Truyen3h.Co

Tarle | Eustoma Russellianum

#00er-tf

_Meoonbush_

Netflix hiện đang phát sóng một bộ phim tình cảm hiện đại với cốt truyện siêu hấp dẫn và các nhân vật được viết cực kỳ có chiều sâu. Bộ phim ngày càng nổi tiếng và đã đứng đầu bảng xếp hạng về mức độ phổ biến trong hai tuần liên tiếp. Thêm vào đó, kỹ năng diễn xuất của các diễn viên cũng được khen ngợi theo. Ngoài cặp đôi nam nữ chính đã có tiếng từ trước, kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của nam thứ chính cũng tạo nên những cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng người hâm mộ phim truyền hình.

- Ôi, nhìn ánh mắt trìu mến của anh ấy dành cho nữ chính kìa, ai mà chịu nổi!
- Nam chính tươi sáng lạc quan thực sự rất tốt, nhưng nam thứ ôn nhu tình cảm cũng rất quyến rũ. Tôi đã xem tất cả các cảnh quay văn phòng của anh ấy 10 lần. Hóa ra đàn ông trưởng thành chăm chỉ làm việc là đẹp trai nhất...
- Tôi có biết nam diễn viên đóng vai nam thứ chính, tên anh ấy là Son Siwoo. Bộ phim hài anh ấy đóng năm ngoái cũng rất hay! Thật hiếm khi tìm được một diễn viên mới vừa có kỹ năng diễn xuất tốt, vừa có nguồn lực! Tôi cảm thấy anh ấy chắc chắn sẽ giành được giải thưởng năm nay...
- Chuẩn rồi đấy. Nghe đồn Son Siwoo là người họ Lee ở thành phố S. Đúng vậy, chính là họ Lee mà mọi người nghĩ đến. Họ là những tên tuổi lớn trong ngành xây dựng.
- Ôi trời, nhà họ Lee đó sao? Nhưng tôi nghe nói người nhà họ hoặc là làm dự án, hoặc là làm ăn buôn bán? Chứ đâu có liên quan gì đến giới giải trí đâu nhỉ? Có đúng là nhà họ Lee đó không vậy?

Tại vùng ngoại ô thành phố S lúc 10:30 tối. Nhân vật chính được bàn tán xôn xao trên diễn đàn vừa thực hiện một cảnh quay đu trên dây xong và đang được hạ xuống.

"Cắt!" Đạo diễn hô to, rồi nói với đoàn quay phim bên cạnh: "Hôm nay đến đây thôi, vất vả rồi, mọi người về nghỉ ngơi, chờ thông báo ngày mai."

Son Siwoo cầm khăn giấy do trợ lý đưa cho lau mồ hôi rồi bước về phía đạo diễn.

Đạo diễn là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, tóc buộc gọn gàng, trông rất chỉnh tề. Khi nhìn thấy Son Siwoo, bà mỉm cười nói với anh: "Siwoo à, vất vả rồi. Có mệt lắm không? Về khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cảnh tiếp theo của cậu sẽ là ngày kia nhé."

Son Siwoo híp mắt cười: "Đạo diễn Park, lần này chị không chế giễu em là chó nữa à? Xem ra tư thế của em tối nay cũng không tệ."

Đạo diễn Park liếc nhìn anh rồi nói: "Ai lần đầu tiên quay phim hành động mà không như vậy. Tôi mắng anh một lần, anh nhớ kỹ nửa tháng rồi đó. Về khách sạn ngay đi!"

Hai người lại nói thêm vài câu, sau đó Son Siwoo được trợ lý đỡ đi về phía xe quản lý, khi đã đi đủ xa khỏi địa điểm quay phim, anh vừa xoa bóp phần lưng dưới đau nhức vừa nhăn mặt, nghĩ rằng chắc chắn sẽ để lại vết bầm tím, tự nhủ phải mua thuốc bôi khi về khách sạn.

