os
phác đáo hiền thích nhất là mùa hè, tuy vậy, chỉ vì mùa hè năm đó, nó chìm vào cơn mộng mị không ngày giải thoát.
hiền năm đó mười sáu tuổi, nhỏ hơn lí thừa dũng hai tuổi lẻ. vì dũng sinh vào đầu năm, nên dù mới đầu học kì hai năm lớp mười hai, anh đã đủ độ tuổi để trở thành người trưởng thành. không biết có phải vì thế nên anh luôn tỏ ra rất trịch thượng khi đi cùng hiền không nữa, nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ấy, cảm giác phiền muộn lại trào dâng lên trong hiền.
hai người đã biết đến nhau từ rất lâu rồi, đáo hiền lẫn thừa dũng đều từng tham gia chung câu lạc bộ tiếng anh từ lúc dũng vừa học lớp mưòi. hiền học không giỏi tiếng anh lắm, vì thế nó luôn có mong ước tìm được một người cùng tuổi để có thể giúp nó giải quyết chuyện đó. nó có thể về nhà mè nheo để mẹ nó cho nó đi học thêm lớp tiếng anh, nhưng nó không thích, nó thích cảm giác được làm một chuyện gì đó thật thân thiết và có phần bí mật với một người thật sự thích. may sao, lúc đó lý thừa dũng lại vừa vặn trở thành người đó.
trái ngược với vẻ ngoài có phần già dặn của anh lúc đó, anh lại khá thân thiện với mọi người xung quanh, ai cũng biết anh ngoài tiếng anh ra... thì chả được cái gì. nhưng đó không phải là lí do chính thu hút muốn "mời anh về đội mình" của hiền, mà là do, anh hay cho con mèo hoang sau trường đồ ăn thừa của mình. với một thằng nhóc mới đặt chân vào lớp mười thì như vậy là rất ngầu và đáng khen, vì thế, một buổi chiều nào đó, lâu quá rồi, nó không nhớ nổi chuyện đó, thì nó chọn cách bắt chuyện với anh.
"do you remember me?"
(anh có nhớ em không?)
thằng nhóc này còn bày đặt dùng tiếng anh để nói chuyện với mình, lý thừa dũng khẽ bật cười vì ngữ âm của nó đặc sệt tiếng hàn như thế, nhưng anh vẫn rất vui vẻ đáp lại.
"you are one of the members of the English club, right?"
(em là thành viên câu lạc bộ tiếng anh, phải không?)
hiền mê tít mấy từ tiếng anh mà anh nói, lần đầu nó thấy một người có giọng nói hay đến vậy, giọng anh trầm ấm lắm, như có như không mùi tuyết tùng luôn bao phủ xung quanh anh vậy.
"you... you... do you want to..."
(thế thì... anh có muốn..."
trong tiếng gió xuân khẽ chao lượn trên bầu trời xanh ngát, cứ thế lấp đi cả điều phác đáo hiền muốn nói, khẩu hình miệng be bé của cậu bị anh khó hiểu nhìn chằm chằm, đến mức cậu cảm thấy mình bị thủng một lỗ trên mặt mất rồi.
"so, do you agree?"
(vậy, anh có đồng ý không?)
"..."
"yes"
(có.)
thật ra lúc đó thằng lý thừa dũng chẳng nghe được cậu em rụt rè đó nói cái gì cả, chỉ cảm thấy khuôn miệng chúm chím cùng cặp má cứ thế nóng dần lên lại dễ thương chết đi được, vì thế dũng đồng ý. cũng chẳng mong cầu chuyện gì cả đâu, nhưng cảm giác nếu từ chối nó thì chắc nó sẽ khóc to lắm, nếu vậy thì một người mang chức trách anh trai trong gia đình như nó sẽ cảm thấy thật tội lỗi luôn đó.
kể từ buổi chiều hôm đó, cứ hễ có thời gian rảnh là hiền và dũng lại quấn quýt bên nhau như đôi chim cu, đối với hiền, việc được học tiếng anh với dũng rất vui. anh sẽ không bao giờ ép nó phải ngồi học thuộc mấy công thức nhàm chán gì cả, anh chọn cách trò chuyện với nó bằng ngôn ngữ đó, khiến nó nghĩ rằng thật ra tiếng anh cũng không khó học đến thế.
anh thừa dũng cũng là một rất có gu âm nhạc, dù sao lúc đó mọi người chỉ toàn để tâm đến các nhóm nhạc kpop, trong số những người hiền quen, chỉ mình anh là nghe nhạc nước ngoài. dũng thích nhóm imagine dragon, hiền thì ngược lại, cậu không có sở thích gì đặc biệt cả, chắc thứ duy nhất cậu còn tâm trí để để ý trừ việc học cho thật giỏi đó là, lý thừa dũng. vì thế, không biết từ bao giờ cậu đã để tâm đến anh như thế.
