Chương 2
Ánh nắng buổi sớm len qua khung cửa sổ gỗ cũ kỹ, chiếu lên nền nhà phủ đầy bụi đất khô và những chậu cây mọc chen chúc. Mùi bạc hà lẫn với mùi đất ẩm nhẹ nhàng trôi trong không khí, khiến căn phòng vốn chật chội như có chút dịu lại.
Taufan ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế gỗ gần cửa, ánh mắt vô định nhìn về khoảng trời xanh bên ngoài như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, cậu sẽ tìm thấy một đường rách trong thực tại để chui về thế giới cũ của mình.
Ngón tay cậu vô thức mân mê một chiếc lá nhỏ rụng xuống từ chậu cây gần đó. Vẫn là đôi tay ấy, nhưng là của người khác. Rắn rỏi, đầy vết sẹo, không còn dấu vết của một sinh viên năm hai thích quay video đời thường và ăn mì gói ban đêm.
"Này, làm gì mà thơ thẩn thế?"
Giọng nói vang lên từ sau lưng. Duri. Tay cầm bình tưới màu xanh bạc hà, anh thoăn thoắt chăm sóc dãy cây xếp dọc theo bệ cửa sổ, không thèm quay đầu nhìn.
Taufan khẽ rùng mình. Dù đã ở đây gần một tuần, cậu vẫn chưa thể quen với người đàn ông này—nửa bác sĩ ẩn sĩ, nửa cà khịa chuyên nghiệp.
"Tôi đang nghĩ..." Taufan chậm rãi đáp, không nhìn anh. "Khi nào tôi mới có thể... trở về."
"Vậy cậu cứ nghĩ tiếp đi." Duri trả lời tỉnh bơ, vẫn chăm chú tưới nước cho cây như thể câu hỏi đó chỉ là chuyện thời tiết.
Taufan quay đầu nhìn, mắt nheo lại. "Tôi tưởng chỉ có cái người Halilintar này bị truy sát nên tôi mới không được ra ngoài. Còn anh thì sao? Anh đâu có liên quan."
Duri dừng tay, quay lại nhìn cậu, ánh mắt long lanh một cách... đáng nghi.
"Đó là lý do vì sao tôi không thích nói chuyện với mấy người não tàn như cậu đấy."
Taufan bật dậy, trừng mắt. "Này!"
"Thật lòng đấy." Duri chống tay lên hông, nghiêng đầu. "Cậu nghĩ tôi rảnh tới mức nuôi một tên tội phạm quốc tế đang bị truy sát, chỉ vì thấy cậu dễ thương hả?"
Taufan nghẹn lời. Duri vừa sỉ nhục, vừa khen mình trong cùng một câu. Đúng kiểu anh.
"Đáng lẽ thì tôi không liên quan thật," Duri nói tiếp, giọng bỗng chậm lại. "Nhưng có một lần, đồng đội của Halilintar bị thương nặng. Cấp bách quá nên anh ta kéo người đó đến chỗ tôi. Tôi chữa cho. Tôi tưởng vậy là xong."
Anh ngồi xuống ghế đối diện, đặt bình tưới xuống đất, giọng đột ngột trầm hẳn.
"Chúng vừa đánh bom xóa sổ nơi tôi từng ở. Cả cái trạm y tế nhỏ mà tôi dùng để cứu người."
Không khí trong phòng bỗng lặng như tờ. Ngay cả tiếng lá cây sột soạt ngoài cửa sổ cũng trở nên rõ ràng bất thường.
Taufan im lặng. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Dù không còn là chính mình, cậu vẫn chỉ là một người bình thường... và rõ ràng, đây không còn là cuộc sống dành cho những kẻ bình thường.
"Không cần bất ngờ đâu," Duri lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng, ánh mắt vẫn dán vào khoảng không xa xăm sau tấm rèm mỏng. "Tôi cá là cậu cũng từng xem mấy phim kiểu này rồi. Trong tổ chức, khi một người bị trừ khử, những kẻ có liên quan cũng chẳng được yên."
Taufan cúi đầu. Tim đập loạn trong lồng ngực, cơn bất lực dâng lên như lũ, nhấn chìm mọi suy nghĩ.
Duri đứng dậy, vươn vai như thể vừa kể xong một chuyện... chẳng đáng bận tâm là mấy.
"Vậy nên đừng mơ mộng chuyện ra ngoài. Ở đây ít ra còn có cây cối, trà ngon và tôi—một người bạn không mong muốn nhưng miễn phí."
