2
lee seungyong x park dohyeon
anh x em
sech nhẹ nhàng trước gương
•
cả hai đã về đến căn hộ mà anh đã mua, sau nhiều năm xa cách, cuối cùng họ cũng đã ở gần nhau.
anh và dohyeon cùng đứng trước gương trong phòng tắm, mỗi người đều cầm trên tay một bàn chải đánh răng, cẩn thận chà qua chà lại từng chiếc răng trắng tinh. không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy róc rách và tiếng bàn chải cọ vào răng tạo ra âm thanh khe khẽ. ánh sáng từ chiếc đèn trần phản chiếu lên bề mặt gương, làm cả căn phòng tắm ngập một thứ ánh sáng mềm mại, ấm áp. cả hai đã quá hiểu nhau, chẳng cần phải nói gì cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì. nhìn vào gương, hình ảnh của dohyeon hiện lên thật rõ ràng. cậu đứng bên cạnh anh, tóc buông dài rủ xuống hai bên khuôn mặt, và đôi mắt lấp lánh nhẹ nhàng nhìn chính mình trong gương. đôi môi hồng nhạt của dohyeon mím lại khi cậu cẩn thận chải răng.
những cử động của cậu nhẹ nhàng, gần như có một sự chậm rãi đầy tính cẩn trọng, khiến seungyong không thể không chú ý. anh cố gắng tập trung vào việc đánh răng của mình, nhưng trong đầu anh, từng hình ảnh của dohyeon cứ lướt qua, và không phải tất cả đều trong sáng. anh không thể hiểu được tại sao vào lúc này, cả đứng trước gương, những ý nghĩ không đứng đắn lại bắt đầu xuất hiện. nó bắt đầu bằng việc anh nhìn thấy đôi môi của dohyeon, nhớ lại cảm giác ấm áp của chúng khi vô tình chạm vào nhau trong những khoảnh khắc gần gũi trước đây. rồi từ đó, những ký ức và tưởng tượng khác cứ ùa về. seungyong chợt nhận ra mình đã dừng việc đánh răng từ lúc nào, ánh mắt của anh dường như dừng lại ở hình ảnh dohyeon trong gương. tim anh đập nhanh hơn, và trong giây lát, anh cảm thấy cả cơ thể mình trở nên căng thẳng. anh cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng không thể làm ngơ trước cảm giác kỳ lạ trong lòng mình. đã bao lâu rồi họ chưa làm tình nhỉ, hình như lần gần đây nhất là lúc cả hai gặp nhau ở EWC, khá lâu rồi.
họ luôn tranh thủ gặp nhau trong những giải đấu mà cả hai tham gia, đôi khi họ sẽ được ở với nhau cả đêm nhưng đôi khi cũng chỉ là những cuộc làm tình chóng vánh ở khách sạn.
dohyeon dường như không nhận ra sự thay đổi trong không khí, hoặc có lẽ cậu đã nhận ra nhưng không nói gì. cậu vẫn chăm chú đánh răng, nhưng đôi lúc liếc nhìn anh qua gương. ánh mắt của dohyeon dường như có chút tinh quái, như thể cậu đã biết rõ những gì đang diễn ra trong đầu của người yêu mình. có thể cậu không cần nhìn trực tiếp vào anh để biết được cảm xúc của anh. cả hai đã quá quen thuộc với nhau đến mức chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ nhỏ là có thể hiểu được. khi cậu quay sang nhìn anh, miệng cậu vẫn còn đầy bọt kem đánh răng, nhưng đôi môi cậu nở một nụ cười nhẹ.
"anh đang nghĩ gì thế?"
dohyeon hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng lại đem theo một chút trêu chọc. lee seungyong giật mình, cố gắng trở lại với thực tại. anh nhanh chóng cúi xuống, xả nước lên bàn chải, hy vọng làm dịu đi những suy nghĩ bất chợt đang tràn ngập trong đầu. nhưng dù có cố gắng đến đâu, hình ảnh của dohyeon vẫn ám ảnh tâm trí anh. cả không khí xung quanh dường như cũng trở nên khác lạ, căng thẳng hơn, nóng bức hơn, nhưng cũng đầy mê hoặc. dohyeon vẫn nhìn anh, ánh mắt đầy ma mị như thể cậu đã biết từ lâu những gì seungyong đang giữ trong lòng. anh cảm thấy như mình đã bị hút sâu vào thế giới của dohyeon, không thể thoát ra được. những khoảng cách giữa hai người càng ngày càng ngắn lại, không gian giữa họ trở nên gần gũi đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau.
