SKRSOK 104
Sau khi rửa sạch oan khiên – Nhất Tùng Âm
Chương 104: Canh Ba Canh Ba.
Đến bây giờ Tương Trọng Kính không hề biết chuông vàng trên cổ chân và cổ tay mình lại kêu vang như vậy, hết lần này đến lần khác, tiếng chuông vang lên liên miên không dứt, giống như bên tai bị búa gõ nặng trịch vào, chấn động đến nỗi cả người hắn phát run. Đọc tại: thuyngu.wordpress.com
Mười ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng nắm chặt màn giường trắng như tuyết, khiến màn giường bị làn sương dày mờ ảo khẽ lay động hằn lên từng nếp nhăn.
Chuông vàng kêu leng keng vang dội.
Tương Trọng Kính nghẹn ngào nói: "Đèn, Cố Tòng Nhứ... Đèn."
Cố Tòng Nhứ nghĩ sương dày xung quanh che khuất ánh đèn bên ngoài đã làm Tương Trọng Kính cảm thấy sợ, y cong ngón tay búng nhẹ một cái, chân nến từ bên ngoài lơ lửng bay vào, chiếu sáng toàn bộ không gian mờ tối trên giường.
Cả người Tương Trọng Kính bại lộ dưới ánh nến, hắn xấu hổ muốn khóc nấc lên, run rẩy nhấc chân đạp lên vai Cố Tòng Nhứ, chuông vàng trên cổ chân theo động tác của hắn vang lên.
"Đèn! Tắt—"
Cố Tòng Nhứ nhướng mày: "Tắt?"
Cho dù ngàn năm trước, Tương Trọng Kính đều cực kỳ yêu đèn.
Khi Cố Tòng Nhứ biết Tương Trọng Kính, hắn đang một mình ở trong bí cảnh tam độc tối tăm ngắm nhìn đèn ẩn hiện trong sương đen.
Những ngọn đèn nối tiếp nhau thành một con đường kéo dài đến di tích Linh Lung, bởi vì Linh thụ trong di tích Linh Lung liên tục đưa tam độc cuồn cuộn đi vào, nên làm các ngọn đèn bị dập tắt hết.
Trong những ngày tháng đó, mỗi một ngọn đèn tắt đi, sự cô đơn tĩnh mịch trong mắt Tương Trọng Kính lại nhiều thêm một chút, lúc ấy Cố Tòng Nhứ không hiểu tại sao Tương Trọng Kính càng trở nên ít nói, luôn thấy hắn ngắm nhìn đèn với vẻ mặt cô đơn, từ đó y mơ hồ nhận ra hắn rất thích đèn.
Khi còn bé rồng nhỏ rất thích ở bên cạnh Tương Trọng Kính, hầu như là không rời nửa bước, lần rời đi duy nhất là suốt cả ba ngày liền, lúc trở về, Tương Trọng Kính nhìn y với ánh mắt tràn ngập thẫn thờ mông lung.
Tương Trọng Kính siết chặt cành cây bên cạnh, dường như muốn bóp gãy nó.
Khi hắn nhìn thấy rồng nhỏ màu đen chậm rãi lượn về phía mình, Tương Trọng Kính mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trong con ngươi tối tăm như tro tàn từ từ lóe lên một tia sáng.
Rồng nhỏ bay tới lấy lòng cọ cọ vào lòng bàn tay hắn.
Tương Trọng Kính rũ mắt nhìn nó, nhàn nhạt nói: "Đi đâu chơi vậy?"
Đôi mắt của rồng nhỏ lấp lánh trong veo, cái đuôi nhẹ nhàng hất lên, nâng hai ngọn lửa đến trước mặt Tương Trọng Kính, rồng nhỏ nhìn hắn với ánh mắt muốn khen ngợi.
Tương Trọng Kính nhìn hai đoạn long cốt làm thành mồi lửa đốt cháy u hỏa, trong mắt nhất thời trở nên cực kỳ phức tạp.