"Miễn phí mà phiền phức thì tôi thà không có còn hơn..." Taufan lầu bầu, giọng nhỏ nhưng đủ để nghe rõ.
"Nghe thấy rồi đấy." Duri nháy mắt.
Taufan liếc anh, rồi lại thở dài. Một khoảng lặng nhỏ kéo dài trước khi cậu lên tiếng:
"Vậy là... anh cũng đang bị truy đuổi?" Câu hỏi bật ra như lời cuối cùng níu lấy một chút hy vọng mỏng manh.
Duri gật đầu, môi cong lên thành một nụ cười sáng rỡ đến... vô duyên. "Ừ. Nhưng quen rồi. Lâu lâu cũng vui, như mấy trò trốn tìm hồi nhỏ. Chỉ khác là lần này, nếu bị bắt... phần thưởng là chết."
Taufan tròn mắt, miệng há ra nhưng không thốt được lời nào.
"Đừng lo," Duri tiếp lời, giọng nhẹ tênh như đang nói chuyện thời tiết. "Tôi bảo vệ cậu được. Ít nhất là khi cậu vẫn còn mang bộ mặt của Halilintar."
"Anh đang cố an ủi tôi đúng không? Vì không thành công chút nào đâu!" Taufan bật dậy khỏi ghế, hét lên. "Tôi muốn về nhà! Tôi muốn ăn mì ly, muốn đi học, muốn quay vlog! Tôi đâu có ký vào đơn xin làm nhân vật chính trong truyện sinh tồn hành động đâu?!"
Duri cười khúc khích, tiếng cười như một đứa trẻ vừa chọc phá thành công người bạn cùng bàn. "Ừ thì, ai mà ký vào đơn đó chứ? Nhưng nghĩ thử xem—nếu cậu thực sự... đã chết rồi, thì đây chẳng phải là cơ hội thứ hai sao? Cơ hội được sống, dù là trong một thân xác khác."
"Cơ hội cái đầu anh!" Taufan vung tay loạn xạ, tóc dựng lên vì tức. "Tôi muốn cơ hội làm bài kiểm tra giữa kỳ, không phải cơ hội ăn đạn!"
Duri phá lên cười, ôm bụng như thể vừa nghe chuyện hài đầu bảng. "Cậu dễ thương ghê. Như cây xương rồng nhỏ, xù gai mãi."
"...Tôi không phải xương rồng!" Taufan gắt lên, má đỏ bừng.
"Biết rồi, biết rồi." Duri chống cằm, ánh mắt lấp lánh như đang quan sát một chậu sen đá vừa ra mầm non. "Nhưng này—cậu còn sống. Cậu còn tức giận, còn đối đáp tôi mỗi ngày. Thế là đủ rồi."
Taufan khựng lại. Vẫn cau có, nhưng ánh nhìn dần chùng xuống. Cậu cúi xuống bàn tay—những ngón tay chai sần, gân nổi rõ, những vết sẹo chưa từng thấy trước kia. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được. Da vẫn lạnh khi chạm vào không khí. Ngực vẫn phập phồng theo từng nhịp thở. Trái tim vẫn đập.
Cậu... vẫn còn sống.
"...Cà khịa anh không phải điều quan trọng nhất đâu." Cậu lầm bầm, nhưng âm lượng nhỏ dần như không nỡ bác bỏ hoàn toàn.
"Vậy thì..." Duri bất ngờ bật dậy, chìa tay ra như sắp lôi cậu đi đâu đó. "Chơi cùng tôi đi. Trồng cây, pha trà, nói xấu người khác. Sống kiểu 'ở ẩn vui vẻ' một thời gian. Đợi tới lúc tìm ra cách đưa cậu trở lại."
Taufan nhìn Duri. Anh thật sự là một nghịch lý biết đi: nói chuyện cái chết mà nhẹ nhàng như bàn chuyện món ăn sáng, nhưng vẫn nâng niu từng chiếc lá nhỏ trên chậu cây. Có thể đùa giỡn giữa hiểm nguy, nhưng ánh mắt lại chứa một nỗi trầm mặc sâu kín, như người từng mất rất nhiều.
Taufan thở ra. Nhẹ hơn. Dễ chịu hơn. Dù không muốn thừa nhận, cậu bắt đầu thấy... an toàn khi ở gần người đàn ông kỳ lạ này.
"...Được rồi," Taufan gật đầu, "nhưng tôi không uống mấy thứ trà kỳ quái anh pha đâu. Mùi như nước tưới cây ấy."
