TTSBNT 84+
Thẳng thắn sẽ bị nghiêm trị – A Nguyễn Hữu Tửu
Chương 84: Cừu say (H)
Dương Quyển bị hắn ôm chặt đến mức không tử chủ mà ngẩng cổ lên, ánh đèn trên trần chiếu vào mắt chói lóa, Dương Quyển không nhịn được mà nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm: "Ngứa".
"Tiểu Dương nhịn một lát nhé". Hạ Lãng hôn dọc theo cổ cậu lên trên, động tác gấp gáp đến mức chính hắn cũng không ý thức được.
Dương Quyển nghe lời hắn nhịn một lát, sau đó cũng hơi không nhịn nổi nữa, nhắm mắt lại đưa tay đẩy đầu hắn ra.
Giây trước cậu vừa mới đẩy Hạ Lãng ra, giây sau hắn đã lại ghé đầu vào, đầu lưỡi ấm áp liếm từ cằm đến bờ môi cậu. Không biết tại sao mà Dương Quyển ngậm miệng rất chặt, cho dù hắn có liếm hay cắn thế nào cũng đều không thể chen vào được.
Hạ Lãng gấp đến mức bụng dưới đã nở lớn hơn mấy phần, nghẹn đến mức hắn vừa cảm thấy dày vò vừa cảm thấy khó chịu, đầu ngón tay nắm cằm Dương Quyển, dụ dỗ: "Tiểu Dương, mở mắt ra đi".
Dương Quyển nghe vậy thì mở mắt ra, con ngươi đen bóng nhìn về hắn hơi tan rã.
Hạ Lãng dính chặt người lên cơ thể cậu rồi cọ qua cọ lại. "Tiểu Dương, nhìn em, em là ai?"
Dương Quyển từ từ đối diện với đôi mắt hắn, mắt cậu chớp cũng không chớp, nhìn hắn chằm chằm.
Hạ Lãng không ngại phiền phức hỏi cậu lần nữa: "Em là ai, Tiểu Dương?"
Tiêu điểm trong mắt Dương Quyển bắt đầu tụ lại, cuối cùng cậu cũng ngốc nghếch chớp mắt một cái: "Hạ Lãng".
Hạ Lãng lộ rõ vui vẻ, cúi đầu chạm vào môi cậu, luồn đầu lưỡi của mình vào, quét ngang quét dọc khắp khoang miệng Dương Quyển. Đầu lưỡi Dương Quyển bị hắn chen lẫn không có chỗ nào để đi, chỉ có thể uất ức rụt lại trong góc, nhường chỗ cho đối phương.
Hạ Lãng khẽ cười một tiếng, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu, đẩy cái lưỡi đang trốn trong góc ra, quấn lấy lưỡi cậu liếm lên.
Dương Quyển bị hắn rượt đuổi đến mức thở hồng hộc, mở miệng một lúc lâu làm nước miếng ứa ra, chảy dọc tràn theo khóe miệng. Cậu mắc cỡ quá, vội đẩy Hạ Lãng ra, đưa tay lau đi vệt nước đã chảy tới cằm.
Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi Hạ Lãng đã chuyển chiến trường từ đôi môi đến cằm cậu, bằng vào bản năng của ngọn lửa tình dục trong người, miệng dính vào cằm của cậu mà cắn mút.
Dương Quyển bị đối phương cắn đến mức không tử chủ mà ngẩng cổ lên, hành động này không khác gì nối giáo cho giặc, nụ hôn của Hạ Lãng trượt từ cằm xuống cổ cậu.
Hạ Lãng cọ một lúc lâu bên yết hầu đối phương, tựa như vừa mới tìm được món đồ chơi mới mẻ, hắn há miệng ngậm lấy trái cổ cậu, đầu lưỡi đặt bên trên nơi đang nhô ra, đùa bỡn một cách tràn đầy hứng thú.
Dương Quyển nhịn không được nuốt nước miếng một cái, yết hầu cũng giật giật hai cái, bấy giờ Hạ Lãng mới chịu buông tha. Hai tay hắn để trước ngực cậu, cúi người ngậm xương quai xanh người kia mút vào.
