Truyen3h.Co

[Tarvi] Brittle Material

Oneshot

yqslover

1

Hai chiếc vali 28 inch mở toang trước cửa trên sàn, khiến lối vào vốn khá rộng rãi nay chẳng còn chỗ đặt chân. Quần áo và đồ dùng hàng ngày được xếp gọn gàng theo từng loại, từ cái nồi cơm điện to đùng đến cái bấm móng tay bé xíu, mọi thứ đều đã sẵn sàng.

Tiếng chìa khóa xoay trong ổ vang lên lúc mười hai rưỡi đêm, sớm hơn ba tiếng so với hai hôm trước —— Park Dohyeon đang chẳng màng hình tượng ngồi xổm bên cạnh vali, dò xét từng món đồ theo danh sách.

Cậu vẫn chưa kịp ngủ.

Cánh cửa va vào bánh xe vali, phát ra một tiếng "bịch" nặng nề, sau đó chiếc vali bị đẩy sang, nhường khoảng trống vừa đủ cho một người.

Lee Seungyong bước vào, đóng cửa, treo chìa khóa, thay giày, động tác liền mạch lưu loát, còn gật đầu với Park Dohyeon một cái, xem như chào hỏi người bạn cùng phòng đã hai ngày không gặp.

"Hyung." Park Dohyeon đứng dậy, nhưng vì ngồi xổm quá lâu nên hơi choáng váng. May mà Lee Seungyong nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, cậu mới không bị ngã nhào.

"Cảm ơn hyung. Sao hôm nay anh về sớm vậy?"

"Xong việc thì về thôi." Lee Seungyong không buông ra, ngược lại còn nắn nắn cánh tay Park Dohyeon, nửa kéo nửa dìu đưa cậu đến ngồi xuống mép giường với thái độ chặn đứng mọi nỗ lực từ chối. "Cũng muộn rồi, sao Dohyeon vẫn chưa nghỉ ngơi thế?"

"Seungyong-hyung." Park Dohyeon ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt lại lảng tránh, chẳng dám nhìn thẳng vào đối phương. "Em có chuyện muốn nói với anh."

"Bây giờ là mười hai giờ ba mươi lăm phút đêm, em vừa dọn dẹp xong, còn anh vừa từ phòng thí nghiệm về." Lee Seungyong nhẹ nhàng bóp lấy cánh tay Park Dohyeon, cậu bây giờ so với thời trung học đã có da có thịt hơn nhiều. "Có chuyện gì thì ngủ dậy đã rồi nói sau, được không?"

Nghe được sự mệt mỏi không thể che giấu trong giọng nói của đối phương, Park Dohyeon cuối cùng cũng gật đầu: "Hyung, ngủ sớm đi. Ngày mai... à, hôm nay, anh được nghỉ phải không?"

"Được nghỉ mà. Mai chắc không mưa đâu, chúng ta ra bờ hồ đi dạo nhé."

"Vâng, nếu anh thích."

Lee Seungyong buông tay Park Dohyeon, trong phòng tắm nhanh chóng vang lên tiếng nước chảy. Lúc anh mở cửa bước ra, cả căn ký túc đã chìm vào bóng tối dày đặc, chỉ có điện thoại của anh vứt trên giường là màn hình vẫn đang phát ra ánh sáng mờ ảo.

Anh thở dài, cắm sạc điện thoại, ném lên đầu giường mình, sau đó lật góc chăn ra, nằm xuống giường Park Dohyeon, có chút mạnh bạo kéo người đang cố tình quay lưng về phía mình vào lòng, ôm chặt lấy eo cậu.

Cả hai đều không nhúc nhích, cứ giữ nguyên tư thế cứng nhắc ấy mà chìm vào giấc ngủ.

2

Hôm nay là một ngày nắng đẹp hiếm hoi, trời trong vạn dặm không mây.

Cả hai ngủ đến gần trưa, đánh răng rửa mặt thay quần áo xong thì cùng nhau ra ngoài.

Nhiều năm ăn ý thấu hiểu khiến họ chẳng cần nói năng cũng biết đối phương đang nghĩ gì. Cùng đi dạo trên đường, Park Dohyeon cứ thế thuận tiện khoác lấy cánh tay người kia, mọi thứ đều diễn ra tự nhiên đến mức chính cậu cũng hơi ngẩn người.

—— Nếu việc ỷ lại anh đã trở thành một thói quen, thậm chí là một bản năng, cậu biết phải làm sao với chính mình đây?

Ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại dừng trên góc nghiêng của Lee Seungyong. Có vẻ như đêm qua anh ngủ không ngon, quầng mắt hằn vệt xanh mờ, sắc mặt cũng có chút nhợt nhạt.

"Hyung à, thật ra chúng ta không ra ngoài cũng được."Ngón tay Park Dohyeon vân vê vạt áo Lee Seungyong khi cậu chậm rãi cất lời, cân nhắc từng câu chữ, "Chuyện em muốn nói, ở trong phòng cũng nói được mà."

Vừa dứt lời, cậu đã ngay lập tức hối hận.

Không được!

Cậu nghe thấy tiếng vọng xé gió rít lên từ vết thương trong lòng.

"Không được." Hiếm khi Lee Seungyong mất đi sự kiên nhẫn để giải thích, mặc cho chủ đề cứ thế đứt đoạn.

Hồ nhân tạo của trường cách phòng đôi mà họ thuê trong ký túc cao học không xa lắm. Khi sóng vai ngồi trên chiếc ghế dài ở thánh địa hẹn hò này, ánh mắt Park Dohyeon bất giác bị thu hút bởi vài con chim đang chao lượn trên mặt hồ.

Lần trước cậu đến, mấy con chim nhỏ kia mới chỉ biết lóc cóc nhảy theo đuôi mẹ, vậy mà giờ đây đã có thể sải cánh bay là là trên mặt nước.

Một thời gian nữa thôi, lông cánh của chúng sẽ mọc đủ. Cậu thầm nghĩ.

"Mấy con chim non này sao mà giờ bay giỏi thế rồi." Park Dohyeon nhìn chằm chằm vào bóng hình vàng rực của chúng in hằn trên mặt nước, buột miệng nói.

"Kiểu gì thì cũng phải học mà." Lee Seungyong gật đầu, cánh tay khẽ cử động, hờ hững bao trọn lấy bàn tay Park Dohyeon trong lòng bàn tay mình.

Hóa ra là vậy.

Kiểu gì thì cũng phải học mà.

Hốc mắt Park Dohyeon bất giác cay xè, cậu vội vàng chớp mắt hai cái, cố nén đi nỗi buồn không đáng có trào ứ lên đúng lúc này.

