.

Hạng Thuật quay đầu, không dám đối diện với ánh mắt của cha.​

“Con không biết.” Cậu đáp.​

“Nghĩ kỹ rồi hẵng đi.” Thuật Luật Đoan nói, “Có muốn cha cùng con Trường Thành nhìn thử không?”​

Hạng Thuật không trả lời, mà Thuật Luật Đoan cũng không trách cứ đứa con ngông cuồng đã bỏ lại cha và tộc nhân Sắc Lặc xuyên.​

Không hiểu sao Hạng Thuật lại bỗng thấy sợ.​

Thuật Luật Đoan nói: “Những gì thuộc về giấc mơ, hãy để nó mãi là giấc mơ. Không Nhi, đợi đến một ngày con có thể biến giấc mơ thành sự thật, thì mới hãy vén bức màn của nó.”​

Hạng Thuật cố chấp đứng yên không di chuyển.​

Thuật Luật Đoan lại nói: “Con dĩ nhiên cũng có thể vượt qua. Hôm nay những gì đã xảy ra, có lẽ chính là ‘thiên ý’ mà người Hán thường nhắc đến. Cha biết, một khi con đi rồi sẽ không quay lại nữa. Con phải suy nghĩ cho thật kỹ.”​

Hạng Thuật vẫn không trả lời.​

“Cha sẽ không rời khỏi Sắc Lặc Xuyên.” Cuối cùng, Thuật Luật Đoan nói, “Nhưng cha sẽ không ngăn cản con.”​

Hạng Thuật ngước mắt nhìn cha mình, hai bên tóc mai của Thuật Luật Đoan đã nhuốm sương gió. Cuối cùng, Hạng Thuật xoay người lên ngựa, quyết định theo cha về nhà. Trước khi đi, cậu vẫn không kìm được mà quay đầu lại nhìn Trường Thành lần cuối.​

“Cha đã từng vượt qua Trường Thành chưa?” Hạng Thuật hỏi.​

“Ừ.” Thuật Luật Đoan đáp.​

Hạng Thuật lại hỏi: “Phía bên đó như thế nào?”​

Thuật Luật Đoan nói: “Cha không thể nói được. Ngày sau, con phải tự dùng mắt mình để nhìn. Sẽ có một ngày con vượt qua, nhưng không phải bây giờ.”​Vương trướng lập tức yên lặng.

Hạng Thuật đột nhiên hỏi: “Cha đã từng đến Giang Nam chưa?”​

“Chưa.” Thuật Luật Đoan bình tĩnh đáp, “Cha là Đại Thiền Vu, không thể rời bỏ con dân của mình quá lâu.”​

Hạng Thuật lại quay đầu, trông thấy Trường Thành dần dần biến mất ở cuối dãy núi. Lúc cậu còn ngoái đầu nhìn lại, Thuật Luật Đoan đã hô một tiếng “Giá!” và thúc ngựa lao đi, Hạng Thuật chỉ có thể đuổi theo cha mình, hai người cùng phi nước đại về Sắc Lặc xuyên.​

Tiết Mộ Thu năm đó, Xa La Phong và Hạng Thuật đều bị đánh một trận ra trò, sau đó hai người kết nghĩa an đáp.​

Năm mười hai tuổi, danh tiếng thiên tài võ nghệ của Hạng Thuật đã lan truyền khắp thảo nguyên. Cậu có thể bắn rơi con cắt bay nhanh nhất giữa trời, có thể đuổi theo vua của muôn ngựa chạy như gió, có người thậm chí còn nói cậu có thể bắn rơi cả rồng trên trời.​

Năm mười bốn tuổi, giặc ngựa Tiên Ti xâm phạm, tàn sát ba bộ lạc Cao Xa. Hạng Thuật theo cha xuất chinh, bắn chết thủ lĩnh giặc ngựa từ khoảng cách trăm bước chỉ với một mũi tên, danh tiếng lại càng vang xa.​

Hắn không còn là thiếu niên năm nào nữa, hắn khoác lên mình giáp da Thiết Lặc, trước ngực chỉ đeo miếng hộ tâm, để lộ cả lồng ngực và vùng bụng săn chắc, Hạng Thuật đã trở thành một chàng trai cao lớn và cường tráng. Nhưng hắn vẫn ít nói như trước, trừ những lúc ở bên tộc nhân và an đáp, thường ngày không dễ gì nở nụ cười.​

Ngày dẹp loạn giặc ngựa, hắn nhận lấy thanh thần đao của người Cao Xa từ tay cha, một mình cưỡi ngựa lao thẳng vào núi sâu. Khi hoàng hôn buông xuống, hắn toàn thân đẫm máu kẻ thù, chậm rãi bước ra khỏi khe núi, vừa đi vừa dùng vài chiếc lá lau sạch vết máu trên lưỡi đao.​

Từ đó Thuật Luật Không nhất chiến thành danh, song cũng vì trận chiến này mà Thuật Luật Đoan mang trong mình bệnh tật.​

Hạng Thuật bắt đầu học theo cha xử lý tranh chấp giữa các bộ tộc, thay mặt Đại Thiền Vu chấp quản Kim Ấn, khiến cho thiên hạ các tộc không thể không nghe theo lệnh.​

Năm mười lăm tuổi, Hạng Thuật dẫn quân của ba tộc Thiết Lặc, Nhu Nhiên và Hung Nô chinh phạt Đinh Linh.​

Năm mười sáu tuổi, Hạng Thuật lần cuối cùng đánh lui Tiên Ti, mở rộng thế lực của Sắc Lặc xuyên ra phía bắc Trường Thành, kéo dài đến tận cùng thiên hạ.​

