đại kết cục.
" cậu chủ ơi, seongmin không lấy tới cái đó ạ "
anh mở mắt vì tiếng gọi quen thuộc, mồ hôi tuôn ướt cả gối, anh nhìn thấy em ngày còn nhỏ xíu, mặt cái áo phao tím nắm lấy chăn của anh chỉ lên tủ sách, nơi có cái bóng bay bị mất đi sợi dây cố định đang lơ lửng, anh vừa định vươn tay tới nắm lấy em, thì lại bị cuốn vào một ảo ảnh khác, lần này mở mắt, cơn đau sau lưng ập tới, như thể nó vừa mới xuất hiện, đúng là như vậy, anh thấy mình ở bệnh viện, trên bàn là lọ hoa khô của em cùng dòng chữ ngay ngắn chúc anh mau khỏe, anh lại định chạm vào thì lại tiếp tục rơi vào một hố đen, lần này là trên đường đi học về, em đạp trúng một bãi nước, làm tất trắng đen xì, em rất thích nó nên lăn ra khóc, mười sáu tuổi đầu, em đu lên vai anh thút thít, anh vừa cõng em vừa đi trên con đường dài thân quen, nhưng khoảnh khắc chân em vừa chạm đất, thì anh lại bị cuốn vào một khoảng thời gian khác.
đôi chân mang tất trắng gác lên vai anh, hai bàn tay đan lấy nhau, khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười với anh, lần này anh không dám chạm vào em nữa, nhưng ngay khi em vừa vươn tay, thì một lần nữa, anh lại bị cuốn đi mất.
cuối cùng, anh lại về ngày cả hai chia tay, lần này, anh biết anh cũng sẽ biến mất, nhưng anh vẫn liều lĩnh ôm lấy em, thế mà, em và anh đều không bị gì cả, tất trắng ngoan ngoãn rúc vào lòng anh, sau câu chia tay, anh và em đều đau đến không thể sống tốt được, cả cuộc đời anh không có lấy cái gì đáng để sống, anh đã yêu em cho đỡ ghét đời mình, lần này anh nhất quyết không để em đi, không để cả hai chia tay, dù đây có là giấc mơ.
" chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, seongmin tin anh nhé. chúng ta sẽ ổn mà, anh yêu em, anh sẽ bảo vệ cho em "
nước mắt em thấm ướt áo anh, tiếng thút thít nhỏ dần, anh ôm em chặt hơn, hôn lên đôi mắt, lên trán, lên má, lên cánh môi hồng xinh, hôn em say đắm, cuồng si vì đây là lần cuối cùng anh có thể, anh cũng yêu em như em yêu anh, yêu đến mức muốn hòa làm nửa linh hồn của đối phương.
" được, em tin minhee, chúng ta sẽ ổn thôi "
" chúng ta kết hôn nhé, anh sẽ đến thuyết phục mẹ của em, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau, được không.... "
em mỉm cười trong nước mắt, rồi gật đầu, lại một cái hôn thật sâu, sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng anh cũng có thể nói được với em câu anh muốn nói nhất, tuy không có nhẫn sẵn, nhưng em vẫn chấp nhận, chấp nhận cả đời này không xa rời anh.
.
.
.
" minhee, tới giờ làm lễ rồi "
cuối cùng vẫn chỉ là giấc mơ, anh tỉnh dậy, hôn lễ của anh vẫn được tổ chức, vợ của anh cũng sẽ mặc bộ lễ phục thật đẹp, họ sẽ đeo nhẫn cưới cho nhau, sẽ hẹn thề không bao giờ rời xa nhau, sẽ có những vị khách, sẽ có bàn tiệc ngon, nhưng, người mà anh yêu, sẽ không phải là người cùng anh đi đến cuối con đường.
" ở với nhau rồi sẽ có tình cảm thôi, chẳng phải con với thằng bé kia cũng thế sao, minhee, con phải thật hạnh phúc đấy "
mẹ anh chỉnh lại cổ áo, hoa cài và cà vạt, tất cả đều chỉn chu, hôm nay anh cũng rất đẹp trai, mái tóc được vuốt keo, bảnh trai và bắt mắt vô cùng, bộ vest trắng cũng được may rất tinh tế, đóa hoa hồng khô kẹp ở ngực áo của có một mùi thơm nhẹ nhàng.
tất cả đều rất tốt, rất giống một đám cưới trong mơ mà anh tưởng tượng, nhưng mà, người đã khiến anh phải mơ những điều viễn vông đó, lại chẳng thể cùng anh thực hiện giấc mơ đẹp nhất đời người.
anh khoác tay cô dâu của mình, cô ấy mặc váy cưới rất đẹp, trang điểm tỉ mỉ, đóa hoa trong tay được kết hình trái tim, cô ấy vui lắm, mỉm cười rất tươi, anh hi vọng, người mới đến bên em, cũng sẽ khiến em cười nhiều như thế.
mẹ em ngồi dưới hàng ghế của gia đình hai bên, bà mặc chiếc váy dài màu xanh, mái tóc đã thả ra, nhìn dịu dàng hơn thường ngày rất nhiều, em chưa xuất hiện, hoặc không xuất hiện, cũng tốt thôi, anh không có đủ dũng khí mà nhìn em khi lên lễ đường cùng người khác.