Liếm mút được một lúc thì hắn nhận ra cảm xúc mềm mại khác thường truyền đến dưới lòng bàn tay, Hạ Lãng lấy tay ra cúi đầu nhìn về phía ngực Dương Quyển. Lúc này hắn mới phát hiện, vừa nãy lòng bàn tay của mình không hề để ý trùng hợp lại đặt lên đầu nhũ nho nhỏ của cậu.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm chặt, nhéo đầu nhũ kia trong đầu ngón tay. Hạ Lãng kẹp đầu vú nhỏ, dùng ngón tay thô ráp ma sát qua lại không nhanh không chậm.
Tiếng hít thở của Dương Quyển trở nên gấp rút, ánh mắt mờ mịt đảo qua tóc đối phương, tay chân luống cuống đẩy tay hắn ra kêu to: "Không muốn, không muốn".
"Không muốn gì cơ?" Động tác tay của Hạ Lãng không hề dừng lại, ngoài miệng lại mang ý đồ xấu trêu ghẹo cậu.
"Không muốn như thế này". Dương Quyển trả lời linh tinh lộn xộn, giọng vừa nôn nóng vừa đáng thương.
Bình thường lúc không uống rượu, có khi nào Hạ Lãng nghe được Hạ Lãng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình đâu. Dưới bụng hắn càng trở nên cứng hơn, Hạ Lãng thở dốc nặng nề. Hắn cảm thấy mình đang lâm vào hoàn cảnh trước giờ chưa từng có.
Chỉ là chuyện làm tình này, với hắn cũng là lần đầu tiên. Bản thân Hạ Lãng e sợ màn dạo đầu bản thân lén lút học trộm được sẽ làm cho Dương Quyển thấy không thoải mái. Mặc dù vẫn còn muốn được nghe Dương Quyển nói thêm mấy câu nhưng hắn vẫn lập tức dừng tay lại.
"Không thích sao? Không thích thì em không sờ nữa". Hạ Lãng ôm cậu nói.
Dương Quyển rũ mắt, ừ một tiếng rất là đáng thương.
Nhưng mà khi Hạ Lãng vừa mới dừng lại thì bắp đùi lại bị thứ gì đó chặn lại. Loại trừ khả năng là thứ "đồ chơi" đã cứng đến mức khó chịu của bản thân, "thứ" kia của hắn giờ đang vững vàng dính chặt lên người Dương Quyển, không chịu di chuyển dù chỉ một li rồi. Hạ Lãng ngẩn người, cúi đầu nhìn phía trong bắp đùi mình.
Lúc này Hạ Lãng nhìn thấy bộ phận bị nén trong quần lót của Dương Quyển đã chống mảnh vải lên thành một cái lều nhỏ, phần phồng lên kia nhắm thẳng vào đùi Hạ Lãng đè lên.
Hạ Lãng nhếch mép đầy ranh mãnh. "Không thích sao?" Cách một lớp quần lót mỏng manh, hắn đưa tay cuốn lại bộ phận kia của Dương Quyển, gãi nhẹ. "Thật sự không thích sao?"
Hai gò má Dương Quyển đỏ bừng, cậu nhắm mắt lại, xấu hổ ừ một tiếng.
Khóe miệng Hạ Lãng cong lên càng cao, hắn duỗi đầu ngón tay ra ngăn lại đầu "đồ vật" kia của cậu, ma sát hai cái giống hệt như vừa nãy mới đùa giỡn Dương Quyển. "Nhưng mà "nhóc Tiểu Dương" của Tiểu Dương không nói như vậy nha, "Nhóc Tiểu Dương" bảo nó rất là thích đó".
Dương Quyển xấu hổ đến mức ngay cả mí mắt cũng trở nên nóng bỏng, cậu bịt tai trộm chuông nhắm chặt hai mắt, dưới mi mắt mỏng manh, con ngươi vừa ngượng ngùng vừa bất an lăn qua lăn lại.
Hạ Lãng cũng không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian ở chuyện này, đôi bàn tay hắn trượt xuống, bóp lấy vòng eo trong trẻo non nớt của cậu, thuận theo lồng ngực chậm rãi hôn lên rốn cậu.
Lúc này đầu óc Dương Quyển đã nóng tới choáng váng, sau lưng kề sát tường cọ cọ lung tung cả nửa buổi mà nhiệt độ bốc cháy trong cơ thể cậu vẫn không hề biến mất, Dương Quyển vội nhấc hai tay lên sờ soạng khắp người mình thì phát hiện mình cũng không mặc quần áo. Cậu cau mày, vội vàng cởi quần lót ra.
