Truyen3h.Co

TAXI

― MỘT ―

Junie_Ng

Vancouver, Canada, 2017.

Độ giữa xuân, hai bên lề đường phủ hồng sắc anh đào rơi; phủ luôn trên nóc những chiếc xe hơi dừng đèn đỏ hoặc đi chậm do tắc đường. Và khi xe di chuyển, những cánh hoa bị khuấy động lên và bay tung. Hàng dãy các cây anh đào vẫn còn lấm tấm hoa nở, nhưng sắc hoa không còn tươi mới như hồi vào xuân mà nó ngả màu hơi bầm những cây còn nhiều hoa, hoặc hóa nhợt nhạt những cây còn ít hoa. Nhưng dãy Rocky Mountain quanh năm tuyết phủ ở hướng đông bắc, mà thỉnh thoảng xuất hiện cuối những con đường, luôn vực dậy sức sống tràn trề của thành phố xinh đẹp.

Một cô gái tóc nâu xoăn gợn, dáng người thấp bé, có vẻ là người Châu Á. Chiếc áo lông giữ ấm dáng dài màu đỏ rực của cô ta củng cố thêm cho bề dọc thiếu thốn bằng cách phồng to ra. Dám cá bên trong còn hai chiếc áo len nữa mới biến cô ta thành *redbear như thế được. Cô ta đang băng qua đường để vào khu mua sắm Metropolis ở Metrotown. Hình ảnh của cô ta lướt ngang qua mũi đôi giày da sạch sẽ của Chris, cái mà đang gác vắt vẻo và rung rung lắc lắc trên bánh lái khi gã nhìn xuyên qua kính xe ra ngoài. Trời đất ơi, đã giữa xuân rồi còn ăn mặc như mùa đông ở Alberta!?!

Bãi đỗ xe của Metropolis nằm trên đường Kings-way, phía trước Metropolis. Máy xe của Chris đã nguội lạnh. Một ngày chẳng thuận lợi gì. Gã ngồi ở ghế trước kế bên ghế tài, ngã ngửa lười biếng, chân gác cao ngông nghênh. Chiếc điện thoại rung ù ù trên ghế tài, gã hạ một chân xuống hất nó lại gần rồi với tay lấy nó.

"Vâng."

Anh đang ở đâu? Tôi đã xong rồi nhưng

"Nhưng cái khỉ gì hả quý cô? Cô đặt xe từ cách đây năm mươi phút rồi."

Nhưng anh đã nói sẽ chờ

"Cô đã nói 'sắp xong rồi,' hệ thống tự động hủy đơn sau năm phút khách không xuất hiện. Chứ ai rảnh mà chờ cô tận năm mươi phút."

Ơ

"Ngưng ngay! Vui lòng đặt xe khác và nếm mùi chờ đi!"

Chris cúp máy và liệng điện thoại sang ghế tài lại, thốt lên một cách đau đớn, "ôi đàn bà là những niềm đau!"

"Khi nào thì chú mới ngưng than thở về bà già nhà chú huh?" Một giọng đàn ông ục ục cố xuyên qua kính xe để vào tai Chris.

Gã ngửa cổ, liếc ra bên ngoài kính xe, giọng nói phát ra từ chiếc taxi màu cam đậu kế bên. Chris cũng đang ngồi trong một chiếc y chang. Biết là ai rồi, gã hạ kính. Lúc này mùi đất ẩm tươi mới tràn vào khoan mũi, gã mới nhớ ra chiều nay đã có một cơn mưa nhẹ làm không khí có phần tái tê hơn mọi ngày. Và từ xe bên kia, nơi gã hướng mắt đến, là một người đàn ông đứng tuổi, da ngăm, râu lún phún, đang cười khẩy, nhìn Chris châm chọc. Một tay ông ta thòng ra khỏi cửa xe, giơ lon coca lên thay cho lời chào.

Chris phì cười. "Chào buổi tối, anh Jacob. Bà già nhà tôi không thuộc kiểu mấy quý cô thời nay. Chả trách bả *ăn bụi sớm. Thích nghi không nổi."

"Hôm nay của chú thế nào?" Giọng Jacob bây giờ đã rõ ràng hơn là một chất giọng khàn khàn nhưng ấm áp và thân thiện.

"Hãm! Toàn gặp mấy con điên. Anh?

"Cũng không khá. Nhưng hôm nay anh vui. Về sớm. Sinh nhật Sammy, chú biết đó"

Jacob trông rạng rỡ, giơ lên khoe cho gã thấy một gói quà vuông, gói giấy hoa hòe màu xanh lá cây màu con bé thích. Nó đủ bự để ngồi riêng mình nó hết chiếc ghế phụ kế ghế tài, gã biết nó là con gấu Teddy lớn mà con bé đã muốn từ lâu. Gã để ý Jacob đã ăn ít hơn thời gian gần đây.