seungyong không thể kiềm chế được nữa. anh bước một bước về phía dohyeon, kéo cậu vào trong vòng tay mình. thoạt đầu là sự do dự, một khoảnh khắc căng thẳng bao trùm, nhưng khi cơ thể dohyeon chạm vào anh, mọi thứ dường như vỡ òa. anh cẩn thận bế dohyeon lên chiếc bàn rửa mặt, dohyeon không phản kháng. cậu để mình trôi theo vòng tay của seungyong, cảm nhận sự mạnh mẽ nhưng cũng rất nhẹ nhàng từ cái ôm đó. một hơi thở nhẹ thoát ra từ đôi môi của dohyeon, và đó chính là tín hiệu mà anh chờ đợi. seungyong cúi xuống, môi tìm đến môi cậu, ban đầu là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng rồi không thể kìm chế được nữa, seungyong siết chặt vòng tay hơn, kéo dohyeon lại gần hơn và nụ hôn trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn. mùi hương quen thuộc của dohyeon xộc vào mũi anh, khiến seungyong như bị mê hoặc. đôi môi dohyeon mềm mại, ngọt ngào, và cảm giác tiếp xúc giữa hai cơ thể khiến cho từng thớ cơ trong người anh rung động. mọi thứ trong căn phòng tắm dường như biến mất, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và nhịp đập của hai trái tim hòa quyện vào nhau. dohyeon đáp lại nụ hôn của seungyong một cách nhiệt tình, tay cậu nhẹ nhàng luồn vào mái tóc của anh, kéo anh lại gần hơn. từng hơi thở của cả hai đều trở nên gấp gáp hơn, như thể không thể chờ đợi thêm nữa. sự thân mật giữa họ không chỉ dừng lại ở nụ hôn, mà còn trong từng cái chạm, từng cái vuốt ve dịu dàng nhưng đầy mê hoặc. anh buông môi dohyeon ra, đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt cậu, ánh nhìn đong đầy sự đam mê và khát khao.
"dohyeon..."
anh gọi tên người đứng trước mặt, giọng anh khàn đi vì sự kích thích. nhưng cậu không nói gì, dohyeon chỉ khẽ mỉm cười, đôi môi cậu vẫn còn ướt át từ nụ hôn vừa rồi. ánh mắt của dohyeon như mời gọi, như chấp nhận và khích lệ seungyong tiến tới thêm một bước. anh không cần thêm lời nào nữa, lặng lẽ đưa tay lên, ngón tay lướt nhẹ qua làn da mịn màng của dohyeon, từ cổ, xuống ngực, rồi dừng lại ở cúc áo sơ mi ngủ của dohyeon. những ngón tay của seungyong bắt đầu tháo từng nút áo, chậm rãi nhưng đầy quyết tâm. mỗi lần một chiếc cúc áo được tháo ra, cơ thể của dohyeon dần lộ ra trước mắt anh, khiến seungyong không thể rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây. dù đã ngắm cơ thể này cả nghìn lần nhưng mỗi khi được nhìn thấy nó, seungyong lần nào cũng chẳng thể tự chủ mà thốt lên câu.
"thật đẹp."
dohyeon để yên cho seungyong làm những gì anh muốn, ánh mắt anh lấp lánh như có chút kích thích trước sự sốt sắng của anh. khi chiếc áo sơ mi cuối cùng được tháo ra, dohyeon ngồi trước mặt seungyong với phần thân trên trần trụi, làn da mịn màng và đầy quyến rũ của cậu tỏa sáng dưới ánh đèn phòng tắm. hơi thở của seungyong trở nên gấp gáp hơn, và không thể kiềm chế được nữa, anh kéo cậu lại gần, môi anh lại tìm đến môi dohyeon trong một nụ hôn sâu đậm. dohyeon đáp trả nụ hôn đó bằng tất cả những gì cậu có. tay cậu vòng qua cổ seungyong, kéo anh lại gần hơn, cảm nhận cơ thể nóng bỏng của seungyong đang áp sát vào cậu. nhiệt độ trong phòng tắm dường như tăng lên, và mỗi cử động của họ đều trở nên đầy sức nặng, như thể không thể nào tách rời nhau được nữa. seungyong cúi xuống, môi anh lướt qua cổ dohyeon, để lại những dấu hôn đỏ ửng trên làn da trắng mịn. cậu khẽ thở gấp, cơ thể cậu run nhẹ dưới từng cái chạm của seungyong. bàn tay của seungyong không ngừng lại ở đó, anh vuốt ve từng inch da thịt của cậu, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp, khiến cho khao khát trong anh càng bùng cháy dữ dội hơn. cuối cùng, cả hai dường như không thể chờ đợi thêm được nữa. seungyong kéo dohyeon lại gần hơn, lần này cơ thể họ áp sát vào nhau hoàn toàn, không còn khoảng cách nào nữa. họ trao cho nhau những cái hôn nồng nhiệt, những cái vuốt ve và sự đụng chạm khiến cho cả hai cảm thấy như mình đang tan chảy trong vòng tay của đối phương.
