Chap 8
Nhất Bác rời khỏi nhà anh thì trở về nhà của Hải Khoan , Hải Khoan thấy cậu đi vào nhà trong bộ dáng giận dữ liền hỏi " Nhất Bác em đi đâu cả đêm rồi lại đem bộ dáng giận dữ trở về nhà vậy "
Nhất Bác ngồi xuống ghế đáp " Ca , anh có từng thấy ai thay đổi nhanh như vậy không , buổi tối rõ ràng là 1 bộ dạng ôn nhu đầy yêu thương đến sáng ra lại bày ra gương mặt lạnh băng nói không có chút tình cảm "
Hải Khoan cười cười nói " Nhất Bác em yêu rồi sao "
Nhất Bác lúc này mới biết mình vừa nói hết những gì trong lòng với Hải Khoan thì liền làm bộ mặt khó xử nói " Em yêu anh ấy nhưng có lẽ anh ấy không có tình cảm với em thật "
Hải Khoan hốt hoảng nói " Anh ấy , em yêu 1 người con trai sao , em điên rồi sao Nhất Bác "
Nhất Bác nhìn Hải Khoan hỏi " Ca , yêu con trai thì sao a , quan trọng sao "
Hải Khoan đáp " Nhất Bác em có biết xã hội này có bao nhiêu hà khắc không , nếu để họ biết em yêu con trai nói không chừng tới công việc em cũng không xin được a "
Nhất Bác lại nói " Ca , kì thực xã hội này không còn cổ hủ như anh nghĩ đâu , là anh không biết thôi có rất nhiều cặp đôi cùng giới yêu nhau và được mọi người chúc phúc "
Hải Khoan lại nói " Nhưng Nhất Bác , em là nghiêm túc yêu sao hay chỉ muốn chơi đùa 1 chút "
Nhất Bác nhăn mặt nhìn Hải Khoan nói " Ca , em là nghiêm túc . Ca , điều mà bây giờ em nhận định thì em sẽ kiên định cả đời "
Hải Khoan lại nói " Nhất Bác , em có nghĩ tới khi em cùng sống với 1 người con trai thì em sẽ không thể có con không , ba mẹ em sẽ như thế nào nhà họ Vương phải làm sao "
Nhất Bác đáp " Ca , em tin chắc ba mẹ em sẽ lựa chọn để em hạnh phúc chứ sẽ không ép buộc em . Còn chuyện con cái thì tính sau đi ca hiện tại có rất nhiều cách "
Hải Khoan nói " Nếu em đã khẳng định như vậy thì anh cũng sẽ không ý kiến gì nữa nhưng có thể cho anh biết em thích ai không "
Nhất Bác đáp " Người em thích là Tiêu Chiến , Tiêu tổng của tập đoàn Tiêu Thị "
Hải Khoan kinh ngạc nói " Nhất Bác , em có phải trèo quá cao rồi không , cậu ấy liệu có thích con trai giống em không "
Nhất Bác ủ rũ nói " Em không biết nữa , nhưng em sẽ không từ bỏ đâu , em sẽ theo đuổi anh ấy đến khi nào thật sự không thể bên cạnh anh ấy mới thôi "
Hải Khoan cười đáp " Vậy thì anh chỉ có thể đứng bên cạnh ủng hộ em "
Nhất Bác nói vài lời cảm ơn sự ủng hộ của Hải Khoan rồi quay trở về phòng mình , cậu mở điện thoại lên ngắm nhìn bức hình của anh mà tối hôm qua cậu đã chụp trộm . Cậu khẽ nói " Tôi không tin là anh không có tình cảm với tôi , tôi thật sự muốn được ở bên cạnh anh chăm sóc cho anh . Tôi sẽ theo đuổi anh cho bằng được "
