chương 21
Trong những giấc ngủ chiếm trọn một phần tư ngày dài, đôi khi mình giật mình tỉnh giấc như vừa sực nhớ ra điều gì đó. Trong tâm trí mình lúc ấy lại hiện về khung cảnh thơ mộng với muôn vàn sắc trắng của hoa cúc mắt bò, và cả tấm lưng vững chãi của Tappei.
❀
Tiếng mưa rơi trên mái hiên mỏng nơi hành lang chung, âm thanh đều đặn và lạnh lẽo.
"Gì đây?"
"T-tui có chút đồ đưa cho cậu ấy..."
"Được rồi! Bà không cần vào đâu. Mơn à!"
Rầm!
Cánh cửa lùa bị kéo sập lại một cách phũ phàng.
Yoshida trong bộ đồng phục trường vẫn đang cầm điện thoại tra số phòng bệnh. Ánh mắt anh lập tức bị thu hút về phía cánh cửa vừa đóng sầm lại. Ở đó, anh nhìn thấy Miko đang đứng lẻ loi, đơn độc giữa hành lang vắng.
"Y... Yamada!"
"Yoshida?" Cô giật mình ngoảnh lại.
"Cậu có sao không?"
"Sao ông biết tui ở đây vậy?"
Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô, ánh mắt anh không rời khỏi cánh tay đang băng bó trắng xóa. Yoshida run rẩy, nước mắt cứ thế trào ra giàn giụa. Vì quá đỗi vui mừng khi tìm thấy Miko, trái tim anh đập loạn nhịp trong lồng ngực. Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, anh chạy ào tới, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng.
"Yamada! Mãi mới gặp lại cậu. Tui nhớ cậu lắm!"
❀
Nước mưa khiến mặt đường nhựa ướt đẫm, phản chiếu ánh đèn neon rực rỡ trông như một biển xanh mênh mông và huyền ảo. Trong một tiệm cà phê donut gần bệnh viện, không gian tĩnh lặng lạ thường, chỉ lác đác vài người khách đang im lặng dán mắt vào màn hình điện thoại.
Mình nhấp một ngụm cacao nóng để làm dịu đi mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Trên bàn là đĩa bánh donut quế thơm lừng mà Yoshida đã nằng nặc mua cho bằng được, nhất quyết không để mình trả tiền. Đã lâu rồi mới lại ngồi cạnh Yoshida trên cùng một băng ghế, mình bỗng cảm thấy có chút bẽn lẽn. Mình dùng một tay khó nhọc cắt đôi miếng bánh donut rồi sẻ chia một nửa cho cậu.
"Thật ngại quá, lại để Yamada phải làm như vậy cho mình..."
"Không sao đâu mà, cảm ơn Yoshida đã mời tui nha!"
Ba ngày rồi mình không chạm vào điện thoại. Yoshida đã liên lạc rất nhiều nhưng chẳng nhận được hồi âm, cậu ấy lo lắng đến mức phải nhắn tin hỏi Mari. Sau khi nghe Mari kể lại toàn bộ sự việc, vừa tan học thêm là cậu ấy đã lập tức chạy thẳng đến đây ngay.
"Ra là vậy... Tên Tappei đó đã liều mình cứu cậu nên mới bị thương sao?"
Mình cúi mặt, không biết phải đáp lại thế nào, trong lòng dâng lên một cảm giác khó xử khó gọi tên.
"Lúc tận mắt chứng kiến cậu ấy rơi xuống dòng sông, tui thật sự sốc và hoảng sợ đến mức đứng hình. Tui chẳng biết làm gì khác ngoài việc bám chặt lấy lan can, bất lực nhìn theo như một kẻ vô hồn."
Mình ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và nói bằng tất cả sự thành thật.
"Cũng may là Kenta và Mamoru đã kịp thời chạy đến cứu Tappei, lúc đó cảnh sát cũng có mặt nữa..."