"bắt đầu đi, em không đợi được nữa."
dohyeon bắt đầu thúc giục anh, cậu hứng lắm rồi, cậu cần anh, cần anh xỏ xuyên cậu, cần anh lấp đầy. cậu muốn cả hai cùng nhau có những giây phút thật đáng nhớ bên nhau sau năm xa cách. seungyong cũng không để cậu đợi lâu, sau một hồi mở rộng nơi ấy cho cậu, anh cẩn thận cầm lấy phân thân của mình nhẹ nhàng đưa nó tiến vào nơi nhạy cảm của cậu. cậu cảm thấy hôm nay thật lạ, cảm giác hưng phấn đến lạ kỳ, vì sao nhỉ? vì những gì cả hai trải qua, hay là vì gì? cậu không biết nữa nhưng thật sự giờ đây cậu chỉ muốn hòa mình vào từng cú thúc của anh.
anh xoay người cậu lại, để cậu đứng trước gương. cho cậu nhìn thấy hình ảnh của cả hai trong gương, sự phản chiếu của họ như một minh chứng cho những gì đang diễn ra. mắt anh nhìn sâu vào mắt cậu qua gương, như muốn khẳng định rằng tất cả những gì anh cảm nhận đều là thật. không còn gì có thể ngăn cản anh nữa, không còn sự lo lắng hay sợ hãi, chỉ còn lại tình yêu và khát khao.
"dohyeon, em ngẩng mặt lên đi."
dohyeon ngẩng đầu nhìn lên theo lời anh nói, đập vào mắt cậu là hình ảnh thật xấu hổ, cả hai đang cuốn chặt lấy nhau không ngừng ra vào, tự nhìn vào gương mặt đầy sự ham muốn của mình, dohyeon có chút xấu hổ. nhưng nhìn lên thấy gương mặt đầy thỏa mãn của anh, cậu có chút vui trong lòng.
"gương mặt này của em, chỉ nên để mình anh thấy thôi. nếu có người thứ hai thấy được, chắc anh sẽ điên mất thôi."
"c-của anh, ahhh, của một mình anh mà."
dohyeon khó khăn đáp lại, khi vừa nói vừa phải hứng chịu những cú thúc đến nơi sâu thẳm kia. ghét cái tên kia thật mà, trong lúc đang hành sự như này mà vẫn còn nói được mấy câu như vậy nữa.
"dohyeon à, em đừng cắn chặt anh như vậy, anh có đi đâu mất đâu."
dohyeon đỏ mặt khi nghe câu đấy từ miệng người đứng phía sau, không hiểu sao, khi làm tình, seungyong lại càng trêu chọc cậu nhiều hơn, mà toàn nói những câu khiến cậu đỏ mặt mà thôi. vì dohyeon đâu biết, mỗi lần cậu ngại ngùng khi làm tình, miệng nhỏ phía dưới của cậu lại càng hút chặt hơn, khiến cho anh cảm thấy đê mê. thề là dohyeon như báu vật vậy, thật may khi người sở hữu nó là seungyong.
seungyong cúi đầu, môi anh lại tìm đến cổ dohyeon, để lại những dấu vết ẩm ướt trên làn da của cậu. tay anh vòng qua eo dohyeon, giữ chặt cậu trong vòng tay, không để cậu rời khỏi. cả hai cùng nhìn vào hình ảnh của mình trong gương, chứng kiến mọi cử động của nhau, như thể mỗi khoảnh khắc đều được nhân đôi, càng làm tăng thêm sự kích thích và đam mê. dohyeon khẽ cắn môi, đôi mắt anh lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo của phòng tắm. cơ thể cậu như đang bị lửa đốt, nhưng cậu không hề muốn thoát ra khỏi cảm giác này. dohyeon để mặc seungyong dẫn dắt, để mọi thứ diễn ra theo cách tự nhiên nhất, như thể họ đã đợi giây phút này từ rất lâu. thời gian như ngừng trôi, và họ không còn quan tâm đến những gì xung quanh nữa. chỉ còn lại sự hòa quyện giữa hai cơ thể, sự kết nối không thể phá vỡ.
•
•
sau khoảnh khắc đầy đam mê và hòa quyện, seungyong nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi phòng tắm, nơi không khí vẫn còn vương lại hơi ấm từ sự gần gũi trước đó. cơ thể họ có chút mệt mỏi, nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm xúc không thể gọi tên. anh bế dohyeon, không nói thêm lời nào, tiến về phía giường. giường ngủ rộng rãi với ga trải trắng tinh đón chào họ, như một nơi an toàn, ấm áp sau cơn bão cảm xúc vừa qua. seungyong nhẹ nhàng kéo cậu nằm xuống bên cạnh mình, anh kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người cả hai, rồi ôm lấy dohyeon vào lòng. họ nằm sát nhau, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng, đều đặn vang lên trong không gian yên tĩnh. trái tim anh vẫn còn đập mạnh, nhưng không phải vì sự đam mê như lúc trước, mà vì những gì đang sục sôi trong lòng anh, đó là tình yêu. càng ngày anh càng yêu dohyeon hơn, nếu mà không có cậu, anh chẳng biết mình sẽ phải tiếp tục như nào nữa đây.
