Truyen3h.Co

Taxduo | Mộng Tàn

01 |

Rxal_h

Gợi ý những bài hát nên nghe nếu yêu định đọc truyện 💗
- Goodbye my baby_Jace June
- Still with you_Jung Kook
- Chết trong em_Thịnh Suy
- Sienna_The Marías
- Baby doll_Dominic Fike
- Home sick_Benzamin
- 23:40_Hào
- Too little, too late_JoJo

Thú thật tui đã khóc vài lần khi tự đọc câu chuyện nhảm nhí này của mình^^

______________________

Cuộc thanh trừng cuối cùng cũng đã tiến đến hồi cuối, và lần này kẻ đứng giữa tâm bão không còn là những thuộc hạ của Arachn1d_ nữa.

Mà chính là gã.

Arachn1d_ đứng giữa đại sảnh đã gần như biến thành phế tích bóng người cao lớn phủ lên nền đá một màu lạnh lẽo. Sau lưng gã những biểu tượng của đế chế cháy âm ỉ trên những bức tường nứt toác, khói xám len qua từng ô cửa kính vỡ cuộn mình dưới trần nhà cao vút rồi bị gió đêm cuốn đi để lộ bầu trời đỏ sẫm phía ngoài. Tiếng chuông cảnh báo đã vang lên từ lâu nhưng không còn ai quan tâm đến nó nữa bởi tất cả đều hiểu cuộc chiến này từ lâu đã không còn đường lui. Wemmbu đứng đối diện gã, mái tóc tím rối tung trong gió vài sợi tóc phủ ngang trước mắt nó. Trên gương mặt nó không còn vẻ ngông nghênh thường ngày mà chỉ còn sự lạnh lẽo đến đáng sợ, nó đã mất quá nhiều thời gian để chờ khoảnh khắc này. Từng bước đi, những nước cờ được bày ra và cả những nhiệm vụ điên rồ mà gã giao cho nó. Từng lần cố tình để Arachn1d_ tin rằng gã đang nắm quyền chủ động. Tất cả những chuyện đó chỉ để đưa gã đến đây, một nơi mà không còn bất cứ thứ gì có thể che chắn cho gã.

Wemmbu khẽ nhếch môi, . "Cuối cùng cũng chịu cái mặt chó của mày xuống đây rồi à." Nó đưa một tay lên, những ngón tay chậm rãi luồn qua mái tóc rồi vuốt ngược toàn bộ phần tóc đang rũ trước trán ra phía sau. Động tác thong thả đến mức gần như chẳng hề để tâm rằng đối thủ đang đứng ngay trước mặt. Mái tóc tím trượt qua kẽ tay nó để lộ ra hoàn toàn đôi mắt sắc lạnh đang khóa chặt lấy kẻ thù.

Arachn1d_ nhìn nó, ánh mắt gã lạnh như thép mà buông lời mỉa mai. "Ngươi nghĩ vài trò khiêu khích trẻ con đó có thể khiến ta mất bình tĩnh?"

"Không." Câu nói được thoát ra như một lẽ hiển nhiên từ phía Wemmbu. Rồi nó cười, một nụ cười khinh thường. "Nhưng tao biết lòng tự tôn của mày đủ lớn để không thể đứng yên nhìn kẻ mà mày từng coi là con tốt thí lại đang phá hỏng mọi thứ."

Wemmbu nói đúng, gã sẽ không vì một còn ruồi nhặng mà khiến kế hoạch của gã xảy ta sai sót. Những đợt gió vẫn thổi xuyên qua đại sảnh và ngay khoảnh khắc ấy tiếng động đầu tiên của cuộc chiến vang lên một luồng sức mạnh xé toạc khoảng không giữa hai người. Wemmbu nghiêng người tránh khỏi đòn đánh, mái tóc tím bị luồng gió mạnh hất tung ra phía sau. Nền đá dưới chân rung chuyển khiến một mảng tường phía sau nó lập tức vỡ nát, bụi đá cuộn lên mù mịt.

...

Wemmbu bị đánh bật về phía sau, đôi giày trượt dài trên nền đá nứt vỡ kéo theo một vệt bụi mờ trước khi nó gượng lại được. Hơi thở nó nặng nề dưới bộ giáp Netherite đã gần như tan nát, những mảng kim loại sẫm màu phủ trên người nó vốn từng nguyên vẹn giờ đây chi chít những vết nứt.

Rắc

Một âm thanh khô khốc vang lên, mảng giáp Netherite nơi vai nó vỡ ra những mảnh vụn rơi xuống nền đá. Wemmbu cúi mắt nhìn chúng, bộ giáp đã chạm đến giới hạn cuối cùng. Phần giáp ở cánh tay cũng đã nứt toác, nhiều mảnh Netherite đã biến mất sau những đợt va chạm liên tiếp nhưng cây mace trong tay nó vẫn còn đó. Nó chống đầu mace xuống nền đá, âm thanh kim loại trầm đục vang vọng khắp đại sảnh. Wemmbu cúi người một tay chống lên cán vũ khí mượn lực mà đứng lên. Mái tóc tím nó rũ xuống trước mặt che đi đôi mắt sắc lạnh, nó hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi đứng thẳng dậy.

Phía đối diện, Arachn1d_ vẫn đang bước tới, một sự giễu cợt không hề che đậy, "Ngươi còn trụ được bao lâu?" gã hỏi.

Wemmbu không đáp lời gã, nó cúi xuống nhìn bộ giáp Netherite trên người mình. Thứ từng được xem là lớp phòng thủ gần như không thể xuyên phá giờ đây chỉ còn những mảnh giáp nứt vỡ, lặng lẽ rơi xuống dưới chân nó.

Wemmbu khẽ bật cười, "Mày đoán thử xem." nó siết chặt cán mace các ngón tay ghì đến mức lớp găng tay phát ra tiếng rít kẽo kẹt. Rồi nó nâng cây mace lên, đặt hờ lên vai. "Nhưng tao biết một chuyện." Ánh mắt tím ngước lên chứa đầy sự lạnh lẽo và ngông cuồng của kẻ không sợ chết

"Chừng nào tao còn cầm được nó..."

"Thì tao vẫn còn đánh được."

Wemmbu lao lên cây mace được vung mạnh xuống gã.

ẦM!

Tiếng va chạm nổ tung giữa đại sảnh những mảnh Netherite cuối cùng trên vai nó lại rơi xuống nền đá. Cả hai liên tục lao vào nhau, tiếng leng keng chói tai vang lên không ngừng khi vũ khí va chạm.

Thời gian cứ tiếp tục trôi, mặc cho bao nhiêu kẻ đã ngã xuống. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc nhưng Wemmbu đã đứng chết lặng. Giữa đại sảnh rộng lớn của pháo đài cổ, khói xám cuộn lên từng tầng len qua những mái vòm đá nứt vỡ rồi chậm rãi phủ kín không gian. Những ngọn lửa còn sót lại ở hai bên hành lang vẫn đang cháy, ánh sáng đỏ cam hắt lên những bức tường loang lổ, chập chờn như những bóng ma chưa chịu tan biến.