còn đối với dũng, việc em quan tâm mình như vậy, thật đáng yêu, cũng thật khiến anh muốn yêu. anh không thích nhóm nhạc vì anh thích nó, một phần cũng nhờ hiền rất quan tâm đến việc anh thích nó, là quan tâm đến anh, nên anh thích nhóm đó nhiều hơn một chút. cũng thích hiền thêm gấp mấy lần.
cách anh và cậu luyện ngoại ngữ cũng rất thú vị, đôi khi dũng sẽ chỉ buông lời vu vơ mà chẳng màng câu trả lời xác đáng, anh chỉ muốn hiền nói chuyện với mình thôi, và nếu em cứ ồn ào hơn một chút thì đã sao, anh sẽ luôn ở bên, nuông chiều, che chở cho sự trẻ con còn sót lại đó, dù chỉ một chút thôi. đôi khi chỉ là những cái cốc đầu khe khẽ, cũng có thể là một lời mắng yêu chả có tí sát thương nào. nhưng với dũng, chỉ cần đó là người anh muốn chở che thôi, thì như vậy cũng rất đắt giá rồi.
"what do you think about me?"
(em thấy sao về anh?)
"... I feel like... you're so mean sometimes, always teasing or hitting me, but I just can't get you out of my head. I find myself longing for your attention-to be someone more than just 'normal' in your eyes."
(em cảm thấy... anh rất quá đáng, cũng rất hay đánh em, nhưng em không thể ngừng nghĩ đến anh, cũng muốn anh để ý đến mình hơn một chút, xem em hơn cả mức bình thường hơn một chút.)
"I was just teasing you!"
(anh chỉ trêu em thôi mà!)
em chả nghĩ anh trêu em thì làm sao, đồ thừa dũng ngốc nghếch, mọi khi anh giỏi tiếng anh đến thế, sao hôm nay em chỉ nói một câu như vậy anh cũng không trả lời? anh lý thừa dũng của nó là đồ ngốc, của nó.
.
.
.
hôm lý thừa dũng cầm bằng tốt nghiệp trên tay, anh mặc áo cử nhân, do một phần lợi thể của cơ thể cao nhòng mà nhìn anh vô cùng nổi bật. và hiền cũng để ý chuyện đó, cậu vô cùng hăng hái đảm nhiệm trọng trách làm photographer cho anh, chụp tấm nào là ăn ảnh tấm đó.
bỗng từ đâu, có một bạn nữ đến với mong muốn được chụp ảnh cùng dũng, hiền rất vui vẻ mời người ta vào, tích cực chỉ yêu cầu chỉ gái kia tạo kiểu sao cho đẹp, rồi làm thế nào cho bức ảnh thêm thăng hoa.
"chị xịch gần lại anh dũng một chút, đúng rồi... đầu hơi nghiêng về vai anh ý nè."
"đẹp lắm!"
hiền khẽ cảm thán vẻ đẹp của bức ảnh do chính tay mình chụp ra, dũng thì vẫn một biểu cảm như vậy, còn cô bạn nữ kế bên thì có chút e thẹn khó nói hết trên khuôn miệng cười ấy, ảnh mắt cũng tràn ngập ý vị sâu xa. đoạn, hiền còn bồi thêm một câu:
"how about me...?"
(em thì sao...?)
không ai trả lời nó, nhưng nó thấy vậy là đủ rồi, chẳng biết nó còn có cơ hội gặp lại anh không nữa?
"
"em có thể thi chung trường với anh mà hiền, anh luôn đợi em."
do lý thừa dũng đã nói "anh đợi em" nên hiền sẽ không từ bỏ cơ hội để đến gần anh thêm một chút. cậu muốn trở thành người anh nương tựa, cũng muốn được nương tựa anh như cách anh đã chăm sóc, bảo vệ cậu suốt hai năm này, vì cậu biết, năm mười hai sắp tới, chắc số lần gặp anh sẽ ít đi nhiều lắm, và cũng khiến cậu nhớ anh lắm.
"nếu em đậu, em và anh có thể ở chung."
câu nói đó là động lực khổng lồ cho đáo hiền, khiến thằng hiền từ một đứa có phần lười học một chút lại thành thằng chạy ngày chạy đêm với bài vở, tới mức một đứa ít khi để tâm đến chuyện học hành của hiền còn phải ngăn cản cậu bớt học đi một chút, cậu cứ thế thì anh sẽ sót chết đi được, hiền của anh là không được bệnh tật gì hết, vốn dĩ hiền đã rất ốm, cơ thể cậu gầy nhom, hai gò má cao cứ thế ngày một lộ lên thêm một chút, cũng làm cho lý thừa dũng lúc đang chạy đồ án trối chết phải gạt chuyện đó qua một bên mà tranh thủ rảnh được giờ phút nào liền lao thẳng đi mua đồ ăn bồi bổ cho cậu em.