Cậu nằm xuống giường mình nghỉ ngơi , đến tối cậu lại đi đến bar Lucky để làm việc . Sáng hôm sau , anh và cậu đụng mặt nhau ở cổng trường đại học kinh doanh Bắc Kinh . Cậu lúc này mới sực nhớ hôm nay là buổi học cuối của môn mà anh đứng lớp , cậu định đi lại chào hỏi với anh . Anh như biết được ý định của cậu nên đã nhanh chóng hướng lớp học đi đến mà không cho cậu cơ hội lại gần . Cậu buồn bã lê từng bước chân vào lớp , vào đến lớp đã thấy anh đứng ở giữa lớp như chuẩn bị bắt đầu bài giảng . Cậu cũng nhanh chóng cúi người chào anh rồi vào chỗ ngồi của mình . Anh thì trên bục giảng thao thao bất tuyệt về bài giảng của mình còn cậu thì không tài nào tập trung được . Đây cũng là lần đầu tiên Nhất Bác không để tâm đến bài giảng , cậu cứ nhìn anh rồi trong đầu liên tục chạy vô số suy nghĩ về anh . Anh bắt đầu vừa giảng bài vừa đi xung quanh lớp , anh đi tới bàn của cậu thấy cậu đang ngồi thất thần thì nhìn vào tập cậu , lúc này anh mới biết cậu chẳng hề ghi chép bất cứ kiến thức gì từ đầu đến giờ cả . Anh đưa tay gõ nhẹ lên bàn cậu khiến cậu giật mình , cậu nghiêng đầu nhìn anh thì anh nói " Tập trung vào bài giảng , cậu ngồi thất thần như vậy thì vào lớp để làm gì "
Cậu nhận ra mình chẳng ghi chép được gì vội nhỏ giọng nói xin lỗi rồi lắc nhẹ đầu như muốn xua đi những suy nghĩ nãy giờ và tập trung vào bài giảng của anh . Kết thúc buổi học anh như cũ rút kết nối laptop với màn hình lớn bỏ laptop vào cặp đi ra giữa lớp nói " Lần trước tôi có nói sẽ chọn 2 bạn sinh viên đến thực tập ở Tiêu Thị đúng chứ "
Cả lớp đồng thanh đáp " Đúng ạ "
Anh gật đầu nói " Vậy nên tôi xin thông báo 2 người được chọn đến Tiêu Thị thực tập là Vương Nhất Bác và Trịnh Phồn Tinh "
Cậu ngơ ngác nhìn anh còn Phồn Tinh thì vui mừng không ngừng cảm ơn anh . Anh nhìn 2 người hỏi " 2 cậu đã hoàn thành hết luận văn của năm cuối chưa "
Cậu và Phồn Tinh gật đầu đáp " Chúng tôi đã làm xong rồi ạ "
Tiêu Chiến lại nói " Vậy 6 tháng tiếp theo 2 cậu chỉ cần tập trung thực tập thôi đúng không "
Nhất Bác và Phồn Tinh lại gật đầu , anh tiếp tục nói " Vậy ngay ngày mai 2 cậu bắt đầu làm việc , Tôi không chấp nhận việc đi trễ với bất cứ lý do gì , được chứ "
Cả 2 gật đầu rồi cảm ơn anh thêm lần nữa , anh cũng gật đầu chào cả 2 rồi rời khỏi lớp . Cậu vội chạy theo anh , đến 1 chỗ ít người qua lại cậu liền gọi " Tiêu Chiến , tại sao anh lại chọn tôi đến Tiêu Thị thực tập , anh thật sự không có tình cảm với tôi sao "
Anh xoay người nhìn cậu nói " Cậu đừng nghĩ nhiều , tôi thực sự không có tình cảm với cậu . Tôi chọn cậu vì cậu là 1 sinh viên ưu tú và Tiêu Thị cần nhân lực chỉ vậy thôi "
Nhất Bác siết chặt nắm tay của mình nói " Nếu vậy thì tôi thật sự cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội và không vì chuyện tư mà ghét bỏ tôi "
Anh đáp " Tôi là người làm kinh doanh nên tôi sẽ không bỏ qua những gì mang lợi ích đến cho tôi , cậu không cần cảm ơn "
Nói xong anh xoay người rời đi , cậu cũng trở về lớp để hoàn thành buổi học cuối ngày hôm nay .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co