Gã mỉm cười. "Gửi lời chúc mừng của tôi đến con bé, nói nó là chú Chris sẽ đến thăm nó vào cuối tuần."

Jacob cho xe chạy lùi ra khỏi bãi, vẫn còn cố nói vọng lại, "chú mà không bỏ cái thói gắt gỏng với phụ nữ đi thì đừng mong cưới được vợ."

Chris bật cười thành tiếng. Chiếc taxi của Jacob bắn tung mấy bãi nước mưa còn đọng, tiến ra đường Kingsway rồi đi mất.

Còn hơn hai tiếng nữa mới hết ca chạy của mình, gã có thể đánh một giấc trước khi về nhà và làm tiếp công việc trực website ca đêm bán thời gian. Cũng chẳng mong có khách vào giờ này và trong một ngày hãm như ngày này. Nhưng kính xe chỉ vừa cất cao thì tiếng mấy khớp ngón tay gõ nhẹ lên nó lốc cốc khiến gã giật mình, bỏ chân cẳng xuống ngay ngắn theo bản năng. Gã hất đầu sang phía tiếng gõ, quả là có một vị khách nam vừa gọi. Chris mở cửa xe để anh chàng kia đi vào. Nhưng anh ta chưa vào xe ngay mà cẩn thận hỏi:

"Xin lỗi, anh có đang chờ khách nào không?"

Lịch lãm, không phải phụ nữ, bảnh bao, không phải phụ nữ, và tử tế, vẫn không phải phụ nữ, anh ta chắc sẽ không đến nỗi để kết thúc một ngày tệ hại.

"Không thưa ngài, xin mời!"

"Cảm ơn!"

Giọng nói của vị khách trong trẻo và nhẹ nhàng, diện mạo sang trọng, phong thái lịch thiệp. Khách xộp, Chris nghĩ, khi vị khách bước vào trong xe, đóng cửa và thắt dây an toàn. Chris khởi động và cho xe lùi ra phía đường Kingsway.

"Ngài muốn đi đâu, thưa ngài?"

"Ờm tôi cũng không biết nữa..." anh ta ngập ngừng, "cứ đi đi, đến đâu cũng được."

Chris bắt đầu thấy rằng cha già *Murphy vẫn còn ám mình. Chắc có gì đó thể hiện ra mặt gã, nên vị khách nam mới vội nói, "đừng lo, tôi có tiền."

Anh ta lấy ra hai tờ một trăm đô, luồn dưới tấm thảm hạt mây chống bụi trên bàn lái, phía trên đồng hồ tính tiền, rồi nói:

"Cứ chạy hết số tiền này rồi thả tôi xuống bất kỳ đâu."

Chris cảm thấy cực kỳ bệnh; một sự buồn nôn trào lên. Vài giây trước gã đã định bật đèn tính hiệu và đá thằng khách khùng này ra khỏi xe ở bất-kỳ-đâu mà gã tấp vào. Nhưng suy cho cùng anh ta đã không làm sai điều gì: Có tiền và có quyền yêu cầu.

"Vâng, thưa ngài," gã nói một cách miễn cưỡng.

Gã ngẫu nhiên lái xe về hướng downtown Van-couver. Vị khách nam chống một chỏ lên cửa xe, ngón tay trỏ gầy nhom cong lại, miết miết lên đôi môi mỏng trên gương mặt cũng gầy nhom. Anh ta nhìn thơ thẫn qua cửa kính xe khi các dãy phố sầm uất, rực rỡ sáng đèn lướt qua. Thỉnh thoảng anh ta đổi tư thế, nhướng về phía trước khi xe di chuyển chậm hoặc dừng đèn đỏ. Nhưng anh ta rất im lặng. Một bàn tay khác của anh ta đang nắm một cái cà vạt cuộn tròn, hoa văn caro màu xám khói phối với xanh sẫm. Có vẻ là dân làm văn phòng. Chắc là bất mãn với sếp hay gì đó, căng thẳng vì áp lực công việc hay chán nản vì lương thấp... xảy ra suốt thời buổi chạy đua kinh tế bây giờ đó mà.

Một chuỗi giai điệu cất lên khe khẽ, cả hai cùng hơi giật mình. Khi nhận ra nó là tiếng chuông điện thoại của vị khách nam, và anh ta đang duỗi người để lấy nó ra khỏi túi quần, ("xin lỗi!" anh ta nói), gã cảm thấy đỡ căng thẳng hơn khi trong xe cuối cùng cũng có âm thanh gì đó khác ngoài tiếng tạch tạch của đèn tín hiệu mỗi khi gã chuyển hướng.

Nhưng sự nhẹ nhõm chẳng kéo dài được mấy giây. Nó chấm dứt khi vị khách nam bắt máy và giọng nói anh ta khác hẳn cái giọng lịch sự nãy giờ.