Một hồi lâu sau, hắn mới vươn tay ôm lấy hai đốm u hỏa của Cố Tòng Nhứ vào trong lòng.
"Thật sáng." Cố Tòng Nhứ nghe thấy chủ nhân tựa thần tiên của mình lẩm bẩm nói, như thể có được một món trân bảo vô giá.
"Thật ấm áp."
Từ đó về sau, Tương Trọng Kính và u hỏa chưa bao giờ rời xa nhau.
Sau khi chuyển thế, Tương Trọng Kính sợ tối không bao giờ tắt đèn, dù là ngủ cũng phải thắp sáng toàn bộ căn phòng mới cảm thấy an tâm.
Cố Tòng Nhứ biết được điều này sau một thời gian dài ở bên cạnh Tương Trọng Kính, nhưng đây là lần đầu tiên hắn chủ động muốn tắt đèn.
Cố Tòng Nhứ vươn tay cầm lấy mắt cá chân đạp trên vai mình của Tương Trọng Kính, ngón tay gảy nhẹ vào dây đỏ xỏ chuông vàng, mắt rồng thoáng chốc co lại thành cây kim, ngay cả bên má và cổ tay của y đều hiện lên vảy rồng.
Ác long vô cùng hưng phấn, bắt nạt người dưới thân càng thêm hung hăng, y há miệng lộ ra răng nanh nhẹ nhàng cắn vào cổ Tương Trọng Kính.
Ánh nến vẫn bay lơ lửng bên trong màn giường, ánh mắt của Tương Trọng Kính tan rã không tiêu cự, ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm màn giường hồi lâu, đến khi bị Cố Tòng Nhứ độ cho một hớp long khí mới tỉnh hồn lại.
Hắn bị làm quá ác, nhấc tay muốn đánh Cố Tòng Nhứ, giọng nói mang theo nức nở: "Cố Tòng Nhứ! Mau... Tắt đèn đi!"
Cố Tòng Nhứ nhìn đôi mắt ngấn lệ của hắn dần dần mất đi ánh sáng, tỏ vẻ đáng tiếc mà 'chậc' một tiếng, không bắt nạt hắn nữa phất tay dập tắt ngọn nến. Đọc tại: thuyngu.wordpress.com
Bên trong màn giường lại rơi vào mờ tối, nhưng Tương Trọng Kính không thấy sợ chút nào.
Hắn siết chặt màn giường, ánh mắt tan rã nhìn chuông vàng trên cổ tay lay động không dứt.
Trên cánh tay kia đã bị Cố Tòng Nhứ cắn ra mấy dấu răng, năm ngón tay siết chặt màn giường mang theo sức lực quá lớn làm cho chất liệu vải thượng hạng của màn giường bị đâm thủng thành lỗ, một ngón tay thò ra ngoài lỗ thủng cố sức cong chặt lại theo từng tiếng chuông vang lên.
Sương dày bao phủ màn giường càng trở nên đen đặc, Tương Trọng Kính đột nhiên hơi thả lỏng tay, dời tới bám chặt vào mép giường, vùng vẫy muốn bò ra ngoài trốn.
Chẳng qua hắn vừa mới cử động thì sau lưng duỗi ra một cánh tay rắn rỏi mang theo vảy rồng đen nhánh, túm chặt lấy cái tay muốn chạy trốn của hắn kéo về lại giường.
Chuông vàng lại keng leng vang lên, kéo dài đến tận canh ba (23h-1h).
Mãn Thu Hiệp chạy bản thảo tới tận nửa đêm mới xong, hắn đứng dậy vươn vai duỗi người, cầm lấy áo khoác đi tắm rửa nghỉ ngơi.
Phòng tắm của Vô Tẫn Lâu rất lớn, bình thường vào giờ này chỉ có Mãn Thu Hiệp, chẳng qua hôm nay hắn đến thì lại loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy.
