Truyen3h.Co

Tây Bắc Năm Ấy

47

bapxaohotme89

Gã Hàn Lượng quả nhiên không chịu nổi nhục, gã hất tay Triệu Hoài Kinh ra, mặt mày vênh váo: "Sao nào? Tôi nói gì sai à? Tôi có nhà có xe, cưới cô ta là cô ta hời rồi! Là phúc phận của cô ta đấy!"

"Chà," Triệu Hoài Kinh biết gã này vô liêm sỉ, nhưng không ngờ lại đến mức này, "Phúc phận lớn gớm nhỉ. Có khi tôi còn phải thay mặt Chu Thiến cảm ơn anh cơ đấy. Chu Thiến này, tôi nhịn hết nổi rồi, tôi ra tay được chưa?"

Chu Thiến ra sức níu tay Triệu Hoài Kinh lại. Cô vốn định dĩ hòa vi quý, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Thôi, bỏ đi, bỏ đi mà."

"Còn thằng nhóc này nữa, chúng tôi đang xem mắt, cậu nhảy vào phá đám cái gì! Ai biết tiền của cậu từ đâu ra, chắc cũng chẳng sạch sẽ gì. Cả cô nữa Chu Thiến, nếu điều kiện tốt thật thì sao đến tuổi này vẫn chưa gả đi được?"

"Mẹ kiếp," Triệu Hoài Kinh đẩy Chu Thiến ra sau lưng, thẳng chân đạp một cú vào đùi Hàn Lượng, khiến gã lảo đảo thối lui mấy bước, "Bố mày chẳng bảo từ đầu rồi sao, tao là bạn trai cô ấy! Có gả được hay không đến lượt loại như mày lo chắc?"

"Thằng ranh này mày dám đánh tao?! Mày có biết bố tao là ai không?"

"Mẹ nó, mày lại định lôi bố mày ra đua với tao à?" Triệu Hoài Kinh tức đến bật cười.

Kết quả là trận chiến diễn ra cực kỳ thảm khốc. Hàn Lượng nằm đo sàn với thương tích đầy mình, còn Triệu Hoài Kinh chỉ bị trầy da nhẹ ở cánh tay. Chu Thiến can không nổi, sợ Triệu Hoài Kinh đánh người ta nhập viện nên mới phải gọi Trần Phong đến can ngăn.

"Cầm lấy căn hộ với chiếc xe rách của mày mà cút đi!" Triệu Hoài Kinh bị Trần Phong giữ chặt nhưng miệng vẫn không ngừng chửi bới: "Đời này mày có đủ tiền gọi nổi bốn món ăn không hả?"

"Cậu... cậu... cứ đợi đấy cho tôi!" Hàn Lượng ôm lấy một bên cánh tay, chạy trốn trối chết.

"Đợi cái con khỉ! Mày là cái thá gì mà bắt tao đợi! Có bản lĩnh thì quay lại đây, tao không đánh chết mày tao không làm người!" Nếu không có Trần Phong giữ lại, Triệu Hoài Kinh chắc chắn đã đuổi theo gã qua hai con phố để tẩn thêm một trận nữa.

"Bớt giận, bớt giận đi mà." Chu Thiến ngồi ở ghế sau xe, vỗ vỗ vai Triệu Hoài Kinh.

"Bà cô của cô kiểu gì thế không biết, để tôi gặp tôi mắng cho một trận luôn. Tìm cái loại gì không tìm, lại tìm trúng cái thứ hãm tài này." Triệu Hoài Kinh vẫn chưa nguôi cơn giận, hắn nốc một ngụm nước, lòng càng bực thêm.

"Mẹ nó, vào quán nửa tiếng đồng hồ mà một món ăn cũng không thèm gọi." Hắn nhắm mắt lại, đưa tay chạm vào gò má phải vô tình bị Hàn Lượng quẹt trúng, khẽ xuýt xoa vì đau.