"Nếu chị gọi điện để nghe em nói thì em sẽ giữ máy, nếu chị gọi điện để nói cho em nghe thì em sẽ cúp máy." Giọng anh ta trầm đi, chậm rãi, và có phần gắt gỏng.

Không thể nghe thấy gì phát ra từ loa trong của chiếc điện thoại đang kề lên một bên mặt vị khách nam, nhưng chắc chắn người phía bên kia đang tranh thủ nói, bởi vì mặt anh ta nhăn đùm nhăn túm và anh ta gằn giọng.

"Xong, Becky, xong! Cuộc gọi của chị đã xong!"

Anh ta cúp máy một cách bực dọc và buông thỏng bàn tay cầm điện thoại xuống ghế; lưng của bàn tay cầm cà vạt vỗ lạch chạch lên trán.

Xe của Chris đã đi vào downtown Vancouver khi chuông điện thoại của vị khách nam tiếp tục reo. Lần này anh ta không bắt máy mà tắt chuông, quẳng nó ra ghế sau rồi quay lại tư thế chống chỏ lên cửa, miết tay lên miệng và nhìn ra cửa sổ, coi như thế giới chưa từng phát minh ra cái điện thoại. Nhưng gã đảm bảo vị khách nam cũng như gã, không thể hoàn toàn phớt lờ chiếc điện thoại với cái màn hình đang sáng trưng và tiếng ù ù khi nó rung liên tục ở ghế sau.

Vị khách nam tiếp tục không nhúc nhích. Chris cũng giả bộ như trên xe chỉ có mình gã. Nhưng bỗng tiếng tít tít cảnh báo dây an toàn reo lên. Gã quay ngoắt sang phải: vị khách nam vừa tháo dây an toàn và nhổm lên khỏi ghế.

"Này! Thưa ngài!"

Gã nhanh chóng bật đèn tín hiệu và tìm cách tấp vào làn an toàn. Nhưng vị khách đã rời hẳn khỏi chiếc ghế, luồn cơ thể ốm mo vào khoảng trống giữa hai ghế trước để ngã người uỵch xuống ghế sau.

"Tôi xin lỗi!"

Anh ta lại nói giọng nhỏ nhẹ. Mùi nước hoa nam tính của anh ta vẫn còn vướng lại ở khoảng không bên phải ghế của gã. Gã tắt đèn tín hiệu và tiếp tục đi thẳng với tâm trạng tệ hơn cả tệ.

Vị khách nam bắt máy điện thoại lần nữa, bằng một giọng nói khác nữa. "Vâng, bố!"

Giọng nói lần này của anh ta cứ như vừa thoát ra một cách khó khăn khỏi một cục ức chế rất to ở cổ anh ấy.

"Nếu bố không phải gay, mà chắc chắn bố không phải, và bố chưa từng bị một thằng thẳng lừa dối và đào mỏ, mà chắc chắn bố chưa từng, thì bố đừng cố khuyên con làm cái việc mà bố không biết là nó có tốt cho một người đang trong tình trạng của con bây giờ hay không."

Anh ta càng cố gằn rõ từng chữ thì giọng anh ta càng run run. Chris liên liếc nhìn anh ta qua gương chiếu hậu. Anh ta cúi gục mặt, bàn tay cầm cà vạt đặt hờ trên băng ghế đang run lẩy bẩy. Anh ta đang khóc?

"Phải rồi, bố chỉ ủng hộ mối quan hệ đó vì con đã hứa sẽ tiếp nhận vị trí mà bố mong muốn, và bố chỉ chấp nhận con người con vì doanh thu mà con đem về mỗi thán" giọng anh ta nghẹn lại ở chữ cuối chưa tròn. "Bố đã từng thực sự quan tâm đến thằng con đồng tính này chưa? Bố ở đâu khi con bế tắc với chính mình mà không có ai để nói cùng? Và giờ khi con đột nhiên biến mất khỏi nhà thì bố tỏ ra quan tâm thấu hiể" Sau một khoảng thở phì phò như trâu bị thọc tiết, mà có lẽ bên kia bố anh ta vẫn đang nói, anh ta đột ngột ngẩng mặt lên (và Chris thấy anh ta không hề khóc) và thét: "ÔNG THÔI ĐI!" rồi cúp máy.

Vị khách nam thở lấy hơi thêm một lúc. Điện thoại vẫn còn rung inh ỏi trong bàn tay nắm chặt của anh ta. Mặt anh ta đỏ kè. Anh ta quay lại chất giọng lịch sự nhỏ nhẹ khi nói với Chris:

"Thứ lỗi, phiền anh có thể hạ kính cửa sau giúp tôi một chút không?"

"Tôi e là không, thưa ngài."

"À, vâng..."

