"Đừng đọc bình luận"
Pháo vừa mở cửa phòng làm việc đã nghe quản lý nói một câu như vậy.
"Trễ rồi." Cô quăng balo xuống ghế. "Em đọc hết rồi."
Màn hình laptop trên bàn vẫn còn mở. Một clip từ buổi livestream tối qua đang chạy lặp đi lặp lại.
Là đoạn cô và Phương Mỹ Chi nói chuyện qua lại giữa live.
"Chứ chị tưởng em lên đây chữa lành hả?"
"Ừ, giờ thì không nghĩ vậy nữa."
Mười lăm giây.
Gần một triệu lượt xem.
Pháo nhìn mà muốn tắt thở.
"Ủa người ta chưa từng thấy con người giao tiếp hả?" cô lẩm bẩm.
Quản lý ngồi đối diện cười khô khốc. "Fan đang ship hai đứa dữ lắm."
"Cho ship một mình đi."
"Không kịp nữa rồi."
Pháo chậc một tiếng rồi ngồi xuống ghế.
Cô kéo phần bình luận.
- "Hai người này căng mà chemistry ghê."
- "Nhìn kiểu gì cũng không giống ghét nhau."
- "Tui coi clip này tám lần rồi." - "Ai cho hai người này đứng gần nhau vậy trời?"
Pháo đọc tới đó thì tắt màn hình luôn.
"Mắc gì vui vậy không biết."
"Vì em cười với người ta."
"Em cười với ai em chả vậy."
Quản lý nhìn cô vài giây.
"Không."
Pháo im luôn.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố, Chi cũng đang bị quản lý dí điện thoại vô mặt.
"Em coi đi."
Chi nhìn màn hình.
Là đúng cái clip đó.
"Đọc bình luận chưa?"
"Chưa."
"Vậy đừng đọc."
Chi im lặng thêm chút nữa rồi vẫn kéo xuống.
- "Hai người này có gì đó rồi."
- "Pháo nhìn chị Chi hoài luôn á."
- "Không giống diễn."
Chi khóa màn hình điện thoại lại.
"Nhảm thật."
"Ừ." Quản lý gật đầu. "Mà tuần sau vẫn live tiếp nha."
Chi ngẩng đầu lên.
"...Thiệt hả?"
"Ừ."
"Bên chương trình thấy phản ứng tốt quá."
Chi dựa lưng ra ghế, im lặng vài giây.
Rồi không hiểu sao lại nhớ tới lúc cuối buổi live hôm qua.
Pháo đứng cạnh cửa, quay đầu lại: "Cái gì?"
Mặt nhìn sốc thật sự.
Chi bật cười một cái rất nhẹ.
"Em cười gì vậy?" quản lý hỏi.
"Không có gì."
Xem và tương tác với toiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co