Hạ Lãng ngồi xổm trước mặt cậu, nắm chặt hai tay đang lộn xộn của cậu: "Khó chịu sao?".
Dương Quyển phẫn nộ rũ đầu xuống, tóc rối bị dòng nước nóng xối ẩm ướt nhỏ nước lộc cộc kề sát trước trán cậu, khiến cậu trông càng thêm tội nghiệp: "Khó chịu".
"Muốn cởi quần lót ra sao?" Hạ Lãng lại hỏi.
"Muốn cởi". Dương Quyển cảm thấy khô nóng không chịu nổi, cọ cọ lên gạch sứ sau lưng, giọng nói nghe có vẻ ấm ức.
Hạ Lãng toàn tâm toàn ý hôn một cái lên cái lều cách quần lót của cậu. "Tiểu Dương ngoan ngoãn nghe lời nhé, em sẽ cởi giúp anh".
Dương Quyển nhắm mắt lại nói: "Được nha".
Thiếu chút nữa cả người Hạ Lãng đã chìm đắm trong tiếng "được nha" của cậu, bộ phận đã cương cứng rất lâu trong quần lót không thể tự chủ mà đội lên thành đỉnh núi.
Hắn kéo Dương Quyển xuống, mình thì ấn bờ vai cậu đứng dậy, để bộ phận bị đè nén trong quần lót đến chóp mũi Dương Quyển, ngón tay thon dài đan vào trong mái tóc đen của cậu, làm cậu ngẩng đầu lên, giọng hắn vừa trầm vừa nóng bỏng: "Tiểu Dương cởi cho em trước đi rồi em sẽ cởi cho anh".
Dương Quyển mở mắt ra, nghiêm túc đáp: "Được nha".
Cậu nâng hai tay lên nắm lấy cạp quần Hạ Lãng, cố gắng kéo quần lót của hắn xuống. Bộ phận bên trong chống quần lót lên khá cao, quần lót bị kẹt ở bụng dưới không kéo xuống được nữa. Dương Quyển mờ mịt nhìn chằm chằm vào chỗ đang nhô lên một lát, sau đó trực tiếp thò tay vào trong quần lót của Hạ Lãng, nắm chặt lấy bộ phận sinh dục kia lấy ra bên ngoài.
"Thứ kia" của Hạ Lãng trong tay Dương Quyển lại lớn thêm một vòng, nóng bỏng như cây côn bằng gỗ, cứng rắn nằm trong lòng bàn tay của cậu. Dương Quyển cẩn thận từng tí một móc nó ra, một tay khác cầm lấy quần lót đang treo bên hông hắn kéo xuống dưới.
Quần lót nhanh chóng bị rơi xuống giữa hai chân Hạ Lãng, Dương Quyển như thể vừa mới hoàn thành một chuyện vô cùng quan trọng, thở dài một hơi nhẹ nhõm, khuôn mặt lộ ra nụ cười rồi lập tức buông "đồ chơi" của Hạ Lãng ra.
Trong nháy mắt khi không còn vải vóc đè nén, dương vật của Hạ Lãng bật thẳng về phía cậu, cứng rắn đâm vào mặt cậu.
Dương Quyển sợ đến mức đôi mắt trợn to, đầu óc vốn bị rượu quấy thành loạn như ma mất đi tác dụng báo hiệu, cậu cứng ngắc tại chỗ không biết nên làm thế nào cho phải.
Hạ Lãng đã khó chịu đến cực hạn, hắn ấn đầu của Dương Quyển xuống trước "thằng nhỏ" của mình. "Hôn nhẹ nó đi Tiểu Dương, chỉ cần hôn một cái thôi là được".
Dương Quyển nhìn chằm chằm đồ vật có dáng vẻ dữ tợn trước mặt do dự trong phút chốc, cuối cùng hơi mím môi, dùng tốc độ nhanh như chớp chạm nhẹ lên đầu đồ vật kia một cái.
Hạ Lãng hít sâu một hơi, cong lưng muốn kéo Dương Quyển đứng dậy.
Đầu óc không tỉnh táo của Dương Quyển tò mò ngẩng đầu lên lần nữa, thoáng nhìn thấy thứ đồ chơi kia của Hạ Lãng thì đột nhiên nhận ra, nó tuy rằng trông rất thô lỗ và dữ tợn, nhưng cũng chẳng có gì đáng sợ, vậy nên lá gan của cậu cũng to ra.
