Truyen3h.Co

Tây Bắc Năm Ấy

13

bapxaohotme89

Trần Song Song nhận ra dạo gần đây Triệu Hoài Kinh chẳng hiểu sao không còn chạy đến nhà mình nữa. Con bé cảm thấy bực bội vô cùng. Bình thường Triệu Hoài Kinh đưa nó về mà hận không thể bay thẳng vào nhà ngay lập tức để tìm anh trai nó nói chuyện. Những lúc anh trai không có nhà, hắn lại ra về với bộ mặt thất vọng tràn trề.

Dạo này rốt cuộc là bị làm sao vậy? Triệu Hoài Kinh cứ thả nó trước cửa nhà là đi ngay. Nó có hỏi thì người kia cũng chẳng buồn trả lời, chỉ bảo là có việc bận. Nhưng cái hạng người như Triệu Hoài Kinh thì có thể bận việc gì cơ chứ?

Nó gục xuống cái bàn nhỏ làm bài tập, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn anh trai mình. Anh trai nó cũng lạ, Triệu Hoài Kinh không đến, anh cũng chẳng buồn hỏi lấy một tiếng, cứ lẳng lặng sống như bình thường.

Chẳng lẽ hai người họ cãi nhau rồi? Trần Song Song lập tức thông suốt. Nghĩ đến cái tính khí thất thường của Triệu Hoài Kinh, nó thấy khả năng này là cao nhất.

Cuối cùng, sau khi đánh vật xong với đống bài tập, nó chầm chậm lân la lại gần anh trai, hỏi nhỏ: "Anh, anh với anh Triệu cãi nhau à?"

Trần Phong đang đối chiếu sổ sách, nghe em gái hỏi vậy liền có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Ai nói với em thế?"

"Em tự nhìn ra chứ ai!" Trần Song Song khẳng định: "Hai người cãi nhau rồi đúng không, nên dạo này anh Triệu mới không thèm đến nhà mình chơi nữa."

Trần Phong tất nhiên biết Triệu Hoài Kinh đã một thời gian không ghé qua, nhưng anh cũng không rõ nguyên nhân tại sao. Tâm tư của Triệu Hoài Kinh giống như một cuộn len rối, vừa phức tạp vừa lộn xộn, anh chẳng tài nào đoán nổi.

"Bọn anh không cãi nhau." Trần Phong đáp.

"Thế anh ấy bị làm sao nhỉ?" Trần Song Song chống cằm suy tư. Một đứa trẻ như nó thì nghĩ được gì sâu xa đâu, toàn là đoán mò: "Không lẽ anh ấy tìm được nhà khác vui hơn để chơi rồi!"

Trần Phong cũng không thấy bất ngờ. Triệu Hoài Kinh làm gì đi chăng nữa, thậm chí nếu giây tiếp theo hắn quyết định xách vali quay về Bắc Kinh, anh cũng thấy bình thường. Bởi lẽ, sự xuất hiện của Triệu Hoài Kinh ở cái thị trấn này vốn dĩ đã là một điều bất ngờ quá lớn rồi.

Trần Song Song nghĩ mãi cũng chẳng ra được gì, mà nó thì ghét nhất là phải dùng não. Tâm tư của Triệu Hoài Kinh còn khó hiểu hơn cả mấy bài toán đố, vậy nên nó bỏ cuộc sớm, lại chạy tót ra ngoài tìm bạn chơi.

Ánh mắt Trần Phong rời khỏi cuốn sổ sách, dừng lại nơi tủ kính trưng bày thuốc lá. Loại đắt nhất ở đây cũng chỉ tầm mười đồng một bao, dân thị trấn chủ yếu chỉ hút loại bốn, năm đồng. Triệu Hoài Kinh đến đây một thời gian đã quen hút loại mười đồng, hắn từng đến mua vài lần nên anh nhớ rất rõ.

Trần Phong lấy một bao thuốc lá ra, ngần ngừ một lát rồi lại đặt nó sang một bên.

Vừa bước chân vào nhà, Trần Song Song đã ngửi thấy mùi cơm thơm nức mũi. Trần Phong đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy thức ăn, toàn là những món nó thích nhất: nào là sườn xào chua ngọt, nào là thịt xào ớt cay. Thường ngày hai anh em chỉ ăn uống qua loa, những món thị soạn thế này chỉ xuất hiện vào dịp Tết hoặc sinh nhật con bé mà thôi.

