LTST3 17
Lần trọng sinh thứ ba – Tô Cảnh Nhàn
Chương 17: Cái đuôi nhỏ thứ mười bảy
[Không có tôi thì không ngủ được sao?]
Edit: Kally
Beta: Phong
Về việc Lăng Thần đột nhiên ngồi ở ghế phụ, Giang Mộc đang lái xe nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, nhưng vẫn im lặng, không hỏi thêm gì.
Lăng Thần tự mình mở cửa sổ xe, nhìn chằm chằm hoa cỏ bên ngoài một lúc, sau đó quay lại nhìn Diệp Tiêu, phát hiện cậu đang nhắm mắt ngủ, tay cầm trường đao, với chiếc kẹo vẫn còn trong miệng và đôi má phồng lên.
Đường không bằng phẳng, khi lái xe xe lắc lư dữ dội, thân thể Diệp Tiêu nảy tới nảy lui, thậm chí còn đập đầu vào thành xe mấy lần. Lăng Thần nhịn không được nữa, từ ghế phụ đứng dậy, bước mấy bước về lại chỗ cũ, đem đầu Diệp Tiêu tựa vào vai hắn.
"Ngủ đi, tôi ở đây."
Diệp Tiêu từ mũi phát ra một tiếng "ưm" trầm thấp, tựa vào Lăng Thần ngủ thiếp đi.
Trước khi mặt trời lặn, Giang Mộc đỗ xe bên bờ suối. Giang Xán Xán cầm hai cái xô lớn trên xe, đổ đầy nước rồi bưng từng cái một trở lại xe. Gã đứng trước một núi đồ hộp, rất say sưa nói: "Xán gia tui chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày đi làm nhiệm vụ mà mình lại có thể mang theo nhiều đồ hộp như vậy!"
Giảm Lan ngáp một cái, đứng dậy khỏi ghế, đứng xiên xiên vẹo vẹo nhìn Giang Xán Xán: "Quả nhiên, tổ chức là ấm áp nhất!"
Hai người lục lọi tìm được mấy hộp thịt kho tàu và thịt bò ươm và cơm chiên xúc xích, đầy phấn chấn đi lấy mũ ngụy trang. Diệp Tiêu đi theo Lăng Thần đến ven suối tìm mấy nắm rau dại, nước nóng chảy qua, mọi người đành phải chia nhau tìm mấy nắm.
Giang Xán Xán chỉ muốn ăn thịt khó khăn nuốt miếng rau xanh, phát huy tinh thần đoàn kết và tình bạn thân ái, gã hỏi Giảm Lan, "Một mình em lang thang quanh khu D hơn nửa tháng, em không bị thương chứ?"
Giảm Lan lắc đầu, "Em không bị thương gì cả, em thông minh như vậy, em thắng thì em mạnh hơn, còn đánh không thắng thì chạy là thượng sách." Cô nàng sờ mũi của mình, "Có lần em ngủ trên cây vì an toàn, kết quả không cẩn thấy té xuống đất, lần đó thì đau thật!"
Giang Xán Xán kinh ngạc nhìn cô, sau hai giây, gã lăn ra cười đến mức không thể đứng dậy, ngã đè lên người Giang Mộc, suýt nữa là phun sạch cơm chiên thịt xông khói trong mồm "Mẹ nó chuyện này khiến Xán gia tui cười chết mất, mẹ nó em giỏi thật đấy!"
Giang Mộc có chút ghét bỏ nhìn Giang Xán Xán cười đến bò lăn, khuôn mặt anh lạnh lùng, nhưng vẫn không đẩy gã ra. Từ khóe mắt, anh liếc nhìn Phương Văn Triết ngồi bên cạnh Giảm Lan, phát hiện ra rằng anh ta đang nhìn Giang Xán Xán và Giảm Lan đùa giỡn với vẻ ghen tị, đôi mắt có vẻ hơi đỏ.
Giang Mộc rũ mắt, tiếp tục ăn cơm.
Giảm Lan từ nhỏ đã mặt dày, không để ý nhiều đến chuyện đó, lại có quan hệ tốt với Giang Xán Xán —— cả hai người đều thích nói nhảm, đợt liên hoan Tết Âm Lịch trong quân khu, không cần luyện tập trước cũng có thể người tung kẻ hứng với nhau để kể chuyện cười. Do đó thường xuyên bị hai người còn lại trong đội ghét bỏ, hai người họ chỉ có thể nắm tay rồi thì thầm trong góc nên tình bạn cách mạng rất sâu sắc.