Vị khách nam vẫn nhẹ giọng với gã như thể chưa từng có cuộc gọi hãi hùng nào trước đó. Một phút sau, anh ta đột nhiên hé cửa xe sau khi xe vẫn còn đang di chuyển. Tiếng ồn đường phố đột ngột xông vào gian xe của Chris. Gã hét toáng lên:

"THƯA NGÀI!!!"

Anh ta thả cái điện thoại ra ngoài đường (và ai cũng có thể đoán được chính xác số phận của nó) rồi đóng kín cửa xe lại, xin lỗi lần nữa. Chris chỉ ậm ờ. Gã mặc kệ sau đó vị khách nam trông nhẹ nhõm, thanh thản như thế nào, gã quyết sẽ thả anh ta ở một cái chỗ xa nhất, vắng vẻ nhất để đáp lại. Thật nằm ngoài khả năng chịu đựng của gã.

Mọi chuyện trong xe yên ắng hẳn khi cả hai lượn chậm rãi trong lòng thành phố Vancouver với những tòa nhà cao chọc trời; những cửa sổ tranh đua sự lấp lánh với các vì sao; những cửa hàng sang trọng sáng choang, một số đang đóng cửa dần; những hàng hàng lớp lớp người đi bộ trên vỉa hè, người thì nói lấy nói để vào điện thoại, người thì tay xách nách mang bao nhiêu là túi; vài quán café ngoài trời đông đúc khách sau giờ làm, vài gã đàn ông say khướt lè nhè đi ra từ quán rượu phía trong. Chris không còn buồn liếc vào gương chiếu hậu xem vị khách nam ra sao, gã nhìn đồng hồ, còn bốn mươi phút nữa sẽ hết ca. Gã chuyển hướng để ra khỏi trung tâm thành phố.

"Tôi chưa từng thực sự ngắm và thưởng thức Van-couver về đêm." Vị khách nam bỗng lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng sau những chuỗi nào gằn, nào thét nào nghiến trước đó.

Chris ừ hử. "Ngài là người nhập cư?"

"Vâng, sao anh biết?"

"Chất giọng của ngài."

Vị khách nam phì cười. "Ừ nhỉ, nó luôn tố cáo tôi, dù tôi đã ở đây mười bốn năm rồi."

"Ngài ở đâu?"

"Burnaby. Nhưng đừng đưa tôi quay lại đó."

"Vâng, tôi chắc chắn sẽ không, thưa ngài." Chris kín đáo cười gian.

Chiếc xe dừng hẳn khi đồng đồ chỉ 126 đô 7 cent. Xung quanh họ là một khu vực thoáng đãng, khá tối vì đèn đường cái còn cái mất. Bên kia con đường vắng vẻ là một tòa nhà năm tầng cũ kỹ.

"Chuyện gì vậy?" Vị khách hỏi.

"Thả ngài xuống Bất-Kỳ-Đâu."

Chris xuống xe và mở cửa sau. Vị khách vẫn ngồi bên trong không ra, anh ta nhướng người qua khoảng trống giữa hai ghế trước để xem đồng hồ.

"Nhưng chưa hết tiền mà?"

"Chưa hết tiền nhưng hết giờ, thưa ngài. Đã hết ca của tôi, ngài vui lòng tiếp tục cuộc hành trình với xe khác."

Vị khách vẫn ngồi trong xe; Chris vẫn giữ cửa mở. Chris dự tính vị khách sẽ nổi giận và gã sẽ chẳng hẹp hòi mà thụi cho anh ta vài cái ở cái nơi bất-kỳ-đâu không-ai-thấy này. Nhưng anh ta chỉ thở nhẹ, điềm tĩnh nói:

"Vậy à...? Vậy Một chuyến đi ngoài giờ thì sao? Tôi sẽ trả"

"Không, thưa ngài, tôi đã làm việc đủ hôm nay." Chris ngắt lời, khó mà giữ giọng êm ái dù gã vẫn cố lịch sự.

"Vậy...," mắt vị khách rung rung. "Anh cũng phải về nhà, nhỉ? Liệu có thể"

"Tôi đã về đến nhà," Chris ngắt lời lần nữa, nhướng mắt về phía tòa nhà cũ. "Giờ, phiền ngài ra khỏi xe dùm!"

Vị khách đã chịu ra khỏi xe, êm thấm, không một chút tỏ ra khó chịu dù Chris đã đổi hẳn thái độ nói chuyện. Gã kiểm tra lại đồng hồ lần nữa rồi móc ví trong khi vị khách kia chỉnh chu lại trang phục và vuốt tóc.

"Cảm ơn anh tối nay, chúc ngủ ngon."

Anh ta vừa quay lưng đi thì Chris liền gọi giật lại. "Khoan đã! Anh còn tiền thừa."

"À. Ừ. Thôi, anh cứ giữ lấy."

