39
"Ngay cả tên trường lớp cũng nghĩ sẵn cho tôi rồi cơ à." Hứa Tụng nói. Hắn không hiểu ý Triệu Hoài Kinh là gì, nhưng Triệu Hoài Kinh bảo gì thì hắn làm nấy thôi, hắn cũng không dám đắc tội với Triệu Hoài Kinh.
"Lát nữa sẽ có người đến ga đón anh, anh cứ đợi ở đó là được." Triệu Hoài Kinh tiếp tục nói.
"À, được." Hứa Tụng nói: "Người đó trông như thế nào?"
"Cứ như minh tinh ấy, anh tìm người nào đẹp trai nhất là được." Triệu Hoài Kinh không biết miêu tả diện mạo Trần Phong, một chữ là đẹp trai, hai chữ là rất đẹp trai, ba chữ là đặc biệt đẹp trai.
"Thế... được rồi."
"Ừm, không nên nói thì đừng nói, nên nói thì đừng nói ít." Triệu Hoài Kinh dặn dò: "Đừng nói anh là bác sĩ, cứ nói anh là đến tìm tôi."
"Thế thì tôi mang cả đống dụng cụ thiết bị này làm sao đây." Hứa Tụng đột nhiên nhớ ra còn cả đống đồ nghề.
Triệu Hoài Kinh cũng quên mất, hắn hít sâu một hơi, nói: "Cứ tùy tiện tìm một chỗ nào đó vứt đại đi, thứ đồ đó vứt ngoài đường cũng không ai nhặt đâu. Cứ chờ tôi sắp xếp người sau đó lấy về cho anh."
"Được rồi."
Trần Phong đến ga. Ga không quá đông người. Vừa xuống xe, anh nhìn quanh bốn phía, thấy một người đang vẫy tay về phía mình.
"Ê! Anh là Trần Phong đúng không! Tôi là bạn của Triệu Hoài Kinh, Hứa... Thiệu!" Hứa Tụng vội vàng kéo vali đi tới.
Trần Phong gật đầu ra hiệu. Anh nhận lấy vali của Hứa Tụng, để vào cốp xe.
"Lên xe đi, có say xe không, ngồi ghế phụ được không." Trần Phong nói.
"Không say không say!" Hứa Tụng nhìn khuôn mặt Trần Phong, trong lòng cảm thán một câu, Triệu Hoài Kinh quả nhiên không lừa hắn, thật sự đẹp trai như minh tinh vậy.
Hắn kéo cửa ghế phụ ra, ngồi vào.
Hai người không có chủ đề chung nào. Trần Phong cũng không phải người sẽ chủ động tìm chuyện để nói. Hứa Tụng tuy muốn nói gì đó, nhưng nhớ kỹ câu "Không nên nói thì đừng nói" của Triệu Hoài Kinh, hắn lập tức ngậm miệng lại.
Đường đi có chút xóc nảy, Hứa Tụng ngồi hơi không thoải mái, hắn nói: "Phiền anh quá, lặn lội đường xa đến đón."
"Không phiền." Trần Phong trả lời.
Lại là sự im lặng. Hứa Tụng dán mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, giả vờ như mình rất tò mò với Tây Bắc, kỳ thật là sợ Trần Phong nhìn ra hắn đang tìm việc để làm.
"Cậu và Triệu Hoài Kinh quen nhau bao lâu rồi?" Trần Phong hỏi.
Hắn đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, đếm xem đã đi qua bao nhiêu cây bạch dương, bị Trần Phong hỏi câu này liền ngây người. May mà không quên lời Triệu Hoài Kinh dặn, hắn nói: "Sáu năm rồi! Khoảng thời gian này thật sự không tính là ngắn."
"Đúng vậy." Trần Phong nói: "Sáu năm không tính là ngắn."
"Thế anh và Triệu Hoài Kinh quen nhau bao lâu rồi?" Hứa Tụng hỏi.
Trần Phong im lặng một lát, rồi mở miệng nói: "Quen nhau không lâu."