dohyeon khẽ động đậy, quay người đối diện với anh, đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ nhỏ nơi góc phòng. cậu nhìn seungyong, cậu không nói gì, nhưng ánh mắt cậu chứa đựng sự thấu hiểu và ấm áp, như thể chỉ cần cái nhìn này thôi đã đủ để nói lên mọi điều mà cả hai đang cảm nhận. seungyong nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, rồi kéo cậu lại gần hơn, môi họ chạm nhẹ vào nhau, một nụ hôn dịu dàng, tràn đầy tình cảm. sau khi nụ hôn tan đi, anh nhìn sâu vào mắt dohyeon. tim anh đập mạnh, và anh biết rằng mình không thể giữ những lời này trong lòng thêm nữa. có quá nhiều điều muốn nói, nhưng vào khoảnh khắc này, chỉ có một điều quan trọng nhất mà anh cần phải nói.
"dohyeon à, chắc em nghe lời này nhiều rồi, nhưng anh vẫn muốn nhắc lại một lần nữa. anh yêu em."
lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, anh cảm thấy nhẹ nhõm, như thể cuối cùng anh đã trút bỏ được gánh nặng đã đè nén trong lòng từ lâu. đó không phải là lần đầu tiên anh thổ lộ tình yêu với cậu, nhưng hôm nay, nó lại khiến anh thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. tình cảm anh dành cho dohyeon không chỉ đơn thuần là tình yêu nữa rồi, nó hơn thế rất nhiều. nó là tình thương, anh thương dohyeon nhiều lắm. dohyeon im lặng trong giây lát, nhưng rồi đôi môi cậu nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt cậu như sáng lên dưới ánh đèn mờ.
"seungyong..."
dohyeon khẽ thì thầm, giọng cậu mềm mại như một lời ru. cậu không nói thêm gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng áp sát vào ngực seungyong, để lắng nghe nhịp đập của trái tim anh. sự im lặng giữa họ không hề nặng nề hay khó xử, mà lại đầy ý nghĩa và yên bình.
seungyong siết chặt vòng tay ôm dohyeon, cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp đập nơi lồng ngực của người trong lòng mình. cậu biết rằng tình yêu mà anh dành cho mình không chỉ dừng lại ở sự đam mê thể xác, mà là một sự gắn kết tâm hồn sâu sắc hơn. dohyeon thật sự đã chờ điều này lâu lắm rồi. mỗi khi nhìn thấy seungyong, cậu cảm thấy như mình đã tìm thấy một phần của chính mình trong con người đó, một người luôn đồng hành, luôn thấu hiểu và chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn.
"anh không cần phải nói gì đâu, chỉ cần anh ở đây với em, thế là đủ rồi. chỉ cần là đi với anh, em có thể đi hết tất cả mọi nơi."
mối quan hệ giữa họ đã vượt qua những ranh giới thông thường, trở thành một sự kết nối không thể phá vỡ. căn phòng chìm trong yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của cả hai. seungyong nhắm mắt lại, cảm nhận dohyeon đang nằm trong vòng tay mình, như một giấc mơ mà anh không bao giờ muốn tỉnh lại. anh biết rằng con đường phía trước có thể sẽ không dễ dàng, có thể sẽ có những thử thách và khó khăn mà họ phải đối mặt. nhưng chỉ cần dohyeon ở bên, chỉ cần tình yêu giữa họ vẫn còn, thì không gì có thể ngăn cản họ. seungyong khẽ mỉm cười, áp một nụ hôn lên trán dohyeon trước khi anh thả lỏng cơ thể, cho phép bản thân chìm vào giấc ngủ. dohyeon cũng đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ, đôi môi cậu khẽ cong lên trong một nụ cười yên bình, như thể cậu đã tìm thấy nơi an yên của mình trong vòng tay của anh. anh nhẹ nhàng nâng bàn tay của dohyeon lên, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay ấy, rồi thì thầm.
"dohyeon à, cảm ơn em rất nhiều... vì đã đến bên đời anh."
dohyeon không mở mắt, nhưng đôi môi cậu khẽ mỉm cười, như thể cậu đã nghe thấy tất cả. rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau, như hai mảnh ghép hoàn hảo tìm thấy nhau sau những năm tháng dài đằng đẵng. và trong giấc mơ của họ, tình yêu vẫn tiếp tục nở hoa, vẫn tiếp tục vươn cao như sự nghiệp của họ vậy, vượt qua mọi giới hạn của thực tại.
•
•
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co