Truyen3h.Co

|Tartali| Elysian Harbinger

monsoon

chongyunie123


Mưa tuôn dịu hạt, chậm rãi rơi trên mũi giày của Tartaglia. Hoàng hôn ráng đỏ, trải sắc rực vàng giữa đôi ngươi hắn sâu thẳm. Cố gắng ổn định nhịp thở, tên nhóc con ra sức ngăn cản bản thân chuyển ánh nhìn về phía của người đang đi bên cạnh

Một bước rồi hai bước, sân trường sau cơn mưa cuối thu như được lát bằng một tầng kính thủy tinh trong vắt. Thả rơi tầm mắt, Tartaglia dõi theo những khối cầu bong bóng vỡ tung trên mặt nước. Nhưng chỉ trong thoáng chốc lại nhịn không được, lặng lẽ đôi ngươi hắn lia đến hình ảnh phản chiếu của vị tiên sinh trên mặt kính trong veo

Đã là mỹ nhân thì nhìn kiểu gì cũng đẹp

"Nếu tay Tartaglia bị tê thì để tôi cầm ô cho" nhận thấy người đi bên cạnh nét mặt đã nghệch ra, Chung Ly không khỏi lo lắng

"Không sao, em vẫn ổn"

Tên nhóc đầu cam khẽ cười, nhưng sau khi hắn trả lời xong, thì không gian bên dưới tán ô lại trở về nhịp độ tĩnh lặng. Tartaglia tuy không tính là người quá sôi nổi hoạt bát, nhưng hắn cũng không thể chịu được bầu không khí yên tĩnh đến mức này

"Tiên sinh... biết đánh nhau không" nghĩ một lúc rồi Tartaglia cất lời

"Em nói gì cơ" khẽ nghiêng đầu, như là không tin vào tai mình, Chung Ly hỏi lại

"Thì... đánh nhau ấy, vung tay một cái này, nhấc chân một lượt này, thế này này tiên sinh" rất tận tình, tên nhóc con dùng một tay còn trống và chân mình minh họa cho anh xem

"Em muốn đánh nhau với tôi à" đầu mày xinh đẹp khẽ chau lại

"Không... cũng không hẳn, em không muốn bị nói là ỷ mạnh hiếp yếu" đầu mũi tên nhóc khẽ chun lại, cười thật tươi tắn

"Vậy em hỏi tôi làm gì" không buồn tranh cao thấp với người bên cạnh, Chung Ly khẽ gật đầu, xem như là tán đồng với việc Tartaglia ở kèo trên

"Em chỉ muốn hỏi thôi, tiên sinh trông không có vẻ gì là người biết đánh đấm cả, nếu mà tiên sinh biết thì..." Tartaglia tặc lưỡi, đầu óc hắn lại thả trôi đến một miền xa xăm "ngon phải biết"

"Gì cơ" không nắm rõ ngôn ngữ giao tiếp của người trẻ, Chung Ly bối rối

"À... không" nhận ra mình vừa lỡ lời "không có gì đâu"

Đi thêm một đoạn, đường rẽ nối giữa khu nhà giáo viên và khu ký túc của học sinh trao đổi đã hiện ra. Cũng không buồn nghĩ, Tartaglia cầm ô, đi về hướng căn hộ của Chung Ly

"Khoan đã, vẫn nên đưa em về trước thì hơn" người lớn hơn chặn Tartaglia lại

"Không sao mà, em đưa tiên sinh về rồi em chạy nhanh về phòng cũng được, mưa không còn lớn đâu" tên nhóc đầu màu quýt lại hướng về phía anh một ánh nhìn thật ngoan

"Thế này..." nghe sai sai ở chỗ nào ấy...

