Truyen3h.Co

Tàu lăn

Toa 7 lần 2

KarraHamanko

Suýt thì bọn tôi chạy. May mà tên kia nhắc phải đi bộ. Thôi thì tin tưởng một chút vậy.

"Ừm, cảm ơn." - Tôi lí nhí, thú thật cũng hơi xấu hổ với định kiến lúc nãy của mình.

"Cảm ơn anh." - Vy vẫn tốt bụng và ríu rít như vậy, thấy thương ghê. Tự nhiên bọn tôi kẹt ở nơi này.

"Giữ bạn tôi, ẻm mà chết là tới lượt cậu." - Tôi nhẹ đẩy Vy ra, quay đầu quay lại toa 7.

Phải đi bộ, phải đi bộ, phải đi bộ. Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần. Tôi nhìn xung quanh, chân lê từng bước chầm chậm, chắc chắn, kiểm soát nhịp đi của mình sao cho luôn di chuyển. Tôi cuối cùng cũng thấy một chiếc khăn tay lụa nằm chổng chơ dưới một chiếc ghế, bám bụi và máu gỉ, nhưng hai chữ cái thêu L.B. thì vẫn còn lờ mờ. Thế thì chủ nhân của nó và chiếc vali kia là cùng một người nhỉ? 

Tôi nhét chiếc khăn mùi xoa vào túi rồi lại chầm chậm quay trở về chỗ nối giữa toa 7 và toa 8. Đang đi thì thình lình Vy hét "Hưng, chạy!" làm tôi hoảng ác, ù chạy cho lẹ, suýt thì chúi đầu sang toa 8, may mà gã lưu manh giữ lại kịp.

Nhìn về phía sau, tôi thấy mặt Vy tái mét, còn rưng rưng sắp khóc, có lẽ lúc nãy tôi dọa cô ấy gì đó chăng?

Rồi nhìn vào toa 7, tôi bất giác ớn lạnh.

Cái con đồng hồ kia, không biết từ lúc nào, những kim cánh tay của nó bắt đầu bò trườn xung quanh cái mặt đồng hồ, bò ngược với kim đồng hồ. Tôi không dám nghĩ nếu lúc đó Vy không gọi tôi thì tôi sẽ thành cái gì nữa.

"Đừng khóc, tớ an toàn rồi." - Tôi đứng dậy, vỗ nhè nhẹ lên lưng Vy rồi nhìn tên đầu gấu kia. Tôi đưa tay ra.

"Kiến Hưng."

"Thomas."

"Cảm ơn."

"Trả lễ."

"Mình là Ngọc Vy."

"Ừ, chào cậu nhé."

Toa 8 thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co