Cả hai đi đến một chiếc xe màu đen rồi dừng lại, Son Siwoo bỏ tay khỏi eo, theo thói quen định mở cửa ngồi vào, đột nhiên phát hiện chiếc xe không ổn. 'Từ từ đây không phải là xe quản lý của anh. Vậy đây là xe ai?'

Son Siwoo quay đầu nhìn trợ lý với vẻ mặt khó hiểu, trợ lý cũng nhìn lại anh với vẻ mặt vô tội nói: "Em đã cùng anh quay phim cả đêm mà."

Cửa sổ xe là kính một chiều, Siwoo liếc nhìn hai lần nhưng không thấy gì cả. Đúng lúc họ sắp rời đi, cửa sổ xe hạ xuống, để lộ ra một bóng người quen thuộc: "Siwoo hyung."

Khóe miệng của Son Siwoo nhanh chóng cong lên trong 0,1 giây, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Seungyong!"

Anh quay sang trợ lý và nói: "Em trai anh vừa đến. Tối nay anh không về khách sạn nữa. Em cũng nên về sớm đi nha." Sau đó, anh nhanh chóng mở cửa xe và ngồi vào trong.

"Seungyong!"

Son Siwoo vừa ngồi xuống đã gọi lại lần nữa, nghiêng người lao về phía Lee Seungyong, ôm chặt lấy cơ thể ấm áp của người đàn ông, dùng mặt cọ cọ vào người hắn. Seungyong cũng vòng một tay qua eo anh, một tay vòng qua cổ anh, kéo người ôm chặt vào lòng. Son Siwoo tựa cằm vào chiếc áo len mềm mại màu xám đen, hít thở mùi hương quen thuộc dễ chịu xung quanh, khóe miệng giương lên thành một đường cong vui vẻ.

Lee Seungyong vừa lái xe vừa trả lời một loạt câu hỏi của Son Siwoo: Hắn mua xe mới từ một người bạn, xe trước để ở thành phố H; Hắn xuống máy bay lúc 9 giờ và ăn trưa ở sân bay; Dự án ở thành phố H vừa kết thúc, tuần này sẽ quay lại trụ sở chính ở thành phố S để xử lý một số văn bản và bản vẽ; Hắn sẽ ở lại thành phố S bốn ngày, sau đó sẽ quay lại thành phố H.

Son Siwoo đã nói hết những câu cần hỏi, liền buồn chán duỗi chân ra: "Không sao, hai ngày này anh vừa vặn rảnh rỗi, ngày kia mới phải tiếp tục quay phim."

"Anh mệt không?" Cuối cùng cũng đến lượt Lee Seungyong hỏi.

"Mệt chứ!" Son Siwoo không hề né tránh, sắc mặt lập tức nhăn lại thành một quả mướp đắng: "Anh mệt muốn chết rồi. Phim hành động thực sự không dành cho con người bình thường mà. Hôm qua lăn lộn trên cát hai tiếng, bây giờ trên đầu khéo vẫn còn dính cát. Hôm nay thì phải đu dây cả ngày. Anh chết mất huhu!!!"

Lee Seungyong nghiêng đầu liếc nhìn anh: "Có đau không?"

"Đau chứ! Làm sao có thể không đau được? Hôm qua đầu gối anh sưng to, hôm nay thì đến eo bầm tím. Nhưng mà hôm nay đỡ hơn hôm qua rồi. Hôm qua đau lắm luôn ý, có đệm đầu gối cũng không đỡ." Son Siwoo vén quần lên cho hắn xem hai đầu gối. Quả nhiên, cả hai đầu gối đều bầm tím, phải bôi rất nhiều thuốc.

Lee Seungyong nhíu mày: "Phải mất bao lâu mới quay xong?"

"Cảnh hành động còn khoảng nửa tháng nữa, may mà chỉ còn năm, sáu cảnh nữa thôi", Son Siwoo kéo quần xuống liếc nhìn Lee Seungyong, "Cảnh quay đời thường sau này không cần dùng đến dây thép nữa, đừng lo cho anh quá."

Seungyong khẽ hừ một tiếng: "Em có thể quản được anh sao?"