Mãn Thu Hiệp chợt dừng chân lại.
Không lâu sau, cửa phòng tắm bị người đá văng ra, Cố Tòng Nhứ với vóc dáng cao lớn khoác hờ áo bào màu đen, trong tay ôm Tương Trọng Kính sải chân bước ra ngoài.
Hai người mới tắm xong nên toàn thân bốc đầy hơi nước.
Cố Tòng Nhứ liếc thấy Mãn Thu Hiệp đứng bên ngoài thì khẽ mỉm cười, có lẽ là được đền bù như mong muốn nên y hiếm khi lịch sự tao nhã với người ngoài, nói: "Đã dùng xong phòng tắm, bây giờ ngươi có thể vào."
Mãn Thu Hiệp: "..."
Mãn Thu Hiệp ngây người như phỗng, kinh ngạc nhìn Tương Trọng Kính nhuốm đầy mệt mỏi nằm trong lòng Cố Tòng Nhứ.
Mái tóc ướt đẫm của Tương Trọng Kính vắt lên cánh tay của Cố Tòng Nhứ, đôi mắt nhắm chặt của hắn đang chảy nước mắt, không biết trên mặt hắn là nước mắt hay nước trong bể tắm.
Mãn Thu Hiệp thấy trên cổ tay và cổ chân buông thỏng một bên của Tương Trọng Kính đầy dấu vết ái muội, không hiểu sao bỗng cảm thấy thật kính nể.
Cố Tòng Nhứ ôm Tương Trọng Kính đi về phòng, cả người y tản ra khí tức lười biếng no nê.
Tương Trọng Kính nhắm mắt ngủ say, dù bị Cố Tòng Nhứ ôm tới ôm lui vẫn không nhúc nhích chút nào, Cố Tòng Nhứ ôm hắn đi vào phòng, nhẹ nhàng đặt người lên giường mềm mại.
Đầu của Tương Trọng Kính chạm vào gối, hắn đang ngủ bỗng nhíu mày, cố gắng nhấc tay lên bắt lấy Cố Tòng Nhứ, nhưng chỉ mới nhấc một đầu ngón tay lên mà đã bủn rủn, không thể giơ lên nổi.
Cố Tòng Nhứ cúi người nói: "Sao thế? Còn muốn nữa?"
Tương Trọng Kính khẽ hô hấp chậm lại, một hồi lâu sau tựa như nói mớ mà lẩm bẩm trong miệng: "Ôm ta."
Cố Tòng Nhứ thấy hắn ngủ không yên ổn, do dự một chút mới thử nhẹ nhàng ôm Tương Trọng Kính vào lòng.
Tương Trọng Kính cảm giác toàn thân được Cố Tòng Nhứ bao trùm, hắn mơ màng phảng phất như tìm được ngọn đèn trong màn đêm, lông mày nhẹ nhàng giãn ra, dụi mặt vào ngực Cố Tòng Nhứ rồi yên bình ngủ say.
Cố Tòng Nhứ cảm nhận linh lực trên người Tương Trọng Kính, phát hiện trong cơ thể hắn bị y rót vào rất nhiều tam độc, không khỏi nhíu chặt mày.
Rõ ràng căn nguyên linh lực của Cố Tòng Nhứ là tam độc, nhưng chỉ cần thấy trên người Tương Trọng Kính dính một xíu tam độc thôi là y hận không thể trực tiếp phá hủy của nợ này cho khuất mắt.
Y muốn vấy bẩn Tương Trọng Kính cả trong lẫn ngoài, nhưng không phải là dùng thân thể chứa đầy tam độc này chạm vào hắn.
Sau khi Cố Tòng Nhứ dỗ Tương Trọng Kính hoàn toàn ngủ say, mới nhấc tay nhẹ nhàng thò vào trong vạt áo của hắn, lòng bàn tay dán vào cái eo thon kia rồi khẽ thúc giục linh lực, rút hết chỗ tam độc ít ỏi trong kinh mạch của hắn ra.
