Truyen3h.Co

Tây Bắc Năm Ấy

43

bapxaohotme89

Nhưng Triệu Hoài Kinh vẫn muốn hỏi, hắn vẫn còn một điều canh cánh trong lòng.

"Anh đối với người đó... cũng tốt như vậy sao?"

Trần Phong vừa bước vào phòng, nghe câu hỏi thì khựng lại. Anh quay đầu nhìn Triệu Hoài Kinh, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc.

"Ai cơ?"

"Mối tình đầu của anh." Triệu Hoài Kinh nói.

"Chu Thiến kể cho cậu à?"

Triệu Hoài Kinh định nói không phải, chuyện này không phải Chu Thiến nói mà là từ miệng Trương Bình. Nhưng hiện tại hắn chẳng muốn nhắc đến Trương Bình, ngay cả cái bóng ma "mối tình đầu" này hắn còn chưa hiểu rõ thì tâm trí đâu mà quan tâm đến kẻ khác.

Trần Phong nhìn hắn. Triệu Hoài Kinh đứng ngoài hiên, ngăn cách bởi một tấm cửa kính. Trong phòng tối lờ mờ, hắn không thể nhìn thấu được những cảm xúc đang che giấu trong đôi mắt anh.

"Không phải," giọng Trần Phong từ trong bóng tối vọng ra, mang theo chút cảm giác mệt mỏi bị mài mòn bởi năm tháng, "Cũng không hẳn là mối tình đầu."

Móng tay Triệu Hoài Kinh bấm sâu vào lòng bàn tay. Không hẳn là mối tình đầu nghĩa là sao? Vậy là anh thực sự đã đơn phương, đã thầm thích người đó tận sáu năm mà thậm chí còn chưa có một danh phận chính thức?

Triệu Hoài Kinh thấy thật không thể tin nổi. Một người tốt như Trần Phong mà lại phải nếm trải cảm giác thầm thương trộm nhớ một người suốt sáu năm trời sao? Người đó rốt cuộc là ai, có bản lĩnh gì mà khiến anh phải chấp niệm lâu đến thế?

Người đó đẹp lắm sao? Hay là rất ngoan, rất nghe lời?

"Vậy... anh thực sự thích người đó?" Giọng Triệu Hoài Kinh run run.

Trần Phong im lặng. Rất lâu sau, những biển hiệu đèn LED cuối cùng trên phố cũng vụt tắt. Trong phút chốc, không gian quanh Triệu Hoài Kinh chìm vào bóng tối đặc quánh, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của hắn là vẫn không hề thuyên giảm.

Giữa sự tĩnh lặng ấy, anh mới trả lời: "Thời gian quá lâu rồi, tôi cũng không phân rõ đó là thích, hay là một nỗi chấp niệm nữa."

Đây chẳng phải là điều Triệu Hoài Kinh muốn hỏi sao? Giờ thì hay rồi, nghe chính miệng anh thừa nhận sự tồn tại của người đó, nghe anh khẳng định vị trí của người đó trong lòng mình, hắn đã vừa lòng chưa?

"... Sáu năm qua, anh không thấy thống khổ sao?" Triệu Hoài Kinh nghẹn lời. Hắn không biết anh có khổ hay không, nhưng ngay lúc này, chính hắn đang cảm thấy rất thống khổ. Hắn không rõ căn nguyên của nỗi đau này là gì, dù có đoán ra hắn cũng không muốn thừa nhận. Hắn chỉ thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt, ngay cả hơi thở cũng mang theo vị chát đắng.

"Thống khổ...?" Trần Phong lặp lại từ đó, "Cũng không hẳn là quá khổ."

Đêm đó, Triệu Hoài Kinh nằm trên giường, còn Trần Phong ngủ ở ghế sofa. Lần này, Triệu Hoài Kinh không đòi ngủ chung nữa. Tâm trí hắn đang rối bời như một tơ vò, hắn cần một khoảng không gian không nhìn thấy Trần Phong để bình tâm suy nghĩ.

Chấp niệm là gì? Triệu Hoài Kinh tự hỏi mình suốt bao nhiêu năm qua, hắn đã từng có chấp niệm với điều gì chưa?