Đâu đó, một tiếng nổ vang lên kéo theo đó là thứ âm thanh đinh tai và mặt đất dưới chân rung chuyển. Tiếng kim loại va chạm, tiếng bước chân dồn dập và những tiếng hô hỗn loạn vẫn nối tiếp nhau từ phía xa. Cuộc chiến vẫn đang diễn ra. Những kẻ sống sót vẫn đang chiến đấu, những kẻ khác vẫn đang chạy về phía trước không cho phép bản thân dừng lại dù chỉ một giây. Mùi kim loại ngai ngái quyện với bụi đá, khói thuốc súng và hơi nóng của những đám cháy khiến cổ họng Wemmbu khô khốc. Nhưng hiện tại nó không còn nghe thấy gì nữa, mọi âm thanh dường như bị kéo ra khỏi thế giới chỉ trong một khoảnh khắc. Tai nó ù đi, không còn tiếng chiến đấu và tiếng gào thét. Càng không còn tiếng những bức tường đang chực chờ đổ xuống mà chỉ còn một khoảng lặng kéo dài đến vô tận bởi vì trước mắt nó chỉ còn duy nhất một người.

Egg.

Thân ảnh ấy vừa đổ xuống ngay trước mắt nó chỉ trong một khoảnh khắc. Nhanh đến mức Wemmbu thậm chí còn không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đôi mắt nó vẫn trừng lớn, đôi cánh tím phía sau lưng theo bản năng dang rộng nhưng rồi khựng lại giữa chừng. Những đầu ngón tay run lên rất khẽ như thể cơ thể nó đang cố tìm kiếm một lời giải thích mà lý trí không thể nào chấp nhận.

"Egg...?" Giọng nó bật ra rất nhỏ gần như chỉ còn chút sức tàn cuối cùng nhưng đáp lại nó chỉ có tiếng gió rít và tiếng lách tách của những vụ nổ còn đang âm ỉ cháy bên tai.

Wemmbu bước lên một bước, rồi thêm một bước nữa. Mỗi bước chân đều nặng nề đến mức tưởng như cả nền đá đang níu lấy nó. Wemmbu quỳ xuống bên cạnh cậu, bàn tay đưa ra giữa chừng rồi dừng lại lơ lửng trong không khí. Nó không dám chạm vào cậu không phải vì sợ mà bởi một phần nào đó trong nó vẫn đang tự đánh lừa chính nó, cố chấp tin rằng chỉ cần không chạm vào cậu thì chuyện này sẽ vẫn chưa trở thành sự thật.

"E..Egg..." Lần này, giọng nó rõ hơn nhưng tuyệt nhiên vẫn không có tiếng đáp lại. Wemmbu nuốt khan, một cảm giác lạnh buốt chậm rãi bò dọc sống lưng nó trái ngược hoàn toàn với sức nóng đang bao trùm đại sảnh.

"Đừng làm vậy." Nó khẽ nói, một câu nói vô nghĩa bởi chính nó cũng không biết mình đang cầu xin điều gì.

"Dude, đừng có...nằm im như thế." Bàn tay Wemmbu cuối cùng cũng hạ xuống. Nó chạm vào vai cậu rất nhẹ. Nhẹ đến mức gần như không dám dùng sức, nó sợ rằng nếu nó dùng chút sức thì người trước mặt sẽ vỡ vụn.

"Egg." Wemmbu cúi đầu, mái tóc tím dài rũ xuống che khuất một phần gương mặt nó. Những ngón tay siết chặt đến mức run lên nhưng nó vẫn không nhận ra mình đang run.

Hiện tại trong đầu nó trống rỗng, không có một kế hoạch hay phương án nào cả. Một kẻ vốn luôn nghĩ rằng chỉ cần tính toán đủ nhanh, đủ mạnh, đủ liều mạng thì Wemmbu nó có thể vượt qua bất cứ tình huống nào nhưng...Giờ đây Wemmbu lại chẳng biết phải làm gì, nó đã từng đối mặt với vô số thứ đáng sợ đã từng lao thẳng vào nguy hiểm mà không cần suy nghĩ, từng tin rằng chẳng có thứ gì trên đời đủ sức khiến nó phải dừng lại nhưng hóa ra nó đã nhầm. Có một thứ quan trọng hơn tất cả, cho dù đó là cả mạng sống của nó cũng không bằng...

Đó là Egg.

Nhưng nực cười thay. Ngay lúc này, cậu đang nằm trước mặt nó. Bất động.

"Wemmbu..."

Một tiếng gọi yếu ớt vang lên đâu đó trong đại sảnh nhưng nó không nghe thấy hoặc có lẽ đã nghe nhưng não bộ nó không còn đủ khả năng để tiếp nhận nữa. Ánh lửa tiếp tục lay động trên những bức tường đổ nát, khói vẫn tràn qua mái vòm tạo nên khung cảnh hoang tàn, trơ trụi.

Bỗng một bàn tay khẽ áp lên má nó. Cái chạm rất nhẹ, gần như không có chút sức lực nào nhưng nhiêu đấy cũng đủ khiến Wemmbu cứng đờ. Giữa tiếng chiến đấu hỗn loạn vẫn đang vọng lại từ những hành lang xa, một giọng nói yếu ớt khó nhọc vang lên.

"Wemm...bu..." Đồng tử Wemmbu lập tức co lại. Nó ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt tím mở lớn đến mức gần như không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Egg vẫn còn tỉnh, cậu vẫn đang nhìn nó với gương mặt tái nhợt vì kiệt sức nhưng nơi khóe môi vẫn còn một nụ cười yếu ớt.

"Eg...Egg?!" Giọng Wemmbu bật ra đầy kinh ngạc.

"EGG!!" Nó vội vàng cúi xuống, hai tay luống cuống đỡ lấy lưng cậu.

"Dude! Cậu...cậu!" Nó muốn nói rất nhiều. Muốn hỏi Egg có đau không, muốn hỏi chuyện gì vừa xảy ra, muốn nói rằng nó đã tưởng...Nhưng tất cả những lời ấy đều mắc nghẹn nơi cổ họng. Wemmbu chưa bao giờ giỏi đối mặt với những khoảnh khắc như thế này và càng không biết phải làm gì khi người đang nằm trước mặt nó lại là Egg.

"Chư...chữa thương..." Nó hít vào một hơi thật sâu, cố ép bản thân bình tĩnh. "Tôi phải đưa cậu đến nơi an toàn." Wemmbu lập tức đưa tay định dìu Egg đứng dậy nhưng Egg chỉ khẽ lắc đầu. Một cái lắc đầu rất nhẹ, gần như chẳng còn chút sức lực nào vậy mà khiến Wemmbu khựng lại ngay lập tức. Nó nhìn cậu vài giây, như thể không hiểu vì sao Egg lại từ chối.

"Phải đi chữa trị ngay, Egg!" Giọng Wemmbu trở nên gấp gáp. Nó đưa mắt nhìn quanh đại sảnh, cố tìm kiếm một lối thoát giữa những bức tường đá đổ nát và những ngọn lửa vẫn đang cháy âm ỉ. Nhưng trước mắt nó chỉ là khói bụi, những mảnh đá vỡ và bóng người đang hỗn loạn chạy qua chạy lại.

"Chúng ta phải rời khỏi đây." Nó quay lại nhìn Egg. "Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài, chỉ cần tìm được người chữa trị là được. Cậu sẽ ổn thôi."

Nhưng Egg không đáp ngay cậu chỉ nhìn nó. Một lúc lâu sau khóe môi cậu mới chậm rãi cong lên thành một nụ cười, đó không phải nụ cười thường ngày của Egg. Nó gượng gạo, mệt mỏi, phảng phất một chút bất lực như thể chính cậu cũng hiểu rằng những lời Wemmbu vừa nói chẳng thể trở thành hiện thực.

"Ừm..." Egg khẽ thở ra, "Tôi nghĩ là..." cậu ngập ngừng, đôi mắt xanh sapphire xinh đẹp kia thoáng cụp xuống. "...không kịp nữa rồi, anh bạn à."

Wemmbu sững người, "Đừng nói vậy!" nó gần như hét lên.

