让我成为你的男人,好吗?
"5 giờ chiều nay ta đến đón em"
Vào một buổi chiều thu se lạnh. Tôi ngồi đợi trên ghế đá ở một công viên, tay cầm chiếc cốc giấy cà phê còn ấm. Những chiếc lá vàng theo cơn gió bay đi. Một khung cảnh rất hữu tình.
"Em đợi ta có lâu không?"
Âm thanh quen thuộc vừa cất lên, kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man.
Tôi ngẩng đầu. Anh đứng đó, không hề mang chiếc khẩu trang đỏ quen thuộc, để lộ trọn vẹn những đường nét góc cạnh, điển trai trên khuôn mặt mình.
Là Tatara.
Kẻ từng là một trong những thủ lĩnh tàn bạo nhất của Aogiri, gieo rắc nỗi kinh hoàng lên cả CCG lẫn Ghoul. Nhưng ngay lúc này, khi bước về phía tôi, mọi sát khí tàn nhẫn ấy đều hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại dáng vẻ của một gã đàn ông bình phàm si tình. Đôi mắt sắc lẹm ấy, nơi từng chứng kiến biết bao sinh mạng ngã xuống dưới tay mình giờ đây đang đong đầy một sự hiền từ không thể nào dịu dàng hơn, chỉ dành riêng cho một mình tôi.
"Ta xin lỗi vì đến trễ, hôm nay ta sẽ đền bù bất cứ gì em muốn"
Giọng trầm nhưng đầy sự quan tâm của anh làm tôi chớp mắt hai lần liên tục. Tôi đứng dậy.
"À không, không cần đâu, do em đến sớm thôi"
Tôi đứng trước mặt anh, mỉm cười. "Mà...anh gọi em đến đây làm gì thế?"
Tatara đột nhiên nắm lấy tay tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh. Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp.
....
Tay trong tay, Tatara dắt tôi rời khỏi công viên lá vàng, bước vào một con hẻm yên tĩnh ở trung tâm thành phố. Sự ồn ào của phố thị dường như bị bỏ lại phía sau ngay khi anh đẩy cánh cửa gỗ nặng nề của một quán cà phê sách phong cách cổ kính.
Không gian bên trong bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp. Hương thơm quyến rũ của hạt cà phê rang xay hòa quyện cùng mùi gỗ tuyết tùng và hương trà thoang thoảng trong không khí. Tiếng nhạc Jazz không lời vang lên nhẹ nhàng, êm dịu như một bản tình ca mùa thu.
Anh dẫn tôi đến góc bàn riêng tư nhất nằm sâu cạnh chiếc lò sưởi bằng gạch đỏ. Tatara tháo chiếc áo măng tô dài của mình ra, cẩn thận treo lên móc, rồi quay sang đỡ lấy vai tôi, giúp tôi cởi chiếc áo khoác ngoài. Bàn tay to lớn, ấm áp của anh vô tình lướt qua cổ tôi, cú chạm da ấy khiến tim tôi giật mình nảy lên một nhịp.
"Nơi này yên tĩnh, sẽ không ai làm phiền em"
anh nói, giọng trầm thấp hòa lẫn với tiếng củi cháy lách tách trong lò sưởi.
Anh ngồi xuống đối diện tôi. Khi nhân viên phục vụ mang ra một đĩa bánh ngọt cùng ấm trà nóng, Tatara tỏ ra vô cùng tỉ mỉ. Thủ lĩnh Aogiri, người từng chỉ biết đến việc cầm vũ khí và giết chóc, giờ đây lại cẩn trọng rót từng chén trà, cẩn thận gạt phần hơi nước nóng trước khi đẩy chén sứ về phía tôi.
Ánh lửa từ lò sưởi bập bùng chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh. Không còn lớp khẩu trang che giấu, từng đường nét trên khuôn mặt anh hiện ra rõ mùng một: sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng hơi khép lại, và đặc biệt là đôi mắt sắc lẹm. Đôi mắt ấy từng là nỗi khiếp sợ của hàng ngàn sinh mạng, nhưng lúc này, khi phản chiếu hình bóng tôi, nó lại đong đầy một sự bao dung và dịu dàng đến vô tận.
Tôi đã không nhớ tôi đã nhìn chằm chằm anh bao lâu. Tôi nhận ra điều đó rồi khuôn mặt tôi đã ửng hồng lên lúc nào không hay. Tôi phải nói gì đó để xoá tan bầu không khí ngượng ngùng này.
"Nơi này đẹp thật đấy, em luôn thích đi những nơi này..."
Tôi bắt đầu kể cho anh nghe về ngày hôm nay của tôi. Than thở về bài tập ở học viện. Hay những lúc ba đứa bạn báo đời tôi lại đi phá làng phá xóm...
