2
2
Park Dohyun không nhớ nổi lần đầu hai người gặp nhau là khi nào, bởi vì lúc đó anh còn quá nhỏ. Hai gia tộc của họ đều có tiếng và lâu đời trong giới phù thuỷ. Từ nhỏ việc các gia tộc qua lại với nhau đã là điều hiển nhiên và bình thường.
Giữa nhà họ Lee và nhà họ Park cũng có những cuộc liên hôn với nhau, điển hình là giữa cô ruột của Park Dohyun và chú ruột của Lee Seungyong.
Nhớ lại có lẽ khi anh ba buổi còn hắn thì bốn tuổi, chỉ là hai nhóc tì cầm cánh hoa rải trong lễ đường của đám cưới cô chú mình.
Tuy vậy, họ không thân thiết, thậm chí là xa lạ. Lâu lâu vẫn thấy nhau trong các buổi tiệc gia tộc, hoàn toàn không có một điểm nào cắt nhau. Sau đó khi Park Dohyun nhập học ở Hogwarts, cậu nhìn đứa trẻ lớn hơn mình một tuổi, cao hơn mình một chút, lạnh nhạt không cảm xúc.
Hẳn anh ta cũng chẳng nhớ mình là ai, Park Dohyun không chào hỏi, giả vờ không quen biết. Lee Seungyong vậy mà nhận ra anh, hắn là người mở lời trước.
"Dohyun đúng không?"
Anh hơi giật mình: "Anh nhận ra tôi?"
Hắn ngạc nhiên: "Đương nhiên, dù lâu rồi không gặp, nhưng vẫn có thể nhận ra. Minhyun giống cậu vậy mà."
Minhyun là con trai của cô và dượng anh, đều là em họ của họ.
Park Dohyun nhìn cà vạt màu vàng của hắn, hỏi: "Anh thuộc nhà Hufflepuff?"
"Lạ lắm sao?" Lee Seungyong nhận ra vấn đề: "À cũng đúng, đa số mọi người đều nghĩ phù thuỷ thuần chủng thì phải vào Slytherin. Tiếc thật, tôi lại không nằm trong đa số đó."
3
Sau đó Park Dohyun mới biết, bản thân Lee Seungyong có ấn tượng không tốt với Slytherin, khi đội chiếc mũ phân loại, hắn đã thầm cầu nguyện nhà nào cũng được miễn đừng là nhà rắn.
Như ước nguyện của mình, hắn được phân vào nhà lửng, còn lý do thì chắc phải hỏi mũ phân loại mới biết.
Park Dohyun hiển nhiên được phân vào nhà Slytherin. Anh bỗng nhớ đến việc Lee Seungyong không thích nhà lục, có phải hắn từ xa lạ trở nên chán ghét mình không.
Lúc này anh vẫn chưa nhận ra tại sao mình phải để tâm chuyện ấy. Rõ ràng hắn có thích hay ghét anh hay không thì cũng không phải vấn đề quan trọng đối với anh.
Họ không gặp nhau thường xuyên ở trường, một là vì khác nhà, hai là khác khoá học. Đôi lúc Park Dohyun đi ngang bàn của nhà vàng thì sẽ thấy Lee Seungyong đang đùa giỡn với bạn bè. Quả là đặc trưng của nhà Hufflepuff, xem nhau như gia đình, đề cao giá trị tinh thần đồng đội.
Có lần hai người lướt ngang nhau trên hành lang, Lee Seungyong đang ôm vai bá cổ với Son Siwoo cười đùa gì đó rất vui vẻ. Do quá tập trung nói chuyện mà hắn không hề nhìn thấy Park Dohyun, họ cứ thế đi qua nhau.
Bước chân của anh dừng lại, anh quay đầu nhìn ra sau, hai bóng lưng càng lúc càng xa, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu mà chính anh cũng không biết nguyên nhân.
Park Dohyun không phải là người quá khó gần, anh chỉ hơi khép kín và ít nói. Thành ra năm học đầu tiên ở trường phù thuỷ, anh toàn giao du với bạn bè và đàn anh trong nhà.
Đến năm thứ hai, học chung môn Độc dược với Choi Hyunjoon nhà lửng, cả hai vừa có hứng thú với môn học vừa là hai người có điểm vượt trội nhất lớp. Anh và Choi Hyunjoon nhanh chóng kết thân, nhờ kết thân với Choi Hyunjoon, anh đã làm quen thêm với nhiều người bạn khác khác nhà.
Việc rắn con kết bạn ngoài nhà là việc thường bị tụi nhà rắn nghĩ mình thượng đẳng cho rằng vô nghĩa. Park Dohyun lại không thấy thế, anh trân trọng từng mối quan hệ, đặc biệt là Choi Hyunjoon, người bạn giúp anh mở lòng hơn với thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co