os
quà mừng 100fl yeah
•
lee seungyong x park dohyeon
hắn x em
nhiếp ảnh gia x người mẫu
‼️ sech ‼️
•
trong không gian tĩnh mịch của căn studio nằm biệt lập ở tầng cao nhất tòa nhà chọc trời, chỉ còn lại tiếng rè rè của hệ thống tản nhiệt và mùi nước hoa đắt tiền.
park dohyeon đứng đó, đứng giữa vòng vây của những tấm hắt sáng và dàn đèn công suất lớn. em giống như một món đồ trưng bày trong tủ kính, mỏng manh dễ vỡ nhưng khiến người khác thật khao khát chạm vào. trên người em lúc này chỉ độc nhất một bộ nội y ren đen mỏng dính, những sợi dây mảnh khảnh thắt chặt lấy vòng eo thon gọn và kéo dài xuống đùi, làm tôn lên làn da trắng đến phát sáng của em dưới ánh đèn cao áp.
đối diện với em là lee seungyong, hắn không chỉ là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, hắn là một kẻ độc tài trong thế giới nghệ thuật này. chỉ với một cú nháy máy, hắn có thể biến những thứ tầm thường trở nên lộng lẫy, nhưng cũng có thể dùng ống kính của mình để lột trần mọi góc khuất xấu xí nhất của một con người. và ngay lúc này, ánh mắt của hắn không hề đặt vào khung hình qua ống kính nữa. hắn đã hạ máy xuống từ lâu, để nó treo lẳng lặng trên cổ hắn còn đôi mắt sắc lẹm như dao cạo của hắn thì đang thong thả dạo chơi trên cơ thể dohyeon.
"dohyeon à, em biết tại sao tôi lại đuổi hết nhân viên ra ngoài không?"
giọng lee seungyong trầm thấp, vang vọng trong không gian rộng lớn, mang theo một áp lực vô hình khiến đôi chân em run lên. em không dám ngước mắt lên, chỉ khẽ lắc đầu, những lọn tóc mềm mại rủ xuống che đi đôi mắt đang dao động vì sự sợ hãi. đây là cơ hội đầu tiên em được làm việc với hắn, chẳng nhẽ cuộc đời làm người mẫu của em phải chấm dứt rồi sao.
"em..em không biết ạ."
lee seungyong chậm rãi bước lại gần em, mỗi bước chân của hắn trên sàn gỗ như nện thẳng vào tim em. em có thể khóc ngay tại đây mất, em còn chưa kịp nổi tiếng mà huhu. hắn dừng lại ngay trước mặt em, hơi nóng từ cơ thể một người đàn ông trưởng thành bao vây lấy em, át đi cái lạnh từ máy điều hòa. hắn đưa bàn tay thô ráp vì cầm máy lâu ngày, khẽ nâng cằm em lên, ánh mắt hắn sắc lạnh mà nhìn em.
"vì em quá đẹp."
hắn thì thầm, ngón tay cái miết mạnh lên làn môi dưới của em cho đến khi nó đỏ ửng lên, đôi môi đỏ mộng và chúm chím, không biết khi em có ngậm dương vật hắn sẽ như thế nào nhỉ?
"đẹp đến mức tôi cảm thấy việc chia sẻ vẻ đẹp này cho bất kỳ gã thợ chỉnh ảnh hay nhân viên ánh sáng nào cũng là một tội lỗi. em nên được cất giữ ở một nơi chỉ mình tôi thấy."
dohyeon hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng khiến bộ nội y ren đen càng thêm thắt chặt, phô bày đường cong của em một cách mời gọi. em cảm nhận được sự chiếm hữu điên cuồng trong lời nói của hắn. lee seungyong không bao giờ che giấu dục vọng của mình, nhất là khi chỉ có hai người. hắn bắt đầu di chuyển bàn tay xuống cổ em, rồi trượt dài theo xương quai xanh, đến tận những sợi dây ren đang hằn nhẹ lên vai.
"hôm nay em diễn không tốt. ánh mắt của em thiếu sự khao khát. em đang nhìn tôi như nhìn một người xa lạ, chứ không phải nhìn người đàn ông đang sở hữu em."