"Vậy anh và Triệu Hoài Kinh quen nhau như thế nào?" Hứa Tụng sợ Trần Phong hỏi đến chi tiết thời đại học của bọn họ, lúc đó hắn biết phải bịa ra sao. Hắn thậm chí còn không biết Triệu Hoài Kinh học trường nào, nói nhiều một câu là dễ lộ sơ hở, vội vàng chuyển chủ đề sang Trần Phong và Triệu Hoài Kinh.
Hắn đánh giá quan hệ hai người này không tệ, dù sao có thể đi xa như vậy đón một người lạ, quan hệ chắc chắn là thân thiết.
Trần Phong nhìn hắn một cái, nói: "Triệu Hoài Kinh không kể với cậu à?"
Hứa Tụng cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn cười ha hả: "Cái thằng đó 800 năm không gọi điện thoại lại, này không, tôi phải đến tìm hắn đây."
May mà Trần Phong không nói gì, cũng không hỏi thêm gì nữa. Hứa Tụng thở phào nhẹ nhõm. Dương Gia Hảo chỉ nói với hắn, đến đây là để chữa bệnh, còn kiếm được một khoản lớn, chứ không nói phải diễn kịch nữa.
Hắn mà biết còn phải nhận công việc này, sớm biết khi vào đại học hắn đã đi làm diễn viên quần chúng rồi.
Giữa đường Trần Phong đón thêm một người nữa, là nhân viên tạp vụ làm việc cùng anh trước đây, tiện đường kéo anh ta cùng về thị trấn. Có nhân viên tạp vụ ở đó, không khí bớt lạnh nhạt hơn hẳn.
Anh ta là một người hoạt ngôn, nói chuyện với Trần Phong khá hợp. Hứa Tụng nhân cơ hội này ở bên cạnh lười biếng, cảm thấy cũng tự tại hơn không ít.
Lúc xuống xe, hắn thấy Triệu Hoài Kinh đang vẫy tay về phía Trần Phong. Hắn nhận ra Triệu Hoài Kinh, Dương Gia Hảo đã cho hắn xem ảnh, kỳ thật cho dù không xem ảnh, ở một chỗ, ai mà không biết Triệu Hoài Kinh là ai.
Giây tiếp theo, Triệu Hoài Kinh liền đi thẳng về phía... nhân viên tạp vụ kia.
Hắn không nhận ra mình.
Thật sự là chết tiệt.
Bốn người nhìn nhau. Triệu Hoài Kinh đột nhiên ý thức được có gì đó không đúng. Hắn đã nhìn cả buổi, cứ nghĩ người trước mắt này không giống bác sĩ hơn hai mươi tuổi chút nào?
Hắn còn tưởng là do bác sĩ công việc bận rộn nên nhìn có vẻ già dặn hơn, hóa ra là ngay cả người cũng tìm sai.
Triệu Hoài Kinh chỉ có thể cố nhịn, vỗ vỗ vai nhân viên tạp vụ của Trần Phong, cười gượng chữa cháy: "Ê Trần Phong, đây là bạn anh à?"
Trần Phong "ừ" một tiếng, chỉ vào Hứa Tụng phía sau, nói: "Phía sau mới là bạn cậu."
"Cái này tôi đương nhiên biết." Triệu Hoài Kinh vẻ mặt hối hận, sớm biết đã không nhanh chân như vậy, không nhìn thấy phía sau còn có một người. Hắn nắm tay đấm đấm vai Hứa Tụng: "Thằng nhóc này, tới đây làm gì?"
Hứa Tụng thầm nghĩ, muốn diễn thì vẫn là Triệu Hoài Kinh diễn giỏi nhất.
Tôi tới đây làm gì, chẳng phải mẹ nó mày bảo tao tới sao.
"Điện thoại của mày gọi không thông, tin nhắn không trả lời, tao sợ mày chết ở đây chứ sao."
Triệu Hoài Kinh cười ha hả, hắn liếc nhìn Trần Phong, nói: "Được rồi, vậy kéo vali cùng tôi về nhà đi."
"Về nhà cậu?" Hứa Tụng có chút kinh ngạc.
"Tôi tìm chỗ ở cho cậu ấy rồi, quán trọ trong thị trấn." Trần Phong nói.
Triệu Hoài Kinh hơi bất ngờ. Ý định ban đầu của hắn là sợ Hứa Tụng một mình nơi xa lạ, mới bảo hắn ở cùng mình, mặc dù chỗ hắn ở căn bản không chứa được hai người.
