chương 25 (end)
Mình vội lấy tay bịt miệng, lắp bắp không nói nên lời. Đôi chân cứ thế líu ríu lùi lại phía sau. Trời đất ơi, mình có nằm mơ cũng không ngờ Tappei lại mò đến tận đây để tìm mình.
Mình còn chưa kịp định thần, Tappei đã khóa trái cửa rồi lao đến ôm chầm lấy mình. Cậu bất ngờ áp môi vào cổ khiến cả người mình run lên bần bật. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đi từ cú sốc này đến cú sốc khác.
Không xong rồi, môi mình đã bị chiếm đoạt hoàn toàn bởi một nụ hôn cực sâu. Khi bàn tay cậu bắt đầu luồn vào bên trong áo, mình vội vàng chụp lấy nhưng chút sức lực này chẳng thấm tháp gì so với Tappei. Hơi ấm từ lòng bàn tay của cậu ôm lấy da thịt mình. Mùi hương nam tính từ cơ thể Tappei vô thức làm nước mắt mình rơi lã chã, một cảm giác nhức nhối từ tận đáy lòng khiến mình buông xuôi, không phản kháng nổi nữa.
Rồi cậu lại nhấc bổng mình lên, bế thẳng vào phòng ngủ một cách đầy dứt khoát. Mình chỉ biết thốt ra từng từ đứt quãng, yếu ớt.
"Tappei... Dừng lại đi mà..."
Vừa vào tới phòng, cậu ấy lập tức đè mình xuống giường và cuồng nhiệt hôn lên cổ mình. Sức nặng của thân hình cao 1m90 như Tappei áp đảo hoàn toàn khiến mình chẳng thể làm gì ngoài việc để mặc cho cậu ấy tiếp tục. Mình cố dùng chân đẩy cậu ra nhưng đúng là chẳng ăn thua gì cả.
Giọt nước mắt kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng rơi xuống. Mình thực sự bật khóc rồi. Trước mắt mình lúc này là một Tappei hoàn toàn khác hẳn.
"Tappei... Đừng làm vậy mà!"
Cậu bỗng dừng phắt lại, rồi quỳ gối xuống trước mặt mình. Có lẽ nhận ra bản thân vừa đi quá giới hạn, cậu luống cuống nắm lấy tay mình rồi gục đầu vào lòng mình hối lỗi.
"Miko! Anh nhớ em!" Tappei nói với giọng lè nhè như người say rượu, khẽ liếc nhìn mình bằng ánh mắt ngập tràn sự si tình.
"Sao nguyên ngày hôm nay em lại bơ anh? Anh làm gì sai khiến em giận sao?" Cách xưng hô bỗng dưng quay ngoắt 180 độ làm mình đứng hình vì ngơ ngác. Theo phản xạ, mình cũng tự động đổi cách xưng hô theo cậu ấy.
"E-em không thể... nhìn thẳng vào Tappei được. Em ngại lắm." Mình lí nhí đáp, âm thanh run rẩy. Lời giải thích này nghe thật vô lý đối với một người đã cùng mình lớn lên và trải qua đủ mọi hỉ nộ ái ố từ thời tiểu học đến tận bây giờ.
"Kể từ cái đêm hôm đó... em thấy mình kỳ lạ lắm. Dù cứ cố né tránh anh, nhưng trong thâm tâm em lại chẳng thể nào dứt mắt ra được."
"Nhìn anh đi!"
Cậu đặt hai bàn tay ấm áp lên má mình, ngón tay cái thon dài ấy khẽ lướt qua, lau đi hai vệt nước mắt còn đọng trên khoé mi. Hai đứa cứ thế nhìn thẳng vào mắt nhau ở cự ly gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim đang đập dồn dập. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy đã thay cho mọi lời muốn nói. Nó ngập tràn sự chân thành và một niềm tin tưởng tuyệt đối mà Tappei chỉ dành riêng cho mình.
"Tập làm quen dần đi nhé, em cứ như lúc sáng làm anh khó xử lắm đấy." Cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng vén tóc cho mình.
Thực ra cái gì cũng có nguyên do của nó hết. Mình cố tình né tránh Tappei hôm nay là vì... mình thấy ngứa mắt cực kỳ khi mấy bạn nữ từ bên câu lạc bộ cho tới trên lớp cứ bu quanh cậu ríu rít suốt ngày.
"Tại Tappei được lòng mấy bạn nữ quá cơ, ai cũng thích xúm lại gần anh hết. Không hiểu sao em lại thấy bực bội trong lòng, nên mới bơ anh..."
Tappei tròn mắt ngơ ngác "Em đang ghen đấy à?"
"Ơ?"
Phải ghen không ta? Đúng rồi, đây chính là cảm giác ghen tuông! Cơ mà khoan đã, mình biết ghen từ khi nào vậy nhỉ? Câu hỏi của cậu thốt ra một cách vô tư nhưng lại khiến mặt mình bỗng chốc đỏ bừng. Mình vô thức đưa tay lên trán tự kiểm tra xem nó đang nóng đến mức nào rồi.
