Truyen3h.Co

|Tartali| Elysian Harbinger

caelum succinum

chongyunie123


"Thầy ấy đang nghĩ gì vậy", ánh nhìn của Chung Ly khiến Tartaglia phải tự hỏi

Trên đôi ngươi rạng màu rực rỡ ẩn mờ một tầng xúc cảm khác lạ, nhưng chỉ trong chốc thoáng đã tan biến vội đi. Tầm mắt của Chung Ly cũng không dừng lại trên người hắn quá lâu, dường như anh chỉ muốn xác nhận điều gì đó, ngay khi có đáp án thì ánh nhìn đã nhanh chóng rời khỏi

"Vậy thì theo thầy Chung Ly, lúc này nên làm như thế nào" suy nghĩ của Tartaglia bị ngắt đứt bởi lời mà bố mình vừa hỏi

"Trên lập trường của tôi mà nói, việc một học sinh ở lớp do tôi phụ trách chuyển đến một lớp học khác, tôi sẽ không đành lòng", tách trà trên tay được đặt lại lên bàn thấp không vang tiếng động, Chung Ly chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình "Nhưng dựa vào quan sát của tôi, có lẽ là Tartaglia cũng không quá yêu thích các giờ học khảo cổ và địa chất, nên nếu em ấy chuyển đến một lớp học khác với môn học mà em ấy hứng thú, vậy thì sẽ tốt cho Tartaglia hơn"

"Tôi hiểu..." bố của Tartaglia trầm ngâm

"Nói vậy, tức là tiên sinh đuổi em hả" tên nhóc đầu cam phồng má nói ra lời nọ

"???" lập tức khiến cho nét độ kinh ngạc phủ ngập trên gương mặt mỹ nhân

"Tiên sinh quan sát gì chứ, có mấy dịp mà tiên sinh thấy em ở trong lớp đâu"

"Gì chứ?" bây giờ thì đến người ngồi bên cạnh hắn

"Vậy là do giờ học của các giáo viên khác em ngủ trong lớp, nhưng đến giờ học của tiên sinh em lại về ký túc xá ngủ, đúng chứ"

"Cái thằng này!!" bố của Tartaglia gõ cốc lên đầu hắn

"Hay là do tiên sinh đã nghe được gì rồi" tên đầu cam bĩu môi

"Tôi đã nghe được gì cơ" có lẽ là đã mất phương hướng, đầu mày Chung Ly khẽ chau lại

"Mấy lúc em không có ở trong lớp, có phải thằng nhóc Scaramouche đã nói cho tiên sinh nghe gì đó rồi không, như là cảm nghĩ của em về cặp đ-"

"Đủ rồi, Tartaglia" được linh cảm mách bảo, từ phía đối diện Chung Ly vươn vội tay đến, chặn miệng của tên nhóc con không sợ trời cao đất dày nọ

Dẫu rằng anh không rõ lời còn chưa nói xong của Tartaglia là gì, nhưng mà... "dù em định nói gì, thì đó cũng không phải là lý do"

"Tai của tiên sinh đỏ bừng kia" mặc rằng miệng đang bị giữ lại, Tartaglia vẫn ngoan cường nói tiếp. Gương mặt diễm lệ của người nọ sát gần về phía hắn, đôi ngươi xinh đẹp chẳng buồn giấu đi vẻ bối rối, sắc hây hây chín đỏ thắm đượm trên thính tai anh, tan dọc xuống theo cần cổ, ẩn vào bên dưới những vạt áo xếp chồng

"Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng mình muốn đuổi em" vị tiên sinh ép chặt tay mình hơn, Tartaglia nói thêm hai câu nữa, đầu anh rất có thể sẽ xông ra cả khói mất thôi

"Thời gian qua phải chịu đựng nhóc con này, đừng lo thầy Chung Ly, tôi sẽ bắt Tartaglia chịu trách nhiệm với thầy"

"..."

"Bố à" tay của Chung Ly run rẩy, Tartaglia cũng nghe ra được có gì đó không ổn, khẽ giọng gọi bố mình

"Kêu cái gì? Dám làm lại không dám nhận à" bố hắn có lẽ là do bất bình thay cho giáo viên chủ nhiệm, hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường

"Nhận, nhận chứ" Tartaglia đáp lời

"Nhỉ, tiên sinh" sau đó thì hắn nháy mắt với người ở phía đối diện

Chung Ly thật sự tin rằng lúc này đỉnh đầu anh đang bốc ra cả khói

___

"Nếu Tartaglia muốn vượt qua bài thi sắp đến, em sẽ cần phải nỗ lực nhiều đấy" thanh âm ôn hòa, Chung Ly cuối cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh "Tartaglia chắc chắn chứ"

"Em chắc chắn" hắn trả lời

Tartaglia không muốn chuyển đến một lớp học khác chút nào, chẳng phải vì hắn không có hứng thú với môn học nào nên học ở đâu cũng thế

Và tất nhiên là cũng chẳng phải hắn muốn tiếp tục sự nghiệp không đội trời chung với Chung Ly

Cũng không biết nữa, hoặc có thể là hắn vẫn muốn tiếp tục

Hắn không muốn đổi lớp, thế thôi

"Vậy thì thời gian tới sẽ phải làm phiền thầy Chung Ly thêm rồi" gõ cốc lên trán Tartaglia thêm một lần nữa, bố hắn nói

"Tôi không thấy có vấn đề gì đâu" dịu giọng Chung Ly đáp lời

"Và từ ngày mai, Tartaglia cần phải có mặt ở lớp thường xuyên hơn đấy" tầm mắt anh lần nữa lại đặt lên người Tartaglia, và lần này thì thật sự khiến cho gáy tóc của tên nhóc nọ lạnh buốt