Thảo nguyên bốn bể đều là đất của Đại Thiền Vu, muôn dân thiên hạ đều là con dân của Đại Thiền Vu. Phù Kiên thân hành đến Sắc Lặc xuyên, chúc mừng sự nghiệp vĩ đại vô song của Đại Thiền Vu, cầu được ban tử quyển kim thụ.​

Nhưng Hạng Thuật không ban cho gã tử quyển, bởi vì sau một hồi thảo luận, trong tộc đã thống nhất một ý kiến đáng ngạc nhiên rằng: Trung Nguyên đã không còn là Trung Nguyên năm xưa, sẽ có một ngày, bầu trời của Sắc Lặc xuyên sẽ bao trùm cả phía nam Trường Thành, nối liền vùng đất rộng lớn bao gồm cả Tần và Tấn.​

Lúc bấy giờ, Thuật Luật Đoan đã không còn sống được bao lâu, Phù Kiên tham vọng đầy dã tâm, một khi có được tử quyển sẽ càng khó kiềm chế.​

Không lâu sau, Thuật Luật Đoan qua đời, Hạng Thuật kế nhiệm ngôi vị Đại Thiền Vu. Lúc đối mặt với các trưởng lão đang tranh cãi không ngớt về chuyện muốn hắn cưới vợ, Hạng Thuật bỗng nhiên hiểu được tâm trạng của cha năm đó.​

“Cô vương muốn rời đi một thời gian.” Hạng Thuật đột nhiên nói.​

Vương trướng lập tức chìm vào im lặng, mọi người nhìn nhau ngơ ngác.​Ta đều biết cả, ngươi muốn giống như phụ thân ngươi, tìm một người Hán làm vợ.

“Đi đâu?” Xa La Phong mờ mịt hỏi, “An đáp, ngươi vừa mới kế nhiệm Đại Thiền Vu!”​

“Thạch Mạt Khôn tạm thời thay ta chấp quản Kim Ấn.” Hạng Thuật nói, “Ta muốn đi tìm tung tích vị đại phu người Hán kia. Cứ vậy đi, giải tán.”​Như thể chỉ cần vượt qua Trường Thành, trước mắt cậu sẽ là những cánh đào bay ngợp trời, vườn đào cùng đồng ruộng bậc thang bát ngát, và mẹ cậu sẽ đứng bên dòng suối, mỉm cười dịu dàng chờ đợi.

Đêm đó, cũng như mười năm trước, Hạng Thuật một mình cưỡi ngựa rời khỏi Sắc Lặc xuyên. Lần này, hắn quay đầu lại, nhìn dãy núi Sắc Lặc trùng điệp kéo dài bất tận.​

“Ngươi lại muốn đi.” Xa La Phong xuất hiện dưới bóng cây.​

Hạng Thuật nhìn Xa La Phong, chớp mắt đã mười năm trôi qua, nhiều chuyện vẫn như mới xảy ra ngày hôm qua.​

“Lần này còn quay lại không?” Xa La Phong hỏi.​

“Ta không biết.” Hạng Thuật đáp.​

Xa La Phong nói: “Ngươi không phải vì đại phu kia, cũng không phải vì cái chết của phụ thân ngươi. Ngươi chỉ muốn đến phương nam. Ta đều biết cả, ngươi muốn giống như phụ thân ngươi, tìm một người Hán làm vợ.”​

Hạng Thuật không trả lời, Xa La Phong lại nói: “Ở lại đây không tốt sao? Vài năm nữa, đợi thời cơ đến, ta cùng đi với ngươi.”​

“Không.” Hạng Thuật nói, “Những năm qua, ta luôn có cảm giác rằng ở phía bên kia Trường Thành, ở nơi tràn ngập hoa đào đó có người đang chờ ta. Cảm giác này ngày càng rõ ràng, ta không thể đợi thêm nữa.”​

Xa La Phong nói: “Từ nhỏ đến lớn, ngươi chưa từng quên.”​

Hạng Thuật kẹp chặt bụng ngựa, quát một tiếng: “Giá!”​

So với giọng nói run rẩy vì căng thẳng, thấp thỏm và phấn khích của mười năm trước, thì giờ đây giọng hắn đã trầm ổn và kiên định hơn nhiều. Qua bao lần bãi bể nương dâu, lần này, hắn dường như đã hiểu được vận mệnh đang dẫn lối cho mình, tương lai đó vẫn luôn chờ đợi hắn.​

Bóng hắn nhanh chóng hòa vào cuồng phong, chỉ còn lại một chấm đen nhỏ bé giữa trời đất bao la.​

Nhưng sáu ngày sau, khi đặt chân lên Trường Thành, lần đầu tiên trông thấy vùng đất trong mộng, Hạng Thuật lại ngỡ ngàng, thậm chí có chút không thể chấp nhận nổi. Đồng thời, hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao năm xưa cha lại ngăn cản hắn bước tiếp.​

Bởi vì phía trong Trường Thành, ngoài núi non vẫn chỉ có núi non, ngoài rừng cây vẫn chỉ có rừng cây, khung cảnh đó chẳng khác nào so với Sắc Lặc xuyên. Di tích vĩ đại mà hắn từng ngưỡng vọng, giờ đã nằm dưới chân hắn, phóng mắt về phía nam Trường Thành, chỉ thấy một vùng đất hoang vu, những cơn gió không ngừng gào thét và đỉnh núi tuyết phủ vào cuối thu.​

Cô tịch, xa xăm, lẻ loi và vô danh.​

Đêm ấy, Hạng Thuật ngồi trên Trường Thành, lặng lẽ lắng nghe tiếng sói tru từ nơi xa, hướng mắt về chân trời phía nam. Hắn nhất thời không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì.​