"Em quyết định đi rồi à? Vì sao?" Cậu nghe thấy giọng nói luôn điềm tĩnh của Lee Seungyong đang khẽ run lên.

—— Đã rất lâu rồi, cậu mới thấy một Lee Seungyong như vậy.

Nước mắt Park Dohyeon lập tức trào ra, cậu theo bản năng định dùng tay phải lau đi, nhưng đột nhiên tay bị nắm chặt lấy, không tài nào rút ra được.

Cậu không biết phải nói sao.

Một chữ cũng chẳng thốt ra nổi.

Lý do quá rõ ràng —— chương trình trao đổi có định hướng tốt hơn, có nhiều giảng viên hướng dẫn giỏi hơn, cho cậu nhiều tài nguyên hơn, mang lại tầm nhìn và mạng lưới quan hệ sâu rộng hơn.

Nhưng rồi vẫn không sao nói thành lời.

—— Cứ như thể trong tiềm thức, cậu luôn cho rằng bản thân nên đặt tình cảm và mối quan hệ của hai người lên hàng đầu, và mãi mãi.

—— Nhưng giờ đây, ngay lúc này, cậu lại đang khao khát những thứ vật chất ngoài thân kia, sự lý trí và thực dụng ấy khiến cậu nảy sinh một cảm giác thấp hèn tới độ khó mở miệng.

"Hyung, em xin lỗi." Hồi lâu sau, Park Dohyeon cũng chẳng thốt ra được câu nào khác. Cậu cúi đầu, giọng nghèn nghẹn.

"Em không cần xin lỗi anh." Giọng Lee Seungyong vất vưởng âm sắc đìu hiu của gió thu, xám xịt. "Anh muốn biết kế hoạch của em thôi."

"Chương trình trao đổi đó, em được học bổng toàn phần hai năm." Sau một quãng im lặng, Park Dohyeon cuối cùng cũng bùi ngùi lên tiếng. "Em biết, anh chắc chắn sẽ không đi."

Cậu biết Lee Seungyong tuyệt đối sẽ không đi.

—— Anh sẽ chẳng rời khỏi phòng thí nghiệm đó đâu, trừ phi giáo sư không còn cần anh nữa.

"Giáo sư bổ nhiệm trong chương trình trao đổi đều rất giỏi, em sang đó sẽ học hỏi được nhiều điều." Lee Seungyong buông tay ra, lấy khăn giấy từ trong túi, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Park Dohyeon, động tác vẫn dịu dàng như thuở nào, "Visa thì sao, em làm xong chưa?"

"Đều đã xong hết ạ." Park Dohyeon sụt sịt mũi.

"Dohyeon của chúng ta lớn thật rồi."

—— Nói mà không để lộ dù chỉ một chút biểu cảm thì khó khăn đến mức nào chứ?

Rõ ràng là lời châm chọc, nhưng qua miệng anh lại chân thành tựa một lời khen.

Park Dohyeon không biết trả lời sao, đành dứt khoát chọn cách im lặng.

Cậu phải nói gì đây?

Cậu sợ Lee Seungyong níu kéo, càng sợ anh không níu kéo giống như lúc này. Cậu sợ bản thân quá ỷ lại vào đối phương, lại càng sợ từ nay về sau mình chẳng còn lý do gì để ỷ lại vào anh nữa.

"Em muốn tự mình đưa ra quyết định một lần."

"Được." Lee Seungyong gật đầu, động tác trang trọng hệt như đang phản hồi một vấn đề đại sự để đời, "Con đường của em đương nhiên là phải để em tự mình bước chứ."

Giữa hai người lại chỉ còn tiếng gió rít và tiếng chim kêu.

"Khi nào em đi?"

"Ngày kia, chuyến lúc một giờ mười lăm chiều."

"Ngày kia anh phải theo dõi thí nghiệm, chắc sẽ không có thời gian đi tiễn đâu." Lee Seungyong đứng dậy, vỗ vỗ vạt áo.

"Vâng." Park Dohyeon vẫn ngồi đó, mắt nhìn về thẳng phía trước, hệt như một bức tượng điêu khắc tinh xảo —— miễn là người ta phớt lờ những giọt nước đang rỉ ra nơi khóe mắt đỏ hoe.

Cậu cảm nhận được, chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi, cảm giác lưu luyến giằng xé này sẽ đè sập bức tường tâm lý mà cậu phải vất vả lắm mới dựng lên nổi.

Thế nhưng, trong tầm nhìn vô tiêu cự của cậu đột ngột xuất hiện gương mặt của Lee Seungyong.

Không kịp phòng bị, một nụ hôn dữ dội và cố chấp phủ xuống môi cậu.

Nụ hôn này hung hăng lại phóng túng, nói là hôn, chi bằng nói là gặm cắn, Park Dohyeon ngoại trừ theo bản năng nhắm nghiền mắt lại thì chẳng kịp làm gì.

Để anh ấy tùy hứng nốt lần cuối đi, cậu buông xuôi nghĩ thầm.

Môi răng quấn quít dần mang theo cả mùi máu tanh, nhưng họ vẫn không chịu buông lỏng đối phương lấy nửa khắc, cho đến khi không khí trong phổi gần như cạn kiệt.

Lee Seungyong thả cậu ra, dùng đầu ngón tay dịu dàng lau đi vệt nước đọng nơi khóe mắt.

"Không sao đâu, có anh ở đây mà."

3

Năm Lee Seungyong tốt nghiệp, Park Dohyeon đang ở nước ngoài.

Lễ kỷ niệm tốt nghiệp anh không đăng ký tham gia. Cố vấn học tập hỏi tại sao, anh bảo "Chẳng có nghĩa lý gì". Thật ra không phải vì không có nghĩa lý, mà là sợ khi đứng trên sân khấu nhìn xuống, sẽ chẳng thể tìm thấy ánh mắt quen thuộc của em.

Anh được giữ lại trường học thạc sĩ. Đổi sang một hướng nghiên cứu khác, có chăng là hơi xa so với chuyên ngành gốc, hoặc xa đến mức có thể giả vờ như mọi thứ đều đã được làm lại từ đầu. Giáo sư hướng dẫn nổi tiếng nghiêm khắc nhất viện, lúc phỏng vấn hỏi anh vì sao chọn tổ này, anh đáp "Muốn làm cái gì đó khó khăn một chút". Giáo sư liếc anh một cái, chẳng nói năng gì cũng chẳng bảo không, cuối cùng trên danh sách trúng tuyển vẫn có tên anh.