Nhưng sinh nhật Trần Phong thì lại chẳng bao giờ có. Nó nhớ rất rõ, nhưng anh trai thì dường như chẳng mảy may để tâm đến ngày của chính mình.

"Hôm nay là Tết hả anh?" Trần Song Song ngó nghiêng tờ lịch treo trên tường, lạ thật, rõ ràng chỉ là một ngày thường nhật chẳng có gì đặc biệt.

Nó thấy Trần Phong múc riêng vài món ra kèm với cơm, cứ ngỡ là chuẩn bị cho ông nội, ai dè anh lại lấy một chiếc hộp giữ nhiệt rồi cẩn thận xếp thức ăn vào đó.

"Em bưng bát này lên cho ông đi." Trần Phong bưng một bát cơm từ bếp ra. Ông nội không ăn được cay nên anh đã tỉ mỉ nhặt hết ớt ra ngoài.

Trần Song Song ngơ ngác, không hiểu phần cơm trong hộp kia là dành cho ai.

"Anh đi ra ngoài một chuyến." Trần Phong nói.

"Ơ, anh không ăn ạ?"

"Anh ăn rồi." Dứt lời, anh liền rời đi.

Trần Song Song nằm mơ cũng không ngờ phần cơm ấy là chuẩn bị cho Triệu Hoài Kinh. Anh trai nó chưa từng đối xử với ai đặc biệt như thế, lại càng không thể tin nổi anh lại đích thân đi "ship" cơm cho người khác.

Trời Tây Bắc tối rất nhanh, chưa đến bảy giờ rưỡi mà không gian đã sụp tối. Trong sân trường đèn điện đã sáng trưng, nhưng căn phòng của Triệu Hoài Kinh thì vẫn tối om. Đương nhiên không phải vì hắn không muốn bật đèn, mà là chẳng có đèn để mà bật.

Diệp Vân từng hỏi sao hắn lại tắt đèn đi ngủ sớm thế, Triệu Hoài Kinh nào dám thú thật là đèn hỏng. Nếu nói ra, chắc chắn cô sẽ gọi Trần Phong đến sửa, thế thì cái kế hoạch "lạt mềm buộc chặt" của hắn tan thành mây khói mất — mặc dù cái kế hoạch ấy tiến triển cũng chẳng mấy suôn sẻ.

Vì thế, Triệu Hoài Kinh đành phải bịa ra một cái cớ. Nhưng cái cớ gì mới nghe lọt tai đây? Ai đời buổi tối không bật đèn mà cứ thui thủi mò mẫm trong phòng cơ chứ?

"Mấy ngày nay tôi toàn ngủ sớm thôi." Triệu Hoài Kinh bao biện: "Ban ngày bận quá nên buổi tối phải tranh thủ nghỉ ngơi."

"Thế thì đúng là bận thật đấy." Diệp Vân cảm thán. Dẫu sao thì mới sáu giờ tối đã đi ngủ thì quả là "bận" thật.

Vậy nên khi Trần Phong đến nơi, anh cứ ngỡ Triệu Hoài Kinh đã yên giấc. Nhìn qua cửa sổ, bên trong phòng tối om không một tia sáng.

Nhưng cánh cửa lại hơi khép hờ. Qua khe cửa, anh mơ hồ thấy bóng Triệu Hoài Kinh đang nằm dài trên giường.

Thực ra Triệu Hoài Kinh không ngủ, hắn chỉ là nhàn rỗi quá nên nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi linh tinh. Hắn cũng sắp nhịn hết nổi rồi, ngày kia... không, ngay mai nhất định hắn sẽ đi tìm Trần Phong.

Mặc kệ Trần Phong có thấy hắn phiền hay không. Người thấy hắn phiền nhiều lắm, Trần Phong cũng chẳng phải ngoại lệ.

Dù sao thì ngày mai cũng phải đi tìm anh ta thôi. Triệu Hoài Kinh liếc nhìn đồng hồ, mới có tám giờ, cửa hàng của Trần Phong chắc vẫn chưa đóng. Hắn bật dậy khỏi giường, quyết định đi ngay hôm nay.