Nhưng Egg chỉ khẽ lắc đầu. Ngay sau đó, một cơn ho dữ dội bất ngờ kéo đến. Cậu cuộn người lại bờ vai run lên theo từng nhịp ho.

Wemmbu lập tức luống cuống đỡ lấy cậu. "Egg!"

Khi cơn ho qua đi, một vệt đỏ sẫm xuất hiện nơi khóe môi cậu khiến sắc mặt Wemmbu lập tức trắng bệch.

"Không..." Nó nhìn chằm chằm vào Egg, bàn tay đang đỡ lấy cậu bất giác siết chặt. "Không không không, bro!" Wemmbu liên tục lắc đầu. "Không phải như vậy." Nó vội đưa tay lau đi vệt đỏ nơi khóe môi Egg, động tác vụng về đến mức đầu ngón tay cũng run lên. "Tôi sẽ tìm người chữa trị cho cậu." Giọng nó trở nên khàn đặc. "Tôi sẽ tìm được, sẽ không sao đâu. Nghe tôi nói này, Egg. Cậu sẽ ổn thôi." Nó cứ lặp đi lặp lại câu ấy như thể chỉ cần nói đủ nhiều lần, điều đó sẽ trở thành sự thật.

Nó nhìn thẳng vào mắt Egg như muốn dùng chính ánh mắt của mình ép cậu phải tin. "Cậu sẽ không sao đâu, bro." Wemmbu nói nhanh hơn "Nghe tôi này. Cậu sẽ không sao." nhưng Egg chỉ im lặng. Cậu lẳng lặng nhìn nó và chính sự im lặng ấy làm Wemmbu sợ hãi, ánh mắt ấy khiến sự hoảng loạn trong lòng nó càng dâng lên. Bởi nó hiểu, Egg chỉ như vậy khi muốn ghi nhớ hình ảnh đó thật lâu.

"Egg..." Giọng nó nhỏ xuống, "Tôi nói thật mà..." bàn tay Wemmbu vẫn giữ chặt lấy cậu, "Tôi sẽ cứu cậu." nó cố nở một nụ cười nhưng nụ cười ấy méo mó và run rẩy đến đáng thương. "Vậy nên..." Wemmbu nuốt khan. "...đừng nhìn tôi như thế."

"Wemmbu..." Egg gọi nó giọng cậu yếu đến mức khi thoát ra chỉ còn như một làn hơi mỏng, gần như bị nuốt chửng giữa tiếng lửa cháy và những âm thanh hỗn loạn của cuộc chiến.

"Nghe...tôi nói đã..."

"Nh..nhưng..." Wemmbu lập tức muốn ngắt lời. Bởi nó không muốn nghe, không muốn nghe bất cứ điều gì Egg sắp nói nhưng Egg chỉ khẽ lắc đầu ánh mắt cậu vẫn đặt trên gương mặt nó.

"Dude..." Cậu cố hít vào một hơi, "...tớ mong..." lại thêm một cơn ho bất chợt kéo đến khiến câu nói đứt quãng. Egg phải dừng lại một lúc mới có thể tiếp tục. "Khụ..khụ...mong sau...cuộc chiến này..." Cậu khẽ nhắm mắt, rồi lại mở ra. "...cậu sẽ từ bỏ chiến trường, anh bạn ạ."

Wemmbu chết điếng. Nó nhìn Egg, dường như mất vài giây mới hiểu được câu nói ấy. "Đừng..đừng....nói những chuyện đó. Đợ...đợi..k..kết thúc trận chiến rồ...rồi chúng ta nói nhé..." Giọng nói bị nó đè nén xuống vì nếu không làm vậy giọng nó sẽ không ngừng run rẩy.

Egg chỉ mỉm cười, một nụ cười rất nhạt. Cậu nhìn người bạn đã đồng hành cùng mình suốt cả hành trình, người lúc nào cũng khiến cậu phải lo lắng bởi bản tính hiếu chiến và liều lĩnh. Wemmbu luôn là kẻ lao về phía nguy hiểm đầu tiên, chẳng bao giờ chịu nghĩ đến chuyện bản thân có thể bị tổn thương. Và có lẽ, đó cũng chính là điều khiến Egg sợ nhất.

"Tôi không..." Egg khẽ thở, "...không muốn thấy cậu lại gặp nguy hiểm nữa đâu." ánh mắt cậu dịu xuống.

"Wemmbu à..." Giọng nói vốn đã yếu ớt giờ càng nhỏ hơn, như thể mỗi từ đều phải đánh đổi bằng một chút sức lực còn sót lại.

Wemmbu siết chặt bàn tay, nó muốn phản bác, muốn nói rằng nó không sợ nguy hiểm rằng chiến trường vốn là nơi nó thuộc về. Rằng nó vẫn còn có thể chiến đấu nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Egg tất cả những lời ấy đều nghẹn lại.

"Đừng..." Wemmbu khẽ nói. "Đừng nói nữa."

Egg chỉ mỉm cười, "Đừng lo cho tôi." cậu thì thầm. "Mọi chuyện...sẽ ổn thôi."

Wemmbu không trả lời, nó cúi xuống vòng tay định bế Egg lên. Nó phải đưa cậu ra khỏi cuộc chiến này tìm một nơi đủ an toàn cho cậu ở. Nó phải làm điều gì đó nhưng khi ngẩng đầu nhìn quanh, Wemmbu mới nhận ra mình chẳng còn biết phải đi đâu. Đại sảnh đã gần như trở thành một đống đổ nát. Những mái vòm đá nứt toác, lối hành lang bị chặn bởi những mảng tường sụp xuống. Khói vẫn không ngừng tràn qua không gian, còn phía xa, tiếng chiến đấu vẫn vang lên từng đợt. Không có nơi nào đủ an toàn và điều đó khiến nỗi tuyệt vọng trong lòng Wemmbu càng trở nên rõ ràng hơn.

"Wem...Wemmbu này..." Egg lại gọi.

Nó lập tức cúi xuống. "T...tôi nghe đây, dude." Giọng Wemmbu run lên, nó đang cố giấu sự sợ hãi nhưng vô ích.

Lần đầu tiên, nó không muốn nghe lời tiếp theo của Egg bởi một phần trong nó đã hiểu cậu sắp nói gì.

Egg nhìn nó thật lâu phải mất một lúc cậu mới nói tiếp, "Tôi hơi mệt..." Egg khẽ cười. "Tôi nghĩ...mình sẽ ngủ một lát nhé."

Wemmbu lập tức biến sắc, nó hiểu được nếu để cậu ngủ bây giờ thì có thể nó sẽ mất cậu mãi mai.

"Không." Nó lắc đầu. "Không không không!" Bàn tay nó siết lấy vai Egg. "Bro, cậu...cậu đừng ngủ."

Giọng Wemmbu càng lúc càng cao, "Egg!" rồi như không thể kìm được nữa Wemmbu hét lên:

"EGG! CẬU KHÔNG ĐƯỢC NGỦ!"

Tiếng hét của nó vang vọng khắp đại sảnh nhưng Egg không hề trách nó. Ngược lại, cậu chỉ khẽ mỉm cười bàn tay yếu ớt chậm rãi đưa lên áp vào khuôn mặt đang sợ hãi của nó, những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Wemmbu. Đầu ngón tay cậu miết qua vết thương trên má nó, động tác dịu dàng đến mức Wemmbu bất giác đứng yên.

"Kh...không sao đâu, Wemmbu..." Egg thì thầm, "Tôi chỉ..." cậu khẽ ngừng lại. "...ngủ một lát thôi."

"Không." Wemmbu lắc đầu liên tục. "Không phải như vậy."