Không biết dây thần kinh nào bị ngâm rượu đến úng hỏng rồi mà lại điều khiển cậu há miệng, định ngậm lấy khối thịt kia của Hạ Lãng.
Mí mắt Hạ Lãng giật một cái, không hề nghĩ ngợi đã kéo cậu đứng lên rồi ôm lấy, hắn hôn lung tung lên mặt cậu mấy cái rồi nói: "Vợ ơi, đừng có bạ cái gì cũng dám ăn, muốn ăn thì qua ăn miệng của em đi này".
Dương Quyển bị hắn ôm vào lòng, khuôn mặt hồng hồng mềm mại bị hắn hôn đến nhíu cả lại, miệng hơi hé ra, có vẻ như không hiểu chuyện gì, "a" một tiếng xem như là trả lời cho câu nói kia của hắn.
Tuy rằng đối với rất nhiều người thì chuyện khẩu giao cũng chỉ xem như là tình thú giữa các cặp đôi, nhưng Hạ Lãng vẫn không muốn để Dương Quyển phải làm chuyện như vậy.
Ngược lại nếu đổi thành bản thân làm giúp đối phương, Hạ Lãng ôm người trầm tư trong chốc lát, hắn nghĩ có vẻ cũng không khó tiếp thu lắm.
Hạ Lãng đặt Dương Quyển đứng tựa vào tường, mình nửa quỳ xuống, cởi quần lót của đối phương ra, nắm chặt dương vật của cậu thưởng thức một lát. Tiếp đó, hắn không hề do dự há miệng ngậm vào cho cậu.
Đây là lần đầu tiên Hạ Lãng làm mấy chuyện này, kỹ thuật miệng vừa thô sơ vừa non nớt. Sợ rằng mình sẽ cọ phải Dương Quyển nên động tác của hắn vừa chậm rãi vừa cẩn thận. Chẳng qua Dương Quyển đã bao giờ phải trải qua chuyện này đâu, dù kỹ thuật của Hạ Lãng chẳng quá tốt nhưng bị ngậm như vậy chẳng mấy chốc cậu đã không chịu nổi bắn ra.
Hạ Lãng không kịp lùi lại phía sau, hắn ngậm tinh dịch của cậu, cúi đầu nhả ra chất lỏng đặc sệt màu trắng tanh nồng trong miệng.
Sau khi giải phóng, Dương Quyển dựa vào tường trượt xuống, Hạ Lãng đứng dậy đóng vòi hoa sen lại, tiện tay kéo khăn tắm lớn trên móc treo đồ xuống. Hắn quấn khăn bao trọn người cậu, sau đó nâng mông và lưng cậu lên ôm ra khỏi phòng tắm.
Đặt Dương Quyển vào giường lớn trong phòng ngủ chính, Hạ Lãng mở khăn tắm đang bao bọc người cậu ra, xoa lung tung trên người mình rồi mới quay đầu xoay người đi tìm "ba con sâu" và thuốc bôi trơn trên tủ đầu giường.
Động tác kéo ngăn tủ của Hạ Lãng khá thô lỗ, sau khi Dương Quyển được thỏa mãn một lần, nằm được một lát thì không biết sao đột nhiên lại tỉnh rượu. Cậu nghe thấy tiếng Hạ Lãng đang lục tìm đồ vật, ngốc nghếch bò ngồi dậy, khuôn mặt đỏ tưng bừng hỏi hắn với giọng lắp bắp: "Em, em mua lúc nào đấy?"
Cậu đã ngủ ở trong căn phòng này sắp được nửa tháng rồi, thế mà lại hoàn toàn không phát hiện ra.
Nghe thấy giọng Dương Quyển, Hạ Lãng nhướng mày quay đầu lại: "Tỉnh rồi sao?"
Vệt đỏ trên mặt Dương Quyển bắt đầu lan xuống cổ và ngực, cậu căng thẳng không chịu nổi, kéo chăn lên che chắn thân mình. Dương Quyển rũ đầu không dám nhìn hắn, chỉ dám lí nhí ừ một tiếng nhỏ như muỗi kêu.