Vân Nghiễn Lý trời sinh tiên cốt, sau khi xuống Cửu Châu dĩ nhiên sẽ hấp thụ linh lực ở đây, trong cơ thể cũng sẽ có một phần nhỏ tam độc được hấp thụ vào nguyên đan, mặc dù Tương Trọng Kính cũng giống hắn nhưng vì nguyên nhân nằm ở Thần hồn, cho nên phần tam độc không được hấp thụ vào nguyên đan sẽ vô thức bị đánh tan.
Chỉ là trong lúc thân mật với Cố Tòng Nhứ, Tương Trọng Kính vốn không thể khơi dậy chút kháng cự nào với y, vì thế mới để tam độc xâm nhập vào trong cơ thể. Đọc tại: thuyngu.wordpress.com
Cố Tòng Nhứ im lặng rút hết toàn bộ tam độc trong cơ thể của Tương Trọng Kính ra, cái eo thon của Tương Trọng Kính căng chặt nãy giờ mới chậm rãi thả lỏng, ngủ cũng yên ổn hơn.
Ác long ngủ liên tù tì ba bốn ngày nên bây giờ không buồn ngủ, y ôm Tương Trọng Kính ngồi suốt một đêm.
Sáng sớm hôm sau, Tương Trọng Kính vẫn còn ngủ mê mang, không hề có dấu hiệu thức dậy.
Cố Tòng Nhứ hơi lo lắng, nhanh chóng kêu Mãn Thu Hiệp tới.
Mãn Thu Hiệp ngáp một tiếng bước vào, nói: "Sao thế?"
Cố Tòng Nhứ: "Tại sao hắn còn chưa tỉnh?"
Mãn Thu Hiệp nhìn Tương Trọng Kính nằm ngủ trong lòng y, rồi lại nhìn ác long đang nghiêm túc khổ não, thật lâu sau mới lên tiếng: "Không phải các ngươi ầm ĩ đến tận nửa đêm sao, để cho hắn ngủ nướng thêm chút đi."
Cố Tòng Nhứ nhíu mày: "Thật sự không có gì?"
Mãn Thu Hiệp liếc y, cuối cùng vẫn là chịu khó đi tới bắt mạch cho Tương Trọng Kính.
Bắt mạch được một lúc, Mãn Thu Hiệp rút tay về, tỏ vẻ thâm sâu nói: "Hôm qua Thần hồn của các ngươi giao hòa với nhau?"
Song tu bình thường chỉ là một hồi ân ái giống như người phàm, nhưng nếu là song tu pháp quyết, vậy chắc chắn Thần hồn phải giao hòa vào nhau, không chỉ mãnh liệt hơn song tu bình thường, mà còn có thể tăng cao tu vi.
Cả buổi tối Cố Tòng Nhứ không biết xấu hổ mà nói rất nhiều lời thô tục, có điều với Tương Trọng Kính những lời này còn có chút xíu ngượng ngùng, nhưng với người khác thì chỉ thấy bình thường.
Y trực tiếp lắc đầu phủ nhận: "Không có."
Mãn Thu Hiệp nghi ngờ nhìn y, nếu thật sự Thần hồn hoặc nguyên anh không giao hòa với nhau, sao Tương Trọng Kính lại ở trong bộ dáng bị chơi hỏng thế này?
Mãn Thu Hiệp do dự hồi lâu mới thử hỏi: "Vậy là chân long đại nhân... Đã dùng hình rồng?"
Cố Tòng Nhứ bị hỏi vấn đề này không khỏi hơi sửng sốt, y nhìn Mãn Thu Hiệp hồi lâu mới tỏ ra ý vị sâu xa, nói: "Lần sau dùng tiếp."
Mãn Thu Hiệp: "..."
Ngươi có còn là người không?!
À quên, y là ác long.
===Hết chương 104===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co