Giọng nó đã nghẹn lại, "Tôi không muốn cậu ngủ." nó nắm lấy bàn tay Egg áp chặt vào má mình. "Bro...Đừng làm tôi sợ." Đôi mắt nó đỏ lên.

Egg khó nhọc nhìn nó một lúc lâu sau, khóe môi cậu lại khẽ cong lên.

"Tôi thực sự..."

Giọng cậu nhỏ đến mức Wemmbu phải cúi thấp xuống mới có thể miễn cưỡng nghe rõ.

"...rất quý cậu, Wemmbu à."

Nó sững người. Egg vẫn nhìn nó ánh mắt cậu dịu dàng đến lạ, chẳng còn chút hoảng loạn hay sợ hãi nào. Chỉ có sự bình yên đến đau lòng giống như cậu đã gửi gắm hết những điều muốn nói vào ánh mắt ấy.

"Vậy nên..." Cậu khẽ thở ra. "...hãy bình an trở về nhé."

Bàn tay đang áp trên má Wemmbu khẽ run lên, những ngón tay vốn đã chẳng còn bao nhiêu sức lực giờ chậm rãi trượt xuống gương mặt nó, để lại một cảm giác lạnh buốt truyền thẳng vào tim.

"Wemmbu..."

Âm thanh cuối cùng chỉ còn là một hơi thở mỏng rồi bàn tay ấy buông thõng xuống.

Wemmbu lập tức chụp lấy. "Egg...?"

Không có tiếng trả lời nó, Wemmbu nhìn xuống bàn tay đang nằm trong tay mình, đôi mắt nó mở lớn.

"Egg..." Giọng nó lần nữa run lên nhưng lần này vẫn không có tiếng đáp lời nó. Wemmbu siết chặt bàn tay ấy trong tay mình, như thể chỉ cần giữ thật chặt thì người trước mặt sẽ không thể rời đi.

Tách.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống thanh mặt thanh tú giờ đang đang nhắm nghiền mắt. Rồi lại hai giọt, từng giọt nước mắt cứ liên tục rơi xuống.

"Bro..." Wemmbu cúi đầu. "Đừng làm vậy..."

Ngoài kia, lửa vẫn cháy và tiếng chiến đấu vẫn tiếp tục vọng qua những bức tường đổ nát. Cuộc thanh trừng vẫn chưa kết thúc nhưng Wemmbu chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ thế giới của nó đã tắt đi. Wemmbu cúi xuống gần Egg hơn đôi mắt vốn luôn lạnh lùng, bất cần giờ đây dao động dữ dội. Trong ánh nhìn ấy không còn sự sắc bén thường thấy, chỉ còn lại nỗi hoang mang đang ngày một dâng lên, như thể nó đang cố tìm kiếm một dấu hiệu nhỏ nhoi rằng Egg vẫn còn nghe thấy mình.

"Chúng ta vẫn còn chưa xong mà..." Giọng nó khàn đi Wemmbu đưa tay giữ lấy vai Egg, động tác cẩn thận đến mức gần như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút, cậu sẽ biến mất ngay trước mắt nó.

"Egg..." Nó khẽ gọi, "Cậu còn chưa được phép dừng lại." một khoảng lặng kéo dài Wemmbu nuốt khan cố giữ cho giọng mình không run.

"Chúng ta còn phải rời khỏi đây." Nó cố nở một nụ cười nhưng khóe môi chỉ khẽ nhếch lên rồi lập tức run rẩy hạ xuống. Một nụ cười méo mó, chẳng còn chút dáng vẻ ngang tàng thường ngày.

"Nghe thấy không?"

Không có lấy một lời đáp lại nó, nụ cười trên môi Wemmbu biến mất hoàn toàn. Nó nhìn Egg thật lâu, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu thì cậu sẽ mở mắt và lại cằn nhằn nó vì quá ồn ào nhưng Egg vẫn im lặng. Wemmbu cúi đầu mái tóc tím rũ xuống hai bên gương mặt nó chậm rãi áp trán mình vào trán Egg. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Wemmbu có thể cảm nhận được hơi ấm mong manh còn sót lại trong cậu.

"Egg..." Nó thì thầm. "Đừng bỏ tôi lại mà. Làm ơn..."

Lần đầu tiên, câu nói ấy không còn mang theo sự ngang bướng hay kiêu ngạo đó chỉ còn một lời cầu xin rất khẽ. Giữa đại sảnh ngập khói và lửa, Wemmbu vẫn giữ nguyên tư thế ấy như thể chỉ cần rời đi một bước nó sẽ thực sự phải đối mặt với điều mà bản thân chưa bao giờ dám nghĩ tới. Ngoài kia, cuộc chiến vẫn tiếp tục, đối với nó chuyện đó không còn qua trọng nữa. Ít nhất là trong khoảnh khắc này Wemmbu chỉ muốn thời gian dừng lại, chỉ thêm một chút nữa thôi.

...

Wemmbu không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ nó đã nổi điên, có lẽ trong khoảnh khắc nhìn thấy Egg bước lên phía trước, thứ gì đó trong nó đã hoàn toàn đứt gãy, để rồi nó lao vào cuộc thanh trừng như một con thú mất đi sợi dây cuối cùng níu giữ lý trí. Có lẽ nó đã tiếp tục chiến đấu, hết kẻ này đến kẻ khác, cho đến khi chẳng còn ai đủ sức đứng lên, cho đến khi tiếng gào thét cuối cùng cũng bị nuốt chửng bởi một khoảng không im lặng. Cũng có lẽ cuộc thanh trừng ấy đã kéo dài rất lâu, lâu đến mức bầu trời đã đổi màu tựa khi nào và cả những tòa nhà đổ nát kia đã phủ thêm một lớp bụi xám. Và chính nó cũng không còn phân biệt được đâu là tiếng động của trận chiến đâu là tiếng vọng từ những ký ức đang vỡ vụn trong đầu.

Nó chẳng còn nhớ mình đã đánh ngã bao nhiêu kẻ, đã bước qua bao nhiêu lớp bụi đất và đổ nát, càng không biết trong cơn hỗn loạn ấy, nó đã gọi tên Egg bao nhiêu lần. Tất cả những ký ức còn sót lại đều nhòe đi đứt quãng như những mảnh thủy tinh vỡ, chỉ duy nhất hình bóng Egg với đôi mắt nhắm nghiền vẫn in sâu trong tâm trí nó rõ ràng đến mức khiến lồng ngực Wemmbu đau nhói mỗi khi nghĩ đến.

Arachn1d_ cuối cùng cũng quỵ xuống, gã nặng nề chống một tay lên nền đá vỡ vụn lồng ngực phập phồng dữ dội theo từng nhịp thở đứt quãng. Khắp người là những vết thương lớn nhỏ chồng chéo lên nhau đang rỉ máu và bộ giáp vốn đã rách nát giờ gần như không còn khả năng bảo vệ. Những mảnh kim loại móp méo bám đầy bụi đất, vài chỗ đã nứt toác sau trận chiến kéo dài đến kiệt quệ.

Khói bụi vẫn lững lờ trôi giữa đại sảnh đổ nát, phủ lên mọi thứ một màu xám lạnh. Những mảng tường sụp xuống nằm ngổn ngang, cột đá gãy đôi vùi mình dưới đống gạch vụn. Trên cao, mái vòm đã thủng một khoảng lớn để ánh sáng nhợt nhạt từ bên ngoài len qua những khe nứt, rơi xuống nền đất loang lổ như những mảnh bạc vụn. Không còn tiếng giao chiến hay tiếng bước chân hỗn loạn vì những kẻ đó đã tử nạn trước Wemmbu cả rồi. Chỉ còn tiếng đá vụn thỉnh thoảng rơi xuống và hơi thở nặng nề của kẻ vừa thất bại.