Ngoảnh đầu nhìn lại, hắn thấy quê hương Sắc Lặc xuyên đã hoàn toàn mất hút khỏi tầm mắt.​

“Đây là phương Nam sao?” Hắn lẩm bẩm.​

Khi trời rạng sáng, hắn dắt ngựa, bước chân vào Trung Nguyên. Nhưng đập vào mắt hắn chỉ có những ngôi làng bị thiêu rụi, những thi thể cháy đen sau cuộc cướp bóc, cùng với bầu trời xám xịt không chút ánh sáng.​

Không có hoa đào, không có lầu son gác tía, không có mái nhà đen, tường trắng.​

Hắn cuối cùng cũng gặp được đồng tộc của mẹ mình, hắn thử giao tiếp với họ, nhưng họ lại còn man rợ hơn cả người Sắc Lặc xuyên, không màng đạo lý. Hắn đã giết rất nhiều người, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt, bị giải đến Tương Dương.​

Trong nhà lao tối tăm, gió đã ngừng thổi, những bông tuyết rơi qua cửa sổ trần, chạm đất mà vẫn hoài không tan.​

Hắn ngồi trong góc phòng giam, nhìn trăng non dần tròn rồi lại khuyết, thời gian chầm chậm trôi qua, cảnh đào nguyên trong mộng đã vỡ vụn, để lại cho hắn chỉ có một nhân gian ngập tràn máu lửa.​

Hắn không thể không thừa nhận rằng, tất cả chỉ là một lời nói dối đẹp đẽ của mẹ hắn trước khi bà qua đời.​

Cho đến khi hắn từ bỏ tất cả những ý niệm, nhận ra sự đơn phương tình nguyện của mình chỉ là một trò cười ngu ngốc.​

Song hắn chưa bao giờ sợ chết.​

Bởi như cha đã từng nói, sự sống không ngừng luân hồi, sinh sôi bất tận, là lẽ thường bao nay.​

Trong bóng tối lạnh lẽo, hắn mơ hồ cảm thấy những cánh hoa đào bay qua, như chút an ủi cuối cùng mà người đã khuất để lại cho hắn.​

Nhưng đúng vào khoảnh khắc hắn quyết định buông xuôi tất cả thì có tiếng động vang lên ngoài cửa ngục. Tiếng va chạm, tiếng bước chân, rồi một giọng nói xa lạ cất lên.​

Một vệt sáng tràn vào cùng những cánh hoa đào bay lượn, những giấc mơ vụn vỡ trong lòng hắn bỗng chốc được ánh sáng vô ngần ấy hàn gắn, hồi sinh.​

“Mở cửa ra.” Trần Tinh nói.


| Ngoại truyện |

Thanh lư (1)

Gió đã lặng lại bắt đầu nổi lên, gió cuốn bay những lá cờ xa xăm, dẫn họ băng qua bao ngọn đồi biển cả, đến tận mái nhà xanh nho nhỏ này.

Giây phút trông thấy thanh lư, Trần Tinh bất giác trở nên hồi hộp.

Trời thu Sắc Lặc xuyên sáng trong như được gột rửa, nơi xa xăm, tuyết phủ trắng xóa núi đồi không vương chút bụi trần, dưới lớp tuyết là đồng cỏ phì nhiêu bằng phẳng, bên cạnh là rừng phong, lều trướng dựng dài bên bờ suối, vô vàn dải vải xanh đen tung bay trong gió thu.

Hạng Thuật là người đầu tiên xuống ngựa, Trần Tinh vẫn thong dong ngồi lắc lư trên đó, được Hạng Thuật dẫn tới lều.

Lễ giao bái thanh lư trong truyền thuyết đây sao? Tim Trần Tinh đập thình thịch, cậu hỏi: “Đợi đã, bọn mình… bọn mình phải ở đây à?”

Hạng Thuật nhìn Trần Tinh mà không nói gì.

Trần Tinh hỏi tiếp: “Sống ở đây ba tháng? Còn… giặt giũ các thứ thì sao?”

Hạng Thuật: “Trong thanh lư không cần mặc đồ.”

Trần Tinh: “…”

“Vậy cũng phải tắm chứ hả!” Trần Tinh hỏi dồn: “Ăn uống thì sao?”

“Phía sau có suối nước nóng.” Hạng Thuật sốt ruột: “Sẽ có người đúng giờ đưa cơm.”

Trần Tinh vẫn ngồi lì trên ngựa không muốn xuống, Hạng Thuật cứ đợi đó chứ không giục, vẫn im lặng đứng chờ.

Cuối cùng, mặt Trần Tinh đỏ bừng cả lên, hiếm có lúc cậu ngượng đến vậy, may mà Hạng Thuật không nhìn mình. Rồi đột nhiên cậu bị thu hút bởi thái độ của Hạng Thuật, Trần Tinh tò mò quan sát gò má hắn, thế mà Hạng Thuật cũng đang bồn chồn lo lắng!

Trần Tinh cười hì hì, Hạng Thuật cứ như thiếu niên vậy, sắc đỏ trên mặt vơi đi, hắn tức tối: “Em cười gì đó?”

“Cười gì đâu?” Trần Tinh nghĩ thế thì không còn căng thẳng nữa, cậu quyết định chủ động, toan nhảy xuống ngựa thì Hạng Thuật bảo: “Chờ chút.”