Nhưng hắn không ngờ Trần Phong đã sắp xếp.
"Được đấy, anh em cậu đáng tin cậy thật." Hứa Tụng chọc chọc Triệu Hoài Kinh.
Triệu Hoài Kinh vẫn còn chưa phản ứng kịp, vội vàng đuổi kịp bước chân Trần Phong. Hắn đơn thuần cảm thấy Trần Phong đối xử tốt với hắn, tự nhiên cũng đối xử tốt với bạn bè hắn.
"Được rồi, vậy cậu cứ thu xếp trước, có việc thì gọi điện nhé, tôi không lên cùng cậu đâu." Triệu Hoài Kinh đưa hắn đến bên quán trọ. Quán trọ ở tầng hai, hai bên là một tiệm cơm và một cửa hàng quần áo, nó chen chúc ở giữa, thật sự không dễ thấy chút nào.
"Cậu không lên ngồi chơi chút sao?" Hứa Tụng khách sáo.
"Ngồi gì chứ, tôi có thể trải giường chiếu cho cậu hay sao." Triệu Hoài Kinh xua tay. Hắn đứng ở cửa, chờ Trần Phong dặn dò Hứa Tụng vài điều.
Trần Phong dặn dò xong, hai người liền quay lại.
"Tôi còn không biết ở đây có cái quán trọ đấy." Triệu Hoài Kinh nói. Hắn nói xong đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói: "Không đúng à, thế lúc trước tôi mới đến đây không có chỗ ở, sao anh không sắp xếp cho tôi ở đây?"
Trần Phong cười cười, anh nhìn phản ứng này của Triệu Hoài Kinh cũng thấy vui: "Quên mất."
Triệu Hoài Kinh lấy khuỷu tay thúc vào anh một cái, cười mắng: "Chết tiệt, anh không biết hai ngày đó tôi sống thế nào à, anh không biết tôi từ Bắc Kinh tới, chưa từng chịu khổ à."
Chỉ cần anh sắp xếp cho hắn ở đây, Triệu Hoài Kinh đã không đá cái cửa kia, cũng không sớm cùng Trần Phong kết thành ác duyên rồi.
Trần Phong làm sao lại không nghĩ đến việc để Triệu Hoài Kinh ở nơi này. Lúc đó là thật sự không còn phòng, Trần Phong đã hỏi không biết bao nhiêu nơi, tất cả các ngưỡng cửa quán trọ có thể ở lại trong thị trấn đều đã bị giẫm nát, không còn một phòng trống nào. Cho nên, ngay sau khi Triệu Hoài Kinh chuyển đến chỗ đó, Trần Phong liền đi dọn dẹp và sửa sang lại ký túc xá anh đang ở.
Đây cũng là lý do tại sao Trần Phong lại rõ từng ngóc ngách của căn nhà nến, tường tận mọi đồ đạc trong ký túc xá, bởi vì đó chính là do Trần Phong tự tay sửa sang.
Để Triệu Hoài Kinh có thể ở được nhanh nhất, anh đã không ngại tốn công sức, mỗi ngày ngay cả siêu thị cũng không rảnh xem, công việc cũng không kịp nhận, vừa vào căn phòng nhỏ đó liền bắt tay vào dọn dẹp, dán báo chí, quét mạng nhện, giặt đi giặt lại cái rèm cửa cũ kỹ xám xịt... Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, chỉ để Triệu Hoài Kinh có thể sống thoải mái hơn một chút.
Bất quá những điều này anh chưa từng nói với Triệu Hoài Kinh, anh cũng cảm thấy không cần thiết phải nói.
Hai ngày này Triệu Hoài Kinh không ít lần trốn Chu Thiến. Để không gặp mặt trực tiếp Chu Thiến, hắn thậm chí còn ít đến nhà Trần Phong. Những lúc không đến nhà Trần Phong, hắn ở quán trọ dặn dò Hứa Tụng về chuyện sức khỏe của ông, để Hứa Tụng đưa ra lời khuyên.
Nhưng thị trấn chỉ lớn bằng này, tránh được mùng một thì khó thoát ngày rằm, hắn và Chu Thiến không thể nào không gặp nhau một lần nào.