chỉ còn vài phút nữa là hôn lễ bắt đầu, anh và cô dâu không phải đứng đây đón khách nữa, những vị khách cuối cùng đang kí tên ngoài cổng, anh cũng không có hi vọng gì, cho tới khi một chiếc ô tô chạy tới, mái đầu hồng lắc lư rồi bay bay trong cơn gió thu có chút se lạnh, em tới, mặc bộ lễ phục màu kem đơn giản, chân đi giày da, nhưng vẫn không quên một đôi tất trắng.
em mỉm cười với anh, một nụ cười chân thật, không phải nụ cười gượng gạo, em chạy tới kí tên, rồi nhét phong thư mừng cưới, rồi lại đến ôm anh, vỗ vai chúc mừng như một người bạn thân rồi nhét gì đấy vào túi quần anh. cái ôm cuối cùng đó, tuy nó có thể không còn mang chút tình ý nào, nhưng đối với anh, nó là cái ôm khó quên nhất.
" anh kết hôn rồi, hai người đẹp đôi lắm, cô dâu có em gái hay chị gái nhớ giới thiệu nha, em cũng muốn lập gia đình rồi "
vợ của anh hồn nhiên đùa giỡn cùng em, còn hứa sẽ giới thiệu bạn thân, tất trắng chính thức cách xa anh hàng nghìn dặm trái tim, anh cũng chỉ có thể mỉm cười, rồi hối thúc cô dâu quay lại lễ đường mà làm lễ.
em bước đi sau lưng anh, rồi rẽ vào ngồi cạnh mẹ, hai mẹ con vui vẻ nói cười cùng nhau, đây là điều anh muốn, anh muốn tất trắng của anh hạnh phúc, chỉ khi tất trắng vui vẻ, anh mới có thể mỉm cười.
" kang minhee, dù sau này có ốm đau hay bệnh tật, dẫu nghèo khó hay sang giàu, con có đồng ý sẽ luôn ở cạnh và yêu thương cô dâu hay không ? "
trong mắt anh bỗng chốc xuất hiện khuôn mặt quen thuộc của em, anh dụi mắt, cố tỉnh táo lại, thế nhưng, trước mặt anh lại không phải cô dâu nữa, mà là em, trong bộ lễ phục trắng, đang ôm hoa cưới chờ anh trả lời.
" con đồng ý "
ở hàng ghế bên dưới, em cũng cảm thấy vui lây, dẫu cho người đứng trên kia kết tóc se duyên cùng anh là người khác, em không phải dễ dàng gì để đến được hôn lễ của anh, nhưng em muốn được nhìn thấy anh trong bộ quần áo của chú rể, để em có những mộng tưởng ấp ủ cho riêng mình.
" vậy cô dâu... con có đồng ý lấy kang minhee làm chồng không "
" con đồng ý "
em thì thầm, nói ra câu đồng ý cùng lúc với cô dâu, như thế này cũng mãn nguyện rồi, em cười, nhìn hai người trao nhau nụ hôn như một lời hứa, em sẽ dũng cảm đối mặt với những điều đang xảy ra và sắp xảy ra, bởi mất anh đã là điều đau đớn nhất em phải trải qua, vậy thì sẽ chẳng còn nỗi đau nào có thể ảnh hưởng tới em được nữa.
kết thúc hôn lễ, anh và cô dâu cùng lên xe hoa trở về nhà, em ôm mẹ như một lời tạm biệt, rồi cũng gọi xe đi đến một nơi.
trên xe hoa, cô dâu than rằng đôi giày cao gót này thật đau chân, anh vô thức sờ vào túi quần, không ngờ em lại nhét vào một đôi tất trắng, một đôi tất trắng thêu hoa giấy.
đó là bông hoa đầu tiên anh nhặt cho em, tất trắng trả lại cho anh tất trắng, tất trắng từ nay sẽ chẳng là của anh nữa, tất trắng sẽ rong rủi trên con đường mới, tất trắng của anh, từ nay sẽ là người khác.
" đeo tất vào đi "
" anh chuẩn bị cho em hả, chồng yêu chu đáo quá "
cô dâu hớn hở đeo tất vào, rồi khen rằng thật dễ chịu, đôi mắt sáng lên niềm hạnh phúc, thật giống như em ngày xưa cũ.
tạm biệt em, tất trắng của anh.
seongmin tới một vách đá ở gần biển, nơi em vừa phát hiện ra và xem là một thiên đường của riêng mình, nơi này vắng người qua lại, chỉ có một cái cây cổ thụ nhỏ và một cái xích đu, em đặt bó hoa hồng ở mõm đá, rồi ngồi xuống, cảm nhận cơn gió mơn man làn tóc mềm.
có ai đánh đu, nhưng lại chẳng thấy người đâu nữa. cơn gió cứ đưa chiếc xích đu nhỏ kêu kót két, hoàng hôn buông xuống thật nhanh.
giữa bãi cỏ xanh mơn mởn, có một bông hoa bồ công anh vừa nở, bàn tay ai níu chặt lấy thân hoa mong manh, gió thổi làm những cánh hoa phân tán đi khắp nơi.
tạm biệt anh, của tất trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co