Chu Thiến thở dài, nhìn bộ dạng hầm hầm của Triệu Hoài Kinh, cô bỗng bật cười.

Nghe thấy tiếng cười bên cạnh, Triệu Hoài Kinh ngạc nhiên nhìn cô: "Cô điên rồi à?"

"Triệu Hoài Kinh!" Lần này Chu Thiến thực sự cảm động, "Ông tốt thật đấy!"

Nhìn cái cách Triệu Hoài Kinh che chở mình lúc nãy, Chu Thiến cảm thấy ấm lòng vô cùng. Triệu Hoài Kinh chột dạ sờ mũi, hắn vốn dĩ rất ga-lăng với phái nữ, giờ được khen bỗng thấy hơi ngượng.

"Giờ mới biết tôi tốt à." Hắn hừ mũi.

Trần Phong đưa Triệu Hoài Kinh về nhà. Chu Thiến đã xuống xe giữa đường để đi tìm bạn, nên giờ chỉ còn lại hai người.

Nửa bên mặt của Triệu Hoài Kinh đã bắt đầu hơi bầm tím. Gã Hàn Lượng kia tuy yếu nhưng cú đấm vu vơ đó trúng ngay chỗ hiểm nên khá đau.

Trần Phong chú ý đến vết thương, anh cùng xuống xe với Triệu Hoài Kinh. Anh đã quá quen thuộc với căn nhà này, chỉ cần mở ngăn kéo ra là tìm thấy ngay hộp y tế nhỏ.

Triệu Hoài Kinh ngồi bên mép giường, Trần Phong kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh. Anh dùng tăm bông thấm thuốc rồi nhẹ nhàng xức lên mặt hắn. Cảm giác thuốc lạnh mát thấm vào da, Triệu Hoài Kinh nhìn Trần Phong đến ngẩn ngơ. Từng đường nét trên khuôn mặt anh, từ đôi lông mày đến làn mi dài, hắn đều thu hết vào tầm mắt. Có lẽ vì ánh nhìn của hắn quá lộ liễu, Trần Phong ngước lên nhìn hắn một cái. Triệu Hoài Kinh giật mình như bị bắt quả tang, vội vàng dời mắt đi, giả vờ nhìn chằm chằm vào mảng tường bị bong tróc.

"Anh... anh xức thuốc cho ai cũng gần như thế này à?" Triệu Hoài Kinh làm bộ hỏi bâng quơ. Cho ai cũng ghé sát thế này sao? Tay cũng nhẹ nhàng thế này sao?

"Không." Trần Phong khẽ đáp rồi hơi lùi ra xa một chút.

Trong lòng Triệu Hoài Kinh sướng rơn, hắn biết ngay vị trí của mình trong lòng anh là đặc biệt mà. Đâu phải ai cũng được hưởng cái biệt đãi này.

"Động một tí là bị thương, cậu là người đầu tiên đấy." Trần Phong nói.

"À... thì..." Triệu Hoài Kinh xoa xoa gò má, "Tại thằng ranh đó hèn hạ thôi, chứ về khoản đánh nhau thì tôi chưa bao giờ ngán ai cả."

"Được rồi, lần sau chú ý một chút, đừng có nóng nảy như thế."

Triệu Hoài Kinh vốn đang thấy ngọt ngào, nghe Trần Phong nói vậy bỗng thấy dỗi. Hắn gạt tay anh ra, nhíu mày: "Chuyện này mà anh bảo tôi nóng nảy à? Tôi sai chắc?"

"Tôi..." Trần Phong chưa kịp nói hết câu đã bị Triệu Hoài Kinh chặn họng. Hắn đứng phắt dậy khỏi giường, cơn giận lúc nãy còn chưa xả hết, giờ lại bị bảo là nóng nảy. Chẳng lẽ gặp cái loại người đó mà cũng phải nhẫn nhịn sao?