"Phải! E-em... ghen lắm." Mình lắp ba lắp bắp thừa nhận. Nghe xong, cậu bật cười rồi chồm người tới, trao cho mình một nụ hôn thật nhẹ lên môi.
"Cuối cùng bé Miko của anh cũng biết ghen rồi sao?"
"Ai... ai thèm chứ! Anh thích làm gì thì làm, em không thèm để ý đâu." Mình dẩu môi đẩy vai Tappei ra, dù trong lòng thì lưu luyến chẳng muốn buông tí nào. Nhìn cái bản mặt đẹp trai hết chỗ chê của cậu ở cự ly gần thế này làm tim mình lại đập loạn xạ. Đột nhiên đại não đình công, mình hành động vô thức, túm lấy cổ áo Tappei kéo lên, chủ động dâng lên một nụ hôn.
Tappei khựng lại một giây vì quá bất ngờ, nhưng rồi lập tức nhiệt tình "hợp tác". Bàn tay rắn rỏi của cậu ấy trượt dần xuống dưới, siết nhẹ lấy vòng ba làm mình giật nảy cả người vì ngượng.
Hành động dạn dĩ đột ngột của cậu như một dòng điện chạy dọc sống lưng, đánh tan chút dũng khí ít ỏi mình vừa lấy được. Đầu óc mình trống rỗng, chỉ còn cảm nhận được hơi thở dồn dập và nụ hôn tham lam của Tappei. Mình khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng, vừa muốn đẩy ra lại vừa muốn chìm đắm trong sự dịu dàng đầy bá đạo này.
Chưa bao giờ mình thấy một Tappei "nguy hiểm" như thế. Và cũng chưa bao giờ mình nhận ra, bản thân lại yêu cái sự nguy hiểm này đến vậy.
"Anh muốn em!" Cậu phả hơi nóng vào tai mình kèm theo một cái cắn nhẹ đầy chiếm hữu.
"Ah!" Mình rên lên một tiếng nức nở. Đôi bàn tay Tappei vừa trượt qua vòng ba đã vội mò mẫm tiến lên trên, khẽ xoa nắn bầu ngực mình. Nụ hôn sâu cuồng nhiệt kéo dài đến mức khiến mình gần như ngộp thở. Đến khi Tappei chịu buông tha, mình chỉ còn chút sức tàn để gục vào lồng ngực vững chãi của cậu ấy mà hít lấy hít để không khí, mặt mũi thì đỏ bừng lên như sắp bốc khói tới nơi.
Cạch... cạch...
Tiếng chìa khóa lạch cạch xoay trong ổ ở cửa chính làm cả hai đứa mình giật thót, vội vàng đẩy nhau ra như chạm phải điện. Đầu óc lẫn chân tay mình đứng hình rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ.
"Chết rồi! Mấy đứa em nó về!" Mình thảng thốt thì thào, cuống cuồng đẩy mạnh Tappei ra.
Chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, mình ba chân bốn cẳng phi thẳng xuống bếp, cầm đại chiếc xẻng gỗ đảo lia lịa chảo thịt gà chiên dở lúc nãy để tạo "hiện trường giả" là mình đang chăm chỉ nấu nướng. Trong khi đó, Tappei cũng cuống cuồng chạy ra bàn ăn, vớ lấy một cuốn truyện lật ra đọc lẹ như thật.
Cánh cửa chính mở toang. Giọng nói lanh lảnh của Momo vang lên "Chị hai ơi! Tụi em về rồi nè, đói bụng quá đi mất thôi... Ơ?"
Cả Momo lẫn Mamoru đồng loạt khựng lại ở bậu cửa. Đập vào mắt hai đứa là một khung cảnh vô cùng... kỳ quặc.
Mình thì đang đứng đảo chảo cực kỳ nhiệt huyết, mồ hôi nhơm nhớp nhưng... cái bếp ga thì tối thui vì nãy giờ mình đã kịp bật lại bếp đâu! Còn Tappei thì đang ngồi khoanh tay đọc truyện rất nghiêm túc, phong thái đĩnh đạc ngời ngời, chỉ tiếc là cậu ấy đang cầm ngược cuốn truyện từ dưới lên trên.
Mamoru nheo mắt nhìn quanh một vòng, cậu trông thấy có một hộp bánh cùng ly trà sữa nằm cạnh cái kệ để điện thoại bàn.
"Bánh gì đây nè?"
"A! Cái đó... là anh vừa mới mua mang qua." Tappei sực nhớ ra, vội vàng chạy lại cầm lấy chiếc hộp. Mamoru hít hà bầu không khí mờ ám đang bao trùm lấy cả căn phòng, rồi khẽ bật cười trêu chọc.
"Thì ra là vậy!"
"Ê! Không có như nhóc nghĩ đâu nha." Tappei cuống cuồng lúng túng, gương mặt đỏ bừng lên tận mang tai. Cậu quay sang đưa hộp bánh và ly nước cho mình rồi cất tiếng đi về "Tặng Miko đó! Thôi anh về đây..."