Mình không muốn nhớ lại cảnh tượng ấy thêm một giây nào nữa, nó thực sự là một cơn ác mộng ám ảnh tâm trí mình.
"Vì thế... tui phải có trách nhiệm với việc này. Tui không muốn nhìn thấy Tappei phải... chết."
Mình nhỏ giọng dần, âm thanh nghẹn lại ở cổ họng. Yoshida chống khuỷu tay lên bàn, đan hai bàn tay vào nhau, lặng lẽ lắng nghe từng lời tự sự của tôi với vẻ mặt đầy suy tư.
Vừa dứt lời, mình bối rối cầm cốc cacao lên uống một ngụm lớn để che giấu sự lúng túng.
"Vậy à... Tui có thể hỏi cậu một câu được không?"
Yoshida khẽ thay đổi tư thế, ánh mắt cậu ấy trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Cậu thích Tappei, đúng không?"
"Ơ?" Mình đứng hình mất vài giây rồi bắt đầu cuống cuồng, cảm giác hơi nóng bốc lên khiến mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Câu hỏi này... mình nên trả lời thế nào đây?! Mình vốn chẳng thể xác định được tình cảm bấy lâu nay Yoshida dành cho mình là gì. Nếu thừa nhận, liệu cậu ấy có buồn không? Còn nếu phủ nhận, chẳng phải mình đang tự lừa dối chính mình hay sao?
"Đúng là vậy...!"
Trước mắt mình, Yoshida vẫn đang mỉm cười. Đó là một nụ cười dịu dàng nhưng lại ẩn chứa tâm tư gì đó thật khó đoán.
Bất chợt, cậu ấy chìa ra một món quà, khẽ nắm lấy bàn tay mình rồi đặt nó vào lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng.
"Cái này là...?"
"Quà thăm bệnh đó! Mừng cậu đã bình phục nha."
"Cảm ơn ông...!" Mình còn chưa kịp định thần thì cậu ấy đã nhìn thẳng vào mắt, giọng nói trở nên trầm thấp và kiên định.
"Miko à! Tui thích cậu!"
Trước lời tỏ tình thẳng thắn của Yoshida, đầu óc mình bỗng trở nên trống rỗng. Chẳng chút do dự, cậu nắm lấy tay mình. Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Yoshida truyền sang, mình bỗng thấy bối rối vô cùng, chẳng biết nên đáp lại thế nào hay phải đối diện với tình cảm này ra sao. Thứ duy nhất còn sót lại trong mình lúc này là một cảm giác tựa như tội lỗi. Yoshida luôn đối xử quá tốt với mình, còn mình... mình vẫn chưa làm được gì cho cậu ấy cả.
Tại sao mọi chuyện lại đột ngột thế này?
Yoshida là một học sinh xuất sắc, cậu ấy rõ ràng có rất nhiều lựa chọn tốt hơn cơ mà. Vậy sao cậu lại chọn mình? Có lẽ, sâu thẳm trong lòng, mình vẫn đang mong chờ một điều gì đó nhẹ nhàng và đến tự nhiên hơn.
"Xin lỗi ông! Tui rất biết ơn Yoshida, nhưng tui không thể đáp lại tình cảm này được."
Sau một thoáng im lặng dài, Yoshida khẽ nhún vai rồi nở một nụ cười nhẹ bẫng.
"Um không sao, tui hiểu rồi."
Ngoài kia trời vẫn đang đổ mưa, nhưng một góc vòm trời vẫn trong veo và hắt lên những tia sáng lạ kỳ. Thấp thoáng giữa những áng mây đen mỏng manh là những cuộn mây trắng muốt đang lững lờ trôi ở tận tầng cao.
"Tốt nghiệp cấp ba xong, tui sẽ sang Anh du học."
Vì Yoshida vốn rất xuất sắc nên việc cậu ấy đi du học là điều hiển nhiên.
