Truyen3h.Co

tất trắng

3,

affter_dark

mười sáu tuổi, thanh xuân nhuộm hồng gò má đào xinh đẹp của người thiếu niên mới lớn, ahn seongmin nổi tiếng ở trường học, là chàng trai được nhiều bạn nữ yêu quý, vừa hay cười vừa học giỏi, thân thiện đẹp trai, còn nhã nhặn lịch sự, em vẫn thích những đôi tất trắng, vẫn thích hoa rụng, nhưng cậu chủ không còn thích tặng gì cho em nữa rồi.
năm nay cậu chủ phải thi đại học, cả ngày nhốt mình trong phòng, ai cũng không gặp được, dù ở trong cùng một nhà, ngày nào cũng cùng đi học ở một trường, nhưng tuần suất em nhìn thấy anh càng ngày càng ít, anh không chờ em đi học, em cũng không được cùng ngồi xe với anh, mẹ mua cho em chiếc xe đạp màu xanh, để em có thể chạy đi chạy về. seongmin có những hôm cố dậy sớm để cùng cậu chủ đi học, không cần phải lên ô tô, có thể nhìn thấy anh buổi sáng đối với em là đủ rồi.

sáng nay cũng như thế, bốn giờ ba mươi, hôm nay em có ca học chiều nhưng vẫn cố dậy, em vén chăn, xuống giường mở cửa sổ, trên tầng đèn ngay lập tức bật lên sáng trưng, đồng hồ sinh học của cậu chủ em không bao giờ lệch, em dù buồn ngủ đến díu mắt nhưng cũng không dám bỏ đi ngủ, ra bếp nướng bánh mì và phết mứt cho cậu chủ, còn tiện tay làm socola nóng cho anh, bởi lẽ em biết anh ngày nào cũng nhịn đói cả.

" cậu chủ ! "
khi em sắp bị cơn buồn ngủ quật cho bò ra sàn bếp ngủ thì anh vì thấy đèn sáng mà xuống bếp, seongmin vội vàng ngồi bật dậy, cầm đồ ăn sáng tới cho anh, ánh mắt anh có chút dao động, qua lớp kính dày, có thể là do em ảo tưởng mà ra sự cảm động đang chực trào rơi xuống thành những giọt lệ, anh cảm ơn em rồi định rời đi, nhưng em lại níu chân anh lại.
" cậu chủ đừng đi, cậu ngồi ăn rồi uống đi để em dọn dẹp nữa, cậu lên phòng rồi em còn phải chạy lên dọn, mệt lắm "
" thế thì ăn xong tôi tự đem xuống, cậu cứ đi ngủ đi "
" cậu chủ hết thương em rồi "
" lảm nhảm gì vậy, tôi không làm phiền cậu đâu, đi ngủ đi "
" seongmin nói đúng, mày ăn rồi để nó dọn, đừng đi lên xuống cầu thang nhiều, tao nghe bước chân của mày cũng cảm thấy đinh tai nhức óc "
giọng ồn ồn của người chủ gia đình vang lên từ trên cầu thang, em bỗng dưng không rét mà run, thường ngày ông chủ cũng dậy sớm thế này sao ?

" tôi bắt bố nghe chắc ? "
" mày đừng thái độ như thế, minhee, mày là con của bố mày. bố không bỏ rơi mày như con mụ kia, mày không biết ơn mà còn láo toét thế à ? "
" chả là do ông nên mẹ mới bỏ đi sao ? "
" mày.. "
bàn tay già nua của ông chủ vung lên, em sợ hãi nhắm mắt, nhưng không có tiếng va đập gì ở đây cả, em hé mắt, nhìn thấy cậu chủ đã khống chế được lão già kia, đôi mắt anh đáng sợ hơn bình thường, em không biết làm gì. ước gì có mẹ ở đây..

" à ừm, ông chủ có muốn uống socola không ạ ? cháu có nấu ạ "
" hừ, mang lên phòng đi, mày nhìn thấy không, tới đứa hầu như nó còn biết làm tao vui hơn mày, cả ngày mặt mày cứ như đưa đám, chẳng khác gì mẹ mày cả "
ông ta rút tay lại, rồi hậm hực lên lầu, cậu chủ của em năm nay không phải là đứa trẻ gầy gò yếu đuối nữa, anh lớn rồi mười bảy tuổi, độ tuổi khỏe mạnh sung sức nhất, anh không dễ để lão già này bắt nạt nữa.
em đem thức uống lên phòng cho ông chủ, rồi lại chạy tọt xuống, bị dọa đến tỉnh ngủ, đành ngồi đây chơi đến khi anh đi học thôi.