Hạng Thuật dắt ngựa không cho Trần Tinh xuống, trước tiên là vòng qua thanh lư men theo con đường cạnh lều. Trần Tinh quan sát thanh lư, nhớ lại những gì đã đọc được ở phía Nam về phong tục ở Sắc Lặc xuyên, ấy là trước khi kết hôn, trai gái ở tái ngoại sẽ không kiềm lòng nổi mà quan hệ, hợp thì thử, không hợp thì hoan hỉ hợp tan, cứ đến tiết mộ thu hay tiết trọng xuân, mọi người đều rất thích màn trời chiếu đất, tìm người thành thân. Hành động này dễ khiến huyết thống sau khi kết hôn bị lẫn lộn, rất dễ nuôi phải con người khác trong mơ hồ.

Thế là dần về sau, ở Sắc Lặc xuyên hình thành một phong tục hôn nhân khác là, sau khi kết hôn sẽ thực hiện truyền thống ba tháng thanh lư, đặng đôi bên không có dị nghị gì về quyền thừa kế của con cái. Nhưng rồi theo thời gian trôi, người tái ngoại dần quên mất lý do ban đầu và xem thanh lư là thời điểm “trăng mật”. Nhưng mình có mang thai được đâu… trong lúc Trần Tinh đang chìm trong mớ suy nghĩ miên man, Hạng Thuật đã dắt ngựa đi xong một vòng, lúc này, hắn không còn khí thế bề trên như hồi còn ở tái ngoại mà giống một thợ săn hay một khách qua đường rất đỗi tầm thường ở Sắc Lặc xuyên. Hắn dắt ngựa, mà trên đó là người thương của hắn, là tất cả những gì của hắn.

Đến lều rồi, trước mặt là một con đường thẳng tắp thông tới dãy núi ở tận cùng.

“Xuống nào.” Hạng Thuật bế Trần Tinh xuống ngựa, giữ cho cậu không chạm đất, hắn bế ngang cậu rồi quỳ hướng về dãy núi ấy.

“Hạng Thuật mang Trần Tinh đến đây.” Hắn nghiêm túc nói: “Thanh lư giao bái, khẩn cầu đất trời, cầu núi Âm phù hộ chúng con đầu bạc răng long, bên nhau suốt kiếp.”

Trần Tinh ngơ ngác nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hạng Thuật, trong lòng xúc động không thôi.

Cuối cùng Hạng Thuật cũng chịu nhìn Trần Tinh, hai người không kiềm lòng được mà bật cười.

“Như này là xong rồi à?” Trần Tinh hỏi.

Hạng Thuật cong môi, ôm ngang Trần Tinh bước vào lều, giẫm lên mấy cánh hoa rải lác đác trước cửa, đoạn nói: “Vén màn.”

Tiếp theo Trần Tinh vén màn cửa thanh lư.

“Wow.” Trần Tinh kiềm lòng chẳng đặng mà thốt lên.

Đây là đầu tiên cậu tới phòng tân hôn ở tái ngoại, so với phòng cưới trang trọng lộng lẫy ở phía nam thì phòng của người Thiết Lặc được bài trí ấm cúng hơn, bên trong thanh lư trải dày thảm nỉ, giữa có đống lửa, bên cạnh là ấm bát để pha trà. Trong lều dựng bậc thềm thấp, có khung gương gỗ mun và các vật dụng khác, một tấm bình phong chia ngăn trong ngoài, dù chỉ là lều được dựng bên cạnh rừng phong thì bên trong vẫn bày biện đủ đầy.

Bấy giờ Hạng Thuật mới thả Trần Tinh xuống, Trần Tinh vén tấm màn dẫn tới suối nước nóng bên cạnh rừng phong. Trần Tinh hưng phấn như một bé cún, cứ loanh quanh ngắm nghía ngôi nhà mới của mình, dạo xong một vòng thì Hạng Thuật đã cởi đai áo và ngồi uống trà trước bếp lửa.

Mùa thu phương bắc mang cảm giác mát lạnh, đặc biệt là về đêm, song bên trong thanh lư lại ấm áp vô cùng.

“Ngắm xong rồi à?” Dường như Hạng Thuật cố tình không giục Trần Tinh, cứ để cậu làm quen trước.

Trần Tinh lại bắt đầu ngượng ngùng, bảo: “Ta pha trà cho huynh nhé? Trong này ấm quá.”

Hạng Thuật liếc Trần Tinh, nhìn quần áo trên người cậu, ý là giờ là lúc cởi đồ rồi chứ?

“Quy tắc khi vào thanh lư, ấy là không một mảnh vải.” Hạng Thuật nói: “Thế nên trong lều phải ấm rồi.”

Trần Tinh nuốt nước bọt, họ sẽ xxoo như thú vật trong thanh lư tận ba tháng lận á, ngẫm lại đã thấy ướt át rồi… mà không, xấu hổ quá, cho dù không có người khác thì cũng…

“Chẳng phải lúc trên biển cũng giống vậy sao?” Hạng Thuật cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.

“Lần… lần đó khác mà… Ối! Huynh chờ đã!” Trần Tinh bị Hạng Thuật lôi tới mà không khỏi nín thở.

Hạng Thuật ra hiệu cho Trần Tinh, tới lượt em đó.

Trần Tinh đột nhiên cảm thấy bầu không khí này khác hẳn mọi lần, trái lại càng giống như họ đang làm một điều gì đó thiêng liêng và trang trọng lắm. Trần Tinh và Hạng Thuật như đang phơi bày nội tâm của mình trước sự dò xét của đối phương, hễ chàng trai trẻ nảy ra ý định gì liền không giấu được, tùy ý để đối phương đánh giá.

Hạng Thuật cúi nhìn Trần Tinh, sau đó nắm đai lưng.