Một buổi tối học kỳ I năm nghiên cứu sinh thứ nhất, anh ở lì trong phòng thí nghiệm đến hai giờ sáng. Thông báo điện thoại nảy lên một bức hình —— buổi họp lớp đại học, đám người chen chúc trước ống kính ở quán thịt nướng giơ tay chữ V. Anh phóng to bức ảnh nhìn rất lâu, không có Park Dohyeon.

Đương nhiên là không có, cậu còn chưa về nước cơ mà.

Anh lưu bức ảnh về máy, rồi lại xóa đi.

Lưu lại thì có ích gì. Xóa rồi vẫn khắc ghi trong lòng.

Học kỳ II năm nghiên cứu sinh thứ nhất, anh nghe phong thanh chuyện Park Dohyeon đạt giải ở nước ngoài. Tin tức này là nghe từ miệng người khác, truyền qua hai ba cái miệng, đến tai anh đã trở nên thật nhẹ, nhẹ như những mẩu giấy vụn li ti rơi xuống sàn.

"Ồ," anh đáp.

Ngày hôm đó trên đường về ký túc xá, anh đã đi đường vòng, lượn quanh hồ nhân tạo của trường ba lượt. Chiếc ghế dài bên hồ vẫn còn đó nhưng lớp sơn phía trên bong tróc một mảng lớn, chẳng biết từ bao giờ đã có một vết nứt ở giữa lưng, xẻ dọc xuống, trông như một tia sét khô khốc. Dưới chân ghế chất đống lá khô, bị gió lùa phát ra những tiếng sột soạt vụn vặt.

Anh ngồi trên chiếc ghế ấy một lúc, ngón tay vô thức cạy cạy lớp sơn cũ kỹ tàn tạ, chợt nhớ đến cái ngày hai người chia tay.

Thực ra anh đã phải dùng ba ly trà sữa và hai bữa cơm để đổi ca với người khác, cất công đến sân bay từ sáng sớm. Anh ngồi cắm rễ ở quán cà phê ngoài đảo an ninh D suốt một ngày trời, khách du lịch bên ngoài cửa kính kéo theo vali đến rồi lại đi.

Anh đợi từ lúc hừng đông chưa tỏ cho đến lúc hoàng hôn rơi, đợi đến khi đèn trong nhà ga từng ngọn từng ngọn bật sáng, đợi đến khi giọng nói của phát thanh viên từ trong trẻo sảng khoái chuyển sang mệt mỏi rã rời.

Khi màn đêm buông xuống, anh cuối cùng cũng không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu như đổ chì. Anh gục xuống chiếc bàn tròn nhỏ của quán cà phê, sắp ngủ thiếp đi —— cũng chẳng đợi được người anh muốn tiễn.

Anh đánh điện thoại hỏi cố vấn học tập.

"Dohyeon á? Cậu ấy đi từ hôm qua rồi, bay chuyến sáng hay sao đó." Giọng nói truyền qua ống nghe mang theo chút tạp âm rè rè, "Giờ này chắc đã đến nơi..."

Cuối cùng anh đã về trường bằng cách nào?

Lee Seungyong cũng không còn nhớ nữa.

Anh chỉ nhớ đêm đó gió thổi rất mạnh, cửa kính taxi phủ kín hơi sương, anh dùng ngón tay quẹt một đường, nhìn thấy từng ngọn đèn lấp lóe bị bỏ lại phía sau vun vút. Sau đó có lẽ anh đã đi bộ về ký túc xá, có lẽ đã tắm rửa, có lẽ đã nằm xuống giường. Nhưng những điều đó đều giống như việc của một người khác làm, ký ức bị ngăn cách bởi một lớp kính mờ, có cố đến mấy cũng không thể nhớ cho rõ.

Khi không có mặt trời, gió tháng mười một đã đủ khiến cho người ta thấy lạnh cắt da cắt thịt. Lee Seungyong rùng mình, dòng suy nghĩ bị cuốn về thực tại. Anh kéo khóa áo khoác lên sát cổ, đầu phéc-mơ-tuya cọ vào cằm nhói đau. Anh đứng dậy, gom lại đống lá rụng rải đầy trên ghế dài —— chẳng biết gom lại để làm gì —— rồi xoay người bước về.

Mặt hồ gợn lên những lớp sóng lăn tăn, từng vòng từng vòng, giống như lời nói nửa chừng chưa chạm đến đầu môi lại nghẹn đắng quay ngược xuống cuống họng.

4

Cuộc họp nhóm đầu năm nghiên cứu sinh thứ hai, giáo sư hướng dẫn nói tổ sắp có một người mới.

"Cậu này học đại học ở trường mình, từng trao đổi nước ngoài hai năm, hướng nghiên cứu rất phù hợp." Giáo sư chiếu sơ yếu lí lịch lên máy chiếu, tên chủ nhân hồ sơ bị ánh đèn huỳnh quang che lấp không thấy rõ, chỉ thấy mỗi kinh nghiệm nghiên cứu —— hai bài đồng tác giả đứng tên đầu, một bài đang gửi đi vẫn trong quá trình chờ duyệt.

Lee Seungyong không mấy bận tâm. Tổ thưa người, có thêm nghiên cứu sinh mới là chuyện tốt, ít nhất khi làm thí nghiệm cũng có người giúp canh chừng thiết bị và ghi chép dữ liệu.

Thứ Hai của hai tuần sau đó, vào buổi họp nhóm lúc chín giờ sáng, anh đến sớm, chiếm lấy chỗ ngồi hàng cuối cùng cạnh cửa sổ. Anh luôn cảm thấy ngồi phía sau thoải mái hơn, khỏi phải bắt chuyện với ai, họp xong cũng có thể đi trước. Cây ngô đồng ngoài cửa sổ vẫn chưa rụng hết lá, vài chiếc lá úa vàng treo lơ lửng trên cành, bị gió thổi khẽ đung đưa.

Giáo sư đi vào trước, theo sau là một người.

Áo hoodie xám đậm, tóc ngắn hơn ba năm trước một chút.

Ngòi bút của Lee Seungyong khựng lại trên cuốn sổ tay, bất động.

"... Park Dohyeon, từ nay sẽ vào chung tổ với các cô cậu, mọi người chiếu cố nhau nhé."

Park Dohyeon đứng cạnh bục giảng, ánh mắt lướt qua cả phòng họp.

Lee Seungyong nhìn cậu lướt mắt qua hàng ghế của mình, ánh mắt không hề dừng lại, tựa như lướt qua một kẻ xa lạ.

Cái nhìn chỉ trong thoáng chốc. Chớp nhoáng đến mức người ngồi bên cạnh cũng chẳng hề mảy may chú ý.

Nhưng Lee Seungyong thì có, bởi vì tầm mắt anh chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Park Dohyeon.