"Tôi sai chỗ nào? Nóng nảy chỗ nào?" Triệu Hoài Kinh gắt, "Biết thế tôi đã ra tay nặng hơn, đánh cho gã không nói được lời nào, đánh cho gã nhập viện luôn mới đúng là nóng nảy!"

"Hay là anh cũng thấy chuyện này tôi sai?" Hắn hỏi vặn lại.

Trần Phong không hiểu nổi mạch não của tên thiếu gia này. Nhìn bộ dạng xù lông của hắn, anh không nhịn được mà bật cười, một nụ cười vừa bất lực vừa dung túng khiến Triệu Hoài Kinh đờ người ra.

"Nói cậu cái gì bây giờ," Trần Phong cong môi, "Cậu là con nít đấy à?"

"Chẳng phải anh bảo tôi nóng nảy sao." Triệu Hoài Kinh lầm bầm.

"Thì nóng nảy thật mà, cậu đánh nhau ngay trong quán người ta. Ít nhất cũng phải đợi gã ra khỏi cửa rồi mới đánh chứ." Trần Phong nói. Nếu anh không can ngăn kịp thời, chắc Triệu Hoài Kinh đã đập nát cái bàn của nhà hàng rồi.

"Chuyện đó đơn giản, bồi thường tiền là xong chứ gì." Triệu Hoài Kinh nhớ lại lúc đó khách khứa chạy sạch sành sanh vì hắn, bỗng thấy hơi chột dạ.

"Vả lại, tôi không tin là anh chưa từng nóng nảy. Chẳng lẽ anh lúc nào cũng bình tĩnh được như thế sao?"

Trần Phong dường như bị câu hỏi của Triệu Hoài Kinh làm cho khựng lại. Anh thu dọn hộp y tế để lại chỗ cũ rồi đáp khẽ: "Có chứ."

Triệu Hoài Kinh đắc ý nhướng mày: "Đấy thấy chưa, thế thì không trách tôi được."

"Hai ngày tới chú ý vết thương một chút, không có việc gì thì tôi về trước đây." Thuốc cũng đã xức xong, Trần Phong cũng không có lý do gì để ở lại. Dù không muốn anh đi, nhưng Triệu Hoài Kinh cũng chẳng tìm được cái cớ nào hợp lý hơn, đành để anh rời đi.

"Tần Đồng," Triệu Hoài Kinh gọi điện cho Tần Đồng, hắn nhận ra vấn đề này phải hỏi đúng chuyên gia, "Theo đuổi đàn ông thì phải làm thế nào?"

Tần Đồng hình như vẫn chưa ngủ tỉnh, nhưng nghe xong câu này thì lập tức tỉnh táo hẳn.

"Mày lại định trêu chọc ai đấy?"

"Cút đi, lần này tao nghiêm túc."

Tần Đồng hiểu tính thằng bạn mình, nghe giọng điệu đó là biết hắn thực sự muốn theo đuổi một người đàn ông rồi.

"Thì ra mày cũng 'chơi' được với nam à, sao không nói sớm." Tần Đồng đùa, với cái nhan sắc và vóc dáng của Triệu Hoài Kinh thì thiếu gì đàn ông thèm muốn.

"Đấy có phải trọng tâm không?" Triệu Hoài Kinh lạnh mặt: "Không nói thì tao cúp máy đây."

"Ấy khoan, người đó có phải là 'đồng môn' không?" Tần Đồng hỏi.

Triệu Hoài Kinh suy nghĩ một lát. Trần Phong chưa bao giờ nói rõ, nhưng Trương Bình khẳng định anh là người đồng tính. Vả lại anh và chị Diệp Vân cũng chẳng có gì, đi xem mắt anh cũng không đi... Triệu Hoài Kinh tạm coi như anh thích đàn ông đi.

"Phải."

"Thế thì dễ thôi." Tần Đồng bắt đầu ra vẻ.

"Dễ thế nào?" Triệu Hoài Kinh sốt ruột.