Để chúc mừng Giảm Lan trở lại đội, Giang Xán Xán nén đau thương làm thịt sáu con cá nấu thành canh cá —— chúng được đánh bắt từ hồ ở tọa độ thứ hai và được giữ trong thùng xe, quý giá đến mức không dám bỏ ra ăn.
Diệp Tiêu dùng đũa không giỏi lắm nhưng lại rất kiên nhẫn, cầm mũ ngụy trang cẩn thận gắp xương cá ra. Lăng Thần nhìn cậu mấy lần, phát hiện mình đã ăn hết một nửa con cá, Diệp Tiêu mới cắn được một miếng, hắn "chậc" một tiếng, vươn tay đoạt lấy chiếc mũ trong tay Diệp Tiêu: "Đừng làm nữa, để tôi."
Diệp Tiêu chớp mắt, buông đũa xuống, hai tay chống cằm, quay đầu nhìn Lăng Thần giúp cậu lọc xương cá.
Giảm Lan cắn chiếc đũa hít hà một hơi, thính giác của Lăng Thần rất tốt, cô không dám thủ thỉ điều gì, chỉ có thể nhắn tin riêng qua máy liên lạc.
Giảm Lan: Mẹ nó đến linh hồn của em cũng phải run rẩy! Đó thật sự là Thần ca ư? Chính là Thần ca hồi đó dạy bà đây cách sử dụng ống ngắm, dạy lần đầu không hiểu đến lần hai liền đánh em luôn ư??
Giang Xán Xán: Người anh em, em vẫn còn trẻ quá, chỉ là một chuyện nhặt xương cá mà thôi, không là gì đâu, wuli Thần ca đã không còn là Thần ca hồi trước.
Giảm Lan rất thiếu kiên nhẫn khi nhìn thấy câu trả lời bí ẩn và mơ hồ của Giang Xán Xán, vì vậy cô chỉ tắt máy liên lạc và lặng lẽ quan sát trong khi ăn.
Từng cái xương đều được nhặt ra, trước khi đưa cho cậu còn thổi nguội canh, thịt trong bát mình cũng gắp cho cậu—— Giảm Lan nhìn đến ngày càng hoảng hốt, cảm thấy nếu không phải mình gặp ảo giác thì thế giới này điên rồi!
Lăng Thần nhìn Diệp Tiêu trả lại miếng thịt mình đã gắp, hắn liền cau chặt mày, "Diệp Tiêu, cả thịt lẫn cơm đều phải ăn hết, nếu không trước khi ngủ sẽ không cho em uống sữa đâu."
Diệp Tiêu ngước mắt nhìn Lăng Thần, nảo nề đưa đũa qua rồi lại gắp thịt về bát mình, tức giận ăn hết.
Phương Văn Triết đang ngồi im lặng với vẻ mặt ủ rũ đột nhiên ngẩng đầu lên: "...Cậu ấy tên là Diệp Tiêu?"
Mấy người nhìn về phía hắn, Lăng Thần gật đầu, "Ừ, sao thế?"
Phương Văn Triết vội vàng lắc đầu, hơi vội vã liếc nhìn Diệp Tiêu một cái, rồi cúi đầu lần nữa, "Không...... Không có gì."
Trời tối, hai chiếc xe đỗ cạnh nhau, Lăng Thần cảm thấy trong xe ngột ngạt nên anh leo lên nóc xe ngủ. Anh mới nhắm mắt được hai phút thì phát hiện Diệp Tiêu cầm trường đao đến.
Lăng Thần dịch sang bên cạnh, "Đến đây nằm gần đội trưởng này." Đợi tới khi Diệp Tiêu cẩn thận nằm xuống hắn mới cười khẽ hỏi, "Không có đội trưởng nên em không ngủ được sao?"
"Vâng ạ." Bên tai Diệp Tiêu nóng lên, nhưng cậu không phủ nhận——Không có Lăng Thần ở bên, lòng cậu không yên ổn, dứt khoát theo hắn leo lên nóc xe.
Lăng Thần thở ra một hơi, nhìn chằm chằm hình dáng Diệp Tiêu trong bóng đêm, cảm thấy bé đáng yêu này thật khiến người ta mềm lòng, không nhịn được nhéo má Diệp Tiêu.
Lăng Thần: "Giảm Lan và Tiểu Mộc đã ngủ chưa?"