Biểu cảm của Park Dohyeon không hề biến đổi, giọng nói cũng vậy.

"Chào mọi người, tôi là Park Dohyeon. Mong được giúp đỡ."

Cây bút trong tay Lee Seungyong xoay một vòng. Bút bi, màu xanh, trên vỏ có một vết nứt, là do ban nãy bấm mạnh quá mà tạo thành.

—— Em ấy không biết mình ở đây.

Suy nghĩ đó xẹt qua trong đầu anh, nhanh đến mức chính anh cũng chưa kịp tiêu hóa.

Giáo sư nói: "Dohyeon, em ngồi đi, lát nữa bảo Seungyong dẫn em đi làm quen thiết bị và quy trình."

Lee Seungyong ngẩng đầu lên.

Park Dohyeon đang nhìn anh, trong ánh mắt chẳng hề có ba năm xa cách của bọn họ, chẳng có múi giờ chênh lệch mười hai tiếng, chẳng có sân bay, chẳng có bờ hồ, cũng chẳng có câu nói "Không tiễn em nữa". Chỉ có ánh sáng nhạt nhòa, phẳng lặng, tĩnh mịch và thanh sạch tựa như mặt cắt đã được mài giũa đánh bóng đến tột cùng.

"Vâng." Park Dohyeon đáp.

Lee Seungyong gật đầu, biên độ rất nhỏ, cằm gần như không động. Sau đó anh thu ánh mắt về lại cuốn sổ tay, phát hiện ra dòng ghi chép dang dở vừa rồi, chữ cuối cùng là chữ "Park".

Anh bèn gạch bỏ đi.

5

Việc phân chỗ ngồi đều do giáo sư quyết định trong cuộc họp nhóm.

"Dohyeon mới đến, cứ theo Seungyong làm quen một thời gian trước đã. Chỗ ngồi thì tới cái bàn trống cạnh Seungyong luôn, vừa hay hướng nghiên cứu cũng gần nhau, tiện bề chiếu cố."

"Vâng ạ." Lee Seungyong không ngẩng đầu lên, vừa viết vào sổ vừa nhận lời.

Park Dohyeon ngồi ở đầu kia bàn họp, cách ba chỗ ngồi, ánh mắt rơi vào chiếc cốc sứ bên tay anh. Chiếc cốc màu đen, không có bất kỳ hoa văn nào, trên thành cốc có một vết nứt nhỏ xíu, không nhìn kỹ thì hoàn toàn chẳng thể nhận ra.

Họp xong, mọi người nhanh chóng tản ra ngoài hành lang. Lee Seungyong đi rất nhanh, lúc gần đến cửa thang máy thì bị giáo sư gọi giật: "Seungyong, em đợi chút."

Anh đứng sững lại. Cửa sổ cuối hành lang đang mở, gió tháng mười một thốc vào, mang theo mùi của lá khô và bụi đất. Park Dohyeon lướt qua bên cạnh, bước chân hơi khựng, khoảng chừng vài phần mười giây, rồi lại tiếp tục bước đi. Cửa thang máy mở ra rồi đóng vào, trong hành lang chỉ còn Lee Seungyong và giáo sư.

"Để thầy nói qua về Dohyeon nhé," Giáo sư vừa lướt xem ghi chú trong điện thoại vừa nói, "Thành tích của cậu ấy hồi đại học chắc em rõ rồi, trong hai năm trao đổi ở nước ngoài, hướng nghiên cứu của cậu ấy có phần giao thoa với đề tài em đang làm hiện tại, chủ yếu là mảng thiết kế cấu trúc vật liệu composite. Thầy đã xem qua kế hoạch nghiên cứu của cậu ấy, tư duy rất rành mạch, đặc biệt là phương án tăng cường giao diện cho bề mặt laminate, có thể kết hợp với bài kiểm tra độ bền mỏi mà dạo này em đang làm."

"..."

"Em hướng dẫn cậu ấy làm quen với thiết bị bên mình, máy kiểm tra độ bền mỏi, nồi hấp áp suất, cùng với phần mềm và máy chủ bên khu vực làm việc. Nhớ chú ý đừng để cậu ấy cảm thấy chúng ta đang coi cậu ấy là lao động miễn phí đấy."

"Thầy yên tâm, sẽ không đâu ạ." Lee Seungyong nói.

"Đương nhiên là thầy tin em." Giáo sư vỗ vỗ vai anh, "Hai đứa quen nhau từ trước rồi đúng không? Thầy nhớ mang máng hồi đại học mấy đứa học cùng viện."

"... Vâng. Cùng viện, nhưng khác chuyên ngành ạ."

"Thế thì càng tiện. Thôi được rồi, em đi làm việc đi."

Lúc Lee Seungyong bước vào thang máy, vách cabin tráng gương phản chiếu lại mặt anh. Anh nhìn một cái rồi ngoảnh đi. Khoảnh khắc thang máy đi xuống, anh bỗng cảm thấy bản thân trong tấm gương kia có chút xa lạ —— chẳng rõ là thay đổi ở điểm nào, nhưng cảm giác không giống bộ dáng anh vẫn thường soi thấy cho lắm.

Khu vực làm việc nằm trong căn phòng lớn hướng Nam trên tầng hai, tổng cộng có tám cái bàn, một dãy kê sát cửa sổ, một dãy kê sát tường. Bàn của Lee Seungyong nằm ở giữa dãy sát tường, bên trái là cửa sổ, bên phải vốn dĩ bỏ trống, đặt vài chồng tạp chí cũ và một chiếc màn hình phụ chẳng ai dùng.

Sáng hôm sau khi anh đến, chiếc bàn trống đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đống tạp chí cũ được xếp lại gọn gàng trên kệ sách trong góc, chiếc màn hình cũ đã được chuyển vào phòng chứa đồ. Trên mặt bàn bày biện ngăn nắp một chiếc laptop, một màn hình rời, một ống cắm bút, và một ly Americano đá còn đang bốc hơi lạnh.

Park Dohyeon ngồi trước bàn, đang lật dở cuốn giáo trình vật liệu composite. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào, vương trên đôi vai cậu, nhuộm lên chiếc áo hoodie xám đậm một tầng màu ấm áp nhạt nhòa.

"Chào buổi sáng." Lee Seungyong cất tiếng.

"Chào buổi sáng. Cà phê của anh." Park Dohyeon đẩy ly Americano đá về phía Lee Seungyong.

Ba năm trước cậu cũng như thế, mỗi sáng đều đến sớm hơn Lee Seungyong, mua sẵn Americano đá rồi đặt lên bàn anh.

