Truyen3h.Co

[TARVI] NỤ CƯỜI CỦA NẮNG

6

hlnl013

10

Lee Seungyong dù bị thương vẫn thoải mái chán, ăn uống ngủ nghỉ đã đời, có thể nghỉ tập một thời gian do chấn thương, hắn mừng còn không kịp.

Park Dohyun phớt lờ hắn, dù vậy anh vẫn nhờ Son Siwoo đưa đồ ăn hoặc trái cây đến cho hắn. Hắn coi như một lời cảm ơn, có điều sự im lặng ngày hôm đó của anh, hắn chưa có được lời giải đáp.

Thời gian cứ thế trôi đi, Park Dohyun bây giờ đã là học sinh năm thứ năm, Lee Seungyong năm thứ sáu, trở thành đội trưởng đội quidditch nhà Hufflepuff.

Mối quan hệ của họ không hề thay đổi, luôn giữ ở mức xã giao, lạnh nhạt tới mức nếu không có việc gì gặp nhau cũng không nói một lời. Gật đầu một cái đã là quá may mắn.

Chỉ khi Park Dohyun bắt đầu từ từ được huấn luyện để tiếp nhận vị trí đội trưởng, họ mới nói chuyện nhiều hơn một chút.

Park Dohyun thật sự có tiềm năng với quidditch, chỉ mới hai năm chơi thôi đã nổi tiếng trong trường, trở thành cái tên không ai không biết. Chưa kể còn thành tích học tập xuất sắc của mình cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai, anh được săn đón hơn bao giờ hết. Anh luôn nằm trong top người tình trong mộng của các cô nàng ở Hogwarts.

Han Wangho, huynh trưởng của Slytherin hay thở dài bảo: "Đẹp trai như Dohyun nhà chúng ta tại sao đến giờ vẫn chưa có người yêu."

Son Siwoo đùa lại: "Tao mà có gương mặt của Dohyun tao sẽ tận dụng cua chục em."

Park Jaehyuk nhanh chóng nhéo tai người yêu: "Em nói tào lao gì đó."

Park Dohyun thầm nghĩ, nếu anh không thích Lee Seungyong, biết đâu bây giờ đã như lời Han Wangho nói.

Anh có chút phục bản thân, rõ ràng biết không kết quả, hắn cũng sẽ có thể cả đời không biết tình cảm của anh, vậy mà anh vẫn thích hắn. Dù tự nhủ là từ bỏ nhưng kết cục vẫn cố chấp.

Ánh mắt không lần nào rời khỏi được người kia. Ba năm rồi, anh đã thích thầm Lee Seungyong được ba năm rồi.

11

"Em và Hyunjoon đã nghiên cứu đôi chút, có điều vẫn chưa ngửi ra mùi của nguyên liệu còn lại." Park Dohyun và Choi Hyunjoon đang tham gia một dự án điều chế thuốc của giáo sư Sprout.

Giáo sư với gương mặt mũm mỉm cười: "Hay nhờ Hyukkyu đi."

Cái mũi của Kim Hyukkyu luôn danh bất hư truyền ở Hogwarts. Ngửi một lần liền nhớ được mùi, phân biệt nguyên liệu bằng khứu giác.

Anh lắc đầu: "Ảnh ra trường rồi chả lẽ em phải làm phiền ảnh nữa."

"Hoặc trò luyện tập ngửi như trò ấy, mũi thính như cún."

Có tiếng gõ cửa vang lên, Lee Seungyong thò đầu vào: "Em vào được chứ?"

Park Dohyun chỉ cần nghe tiếng cũng biết ai, anh không thèm quay lại nhìn.

"Ồ Dohyun cũng ở đây à?" Hắn giả vờ bất ngờ.

Anh khẽ liếc hắn không nói gì. Hắn sờ sờ mũi, nói với giáo sư Sprout: "Em đem trả báo cáo cho giáo sư."

"Để lên bàn đi." Bà như nhớ cái gì đó bỗng hô lên: "Đưa thử cho Seungyong ngửi xem."

Park Dohyun giật mình, tròn mắt.

Lee Seungyong hỏi lại: "Ngửi gì ạ?"

"Dohyun và Hyunjoon đang nghiên cứu một phiên bản mạnh hơn của thuốc giảm đau, có điều vẫn chưa tìm ra nguyên liệu cuối cùng trong mẫu thử. Trò ngửi xem xem là gì."

Park Dohyun không tình nguyện lắm, cầm lọ thuốc đưa cho hắn. Hắn không nhận lấy, chỉ ghé mũi lại gần ngửi.

Lee Seungyong kết luận: "Đinh hương ạ, có lẽ là tử đinh hương. Mùi ngọt ngào và khá dễ chịu."

Park Dohyun đem lọ thuốc lên mũi ngửi lại, anh không rành về hoa lắm, anh biết hoa đinh hương nhưng không biết mùi của nó.

"Trong nhà kính có trồng đấy, cậu có thể ngắt một chút để thử nghiệm." Hắn mỉm cười bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co