"Nếu tiên sinh chần chờ thì mưa sẽ lớn hơn nữa đó"

"..." càng nghe càng sai

Nhận thấy Chung Ly đang do dự, không để anh nghĩ nhiều thêm, Tartaglia kéo tay anh rồi chạy một mạch, đến trước cửa nhà Chung Ly rồi mới dừng lại

Câu hỏi nên được đặt ra lúc này, là vì sao Tartaglia lại biết nhà anh ở đâu giữa một khu chỉ toàn là những căn hộ giống nhau

Nhưng tạm gác việc đó qua một bên, vấn đề thật sự là cửa nhà của Chung Ly hiện tại không khóa, dẫu rằng anh nhớ rõ mình đã chốt khóa cửa trước khi rời khỏi để đi làm vào sáng nay. Nhận ra điểm khác thường này, vươn tay Chung Ly giữ vạt áo của Tartaglia lại, ngăn hắn tiến vào sâu hơn

"Có ai đó đang ở bên trong à" Tartaglia nhỏ giọng hỏi

Chung Ly gật đầu

Từ âm thanh vọng ra, chín phần chắc chắn là ở bên trong có người

Nhưng kể từ khi dọn đến đây sống, Chung Ly chỉ ở một mình thôi

"Cùng vào trong đi, em bảo vệ tiên sinh" thu ô, Tartaglia vươn cánh tay ra phía trước người Chung Ly, rồi mới dùng tay còn lại chầm chậm mở cửa

Vị tiên sinh không ngờ được hắn sẽ làm thế, màu mắt rực rỡ khẽ lay động

"Cảm ơn em, Tartaglia" mất một lúc, anh đáp lời

"Pssst" tên nhóc nhấc tay, đầu ngón tay chỉ thiếu một chút nữa là chạm đến đầu môi anh nhiễm lạnh, Chung Ly nghẹn cả thở, toàn thân liền cứng đờ

Không nhận ra mình vừa làm gì, Tartaglia rất nhanh đã rời tay, sự chú ý hoàn toàn tập trung đến không gian tối om phía trước

Bước qua ngưỡng cửa, tiến vào hành lang dẫn đến phòng khách, tiếng động phát ra càng lúc càng lớn hơn

Đột nhập vào nhà người khác, còn có gan bật tivi lên xem à... âm thanh nghe được mỗi lúc lại một rõ ràng, Tartaglia thầm nghĩ

Giây phút hắn quyết định xông vào, đập kẻ ở bên trong một trận nhừ tử thì đột nhiên lại nghe được người bên cạnh mình thở hắt một tiếng, sau đó anh nhanh chóng bước lên phía trước

"Này!!" Tartaglia rướn lên định kéo Chung Ly lại

"Barbatos" vươn tay Chung Ly bật đèn

"Ồ, Morax, đi làm về rồi à, mừng ông trở về" người đang cuộn mình giữa nệm ghế sofa êm ái nhấc nhanh môi cười khi trông thấy ánh mắt như phát ra lửa của Chung Ly

Vì thấp hơn thầy giáo của mình, Tartaglia phải nhướn chân một chút mới trông thấy được kẻ sắp lãnh trọn chiếc dép bông ở trên tay Chung Ly

Người này... trông quen lắm nha, Tartaglia nhủ thầm

"Ồ... đây có phải là..." nhìn thấy một khối màu cam bông xù xuất hiện đằng sau vai bạn mình, Venti nở nụ cười trêu chọc

"Là học sinh, đừng có nói bừa" nhanh chóng Chung Ly đáp, cùng lúc đặt chiếc dép bông xuống bàn thấp bên cạnh

"Tartaglia đây là Venti, bạn đại học của tôi" anh giới thiệu, khẽ gật đầu để khẳng định là đã không còn nguy hiểm "cậu ấy có chìa khóa dự phòng mà tôi lại quên mất, phiền em một chuyến rồi"

"Chào nhóc, tôi là bạn tốt của thầy Chung Ly" 

"C-chào bác" một lời được rít ra từ khẽ hở khóe môi tên đầu cam

"Tartaglia chưa thông thạo cách gọi theo thứ tự vai vế, đừng để bụng với em ấy" dù không rõ là Tartaglia vô tình hay có chủ ý, nhưng cũng đều rất vui, vì vậy mà Chung Ly không ngại nói thêm một lời

"Không hề, nhưng nhìn mặt nhóc này căng thật đấy" rời khỏi ghế, nhanh nhảu Venti tiến đến bên cạnh Chung Ly "bộ tôi phá hỏng kế hoạch gì của hai người hả"