Lee Seungyong nhận lấy chiếc cốc, ngón tay chạm vào thành hơi ngần ngại —— đá vẫn chưa tan, đạt độ lạnh vừa vặn hoàn hảo của một cốc cà phê mới.

"... Cảm ơn."

Ngày đầu tiên dùng chung không gian làm việc, Lee Seungyong nhận ra thói quen của Park Dohyeon đã thay đổi ít nhiều.

Trước kia khi gõ code cậu thích chỉnh font chữ rất to, bây giờ font chữ đã nhỏ lại. Trước kia khi đọc báo cáo khoa học cậu hay có thói quen in bản PDF ra rồi dùng bút tô đậm, bây giờ chỉ toàn dùng máy tính bảng. Trước kia khi làm việc cậu hay ngâm nga hát, rất nhỏ tiếng, chỉ có ngồi thật sát mới nghe thấy, nhưng bây giờ chẳng còn âm thanh nào nữa.

Nhưng cũng có những điều chẳng hề đổi thay.

Cậu vẫn sao lưu dữ liệu ba lần. Vẫn ghi chép cẩn thận rõ ràng các thông số cài đặt tính toán mô phỏng, ghi rõ cả số phiên bản của bộ giải, vẫn vẽ lại lưới từ đầu trước khi nộp bài.

Lee Seungyong thu hết thảy vào mắt, nhưng không nói lời nào.

Tần suất nói chuyện của họ mỗi ngày chắc được cỡ năm, sáu câu.

Buổi sáng là một câu "Chào" hoặc "Đến rồi à", xen kẽ vài câu về đề tài như "Em xem góc xếp lớp của tấm ván ép đó chưa?", "Anh đổi đồ gá của máy kiểm tra độ bền mỏi chưa?", tối đến là một câu "Em về trước nhé" hay "Em vẫn chưa về à".

Không thừa một lời. Cũng chẳng thiếu một chữ.

Tình trạng này kéo dài hơn hai tuần.

Bước ngoặt xảy ra vào một buổi tối thứ Sáu. Cửa sổ phòng làm việc đóng không kín, gió luồn qua khe hở thổi vào, xấp giấy in trên bàn kêu loạt soạt thốc theo hướng gió.

Lee Seungyong đang mô phỏng hiện tượng mỏi cho một nhóm tấm ván ép, tính toán cả buổi chiều, kết quả đến bước cuối cùng lại không hội tụ. Anh chỉnh sửa mật độ lưới, thay đổi tiêu chuẩn hội tụ, sửa số bước con, nhưng đều vô ích. Lời nhắc lỗi cứ liên tục hiện lên những dòng chữ màu đỏ chói mắt, và những lời cảnh báo chói tai.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay gõ từng nhịp xuống mặt bàn.

"Có phải anh thiết lập sai bậc tự do liên kết trong điều kiện biên rồi không?"

Lee Seungyong quay đầu lại. Park Dohyeon đang đứng cách anh hai bước chân, tay cầm bình nước của mình.

"Mặt phân cách của tấm ván ép sử dụng mô hình dính kết, nếu thiết lập bậc tự do liên kết là ràng buộc hoàn toàn, đường truyền ứng suất của lớp giao diện sẽ bị sai. Anh vào mô-đun 'định nghĩa tiếp xúc', đổi loại liên kết từ 'ràng buộc' sang 'ràng buộc tiếp xúc' xem sao."

Lee Seungyong liếc cậu một cái, chuyển sang mô-đun định nghĩa tiếp xúc, tìm trình đơn thả xuống của loại liên kết, đổi từ 'ràng buộc' sang 'ràng buộc tiếp xúc'. Nộp lại bài, tính toán trong hai phút, hệ thống báo hội tụ.

"Sao em biết?"

"Vừa nãy lúc anh chỉnh cài đặt em có nhìn thấy." Giọng Park Dohyeon lúc nói lời này rất bình thản, "Thói quen dựng mô hình của anh vẫn không đổi, vẫn thích dùng cài đặt mặc định. Nhưng lớp giao diện của mô hình dính kết không thể dùng liên kết ràng buộc mặc định được, trước đây anh chưa từng làm loại cấu trúc đa tỷ lệ này, không biết cũng là chuyện bình thường."

Lee Seungyong không đáp.

Trước đây anh làm về tổn thương mỏi của vật liệu kim loại, rất ít khi xử lý các vấn đề giao diện, nhiều chi tiết liên quan đến vật liệu composite đều phải vừa làm vừa học.

"... Cảm ơn nhé."

"Không có gì ạ."

Park Dohyeon xoay người đi về phía bàn mình, bước được hai bước thì dừng, không quay đầu, giọng nói cất lên không lớn: "Anh vẫn cứ một mình gồng gánh mọi thứ, y hệt như trước đây."

Ngón tay Lee Seungyong khựng lại trên bàn phím.

"Có ai muốn một mình gánh vác đâu," Anh nghe thấy chính mình lên tiếng, âm sắc bình tĩnh hơn những gì anh tưởng tượng, "Chẳng qua là không có ai giúp được mà thôi."

Park Dohyeon quay người lại, nhìn thẳng vào anh.

Bóng đèn huỳnh quang trong phòng đã cũ, ánh sáng ngả sắc lạnh, hắt lên mặt mỗi người một tầng xanh mỏng nhàn nhạt. Trong văn phòng chỉ có hai người bọn họ, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng quạt tản nhiệt máy tính quay đều.

Lee Seungyong nhìn thấy trong mắt Park Dohyeon chứa đựng một loại cảm xúc mà anh không thể nào đọc hiểu —— chẳng giống như buồn bã, cũng chẳng phải đau lòng, lại càng không giống chất vấn. Anh thoáng nghĩ tới loại cảm giác nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có được câu trả lời sau khoảng thời gian đằng đẵng chờ đợi.

"Bây giờ thì có rồi." Park Dohyeon nói.

Sau đó cậu trở về chỗ của mình, ngồi vào ghế, đeo tai nghe, tiếp tục gõ code. Dây tai nghe thõng xuống, khẽ đung đưa theo nhịp điệu đánh máy đều đều. Cứ như thể câu nói vừa rồi chỉ là một dòng chữ bình thường trong báo cáo mô phỏng, chẳng đáng để liếc nhìn thêm một cái.

Nhưng Lee Seungyong biết không phải vậy.

Anh ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính hồi lâu, lâu đến mức màn hình nhảy sang chế độ chờ, anh mới nhận ra từ nãy đến giờ mình chẳng làm được việc gì cả. Anh cầm chiếc cốc sứ lên, đá đã tan quá nửa, hơi nước ngưng tụ trên thành cốc, chảy xuống thành từng vệt nước mảnh mai. Dù vậy, anh vẫn đưa lên môi nhấp một ngụm.