Vì là ghoul nên anh không ăn được bánh. Anh chỉ im lặng nghe tôi nói, khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười hiếm hoi. Khi thấy một vệt kem ngọt dính nhẹ nơi khóe môi tôi, anh không dùng khăn giấy. Bàn tay đeo găng tháo dở của anh đưa lên, ngón tay cái thô ráp khẽ lướt nhẹ qua bờ môi tôi, lau đi vết kem.
Sự tiếp xúc thân mật ấy làm tôi ngạc nhiên, toàn bộ gương mặt tôi nóng bừng. Tatara khựng lại một giây, ánh mắt anh tối sầm lại đầy thèm muốn nhưng anh nhanh chóng kiềm chế, thu tay về và giấu đi sự bối rối bằng cách nhấp một cà phê.
....
rời khỏi quán cà phê khi trời đã sập tối. Cơn gió thu đêm bắt đầu mang theo cái lạnh cắt da, nhưng bàn tay Tatara vẫn nắm chặt lấy tay tôi, đút trọn vào túi áo khoác của anh để giữ ấm.
Anh dẫn tôi lên một chiếc xe riêng, chạy thẳng về hướng ngoại ô. Nơi anh đưa tôi đến là một hồ nước ẩn mình giữa rừng cây lá đỏ. Đêm nay trăng tròn và sáng. Mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu ánh trăng bạc cùng những gợn sóng do gió thu lay động.
Trên bến gỗ nhỏ, một chiếc thuyền gỗ đơn sơ đã được chuẩn bị sẵn. Tatara bước xuống trước, đưa tay ra chờ đợi tôi.
"Em nhớ nơi này đâu có thuyền, anh đã chuẩn bị cho em?"
Anh không nói gì, chỉ mỉm cười đưa tay về phía tôi.
"Nào, đưa tay cho ta. Đêm nay, nơi này chỉ dành riêng cho em."
Anh đỡ tôi bước lên thuyền một cách cẩn trọng như đang nâng niu một bảo vật mong manh. Tatara tự tay cầm mái chèo, nhẹ nhàng đưa chiếc thuyền trôi ra giữa lòng hồ tĩnh mịch. Không gian xung quanh yên vắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền và tiếng lá đỏ rơi chạm mặt nước.
Khi chiếc thuyền dừng lại giữa trung tâm hồ, ngợp trong ánh trăng bạc, một cơn gió lạnh chợt thổi qua làm tôi hơi run nhẹ. Ngay lập tức, Tatara tháo chiếc áo khoác măng tô còn vương hơi ấm của anh, êm ái khoác lên vai tôi. Anh ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức tôi có thể nghe thấy từng nhịp thở của anh.
Tatara nhìn tôi, đôi mắt anh dưới ánh trăng trở nên sâu thẳm và ma mị hơn bao giờ hết. Hắn đưa bàn tay ấm áp lên, nhẹ nhàng áp vào má tôi.
"Nhiều năm qua, thế giới của ta chỉ có máu, hận thù và bóng tối..."
Tatara cất giọng khàn nhẹ, từng chữ thốt ra đều mang theo sự chân thành từ đáy lòng.
" Cho đến khi em xuất hiện."
Anh tiến lại gần hơn, hơi thở nóng hổi của anh phả nhẹ lên trán, rồi xuống chóp mũi tôi. Tim tôi đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Vanessa..."
Anh thì thầm tên tôi bằng chất giọng trầm thẫm, chứa đựng tất cả sự si mê của một gã đàn ông dành cho người phụ nữ duy nhất đời mình.
"Ta không muốn chỉ là một kẻ đứng từ xa bảo vệ em nữa...
Hãy cho phép ta... được ở bên em, làm người đàn ông của em."
Tim tôi vẫn chưa thôi nhịp đập liên hồi của nó. Tôi nhìn anh, mắt tôi lay động nhẹ. Và rồi...
"Wǒ dāying nǐ, em đồng ý"
Ngay khi câu trả lời của tôi cất lên, đôi mắt anh sáng rực lên một cảm xúc vỡ òa. Anh không chờ đợi thêm một giây nào nữa.
Bàn tay to lớn của anh siết nhẹ đằng sau gáy tôi, kéo tôi vào vòng tay chắc chắn của anh . Anh cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Nụ hôn đầu tiên giữa đêm thu trăng sáng. Nó không hề tàn bạo hay vội vã, mà lại vô cùng dào dạt, ngọt ngào và dâng trào nồng nã. Môi anh ấm áp, phủ lên môi tôi sự chiếm hữu tuyệt đối nhưng cũng chứa đựng tất cả sự dịu dàng mà anh đã tích tụ suốt bấy lâu nay.
Giữa không gian bao la của hồ trăng và rừng lá đỏ, thời gian như ngưng đọng. Tôi nhắm mắt lại, đắm chìm vào hơi ấm và nụ hôn cháy bỏng của người đàn ông từng là nỗi khiếp sợ của cả thế giới, nhưng giờ đây đã hoàn toàn gục ngã và thuộc về riêng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co