Gấp thì gấp thật, nhưng trước hết phải sửa cái bóng đèn chết tiệt này đã. Suốt mấy ngày qua mò mẫm trong tối, hắn đã đá phải chân bàn không biết bao nhiêu lần rồi. Đá thêm một lần nữa chắc hắn sẽ ném luôn cái bàn ra ngoài cửa mất.

Kết quả là vừa mới mở cửa phòng, hắn đã thấy Trần Phong đang đứng lù lù ở đó.

Hắn còn tưởng mình bị hoa mắt. Chẳng lẽ vì nhớ người ta quá mà sinh ra ảo giác? Nếu có thể sinh ra ảo giác, đáng lẽ hắn phải nghĩ đến cái gì đó tươi đẹp hơn chứ, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thật sự tra tấn người ta quá mà.

"Anh tìm..." Triệu Hoài Kinh định hỏi nhưng lại thôi. Trần Phong đứng ngay trước cửa nhà mình, không tìm mình thì tìm ai nữa?

"Vào đi, bên ngoài tối lắm."

Nhưng hình như bên trong còn tối hơn bên ngoài.

"Sao không bật đèn?" Trần Phong hỏi.

Triệu Hoài Kinh "chậc" một tiếng, trong lòng thầm lườm cái bóng đèn một cái cháy mặt.

Đèn với chả đóm, mau sáng lên hộ tôi cái!

Hắn không muốn để Trần Phong biết cái đèn này hỏng đã lâu. Vì cái tôi quá lớn, không muốn chủ động tìm anh nên mới để mặc nó như vậy, giờ mà nói ra thì xấu hổ chết mất.

"À," Triệu Hoài Kinh sờ soạng kéo một cái ghế lại: "Hôm nay... mới hỏng hôm nay thôi. Tôi đang định ra ngoài tìm anh để nhờ xem hộ đây này."

Cũng coi như là lấp liếm xong. Triệu Hoài Kinh thở phào nhẹ nhõm.

Trần Phong đặt hộp cơm lên bàn. Anh nhìn quanh căn phòng một lượt rồi đi đến bàn học, mở ngăn kéo bên phải ra lấy một cây nến.

Triệu Hoài Kinh nhìn bộ dạng thành thục của Trần Phong mà không khỏi ngạc nhiên. Sao anh ta lại quen thuộc căn phòng này hơn cả mình thế nhỉ? Đến cả việc trong ngăn kéo có nến mà hắn còn chẳng biết, sao lần đầu Trần Phong tới lại biết rõ thế?

Trong bóng tối, Trần Phong không thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Triệu Hoài Kinh, nhưng anh dường như đoán được hắn đang nghĩ gì nên thản nhiên giải thích: "Căn phòng này trước đây là do tôi dọn dẹp."

Hóa ra là thế... Triệu Hoài Kinh thầm nghĩ, hèn chi anh ta tự nhiên cứ như ở nhà mình vậy.

Trần Phong lấy bật lửa trong túi ra, đặt cây nến lên bàn rồi châm lửa.

Phút chốc, căn phòng bừng sáng hơn đôi chút. Tuy ánh sáng lập lòe nhưng vẫn dễ chịu hơn cái cảnh tối hù lúc nãy nhiều.

Triệu Hoài Kinh lúc này mới nhìn rõ hộp cơm trên bàn. Hắn đã thắc mắc sao ban nãy ngửi thấy mùi thơm, nhưng không dám hỏi vì sợ Trần Phong biết mình đói đến mức sinh ra ảo giác thì mất mặt lắm.

"Anh tìm tôi chỉ để đưa cơm thôi à?" Triệu Hoài Kinh vốn dĩ đang hờn dỗi vô cớ vì mãi chẳng thấy Trần Phong tìm mình, giờ thấy anh đứng đây, cơn giận lập tức tan biến sạch sành sanh.

Đúng như Dương Gia Hảo từng nói, cái loại như hắn điển hình là chỉ cần cho một viên kẹo ngọt là sẽ ngoan ngay, cực kỳ dễ dỗ dành.

Trần Phong khẽ "ừ" một tiếng rồi mở hộp cơm ra.

Triệu Hoài Kinh cũng chẳng thèm khách khí nữa. Đối với người như Trần Phong thì không nên khách sáo làm gì, hắn sợ nếu mình cứ làm bộ nói không cần, Trần Phong sẽ tưởng thật rồi từ sau không bao giờ tặng cơm nữa thì khổ.

