Toa 9 lần 1
Cả nhóm khá im khi bọn tôi bước sang cứ điểm tiếp theo. Phải nói là, càng về sau, các toa càng dồn ép, các quy tắc bắt đầu xô vào nhau, kéo mình về phía những toa cực kì nguy hiểm.
Giống như bộ ba toa 7-8-9 này đây.
Trước khi bước vào toa 9, tôi phải miêu tả một chút - đây là khu vip của tàu, có giường nằm, có rèm cửa sổ, có mùi thơm đồng nội. Có đèn sáng vàng ấm, sàn có trải thảm lông nhung mịn, trong thật giống như đang mời gọi mình nghỉ ngơi ở đây.
Tôi vừa đặt chân ào địa phận toa 9, loa đã vang lên ngay.
"Quy tắc toa 9:
1. Toa 9 là toa VIP, nếu không có vé VIP, không được vào buồng.
2. Buồng là nơi an toàn tuyệt đối.
3. Giữ vệ sinh sạch sẽ khu vực.
4. Không có cánh tay nào từ kính mọc ra cả.
5. Nếu có, hãy né tránh."
Biết ngay.
Tôi rụt chân lại rồi cả bọn lại chụm đầu vào bàn luận. Thomas là người nói trước.
"Vậy thì buồng là khu vực cấm à?"
"Hình như thế." - Tôi đáp lời. - "Một thánh đường bị cấm."
"Thế có nghĩa là trong buồng sẽ có thêm manh mối." - Vy ngẫm nghĩ. Đó gần như là điều chắc chắn. - "Đề bài mới này: tụi mình phải tìm thấy vé VIP ở đâu?"
"Có lẽ trong mấy toa sau sẽ có câu trả lời." - Thomas quan sát thêm.
"Sàn trải thảm nhung chi vậy trời?"
"Có khi là để nhắc nhở phải cởi giày ra đi chân đất." - Vy giải thích. - "Người Đông Nam Á và Đông Á sẽ bị má họ cho ăn roi nếu không chịu cởi giày trước khi vào nhà."
Thomas nghe rất chăm chú, thậm chí còn gật gù, còn cúi hơi gần nữa chứ? Thấy ghét thế không biết. Nếu ánh mắt là một cây súng, tôi chắc đã bắn 6 phát cho 6 giác quan tặng hắn cho rồi.
Bọn tôi cởi giày, cầm trên tay rồi đi qua một cách thuận lợi. Sau lưng bọn tôi có vài tiếng huỳnh huỵch chạy tới - có lẽ là những người ở toa 7 chạy sang, chạy trốn con đồng hồ. Tôi quay lại nhìn thì thấy có cô gái mặt mày tái mét, đang vội vã chạy vụt qua, thậm chí còn không đủ bình tĩnh nghe quy tắc. Tôi muốn mở miệng, muốn nói với cô ấy là hãy cởi giày ra, nhưng lời chưa rời môi đã đông cứng ngắc.
"ĐÃ BẢO LÀ PHẢI GIỮ GÌN SẠCH SẼ KHU VỰC NÀY CƠ MÀ!!"
Lơ Tàu xuất hiện không báo trước - thậm chí không biết từ đâu ra, nhảy bổ về phía cô gái. Gương mặt ả ta đột nhiên mọc ra một cái miệng đầy nanh, tay ả thì nắm lấy đầu của cô gái, và rồi...
Rộp.
Tôi bịt mắt Vy, Thomas bịt tai Vy.
Còn cô gái kia ngã xuống đất, đầu nằm gọn trong...có lẽ là bụng, của con quái vật.
Lơ Tàu quay phắt sang bọn tôi dò xét. Chân tôi như có ai đóng đinh chặt xuống sàn tàu, rõ ràng bản năng gào lên phải chạy, thế mà chân cứ đứng tại chỗ. Vy còn không dám quay đầu nhìn, Thomas thì đã nhắm tịt mắt, quai hàm nghiến chặt từ lúc nào. Có lẽ đang cầu Chúa.
Con ả ấy đi chầm chậm, cơ thể cao gầy lắc lư qua lại như con lắc, như thể cái đầu ả quá nặng để có thể đi một cách bình thường. Rồi ả lướt qua bọn tôi.
Lúc này, tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co