"Đã nói là đừng nói bừa rồi mà" đôi ngươi màu hổ phách phát ra một tia lườm, Chung Ly nhặt chiếc dép bông mình vừa đặt xuống lên lại

"Được rồi, ông bạn già của tôi" Venti nháy mắt

"..." giờ thì hay rồi, nét mặt của Tartaglia còn căng hơn

"Cảm ơn em đã đưa tôi về Tartaglia, đã không còn gì đáng ngại rồi, em về cẩn thận nhé"

Nhận thấy ý trêu chọc của tên nọ còn chưa dứt, Chung Ly không thể mạo hiểm để Tartaglia ở lại, đành phải tiễn hắn trở về

"Thật ngại quá Tartaglia, ngày mai gặp em trên lớp nhé" anh khẽ cười, dẫu đã cố gắng nhưng vẫn không thể nhìn rõ được nét mặt của tên nhóc tóc cam bị giấu vào bên dưới nền đêm

"Nhóc về thong thả nhé, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho Chung Ly" lời của Venti vọng từ trong nhà ra

"..."

___

"Ông cứ uống thoải mái đi, chầu này tôi lo" đẩy chai rượu bồ công anh đến trước mặt bạn mình, Venti dịu giọng

"Đột nhiên vậy" không rõ mình có đang bị lừa không, Chung Ly ngần ngại

"Thiếu niềm tin dành cho tôi đến vậy sao" người ngồi đối diện anh chau mày

"Rõ ràng mà" rất nhanh Chung Ly đáp

"Thật là bạc bẽo, tôi đã vội vàng chạy đến đây trong lo lắng mà người bạn già này của tôi lại nhẫn tâm nói như vậy"

"Tôi thì có gì để ông phải lo lắng chứ" cuối cùng thì Chung Ly cũng nhấc chai thủy tinh trước mắt lên, mới là đầu tuần mà đã vào quán rượu thì không phù hợp với hình ảnh của một giáo viên lắm, nhưng dẫu sao thì Chung Ly cũng sẽ không quá chén, nên thôi vậy..., nghĩ rồi anh rót rượu ra ly

"Hồ Đào đã gọi cho tôi đó, cô bé đã kể hết cho tôi nghe rồi" Venti nhìn anh nghiêm túc "nè ông bạn già, tôi hiểu là ông ưu tiên sự nghiệp, nhưng ông cũng không nên quá sức đến mức túng quẫn như vậy"

"Tôi như thế lúc nào" uống sâu một hơi, sau đó thì Chung Ly hỏi lại, hương rượu thật sự nồng hơn là anh tưởng tượng, thiếu một chút nữa đã bật một cơn ho

"Tôi không tranh cãi với ông, nhưng đừng tự áp lực mình quá" không muốn đôi co với người nọ, Venti dặn dò "về chuyến đi khảo sát sắp đến, ý tưởng của Hiệu trưởng cũng không tồi"

"Vẫn cần phải nghĩ thêm đã"

"Nhóc con ban nãy cũng không tồi, tôi nhìn từ cửa sổ, thấy hết đó nha"

"Đã nói là đừng nói bừa mà" có lẽ là vì men rượu, khóe mắt cùng thính tai Chung Ly phiếm hây hây màu gấc, thật sự ho sụ lên "đó là học sinh"

"Tôi có nói bừa đâu, ý tôi là cậu nhóc theo ông làm phụ tá cũng không tồi" nói lời này xong Venti nở nụ cười tươi tắn, Chung Ly biết mình vừa sập bẫy, hết cách cũng chỉ có thể gục mặt xuống bàn, không nhìn đến người nọ nữa

"Tôi có nói bừa hay không còn phải xem ông nghĩ thế nào đã"

"Barbatos..." Chung Ly gằn giọng

"À thôi, được rồi, quán quen của tôi mà ông cứ uống thoải mái đi" biết rằng người kia đã giận quá hóa thẹn, Venti cuối cùng cũng buông tha

"Cùng lắm thì một đứa múa, một đứa hát", tên mắt xanh khẽ cười

"Cái gì-"

"Thì, tôi biết hát, còn ông, vừa hay có cây cột ngoài kia kìa"

"Barbatos!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co