Son Siwoo giả vờ trừng mắt nhìn hắn rồi bắt đầu tíu ta tíu tít về những chuyện trên phim trường. Nói chuyện một hồi, anh mới chợt nhớ ra: "Bây giờ em đưa anh đi đâu?"

Lee Seungyong cảm thấy có chút buồn cười: "Xe đã chạy được nửa tiếng rồi đấy."

"Về nhà à?" Anh hỏi thăm dò.

"Không. Chúng ta đi đến hồ nhé."

Mặc dù biệt phủ của gia tộc họ Lee ở thành phố S, nhưng con cháu sau khi lớn lên có vẻ không thích ở nhà chính, và để tránh vi phạm quy định khi về nước, mỗi người đều có một "căn cứ riêng" ở thành phố S. Lee Seungyong đã mua một căn hộ ven hồ có phong cảnh đẹp và vắng người ở thành phố S để làm 'căn cứ' của mình.

Siwoo nghe vậy chỉ "Ồ" lên một tiếng. Lee Seungyong nghe anh nói một hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì thêm liền quay qua nhìn, thì đã thấy người kia tựa vào ghế ngủ say rồi. Đến nơi, Son Siwoo được hắn bế ra khỏi xe, nằm trong trong tay ấm áp của Lee Seungyong khiến ngay cả gió rét mùa đông cũng không chạm nổi đến anh.

Lên đến nhà, Lee Seungyong thay đồ ngủ rồi dắt tay anh dẫn vào phòng tắm gội đầu. Son Siwoo đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt ra được "Buông anh ra, để ngày mai rồi tính, được không?"

"Không phải anh nói tóc anh có cát sao?" Lee Seungyong đẩy anh đến mép bồn tắm: "Tắm rửa đi rồi ngủ."

Son Siwoo không còn cách nào khác đành phải để hắn tắm cho, Dầu gội hương bạc hà tươi mát dễ chịu, nhiệt độ nước cũng được chỉnh vừa phải khiến da đầu căng thẳng vì mệt mỏi của anh cuối cùng cũng được thả lỏng. Son Siwoo nhắm mắt lại, hưởng thụ sự mát xa từ lòng bàn tay của Lee Seungyong, lông mi được hơi nước phủ lên, thoải mái rũ xuống. Gội đầu xong, còn bị ép phải sấy tóc. Nhưng mới làm được một nửa, Son Siwoo cuối cùng cũng không chịu được nữa, tựa vào bụng Seungyong tiến vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau, Son Siwoo thoải mái ngủ một mạch đến khi tự tỉnh giấc. Anh thức dậy và mở rèm cửa phòng ngủ để ánh sáng ban ngày tràn khắp phòng từ ô cửa sổ lớn. Siwoo nhìn hai chú chim trắng bay ngang qua hồ nước xanh nhạt một cái rồi vươn vai duỗi người. Sau đó, anh xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà tiến ra phòng khách. Khi nhìn thấy Lee Seungyong, Siwoo liền vui mừng khi thấy hắn không cắm mặt vào máy tính làm việc mà đang ngồi trên sô pha cắt tỉa hoa.

"Của dì Yang gửi à?" Dì Yang là người nhà họ Lee, cũng là quản gia của căn hộ này, khi Lee Seungyong không ở, cô ấy sẽ là người thường xuyên đến đây dọn dẹp vệ sinh.

"Ừ." Seungyong liến nhìn Son Siwoo, người đầu tóc bù xù và mặt vẫn còn đang ngái ngủ. Hôm qua trước khi lên máy bay, hắn đã gọi điện cho dì Yang và nhờ dì hái những bông hoa này từ vườn hoa nhà họ Lee rồi gửi sang.

Son Siwoo bước đến cúi người ngửi, nhưng ngón tay lướt qua những cánh hoa trắng của cây Cát Tường, một mùi thơm thoang thoảng tràn ngập trong không khí, nó khiến anh có cảm giác quay lại thời thơ ấu ở nhà họ Lee.