"Ê, Trần Phong!" Triệu Hoài Kinh làm sao có thể nhịn được lâu như vậy không tìm Trần Phong, hắn một ngày không thấy Trần Phong trong lòng liền ngứa ngáy. Vừa đẩy cửa siêu thị ra, hắn liền thấy Chu Thiến ngồi vắt chéo chân trên ghế. Triệu Hoài Kinh lập tức lùi lại.
Hắn đóng sập cửa lại.
"Vào đi chứ, không phải đi tìm Trần Phong đấy sao?" Giọng Chu Thiến truyền đến.
Triệu Hoài Kinh cứng đờ mặt đẩy cửa bước vào, hỏi: "Trần Phong đâu."
Chu Thiến hừ một tiếng, không tính toán để ý đến hắn.
Triệu Hoài Kinh hiểu Chu Thiến. Nếu hắn là Chu Thiến, biết chuyện hỗn đản của mình, chắc chắn cũng giận sôi máu. Chuyện này không trách người khác, trách bản thân hắn.
"Đừng giận nữa mà," Triệu Hoài Kinh cúi người xuống: "Trần Phong còn chẳng giận tôi."
"Đó là Phong ca người tốt, dễ nói chuyện." Chu Thiến bĩu môi: "Nhưng tôi thì không dễ nói chuyện như vậy đâu."
Đúng.
Triệu Hoài Kinh thầm nghĩ, Chu Thiến này cũng khá là tự biết mình, người này là khó nói chuyện nhất.
"Tôi giúp cô khiêng đồ một tháng được không?" Triệu Hoài Kinh nói.
Chu Thiến không dao động.
"Hai tháng!" Đây là lần nhượng bộ cuối cùng của Triệu Hoài Kinh, hắn đã bao giờ phải chịu cái khổ này đâu.
Lông mày Chu Thiến nhướn lên, kỳ thật cô cũng không có lý do gì để giận nữa, cô vốn là bênh vực Phong ca của mình. Triệu Hoài Kinh này đúng là, sao lại có thể khốn nạn như vậy, nhưng Phong ca còn chưa so đo, thì cô cũng ngại so đo tiếp.
Hơn nữa, cô nhìn khuôn mặt Triệu Hoài Kinh, cười trước mặt cô liền càng ngại giận. Đều tại Triệu Hoài Kinh đẹp trai quá, cô nhìn cái mặt này là hết giận, biết làm sao bây giờ.
Chu Thiến giơ ba ngón tay. "Ba tháng." Cô nói.
"Được, được!" Triệu Hoài Kinh có chút bất đắc dĩ. Dù sao Chu Thiến cũng không có tiền đi mua sắm mãi, cùng lắm chỉ bắt hắn khiêng đồ năm sáu lần.
"Anh này cũng thật là, không nói tiếng nào chạy về Bắc Kinh, còn không thèm báo cho tôi một tiếng."
"Nói gì chứ? Vừa mở miệng không chừng liền bị cô mắng cho không còn lời nào để nói, tôi đâu dám." Triệu Hoài Kinh lém lỉnh nói.
"Anh có gì mà không dám!" Chu Thiến nói một câu đại sự thật.
Chu Thiến cảm thấy Triệu Hoài Kinh này thật sự không có gì không dám.
"Tôi không dám nhiều đâu." Triệu Hoài Kinh nói, hắn nhìn Chu Thiến một cái: "Chuyện cái đồng hồ là tôi không đúng, cảm ơn cô, cảm ơn cô đã nói cho tôi biết, bằng không tôi cũng không thể nào biết được."
Nếu không phải Chu Thiến nói cho hắn, Triệu Hoài Kinh biết bằng cách nào, Trần Phong khẳng định sẽ không nói với hắn. Triệu Hoài Kinh không chừng sẽ luôn cho rằng đó là đồng hồ của mối tình đầu anh ấy, thì hiểu lầm sẽ còn lớn hơn nữa.
"Phong ca cứ như vậy, không hiểu sao đối với anh lại mềm lòng như thế," Chu Thiến nghe hắn nói lời cảm ơn, cảm thấy cũng hơi ngại: "Lần sau anh còn nói những lời khốn nạn đó, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Phong ca không nỡ mắng anh, tôi thì nỡ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co