"Đột ngột, sao lại đáng sợ vậy..." vịt con nhủ thầm

___

Ánh đầu ngày chỉ kịp chiếu rạng trong đôi thoáng bình minh tỉnh giấc, ngay sau đó thì liền được thay thế bởi mây đen giăng kín trời. Mưa cuối thu xót lạnh da thịt, hàn khí vẩn vây giữa những tầng hơi nước khiến chóp mũi Chung Ly chuyển sắc đỏ bừng

Chưa vào đông đã lạnh như thế rồi, anh nhủ thầm khi bung mở tán ô mỏng nhẹ, may mắn rằng khu nhà của giáo viên không quá xa so với tòa nhà dành cho các lớp học, không phải sợ mưa to làm đường đi ngập nước

Anh cũng không muốn làm ướt quần áo, ai lại thích hoạt động trong y phục ướt sũng bao giờ

"Tiên sinh, Chung Ly tiên sinh chờ em với"

Còn chưa kịp nghĩ xong, từ phía sau anh một lời gọi tươi tắn vọng đến, tiếp đó thì một mái đầu màu quýt đường hoàng xuất hiện bên cạnh. Chung Ly nhìn đến người vừa chui vào bên dưới tán ô cùng mình, màu mắt hoàng ngọc ngước lên nhìn anh ngây thơ đến tội

Tên nhóc con này vừa chạy đến làm nước bắn lên ướt cả quần áo anh...

Chắc chắn là hắn cố ý

"Tartaglia" Chung Ly đáp lại

"Em đi nhờ ô tiên sinh nhé" nhấc tay, Tartaglia vò rối tóc mình

Mỏng nhẹ một tầng hơi nước tản mờ bên vạt áo Tartaglia, đôi hạt mưa trĩu nặng từ mi mắt, rơi xuống trên gò má hắn nhấc cao vì khóe môi rạng rỡ cười. Tên nhóc con nghiêng đầu, như sợ rằng mưa tuôn rả rít ngoài kia sẽ làm cặp sách của mình ướt sũng, hắn ôm túi vải vào trong ngực, dừng bước bên cạnh anh, dáng vẻ rất ngoan hiền

"Được chứ" Chung Ly gật đầu

Anh không rõ hắn lại đang có kế hoạch gì, nhưng rõ ràng là anh không dám tin Tartaglia lại ngoan ngoãn thế này, và rằng ác cảm của hắn dành cho anh lại có thể biến mất sau một đêm ngắn ngủi như thế

"Bố em đã về rồi sao" hơi mất tự nhiên vì Tartaglia chăm chú nhìn mình không chớp mắt, anh hỏi

"Bố em đã trở về trong đêm rồi, ông ấy có dặn em phải đối xử tốt với tiên sinh đấy" vịt con chớp nhẹ mi mắt xanh trong

"Tartaglia đến lớp đầy đủ đã là đối tốt với tôi rồi" dù rằng tán ô không lớn, Chung Ly vẫn bất giác đi cách xa hắn ra một bước

"Bố em dặn không được gây chuyện chọc phá tiên sinh, không được gây phiền toái" như là không hề nhận ra, Tartaglia bước lại gần Chung Ly hơn nữa, hắn vẫn tiếp tục chớp mắt

"T-tôi không yêu cầu cao như vậy..." Chung Ly tiên sinh sợ hãi

"Tiên sinh đang né tránh em sao" mái đầu màu quýt gục xuống, âm giọng của thiếu niên phủ ngập trong ủy khuất

"..." nhìn đến dáng vẻ của nhóc con này, Chung Ly muốn che mắt mình lại

"Tiên sinh ghét Tartaglia rồi"

"..." nhấc mi mắt, Chung Ly nhìn nền trời vẫn còn rỉ rả mưa tuôn, hẳn rằng anh đang oán thán "tôi vừa nhớ ra mình có việc gấp, Tartaglia đến lớp thong thả nhé"

Ngay sau đó mặc kệ trời vẫn chẳng ngừng mưa, Chung Ly nhét cán ô vào trong gáy áo của Tartaglia rồi chạy vội đi mất, một lần ngoảnh đầu anh cũng không dành lại

Ngắm nhìn mỹ nhân tháo chạy rất có phong vị, Tartaglia nhấc môi cười với chiến thắng đầu tiên của mình. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng thật sự rất chính xác, cũng không uổng cả đêm qua Tartaglia cùng đàn em đã điều tra về Chung Ly

Đây là chiến thằng đầu tiên

Còn chiến thắng thứ hai, màu mắt thẳm xanh dõi đến tán ô bằng giấy che phủ mái đầu mình

Chiếc ô này sẽ là chiến thắng thứ hai, Tartaglia nhủ thầm

Chung Ly sẽ không xong với hắn đâu, rồi sẽ đến được lúc anh cầu xin hắn dừng lại, nhưng hắn thì không đời nào nhân nhượng với anh

Tartaglia cười vang với suy nghĩ của mình

___

"Thằng đó lại làm sao vậy" từ trên lớp, Scaramouche chống cằm nhìn đến tên dở hơi đang đứng cười giữa sân trường

"Chập mạch nào đó rồi" băn khoăn, Signora nói khi nhìn đến tán ô cắm sau cổ của Tartaglia

"Ngày nào chả chập"

Cả hai cùng nói, rồi lại dời sự chú ý đi, vì Chung Ly tiên sinh đã vào lớp rồi

"Gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co