Diệp Tiêu lắc đầu: "Anh Tiểu Mộc đang làm bản đồ địa hình ba chiều, Giảm Lan...... Chị ấy cứ nhìn chằm chằm em." Nói đến nửa câu sau, giọng của Diệp Tiêu nhỏ đi. Cậu khá nhạy cảm với ánh mắt của người ta, ánh mắt của Giảm Lan không có ác ý, nhưng vẫn khiến cậu mất tự nhiên.
Lăng Thần hiểu liền, "Em ngại sao?" Thấy Diệp Tiêu gật đầu, Lăng Thần cười xoa tóc cậu, "Diệp Tiêu của chúng ta sao lại đáng yêu như vậy, đương nhiên là ai cũng thích ngắm em rồi." Nhưng trong lòng lại nghĩ, đây là người mà có thể muốn ngắm là ngắm sao? Ngứa da à, phải đánh một trận mới được, không được thì hai trận.
Diệp Tiêu nằm vài giây, nghiêng người đối mặt với Lăng Thần, dịu giọng gọi hắn,"Đội trưởng."
"Hửm?" Lăng Thần nằm ngửa, chân trái đặt lên đùi phải, quay đầu nhìn cậu, "Sao thế, có gì muốn tâm sự mỏng với đội trưởng sao?"
Diệp Tiêu có chút do dự, cậu không biết nếu mình nói Phương Văn Triết là kẻ phản bội, sẽ hại chết Giảm Lan thì Lăng Thần có thể tin hay không. Nếu Lăng Thần không tin, vậy thì, vậy thì có cho rằng cậu đang châm ngòi ly gián không?
Thấy vẻ mặt cậu rối rắm rõ ràng, Lăng Thần cảm thấy buồn cười, "Diệp Tiêu của chúng ta lớn rồi, có chuyện đều giữ trong lòng, có chuyện gì rối rắm thì em đều có thể nói với đội trưởng, đội trưởng sẽ giữ bí mật tuyệt đối!"
Diệp Tiêu hít thở không khí ban đêm thoang thoảng mùi cỏ cây, nghe thấy tiếng suối chảy róc rách cách đó không xa, cậu nhớ lại chuyện xảy ra nửa tháng qua, trong lòng tự động viên – Lăng Thần hẳn là sẽ tin cậu, cậu nói, "Đội trưởng, Phương——"
Lúc này, bên tai cậu vang lên một thanh âm dị thường, Diệp Tiêu đột nhiên ngồi dậy, nghe một hồi: "Có cái gì tới!"
Lăng Thần đứng lên, trước tiên nói với Diệp Tiêu, "Nếu em chưa nói xong thì đánh một trận rồi nói." Sau đó, đôi chân đi bốt quân sự của hắn giậm lên nóc xe phát ra một tiếng trầm vang trong đêm tối. Giảm Lan nhanh chóng thò đầu ra khỏi xe nói, "Mẹ nó! Anh có biết cách bảo vệ tài sản công không?"
"Đừng nóng," Lăng Thần nhét hai tay vào trong túi quần, "Ra hết đi, đánh nhau thôi." Nói xong, hắn trực tiếp nhảy xuống từ nóc xe, dựa người vào thùng xe.
Giảm Lan ôm khẩu súng mình cưng như bảo bối leo lên nóc xe, thấy Diệp Tiêu vẫn đứng thơ thẩn thì vừa dựng giá ba chân lên vừa nói, "Bạn nhỏ em trốn vào trong xe trước đi, lát nữa yêu quái lại thì em cũng đừng sợ, chị bảo vệ em!"
Cô thấy Diệp Tiêu xinh trai dễ thương như vậy, tay chân gầy gò, còn ngoan ngoãn đi phía sau chỉ huy nhà mình —— điều này thực sự đã khơi dậy bản năng bảo vệ của cô. Lo làm cậu sợ hãi, Giảm Lan vẫn do dự có nên lắp thêm ống giảm thanh cho khẩu súng bắn tỉa hạng nặng của mình không?
Giang Xán Xán nhảy ra khỏi cabin của chiếc xe bọc thép nhỏ bên cạnh và tình cờ nghe được những lời này của Giảm Lan, gã trợn tròn mắt, vẻ mặt "Người anh em you too young too simple" nhìn Giảm Lan.
Diệp Tiêu cầm trường đao trong tay, khẽ mỉm cười, "Cảm ơn chị."
Giảm Lan xua xua tay, "Không cần cảm ơn không cần cảm ơn, vì nhân dân phục vụ!"
