Truyen3h.Co

[Tartali] прощание

прощание, любовь

Dandelion_winds

Một năm sau sự cố của Ma Thần Osial, Liyue hiện tại đang dần phát triển lớn mạnh hơn mà không cần sự bảo vệ của Đế Quân và các vị tiên nhân, thời đại của nhân loại dần hé mở.
Cũng vì thế, những câu chuyện về các bậc tiên nhân cũng chỉ là cổ tích. Tất cả cuối cùng cũng chỉ là quá khứ...

Zhongli, vị môn khách cố vấn của Vãng Sinh Đường hiện giờ có lẽ đang tận hưởng cuộc sống phàm trần chăng?
Dạo bước trên bến cảng Liyue, sự ồn ào náo nhiệt của nơi đây vẫn không đổi. Zhongli y nhìn sản phẩm của từng quầy hàng, nói luyên thuyên không ngừng về giá trị của mỗi đồ vật trên tay.

"Đoá Bách hợp lưu ly này toả ra một vẻ đẹp hiếm thấy, có lẽ cả đời này ta cũng chỉ có thể thấy nó được vài ba lần. Thật là tiếc nếu không mua nó."

Lão Bolai đứng bên cạnh lập tức gói lại đưa cho vị môn khách, cảm giác như bản thân sắp có món hời to. Giá tiền của chỗ bông hoa này không rẻ, nhưng nếu là Zhongli thì lão biết thể nào tiền cũng sẽ về tay.

"Cảm ơn ngài, thế hoá đơn vẫn gửi về ngân hàng-"

Zhongli khẽ cười rồi lắc đầu, lấy trong áo ra một túi mora rồi đưa cho Bolai. Miệng mấp máy hai chữ "không cần" rồi rời đi, sau đó đến Vạn Dân Đường thưởng thức bữa ăn của mình.

Cảnh tượng quen thuộc, nhưng dường như nó lại trống vắng đến lạ...Vị Quan Chấp Hành thuờng hay đi cùng lại không thấy đâu, nhưng trên bàn ăn vẫn để đó một bộ bát đũa cho người kia.

Điểm dừng chân cuối cùng là tại Snezhnaya, đất nước của băng và tuyết. Zhongli đứng trên nền tuyết  một hồi lâu mặc kệ cái lạnh đang giằng xé cơ thể rồi đặt bó hoa xuống trước một ngôi mộ, nhìn nét chạm khắc trên đó hẳn là người mới qua đời. Trên gương mặt của vị môn khách lộ ra nét buồn bã hiếm thấy, xót xa dường như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào...

"Childe các hạ...xin lỗi, ta lại đến muộn rồi"

Zhongli khép mi mắt lại, Childe đã chết. Đó là cái giá của việc sử dụng delusion và trạng thái Ma Vương kia, cộng thêm việc sử dụng Bách vô cấm kỵ lục triệu hồi Ma Thần Osial dẫn đến việc bản thân tự bạo thể mà chết.
Vị Quan Chấp Hành trẻ tuổi ấy cứ thế mà chết, không màng đến tính mạng của mình mà hi sinh trong cuộc chiến.
Tiếng thở dài vô thức bật ra, y không thể nói nên lời. Những gì Childe để lại trong lòng vị môn khách này không nhỏ, cả ngày hôm nay cũng vậy. Y vẫn đến Vạn Dân Đường, vẫn đi dạo rồi bình phẩm các món đồ lâu lâu lại đưa mắt nhìn về khoảng không như thể cậu vẫn còn ở đây. Ký ức về cậu có rất nhiều khiến cho Zhongli cứ mãi đắm chìm trong đấy không thể nào thoát ra được.

"Lyubimiy*, ta nhớ cậu...ta vẫn sẽ luôn đợi cậu quay về bên ta"
.......
"Cho dù bao nhiêu cái xuân đi, thu đến ta vẫn sẽ đợi cậu"

"Lyubimiy! Tôi gọi ngài như thế được không?"
Cậu chàng người Snezhnaya ranh mãnh nhoẻn miệng cười nhìn vị môn khách đang có vẻ bối rối.
"Lyubimiy? Đó là ngôn ngữ của Snezhnaya à? Childe các hạ có thể cho tôi biết ý nghĩa của nó không?"
Childe không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn đôi đũa long phượng trong tay như đang nâng niu một món đồ quý giá.
"Nếu có dịp hãy cùng tôi về Snezhnaya, có thể lúc ấy ngài sẽ hiểu được ý nghĩa của nó."

Người cần đến đã đến
Duy người cần về lại không về
Giữa bầu trời lạnh giá cũng chỉ lẻ loi bóng hình màu nâu kia.

"Lyubimiy, ta yêu cậu."

----------------------------------------------
*Lyubimiy có nghĩa là thân ái, người thương trong tiếng Nga. Tôi thấy có nhiều tác giả xài nên cũng tập tành xài theo ^__^
Nếu có ai đó đọc fic này tôi chân thành cảm ơn bạn vì đã để mắt đến con fic ất ơ này, mong bạn giữ gìn sức khoẻ để vượt qua được đợt dịch này ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co