"Đây là Son Siwoo, con trai của dì Son."
Hai năm sau khi bà Jeong qua đời, ông Lee đã mang Son Siwoo ăn mặc chỉnh tề đến và long trọng giới thiệu anh với Lee Seungyong và Jeong Jihoon.

"Chúng ta từ nay về sau sẽ là người một nhà, hai đứa phải gọi là Siwoo hyung nhé. Seungyong, con và Siwoo cũng gần bằng tuổi nhau, sau này có thể cùng nhau đi học và chơi đùa thật tốt."

Nói xong, ông Lee vỗ vai Lee Seungyong, đẩy cháu trai Son Siwoo ra trước mặt, để cậu bé làm quen với nhau, sau đó quay người nắm tay mẹ của cậu bé rời đi.

Lee Seungyong nhìn người anh trai đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, ngơ ngác đứng đó tự hỏi. 'Anh này thấp hơn mình một chút, thân hình gầy gò, mặt nhỏ, mũi nhỏ, miệng cũng nhỏ... Vậy có nên gọi anh ấy là anh trai không?' Seungyong hơi mím môi, áo bị Jihoon nắm chặt. Jeong Jihoon vẫn còn là một đứa trẻ, núp đằng sau lưng Lee Seungyong, chỉ thò nửa đầu ra nhìn người anh trai gầy gò phía trước.

Lúc này, người trước mặt hắn động đậy, đầu tiên là ánh mắt nhanh nhẹn đảo quanh, đầu lưỡi gian xảo thè ra với hắn, sau đó là nụ cười toe toét khoe trọn hàm răng trắng trẻo.

"Xin chào, anh tên là Son Siwoo. Xin hãy giúp đỡ nhau nhé~"

Son Siwoo quả là một người kỳ lạ và đáng yêu. Đến lúc Lee Seungyong kịp phản ứng thì Jeong Jihoon đã biến thành cái đuôi nhỏ lẽo đẽo chạy theo anh gọi "Siu, Siu" rồi. Thằng bé đang ở độ tuổi thích nổi loạn và Son Siwoo chấp nhận mọi điều đến từ con mèo này, cư xử như một người anh trai chính hiệu. Nhưng trước mặt một Lee Seungyong điềm đạm ôn hòa. Son Siwoo lại là một người hoàn toàn khác. Có nhiều lúc hắn cảm thấy Siwoo giống bạn cùng lứa với mình, có lúc lại cảm thấy anh cư xử như một đứa em trai cần chăm sóc.

Tóm lại, nửa năm sau, vào một ngày hè nóng nực vì mất điện. Jeong Jihoon đang đòi ăn dưa hấu ướp đá. Son Siwoo liền múc phần thịt dưa hấu hồng hào đút cho cậu ăn, còn Lee Seungyong thì ngồi bên cạnh quạt cho Son Siwoo. Mối quan hệ giữa ba người đã được cố định như thế đó.

Vài năm sau, do tính cách không hợp nhau, mối quan hệ giữa ông Lee và bà Son bắt đầu xuất hiện rạn nứt, cuối cùng họ chọn cách ly thân. Bà Son chuyển khỏi nhà Lee và ra nước ngoài sống một mình, chỉ trở về vào những ngày nghỉ. Tuy nhiên, thấy ba anh em hòa thuận với nhau nên cha của Lee Seungyong đã thuyết phục Son Siwoo ở lại sống cùng gia đình họ.

Từ đó trở đi, ông cũng cảm thấy rất an ủi khi thấy ba cậu bé chơi với nhau mỗi ngày và có tình cảm sâu sắc với nhau. Khi lớn lên, họ đã tạo dấu ấn trong lĩnh vực riêng của mình. Một người thừa kế doanh nghiệp gia đình và trở thành kiến ​​trúc sư, một người xuất hiện trên màn ảnh rộng trong ngành điện ảnh và truyền hình, và một người trở thành hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

Nhưng có một số điều mà ông Lee không biết.

Ví dụ như, khi Lee Seungyong học trung học, phát hiện mình đem lòng yêu Son Siwoo. Khiến đêm nào hắn cũng trằn trọc không ngủ được, ngày nào cũng đi học với quầng thâm dưới mắt, buồn ngủ đến mức cảm thấy còn tệ hơn cả chết.