Gã bước tới, chìa ra một xấp tiền lẻ mà nói, "nếu anh không thôi cái cách xài tiền xài của đó thì sớm muộn gì cũng lại vơ phải một thằng đào mỏ khác."

Vị khách cau mày. "Xin lỗi?" Anh ta vẫn chưa nhận lấy tiền.

Chris dúi đúng 73 đô 3 cent vào tay anh ta. "Cầm lấy mà đón xe khác."

Chẳng chờ nghe thêm lời nào hay nhìn lại anh ta lấy một cái, Chris đi thẳng một mạch, băng qua đường để vào khu chung cư.

Cái cửa sắt kêu một tiếng két dài khi Chris mạnh tay kéo nó. Gã bật đèn và cảm thấy tâm trạng lại lên phơi phới khi trở về không gian quen thuộc này. Một căn hộ nhỏ, ấm cúng, một phòng ngủ, dành cho người độc thân và thích một mình. Bà quản lý hay than phiền căn của Chris bề bộn nhất khu này mỗi khi bà đến giao hóa đơn và thu các khoản phí, nhưng gã thì chưa từng thấy nơi đâu thoải mái hơn nơi đây cả.

Vừa bước vào cửa, bỏ giày ra là đã chạm ngay cái kệ gỗ kê cái tivi mà gã chẳng bao giờ đụng tới. Gã móc hết những thứ trên người ra, nào điện thoại, ví tiền, gói thuốc lá móp méo, kính râm, đồng hồ. Bên phải cửa ra vào có ngay gian bếp nhỏ với hai cái bồn rửa chén, hai cái tủ chén và cái tủ lạnh gần cửa.

Gã mở tủ lạnh lấy lon nước rồi lê hai bước là có thể ngã xòa ra sofa mà không cần quan tâm đống áo quần nằm bừa trên đó. Thở một chút lấy hơi và mát mẻ với lon nước, gã đi ngang qua gian bếp nhỏ để vào nhà tắm. Gã cởi bộ đồng phục nhét vô máy giặt, thò tay vào trong quần lót gãi mông vài cái rồi đi vào buồng tắm.

Ra khỏi cửa nhà tắm, ngay bên phải là phòng ngủ, gã quơ chiếc laptop trên cái tủ thấp cạnh giường rồi ra ngoài, khởi động nó trên cái kệ tủ để tivi rồi quay lại gian bếp. Nhìn đống chén bát bẩn một hồi, gã quyết định nấu một món mì bò qua loa để khỏi phải rửa chén. Gã ngốn mì bò trong lúc dán mắt vào laptop cho công việc thứ hai của mình.

Một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ. Dự báo thời tiết nói đêm nay nhiệt độ sẽ giảm còn 36°F và có gió. Thảo nào trời lại trong vắt đầy sao sau cơn mưa xuân buổi chiều. Gã đứng dậy đi ra cửa sổ. Tay với kéo cánh cửa khiến gã nhoài người ra ngoài và kìa, gã thấy: Vị khách nam ban tối vẫn còn đứng bên kia lề đường, hai bàn tay ôm lấy hai bắp tay, co rút người lại vì lạnh. Bộ vest công sở bảnh bao của anh ta không đủ che phủ cho anh ta khỏi những cơn gió tê tái đêm nay. Anh ta phà ra từng làn hơi lạnh mà có thể nhìn thấy rõ dưới ánh đèn đường kém sáng, mắt liên tục nhìn qua nhìn lại hai đầu con đường mong có chiếc taxi nào đi ngang, hai chân anh ta khẽ nhún nhảy để không bị cứng đơ.

Chris vừa nhớ ra là anh ta đã liệng mất chiếc điện thoại mà có lẽ là duy nhất của anh ta rồi, vì nếu anh ta còn cái khác thì những người nhà của anh ta sẽ không để yên cho anh ta. Mà đoạn đường này thì làm gì có taxi đi ngang mà đón. Một khi Chris Hemsworth chơi khăm thì đừng mong có hy vọng gì. Khi gã khép lại cánh cửa, người đàn ông đang chậm rãi ngồi xuống.

Chris quay lại chiếc laptop, tiếp tục công việc của mình trong trạng thái không thể tập trung hoàn toàn.

Gã không hiểu hết được câu chuyện đầu đuôi của anh ta, nhưng nói về một ngày tệ hại thì có lẽ gã không thể sánh bằng. Trên tất cả, anh ta luôn nhã nhặn và kiểm soát một cách hoàn hảo cảm xúc của anh ta lên người khác. Gã cảm thấy hổ thẹn.

Gã gập latop xuống, xách nó trong tay, khoác áo khoác lữ hành, quơ chùm chìa khóa và đi ra ngoài. Khi gã toan khóa cửa, gã bước vào căn hộ trở lại và lấy thêm một chiếc áo khoác nữa rồi mới thực sự ra đi.