“Giờ… giờ muốn rồi hả?” Đầu óc Trần Tinh trống rỗng, đây không phải lần đầu cậu thân mật với Hạng Thuật, nhưng này nọ gì kia như thể đã trôi qua lâu lắm rồi, chỉ có đêm nay mới là đêm đầu của họ.

“Buộc đai lại với nhau.” Hạng Thuật nói.

Trần Tinh hiểu ý hắn, chắc đây là “kết tóc” của người Thiết Lặc rồi, thế là cậu cởi nút thắt đai lưng của hai người rồi buộc chúng lại với nhau. Hạng Thuật quấn đồ của họ quanh eo, đoạn đi ra ngoài, kêu Trần Tinh tạm thời đừng ra vì bên ngoài còn lạnh, sau đó thì treo quần áo và đai lưng của họ lên đỉnh lều.

Và cứ thế, cuộc sống thanh lư của họ bắt đầu, Trần Tinh nói: “Quần áo sẽ…”

“Sẽ có người mang đi giặt.” Hạng Thuật nói: “Đừng bận tâm mấy việc vặt vãnh này…”

Với Trần Tinh, cuộc sống hoàn toàn mới này khá là kích thích, song cậu không thể không thừa nhận rằng phong tục này thật đáng ao ước! Nhìn cơ thể hoàn hảo của người yêu cứ đi tới đi lui trước mặt mình, suy nghĩ đầu tiên chính là làm tình, cậu biết nhất định Hạng Thuật cũng có ý này, bởi hắn đã kiềm nén quá lâu rồi…

Lúc Hạng Thuật quay vào lều, mọi rào cản giữa họ cũng biến mất, việc gấp rút trước mắt chính là tiến lên ôm Trần Tinh và đè cậu ngã xuống đất.

“Đến tìm ta…” Một giọng nói thì thầm trong màn sương dày đặc.

Dưới những ngọn núi tuyết vô tận, Trần Tinh như biến thành một chú chim trong giấc ngủ, cậu vượt qua bão tuyết đến với Sắc Lặc xuyên trắng xóa, một đôi mắt xuất hiện, giữa hai mắt là đốm lửa xanh bập bùng.

Họ không quá phóng túng trong ngày đầu ở thanh lư, nhưng Trần Tinh nhanh chóng nhận ra từ ngày đến đêm rồi lại đến ngày, họ không còn việc gì khác để làm ngoài ôm, hôn và khám phá lẫn nhau. Huống chi họ cũng chỉ nhìn đối phương, không muốn làm gì khác cả.

Thanh lư (2)

“Khắc Tư Nhĩ Tháp Tha…” Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu Trần Tinh: “Ánh sáng của sao Hỏa đang đến gần, hắc hỏa đã chiếu sáng trời cao…”

Lại một lần nữa Trần Tinh kể lại giấc mơ của mình, Hạng Thuật tỏ vẻ hoài nghi, cau mày hỏi: “Khắc Tư Nhĩ Tháp Tha?”​

“Đó là gì?” Trần Tinh hỏi lại.​

Hạng Thuật lôi Trần Tinh ngồi dậy, Trần Tinh nói: “Ta chưa từng nghe nơi đó bao giờ.”​

“Sao em không hỏi?” Hạng Thuật nói.​

Trần Tinh: “Ta luôn muốn hỏi mà… chưa có cơ hội thôi.”​

Hạng Thuật phiền muộn gãi đầu, Trần Tinh hỏi: “Đó là gì thế?”​

Hạng Thuật đáp: “Là mội nơi của người Hung Nô, giọng nói trong mơ còn nói gì nữa không?”​

Trần Tinh tả lại, Hạng Thuật lieenf lộ ra sắc mặt “không ổn”, Trần Tinh hỏi: “Vậy mình viết thư cho Tiêu Sơn, kêu nó xem thế nào?”​

“Tiêu Sơn còn nhỏ quá.” Hạng Thuật nói: “Nó không giải quyết được.”​

Trần Tinh tò mò: “Vậy rốt cục đó là gì?”​

Hạng Thuật đáp: “Hắc hỏa là lời tiên tri về ngày tận thế của người Hung Nô, không nên chứ, thiên tượng có đổi gì đâu.”​

“Không phải chứ!” Trần Tinh nói: “Vừa mới trừ ma xong, chẳng nhẽ phải trừ tiếp ư?” Trần Tinh thực sự không muốn lại triệu tập một bầy trừ tà, rồi lại đấu với Xi Vưu hay Ma Vương nào khác nữa đâu.​”

“Đi xem sao.” Hạng Thuật đề nghị, hắn cũng không muốn cuộc sống của mình lại bị Ma Vương gì đó xen vào.​

Hôm nay là ngày thu ấm trước khi vào đông, tiết trời ấm cúng, Trần Tinh nói: “Nhưng tụi mình đâu thể cứ vậy mà ra ngoài!”​

Hạng Thuật lấy chăn bọc hai người lại, nói: “Khắc Tư Nhĩ Tháp Tha không có người, cứ để vậy đi.”​

“Nóng quá đi mất.” Trần Tinh than.​

Rời khỏi thanh lư, Trần Tinh thậm chí còn chẳng muốn chui vào chăn.​

Nhiệt độ hôm nay quả thực rất ấm, tựa như cuối hè, ánh nắng chiếu lên da hai người, ở nơi màn trời chiếu đất, ai cũng như quay về hình thái nguyên thủy nhất.​