Theo cách hiểu của hắn, chấp niệm là khi ta khao khát một thứ gì đó nhưng mãi không có được, để rồi những ngày tháng sau này cứ lặp đi lặp lại nỗi nhớ nhung về thứ không thuộc về mình đó.

Nhưng hai chữ "chấp niệm" này nặng nề quá. Nó sâu sắc đến mức hắn cảm thấy không một ai có thể lấp đầy khoảng trống sáu năm qua trong lòng Trần Phong, và dù hắn có dùng bất cứ cách nào cũng không thể bù đắp nổi quãng thời gian ấy.

Liệu đó có phải là tình yêu?

Triệu Hoài Kinh không hiểu, thích một người lại đau đớn đến thế sao?

Trong ký ức của hắn, thích một người là chuyện rất vui vẻ. Hồi cấp ba, hắn thích cô bạn hoa khôi lớp bên, ngày ngày đứng đợi trước cửa lớp xách cặp, đưa nước. Hắn không thấy khổ, trái lại còn thấy việc trêu chọc cô bạn nhỏ đến đỏ bừng mặt là một trò thú vị.

Lúc này Triệu Hoài Kinh vẫn chưa hiểu, nhưng sau này hắn sẽ rõ: Thích một người thực sự sẽ rất đau. Và nếu là chân tình, nỗi đau đó sẽ càng thấu tận tâm can.

"Có lời gì cần nhắn cho Dương Gia Hảo không?" Hứa Tụng hỏi trước lúc lên xe.

"Sao, thằng chả không nghe điện thoại được à?" Triệu Hoài Kinh liếc nhìn Trần Phong đang đứng đợi cách đó không xa, chỉ muốn đuổi khéo Hứa Tụng đi cho khuất mắt.

Hứa Tụng cũng nhìn theo hướng đó. Trần Phong không nhìn về phía này, anh đứng tựa người vào xe, cúi đầu trầm ngâm.

"Gấp gì chứ, nửa tiếng nữa xe mới chạy." Hứa Tụng thản nhiên.

"Thế thì cậu có gì muốn nói với tôi thì nói nhanh đi, không thì về mà tâm sự với Dương Gia Hảo." Triệu Hoài Kinh đút tay túi quần, vẻ mặt mất kiên nhẫn.

"Với hắn thì có gì mà nói. Sao, sợ người kia chờ lâu à?" Hứa Tụng mỉm cười đầy ẩn ý, "Anh em sáu năm trời, tám trăm năm mới gặp một lần, lúc chia tay mà chỉ nói chuyện được hai phút rồi đuổi thẳng cổ, nói ra ai mà tin được?"

Triệu Hoài Kinh nghe cũng có lý, hắn thở hắt ra một hơi, kìm nén sự nôn nóng rồi ngồi phịch lên vali của Hứa Tụng.

"Thế cậu còn gì dặn dò không?"

Hứa Tụng bắt đầu nhắc lại một vài lưu ý về sức khỏe và sinh hoạt của ông nội. Lần này tới đây, cậu đã kiểm tra kỹ cho cụ, tuy chưa thấy vấn đề gì lớn nhưng cũng không thể chủ quan. Cậu đã dặn Triệu Hoài Kinh một lần rồi, nhưng vẫn sợ cái tính thiếu gia của hắn không nhớ nổi.

Triệu Hoài Kinh gật gật đầu, liếc nhìn đồng hồ: "Được rồi, nói thêm năm phút nữa thôi nhé. Tôi đi đây."

"Này!" Hứa Tụng đột nhiên túm chặt lấy Triệu Hoài Kinh. Lực tay của cậu ta mạnh đến bất ngờ, cậu ta ôm chầm lấy hắn rồi cố tình gọi to tên Trần Phong.

Triệu Hoài Kinh định quay lưng đi, chẳng hiểu sao lại bị tên này ôm chặt lấy, vùng thế nào cũng không ra.

"Mẹ kiếp, Dương Gia Hảo sai cậu tới chơi xỏ tôi đấy à?" Triệu Hoài Kinh cảm thấy thái dương giật liên hồi, hắn nghiến răng thốt ra một câu. Nhưng vì giữ thể diện ở nơi đông người, hắn không tiện ra tay.