"em ăn chút đi rồi học"
"..."
"không nghe lời anh à?"
hiền cứ thế tập trung nhìn vô câu hình c trong bài làm, rốt cuộc thì cạnh AH này tính kiểu gì đây? khó quá đi mất, ước gì anh dũng cũng học giỏi môn Toán để mình được nhờ nhỉ?
bỗng từ đâu, một miếng bánh được đút thẳng vào miệng cậu, thế là cả buổi tối hôm đó hai đứa ôm nhau lăn lộn đùa giỡn trên giường cả buổi, hiền cũng chẳng còn đọng lại miếng kiến thức gì hôm đó. có thể điều đó sẽ khiến buổi học không hiệu quả, nhưng vì người ở cùng cậu lúc đó là anh dũng, nên thôi kệ vậy, mình chỉ nghỉ một hôm thôi. anh dũng thương hiền như vậy, nếu hiền phớt lờ đi chuyện đó, anh sẽ buồn lắm, mà hiền không muốn thấy anh buồn. nên cậu chọn ôm trọn lấy tình cảm người kia trao cho mình trong lòng, muốn người kia cứ vậy mãi với mình luôn cũng được.
thế là sau buổi học đó, thừa dũng cứ sợ hiền lại học cái kiểu thừa sống thiếu chết như vậy mãi sẽ bệnh tật cả ra. anh đã quyết định sẽ giúp cậu đỡ bớt đi môn tiếng anh bằng cách dạy học cho cậu. dù không có thời gian gặp mặt trực tiếp, nhưng bao đêm khuya vắng lặng, vẫn luôn có một lý thừa dũng chú tâm đến từng biểu hiện trên khuôn mặt nhỏ bé của đáo hiền, để cậu trong mắt như một thứ mỏng manh cần anh chăm sóc, yêu chiều.
"anh cho nhóc cái này."
đó là một cuốn sổ có phần bìa bạc màu lắm rồi, chắc anh đã sở hữu nó rất lâu. bên trong là mấy dòng ghi chú nhỏ về tiếng anh, còn có vài trang là lời bài hát của image dragon, anh còn bảo bài anh thích nhất là "One Top of the World", cũng rất mong chờ hiền cũng thích nó, nhưng nó làm gì mê mấy cái đó, nó chỉ ham mê cách anh nắn nót từng dòng trong trang giấy đó, trao đi bao chân thành từ tận đáy lòng anh, cũng lấy đi bao nước mắt những tháng ngày ôn thi cấp ba áp lực của cậu.
không biết từ lúc nào, phác đáo hiền lại phải nhìn anh bằng một con người khác mất rồi, ít nhất là nếu bỏ qua lăng kính tình yêu trong mắt đứa mới lớn như nó. anh chẳng còn tỏ vẻ trịch thượng vì lớn tuổi hơn cậu nữa, giờ anh điềm đạm hơn trước nhiều, lại còn luôn tỏ ra quan tâm cậu hơn, hay chú ý mấy kiểu tiểu tiết mà đến hiền còn chẳng nhận ra trên cơ thể mình, có lần còn tặng cậu một tuýp bôi da khi cứ bắt gặp mãi cảnh cơ thể cậu bị mấy con muỗi đốt. hiền nhận ra rằng, có lẽ cách anh quan tâm cậu có hơi khác người một chút, nhưng đó là tất cả anh có thể trao cho cậu rồi.
phác đáo hiền biết ơn lý thừa dũng những năm cấp ba đó.
thời gian thấm thoát cũng hơn hai năm rồi, bây giờ hiền đang năm hai, còn anh thì phải bắt đầu đi thực tập.
vì anh đã giúp đỡ cậu nhiều đến vậy, nên cậu cũng chiều lòng anh, chọn anh ở bên anh như cách hai đứa từng làm khi xưa. chẳng cần một lời tỏ tình xác đáng, khi cậu dọn đồ qua căn chung cư thuê anh đang ở, cậu biết mình là một phần trong đó từ lâu rồi. hương tuyết tùng vẩn vương trong tổ ấm của hai đứa càng làm nụ cười trên môi hiền khẽ cao hơn một chút.
giờ phác đáo hiền yêu lý thừa dũng chết mất rồi.
còn lý thừa dũng cũng chọn cách thừa nhận cậu là một nửa mạng sống sau này của bản thân rồi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co