Cho đến một ngày, Son Siwoo chặn hắn ở cửa nhà vệ sinh trường học và hỏi: "Lee Seungyong, em thích anh có đúng không?"

Tâm trí của Lee Seungyong vốn đã rất buồn ngủ, giờ lại cứng đờ, nên hắn trả lời theo phản xạ: "Vâng."

Son Siwoo nghe vậy thì há to miệng, nhìn hắn với vẻ không tin nổi. Khi Lee Seungyong cảm thấy mình sắp bỏ chạy khỏi hiện trường trong sự nhục nhã, Son Siwoo đã tiến đến và hôn lên mặt má hắn một cái.

Từ đó trở đi, thế giới của Lee Seungyong trở nên vô cùng nhiều màu sắc, hoặc thậm chí là ly kỳ.

Ví dụ như khi hai người cùng nhau về nhà sau giờ học, Son Siwoo có thể sẽ chạy đến và hôn hắn. Từ ngày đó, anh nói với bố Lee rằng để phát triển tính tự lập và hòa nhập với cuộc sống của các bạn cùng lớp, họ sẽ không nhờ tài xế đón nữa mà sẽ tự đạp xe về nhà.

Ví dụ như khi Son Siwoo vì nổi tiếng nên thường bị bạn học rủ rê đi uống rượu, anh thì cố tỏ ra mình là người tốt, muốn giúp bạn học nữ chặn rượu, nên say đến mức ngã nhào xuống đất. Lee Seungyong vội vã chạy đến quán bar, cầu nguyện rằng anh chưa nói điều gì trái với đạo đức con người. May mắn thay, Son Siwoo vừa uống say đã ngủ thiếp đi ngay, không kịp mở miệng.

Ví dụ như khi Son Siwoo xem xong một bộ phim người lớn, anh liền bối rối chạy đến phòng của Lee Seungyong. Hắn thấy anh thì dừng viết bài kiểm tra, ngước mắt nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Son Siwoo với những biểu cảm xấu hổ, phấn khích và hối hận liên tục thay đổi trên khuôn mặt anh, lắng nghe những lời do dự của anh. "Anh hy vọng em sẽ sớm trưởng thành thật nhanh". Rồi anh lên tiếng giáo dục hắn bằng khuôn mặt nghiêm khắc và thái độ rất trưởng thành. Sau khi đuổi được người ra khỏi phòng, Lee Seungyong ngồi ở bàn học hồi lâu, trong lòng có chút rộn rạo, cuối cùng âm thầm trốn vào phòng vệ sinh, mặt đỏ bừng tự mình giải quyết vấn đề.

Lại ví dụ như vào mùa hè năm đó sau khi trưởng thành, Lee Seungyong đếm từng ngày đợi Son Siwoo trở về nhà từ trường đại học để nghỉ hè. Chần chừ mấy ngày, cuối cùng đợi đến một đêm chỉ có hai người ở nhà. Sau một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội giữa lương tâm và dục vọng, hắn lấy hết can đảm lẻn vào phòng của Son Siwoo ở trên tầng, nhưng lại phát hiện ra anh căn bản không có ở đó. Sau khi bối rối trở về phòng, hắn thấy người mình muốn gặp đang ngồi trên ghế cạnh bàn học và nháy mắt với hắn.

Không biết ai bắt đầu trước, chỉ biết cả hai đã va vào nhau một cách vội vàng. Sau nụ hôn đầu, Son Siwoo lại chủ động tiến lên, quấn lấy lưỡi Lee Seungyong mà nhảy múa, tay cũng không rảnh rỗi mà giơ lên vuốt ve cơ thể của em trai mình.
Lee Seungyong cảm thấy Son Siwoo có khả năng thiên phú là tự nhiên học được cách làm tình mà không cần bất kỳ chỉ dẫn nào. Lần đầu tiên của hắn hoàn toàn do đối phương chỉ đạo. Môi của Son Siwoo, lưỡi của Son Siwoo, chóp mũi của Son Siwoo, cổ của Son Siwoo, rồi đến ngực của Son Siwoo, và giữa hai chân của Son Siwoo.