Arachn1d_ chậm chạp ngẩng đầu, ánh mắt gã bắt gặp Wemmbu ở phía đối diện. Nó đang bước về phía gã không hề vội vàng, cũng chẳng có vẻ gì là đang truy đuổi một kẻ đã mất khả năng chống trả. Mỗi bước chân của nó đều chậm rãi và nặng nề như thể nó đã quyết định từ lâu rằng đối phương nhất định phải kết thúc ở nơi này. Cây mace vẫn nằm trong tay Wemmbu thứ vũ khí đã vương đầy huyết sắc từ xác lũ tay sai của gã, phần đầu vũ khí kéo lê trên nền đá va vào những mảnh vụn tạo thành âm thanh khô khốc, nặng nề.

Keng...keng...

Âm thanh ấy vang vọng giữa đại sảnh gần như đã chết lặng, đều đặn đến mức khiến từng bước chân của nó càng trở nên đáng sợ Arachn1d_ cố gượng đứng dậy. Những ngón tay gã siết chặt nền đá đầy bụi, cố ép cơ thể đã kiệt quệ đứng lên lần nữa. Nhưng đôi chân gã đã không còn nghe theo ý muốn. Cơn đau từ khắp cơ thể như những sợi xích vô hình kéo gã xuống khiến từng cử động đều trở nên nặng nề. Gã chỉ có thể lùi lại theo bản năng, chậm chạp và chật vật, cho đến khi lưng va mạnh vào một mảng tường đã nứt vỡ. Arachn1d_ ngẩng đầu chợt nhận ra Wemmbu đã đứng trước mặt gã từ lúc nào.

Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức gã có thể nhìn rõ từng vết nứt trên bộ giáp của nó, nhìn thấy những vệt bụi và dấu tích của trận chiến còn bám trên mái tóc tím dài. Nhưng điều khiến Arachn1d_ cảm thấy lạnh sống lưng không phải là cây mace đang nằm trong tay Wemmbu mà là ánh mắt của nó. Đôi mắt tím vốn luôn mang theo vẻ bất cần đôi khi còn phảng phất chút chế giễu và ngông nghênh, giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống sâu thẳm. Không có phẫn nộ, không có tiếng gào thét của kẻ mất mát cũng chẳng có niềm vui của người chiến thắng.

Chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo đến đáng sợ giống như mọi cảm xúc trong nó đã bị thiêu rụi bởi trận chiến, chỉ để lại một sự tĩnh lặng vô hồn. Wemmbu chậm rãi nâng cây mace lên. Động tác rất chậm nhưng cũng vô cùng dứt khoát. Ngay lúc ấy, một tiếng gọi vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.

"Wemmbu!" Yungyx lao lên từ phía sau, Hắn biết rõ bản thân không thể ngăn cản nó chỉ bằng vài câu nói. Sau tất cả những gì đã xảy ra, sau những mất mát và đau đớn mà nó phải chịu đựng hắn hiểu rằng cơn giận này đã vượt quá giới hạn của lý trí. Ngay cả hắn cũng hiểu rằng những lời khuyên nhủ lúc này gần như vô nghĩa nhưng dù vậy Yungyx vẫn bước lên. Bởi nếu không ai ngăn nó lại lúc này, có lẽ Wemmbu sẽ mãi mãi không thể quay trở về như trước nữa.

"Đủ rồi!" Giọng hắn vang lên giữa đại sảnh đổ nát.

Wemmbu khẽ nghiêng đầu và lần đầu tiên kể từ khi trận chiến kết thúc, ánh mắt lạnh lẽo ấy chậm rãi hướng về phía Yungyx. Chỉ một thoáng nhìn cũng đủ để hắn nhận ra lời hắn vừa nói hoàn toàn không thể chạm tới nó. Đôi mắt tím từng ngông nghênh đến nhường nào giờ đây chỉ còn là một khoảng không vô định. Một màu tím trống rỗng, đôi mắt từng lấp lánh sắc violet kỳ ảo giờ đã hoàn toàn mất đi tiêu cự, như hai viên thạch anh mờ đục chẳng thể phản chiếu nổi một tia sáng. Ánh tím sâu thẳm kiêu sa ngày nào nay rã rời loãng ra và tịch mịch, không còn tiêu điểm để nhìn vào bất cứ thứ gì trên thế gian. Chúng chỉ đơn thuần là mở ra, dại đi và lặng ngắt mang theo một nỗi tuyệt vọng im lìm như thể linh hồn bên trong đã tan biến từ lâu.

Yungyx vẫn không dừng lại, hắn nghiến răng bước tới bất chấp cơ thể đã kiệt sức sau trận chiến. Một tay hắn đưa ra, định giữ lấy cánh tay Wemmbu trước khi mọi chuyện đi quá xa.

"Đừng làm vậy!" Yungyx hét lên.

Tiếng hét vừa dứt, cây mace trong tay Wemmbu đã vung ngang.

Ầm!

Yungyx hoàn toàn không kịp tránh, cú đánh hất hắn văng sang một bên cơ thể hắn va mạnh xuống nền đá đầy vụn vỡ. Âm thanh nặng nề vang lên giữa những bức tường đổ nát, rồi nhanh chóng chìm vào sự im lặng đáng sợ của đại sảnh.

Hắn nằm bất động trong vài giây, tay hắn khẽ co lại trên nền đất. Yungyx cố hít vào một hơi, nhưng cơn đau khiến lồng ngực hắn nghẹn lại nôn khan ra một ngụm máu đỏ tươi. Mãi một lúc sau, hắn mới gượng chống tay ngồi dậy. Sắc mặt đã tái nhợt, mái tóc rũ xuống trước trán, hơi thở trở nên nặng nề.

"Yungyx!" Jaden lập tức chạy tới, tiếng gọi của cậu ta vang lên giữa đại sảnh tan hoang. Cậu ta quỳ xuống bên cạnh vội đưa tay đỡ lấy Yungyx, giúp hắn ngồi vững rồi từ từ đứng dậy. Một cánh tay vòng qua vai hắn giữ chặt để cơ thể đang run lên vì đau đớn không một lần nữa khuỵu xuống.

"Không..." Yungyx nghiến răng, cố gạt cánh tay Jaden ra. Ánh mắt hắn vẫn hướng về phía Wemmbu nơi bóng dáng kia đang đứng bất động giữa lớp khói bụi chưa kịp tan. Hắn muốn bước tới. Muốn ngăn nó lại trước khi mọi chuyện thực sự không thể cứu vãn.

Nhưng Jaden lập tức siết chặt vai hắn. "Đừng tiến lên." Giọng cậu ta rất thấp, gần như chỉ còn là một lời cảnh báo thì thầm. Yungyx quay sang nhìn Jaden trong ánh mắt hắn vẫn còn sự giằng co nhưng chỉ vài giây sau, hắn lại chậm rãi nhìn về phía trước.

Wemmbu vẫn đứng đó, nó hoàn toàn không quay lại như thể cú đánh vừa rồi chẳng hề tồn tại, cũng chẳng nghe thấy tiếng gọi của bất kỳ ai phía sau. Toàn bộ sự chú ý của nó chỉ còn đặt vào Arachn1d_ đang tựa lưng bên bức tường nứt vỡ.

Không một chút do dự, không một dấu hiệu cho thấy nó sẽ dừng lại. Jaden lặng lẽ nhìn Wemmbu, bàn tay vẫn giữ chặt lấy Yungyx. Cậu ta hiểu rằng nếu tiếp tục tiến lên thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn, có lẽ người bị thương tiếp theo sẽ không còn chỉ là một mình Yungyx.