“Chính là đây.” Hạng Thuật buộc ngựa, trước mặt là sơn cốc sâu thẳm.​

Hắn nắm tay Trần Tinh, tiến vào Khắc Tư Nhĩ Tháp Tha, bây giờ là cuối thu, nhưng trong hẻm núi đã rộ nở muôn hoa, ấy là một nơi rất nhỏ và hẹp giữa các vách đá, bên trong chỉ vỏn vẹn một tế đàn trống, trên tế đàn có một bệ tròn nhỏ khắc minh văn kỳ lạ, trước tế đàn có một bát đá, trong bát không có gì, dưới tế đàn đặt vài mũi tên rỉ sét, dễ nhận thấy đã lâu không có người tới.​

Ánh mặt trời chiếu xuống cơ thể trắng ngần của họ, Hạng Thuật dắt Trần Tinh đi tới, hái một đóa hoa trên vách đá rồi đặt trước ​đôn đá ở lối vào.​

“Thế này sẽ không có ai vào.”​

Trần Tinh tò mò hỏi: “Nơi này cúng tế gì vậy?”​

“Rồng.” Hạng Thuật đáp: “Người Hung Nô giống người Hán bọn em, tất cả đồ đằng đều là rồng.”​

“Huynh còn biết gì về hắc hỏa không?” Trần Tinh hỏi, hai người đan tay vào nhau đứng một bên, Trần Tinh ngẩng đầu quan sát chữ khắc trên vách đá.​

Cậu không rành chữ của tộc Hung Nô cổ lắm, chỉ biết nói sơ sơ. Hạng Thuật vừa xem vừa dịch cho cậu.​

“Hắc hỏa là truyền thuyết ta nghe từ ca dao từ khi còn rất nhỏ.” Hạng Thuật giải thích: “Trong truyền thuyết của người Hung Nô, thời cổ có một ngôi sao băng, chính là ‘sao hỏa’ của Ma Vương, cứ cách mười vạn năm lại xuất hiện, vật cưỡi của Ma Vương là ‘quán’​(*)​​, còn vật cưỡi của dũng sĩ là rồng.”

(*) ​”鴅​”: quái điểu mỏ chim mặt người (mình không tra được Hán Việt của từ cổ này nên mạn phép để là quán, nếu sai thì mọi người nhắc để mình sửa lại nhé)​

“Nhưng sao Hỏa không phải là đốm lửa lớn ư?” Trần Tinh nói: “Sao Hỏa thường xuất hiện trên bầu trời ấy.”​

Bây giờ đã có thể thấy, Trần Tinh nhìn lên bầu trời, tháng bảy âm sao Hỏa sang tây, dù chưa vào đêm nhưng trong mùa này, sao Hỏa thường sẽ xẹt qua trời đêm vào chạng vạng tối.​

Hạng Thuật ra dấu “không biết”, đoạn ra hiệu cho Trần Tinh xem bức tranh trên vách đá, trong đó vẽ lại cảnh ngọn lửa đen giáng xuống thiêu cháy thế gian.​

“Em xem.” Hạng Thuật nói: “Lúc hắc hỏa giáng xuống, vạn vật thế gian đều sẽ bị ngọn lửa ma này ăn mòn.”​

“Cái này còn uyên thâm hơn Xi Vưu nhiều.” Trần Tinh nói, cậu mơ hồ cảm thấy dường như mình đã tìm ra đáp án cho một bí ẩn đã tồn tại nhiều năm ở nhân gian này.​

“Thiên Ma là sứ giả của nó ở nhân gian.” Hạng Thuật nói: “Nếu em đã mơ thấy tế đàn, còn nghe được nó nói, vậy có thể trao đổi với nó không? Thử xem?”

Trần Tinh đáp: “Nhưng Tâm Đăng đã về với đất trời, ta không biết nó tìm mình làm gì, hy vọng truyền thuyết về Ma Vương này không phải là thật.”​

Nói đi nói lại, cuối cùng Trần Tinh vẫn nghiêm túc ngồi xuống, Hạng Thuật đứng sang bên cạnh một lúc rồi cũng khoanh chân ngồi kế Trần Tinh, quấn chăn quanh hai người.​

“Gọi ta đến làm gì?” Trần Tinh hỏi tế đàn.​

Không ai đáp lại, chỉ có gió nhẹ thổi qua sơn cốc, không biết đã đợi bao lâu, mãi đến khi sao Hỏa xuất hiện ở chân trời.​

Minh văn trên tế đàn đột nhiên sáng lên!​

Chỉ sau một thoáng mà sông núi và đất trời đều xảy ra biến hóa kỳ lạ, chung quanh như được phủ một tầng sương, trên tế đàn vang lên giọng nói của một thiếu niên.​

“Alo.” Giọng ấy nói: “Có ai không? Có ai đó không?”​

“Ai vậy?” Hạng Thuật cau mày hỏi.​

“Alo.” Giọng ấy lại nói: “Tín hiệu không tốt…”​

“Để anh.” Một giọng nam hơi trưởng thành khác lên tiếng: “Nghe thấy không? Đã tới Khắc Tư Nhĩ Tháp Tha chưa?”​

Trần Tinh trả lời ngay: “Có! Ngươi là ai?”​

“Ớ! Tìm thấy rồi!” Giọng thiếu niên kia trở nên vui vẻ: “Mau lên! Đi cứu người với tôi!”​

Trần Tinh: “???”​

Hạng Thuật cau mày hỏi: “Các người là ai? Trốn ở đâu!”​

“Giờ là năm nào?” Người đàn ông kia lại lên tiếng, hình như thiếu niên kia đang trả lời hắn: “Nam Bắc Triều.”​

Trần Tinh & Hạng Thuật: “??????”