"Tôi sẽ cho anh một chuyến nữa..."

Tiếng Chris kéo người đàn ông ngẩng mặt lên, đôi môi anh ta tím tái và run run, nên khi anh ta cố đáp lại Chris điều gì đó, gã chỉ nghe được những tiếng như 'phập phập phờ phờ'.

Gã bước tới, đưa cho anh ta chiếc áo khoác rồi nói tiếp, "...nếu anh về nhà. Còn đến bất-kỳ-đâu thì thôi."

Anh ta vẫn chưa nói được gì, chỉ gật đầu và đi theo sau Chris tới chỗ chiếc xe taxi màu cam.

"Vì sao anh lại giúp tôi?"

Sau vài phút tăng nhiệt bên trong xe, anh ta đã cử động lại bình thường và có thể nói chuyện. Anh ta nằm nghiêng ngoẻo ở băng ghế sau và gác chân lên cửa sau xe.

"Vì tiền. Không gọi là giúp."

"Anh có thể chọn nghỉ ngơi, tôi gọi đó là giúp."

"Được thôi," gã nói, đưa cái laptop đang nằm trên ghế phụ kế tài cho người đàn ông. "Tôi cho anh một cơ hội đáp trả."

Người đàn ông với lấy chiếc laptop mà không thèm nhấc người dậy. "Gì thế?"

"Tôi có một công việc làm thêm khác vào giờ này nếu tôi không đang chở anh."

Chris nhìn vào gương chiếu hậu. Người đàn ông để chiếc laptop trên đùi và mở ra. "Quản trị mạng? Tôi không thể tin được đấy!"

"Chỉ là trực sale website thôi. Mặc dù tôi từng học quản trị mạng. Mười mấy hai mươi năm về trước. Kiến thức lỗi thời, bỏ học từ năm hai."

"Tôi làm gì với nó?"

"Chỉ cần trực đơn đặt hàng và hỗ trợ khách hàng thôi. Nó kinh doanh toàn cầu nên khách hàng khắp các múi giờ đều có thể liên hệ bất cứ lúc nào. Nếu may mắn anh sẽ không gặp ai đó nói tiếng Anh trớt quớt."

"Hiểu," anh ta nói, dán mắt vào màn hình. "Tại sao anh bỏ học?"

"Tiền, không có. Mẹ mất."

Chris đáp dửng dưng, nhưng gã thấy qua gương chiếu hậu: người đàn ông liếc nhìn gã với ánh mắt đồng cảm.

"Mẹ tôi cũng mất cách đây mười bốn năm," anh ta nói. "Có người hỏi tình trạng kho hàng, kiểm tra ở đâu?"

"Hỏi họ mã số của mặt hàng họ quan tâm và gõ vào ô tìm kiếm. Nhưng bên góc trái có một cái ký hiệu danh mục, anh có thể tìm thấy câu trả lời mặc định cho câu hỏi đó."

"Tôi cá là..." Ngón tay anh ta nhích trên bàn chuột. "Tôi sẽ dùng câu 'tình trạng kho hàng...' nhỉ?"

"Chính xác! Anh nhanh trí hơn tôi nghĩ đấy. Vậy mẹ anh mất là lý do anh di cư đến Canada?"

"Không hoàn toàn, nhưng cũng gần như là vậy." Tay anh ta vẫn gõ lia lịa vào bàn phím laptop của Chris và mắt rất tập trung. "Anh có kỳ thị gay không?"

"Hoàn toàn không. Nếu anh cho rằng đó là lý do tôi thả anh ở ngoài đường."

"Ừ, tôi đã nghĩ thế, thật." Người đàn ông phì cười. "À... 'tôi có thể nhận được hàng vào sáng mai nếu đặt hàng tối nay không?' cô gái, từ ừm Battleford, tôi không biết nó ở đâu nữa."

"Một hóc bò tó ở Saskatchewan. Nói rằng nếu cô ta đi ngủ ngay bây giờ thì có thể mơ thấy chuyện đó," Chris vừa nói vừa cười châm biếm.

Người đàn ông cũng cười lên ha hả. "Anh muốn tôi nói vậy thật ư?"

"Dĩ nhiên là không, nói bất cứ gì anh nghĩ ra, miễn đừng làm tôi mất việc."

Anh ta ừ hử rồi quay lại đề tài trước. "Anh biết không, nhưng tôi có lẽ sẽ bắt đầu kỳ thị trai thẳng từ hôm nay." Tay anh ta vẫn gõ lia lịa, mắt vẫn dán vào màn hình, thần thái rất chuyên nghiệp, như thể đây chính là công việc của anh ta.

Chris ừ hử. "Một ngày tồi tệ, huh? Ít nhất anh còn bố, tôi không còn ai. Một mình. Nhiều năm rồi."