"Chẳng cần đuổi đâu. Nếu người ta thích đàn ông thì không ai có thể cưỡng lại được khuôn mặt của mày đâu. Tao cá là người ta đã đổ mày ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi."

"Thật không?" Triệu Hoài Kinh nghi hoặc, "Nhưng tao thấy không giống lắm."

Nếu Trần Phong thích hắn, sao có thể kín kẽ đến mức hắn chẳng nhận ra chút nào như vậy?

"Thằng ngốc này, khi người ta chưa chắc chắn mày có thích đàn ông hay không, chẳng lẽ người ta lại tự dưng chạy đến trước mặt hỏi: 'Cậu có phải gay không?' à?"

"Thế tao phải làm sao?" Đầu óc Triệu Hoài Kinh vốn đã rối, giờ càng loạn thêm.

"Mày sao càng sống càng thụt lùi thế," Tần Đồng nói, "Cách đơn giản nhất là lên giường với anh ta, xem phản ứng thế nào là biết ngay. Dù sao mày cũng thích người ta, chẳng thiệt đi đâu mà sợ."

"Mẹ kiếp, mày bị điên à!" Triệu Hoài Kinh mắng.

"Tao nói thật lòng mà," Tần Đồng cười, "Hai đứa mày lên giường thì anh ta cũng chẳng thiệt đâu, mày đẹp trai thế cơ mà, anh ta hời to rồi ấy chứ."

Triệu Hoài Kinh im lặng.

"Hay là mày cho tao 'hưởng sái' tí đi." Tần Đồng đùa tiếp. Cậu ta vốn không biết Triệu Hoài Kinh cũng thích nam, nếu biết sớm thì dù có bị hắn đánh trên giường cậu ta cũng phải thử một lần.

"Cút ngay cho khuất mắt tao!" Triệu Hoài Kinh bực bội cúp máy. Cái thằng Tần Đồng này toàn bày mấy trò mèo, chẳng có câu nào nghe lọt tai.

Hắn ngồi lặng im suy nghĩ. Nếu thực sự yêu đương với Trần Phong thì...

Hắn thực sự có thể "làm" với anh được không? Trần Phong dù sao cũng là đàn ông, liệu hắn có vượt qua được rào cản tâm lý đó không?

Trong đầu hắn bỗng hiện lên dáng vẻ của Trần Phong. Từ đôi lông mày, khóe môi hơi cong, cho đến lúc hai người nằm chung giường... Trong bóng tối, nhìn nghiêng khuôn mặt anh với nhịp thở đều đặn sát bên cạnh...

Nếu thực sự có một ngày, hắn được nhìn thấy vẻ mặt mất kiểm soát của Trần Phong... Anh sẽ nhíu chặt mày, mồ hôi lăn dài trên má, và anh sẽ gọi tên hắn...

Anh ấy sẽ gọi: Triệu Hoài Kinh...

"Mẹ nó chứ!" Triệu Hoài Kinh giật mình tỉnh táo lại. Hắn cảm thấy chắc do mình "ăn chay" lâu quá rồi, hoặc do lời của Tần Đồng tác động, mà chỉ mới nghĩ đến đó thôi hắn đã có phản ứng rồi. Và đối tượng khiến hắn "đứng máy" lại chính là Trần Phong.

Triệu Hoài Kinh che mặt, khẽ rủa thầm. Mày đúng là chẳng ra cái gì cả, người ta vừa đi khỏi là mày đã ngồi đây tưởng tượng chuyện giường chiếu với người ta rồi. Trần Phong có phản ứng hay không thì chưa biết, chứ hiện giờ Triệu Hoài Kinh chỉ mới nghĩ thôi mà chỗ đó đã đau lên vì căng cứng rồi.

Vừa nãy còn ngồi đó rầu rĩ xem có vượt qua được rào cản tâm lý hay không, giờ nghĩ lại mới thấy mình nực cười. Tiết tháo cái nỗi gì chứ, Triệu Hoài Kinh ơi là Triệu Hoài Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co