" cậu chủ uống đi ạ, đồ ngọt có thể làm người ta vui hơn đó "
em cười, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt, cái răng thỏ xinh xắn lộ ra, nhìn như một bé thỏ trắng đuôi bông xù đang làm trò khiến chủ nhân vui vẻ, anh biết bản thân không thể từ chối em, đành nhấp một ngụm rồi ngồi xuống bàn ăn.
" cậu chủ phải thế mới ngoan chứ "
" ai là chủ, cậu hay tôi ? "
" tất nhiên em không phải rồi, sao cậu chủ hỏi kì vậy "
" tôi thấy cậu muốn lên đầu tôi ngồi lắm rồi "
em bĩu môi, như ngày bé thường hay giận dỗi, mười sáu năm bên nhau, anh chẳng biết từ khi nào em lớn lên và xinh đẹp như thế này nữa, anh quá đắm chìm vào sự đau khổ từ sau khi người mẹ hiền từ bỏ đi mất, anh không còn muốn nói chuyện với ai, chỉ biết tự nhốt mình trong phòng, nếu không ngồi lại cùng em hôm nay, anh cũng không biết em đã lớn như thế này rồi.
" em đâu dám, nhưng sao cậu chủ xưng hô lạnh lùng thế, sao cậu lại xưng tôi với em, ngày xưa cậu đâu có vậy đâu "
" bây giờ tôi và cậu lớn rồi, không thể xưng hô bừa bãi đâu "
" em thấy cậu xưng mày tao còn thân thiện hơn nhiều, nhưng mà cậu nói như thế thì thôi vậy, em cũng kêu cậu bằng anh xưng tôi nha "
em chống cằm nhìn anh, đôi mắt vẫn long lanh như ngày bé nhỏ, em vẫn cứ hồn nhiên như thế dù cho đã lớn đến mức này, anh cũng phải chịu thua em, không dám cãi lại em nữa.
" thế thì anh, anh và em lớn rồi, không thể nói chuyện thô lỗ như ngày còn bé được "
" cậu chủ đừng có nhắc chuyện lớn bé, dù cậu có tám mươi tuổi em vẫn xem cậu chủ là cậu chủ chín tuổi của em thôi, nên cậu đừng lo sẽ thô lỗ hay gì với em nha "
" em chín tuổi í, anh ăn xong rồi, đi về phòng ngủ đi "
" em hết buồn ngủ rồi mà "
" rồi trưa lên lớp ngủ gật à ? "
" em đi ngủ liền... "
cái điệu hờn mát của em vẫn như lúc nhỏ, chỉ là nó trở nên lạ hơn một chút, ngày xưa anh không thích em dỗi, vì em là em bé nhỏ nhõng nhẽo, dỗi một chút sẽ khóc lóc ầm ĩ, làm mẹ em đang bận rộn cũng phải vào bế em, nhưng bây giờ em đã lớn, cái điệu hờn này chỉ khiến người khác thích nhìn thấy thôi.

" khoan đã "
" cậu chủ kêu em đi ngủ mà "
" em ngoan vậy hả, kêu là làm ngay hả ? "
" em ghét cậu.... "
" biết anh là chủ mà cứ mở miệng ra là cãi nhem nhẻm thế "
em lườm anh muốn cháy cả mặt, dù trong mắt anh nó không có chút đáng sợ nào cả, anh tiến tới gần hơn, cúi sát lại, khuôn mặt phóng đại trước mắt em, em trở nên căng thẳng, không biết nhìn vào đâu, cậu chủ cao lớn và đẹp trai hơn em rất nhiều, em dù bây giờ có kiễng chân lên cũng không đến tai cậu chủ nữa.
" dính socola đây "
anh dùng khăn ướt lau nhẹ khóe miệng em, em xấu hổ, hai gò má nóng rực, mặt bỗng chốc đỏ bừng, đầu óc cũng lơ lửng trên tận chín tầng mây xanh.

" em cảm ơn "
" không cần, anh định để kiến cắn sưng miệng em rồi, nhưng nhận ra kiến không được có cái phúc đó "
em vừa định tức giận, nhưng giây sau đã ú ớ, đôi mắt trợn to, môi cậu chủ bỗng dưng đáp thẳng lên môi em một nụ hôn phớt, mặt em lại càng nóng hơn, hơn cả lúc về quê chúi mặt vào lò lửa phụ mẹ thổi cơm nữa.

" anh xứng đáng cắn sưng môi em hơn kiến mà, phải không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co