Hắn cảm thấy nóng nực, mặc dù điều hòa đã bật nhưng không khí giữa hai người vẫn như có lò lửa đang cháy. Mắc dù, Lee Seungyong đã tiến vào rất chậm, nhưng Son Siwoo vẫn rên rỉ và kêu lên đau đớn. Hông của anh nhỏ và hẹp nên cảm thấy rất khó khăn khi tiếp nhận thứ khổng lồ này vào lần đầu tiên. Lee Seungyong cúi xuống hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mồ hôi của Son Siwoo, sau đó thở hổn hển tiếp tục tiến về phía trước. Tất cả những gì Son Siwoo có thể làm được là thì thầm "Seungyong, Seungyong" rồi đưa tay lên mặt lau nước mắt.

Nghe anh nức nở kêu tên mình, Lee Seungyong liền cúi đầu hôn lên trán anh lần nữa, cầm lấy bàn tay đang lau nước mắt rồi nhẹ giọng an ủi: "Đừng khóc, chúng ta sẽ từ từ thôi."

Sau vài phút bế tắc, cuối cùng lỗ nhỏ cũng thích nghi với cuộc xâm lược và Lee Seungyong bắt đầu lần làm tình đầu tiên với Son Siwoo. Hắn đẩy một cách chậm rãi, lắng nghe từng âm thanh nhỏ phát ra của người bên dưới, khi Son Siwoo ra hiệu mới bắt đầu đẩy mạnh.

Cuối cùng, hắn cũng đã được tiến vào cơ thể Son Siwoo và để lại dấu ấn trên cơ thể của anh. Một khi con thú bên trong đã được đánh thức, Seungyong có cảm giác không thể dừng lại được nữa. Hắn nắm chặt eo Son Siwoo, đâm vào nhanh hơn, sâu hơn. Nó khiến anh run rẩy chỉ biết nắm chặt lấy cánh tay của Lee Seungyong. Son Siwoo cảm thấy rằng cơ thể mình như bị tách làm hai, một nửa vẫn của anh, nhưng nửa còn lại đã hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Lee Seungyong. Anh không nói lên lời, chỉ biết rơi nước mắt.

Không biết đã qua bao nhiêu phút, Lee Seungyong bị đánh thức bởi tiếng khóc nức nở của Son Siwoo. Lúc này mặt và ngực anh đỏ bừng, nước mắt rơi đã làm ướt một mảng nhỏ trên gối. Hắn giật mình, cúi xuống hôn anh.

"Đau không?"

Thấy Son Siwoo vẫn nức nở không nói lên lời. Hắn liền rút dương vật ra, hoảng hốt vuốt ve lưng giúp anh thở.

"Sao thế? Đau đến vậy sao?"

Son Siwoo đợi đến khi hơi thở của mình ổn định lại một chút mới ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn.

"Có đau một chút. Nhưng mà sao em không dừng lại?"

Lee Seungyong nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được cười: "Hyung, anh không nhớ là phải thở sao?"

Son Siwoo tức giận nằm xuống, chửi thề một tiếng rồi quay lưng lại không thèm để ý tới hắn ta.

Nhìn anh nhỏ giận dỗi bên dưới, Lee Seungyong đưa tay lau nước mắt trên mặt anh, cúi xuống thì thầm vào tai anh: "Anh ơi, em còn chưa xuất tinh mà."

Siwoo rùng mình, vội lấy chăn che mặt lại. Nhưng Lee Seungyong làm gì để anh yên, hắn kéo chăn ra, nhéo nhéo mặt anh, cả người đè lên người anh. Son Siwoo bị hắn đè xuống liền mắng Lee Seungyong là đồ vô liêm sỉ, hỏi hắn rốt cuộc có đúng là lần đầu không thế, tại sao lâu như vậy chưa xuất tinh. Lee Seungyong cắn tai Son Siwoo rồi lại đẩy vào.