"Anh sẽ thà một mình chứ không muốn có một ông bố như ông ta đâu. Mẹ tôi mất, chị tôi, Becky, chỉ lớn hơn tôi một tuổi, không còn ai bênh vực tôi. Từ xu hướng giới tính đến niềm đam mê đều bị ông ta lấy đi mất.

"Tôi từng học lớp kịch nghệ, và luôn được đánh giá cao, ở Pembroke College, Anh Quốc. Nhưng ông ta muốn tôi học kinh tế và tôi chỉ được chọn giữa nghỉ học và học kinh tế."

"Nhưng anh có vẻ rất thành công với nó, phải không?"

"Chỉ để có thể sống là chính mình. Và cũng có lẽ vì thế mà tôi đã có những mối quan hệ sai lầm."

Giọng nói anh ta nhỏ hơn về cuối. Chris nhớ lại những gì anh ta đã thét qua điện thoại. Chẳng phải một đề tài hay ho để đi sâu vào. Có lẽ anh ta cũng nghĩ vậy, nên anh ta nói sang chuyện khác.

"Tôi không bỏ qua việc anh nghe lén chuyện riêng tư của tôi đâu."

"Cho xin! Anh gào như sấm gầm trong xe của tôi."

Anh ta cười lên thành tiếng.

"Tôi đã nghĩ mình có một ngày tồi tệ, nhưng có lẽ không là gì khi so với ngày của anh nên tôi đã quyết định ra khỏi nhà."

"Ngày của anh cũng tệ lắm à?" Nói đoạn, anh ta lẩm bẩm gì đó trong miệng nghe không giống tiếng Anh và tay gõ chậm lại, tỏ vẻ cẩn thận.

"Ừ, toàn gặp khách gì đâu."

"Tôi cá là anh sẽ nói tôi là người tệ nhất trong số đó."

"Chính xác!" Chris đáp ngay tắp lự mà không cần suy nghĩ.

Người đàn ông lại thè lưỡi bật cười ehehehe trông khoái chí.

"Trốn tránh đến bất-kỳ-đâu là cách giải quyết của anh à."

"Không phải cách giải quyết. Nhưng nó làm tôi nhẹ nhõm hơn. Tôi có thể để sự bực bội rớt lại theo những thứ vụt qua tầm mắt."

"Ví dụ như chiếc điện thoại của anh, tôi thấy rồi."

Người đàn ông ngửa cổ ra sau mà cười. "Ừ cũng tiếc thật, tôi chỉ mới dùng nó có hai tuần," anh ta quay lại chiếc laptop. "Và trên chuyến hành trình biết đâu tôi gặp được người thú vị, như anh."

"Tôi?"

"Ừ. Mà..., một câu hỏi hơi thiếu tế nhị nhưng anh kiếm được bao nhiêu mỗi tháng với hai công việc như thế này?"

"Sáu ngàn."

"Sáu-ngàn á?" Người đàn ông nhắc lại rõ từng chữ như thể để đảm bảo anh ta không nghe nhầm.

"Nếu thuận lợi."

"Vậy tại sao lúc tối không nhận tiền boa?"

"Tôi nói thuận lợi, không nói về tiền boa. Và tôi không cho rằng gặp phải khách hàng như anh là thuận lợi."

Người đàn ông phì cười. "Làm sao mà anh sống được với sáu ngàn mỗi tháng cơ chứ?"

"Anh sẽ sống được nếu anh chỉ có sáu ngàn mỗi tháng. Nếu anh xài hơn sáu ngàn mỗi tháng để có cơ thể còi cọc đó thì mới đáng ngạc nhiên."

Anh ta im bặt, nhìn xuống chính mình rồi nhìn sang Chris áo phông trắng ngắn tay ngoài giờ làm, chắc đã nhận ra vòng eo của anh ta chỉ to hơn bắp tay của gã một tẹo.

Nhà của người đàn ông mà cũng không hẳn là nhà, là biệt thự nằm trên đường Irmin, trong khu dân cư Metrotown phía sau Metropolis, nơi mà Chris đón được anh ta lúc tối. Nó sáng trưng và sạch sẽ. Một người đàn ông già từ sau cánh cổng chạy ra, trông ông ta như sắp khóc đến nơi.

"Ông chủ, ông chủ về rồi dì Malisa ơi!"

"Thôi nào, ông Samuel, đã hết giờ làm vườn rồi, ông vào nghỉ ngơi đi." Người đàn ông trẻ cúi người để thấp xuống bằng người đàn ông già và đẩy lưng ông ta vào trong.

"Ông chủ mặc cái gì trên người trông gớm thế này."

Người đàn ông trẻ phì cười. "Nó là thứ ấm nhất mà tôi từng được mặc đấy." Anh ta quyết đẩy người đàn ông già vào trong. "Xin lỗi đã làm ông lo lắng, tôi hứa sẽ vào nhà ngay. Nói dì Malisa không cần chạy ra đây, ngoài này đang lạnh."