"em xin lỗi. em sẽ cố gắng hơn."
dohyeon lắp bắp, đôi mắt em bắt đầu phủ một tầng sương mỏng vì sợ hãi xen lẫn một cảm giác kích thích lạ lùng. em biết, em biết rằng concept hôm nay là sự chiếm hữu, bên đó yêu cầu em diễn sao mà ai nhìn vào đều muốn sở hữu em, em đã luyện tập cả hàng ngày, hàng giờ, vậy mà hắn nói em diễn không tốt. em buồn lắm. nhưng mà em phải cố gắng hơn thôi. em đã đi đến nước này rồi mà, em đã vượt qua hơn 30 nam người mẫu khác mà. được lee seungyong chụp ảnh là một ân huệ, ai từng qua tay hắn đều thành công, và em cũng muốn như vậy. em cần tiền và em muốn nổi tiếng. nên khi nghe nói rằng phải chụp nội y, dù có chút phân vân nhưng em đã đồng ý ngay sau đó. cả tương lai của em đang nằm trong tay hắn mà.
"cố gắng thôi là chưa đủ."
lee seungyong cười khẩy, hắn bất ngờ nắm lấy eo em, kéo mạnh cơ thể gầy gò của dohyeon sát vào lồng ngực vững chãi của mình.
"tôi muốn thấy sự trần trụi của em. tôi muốn em không cần phải diễn nữa."
hắn đẩy em lùi lại, ép sát vào bức tường kính trong suốt cao từ trần đến sàn. phía sau lưng em là ánh đèn thành phố xa hoa, lộng lẫy, mờ ảo, còn trước mặt em là bóng tối bao trùm lấy gương mặt của kẻ đang muốn nuốt chửng em. seungyong cúi xuống, nụ hôn của hắn rơi xuống cổ em một cách thô bạo. hắn không hôn, hắn đang gặm nhấm em như một con nồi, hắn đang đánh dấu lãnh thổ, hắn đang muốn nói rằng em sẽ là của hắn. cảm giác đau điếng hòa cùng sự tê dại lan tỏa khắp cơ thể khiến dohyeon vô thức ngửa cổ ra sau, tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn.
bàn tay của seungyong bắt đầu không an phận. hắn luồn vào dưới lớp ren mỏng, chạm vào làn da nhạy cảm nơi mạn sườn của em. sự tiếp xúc trực tiếp giữa lòng bàn tay nóng rực và làn da mát lạnh khiến dohyeon rùng mình, hai chân em mềm nhũn, chỉ còn biết bám chặt vào vai áo sơ mi của hắn để không ngã xuống.
"máy ảnh vẫn đang bật..ah"
em thốt lên đứt quãng khi cảm nhận được bàn tay hắn đang tiến gần hơn đến nơi riêng tư nhất. hắn thì thầm vào tai em, hơi thở hắn nồng nặc mùi thuốc lá và lẫn trong đó là mùi dục vọng. dục vọng không hề che giâu
"tôi muốn quay lại cảnh em bị tôi hành hạ như thế nào. tôi muốn thấy gương mặt này khi em đạt đến đỉnh điểm của sự sung sướng và đau đớn. đó mới là nghệ thuật chân chính, dohyeon ạ."
hắn nhìn em, ánh mắt hắn say đắm và cuồng nhiệt như một kẻ tâm thần vừa tìm thấy báu vật.
"đừng giấu, tôi muốn thấy tất cả của em, vẻ đẹp trần trụi nhất của em."
lee seungyong bắt đầu cuộc hành trình xâm chiếm của mình. hắn không cho em thời gian để thích nghi, mỗi động tác đều mang tính chiếm đoạt, em giống như một con thuyền nhỏ bồng bềnh giữa cơn bão lớn mà hắn là người tạo ra. đôi bàn tay to lớn của lee seungyong đặt lên đùi trong của em, mơn trớn rồi đột ngột dùng lực miết mạnh từ đầu gối ngược lên trên, khiến dohyeon giật nảy người, hai chân em vô thức khép lại nhưng rồi lại bị hắn thô bạo tách ra rộng hơn.