Giọng người đàn ông vang lên: “Trước tiên để tôi giải thích tình hình hiện tại, các anh có phải là thầy trừ tà không?”​

“Phải.” Trần Tinh đáp, đồng thời có chút bất an nhìn thoáng qua Hạng Thuật, Hạng Thuật gật đầu ra hiệu không sao, thế là Trần Tinh nói tiếp: “Ta là Trần Tinh, hiện đang là đại trừ tà, còn huynh ấy là hộ pháp của ta – Hạng Thuật.”​

“Tốt quá rồi!” Thiếu niên kia lại reo lên.​

Hạng Thuật nhíu mày hỏi: “Các người là ai? Cũng là thầy trừ tà?”​

“Phải! Phải!” Thiếu niên đáp.​

Giọng người đàn ông vang lên: “Nói ngắn gọn vậy, bọn tôi đang mượn dùng tháp thời gian để gửi tin cho mọi người.”​

“A!” Trần Tinh lập tức hiểu ra, dù sao cũng đã trải qua việc quay lại thời gian của Định Hải châu, bọn họ nhanh chóng hiểu ra chuyện này.​Hạng Thuật vừa xem vừa dịch cho cậu.

Hạng Thuật: “Các người đến từ quá khứ, hay tương lai?”​”

“Tương lai.” Giọng người đàn ông khá mạnh mẽ, hắn nói: “Đến từ tương lai rất xa, thời đại của bọn tôi còn xa hơn sự ra đời của lịch sử loài người.

Thiếu niên kia chen vào: “Bọn tôi đến từ tương lai, nhưng vì có chút chuyện mà xuyên về quá khứ.”​

Đầu óc Trần Tinh trở nên mơ hồ, nhưng có vẻ người bên kia đang rất sốt ruột, tình hình không cho phép cậu hỏi thêm, bèn nói ngay: “Xảy ra chuyện gì? Cần giúp gì không?”​

“Các anh biết sao Hỏa không?” Người đàn ông lại hỏi.​

“Biết chút chút.” Hạng Thuật trả lời, rồi nói đại khái cho bên kia những gì mình biết.​

Thiếu niên: “Truyền thuyết gần như đã bị lịch sử che lấp.”​

“Đợi đã.” Hạng Thuật đột nhiên cảnh giác, bèn hỏi: “Lời tiên tri ấy là thật ư?”​

“Đúng vậy.” Người đàn ông giải thích: “Nhưng không phải ở thời gian của các anh, mà là tương lai xa hơn.”​

Trần Tinh: “Bao lâu nữa sẽ xảy ra?”​

Người đàn ông do dự một lát rồi đáp: “Gần một ngàn bảy trăm năm sau.”​

Hạng Thuật và Trần Tinh nhất thời không nói nên lời, quá xa, thời đại ấy xa đến mức họ thậm chí không có cách nào tưởng tượng nổi.​

Người đàn ông nói: “Hắc hỏa giáng thế, nhưng vẫn còn hy vọng, bọn ta thông qua tháp thời gian Khắc Tư Nhĩ Tháp Tha tìm thấy mọi người.”​

Thiếu niên nói: “Nhưng vẫn còn hy vọng, tôi cần mượn sức mạnh Tâm Đăng. Trần Tinh, anh là Trần Tinh ư?”​

Trần Tinh: “Nhưng Tâm Đăng của ta đã về với đất trời rồi.”​

Thiếu niên: “Không sao, nó vẫn còn đó, ánh sáng sao trời, vòng xoay ngũ sắc của Khổng Tước, vạn vật tạo hóa từ thần Mộc Tây Côn Luân…”​

Trần Tinh: “Hả?”​

Người đàn ông nói tiếp: “Ta thì cần một con rồng, Hạng Thuật, anh là rồng ư?”​

Hạng Thuật: “…”​

Thiếu niên: “Càng nhiều rồng càng tốt…”​

Hạng Thuật: “………………………..”​

Thiếu niên: “Nào, mọi người hãy tới chỗ tế đàn đi.”​

“Nhưng ta chưa mặc đồ!” Trần Tinh nói.​

“Không sao.” Thiếu niên: “Cần mỗi linh thể thôi! Đi!”​

“Đi thôi!” Người đàn ông quát: “Thời gian không hồi kết…”​

“Chỉ có Tâm Đăng soi rạng như ngày là mãi mãi bất diệt!” Thiếu niên kia hô lớn.​”

Ánh sáng muôn trượng, tế đàn tỏa ra ánh sáng rực rỡ bao trùm lấy họ, Trần Tinh vô thức giơ tay, ấy thế mà lại nắm phải sừng rồng của Hạng Thuật, kim long đột nhiên vươn mình từ mặt đất mang Trần Tinh bay vọt lên vùng trời tối tăm.​

“Đây là nơi nào?” Trần Tinh kinh ngạc nhìn xuống đất, vào lúc này, ánh sáng Tâm Đăng truyền đến từ khắp nơi trên thế gian rồi hội tụ trên người cậu, tạo thành một bộ áo giáp.​

Giữa nền trời treo một ngôi sao màu đỏ sẫm, hắc hỏa giáng xuống, mặt đất không ngừng đổ sụp trong lửa đen.​

“Đây là tương lai!”​

Một con rồng xanh khác bay lướt ngang họ, trên sừng rồng cũng có một thiếu niên đang đứng, y gọi Trần Tinh: “Đi! Chúng ta xuống dưới!”​

“Té chết đó!!!” Trần Tinh nổi điên.​

“Không đâu! Anh là linh thể mà!” Thiếu niên hô lớn.​

“Tiểu Đa! Cẩn thận! Đi thôi! Hạng Thuật theo tôi!” Thanh long nói lớn, đúng là giọng của người đàn ông kia.​