Loãng choẹt và đắng nghét, giống hệt vị Americano.

Ly cà phê trước kia đặt ở phía đối diện, sau khi đá tan cũng có vị y như thế.

6

Rào cản chỉ thực sự bị phá vỡ trong một sự cố nhỏ ở buổi thí nghiệm nọ.

Chiều hôm ấy, Lee Seungyong đang theo dõi dữ liệu mở rộng vết nứt của một nhóm ván ép trên máy kiểm tra độ bền mỏi. Mẫu vật được kẹp giữa hai đồ gá trên dưới, tần suất gia tải tuần hoàn là 5 Hz, cỗ máy phát ra tiếng "cạch cạch" đều đặn, tựa nhịp tim quen thuộc của máy móc cơ khí.

Park Dohyeon đang chạy mô phỏng, việc tái tạo lại thí nghiệm trong báo cáo có vẻ không được suôn sẻ cho lắm, cậu nhíu mày, ngón tay bực bội gõ gõ xuống mặt bàn.

Mọi thứ đều rất bình thường. Bình thường đến mức Lee Seungyong thậm chí còn nghĩ hôm nay có thể nghỉ sớm, về nhà giặt núi quần áo bẩn đã chất đống ba ngày nay.

Thế rồi anh nghe thấy một tiếng "rắc" rất khẽ.

Chiếc bút bi đã bị anh bóp gãy. Thân bút nứt toác ở giữa, mực rỉ ra từ vết nứt, nhuộm xanh cả tay anh.

Anh nhìn chằm chằm vào tay mình hai giây, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là: May mà không phải thí nghiệm xảy ra vấn đề.

Anh thở phào nhẹ nhõm, vứt cây bút gãy vào thùng rác, đi đến bồn rửa tay. Khoảnh khắc vặn vòi nước, tiếng ma sát kim loại ngắn ngủi vang lên, có phần chói tai giữa không gian phòng thí nghiệm vắng lặng.

"Hyung."

Park Dohyeon đã đứng phía sau anh từ bao giờ. Bóng cậu in hằn trên bồn rửa nước trước mặt Lee Seungyong, bị dòng nước cuốn trôi đi rồi lại tụ họp.

"Tay anh sao vậy?"

"Bút bị gãy." Lee Seungyong đung đưa tay dưới vòi, dòng nước lạnh buốt xối qua vùng da dính mực, rửa màu xanh trôi nhạt đi, nương theo quán tính chảy tuột xuống ống cống.

"Không chỉ là bút gãy thôi đâu." Park Dohyeon đáp.

Một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi.

Lee Seungyong khóa vòi, vẩy vẩy nước trên tay rồi xoay người lại. Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách chưa đầy nửa mét. Ngọn đèn trên đỉnh đầu bị tủ hút mùi che lấp mất một nửa, nhấn chìm cả hai trong không gian nhập nhoạng.

"Em muốn nói gì?" Lee Seungyong hỏi.

"Em muốn nói," Giọng Park Dohyeon không lớn, nhưng từng chữ đều cực kỳ rõ ràng, "Anh đã gần như thức trắng ba ngày liên tiếp, mỗi ngày chỉ ngủ được bốn tiếng đồng hồ. Tay trái của anh lúc thao tác chi tiết bị run —— lúc xếp lớp em nhìn thấy, lúc vẽ lưới em cũng thấy. Đã năm ngày rồi trưa nào anh cũng chỉ uống một ly Americano đá mà không chịu ăn tử tế, miếng băng gạc trên tay trái anh dán từ thứ Hai đến giờ vẫn chưa thay vì vết thương có dấu hiệu lành lại đâu."

Cậu dừng lại một chút, hít sâu một hơi.

"Những chuyện này em đều thấy cả. Bởi vì em luôn nhìn. Em luôn luôn quan sát anh."

Phòng thí nghiệm cực kỳ yên tĩnh. Máy kiểm tra độ bền mỏi vẫn đang vận hành, phát ra tiếng "cạch cạch" đều đặn. Ngoài hành lang có người đang nghe điện thoại, giọng nói văng vẳng không rõ ràng. Bên ngoài cửa sổ, chẳng biết lá của cây nào bị gió thổi rụng, quẹt qua cửa kính, tạo ra một tiếng động rất khẽ.

Lee Seungyong tựa vào tủ điều khiển của máy thử nghiệm, tay chống lên mặt bàn, các khớp ngón tay trắng bệch.

"Em đang nhìn," anh đáp, "Vậy em nhìn ra được cái gì?"

"Nhìn ra được anh đang cố gượng ép bản thân."

"Ba năm trước em đã biết rồi."

"Ba năm trước em biết, nhưng em chẳng làm gì cả. Em đã rời đi." Cuối cùng trong thanh âm của Park Dohyeon cũng xuất hiện một vết nứt xót xa, "Em là một thằng khốn, hyung à. Em biết. Anh không cần nói em cũng tự biết."

"Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy."

"Anh sẽ không nghĩ về em như thế, nhưng em biết bản thân em khốn nạn thật." Nhịp thở của Park Dohyeon trở nên nặng nề hơn, "Hyung, em vì bản thân mình nên mới nằng nặc đòi đi. Em đã ích kỷ, đã đặt anh và mối quan hệ của chúng ta ở vị trí thứ yếu. Hyung à, đáng lẽ ra anh phải trách em mới đúng."

Lee Seungyong nhìn cậu.

Anh đã suy nghĩ mất ba giây đồng hồ, hoặc có lẽ là ba năm. Anh chẳng thể diễn đạt rõ ràng.

"Sau khi em đi," Lee Seungyong cất giọng, âm thanh trầm hơn những gì anh tưởng tượng, "Mỗi buổi sáng anh vẫn mua hai ly Americano đá. Một ly của anh, một ly đặt trên bàn em. Tối lúc ra về thì đá đã tan hết, đành phải đổ đi. Hôm sau lại mua, rồi lại đổ. Anh đã trải qua một học kỳ như thế."

Giọng điệu của Lee Seungyong rất bình thản, giống như đang đọc một bài thuyết trình đã được chuẩn bị sẵn từ lâu.

"Sau đó anh cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Chẳng phải vì hết buồn đâu, mà là vì lãng phí quá, anh không có nhiều tiền đến thế."

Hốc mắt Park Dohyeon đỏ hoe.

Một trò đùa nhạt nhẽo quá sức. Cậu nhếch khóe môi.