hắn đưa tay móc vào mép vải mỏng manh, từ từ kéo xuống. từng tấc da thịt trắng ngần của em lộ ra dưới ánh đèn flash rực rỡ, đối lập hoàn toàn với màu vải đen tuyền của chiếc quần ấy. khi chiếc quần rơi xuống sàn, dohyeon cảm thấy mình hoàn toàn trần trụi, yếu thế trước kẻ săn mồi kia.
hắn bắt đầu cúi đầu xuống, những nụ hôn của lee seungyong không dừng lại ở môi xinh của em, hắn bắt đầu từ bụng dưới, nơi làn da nhẵn mịn vẫn còn phập phồng theo từng nhịp thở dốc của em. lưỡi hắn nóng rực, lướt qua những kẽ hở của da thịt, để lại những vệt nước óng ánh dưới ánh đèn. mỗi nơi hắn đi qua đều để lại một vết đỏ hằn sâu, giống như cách hắn đặt chữ ký lên một bức ảnh tâm đắc.
"anh seungyong...ah..."
park dohyeon ngửa đầu rên rỉ, mái tóc mềm mại bông xù của em lúc này đã bết lại vì những giọt mồ hôi. hắn chuyển sự chú ý lên đôi môi em. seungyong vồ vập lấy nó như một kẻ chết khát lâu ngày tìm thấy nguồn nước. nụ hôn của hắn mang theo vị đắng của cà phê và sự nồng cháy của dục vọng. hắn thô bạo cạy mở hàm răng em, quấn lấy đầu lưỡi nhỏ bé, mút mát mạnh bạo đến mức dohyeon cảm thấy phổi mình như cạn kiệt không khí. tiếng va chạm của môi lưỡi, tiếng nước nhóp nhép đầy ám muội vang vọng khắp căn phòng ám đầy mùi nhục dục, kích thích thính giác đến cực độ.
bàn tay lee seungyong bắt đầu di chuyển lên trên, bóp mạnh lấy hai bầu ngực trắng nõn của em, nhào nặn chúng thành những hình thù kỳ dị dưới sức mạnh của mình. hắn dùng răng cắn nhẹ vào đầu ngực hồng hào của em, khiến dohyeon ưỡn người lên vì đau đớn xen lẫn khoái cảm tê dại.
"dohyeon à, nhìn tôi này."
hắn thì thầm bằng chất giọng khàn đặc, một tay ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình, tay kia thì bắt đầu thâm nhập vào nơi thầm kín nhất đang ướt đẫm của em. lỗ nhỏ của park dohyeon đang nhả ra hàng tá nước dâm, như thể đang lấy lòng lee seungyong, vách tràng ra sức hút lấy hai ngón tay hắn như thể thỏ nhỏ lâu ngày chưa được ăn.
"nhìn xem em đang khao khát tôi đến mức nào. ống kính không bao giờ nói dối, và cơ thể em cũng vậy."
ngón tay hắn chuyển động nhịp nhàng bên trong em, lúc nhanh lúc chậm, khơi gợi mọi dây thần kinh nhạy cảm nhất. park dohyeon hoàn toàn mất đi sự phản kháng, em chỉ còn biết bám chặt vào vai hắn, miệng phát ra những âm thanh đứt quãng, vô nghĩa. mỗi lần seungyong nhấn sâu hơn, em lại cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân run rẩy không ngừng.
hắn cười thấp trong cổ họng, nhìn kiệt tác của mình đang dần tan rã dưới tay mình. hắn không chỉ muốn chụp ảnh em, hắn muốn biến em thành một phần của hắn, tan chảy và hòa quyện vào trong đêm đen của studio này.
không gian trong studio lúc này dường như bị bóp nghẹt bởi hơi nóng tỏa ra từ hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau. hắn không để dohyeon có một giây nào để thở dốc, hắn tham lam thu dọn mọi dư vị trên làn da em. khi nhận thấy sự kích thích đã đẩy dohyeon đến bờ vực của sự chịu đựng, lee seungyong đứng dậy, nhanh chóng rũ bỏ lớp áo sơ mi và quần tây vướng víu, để lộ thân hình săn chắc với những thớ cơ bắp cuồn cuộn, thành quả của những ngày dài vác máy ảnh nặng nề.
hắn đỡ lấy hai cổ chân mảnh khảnh của dohyeon, kéo mạnh em về phía mình . tư thế này khiến toàn bộ sự trần trụi và nhạy cảm nhất của em phơi bày hoàn toàn dưới ánh đèn hắt sáng. seungyong nhìn chằm chằm vào nơi đang không ngừng rỉ nước của em, ánh mắt hắn tối sầm lại, chứa đựng một sự hưng phấn đến điên dại.