"Em chưa làm, nhưng thi thoảng nghĩ đến Siwoo hyung rồi tự thẩm, nên cũng coi là làm nhiều lần rồi nhỉ."

Nghe xong, Son Siwoo đột nhiên không nói nên lời. Lee Seungyong thì bắt đầu từ phía sau đâm vào mạnh và nhanh. Rất nhanh sau đó, anh lại bắt đầu nức nở. Lần này, tiếng rên của Siwoo tràn đầy khoái cảm, mang lại tác dụng như thuốc kích dục đối với tai của Lee Seungyong. Hắn đột nhiên tăng tốc độ thúc, cuối cùng xuất tinh bên trong Son Siwoo.

Son Siwoo khóc hồi lâu mới tỉnh táo lại: "Sao em lại xuất tinh vào trong anh?"

Lee Seungyong vuốt lưng anh rồi nói: "Trinh nam thì dễ xuất tinh lắm. Lần sau em sẽ cẩn thận."

Nghe vậy, Son Siwoo im lặng một lúc, sau đó lại bắt đầu chửi thề. Lee Seungyong phải nhanh chóng hôn môi để anh không nói nữa, sau đó bế Siwoo vào phòng tắm để vệ sinh.

Vào lễ hội mùa xuân năm đó, Lee Seungyong, Son Siwoo và Jeong Jihoon đang cùng nhau đốt pháo hoa trên nóc nhà. Jihoon nhân lúc đó liền phàn nàn về chuyện một nữ sinh đã tỏ tình với cậu trước mặt của mọi người khiến cậu rất khó xử.

Lee Seungyong không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc Jeong Jihoon "Vậy Jihoon đã thích ai chưa?"

Jeong Jihoon hừ một tiếng: "Em thích XXX (người nổi tiếng) được chưa? Em còn trẻ, đừng nói đến chuyện đó nữa, sau này còn nhiều cơ hội." Nói xong, cậu nhìn Lee Seungyong hỏi: "Hyung, anh ở trường H có bạn gái không?"

Lee Seungyong dừng một chút, rồi hỏi lại cậu: "Sao em không hỏi Son Siwoo? Anh ấy đã học ở Đại học C hơn một năm rồi."

Jihoon quay sang nhìn Son Siwoo với đôi mắt sáng ngời và nói: "Siu hyung, anh có bạn gái chưa?"

Son Siwoo liếc mắt nhìn Lee Seungyong, thầm chửi thề trong lòng: "Không có!"

Lee Seungyong cười lạnh một tiếng rồi vào nhà lấy nước.

Jeong Jihoo vẫn kiên trì, chép miệng, tiến lại gần: "Siu hyung, anh có hình mẫu lý tưởng nào không? Anh thích mẫu con gái như thế nào?"

Son Siwoo suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói với cậu: "Jihoon à, anh không có hình mẫu lý tưởng. Rất khó để nói về hình mẫu lý tưởng, bởi vì thích một người là một chuyện rất phức tạp và trong sáng. Với anh, chỉ cần anh thích người ấy, chỉ cần họ có điểm gì đó thu hút anh sâu sắc, họ xấu hay đẹp, béo hay gầy, nam hay nữ trong mắt người ngoài. Như đã nói, chỉ cần anh thích người ấy thì đó chính là hình mẫu lý tưởng của anh."

Jeong Jihoon vẫn đứng nguyên tại chỗ. Lời nói của Son Siwoo đã tác động rất lớn đến tâm hồn non nớt của cậu. Trước đây, cậu vẫn luôn lắng nghe những lời bàn tán xung quanh, cho rằng cô gái mình thích phải là người da trắng, mảnh khảnh, dễ thương, có đường cong và chỉn chu. Bây giờ, một số nhân sinh quan của Jihoon đã đột nhiên bị đe dọa và phải chịu một đòn tấn công mạnh mẽ.

"Phải cảm thấy tự do, là chính mình." Jeong Jihoon lẩm bẩm.

----------------

Chưa có beta đâu ạ 🫡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co