"Vậy nên anh không mua nữa. Nhưng mỗi lần đi ngang qua hàng cà phê, nhìn thấy người khác mua Americano đá, anh đều tự hỏi —— bây giờ em đang uống cái gì? Liệu em đã chuyển sang uống món khác chưa?"

"Em không đổi." Giọng Park Dohyeon khản đặc, "Americano đá. Vẫn luôn là Americano đá."

"Anh biết em không đổi." Lee Seungyong chống tay đứng thẳng dậy khỏi tủ điều khiển, nhìn vào mắt Park Dohyeon, "Em chẳng thay đổi gì cả. Em vẫn sao lưu dữ liệu ba lần, vẫn dùng bút dạ quang màu xanh, vẫn vẽ lại lưới trước mỗi lần nộp bài mô phỏng. Vẫn mê mẩn Americano đá —— Ngày đầu tiên em về anh đã biết rồi —— bởi vì đống tạp chí cũ cạnh bàn đã được cất lên kệ sách, màn hình cũ đã bị dọn đi, trên mặt bàn lại xuất hiện thêm một ly Americano đá uống dở."

Anh bước lên nửa bước.

"Nhưng anh không dám hỏi."

"Anh không dám hỏi cái gì?"

"Không dám hỏi xem có phải em trở về vì anh hay không."

Vừa rồi tĩnh lặng quá lâu, chiếc đèn cảm ứng âm thanh trong phòng đã tắt mất một bóng, chỉ còn lại một đang sáng, ánh đèn hắt tới từ một bên, kéo bóng hai người in lên tường, nom như hai cái cây dựa sát vào nhau.

"Là vì anh." Park Dohyeon nói, "Ít nhất chuyện về nước —— hoàn toàn là vì anh. Em đã từng đưa ra quyết định theo ý muốn của bản thân, đã từng hạ quyết tâm, em có khả năng sống tốt mà không cần dựa dẫm vào ai —— em hoàn toàn có năng lực ấy. Nhưng mà, hyung à, em nhớ anh."

Âm điệu hơi khàn của cậu rơi vào ba chữ đó, giống như người đã đi qua một đoạn đường rất dài cuối cùng cũng tìm được lối trở về nhà.

"Em thực sự rất nhớ anh. Em không hối hận vì đã chọn ra đi, những người em gặp, những kiến thức em học được, những kinh nghiệm em tích lũy, cách tầm nhìn em mở mang, đều là những mảnh ghép vô cùng quan trọng lấp đầy vốn sống của em. Nhờ độc lập em mới trở thành một bản thể trọn vẹn —— nhưng bây giờ, em không muốn tiếp tục sống một cách mạnh mẽ độc lập nữa."

"Hyung à, em có thể ỷ lại vào anh thêm lần này được không?"

Liệu anh có, chấp nhận em không?

Lee Seungyong vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay Park Dohyeon, ngón cái ấn lên mạch đập, cảm nhận từng nhịp đập nơi ấy. Rất nhanh, nhanh đến mức bất thường. Mạch máu dưới ngón tay anh đập thình thịch, giống như một con chim non đang bị siết chặt.

"Nhịp tim bây giờ của em," Lee Seungyong nói, "Đo điện tâm đồ Holter chắc không qua nổi quá."

"Của anh cũng đâu có chậm."

"Anh có bảo là anh không căng thẳng đâu."

Hai người đứng bên bồn rửa, nắm chặt lấy cổ tay nhau. Máy kiểm tra độ bền mỏi vẫn đang kêu, 5 Hz, mỗi giây năm nhịp, tựa như nhịp đập trái tim họ.

"Em về được bao lâu rồi?" Lee Seungyong hỏi.

"Hai tuần lẻ bốn ngày."

"Nhớ rõ thế cơ à?"

"Mỗi một ngày trôi qua em đều nhớ rõ." Park Dohyeon cúi đầu nhìn bàn tay Lee Seungyong đang nắm lấy cổ tay mình, trên tay anh vẫn còn vương vệt mực xanh chưa rửa sạch, góc miếng băng cá nhân trên ngón áp út đã bắt đầu bong ra, "Anh nên thay băng cá nhân mới rồi."

"Về rồi thay."

"Về đâu?"

"Ký túc xá." Lee Seungyong buông tay cậu ra, nhét tay mình vào túi áo, "Hành lý của em vẫn chất đống ở cửa phải không? Tối nay sang giúp em tháo dỡ, miếng băng cá nhân kia coi như là tiền công."

Park Dohyeon sững sờ mất một giây: "Sao anh biết hành lý của em vẫn chưa dọn xong?"

"Hai tuần lẻ bốn ngày rồi, trên bàn làm việc của em đến một món đồ cá nhân cũng chẳng có. Cốc là của phòng thí nghiệm, bút là lấy từ chỗ anh, surface là máy công cấp." Lee Seungyong xoay người bước ra ngoài, đi được hai bước lại dừng, anh quay nửa người, chỉ để lộ một góc mặt, "Em dùng vali làm tủ quần áo, tưởng anh không nhìn ra chắc?"

Park Dohyeon há hốc miệng, chẳng thốt nên lời.

"Đi thôi," Lee Seungyong nói, "Thí nghiệm xong rồi, anh tắt máy đây, dữ liệu để mai xem tiếp."

Anh đi phía trước, chân bước đều đều. Park Dohyeon đi ngay phía sau anh, giữ khoảng cách đúng một bước. Hành lang rất dài, đèn được lắp theo cơ chế cảm biến từng đoạn một, bước tới đâu sáng tới đó, đi qua rồi lại tắt ngấm.

Khi đến trước thang máy, Park Dohyeon vươn tay ấn nút xuống.

Thang máy đi từ tầng trên xuống, cửa mở.

Hai người bước vào. Cửa thang máy khép lại, bốn vách cabin tráng gương lại phản chiếu hình ảnh hai người đang đứng cạnh nhau. Lee Seungyong nhìn Park Dohyeon trong gương, Park Dohyeon cũng đang nhìn Lee Seungyong trong gương.

"Hyung."

"Ừ."

"Em trở về có phải chuyện đúng đắn không?"

Lee Seungyong không trả lời. Thang máy xuống đến tầng trệt, cửa mở, anh bước ra ngoài, đi tới sảnh, đẩy cửa thấy bên ngoài trời đang mưa. Mưa không nặng hạt, dưới ánh đèn đường có thể thấy từng sợi bạc mỏng mảnh bay xiên ngang.

Anh lôi một chiếc ô từ trong túi ra, bật mở. Sau đó anh đã làm một việc mà suốt ba năm qua đã chẳng có cơ hội làm ——

Anh nhường sang bên nửa bước, chia một nửa không gian dưới ô cho người phía sau.