"anh...nhanh lên.."
park dohyeon nấc lên, đôi mắt em nhắm nghiền, gương mặt đỏ bừng vì dục vọng đang thiêu đốt bên trong. hắn không đáp lời bằng miệng mà bằng một hành động thô bạo hơn, và hắn biết em cũng đã chờ điều ấy từ lâu. con hàng to dài của hắn mãnh mẽ thâm nhập vào trong em.
"ah..ahh.."
dohyeon hét lên một tiếng thất thanh, những ngón chân em co quắp lại, cả cơ thể em oằn lên cong vút, sự lấp đầy đột ngột và to lớn khiến em cảm thấy như mình bị xé toạc ra, nhưng ngay sau đó là một luồng điện khoái cảm chạy dọc đại não, khiến mọi suy nghĩ của em tan biến.
"em tuyệt lắm."
lee seungyong gầm gừ, hắn bắt đầu di chuyển với nhịp độ dồn dập. mỗi lần thúc sâu vào trong em, hai hòn dái của hắn lại va chạm mạnh bạo vào mông em, tạo nên những tiếng bạch bạch vang dội và dâm dục. tường kính đỡ lấy cơ thể em từ phía sau khiến cả cơ thể em lạnh buốt, tường kính cũng đã mờ đi vì lốp mồ hôi bám trên lưng em. lee seungyong một tay bóp chặt lấy eo em đến mức để lại những vết hằn ngón tay tím tái, tay kia vươn ra nắm lấy chiếc điều khiển từ xa của máy ảnh đặt trên bàn gần đó.
tách. tách. tách.
tiếng màn trập vang lên liên hồi theo từng nhịp nhấp nhô của cơ thể. ánh đèn flash lóe sáng liên tục, ghi lại gương mặt park dohyeon khi em đạt đến đỉnh điểm, đôi môi hé mở không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ nịnh tao, đôi mắt em lờ đờ phủ sương, và những giọt mồ hôi lăn dài từ hõm cổ xuống rãnh ngực em, một tác phẩm hoàn hảo.
"nhìn vào máy ảnh đi, dohyeon. nhìn xem em trông dâm đãng thế nào khi ở dưới thân tôi."
dohyeon không còn biết gì nữa, em hoàn toàn bị cuốn theo nhịp điệu cuồng loạn của hắn. mỗi lần seungyong chạm vào điểm nhạy cảm sâu bên trong, em lại run bắn lên, tiếng rên rỉ trở nên cao vút và đứt quãng. nước dâm của em chẳng ngưng lại, nó cứ thế chảy dọc xuống mép đùi em, trông thật dâm mĩ. em muốn bắn rồi, nhưng hắn lại chẳng chiều em tý nào, hắn lật người em lại, để em nhìn xuống thành phố về đêm đẹp đẽ làm sao.
"cưng ơi, em nhìn đi, không biết dưới kia bao người đang ngước lên nhỉ? họ có nhìn thấy một dohyeon dâm đãng như này không nhỉ?"
từng câu nói của hắn, hắn lại thúc thật mạnh vào cơ thể em, khiến em chỉ biết rên rỉ, nhưng hắn nói vậy cũng khiến em sợ lắm, mà tại sao em sợ lỗ nhỏ của em lại thít chặt hơn vậy? haha, dâm yêu của hắn thích như này sao?
"yêu ơi? em có muốn làm tình public không? hay là giờ anh gọi nhân viên ở ngoài vào nhé?"