"Bỏ vào từ ngày dọn qua rồi". Hạ Lãng thấp giọng bật cười, cầm dầu bôi trơn xốc mép chăn trên người cậu lên, không nói tiếng nào đã đến đè cậu xuống. Hắn cúi đầu cắn chặt vành tai đỏ tươi ướt át kia. "Tỉnh rồi thì càng tốt, bữa chính còn chưa bắt đầu ăn đâu, em nhịn đến không chịu nổi nữa rồi Tiểu Dương".
Nhiệt độ trên mặt cậu ngày càng tăng cao, cả người như thể một con dê béo vừa mới bị nướng chín mặc cho người ta tới xâm lược, xấu hổ lan từ đỉnh đầu đến ngón chân.
Hạ Lãng lật sấp "dê béo" xuống, để cậu nằm sấp úp mặt xuống giường, lộ ra cái mông vểnh trắng nõn. Bàn tay rộng lớn của hắn đặt lên thịt trên mông cậu, nắm chặt hai bên cánh mông xoa nắn sau đó mới cảm thấy thỏa mãn, bôi dầu bôi trơn lên đầu ngón tay.
Một cảm giác mát lạnh nhanh chóng truyền đến từ khe mông, tiếp đó là cảm giác căng trướng và đau đớn khi ngón tay Hạ Lãng chen ở cửa vào.
Dương Quyển căng thẳng đến mức kẹp chặt mông theo phản xạ có điều kiện.
Hạ Lãng quỳ gối sát cạnh cậu, cúi người hôn lên lưng cậu, liên tục dỗ dành: "Thả lỏng một chút đi Tiểu Dương, đừng căng thẳng".
Lực chú ý của Dương Quyển mau chóng bị nụ hôn ẩm ướt sau lưng cuốn đi, từ từ bình tĩnh lại.
Chỉ một lát sau, từ một ngón tay, Hạ Lãng tăng lên thành hai, ba, rồi bốn cái –
Mãi đến khi hoàn toàn làm xong công tác mở rộng, Hạ Lãng mới không tiếng động mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn duy trì tư thế quỳ gối trên giường, tự đeo áo mưa vào, sau đó mới kéo Dương Quyển dậy khỏi giường, đỡ lấy vai cậu từ sau lưng, ấn người cậu vào lòng mình.
Cái mông mềm mại non nớt của Dương Quyển đập thẳng vào "thằng em" của Hạ Lãng, phần đầu thứ kia hưng phấn đến mức run lên.
Cánh tay Hạ Lãng ôm vòng qua trước ngực cậu, đỡ cậu hơi nghiêng đầu, tinh tế hôn lên một bên mặt cậu. Cùng lúc đó phần eo cũng thành thạo điêu luyện nâng lên, dương vật dán vào khe mông cậu tìm đường sau đó từ từ chen vào.
Trong cơ thể Dương Quyển vừa mềm vừa nóng, hút chặt lấy phần dưới của Hạ Lãng, khiến hắn bị kẹt ở vị trí rất nông. Rõ ràng là bản thân đã cấp bách đến mức khó chịu nhưng hắn lại không thể động đậy.
Bên kia Dương Quyển nhắm mắt lại, đôi môi mím thật chặt, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, cho thấy rõ ràng là cậu cũng đang không hề dễ chịu.
Nhất thời Hạ Lãng không dám lộn xộn, ghé vào tai cậu trầm giọng động viên: "Tiểu Dương nhịn chút nhé, sắp được rồi".
Dương Quyển ừ một tiếng với âm lượng rất nhỏ, cậu cật lực cố để cho mình không căng thẳng nữa.
Hạ Lãng mau chóng phát hiện vách động đang kẹp lấy mình hơi buông lỏng ra, hắn nhắm đúng thời cơ đâm sâu vào trong, Dương Quyển cắn chặt môi theo bản năng, sống lưng hơi cong lên, khuôn mặt đầy vẻ nhẫn nại.
Hạ Lãng đau lòng hôn cậu một cái, thầm nghĩ cứ từ từ như thế này cũng không phải là biện pháp, lập tức đưa tay đỡ lấy mông cậu nâng lên.
Dương Quyển không có tí sức lực nào, trọng lượng toàn thân đều đặt trong lòng bàn tay Hạ Lãng. Bất thình lình, Hạ Lãng rút hai tay đang đỡ lấy trọng lượng cơ thể cậu ra, Dương Quyển rơi xuống ngồi phịch vào lòng hắn.