"Còn ngẩn ra đó làm gì, đi thôi."

Park Dohyeon chui vào dưới ô, bả vai chạm khẽ vào vai của Lee Seungyong. Chiếc ô không lớn, hai người chen chúc nhau, nửa người đều thò ra ngoài, nước mưa thấm ướt cả ống tay áo.

"Hyung, bị ướt rồi kìa."

"Biết rồi."

"Thế sao anh không bung ô rộng ra chút?"

"Cái ô nó chỉ mở được chừng này thôi."

"... Vậy anh đừng có nghiêng hết về phía em, lưng anh ướt sũng rồi."

Lee Seungyong không trả lời, chỉ lẳng lặng nghiêng ô về phía Park Dohyeon thêm một chút.

Đèn đường kéo bóng của hai người trải dài, đan xen vào nhau, khó có thể phân biệt rạch ròi ai là ai nữa. Họ bước đi trong mưa rất chậm, chẳng có vẻ gì là đang hối hả tránh ướt.

Dưới sảnh ký túc xá, Lee Seungyong gập ô lại, rũ rũ nước. Park Dohyeon đứng dưới mái hiên, một nửa bờ vai đã ướt đẫm, nhưng cậu không thèm bận tâm.

"Hyung, mưa to thế này rồi, anh khó mà về được nhỉ?"

"Chẳng đáng lo mấy đâu."

"Anh đừng về nữa, đằng nào thì ở đây cũng chỉ có mình em thôi."

"Em đang mời anh đấy à?" Lee Seungyong hỏi, khóe môi hơi nhếch lên.

"Hyung!"

Park Dohyeon giật phăng lấy chiếc ô, độ ấm trong lòng bàn tay Lee Seungyong lưu lại trên cán ô nóng đến mức cậu gần như không nắm vững. Cậu luống cuống xoay người, mang chiếc ô ra ban công treo lên.

Cậu nghe thấy sau lưng vọng lại một tiếng cười rất khẽ.

7

Sau này, những người trong phòng làm việc của tổ nghiên cứu đã phát hiện ra một vài hiện tượng kỳ lạ.

Ví dụ như trên bàn Lee Seungyong xuất hiện thêm một chiếc cốc sứ màu đen, không có họa tiết gì, nhưng trên thành cốc có hai vết nứt cực nhỏ, không nhìn kỹ thì không tài nào phát hiện ra. Còn trên bàn Park Dohyeon cũng xuất hiện thêm một chiếc cốc sứ màu trắng, in hình logo viện của họ.

Ví dụ như mỗi buổi sáng, khi Lee Seungyong vừa đến chỗ ngồi thì trên bàn đã đặt sẵn một ly Americano đá hẵng còn lạnh nguyên. Và trên bàn Park Dohyeon cũng sẽ có một ly Americano đá y chang vậy, là ai đặt lên thì mọi người cũng ngầm hiểu trong lòng.

Ví dụ như trong mấy buổi họp nhóm, nếu có ai hỏi Lee Seungyong một câu về hiện tượng mỏi ở bề mặt vật liệu composite, Park Dohyeon sẽ lật tìm số trang tài liệu tham khảo chứa câu trả lời còn nhanh hơn cả Lee Seungyong. Còn nếu có ai hỏi Park Dohyeon về vấn đề tối ưu hóa lớp ván ép laminate, Lee Seungyong sẽ chêm thêm một câu "Cậu ấy nói đúng đấy, nhưng điều kiện tải trọng vẫn có thể cân nhắc thêm về trường hợp đa trục" ngay sau khi cậu dứt lời.

Có một lần giáo sư bắt gặp hai người họ ở ngoài hành lang, chẳng rõ đang nói chuyện gì mà cười tít cả mắt. Giáo sư đứng đó một lúc, đợi họ cười xong mới bước tới quăng lại một câu: "Xem ra giao cậu ấy cho em hướng dẫn là đúng người đúng việc rồi đấy."

"Vâng," Lee Seungyong đáp, "Đúng người rồi ạ."

Park Dohyeon ở bên cạnh không nói lời nào, nhưng độ cong nơi khóe miệng đã tố cáo cậu.

Lại là một buổi tối thứ Sáu khác. Thí nghiệm đã làm xong, mô phỏng đã chạy xong, dữ liệu đã lưu trữ cẩn thận, bàn làm việc cũng được dọn dẹp sạch sẽ.

Khi cả hai bước ra khỏi viện nghiên cứu, trời đã tối mịt. Vài ô cửa của giảng đường hắt ra những quầng sáng lốm đốm, tựa như những quân đen trắng rải rác trên bàn cờ. Đèn đường soi rọi lối nhỏ họ bước đi, phía trước là tòa nhà ký túc xá, ánh sáng vàng ấm áp lập lòe.

"Hyung."

"Anh đây."

"Bây giờ em có thể tiếp tục gọi anh là 'hyung' được chưa?"

Lee Seungyong dừng lại, quay sang nhìn cậu. Park Dohyeon đứng dưới ngọn đèn đường, chiếc áo hoodie xám đậm nhuốm một màu ấm áp, trong ánh mắt ngập tràn những tia sáng lấp lánh.

"Có lúc nào em không gọi như thế đâu?" Lee Seungyong nói, "Từ trước khi chúng ta quen nhau cho tới tận bây giờ."

Dứt lời, anh đưa tay lên, búng nhẹ một cái lên trán Park Dohyeon.

"Đi thôi, về nấu mì ramen, anh đói rồi."

"Về chỗ anh nấu à?"

"Không thì sao? Ký túc xá của em có à?"

"... Không có."

"Anh nấu. Em rửa bát."

"Lần nào cũng bắt em rửa bát."

"Thế thì em nấu đi, ba năm ở nước ngoài chắc tay nghề nấu nướng cũng lên trình đáng kể rồi chứ gì."

"... Em rửa bát."

Hai người kẻ trước người sau bước lên cầu thang, tiếng đế giày lộp cộp vang vọng. Bóng đèn cảm ứng âm thanh ở khúc cua tầng hai bị hỏng, phải dậm chân một cái mới sáng. Park Dohyeon đi phía trước, cao hơn hai bậc thang, đột nhiên dừng lại, quay người nhìn Lee Seungyong.

"Sao thế?"

"Không có gì đâu." Park Dohyeon đưa tay ra, "Đèn không sáng, sợ anh bị ngã."

Lee Seungyong nhìn bàn tay ấy, lơ lửng giữa không trung trong màn đêm đen đặc, thật vững chãi, chẳng hề run rẩy chút nào.

Anh đưa tay ra, nắm lấy, đan chặt vào tay cậu.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co