"Để hắn ta đi..." Jaden khẽ nói. "Ít nhất là lúc này."

Yungyx hết nhìn Jaden rồi lại đưa mắt nhìn Wemmbu. Nó vẫn đứng đó, cây mace nặng nề buông bên cạnh ánh mắt đã một lần nữa hướng về phía Arachn1d_. Yungyx khẽ siết bàn tay, lúc này hắn mới thực sự hiểu rằng Wemmbu đã không còn nghe thấy bất kỳ ai nữa.

Wemmbu nhìn Arachn1d_ lần cuối, ánh mắt nó lặng đến mức gần như không còn sự sống. Trong khoảnh khắc ấy chiến thắng chẳng mang lại cho nó bất kỳ cảm giác nào. Không có tiếng reo hò, không có sự nhẹ nhõm khi kẻ thù cuối cùng đã bị đánh bại, càng không có niềm vui của một kẻ vừa bước ra khỏi trận chiến với tư cách người sống sót. Trong đầu nó chỉ còn một hình ảnh duy nhất. Đôi cánh trắng và bóng người ấy đã bước lên trước nó mà không hề do dự, chắn lấy đòn đánh vốn đáng lẽ phải rơi xuống chính mình. Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại, rõ ràng đến tàn nhẫn cùng với giọng nói quen thuộc giờ đây đã vĩnh viễn không còn đáp lại nó nữa. Bàn tay Wemmbu siết chặt cán mace. Những khớp ngón tay trắng bệch dưới lớp găng, cả cánh tay căng lên như đang cố dồn nén thứ gì đó đã vượt quá giới hạn chịu đựng.

"Đáng lẽ..." Giọng nó khàn đặc, thấp đến mức gần như tan vào tiếng gió len qua những bức tường đổ nát Wemmbu cúi mắt nhìn Arachn1d_ khẽ nói. "Người nằm xuống phải là tao."

Arachn1d_ khẽ hé môi, dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng chưa kịp phát ra thành tiếng, bóng cây mace đã giáng xuống.

Sau đó, mọi âm thanh đều tắt lịm, khói bụi vẫn lặng lẽ trôi qua đại sảnh. Những mảnh đá vụn nằm im trên nền đất, thỉnh thoảng mới có một viên nhỏ lăn xuống từ đống đổ nát rồi dừng lại. Wemmbu vẫn đứng bất động ở đó, cây mace trong tay nó nặng trĩu nhưng nó chẳng buồn hạ xuống. Nó chỉ nhìn về phía trước, đôi mắt tím trống rỗng như thể vừa đánh mất thứ cuối cùng còn giữ mình lại với thế giới này. Phía sau, Yungyx và Jaden không nói một lời không ai bước tới. Bởi tất cả đều hiểu rằng trận chiến đã kết thúc nhưng đối với Wemmbu có lẽ thứ thực sự kết thúc từ lâu đã chẳng phải trận chiến này.

Đến khi ý thức trở lại, Wemmbu vẫn đang ngồi giữa đống đổ nát. Egg vẫn nằm trong vòng tay nó, cơ thể vốn luôn mang theo hơi ấm quen thuộc giờ đã lạnh đi từ bao giờ, để lại một khoảng trống buốt giá lan sâu vào lồng ngực nó. Wemmbu cúi đầu, những lọn tóc tím rũ xuống che khuất gương mặt. Hai cánh tay nó vẫn giữ nguyên tư thế ấy ôm chặt lấy Egg như thể cơ thể đã quên mất cách buông ra hoặc có lẽ chính nó không dám buông bởi chỉ cần nới lỏng vòng tay, nó sợ rằng người trong lòng sẽ thật sự biến mất. Xung quanh chỉ còn lại một thế giới hoang tàn đến nghẹt thở, những tàn tích được gây ra bởi vụ nổ đã đổ nát nằm ngổn ngang dưới chân, các mảng tường vỡ vụn và những khối đá khổng lồ chồng chất lên nhau như phần mộ của một thành phố đã chết. Những người ngã xuống trong cuộc chiến nằm im giữa lớp bụi mờ không còn bất kỳ chuyển động nào. Trên nền đất, những vệt đỏ loang lổ kéo dài qua các khe đá, bị nước mưa rửa trôi thành những dòng màu nhạt nhòa, chậm chạp hòa vào bùn đất.

Bầu trời phía trên phủ một màu xám đục. Mưa vẫn rơi, từng hạt lạnh buốt xuyên qua mái tóc và bờ vai Wemmbu, nhưng nó gần như không cảm nhận được. Ở phía xa, giữa những tàn tích còn đang âm ỉ khói, kẻ đứng đầu đế chế, kẻ đã châm ngòi cho cuộc thanh trừng điên cuồng này cũng đã gục xuống. Bóng dáng từng khiến vô số kẻ phải cúi đầu giờ chỉ còn là một thân ảnh bất động giữa đống hoang tàn.

Arachn1d_ đã thất bại.

Cuộc thanh trừng đã thực sự kết thúc và kẻ thù đã bị đánh bại nhưng Wemmbu không cảm thấy chiến thắng. Bởi trong vòng tay nó, thứ duy nhất nó muốn bảo vệ...đã không còn đáp lại hay mỉm cười với nó nữa. Nó cúi xuống nhìn Egg thật lâu, ánh mắt vốn luôn lạnh lùng giờ lặng đi dừng trên gương mặt quen thuộc trước mặt như thể muốn ghi nhớ từng đường nét. Một lúc sau, Wemmbu mới chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt vài sợi tóc rối khỏi trán cậu. Động tác dịu dàng đến mức gần như cẩn trọng, tựa hồ chỉ một chút mạnh tay cũng đủ đánh thức người đang nằm trong vòng tay nó.

"Egg." Nó khẽ gọi giọng nói bình tĩnh đến kỳ lạ, không có lấy một gợn run rẩy như thể mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.

"Chúng ta thắng rồi." Wemmbu dừng lại một thoáng, chờ đợi.

Nhưng không có tiếng cười quen thuộc nào vang lên không có câu trách móc rằng nó lại hành động quá liều lĩnh. Không có giọng nói điềm tĩnh nhắc nó lần sau phải cẩn thận hơn, cũng chẳng có ai cau mày trước sự liều mạng của nó rồi âm thầm đưa cho nó một cuộn băng cá nhân mới. Hiện giờ chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn trên những mảng đá vỡ Wemmbu nhìn Egg một khoảng lặng kéo dài bao trùm lấy không gian.

"...Cậu nghe thấy không?" Nó hỏi rất khẽ, ngón tay Wemmbu vẫn đặt bên mái tóc cậu chậm rãi vuốt xuống như một thói quen đã tồn tại từ rất lâu. Nó cố giữ vẻ bình thản, nhưng nơi đáy mắt đã bắt đầu xuất hiện một thứ gì đó mơ hồ và hỗn loạn.

"Egg." Lần này, giọng nó thấp hơn.

"Đừng ngủ lâu quá." Nó khẽ cúi đầu, trán gần như chạm vào mái tóc trắng trước mặt. "Chúng ta còn phải rời khỏi đây..." Wemmbu im lặng.

Giữa những tàn tích lạnh ngắt, tiếng mưa rơi xuống từng mảng đá vỡ nghe rõ đến lạ. Nước len qua mái tóc tím rối bời, trượt xuống gò má rồi nhỏ giọt trên mu bàn tay đang ôm lấy Egg. Nó cúi nhìn, ngẩn ngơ trước một giọt nước trong veo vừa rơi xuống da. Nó không biết đó là nước mưa...hay là nước mắt của nó nữa. Có lẽ điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa Wemmbu đã không còn sức để phân biệt.