Sau một phen hú vía dở khóc dở cười, trông Tappei có chút hụt hẫng. Mình tò mò mở chiếc hộp ra, bên trong là tám chiếc bánh donut đủ vị khác nhau, và đi kèm là một ly trà ô long lài sữa mà mình cực kỳ yêu thích. Mình ngỡ ngàng nhìn bóng lưng Tappei. Có lẽ Yukina đã nói với cậu ấy chuyện mình nghỉ tập bóng, nên cậu mới cất công mua những món mình thích rồi mang qua đây thăm mình thế này.
Ngay khi Tappei bước chân ra khỏi cửa, mình liền vội vã chạy đến níu lấy tay áo cậu. Mình khẽ cụp mắt, lí nhí nói "Tối nay ba mẹ em đi ăn tiệc rồi... Nếu được thì anh ở lại ăn tối cùng chị em em có được không?"
Cậu dừng lại, quay đầu nhìn mình một cách đăm chiêu. Ánh mắt ấy sâu thẳm như đang suy tính điều gì, rồi cậu khẽ hạ giọng đáp "Được! Vậy để anh gọi điện báo với mẹ một tiếng."
Cũng may là hôm nay mình nấu dư một phần ăn. Thế là tối đó, mình, Tappei, Mamoru và Momo cùng nhau vây quanh bàn ăn nhỏ. Căn phòng tràn ngập tiếng cười đùa rộn rã, hòa quyện cùng hương vị ấm cúng của mâm cơm nhà và mùi bánh thơm lừng.
❀
Và thế là, chúng mình chính thức trở thành một đôi. Tình cảm của hai đứa nhận được rất nhiều sự ủng hộ và chúc phúc từ cả ba mẹ lẫn bạn bè. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua kẽ tay. Thấm thoắt đã đến mùa xuân của tháng Tư năm sau, cũng là ngày cuối cùng chúng mình đứng dưới mái trường cấp Ba với tư cách là học sinh.
Mình đứng ngay trước cổng chính của trường Hananoki, tay ôm chặt tấm bằng tốt nghiệp. Ngước mắt ngắm nhìn những tán hoa anh đào rực rỡ đang khẽ đung đưa trong gió, những cánh hoa mỏng manh lững lờ rơi xuống, hòa vào bầu không khí náo nhiệt đầy hoài niệm. Xung quanh là đủ mọi thanh âm của ngày chia ly: tiếng cười đùa rôm rả xen lẫn cả những giọt nước mắt nghẹn ngào.
Một cánh hoa anh đào khẽ khàng đáp xuống đỉnh đầu mình. Ngay khi mình vừa định giơ tay lấy xuống, thì một bàn tay khác đã dịu dàng lướt qua, lấy nó giùm mình.
"Năm cấp Ba đáng nhớ quá nhỉ!" Một tông giọng nam trầm ấm vang lên ngay bên cạnh. Rồi chẳng để mình kịp phản ứng, vòng tay vững chãi ấy đã nhẹ nhàng ôm lấy eo mình, kéo sát vào lòng.
"Em thấy năm nào cũng đáng nhớ hết!"
Bàn tay cậu luồn vào, đan chặt lấy những ngón tay mình "Nhưng với anh thì năm nay mới là đáng nhớ nhất. Vì năm nay... anh có em."
"Tappei nói chuyện sến quá à! Nổi da gà luôn á."
Đối với một người vốn có tính tình cộc lốc và khô khan như Tappei, việc cậu ấy có thể thốt ra những lời đường mật này khiến mình không khỏi bật cười. Mấy câu thả thính sến rện này, chẳng cần đoán cũng thừa biết là do "quân sư" Kenta dạy hư chứ không ai vào đây cả.
Tách... tách!
Âm thanh quen thuộc của màn trập máy ảnh vang lên liên tục khiến cả hai chúng mình theo phản xạ liền ngoảnh đầu nhìn lại.
"Mari?"
"Đẹp lắm, đẹp lắm! Cứ tạo dáng thật tự nhiên đi để tui chụp cho!" Trông Mari lúc này còn hí hửng và phấn khích hơn cả mình nữa. Cậu ấy vừa giơ máy ảnh lên bấm chụp thoăn thoắt, vừa cười toe toét với vẻ mặt không thể nào thỏa mãn hơn.
Ngay khoảnh khắc ngón tay Mari vừa nhấn nút chụp, Tappei bất ngờ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc mình. Hành động dịu dàng này hệt như cái cách cậu đã làm trong ngày tốt nghiệp tiểu học năm đó. Chỉ khác là... Tappei của bây giờ đã không còn biết ngại ngùng nữa rồi.
"Tình yêu anh dành cho em, vẫn mãi không thay đổi."
the end
Mọi người có muốn mình viết thêm ngoại truyện hong nè, có thì hãy comment và cho mình 1 vote nhé 💖
04.04.2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co