"ah..không.. xin anh đừng..."
park dohyeon chết mất thôi, tại sao hắn lại cứ trêu trọc em thế này, nhưng mà em ơi hắn chỉ đùa em thôi hắn không muốn ai thấy được cơ thể em ngoài hắn nữa đâu. hắn càng lúc càng nhanh, hơi thở trở nên nặng nề và nóng hổi phả thẳng vào gáy em. cảm giác căng cứng đến mức cực hạn khiến seungyong không thể kiềm chế được nữa. hắn gầm nhẹ một tiếng, thúc mạnh thêm vài cú cuối cùng rồi bắn toàn bộ tinh túy nóng hổi của mình vào sâu bên trong cơ thể dohyeon. em co giật liên hồi, em đạt tới đỉnh điểm ngay cùng lúc với hắn. toàn thân em mềm nhũn, em mệt mỏi tựa vào hắn như một con búp bê bị đứt dây. trong khi đó, lee seungyong vẫn giữ nguyên tư thế, hắn ôm chặt lấy em từ phía sau, cảm nhận từng nhịp thắt chặt của cơ thể dohyeon đang ôm lấy mình.
•
•
giữa đống đổ nát của những tấm hắt sáng và những cuộn dây cáp loằng ngoằng, dohyeon nằm đó, hơi thở đứt quãng và yếu ớt. em chỉ là một người mẫu vô danh, vừa mới chân ướt chân ráo vào nghề, còn lee seungyong lại là gã khổng lồ trong giới nhiếp ảnh. việc được hắn để mắt tới đáng lẽ phải là một cơ hội đổi đời, nhưng lúc này, dohyeon nhận ra đó là một bản án chung thân.
hắn vươn tay lấy chiếc máy ảnh, ngón tay lướt qua hàng loạt tấm ảnh vừa chụp, những góc quay trần trụi, dâm mỹ và đầy sự sụp đổ của một thiên thần. seungyong nở một nụ cười vặn vẹo, lee seungyong quỳ giữa hai chân em, bàn tay hắn luồn vào mái tóc đẫm mồ hôi của dohyeon, ép em phải nhìn vào đống ảnh thô chưa qua chỉnh sửa trên máy.
"dohyeon à, em nhìn xem. trong những tấm hình này, em chẳng khác nào một con điếm nhỏ tội nghiệp đang van xin tôi bố thí cho chút khoái lạc. nếu những bức ảnh này bị lộ ra ngoài, em nghĩ thế giới này sẽ nhìn em ra sao?"
dohyeon run rẩy, em cố gắng quay đầu lại, ánh mắt em đầy sợ hãi mà nhìn hắn.
"anh... anh sẽ không làm thế chứ?"
seungyong đột ngột siết chặt lấy cổ họng em, không quá mạnh để làm em nghẹt thở nhưng đủ để em cảm nhận được sự đe dọa. hắn nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt đen đặc không một tia sáng.
"tôi sẽ không để ai thấy chúng, trừ khi em có ý định rời bỏ tôi. chỉ cần em ngoan ngoãn, nếu em dám để một gã đàn ông khác chạm vào em, tôi sẽ khiến cả thế giới này cùng xem cảnh em rên rỉ dưới thân tôi đêm nay."
hắn miết mạnh lên vết cắn còn rỉ máu trên vai em, nở một nụ cười lạnh lẽo.
" em là món đồ chơi độc quyền của lee seungyong. dù là linh hồn hay thể xác này, nếu tôi không cho phép, em ngay cả cái quyền được chết cũng không có. rõ chưa?"
dohyeon chỉ biết nấc lên một tiếng tuyệt vọng, em hoàn toàn sụp đổ trong vòng tay của kẻ điên này. hắn hài lòng nhìn sự phục tùng trong mắt em, rồi thong thả nhấn nút xóa bộ nhớ máy ảnh ngay trước mặt em, nhưng thực chất tất cả đã được đồng bộ thẳng vào ổ cứng bảo mật mà chỉ mình hắn có mật mã.
"ngoan lắm, kiệt tác của tôi."
hắn thì thầm, nụ hôn đầy chiếm hữu lại một lần nữa rơi xuống bờ vai đẫm mồ hôi của em.
•
•
ư ư ư
ngại quá =)) còn 2 con hàng zeuvi với choper bảnh diếm đây, 1 ngày nào đó cno sẽ dc lên sóng hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co