"Nhưng tao không muốn thắng." Giọng nó khàn đặc, nhỏ đến mức gần như tan biến giữa tiếng gió rít qua những bức tường đổ nát.

Nó cúi xuống. Trán khẽ tựa lên vai Egg, nơi từng là điểm tựa quen thuộc mỗi khi cả hai mệt mỏi sau một trận chiến. Nhưng lần này, bờ vai ấy không còn đáp lại. Không có giọng nói bình tĩnh quen thuộc bảo nó đừng liều lĩnh càng không có bàn tay kéo nó khỏi những quyết định điên rồ. Wemmbu khẽ siết vòng tay, như thể chỉ cần ôm chặt hơn một chút thì người trong lòng sẽ lại trở về.

"Giá như mày đừng bước lên." Nó thì thầm. "Giá như lúc đó tao nhanh hơn." Hàng mi nó khẽ run lên.

Wemmbu nhắm mắt, cố ép những ký ức hỗn loạn trở lại trong đầu. Hình ảnh đôi cánh trắng dang ra trước mặt nó. Ánh mắt Egg khi quay đầu lại. Một nụ cười rất nhẹ, bình thản đến mức khiến nó đau hơn bất cứ thứ gì. Rồi tất cả chìm vào một khoảng trắng hình ảnh Egg hiện lên trước mắt nó, cậu đã bước lên trước nó và Wemmbu đã không kịp kéo cậu trở lại.

"Giá như..." Âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng Wemmbu cúi đầu thấp hơn, những ngón tay siết chặt lấy vạt áo của Egg.

"Giá như tao..."

Nó không thể nói tiếp bởi vì dù có nói thêm bao nhiêu lần nữa, dù có tự trách mình đến hết quãng đời còn lại cũng chẳng có câu "giá như" nào đủ sức quay ngược thời gian. Chẳng có điều gì có thể thay đổi khoảnh khắc ấy, chẳng có cách nào để đưa Egg trở về. Cuối cùng, Wemmbu chỉ biết ngồi đó giữa đống đổ nát ôm lấy người mà nó từng nghĩ rằng mình sẽ còn vô số ngày tháng để bảo vệ. Cho đến khi hơi ấm cuối cùng cũng lặng lẽ rời khỏi vòng tay nó và lần đầu tiên Wemmbu hiểu rằng có những trận chiến dù nó có thắng...vẫn là một thất bại thảm hại.

_____________________

Giữa đại sảnh mịt mù khói xám của pháo đài cổ, khi những tia nắng cuối ngày len qua ô cửa kính đã vỡ quá nửa, Egg khẽ ngước đầu lê, chỉ trong khoảnh khắc ấy Wemmbu có cảm giác thời gian bỗng ngừng trôi. Ánh chiều nghiêng nghiêng phủ lên gương mặt cậu một lớp sáng nhạt, làm nổi bật đôi mắt xanh đến mức gần như phi thực. Đó là một sắc xanh sâu thẳm, trong trẻo mà lạnh lo, tựa viên sapphire được chôn dưới đáy đại dương qua hàng nghìn năm. Ánh sáng trượt trên đáy mắt ấy, vụn vỡ thành những tia lấp lánh như mặt biển sau một cơn giông vừa tan. Trong veo như pha lê, nhưng lại hun hút đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần nhìn lâu thêm một chút thôi, linh hồn cũng sẽ bị cuốn xuống tận đáy của một vực sâu không có lối về.


Egg hơi nheo mắt trước luồng nắng bất chợt. Cậu không tránh né ánh nhìn của Wemmbu. Trái lại, đôi mắt xanh ấy bình thản hướng thẳng về phía nó, mang theo thứ thần thái vừa điềm tĩnh vừa sắc bén, hoàn toàn không tương xứng với dáng vẻ của một kẻ đã lang bạt quá lâu giữa thế gian đầy hỗn loạn. Những ngón tay Egg khẽ siết lấy vạt áo choàng phủ đầy bụi, Wemmbu thấy rõ sự cảnh giác của cậu đối với nó và bên dưới tất cả những điều ấy là một sự kiêu hãnh khó che giấu.

Nó đứng bất động, có quá nhiều câu hỏi cùng lúc tràn vào tâm trí. Một chàng trai lang thang ngoài kia...tại sao lại có ánh mắt như vậy?

Cậu đã từng trải qua những gì mới có thể nhìn thế giới bằng vẻ bình thản đến thế?

Và tại sao giữa một nơi hoang tàn như thế này, đôi mắt ấy vẫn có thể sáng đến vậy?

Như nhận ra sự ngẩn ngơ của nó, Egg hơi nghiêng đầu một thoáng nghiêm nghị nơi đáy mắt nhanh chóng tan đi. Khóe môi cậu cong lên, để lộ nét tinh nghịch pha chút ngạo nghễ quen thuộc.

"Nhìn đủ chưa?" Giọng nói trầm ấm vang lên giữa đại sảnh vắng, nhẹ nhàng nhưng đủ sức xé tan bầu không khí nặng nề.

Egg nhướng mày, "Trên mặt tôi dính tro?" cậu dừng lại một nhịp rồi bật cười. "Hay là cậu chưa từng thấy ai có đôi mắt đẹp như vậy?"

Wemmbu sững người nó không biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết chăm chăm nhìn cậu. Nhìn đôi mắt xanh ấy, nhìn nụ cười vẫn còn nguyên trên môi cậu, nhìn ánh nắng cuối ngày đang phủ lên từng đường nét thân thuộc...

Rồi đột nhiên, tất cả nhòe đi như một bức tranh bị ai đó nhúng vào nước. Ánh nắng tan chảy thay vào đó là những bức tường đá biến dạng, khói xám trước mắt kéo dài thành những dải mờ đục.

Nụ cười của Egg nhạt dần.

"Egg?" Wemmbu khẽ gọi.

Không có tiếng đáp lại, nó bước về phía trước. Một bước, rồi thêm một bước nhưng mặt đất dưới chân dường như không còn tồn tại, khung cảnh trước mắt vỡ vụn và khi Wemmbu chớp mắt lần nữa, thứ nằm trong vòng tay nó không còn là Egg của những ký ức đẹp đẽ. Mà là một cơ thể bất động, đôi cánh trắng đã chẳng còn sức để lay động. Mái tóc rối phủ xuống gương mặt tái nhợt, đôi mắt sapphire mà nó từng nghĩ có thể soi thấu cả thế giới giờ đã khép lại không còn phản chiếu bất kỳ ánh sáng nào.

Wemmbu chết lặng.

"Không..." Âm thanh bật ra chỉ còn là một tiếng thở khàn. Nó cúi xuống, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt Egg.

Cơ thể cậu lạnh tanh, cái lạnh xuyên qua đầu ngón tay chạy thẳng vào lồng ngực nó.

"Egg?" Nó gọi lần nữa nhưng vẫn không có câu trả lời.

"Egg! Tỉnh dậy cho tôi!" Giọng nó bắt đầu run, "Đừng đùa nữa." nó lay nhẹ vai cậu.

"Egg..." Wemmbu siết lấy cậu chặt hơn. "Đừng làm tôi sợ..."

Rồi...

Nó bật tỉnh, Wemmbu bật người ngồi dậy như vừa bị kéo khỏi đáy vực. Hơi thở dồn dập xé tan màn đêm, trước mắt nó là căn phòng tối om chỉ có ánh trăng nhợt nhạt lọt qua khe rèm, trải một vệt bạc lạnh lẽo trên nền nhà. Không có đại sảnh đổ nát. Không có khói bụi. Không có tiếng chiến đấu vọng từ xa. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, một sự im lặng đáng sợ đến mức nó nghe rõ cả tiếng tim mình đập hỗn loạn trong lồng ngực. Wemmbu cúi xuống nhìn hai bàn tay nó vẫn đang nắm chặt lấy tấm chăn, các khớp ngón tay trắng bệch.