Người đàn ông già lững thững đi vào trong, liên tục ngoái ra sau như thể sợ ông chủ của ông ta sẽ chui xuống đất mà biến mất.

"Của anh hết 33 đô 6 cent," Chris nói, khi người đàn ông trẻ quay trở lại xe để tính tiền.

"Tôi cho rằng anh sẽ không lấy dư dù chỉ một cent, nhỉ?" anh ta đếm xấp tiền mà Chris đã trả lại khi ở khu nhà Chris. "Tôi làm gì với mấy cent lẻ bây giờ?"

"Bỏ tiết kiệm, trong một tương lai xa, anh sẽ thấy những đồng lẻ ấy có ích."

Anh ta mỉm cười. "Tôi sẽ làm thế."

Khi Chris đóng ập cánh cửa và nổ máy, người đàn ông gõ vào kính xe. Chris hạ kính.

"Vâng?"

"Tôi có thể đặt xe định kỳ mỗi ngày từ mai không?"

"Dĩ nhiên, anh chỉ cần sắm một cái điện thoại mới và gọi vào tổng đài."

"Không, ý tôi là" Anh ta lấy từ túi trong của chiếc áo vest ra một tấm danh thiếp đưa cho Chris. "Từ mai hãy đến đón tôi lúc 7:30 sáng từ nhà và 4:00 chiều từ cơ quan."

Chris nhìn tấm danh thiếp. Thomas W. Hiddleston, Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tập đoàn Dầu khí PetroPlus. Gã lật sang mặt sau, nó là tấm danh thiếp dày, nền đen cán mờ; ở giữa có logo hình chữ 'P' lớn, tròn trịa, màu xanh dương sẫm và một dấu cộng màu đỏ kế bên, cả hai đều được in nổi, cán bóng loáng khi phản chiếu ánh đèn đường. Cho dù Chris không nghe thấy cuộc hội thoại giữa anh ta và bố anh ta, thì giờ đây gã cũng biết anh ta không phiền muộn vì lương thấp, mà không chừng phiền muộn vì trả lương cho người khác quá nhiều chăng. Chris nhún vai, còn chưa biết trả lời thế nào thì Thomas nói tiếp:

"Anh không cần quyết định ngay bây giờ." Có lẽ anh ta tưởng gã đang suy nghĩ khi thấy gã chăm chú hơi lâu. "Nếu sáng mai 7:30 tôi không thấy anh, coi như anh đã từ chối."

"Vâng."

"À, tôi sẽ trả áo cho anh vào ngày mai nhé."

"Không thành vấn đề. Chúc ngủ ngon."

Xe Chris lăn bánh chầm chậm. Từ gương chiếu hậu bên trái, gã thấy Thomas đã vào nhà rồi gã nhấn ga tăng tốc.

Lúc nãy gã không phải lưỡng lự, suy nghĩ về việc đồng ý hay không. Mà là nếu đồng ý, gã phải tính toán cân bằng giữa hai công việc. Gã trực website đến 2:00 sáng mỗi ngày nhưng bắt đầu lái xe từ 10:00 sáng. Nếu đón anh ta mỗi ngày lúc 7:30 gã phải đổi sang lái xe ca 6:00 sáng đến 6:00 chiều. Mà gã không thể đi ngủ lúc 2:00 sáng và thức dậy lúc 5:30 sáng được. Gã phải thay đổi luôn công việc trực website. Cũng khá đột ngột trong trường hợp này.

Hoặc là..., Chris cầm tấm danh thiếp lên lần nữa, ...gã sẽ nghỉ công việc trực website sau khi có được mối lái này. Nếu nó thực sự đều đặn thì có thể bù vào phần thu nhập của công việc bán thời gian buổi tối. Gã tin rằng cái mớ danh hiệu bên dưới cái tên T.W. Hiddles-ton cũng đủ đảm bảo tính đều đặn của phi vụ mới này.

Gã về đến nhà đã gần 1:00 sáng, toan mở laptop nhưng rồi lại thôi. Chỉ hy vọng ngài Hiddleston bảnh baokia không làm buổi làm việc cuối cùng của gã quá bét nhè. Gã quyết định lăn ra giường ngủ mà không thay đồ. Gã có chuyến khách sớm vào sáng mai mà. Mộtngày tồi tệ hóa ra lại kết thúc tốt đẹp ngoài mong đợi. Tấm danh thiếp của Thomas nằm trên cái tủ thấp cạnhgiường khi gã ngủ.

=======

5.846 chữ.

Ăn bụi: Bite the dust, thành ngữ cho 'chết'.
Murphy: định luật của Murphy "Anything that can go wrong will go wrong" (hễ cái gì mà có thể hãm thì nó sẽ hãm")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co