Trần Phong nghe gọi thì ngẩng lên, đập vào mắt anh là cảnh hai người họ đang ôm nhau trong một tư thế vô cùng kỳ cục. Anh không nhìn thấy mặt Triệu Hoài Kinh, nếu nhìn thấy chắc chắn sẽ biết hắn đang chửi thề thậm tệ đến mức nào. Dưới góc nhìn của anh, chỉ thấy Hứa Tụng vừa ôm Triệu Hoài Kinh, vừa đưa một bàn tay ra vẫy vẫy chào mình.

"Trần Phong! Hai ngày nay cảm ơn anh đã chiếu cố!" Mục đích đã đạt được, Hứa Tụng lập tức buông tay như vừa chạm phải nước sôi, "Tôi đi đây!"

"Đứng lại đó." Triệu Hoài Kinh ấn tay lên vali của cậu ta, cười gằn: "Cậu ở bệnh viện nào bên quận Hải Điến, Bắc Kinh nhỉ?"

Hứa Tụng mặc kệ lời đe dọa, cậu chỉ muốn kiểm chứng suy đoán của mình. Cậu vốn thấy quan hệ giữa hai người này không bình thường, nhưng nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Trần Phong, cậu lại bắt đầu nghi ngờ hay là mình đoán sai?

Nhưng những gì Trần Phong kể trên xe, cộng với thái độ của anh khi nhắc đến Triệu Hoài Kinh, không khỏi khiến Hứa Tụng nghĩ ngợi nhiều hơn. Chỉ là cậu không chú ý thấy, bàn tay Trần Phong đang cầm chai nước khoáng bỗng siết chặt, khiến vỏ chai nhựa biến dạng, hằn lên một vết sâu.

"Ôm một cái thì đã sao, anh chưa nghe câu hát 'Anh em ôm một cái, nói hết lòng nhau' à..." Hứa Tụng không dám nán lại thêm giây nào, vội vàng kéo vali chuồn thẳng.

"Cút đi! Về mà kể lể nỗi khổ tâm với sự biến đổi của cậu suốt mấy năm qua cho Dương Gia Hảo nghe ấy, tôi không rảnh!" Triệu Hoài Kinh mắng vớt theo. Hắn thấy tên này đúng là có bệnh, trước lúc đi còn bày đặt ôm ấp, lại còn để Trần Phong nhìn thấy đúng lúc đó. Ngộ nhỡ anh nghĩ ngợi thì sao?

Nhưng rồi Triệu Hoài Kinh lại tự trấn an mình. Trần Phong chắc chẳng nghĩ gì đâu, đàn ông ôm nhau một cái thì có gì to tát? Chẳng lẽ anh lại... ghen?

Triệu Hoài Kinh chạy lại phía xe, vừa chỉ tay về phía Hứa Tụng vừa phàn nàn: "Thằng cha đó đúng là có bệnh, sến súa không chịu nổi."

Trần Phong không nói gì. Anh và Triệu Hoài Kinh ngồi trong xe, khiến hắn nhớ lại những ngày đầu mới tới Tây Bắc. Khi đó, hắn vẫn chưa được ngồi ở ghế phụ như bây giờ. Lúc ấy, hắn chỉ thấy Trần Phong là một "ông anh" lạnh lùng, khó gần, nhưng càng ở cạnh lại càng thấy anh là người có trái tim vô cùng ấm áp.

"Hồi đầu lúc anh đi đón tôi, trong lòng anh nghĩ gì về tôi?" Triệu Hoài Kinh đột nhiên hỏi.

Trần Phong nhìn về phía trước, dường như sự xuất hiện đột ngột của một chiếc xe điện khiến anh phải chần chừ mất vài giây mới đáp: "Không nghĩ gì cả."

Triệu Hoài Kinh đời nào chịu tin. Lúc đó hắn nhìn đâu cũng thấy ngứa mắt, Trần Phong chắc chắn phải thấy hắn là một kẻ hống hách, trẻ con và ra vẻ công tử lắm. Chỉ là bây giờ thân thiết rồi, anh không tiện nói ra thôi.

"Thật sự không nghĩ gì luôn?" Triệu Hoài Kinh vẫn ngoan cố muốn hỏi về ấn tượng đầu tiên, dù biết thừa nó chẳng tốt đẹp gì nhưng vẫn thích tự tìm rắc rối cho mình.

"Có nghĩ." Trần Phong nói.