"Lại là giấc mơ chết tiệt đó." Nó lầm bầm nhắm mắt lại, để một tiếng cười khẽ đắng chát thoát khỏi cổ họng nó.

Giấc mộng cho Wemmbu trở về lại ngày đầu tiên nó gặp cậu, những kí ức đẹp đẽ cứ tua qua trong đầu nó như một cuốn băng cũ và rồi khung cảnh trong mơ thay đổi biến thành ngày mà nó mất cậu.

"Chỉ là mơ..." Nó tự nhủ, ba tiếng ngắn ngủi rơi vào màn đêm, nhẹ đến mức gần như tan biến ngay khi vừa thoát khỏi môi. Nhưng dù lặp lại bao nhiêu lần, chúng vẫn chẳng thể khiến lồng ngực Wemmbu thôi nhức nhối. Bởi nó biết quá rõ giấc mơ ấy, nó đã quen với cách giấc mộng tìm đến mình mỗi đêm, dịu dàng đến tàn nhẫn.

Ban đầu, Egg sẽ trở lại. Không phải trong hình hài của một ký ức mờ nhạt, mà vẹn nguyên đến mức đáng sợ. Vẫn mái tóc ấy, dáng người ấy và đôi mắt xanh sapphire mà Wemmbu từng có thể ngắm nhìn hàng giờ mà chẳng thấy chán. Sắc xanh trong đáy mắt cậu luôn sáng lên dưới ánh nắng sâu thẳm như một mặt biển không thấy bờ khiến người ta chỉ cần nhìn vào cũng có cảm giác mình đang được kéo trở về một nơi rất xa, nơi chẳng có chiến tranh, chẳng có máu lửa cũng chẳng có chia lìa. Vẫn là giọng nói trong trẻo quen thuộc, cái cách Egg gọi tên nó bình thản đến mức như thể trên đời này chẳng có điều gì đủ sức khiến cậu hoảng loạn. Và vẫn là nụ cười ấy, một nụ cười hơi cong nơi khóe môi chúng đẹp đến nao lòng và nụ cười ấy mang theo chút ngạo nghễ khiến Wemmbu đôi lúc phát bực, nhưng cũng chính là thứ khiến nó cảm thấy yên lòng nhất.

Trong giấc mộng, Egg vẫn còn sống, cậu vẫn đứng trước mặt nó giữa một khoảng trời mà ký ức đã cố tình giữ lại. Mỗi lần như thế, Wemmbu đều quên mất rằng đó chỉ là ảo ảnh. Quên rằng nó đã mất Egg, rằng người đang đứng trước mặt chỉ là một ảo ảnh được tạo nên từ những ký ức mà nó không nỡ buông tay. Và muộn màng nhận ra giấc mơ này rồi sẽ kết thúc, nó chỉ biết nhìn cậu, ngỡ ngàng như một kẻ vừa được trả lại thứ quý giá nhất sau một quãng thời gian dài tưởng rằng mình đã vĩnh viễn đánh mất. Có những đêm Wemmbu thậm chí còn không dám tiến lại gần, nó chỉ đứng từ xa nhìn Egg, sợ rằng một bước chân của mình cũng đủ khiến hình bóng ấy tan biến. Nhưng Egg vẫn sẽ nghiêng đầu, vẫn sẽ nhìn nó bằng ánh mắt quen thuộc ấy rồi hỏi:

"Dude. Sao cậu cứ đứng đó?"

Ánh xanh sapphire từ trong đáy mắt cậu ánh lên dưới quầng sáng dịu nhạt. Giọng nói ấy vẫn trong trẻo và quen thuộc đến mức Wemmbu gần như quên mất cách thở. Nó không đáp, chỉ lặng người nhìn cậu. Trước mắt nó là Egg của những ngày chưa từng có chia ly, không thương tích, không khói lửa, không mang theo dấu vết của trận chiến đã cướp cậu khỏi thế gian. Gương mặt ấy bình yêu đến lạ, nơi khóe môi cậu còn thấp thoáng một nét cười tinh nghịch mà nó đã tưởng mình chẳng bao giờ được nhìn thấy thêm lần nữa. Wemmbu muốn nói rất nhiều nhưng cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn, nó sợ chỉ một tiếng gọi cũng đủ làm cảnh tượng trước mắt vỡ tan. Vì vậy, nó bước tới thật chậm, từng bước thận trọng như kẻ đang đi trên mặt hồ phủ băng, chỉ cần sơ sẩy là tất cả sẽ chìm xuống vực sâu. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, càng đến gần trái tim nó càng đập dữ dội mang theo một niềm hy vọng mong manh mà lý trí đã cố chôn vùi từ lâu.

Có lẽ lần này sẽ khác rằng Egg thật sự đã trở về. Có lẽ cuộc chiến năm ấy chỉ là một cơn ác mộng quá dài và khi tỉnh lại, nó sẽ chẳng còn phải đối diện với căn phòng trống rỗng cùng khoảng im lặng đáng sợ ấy nữa. Nó sẽ lại nghe tiếng Egg gọi tên mình, lại thấy cậu cau mày trước những trò liều lĩnh, lại được đứng bên cạnh cậu như chưa từng có ngày định mệnh ấy xảy ra. Wemmbu đưa tay về phía trước những ngón tay không ngừng run rẩy, chỉ còn cách cậu một khoảng rất ngắn.

"Egg..."

Tên cậu bật khỏi môi nó, khàn khẽ như một lời cầu xin, Egg nhìn nó rồi mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, Wemmbu gần như tin rằng phép màu thực sự tồn tại. Nó muốn giữ lấy giây phút này lâu hơn, muốn níu ánh sáng đang phủ trên gương mặt Egg, muốn tin rằng người trước mắt không phải một mảnh ký ức được dựng nên từ nỗi nhớ.

Nhưng ở tận đáy lòng, nó vẫn biết...

Đây chỉ là một giấc mộng và những mộng ảo đẹp nhất thường là những thứ khiến người ta đau đớn nhất khi phải tỉnh lại.

Nó đưa tay che mắt, cố nuốt xuống cảm giác đắng nghẹn nơi cổ họng. Bờ vai nó khẽ run lên, Wemmbu chẳng còn nhớ mình đã trải qua bao nhiêu đêm như thế, bao nhiêu lần giật mình tỉnh giấc chỉ để đối diện với sự thật mà bản thân đã cố quên trong giấc ngủ. Có những đêm, nó từng ước mình có thể ngủ lâu hơn một chút. Chỉ thêm một chút nữa thôi. Để trở lại nơi Egg vẫn đứng dưới ánh nắng, vẫn nhìn nó bằng đôi mắt xanh trong veo và vẫn gọi tên nó bằng giọng nói chẳng thể nào nhầm lẫn. Nó muốn nghe thêm một câu, muốn nhìn cậu thêm một lần, muốn được ở cạnh cậu lâu hơn trước khi giấc mộng khép lại.

Bởi chỉ khi ngủ, nó mới có thể gặp lại Egg vì chỉ khi ngủ người đã mất mới trở về. Wemmbu hạ tay xuống,ánh mắt trống rỗng hướng về khoảng tối trước mặt. Wemmbu không tài nào xóa được những hồi ức về cậu ra khỏi tâm trí nó, dù đã trôi qua bao lâu đi chăng nữa...

Có lẽ...

Nó nên đến bên cậu chăng?

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co