Hạ Lãng thuận thế ưỡn hông đẩy sâu vào trong cơ thể cậu một cái, dương vật cọ vào vách động mềm mại chật hẹp tiến sâu vào. Dương Quyển bị đau nên khẽ kêu thành tiếng, mồ hôi chảy dọc theo gò má.
Mồ hôi Hạ Lãng cũng đang chảy ròng ròng, hắn vừa ôm lấy cậu dỗ dành, vừa chậm rãi đâm vào rút ra.
Thân thể của Dương Quyển hoàn toàn phụ thuộc vào động tác của hắn, đung đưa nhẹ nhàng. Cơn đau tới nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ một lát sau đã bị một cảm giác khác lạ thay thế.
Dương Quyển ngượng ngùng cắn chặt miệng, cố không để cho mình phát ra âm thanh nào.
Sau khi vượt qua giai đoạn làm quen ban đầu, phạm vi hoạt động của Hạ Lãng bắt đầu lớn hơn, tần suất cũng dần dần nhanh hơn, va chạm trong vách động nóng bỏng ướt át của câu không hề có quy luật.
Cùng lúc đó ngón tay hắn cũng trượt theo cằm tới miệng cậu, vỗ nhẹ lên mặt cậu một cái: "Đừng nhẫn nhịn, kêu lên đi anh".
Dương Quyển rũ cái đầu đã mướt mồ hôi, đôi mắt mở to nhưng bị hơi nước bao phủ nên mơ màng không rõ, cậu nhỏ giọng kêu lên ưm a.
Hạ Lãng nghe thấy giọng đối phương, động tác nửa thân dưới vãn duy trì theo nhịp điệu cũ không hề dừng lại. Hắn gục đầu xuống hõm vai cậu thở dốc từng đợt nặng nề.
Hạ Lãng dần dần đã tìm được cảm giác, không còn đâm loạn khắp nơi như vừa nãy. Hắn ngừng lại, bất thình lình rút "thằng em" khỏi cơ thể Dương Quyển một nửa.
Người sau mờ mịt luống cuống quay đầu lại nhìn hắn.
Động tác lùi về sau của Hạ Lãng bỗng nhiên dừng lại, hắn dùng hai bàn tay bóp chặt lấy eo cậu, không hề báo trước ưỡn thẳng lưng thúc vào, xuyên thẳng qua hành lang chật hẹp, thẳng một đường đến nơi sâu bên trong.
Dương Quyển chưa kịp phản ứng lại, không kịp phòng bị run rẩy kêu rên, đuôi mắt cũng dần ửng hồng, nước mắt sinh lý tràn ra.
Hạ Lãng tăng nhanh tốc độ cắm vào rút ra, không hề kiêng kị đâm chọc khuấy động, dưới đôi mắt đen là tình ý thâm sâu tựa biển, giọng nói nhiễm phải tình dục như giấy ráp mài từng tầng. "Tiểu Dương, vợ ơi".
Cả người Dương Quyển như thể đang chìm vào trong sóng biển dập dờn vào lúc nước dâng, đung đưa qua lại theo động tác của người kia, ngay cả tiếng kêu rên mềm mại cũng dần dần chuyển thành tiếng khóc nức nở nghẹn ngào.
"Đồ chơi" trong cơ thể cậu của Hạ Lãng không những không có dấu hiệu muốn bắn, ngược lại còn cứng hơn trước những tiếng rên nghẹn ngào của cậu. Hắn ôm Dương Quyển, liếm đi nước mắt đã tràn ra khóe mắt cậu. "Có thoải mái không Tiểu Dương?"
Dương Quyển bị hắn liếm đến mức không thể mở mắt ra được, cả người đang chìm trong xấu hổ và khoái cảm làm cho cậu không thể nói được một câu hoàn chỉnh: "Thoải, thoải mái -"
Hạ Lãng chẳng còn bao nhiêu kiên nhẫn để nghe cậu nói hết lời, hắn bẻ mặt cậu qua, hôn lên miệng và nuốt cả tiếng khóc nức nở cậu đang cố nén xuống.
Một lúc lâu sau, đợi đến khi nước mắt của Dương Quyển cũng sắp cạn khô Hạ Lãng mới thở gấp mà bắn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co