"Anh nghĩ gì?" Triệu Hoài Kinh hào hứng truy vấn.

"Nghĩ là... sao trên đời lại có người mang nhiều đồ đạc đến thế."

"Này!" Triệu Hoài Kinh không phục. Hắn chỉ mang có hai vali và hai cái túi từ Bắc Kinh xa xôi tới tận đây, thế mà gọi là nhiều sao? Hắn còn đang tiếc là mình mang hơi ít đây này.

"Anh không thấy mắt mình sáng rực lên sao? Không thấy tôi đẹp trai ngời ngợi à?" Triệu Hoài Kinh bắt đầu khoe mẽ. Hắn chẳng cần anh trả lời thật lòng, chỉ là muốn trêu đùa một chút. Hắn từ nhỏ đã chẳng giỏi gì, chỉ giỏi mỗi việc "múa mép".

"Sáng chứ." Trần Phong bị hắn chọc cười, "Sáng hơn cả mấy cột đèn đường mới lắp trên trấn nữa, cậu vừa lòng chưa?"

Triệu Hoài Kinh cực kỳ vừa lòng. Khóe môi hắn cong lên, vẻ mặt đắc ý hiện rõ mồn một nhưng vẫn cố kìm lại, kẻo anh lại bảo hắn trẻ con.

"Nói nghiêm túc nhé, mấy năm qua anh đã gặp ai giống như tôi chưa?"

Trần Phong liếc nhìn Triệu Hoài Kinh một cái giữa lúc lái xe. Ánh mắt anh lướt qua chiếc khuyên tai bạc lấp lánh trên tai trái của hắn. Anh thừa biết nếu mình nói là chưa gặp, cái đuôi của Triệu Hoài Kinh sẽ vểnh lên tận trời xanh, nên anh cố tình muốn trêu hắn.

Câu hỏi này đúng là chỉ có loại người tự luyến như Triệu Hoài Kinh mới dám hỏi. Theo lời Dương Gia Hảo thì Triệu Hoài Kinh là loại người dù có gặp tai nạn xe cộ, việc đầu tiên khi bò dậy không phải là xem tay chân có gãy không, mà là vớ lấy cái gương xem khuôn mặt được bảo hiểm nghìn vạn này có bị trầy xước tí nào không.

"Nếu tôi nói là đã gặp rồi thì sao?" Trần Phong thản nhiên.

"Sao có thể," Triệu Hoài Kinh quả quyết, "Khuôn mặt này của tôi là độc nhất vô nhị trên đời đấy."

Trần Phong bật cười khe khẽ. Nhìn thấy nụ cười ấy, Triệu Hoài Kinh bỗng như rơi tõm vào một khoảng không vô định. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, quên cả việc phải nói thêm vài câu đùa cợt. Hắn vẫn biết Trần Phong cười lên rất đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được nhìn trực diện và rõ ràng đến thế.

Triệu Hoài Kinh chưa từng thấy Trần Phong lúc mười tám, đôi mươi — cái tuổi trước khi anh phải gánh trên vai gánh nặng cơm áo gạo tiền, trước khi buộc mình phải trưởng thành sớm. Chắc chắn lúc đó Trần Phong cũng như bao thanh niên cùng lứa khác, sẽ cười rất nhiều, vì nụ cười của anh thực sự rất tỏa nắng. Dù chưa từng gặp anh thời niên thiếu, nhưng đôi khi Triệu Hoài Kinh vẫn có thể tìm thấy dáng vẻ ấy trong con người Trần Phong hiện tại — một chút gì đó trẻ trung, tươi mới vẫn còn sót lại.

"Cười gì chứ." Triệu Hoài Kinh cũng cười theo. Hắn cứ ngỡ anh cười vì mình quá tự tin, nhưng hắn thấy chẳng sao cả, muốn tự tin cũng phải có vốn liếng, mà hắn thì thừa vốn.

"Biết đâu tôi thực sự đã gặp rồi thì sao." Trần Phong gõ nhẹ ngón trỏ lên vô lăng.

"Anh gặp ở đâu cơ? Trong mơ à?" Triệu Hoài Kinh trêu.

"Có lẽ vậy." Trần Phong nói, "Có lẽ thực sự đã từng gặp trong mơ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co