"Cảm ơn nhé." Triệu Hoài Kinh lên tiếng. Cơm vẫn còn nóng hổi. Hắn vừa ăn vừa đắc ý nghĩ thầm, chiêu "lạt mềm buộc chặt" này quả nhiên có tác dụng. Chỉ cần biến mất vài ngày là được người ta mang cơm ngon đến tận nơi, dù là mấy ngày qua hắn cũng phải nhịn nhục không ít.

Trần Phong ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn hắn ăn cơm. Ánh nến bập bùng chiếu lên khuôn mặt Triệu Hoài Kinh. Trần Phong cứ nhìn như vậy, không nói một lời, cũng không gặng hỏi tại sao dạo này hắn không đến. Anh cảm thấy chuyện đó chẳng có gì đáng để hỏi.

Triệu Hoài Kinh muốn đi đâu là quyền của hắn, hôm nay đến cửa hàng, ngày mai có thể không đến nữa. Chẳng lẽ hắn định ở lại đây cả đời hay sao?

"Cuối tuần rảnh không?" Trần Phong đột ngột hỏi.

Triệu Hoài Kinh đáp ngay: "Lúc nào mà chẳng rảnh..."

Dứt lời, cả hai bỗng rơi vào im lặng. Mấy ngày nay để tránh mặt Trần Phong, hắn toàn nói với Song Song là mình có việc bận. Con bé chắc chắn đã kể lại với anh nó rồi, vậy mà giờ hắn lại lỡ miệng bảo mình rảnh rang suốt ngày.

Triệu Hoài Kinh khó khăn nuốt miếng cơm xuống, chữa thẹn: "Mấy hôm trước thì bận thật, nhưng giờ thì xong việc rồi."

"Bận gì thế?" Trần Phong dường như không định để hắn có cơ hội tìm cớ.

Bận gì? Triệu Hoài Kinh vò đầu bứt tai, một kẻ nhàn rỗi như hắn thì có thể bận cái gì cơ chứ...

"Bận... dạy học chứ gì nữa." Triệu Hoài Kinh nói bừa một câu rồi vội vàng chuyển chủ đề: "Mà cuối tuần anh tìm tôi làm gì?"

Cứ đà này, sớm muộn gì hắn cũng phải khai ra là bận trốn anh, bận chơi trò lạt mềm buộc chặt mất.

"Trước đây chẳng phải cậu bảo tôi dẫn đi dạo sao." Trần Phong lấy một điếu thuốc trong túi ra châm lửa. Ánh lửa bừng lên soi rõ khuôn mặt anh, khiến Triệu Hoài Kinh nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ. "Tôi dẫn cậu đi."

"Được, được chứ." Triệu Hoài Kinh sực tỉnh, nhận ra mình nhìn hơi lâu nên vội vàng dời mắt đi chỗ khác.

Triệu Hoài Kinh ăn xong, Trần Phong thu dọn hộp cơm rồi chuẩn bị ra về. Nhìn cây nến sắp tàn, anh dặn dò: "Trong ngăn kéo vẫn còn nến đấy."

"À, biết rồi." Triệu Hoài Kinh đứng dậy tiễn anh.

"Ngày mai tôi sẽ sang sửa đèn." Trần Phong dắt xe máy ra.

Dựa lưng vào cửa, Triệu Hoài Kinh bỗng nhận ra việc Trần Phong vượt đường xá xa xôi đến đây tìm mình chắc chắn không phải chỉ vì muốn đưa cơm, mà có lẽ là vì... anh cũng thấy nhớ hắn.

Trong khoảnh khắc, Triệu Hoài Kinh cảm thấy lòng mình hẫng đi một nhịp, một cảm giác lạ lẫm mà hắn chưa từng trải qua bao giờ.

Nghe tiếng động cơ xe máy khởi động, Triệu Hoài Kinh vội vàng gọi với theo: "Trần Phong!"

Trần Phong quay đầu lại, chờ đợi hắn nói tiếp.

"Tôi... ngày nào cũng đến tìm anh có được không?" Triệu Hoài Kinh hỏi, giọng hơi run.

Trần Phong đội mũ bảo hiểm lên, vặn tay ga. Giọng nói của anh vọng ra từ sau lớp mũ, nghe có chút trầm đục nhưng rõ ràng:

"Tùy cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co