Trên trời, quanh ngôi sao màu đỏ sẫm ấy lại có thêm một con rồng thứ ba, ấy là một con rồng vàng đen với thân dài đen tuyền, nhưng sừng lại tỏa sáng rực rỡ, nó đang bốc cháy và rơi xuống.​

Trần Tinh nghiến răng nhảy xuống khỏi đầu rồng, thiếu niên tên Tiểu Đa kia bay tới, dang rộng hai tay kéo Trần Tinh lại.​

“Giang Hồng.” Thiếu niên hét lên.​

Giữa đất trời tăm tối, và trong bóng tối ấy có một giọng nói khác vang lên.​

“Giang Hồng.” Toàn thân Khổng Tước sáng lên, xuyên qua đêm dài và bay vụt ra từ màn đêm.​

“Giang Hồng!” Lại một cơ thể phát sáng xuất hiện, Trần Tinh được Tiểu Đa dẫn đi, bay xuống đất rồi tiến vào bùn lầy.​

Trong bùn có một chàng trai đang nằm, cậu nhắm nghiền mắt, chỉ có một nhúm lửa nhảy múa trên ngực.

“Vòng xoay ngũ sắc, hãy để linh hồn cậu quay về!” Khổng Tước biến thành một chàng trai với ánh sáng lưu chuyển quanh người, hai tay y tạo pháp quyết.​

Giữa âm thanh chấn động vang rền ấy, ánh sáng được cơ thể chàng trai kia hấp thụ.​

“Chân hỏa Phượng Hoàng, giúp cậu tái tạo cơ thể.” Một giọng nói trầm thấp vang lên.​

“Trùng Minh?!” Trần Tinh đột nhiên trông thấy phượng hoàng, thế mà nó vẫn còn ở đây!​

Vượt qua một ngàn bảy trăm năm, phượng hoàng một lần nữa mang sức mạnh chân hỏa của mình đến với thế gian.​”

“Cảm ơn ngươi!” Trần Tinh mỉm cười nhìn phượng hoàng trên trời, thấy cảnh này, cậu hiểu ra Trùng Minh vẫn luôn tuân theo thỏa thuận của họ.​

“Cây trên núi khô, cho người sức mạnh sống lại.” Thiếu niên thứ hai thấp giọng, trong tay phóng ra vô số chiếc lá phát sáng dịu dàng trải lên cơ thể chàng trai kia.​

“Trần Tinh, tới lượt anh!” Tiểu Đa thúc giục.​

“Tâm Đăng vạn cổ.” Trần Tinh tạo Đăng quyết, hét lớn: “Giúp người tái sinh.

Chỉ trong thoáng chốc, trong thế giới tăm tối nay, một luồng sáng rực rỡ bộc phát từ mặt đất, dường như ngôi sao lơ lửng trên trời cảm nhận được mối đe dọa, nó liền hướng hơi thở ra khắp mặt đất, sau đó phát ra một tiếng rền vang!​

“Giang Hồng!” Tiểu Đa bay về phía chàng trai kia, gọi lớn: “Dậy đi! Mau dậy cứu vớt thế giới!”​

Ngay sau đó Tiểu Đa liền búng tay vào trán chàng trai kia.​

Giang Hồng mở mắt ra.​

Khắc sau, ánh sáng đột nhiên tiêu tan, Trần Tinh và Hạng Thuật bỗng tỉnh dậy, họ đã quay trở lại trước tế đàn Khắc Tư Nhĩ Tháp Tha ở sơn cốc.​

“Thành công rồi?” Hạng Thuật hỏi.​

Trần Tinh có chút hoang mang: “Chắc thành công rồi? Ta thấy cậu bé kia mở mắt.”​

Hai người im lặng hồi lâu, ngồi trong sơn cốc một lúc, tế đàn không phát ra thêm tiếng động nào nữa, hệt như chưa hề có chuyện gì xảy ra.​

“Một ngàn bảy trăm năm sau.” Trần Tinh không khỏi bùi ngùi: “Quá đỗi xa vời, huynh có thấy mấy ngôi nhà trên mặt đất không? Nó khác hoàn toàn với chỗ chúng ta.”​

“Ừ.” Hạng Thuật ôm Trần Tinh: “Ta mặc kệ mấy thứ đó, chỉ quan tâm mỗi thanh lư.”​

Trần Tinh bật cười, liệu một ngày nào đó trong tương lai, thế giới sẽ lại bị hủy diệt ư? Có vẻ họ đã phải trả giá rất nhiều, chắn vẫn sẽ an toàn nhỉ?​

Lại ngồi thêm một lát, mặt trời khuất núi, sao trời hiển hiện trong đêm, yên bình và đẹp đẽ biết bao.​

“Về thôi?” Hạng Thuật hỏi.​

“Đi.” Trần Tinh đáp.​

Hạng Thuật cưỡi ngựa chở Trần Tinh, trong làn gió thu đêm lẫn thêm hơi thở cỏ khô, dưới chăn lông là cơ thể nóng hổi của hai người. Trần Tinh ngước nhìn trời sao vời vợi, phải chăng ở một nơi nào đó cũng dưới biển sao vạn cổ này, chắc hẳn tương lai vẫn có người không bao giờ bỏ cuộc để bảo vệ thế giới này, phải không?​

Tiểu Đa là nhân vật chính của bộ Thầy Trừ Tà Số Một Cấp Quốc Gia Đi Theo Thông Cáo Huấn Luyện của anh Gà. Thụ là Trì Tiểu Đa và công là Hạng Thành. Mình chưa đọc bộ này nên không rõ mấy nhân vật còn lại là ai.​

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co