Duri vỗ tay cái bốp, mặt sáng như đèn pin bật công tắc. "Vậy thì cậu tự pha đi. Tôi dạy cho!"
*
*
*
Trong khi đó, tại một căn biệt thự xa hoa.
Biệt thự nằm biệt lập giữa rừng thông, ẩn mình sau lớp cổng sắt cao và hàng rào điện từ. Đêm khuya, sương mù lảng bảng bám vào từng ô cửa kính, phản chiếu ánh sáng ấm từ bên trong như ảo ảnh.
Phòng làm việc rộng lớn trên tầng hai tỏa ra mùi da thuộc, gỗ mun và thứ gì đó âm ấm, ngai ngái như... máu đã khô. Tường phủ kín sách, giá trưng bày các món đồ cổ — từ mặt nạ chiến binh châu Phi cho tới đầu lâu pha lê không rõ nguồn gốc. Ở giữa căn phòng là một chiếc bàn gỗ mun nguyên khối, nặng nề và lạnh lẽo.
Trên ghế chủ tọa, một người đàn ông ngồi khoan thai. Hắn có dáng người cao, vai rộng, mái tóc đen chải ngược gọn gàng. Ánh đèn chiếu từ trên xuống khiến sống mũi cao và đôi mắt sắc như dao lam càng thêm lạnh lẽo. Tay phải hắn đang cầm ly rượu vang, sóng đỏ trong ly lăn nhẹ theo từng cái xoay cổ tay.
Một cánh cửa mở ra, gần như không phát ra tiếng động.
Người bước vào là một thuộc hạ mặc vest đen, cài huy hiệu hình lưỡi liềm trên cổ áo — biểu tượng của tổ chức. Anh ta bước đến giữa phòng, dừng lại cách bàn vài bước, cúi đầu thật thấp.
"Báo cáo." Giọng hắn vang lên, trầm và sắc như lưỡi gươm vừa rút khỏi vỏ.
"Vẫn chưa tìm thấy xác." Giọng của kẻ báo cáo run nhẹ. "Chúng tôi đã tìm quanh khu vực nổ. Có vết máu, dấu vết vật lộn, một phần thiết bị bị thiêu hủy, nhưng... không có thi thể."
Im lặng bao trùm căn phòng.
Chỉ còn tiếng đồng hồ quả lắc "tích... tắc..." vang lên từng hồi như tiếng đếm lùi của số phận.
Người đàn ông vẫn không nói gì. Chỉ nhấc ly rượu lên, đưa lên miệng. Nhưng thay vì uống, hắn nhẹ nhàng bóp chặt miệng ly.
Rắc.
Thủy tinh vỡ vụn. Máu rỉ ra từ lòng bàn tay bị cắt, nhỏ từng giọt lên mặt bàn. Không ai dám nhúc nhích.
"Vẫn chưa tìm thấy xác." Hắn lặp lại, như đang nếm từng chữ.
"Xin lỗi! Chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng. Có thể—"
"Lũ vô dụng."
Một câu phán lạnh như lưỡi băng, đập thẳng vào không khí vốn đã căng cứng.
Kẻ báo cáo lập tức quỳ sụp xuống, trán đập xuống sàn gỗ vang tiếng cộc đau điếng.
"Halilintar..." Người đàn ông siết tay lại, máu bắt đầu thấm vào ống tay sơ mi trắng như tuyết. "Ta đã cho ngươi cơ hội. Ngươi không biết trân trọng."
Hắn đứng dậy, từng bước chân đều vững chãi và dứt khoát.
"Dọn sạch dấu vết. Xóa bỏ hết những kẻ liên quan. Kẻ giúp hắn, kẻ bao che, kẻ giữ im lặng—không chừa một ai."
Dừng lại, hắn quay đầu liếc nhìn kẻ đang quỳ gối. "Phân bổ lại đội. Bao vây rừng phía nam. Kiểm tra camera, máy bay không người lái, thậm chí dùng cả... mồi nếu cần."
"Rõ!" Kẻ báo cáo run giọng.
Người đàn ông cười nhẹ, nụ cười không hề chạm đến mắt.
"Không cần xác." Hắn nói chậm rãi. "Chỉ cần... cái đầu của hắn. Còn sống thì mang về để ta tự tay kết thúc."
Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt hắn, tạo bóng đổ dài trên sàn — bóng của một kẻ không còn là người, mà là thứ gì đó khác: kiên nhẫn, tàn nhẫn, và tuyệt đối không bao giờ tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co