"Chúc mừng ông nha!"
Mình khẽ gật đầu rồi lặng im ngắm nhìn những giọt nước mưa đang thi nhau lăn dài ngoài cửa sổ. Yoshida vươn tay kéo giãn nhẹ cơ thể, thở phào một cách nhẹ nhõm.
"Ây da! Cuối cùng cũng nói ra được. Đã bao lần tui muốn tỏ tình với Yamada, mà cái tên Tappei đó cứ xuất hiện đúng lúc làm tui chẳng nói được gì hết." Cậu ấy mỉm cười nhìn mình.
"Cảm ơn Yamada rất nhiều!"
Mình ngập ngừng đáp lại "Tui vẫn chưa làm được gì cho Yoshida mà..."
"Cậu là động lực của tui. Đã và đang luôn là như vậy!" Yoshida khẳng định chắc nịch trước khi chuẩn bị lên đường sang Anh, để lại sau lưng những kỷ niệm của một thời thanh xuân đầy biến động.
....
Rời khỏi quán, bầu trời trước mắt mình bỗng rực lên sắc cam rạng rỡ, mây tách dần ra, nhường chỗ cho những tia nắng cuối ngày ló dạng. Bọn mình cùng tản bộ một lát trên chiếc cầu vượt bắc ngang dòng sông gần đó. Từ vị trí này, chỉ phóng tầm mắt thêm vài chục mét nữa là đã thấy công viên Harappa hiện ra.
"Khi nào Tappei tỉnh, cho tui gửi lời hỏi thăm tới cậu ta nhé!" Yoshida vừa nói vừa cất chiếc dù nylon vào túi rồi vẫy tay chào tạm biệt. Chẳng may chiếc khăn tay bên trong rơi ra, mình liền nhanh tay nhặt lên kẻo ướt.
"Yoshida ơi, làm rơi đồ này!"
Mình chăm chú nhìn vào chiếc khăn tay. Ở một góc nhỏ trên nền vải trắng, họa tiết hoa anh đào được thêu vô cùng tỉ mỉ. Từng có thời gian được mẹ kèm cặp chuyện nữ công gia chánh, nên chỉ cần nhìn qua, mình đã nhận ra ngay đây là những đường kim mũi chỉ thủ công đầy tâm huyết, khác hẳn loại hàng công nghiệp bán đại trà ngoài cửa hàng.
"À, cảm ơn cậu nhé!"
"Nhìn dễ thương quá đi mất." Mình buột miệng khen ngợi, vẻ ngoài vẫn cố giữ vẻ dửng dưng.
"Của Sakamoto tặng đấy!"
"Sao cơ? Là Haruna á?"
"Ừ! Cậu ấy tặng từ hồi lớp 8 đó."
Mình tròn mắt ngạc nhiên. Đã bao nhiêu năm trôi qua mà chiếc khăn vẫn còn mới tinh tươm, chắc hẳn Yoshida đã nâng niu và giữ gìn nó kỹ lắm.
Tự nhiên, trong lòng mình lại dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ. Bọn mình mỉm cười với nhau. Cậu hít một hơi thật sâu, vui vẻ nói.
"Hẹn gặp lại!" rồi dứt khoát quay lưng bước đi.
Bóng hình cậu khuất dần phía dưới chân cầu, rồi tan vào dòng người hối hả trên phố thị đông đúc.
Sau trận mưa rào, bầu không khí trở nên dịu mát và mang theo cả mùi hương quen thuộc của đất trời. Mình đứng chôn chân tại đó, lặng người ngắm nhìn cảnh chiều tà sau một ngày mưa dài đằng đẵng.
Xem ra Haruna vẫn còn thích Yoshida nhiều lắm.
Mong sao một ngày không xa, cậu sẽ tìm thấy bến đỗ hạnh phúc của riêng mình - điều mà một người như cậu hoàn toàn xứng đáng.
06.10.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co