Lúc này, âm thanh càng ngày càng gần, Giang Xán Xán đặt ống nhòm nhìn đêm xuống, nói: "Ồ, là một đàn tắc kè đột biến! Thân dài một mét, đuôi dài khoảng 60 phân, là một đàn lớn." Gã xoa xoa cánh tay, "May mà Xán gia tui không mắc chứng sợ lỗ, nếu không tui nhất định sẽ khóc mất!"
Lăng Thần lấy kính nhìn đêm ra, nhìn thấy Phương Văn Triết muốn ra khỏi xe, vẻ mặt trịnh trọng ra lệnh: "Trở lại."
Phương Văn Triết mím chặt môi, "Báo cáo chỉ huy, tôi muốn tham gia chiến đấu!" Nói xong, hắn vô thức ngẩng đầu nhìn Giảm Lan, quay đầu lại liếc nhìn Diệp Tiêu, người này vẫn đứng trên nóc xe, trong mắt lấp lánh sự kiêng kị và lo lắng.
Vẻ mặt lẫn ánh mắt đều có thể thấy rõ, sắc mặt Lăng Thần không hề thay đổi, hắn từ trước đến nay đều là người không thích nói nhiều, vì thế trầm giọng nói: "Đây là mệnh lệnh."
Phương Văn Triết cuống quít rũ mắt "...... Vâng!"
Giảm Lan nhận được tín hiệu cầu cứu của Phương Văn Triết, nhưng trong lòng cô biết, không riêng gì Lăng Thần, cả cô cũng không để kẻ khả nghi tham gia chiến đấu – không phải bởi vì cô sợ mình sống quá ngắn ngủi. Vì vậy Giảm Lan giả vờ như không nhìn thấy, tập trung điều chỉnh kính nhìn ban đêm.
Khi con tắc kè tiến vào tầm bắn, Giảm Lan cao giọng nói, "Tiểu Mộc, cho em dữ liệu về hướng gió và độ lệch của đạn!" Cô mỉm cười nói thêm: "Có một nhà phân tích dữ liệu ở bên thật hạnh phúc, với cái khả năng tính toán của em, mỗi ngày tính dữ liệu đều có thể rụng tóc luôn!"
Giang Mộc báo cáo số liệu rõ ràng, chăm chú nhìn màn hình: "Đàn tắc kè đến từ bốn phương, đông nhất là từ phía bắc, tiếp đến là tây, đông, nam. Tổng số lượng khoảng sáu trăm."
Lăng Thần gật đầu, "Mỗi người phụ trách một phương hướng, anh sẽ lo hướng bắc."
Giảm Lan ở trong lòng nghiêm túc đếm hai lần, Thần ca, Xán Xán, và cô nữa —— vẫn chỉ có ba người, đâu có đủ chia. Cô có chút không hiểu, "Tiểu Mộc cũng muốn đánh nhau à?"
Vừa dứt lời, cô nghe thấy giọng của Diệp Tiêu, "Em sẽ phục trách phía tây."
Sua sầm má?
Giảm Lan có chút nghi ngờ lỗ tai của mình, quay đầu lại nhìn thấy Diệp Tiêu mặc áo thun đen, quần jean đã giặt sạch, sống mũi đeo kính nhìn đêm, cúi đầu, thắt chặt băng vải bên phải cổ tay.
Một giây tiếp theo, khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Tiêu căng ra, tay trái cầm bao đao màu đen, gõ gõ ngón chân, nhanh chóng đáp xuống mặt đất như một con chim ưng, không hề dừng lại, cậu nhanh chóng chạy về phía tây.
Nằm trên nóc xe, Giảm Lan bóp còi, bắn chính xác mấy con tắc kè thành hai màu đen xám, nhưng cô không hề nghỉ ngơi, cầm ống nhòm nhìn đêm nhìn về hướng tây. Lúc đó, cô thấy Diệp Tiêu xoay eo, tay phải cầm trường đao, ánh sáng lạnh lẽo đi đến đâu, hai ba con tắc kè biến dị biến thành tro bụi và biến mất trong giây lát.
Không hoảng không loạn, thành thạo giống như đập muỗi.
Ôi, mẹ nó, cô ban nãy hình như còn nói cậu đừng sợ? Đúng là...... Ngại vãi cả chưởng!
Giảm Lan véo cánh tay cứng ngắc của mình—— thật sự không phải là ảo giác! Cho nên, Thần ca lấy được bé đáng yêu bạo lực này ở đâu ra đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co